Chương 184: Cuộc chiến dâm đãng nhất lịch sử!
Chính hắn cũng không biết vì sao mình lại trở nên sợ hãi như vậy, bởi hắn cũng biết rõ, dù cho sát ý có mạnh tới mức nào đi nữa, cũng không thể điều khiển được một tia chân khí nào, hoàn toàn không thể uy hiếp tới hắn. Thế nhưng, dạng sát khí mãnh liệt đạt tới mức kinh khủng như vậy, nào có thể dễ chống cự, chỉ thoáng chốc, cả người hắn đã ướt đẫm mồ hôi!
Oanh!
Hắc sắc chân khí nồng đậm dâng trào, từ trong cơ thể ta bộc phát mãnh liệt, như vô số cánh tay bọc đầy những dòng hồ quang, phảng phất như những tiếng gọi từ địa ngục!
Tiếng hống xuất phát từ phẫn nộ, mang theo sát ý vô biên cùng điên cuồng, càn quét bừa bãi bốn phương tám hướng!
Thông Tâm các, chỉ trong sát na, tan vỡ!
Con ngươi Triệu Vô Cực co rút, sắc mặt đại biến, kinh hoàng thét lên: "Không thể nào!"
Toàn thân công lực cấp tốc vận chuyển, tốc độ phát huy tới cực hạn, nhanh chóng thoát ra ngoài Thông Tâm các.
Chỉ là, tốc độ hắn nhanh thế nào đi nữa, nhưng nào nhanh hơn được tốc độ hắc điện chân khí.
Bị hắc điện chân khí cuồng bạo quét ngang, Triệu Vô Cực phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, toàn thân bị điện giật hiện cả xương cốt, tốc độ chợt tăng vọt, đánh thẳng vào bức tường Di Hồn điện, xuyên thấu phía sau, lại liên tục xuyên thủng hơn 20 lớp tường mới dừng lại được, thân thể cháy đen, miệng không ngừng tràn ra máu tươi! Nếu không phải ta còn muốn tạm lưu cho hắn một mạng, lúc này hắn đã là một cổ thi thể rồi!
Mà năm gã lão giả kia, ngay khắc đó cũng đã vận hết công lực chống đỡ, nhưng ngoại trừ lão giả tu vi cao nhất chỉ lui lại một bước, mấy người khác đều bị chân khí hắc điện bạo phát đẩy lui về sau mấy thước, tay chân trên người cũng bị điện giật chết lặng!
Thông Tâm các vừa hủy, thần niệm mãnh liệt cuộn trào trở về!
"Không được! Người này chân khí cổ quái, nội lực thâm hậu, mọi người cùng tiến lên!" Lão giả tu vi cao nhất quát khẽ một tiếng, vung tay đánh một chưởng kích về phía ta!
Bốn người khác cũng phản ứng theo, biết rõ việc đã đến nước này, cục diện đã là người chết ta sống. Mà thiếu niên trước mắt này chân khí thực sự quá mức quỷ dị lại cường hãn, nên cũng không lưu thủ nữa, tất cả tụ hết công lực, từ bốn phía đánh thẳng về phía ta!
Mà ta vì thần niệm rút đi chưa trở về hết, thân thể hoàn toàn không động đậy được!
Năm thủ chưởng chẳng phân biệt trước sau kích thẳng lên người ta!
Trong đó lão giả tu vi cao nhất, ở ngay trước mặt, bàn tay đặt ngay trên ngực trái ta, nói rõ ràng nhất định một kích chấn vỡ tâm tạng!
Mặt khác hai lão giả phía sau, một người đánh lên vai trái, tên còn lại tương đối ác độc, đánh vào eo lưng bên phải, rõ ràng muốn đánh ta thành suy thận mà!
Nhưng mà, hung ác nhất lại là hai tên còn lại. Hai kẻ này một trái một phải đứng bên cạnh thân ta, hai chưởng phân biệt đánh lên huyệt Thái Dương trái phải! Dụng ý rất rõ ràng, nếu không phải đánh nát đầu ta thì cũng phải biến ta thành ngu ngốc!
Xem ra tâm tư ác độc cũng không phải Triệu Vô Cực độc quyền, mấy lão già này nhìn qua thì từ mi thiện mục, nhưng làm việc không kém Triệu Vô Cực một chút nào cả!
