Chương 187: cái chết của kim đao
Ta lại chú ý thấy, ánh mắt Mộc Thanh cùng Mộc Hoằng lặng lẽ chạm nhau một chút, cùng trở nên sắc bén, trong lòng lại cười lạnh.
Hoàng Phủ Nhân khẽ thở dài, nói: "Dương tông chủ thật có bản lãnh, tốc độ đề thăng tu vi như vậy, thực sự có thể nói là vô tiền khoáng hậu, ta dám nói ngay cả thời Đại diệt tuyệt cũng tuyệt đối không thể có người nào đề thăng nhanh như Dương tông chủ!"
Tất cả mọi người đều gật đầu thầm chấp nhận, nhưng cũng không theo đuổi đề tài này nữa.
"Triệu Vô Cực thủ đoạn thật độc ác! Thiết hạ bố cục nhất quyết phải giết chết Dương tông chủ, nếu đổi lại là ta, tuyệt đối không có khả năng sống sót trở về được." Hoàng Phủ Đường lắc đầu thở dài, "Không ngờ rằng từ lâu Liên bang đã có ý muốn tiêu diệt Ngũ đại thế gia cùng Lâm Phượng các! Cấu kết với Hải tộc không tính, hiện giờ ngay cả toàn bộ Thánh đảo cũng bị kéo vào!"
Thủy Thanh Hoa híp mắt, nhẹ giọng nói: "Một chiếc giường nhỏ, nào có thể dung nhiều người ngủ yên? Nhưng Liên bang cũng sai rồi, dù là Ngũ đại thế gia hay là Lâm Phượng các, chưa từng có tâm tư lật đổ Liên bang. Không trách Dương Đào ngươi phải tìm chỗ hẻo lánh như vậy hẹn chúng ta tới trao đổi, việc này xác thật không thể để lộ chút phong phanh."
"Người trong Di Hồn điện, thật sự đều chết hết trong cơn lốc năng lượng trên Thánh đảo?" Mộc Thanh đột nhiên hỏi.
Ta lắc đầu, trả lời: "Cũng không phải, kẻ chết đều là người trong Cung phụng đường, mà các tiền bối Ngũ đại thế gia đều ở nơi này."
Nói rồi, ta đem ánh mắt chuyển về phía đại thụ.
Tất cả mọi người đều giật mình động dung, ánh mắt chuyển về phía những chiếc kén chân khí treo trên cành cây đại thụ.
"Đã như vậy, Dương Đào nhanh thả những lão tiền bối ra đi!" Thủy Kiếm Phi nói.
Ta lắc đầu: "Không thể thả."
"Vì sao?" Mọi người giật mình nhìn ta.
"Những lão tiền bối này từ lúc bước vào Di Hồn điện, đều tu luyện một loại tâm pháp, loại tâm pháp này tuy rằng có thể làm cho bọn họ trong thời gian ngắn đề thăng tu vi, nhưng sẽ làm bọn họ đánh mất thần trí, trở thành khôi lỗi chỉ nghe mệnh lệnh từ Triệu Vô Cực!" Lời ta giải thích khiến cho bọn họ nhảy dựng lên.
"Cái gì?"
Sắc mặt mọi người đều trở nên hết sức khó coi, dù là hai người Kim gia rất ít có biểu tình cũng không ngoại lệ.
Tiền bối đức cao vọng trọng của gia tộc mình, lại bị người ta biến thành binh khí giết chóc!
Tiền bối chịu vũ nhục như vậy, dù là ai cũng không dễ chịu được.
"Lẽ nào không có cách sao?" Thủy Thanh Hoa nhíu mày hỏi.
Ta lắc đầu, nói: "Ta đối với công pháp họ tu luyện cũng không rõ, cũng không biết phương pháp phá giải. Hiện tại ta có thể làm được chính là cấm cố toàn thân chân khí của họ lại, lúc này thì những tiền bối này sẽ giống như người thường, dù thả tự do cũng sẽ không thương tổn được chư vị nữa."
Hoàng Phủ Đường trầm ngâm: "Đã như vậy, phiền Dương tông chủ thả một vị tiền bối ra thử trước, để chúng ta xem có thể trợ giúp họ khôi phục thần trí hay không!"
"Ta thấy không cần phiền phức như vậy!" Kim Đao đột nhiên nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt Triệu Vô Cực, lạnh lùng nói: "Nếu những tiền bối này chỉ nghe mệnh lệnh Triệu Vô Cực, như vậy Triệu Vô Cực chắc chắn có biện pháp phá giải!"
Một đạo hắc điện chân khí đột nhiên bọc lấy Kim Đao, khiến hắn không thể động đậy được nữa!
Kim Thượng Võ biến sắc, chân khí toàn thân bắt đầu điều động, trên người bộc phát ngân quang mãnh liệt, nhìn ta chằm chằm hỏi: "Dương tông chủ, ngươi có ý gì?"
"Có ý gì, lẽ nào ngươi không biết?" Ta lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói: "Chuyện Kim Thành ngươi làm sao giải thích? Ta nếu là các ngươi, tuyệt không dám tới, mà tìm một chỗ trốn an lành dưỡng lão, như vậy còn có thể sống lâu thêm một đoạn thời gian! Đừng tưởng rằng ngươi là một trong Ngũ đại thế gia, ta thật sự sẽ không dám giết các ngươi!"
Hắc điện chân khí buông lỏng, chân khí toàn thân Kim Đao đã bị ta cấm cố.
Kim Đao thở dốc, cười khổ nói: "Dương tông chủ, ngươi hiểu lầm rồi, nghịch tử Kim Thành kia tự làm tự chịu, ta toàn bộ đều không biết. Nhất định là Kim Thành bị tên cẩu tặc Triệu Vô Cực kia hoa ngôn xảo ngữ, mê hoặc được hắn, mới khiến tên nghịch tử kia gây ra chuyện như vậy!" Lập tức chuyển ánh mắt sang mấy người thế gia khác, "Sự tình từ đầu đến cuối chư vị đều rõ ràng, Kim mỗ mặc dù không nói là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng không phải hạng người ngu dốt, Ngũ đại thế gia cùng tiến cùng lùi, một tổn toàn hại, nếu như thật sự có ngày thế giới này chỉ còn lại Kim gia, như vậy ngày Kim gia biến mất cũng không xa nữa, điểm này Kim Đao cũng rất rõ ràng! Nếu đã biết như thế, Kim Đao sao còn lại làm ra chuyện ngu dốt như vậy?"
Ta hơi nhíu mày, suy nghĩ lời Kim Đao nói là thật hay giả.
Hỏa Vân Bất Phàm ho khan một tiếng, nói: "Lão Đao nói rất có đạo lý, Ngũ đại thế gia luôn luôn đồng khí liên chi, nếu các đại thế gia khác biến mất khỏi thế giới này, như vậy bằng thủ đoạn của Liên bang một nhà còn lại tuyệt đối không tồn tại lâu, xem ra hơn phân nửa là âm mưu của Triệu Vô Cực, muốn mượn chuyện này phân hóa Ngũ đại thế gia!"
Thủy Kiếm Phi cũng gật đầu, nói: "Dương Đào, ta cũng nghĩ vậy."
"Ha ha ha ha..." Triệu Vô Cực cả người đầy máu nằm trên mặt đất đột nhiên cười to, ánh mắt âm lãnh nhìn Kim Đao: "Kim Đao, lúc ban đầu chúng ta nói thế nào, Ngũ đại thế gia chịu Liên bang khống chế, chỉ còn lại Kim gia ngươi một nhà độc đại, chính là thay mặt Liên bang quản lý dân gian! Liên bang cần một tổng thể khống chế kinh tế, làm sao lại tiêu diệt Kim gia ngươi? Đến lúc đó càng có nhiều tiểu gia tộc hưng khởi, Liên bang chẳng phải càng thêm hỗn loạn? Hắc hắc, để thêm bảo hiểm, ngươi còn đưa ra phương pháp thông gia, chuẩn bị cho nhi tử Kim Thành kết hôn với Thu Hàn của ta, lẽ nào ngươi đều đã quên? Hiện giờ thấy ta suy tàn rồi, liền muốn một cước đá văng, thật sự là thủ đoạn giỏi! Tâm kế tốt! Vừa rồi nếu không phải Dương Đào ngăn cản ngươi, chỉ sợ ngươi đã mượn cớ bức cung giết ta, đến lúc đó chết không đối chứng, Kim Đao ngươi chẳng phải đã vô sự rồi sao!"
Lời vừa nói ra, mọi người ở đây sắc mặt đều biến đổi, bởi vì lời Triệu Vô Cực nói thật sự có đạo lý! Đặc biệt trước đó Kim Đao vẫn im hơi lặng tiếng, lại đột nhiên muốn đi ép hỏi Triệu Vô Cực, chuyện này không khỏi làm cho người ta hoài nghi. Mọi người đều dùng ánh mắt cảnh giác hoài nghi nhìn Kim Đao và Kim Thượng Võ, ngay cả Hỏa Vân Bất Phàm cùng Thủy Kiếm Phi trước đó còn nói cho bọn họ cũng vậy.