Ngũ đại cao thủ thiên giai thượng phẩm đồng thời xuất thủ toàn lực đối phó một người, việc này từ khi Tân Liên bang thành lập tới nay, chính là lần đầu tiên!
Mà ngay khi năm người đồng thời đánh trúng ta, trong ánh mắt cả năm gã lão giả đều hiện một tia vui vẻ.
Bởi rất rõ ràng, trong mắt bọn họ, cho dù ta có cường thịnh trở lại, chân khí có quỷ dị hơn, cũng chỉ có tu vi thiên giai thượng phẩm mà thôi, ngay cả thần niệm còn không bằng được lão giả mạnh nhất, cho nên dưới công kích cực mạnh năm người xuất toàn lực liên thủ, tuyệt không còn mạng được!
Chỉ là, bên trong lại có một kẽ hở bọn họ không biết!
Chỉ mỗi Triệu Vô Cực đã từng biết, nhưng cũng bị ta dùng phương pháp tiêu trừ ký ức xóa đi chỗ hở này!
Nếu Triệu Vô Cực còn đoạn ký ức kia, hắn tuyệt đối sẽ không bày ra bố cục ngày hôm nay, bởi vì hắn biết, tất cả những thứ này đối với ta hoàn toàn vô dụng!
Chỉ là sự tình đã phát sinh, thì không thể nghịch chuyển nữa!
Hỉ sắc của năm gã lão giả đều bị ta thu hết vào trong mắt, trong lòng lại cười lạnh, mừng đi mấy lão ô quy! Gửi lời chào Diêm vương thay lão tử!
Tràng diện thi thể bắn tung tóe máu tươi cũng không xuất hiện như tưởng tượng của năm gã lão giả, cả năm tên đều ngây ngẩn cả người.
Thế nhưng, một chưởng bọn họ cùng phát này, cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, ít nhất y phục trên người ta, đã bị bọn họ đánh tan không sót lại mảnh nào.
Mấy lão biến thái này nghẹn chắc cũng nghìn năm rồi, trong nháy mắt gắt gao trừng mắt nhìn thân thể mềm mại của ta, con mắt sắp rơi cả ra ngoài!
Bất chợt, sắc mặt năm lão giả đều đồng loạt biến đổi, trở nên tràn ngập kinh hoàng sợ hãi! Mà đặc biệt là sắc mặt lão giả tu vi cao nhất bị ta nhìn rõ ràng, sắc mặt của hắn thật giống như đang hưng phấn dâng trào khi có một mỹ nữ xích lõa trước mắt, lại đột nhiên phát hiện mình lại không thể treo cờ được! Xoát cái từ hồng biến thành trắng bệch.
"Liễu lão! Công lực của ta!"
"Đây là thế nào?"
....
Mấy tên lão giả đều hoảng loạn.
"Tiểu tử ngươi dùng ma công gì?" Lão giả tu vi cao nhất đã không che giấu được kinh hãi trong giọng nói được nữa.
Ta hắc hắc cười lạnh nói: "Bắc Minh thần công!"
Tuy là Bắc Minh nổi danh đỉnh đỉnh, nhưng năm lão đầu này rõ ràng kiến thức nông cạn, đối với thần công này hoàn toàn không biết tí gì, vẻ mặt vừa kinh hoàng kèm theo mờ mịt không rõ.
"Rút!" Lão giả ghen ghét thận ta quyết định thật nhanh, bỗng nhiên rống lớn một tiếng, chân khí ầm ầm bộc phát, ngay cả lực ngậm sữa cũng dùng tới, ý đồ dựa lực phản hồi thoát thân.
Nhưng lại không ngờ, chân khí của hắn tuy rất mãnh liệt, nhưng chân khí hắn tống xuất lại giống như nước đổ xuống cát sa mạc, không dậy nổi chút gợn sóng, trái lại khiến tốc độ hấp thu càng thêm nhanh! Cánh tay bám dính trên eo, giống như yêu thương triệt để thận ta, thế nào cũng không chịu tách ra!
Mấy tên lão giả khác còn chưa rõ tình huống, nghe lão giả kia rống to, cũng bừng tỉnh đại ngộ, liều mạng thôi động công lực. Tiếc rằng tinh hoa bắn ra, hoàn toàn không có phản ứng, mấy lão giả cước bộ hư phù, sắc mặt càng thêm tái nhọt, trong lòng mắng lão giả yêu thận yêu tới chết ngươi.
Chân khí mãnh liệt cuộn trào không ngừng quán nhập vào trong cơ thể ta, cảm giác tê dại khi chân khí cuồn cuộn lưu động, để cho ta dễ chịu không thôi.
Tình huống lúc này, trên dưới Thông Tâm các toàn bộ đều bị hủy, cả tháp triệt để thành bột mịn, một thiếu niên cùng năm lão già phiêu phù trên không trung, năm lão sắc ma đang dùng bàn tay to thô ráp của bọn họ vuốt ve thân thể xích lõa thiếu niên kia. Bọn họ hoặc đặt trên ngực thiếu niên, hoặc trên vai hay thắt lưng, hay là nắm ghì lấy đầu thiếu niên nọ, thế nào cũng không chịu buông ra, cả đám thần tình kích động, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, có vẻ hết sức phấn khởi. (@ ta lại cảm thấy buồn nôn)
Những lão giả Cung phụng đường nghe động tĩnh chạy tới, thấy cảnh tượng trước mắt này, tất cả đều bị chấn động! Những cao thủ tới từ Ngũ đại thế gia đi vào Di Hồn điện, là bởi tu luyện công pháp vô danh kia, đối với ngoại giới chẳng hề quan tâm, tự nhiên sẽ không chú ý tới tràng diện hiếm thấy trên đời, sáu gã thiên giai thượng phẩm PK, hay còn gọi tắt là 6P!
Mà những lão giả Cung phụng đường này rất rõ ràng, chiến đấu giữa thiên giai thượng phẩm không phải bọn họ có tư cách tham dự, tình hình trước mắt quá quỷ dị, thắng bại chưa phân, chỉ có thể im lặng chờ kỳ biến!
10 giây, chỉ 10 giây, toàn thân công lực lão giả yêu thận kia, tinh hoa sở hữu trong thời gian ngắn ngủi đã bị hút khô rút cạn!
Lão giả yêu thận mặt vàng như sáp, miệng mở to, hai mắt vô thần, mang theo một chút vui sướng trong sát na sau cùng, thống khổ cuối cùng, hối hận sau cùng, thẳng tắp rơi từ không trung xuống dưới. Lập tức có người Cung phụng được tiếp lấy lão giả nọ, nhưng nào biết, vừa chạm vào thi thể lão giả kia, thi thể đã hóa thành bột phấn, phiêu tán trong thiên địa!
Hơn hai mươi lão giả trong Cung phụng đường đều biến sắc!
Mà thảm trạng của lão giả yêu thận kia càng làm cho bốn lão giả còn lại hoảng sợ không thôi!
Lão giả tu vi cao nhất cắng răng, quát: "Đoạn tay!"
Ba gã lão giả công lực đã sắp thấy đáy chợt nghe đề tỉnh, bỗng nhiên tỉnh ngộ, chân khí chấn động, bốn cánh tay cùng nhau đoạn liệt. Thời khắc mấu chốt, bốn lão quái vật nghẹn lâu mấy nghìn năm, rốt cuộc cũng trở thành đoạn tí sơn nhân!
Sau khi tự đoạn tay, cả bốn người đều muốn lùi nhanh về sau, bọn họ biết, trước không nói trong người ta có "Bắc Minh thần công" quỷ dị khó lường, dù ta không cần "Bắc Minh thần công" nữa, bằng công lực hiện tại của bọn họ đã tuyệt không phải là đối thủ của ta nữa!
Chẳng qua ta đề phòng đã lâu, cười lạnh một tiếng truyền âm sang: "Hắc! Lên rồi còn muốn chạy, ngay cả chào một tiếng cũng không nói, thật không để cho ta mặt mũi chút nào!"
Trong nháy mắt, một bức màn hắc điện từ bốn phương tám hướng bọc kín xung quanh, đem bốn lão giả cùng ta bọc bên trong, chặn ánh mắt cảm ứng của những lão giả Cung phụng đường xung quanh!