Sắc mặt Kim Đao khó coi, cắn răng nói: "Triệu Vô Cực, ngươi ngậm máu phun người! Đến lúc này, ngươi còn muốn mượn tay Dương tông chủ tiêu diệt Kim gia ta, một câu tâm kế tốt hẳn phải là ta nói mới phải!"
Triệu Vô Cực cười lạnh nói: "Chuyện tình ra sao, trong lòng ngươi rất rõ ràng!"
Lần này, bọn người Hỏa Vân Bất Phàm cũng không phân rõ rốt cuộc nên tin tưởng ai nữa.
Ta nhìn Triệu Vô Cực, lại xem Kim Đao, đột nhiên nhớ tới lúc đi Hải tộc, Kim Thành tựa như đặc biệt lưu ý Triệu Thu Hàn, trong lòng hoài nghi với Kim Đao không khỏi lớn thêm một ít.
Ta cười cười, nói: "Muốn biết chân tướng sự tình, cũng không khó khăn."
"Nga? Dương lão đệ, ngươi có biện pháp nào?" Thủy Thanh Hoa hiếu kỳ hỏi.
Ánh mắt ta dừng trên mặt Kim Đao, chậm rãi nói: "Ở Lâm Phượng các, ta học được một loại phương pháp có thể tra xét ký ức người khác. Chỉ cần ta đem ký ức Kim gia chủ tra xét một lần, thị phi ra sao, tự nhiên sẽ rõ!"
Mấy người đều biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều nhìn ra vẻ kinh dị, ẩn ẩn một tia sợ hãi.
Phương pháp tra xét ký ức người khác! Tất cả một người hít một hơi lạnh, không ngờ rằng thế gian có một pháp môn tà dị như vậy!
Mà sắc mặt Kim Đao lại càng trở nên khó coi phi thường!
"Chẳng biết Kim gia chủ có dám thử một lần?" Ta mỉm cười, hắc điện chân khí từ trong thân thể ta vang rền, nháy mắt bao phủ phương viên 50 mét vào bên trong!
Tầm nhìn trở nên hôn ám, bốn phía đều có hắc sắc điện mang lóe lên.
Bằng cường độ phòng ngự lồng chân khí này, bằng vào thiên giai trung phẩm tuyệt không thể đột phá.
Sắc mặt Kim Đao và Kim Thượng Võ càng thêm khó coi.
Kim Đao đột nhiên bình tĩnh trở lại, trên mặt lộ ra mỉm cười hiếm thấy, giống như trút được gánh nặng, nhìn ta nói: "Dương tông chủ, ngài nói thật không sai, ta không nên tới, ta làm sao cũng không nghĩ tới Triệu Vô Cực lại rơi vào tay ngài. Vì Kim gia, ta phải giết hắn, chỉ tiếc Dương tông chủ tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt đã nhìn thấu ta. Kim Đao cam bái hạ phong!"
"Lão Đao, thật sự là ngươi làm?" Hỏa Vân Bất Phàm trên mặt lộ vẻ trầm thống không tin nổi.
Hoàng Phủ Đường lắc đầu thở dài: "Ai, lão Đao. Ngũ đại thế gia luôn luôn vinh nhục cùng tiến, ngươi cần gì phải làm như vậy..."
Mộc Thanh quay sang Kim Đao hừ một tiếng lạnh lùng, châm chọc nói: "Bình thường im hơi lặng tiếng, thật không nhìn ra dã tâm ngươi lớn như vậy!"
Kim Đao cười cười, nói: "Dương tông chủ, việc này đều là một mình Kim Đao tâm sinh tham niệm gây ra, xin Dương tông chủ có thể xem cảm tình trước kia, bỏ qua cho Kim thị nhất mạch."
Mộc Thanh lạnh lùng nói: "Ngươi nên nhớ rõ ràng, ngươi bày kế bố trí không phải chỉ là Lâm Phượng các, còn bao gồm cả tứ đại thế gia có cả Mộc gia chúng ta!"
Ba gã gia chủ khác đều trầm mặc không nói.
Ta mỉm cười nhìn Mộc Thanh, trong giọng nói lại mang một tia hàn ý: "Kim Thành là ta giết, âm mưu Liên bang cùng Kim gia cũng là một mình Dương Đào ta vạch trần, ân oán thị phi đều ở trên người ta cùng Kim gia, chẳng biết Mộc gia chủ làm gì trong đó? Lại có tư cách gì quyết định số phận Kim gia?"
Sắc mặt Mộc Thanh cùng Mộc Hoằng liền xanh mét.
Thế nhưng, như cũng không dám nói thêm một câu nào nữa, quả đúng như lời ta nói, ở trong chuyện này Mộc gia căn bản không hề xuất lực, nhưng trọng yếu hơn là thực lực của ta mạnh hơn bọn hắn, nắm tay ai cứng người đó lớn, đây là chính là luật rừng!
Thử nghĩ, vì diệt trừ Kim gia, lại đi đắc tội với một tên siêu cấp biến thái bằng lực một người diệt đi năm tên cao thủ thiên giai thượng phẩm, thật sự là không đáng! Nói khó nghe một chút, bằng thực lực hiện tại của ta, chỉ bằng một mình ta là có thể khiến Mộc gia biến mất khỏi thế giới này! Triệu Vô Cực cùng Di Hồn điện là ví dụ tốt nhất!
"Các vị có ý kiến gì khác không?" Ánh mắt ta đảo qua ba vị gia chủ bọn người Hoàng Phủ Đường.
Ba vị gia chủ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không phải ngu ngốc, đều lắc đầu.
"Tất cả tùy Dương tông chủ quyết định!"
Ta nhìn chằm chằm Kim Đao, nói: "Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần Kim gia sau này không tiếp tục mưu đồ tái khởi nữa, ta cũng không truy cứu. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chỉ có một mình ngươi tham dự trong đó, nếu để ta biết còn có người khác liên lụy bên trong, kẻ liên can ta phải giết không tha!"
Kim Đao mỉm cười, nói: "Như vậy, ở đây Kim Đao đa tạ Dương tông chủ!"
Nói rồi, sắc mặt chợt biến, trong miệng phun ra hai ngụm máu đen, thân thể mềm nhũn ngã xuống.
"Tiểu Đao!" Kim Thượng Võ kinh hô một tiếng, thân hình vừa động, tiếp lấy Kim Đao, lão lệ tung hoành: "Đao nhi của ta!"
Kim Đao cười thảm một tiếng, gian nan nói: "Gia gia, tôn nhi bất hiếu, hối hận đã không nghe lời ngài khuyên can... Chuyện này kết thúc... Ngài chiếu cố Uyển nhi... để nó bảo vệ cho Kim gia..." Nói xong lời này, liền không còn hơi thở nữa.
"Tiểu Đao!" Kim Thượng Võ hô một tiếng bi thống, ôm chặt lấy thi thể Kim Đao.
Hoàng Phủ Đường khẽ thở dài, nói: "Không ngờ lão Đao trước khi tới đã chuẩn bị ý muốn chết, độc dược đã để sẵn trong miệng..."
Ta lặng lẽ không nói, lồng chân khí xung quanh tán đi thu hồi lại.
Kim Thượng Võ ôm thi thể Kim Đao đứng lên, mặt đầy lão lệ, nói với ta: "Dương tông chủ, việc hôm nay, là tiểu Đao gieo gió gặt bão, không trách người khác, chỉ là người chết đèn tắt, mong Dương tông chủ nhớ rõ lời ngài đã nói."
Ta nhìn Kim Thượng Võ tràn đầy bi thống, thầm thở dài, nói: "Dương Đào nhớ rõ."
Thủy Thanh Hoa than thở: "Lão Kim, nên mang thi thể hài tử hỏa táng đi. Ngươi nếu muốn đi, cũng không cần gấp nhất thời, ở đây còn có nhiều vị tiền bối Ngũ đại thế gia còn chưa giải quyết xong vấn đề."
Kim Thượng Võ thần sắc buồn bã, đem thi thể Kim Đao giao cho Hỏa Vân Nộ, mắt nhìn thi thể Kim Đao từ trong Li Hỏa chân khí dần hóa thành tro tàn, lão nhân lại không khỏi rơi lệ. Dùng một đoàn chân khí ngân sắc thực chất hóa bọc lấy tro cốt, bỏ vào trong lòng
Chỉ không đầy 10 phút, một người quen biết vừa rồi còn ngồi đây nói chuyện, lúc này lại thành một đống tro cốt, nỗi lòng mọi người đều có chút suy sụp.