Mà lúc này, Triệu Vô Cực bản thân bị trọng thương miệng đầy máu được một tên thiên giai cao thủ vẻ mặt lạnh lùng nâng lên bay tới, mà theo sau, là hơn 20 thiên giai cao thủ, bọn họ diện mạo bất đồng, duy nhất tương đồng chính là ánh mắt, nó không mang theo bất cứ một loại tình cảm nào!
Ánh mắt Triệu Vô Cực lạnh lùng nhìn chằm chằm bức màn hắc điện bọc thành một hình cầu thật lớn, cắn răng nói: "Lên! Đều lên cho ta! Nhất định phải giết Dương Đào!"
Minh thủ phát lệnh, không ai dám bất tuân, huống hồ tình thế hiện tại rất rõ ràng, nếu như hôm nay tông chủ Lâm Phượng các không chết, ngày sau Liên bang nhất định sẽ có nhiều tai họa. Toàn bộ cao thủ Ngũ đại thế gia bị tẩy não không chút do dự phi thân lao lên, công kích tới bức màn hắc điện, mà những trưởng lão Cung phụng đường, ngoại trừ những tên cá biệt ngốc B ra, đều tương đối linh hoạt một chút, đều đi theo phía sau những cao thủ Ngũ đại thế gia, để người Ngũ đại thế gia xung phong chiến trận.
Ở trong bức màn hắc điện, bốn lão giả bị hắc điện chân khí quấn chặt, không thể cựa quậy.
Bốn lão giả tự nhiên không bó tay chịu trói, tất cả đều xuất ra phấn đấu cuối cùng, muốn tránh thoát hắc điện chân khí, nhưng mà mấy người công lực hiện tại còn không đủ ba tầng, muốn tránh khỏi trói buộc, nói dễ vậy sao? Hơn nữa bọn họ kinh hoàng phát hiện, chân khí mình ngoại phóng bùng nổ, vừa tiếp xúc với chân khí màu đen cổ quái lại có điện lưu kia, lại giống như bị ăn mòn, không ngừng tiêu tán, cho nên chân khí thật sự có tác dụng, chỉ còn trên dưới 6 tầng! Trên uy lực, tất nhiên suy giảm thật lớn!
Trong lòng tứ lão đều sinh ra cảm giác tuyệt vọng, thiếu niên tóc bạc xích lõa trước mắt này, thật sự quá biến thái quá quỷ dị quá cường đại, bọn họ năm cao thủ thiên giai thượng phẩm, ở trong tay hắn lại hoàn toàn không có năng lực chống cự!
Lão giả tu vi cao nhất đột nhiên quát lớn: "Dương tông chủ! Ngươi không thể giết chúng ta! Ngươi giết chúng ta rồi, thực lực nhân tộc tất sẽ đại suy đại giảm, đến lúc đó dị tộc xâm lấn Đông đại lục, thiêu sát thưởng lược, lạt thủ tồi hoa! Ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không?"
"Lạt con mẹ ngươi!" Ta mắng: "Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, không biết rành thành ngữ thì đừng có dùng loạn! Không có chuyện gì cứ kỷ kỷ tra tra, râu dài rất đẹp trai sao? Ngữ văn chưa học giỏi còn không biết xấu hổ đòi đi lăn lộn? Dựa vào! Lúc tính kế Lâm Phượng các Ngũ đại thế gia sao ngươi không nói làm suy giảm thực lực nhân tộc chứ? Ngươi còn biết mình xưng là lão hủ nữa sao, ngươi đã hủ nát rồi sao còn quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Sớm bước vào quan tài một chút đi! Bằng cái bộ xương của ngươi, còn muốn bảo hộ hòa bình thế giới nhân loại? Chuyện nguy hiểm như vậy nên giao cho những thanh niên như chúng ta làm thì tốt hơn! Cho nên, mẹ nó các ngươi cứ an tâm đi đi! Mẹ kiếp, đã lâu không nói tục rồi, mẹ nó thật sự là sảng khoái!"
(@Mấy lời nói tục tui dùng từ dễ chấp nhận nhất, nếu không thích thì thứ lỗi)
30-04-2010, 12:07 PM
Cực Phẩm Chiến Thần
Bình luận truyện