Ta thả người trước mặt Triệu Vô Cực, tên này đang treo vẻ cười đắc ý âm ngoan. Hiện tại ta tâm tình bất sảng, một cái tát vung lên, ba một tiếng, lão già này liền thành thật rất nhiều, hỗn hợp máu cùng vài cái răng xuất hiện trên mặt đất. Hắn dùng ánh mắt vừa hận vừa sợ nhìn ta.
"Nói, làm sao để những tiền bối này khôi phục thần trí?" Ta lạnh lùng hỏi.
"Không có cách nào!" Triệu Vô Cực lập tức trả lời, "Bởi vì tác dụng của công pháp, đại não bọn họ đã bị tổn thương rất nghiêm trọng, không có khả năng khôi phục lại nữa!"
Trong lòng Triệu Vô Cực có chút đắc ý, người Cung phụng đường tuy rằng chết hết, thế nhưng những cao thủ Ngũ đại thế gia này cũng cùng cấp với phế nhân. Nói vậy ngoại trừ Lâm Phượng các có uy hiếp lớn nhất, Ngũ đại thế gia cũng không chiếm thêm ưu thế!
"Phải vậy không?" Ta cười lạnh, "Lão cáo già ngươi thật không tin được. Có phải ngươi muốn dùng phương pháp truy xét ký ức biến ngươi thành ngu ngốc mới cam tâm?"
Thân thể Triệu Vô Cực cứng ngắc, lộ vẻ cười khổ nói: "Dương tông chủ không tin, ta cũng không có cách nào, dù là ngài có bổ đầu ta ra cũng sẽ không tìm được phương pháp khôi phục."
Thấy thần sắc hắn thản nhiên, không giống giả vờ, ta nhíu mày, xem ra sự tình này có điểm phiền phức.
Tuy nhiên trong lòng ta đột nhiên lại có một ý nghĩ khác, nếu như những người Ngũ đại thế gia này không có khả năng khôi phục, như vậy không chừng lại là một chuyện tốt. Bởi vì cán cân ban đầu đã bị phá vỡ, cao thủ Cung phụng đường của Liên bang đã chết hết, nếu những cao thủ Ngũ đại thế gia này toàn bộ thanh tỉnh, như vậy Ngũ đại thế gia có thể lại nhảy lên đầu Chính phủ Liên bang, như vậy Chính phủ Liên bang muốn quản lý Ngũ đại thế gia lại càng khó khăn trắc trở, đối với cả thế giới nhân loại mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt.
Thủy Thanh Hoa khẽ thở dài, nói: "Dương Đào, nên mang một vị tiền bối thả ra xem sao, có thể còn nghĩ được biện pháp."
Ta gật đầu, một chiếc kén chân khí treo trên cành cây phiêu phù bay ra, hạ xuống mặt đất. Hắc điện chân khí tán đi, hiện ra một lão giả bên trong.
Lão giả kia có tu vi thiên giai trung phẩm, biểu tình đờ đẫn, thần sắc dại ra, chân khí toàn thân đã bị ta cấm cố, ánh mắt vừa ngưng tụ lập tức hung hăng nhảy về phía ta.
Một đạo hắc điện chân khí lập tức trói thân thể hắn lại, khiến hắn không thể nhúc nhích.
Ở đây có hai người Mộc gia nhìn nhau, trong lòng đều trầm xuống.
"Dương tông chủ, đây là tiền bối Mộc gia ta! Ở 300 năm trước đi vào Di Hồn điện!" Mộc Hoằng nhìn chằm chằm lão giả kia, lộ vẻ kinh hãi nói.
Ta quay đầu nói với Triệu Vô Cực: "Ngươi còn không mau hạ lệnh cho bọn họ dừng lại!"
Triệu Vô Cực hiện tại nào dám không nghe lời ta nói, vội hô một tiếng "dừng lại", lão giả kia liền hoàn toàn an tĩnh, tiêu trừ chân khí trói buộc cũng không còn phản ứng nữa.
Bọn người Thủy Thanh Hoa đều tiến lên quan sát, dùng chân khí thử dò xét tình huống trong cơ thể lão giả kia, nhưng sờ mó cả nửa ngày, đều không có kết quả.
Kế tiếp, ta đem những kén chân khí khác thả ra, bọn người Thủy Thanh Hoa kiểm tra từng cái từng cái một, rất nhanh liền nhận ra tiền bối thế gia mình, cơ bản mỗi thế gia có bảy người.
Mà kết quả sau khi kiểm tra, đều hoàn toàn không có manh mối.
Mặt mũi bọn người Thủy Thanh Hoa đều trở nên rất khó coi, nếu những tiền bối Ngũ đại thế gia này toàn bộ đều không khôi phục được thần trí, như vậy đối với Ngũ đại thế gia tuyệt đối là một tổn thất trọng đại, mà xử lý họ thế nào cũng là một vấn đề.
Hỏa Vân Nộ nhíu mày nói: "Bây giờ chỉ còn ký thác hy vọngvào khoa học kỹ thuật có thể trị liệu được những vị tiền bối này hay không thôi."
Mộc Hoằng lên tiếng: "Ta nghĩ không hy vọng nhiều, não người vẫn là vùng cấm trong y học, nếu đại não những tiền bối này bị tổn thương nghiêm trọng, vậy dùng thuật tái tạo cơ thể cũng vô ích."
Thủy Thanh Hoa thở dài, nói: "Vậy đành nghe thiên mệnh thôi, nếu như y học thật sự trị không được, như vậy vì an toàn Liên bang cùng với Ngũ đại thế gia, cũng chỉ có thể hủy đi võ công các vị tiền bối này, bằng không nếu một ngày xảy ra vấn đề, hơn 30 cao thủ thiên giai cùng lúc làm loạn, Liên bang nhất định long trời lở đất. Chỉ sợ đến lúc đó muốn ngăn cản cũng đã hữu tâm vô lực, các vị có ý kiến gì không?"
Nghe Thủy Thanh Hoa nói xong, các vị gia chủ đều biến sắc, nếu thật sự xuất hiện tình huống này, vậy thật là đáng sợ. Ngẫm tới tình cảnh hơn 30 cao thủ thiên giai, trong đó không ít thiên giai trung phẩm ở trong Liên bang đại sát tứ phương, mọi người không khỏi sởn gai ốc... Nhất là thế giới này còn người có thể khống chế những tiền bối Ngũ đại thế gia tu vi cao thâm này, nếu để những kẻ có dã tâm nắm trong tay phương pháp thao túng, vậy hậu quả càng thêm đáng sợ! Đến lúc đó, ngoại trừ Lâm Phượng các, chỉ sợ trên thế giới không ai có thể ngăn trở được nữa.
Chỉ là, cao thủ thiên cao thủ trên đời khó cầu. Mà hiện tại, bọn họ phải tự tay phế bỏ những cao thủ đứng đầu Ngũ đại thế gia, thật sự khiến cho các vị gia chủ đều không muốn lại đau lòng. Nhất là hiện giờ, những cao thủ Cung phụng đường Liên bang nắm giữ đều bị diệt, nếu có thể cứu lại những tổ tông cao thủ Ngũ đại thế gia này, chắc chắn có thể tăng cường lực uy hiếp của Ngũ đại thế gia, cũng không cần chịu sự quản chế của Liên bang nữa.
Thế nhưng, tình hình Thủy Thanh Hoa trình bày, càng khiến bọn họ lo lắng hơn. Rơi vào đường cùng, các vị gia chủ đương đại đều bày tỏ thái độ, đồng ý quyết định Thủy Thanh Hoa.
"Dương tông chủ, ngài định xử lý tên này thế nào?" Hoàng Phủ Đường nhíu mày hỏi.
Vừa rồi hắn còn xưng hô Triệu Vô Cực là "Minh thủ", hiện giờ tình thế nghịch chuyển, đã đổi thành "tên này" rồi. Tiền bối cao thủ Ngũ đại thế gia biến thành bộ dáng hiện tại, có thể nói đều là do một tay Triệu Vô Cực tạo nên... Không, đúng ra là lịch đại Minh thủ Liên bang tạo nên. Minh thủ các đời trước đã chết hết, chỉ còn đem nộ khí đổ lên người Minh thủ đương đại Triệu Vô Cực này thôi.
Hỏa Vân Nộ trừng mắt la lên: "Còn sao nữa? Đương nhiên là giết! Không giết không đủ để bình dân phẫn! Không giết không đủ lập điển hình! Không giết trong lòng lão tử không thoải mái!"
Hỏa Vân Bất Phàm vội cười nói: "Trầm ổn! Trầm ổn!"
Hỏa Vân Nộ quay đầu chuyển pháo mắng: "Trầm ông nội ngươi mà ổn! Bình thường lão tử dạy ngươi thế nào? Làm người phải có tâm huyết! Hiện giờ mấy lão tổ tông của ngươi đều bị tên Triệu Vô Cực kia chỉnh thành như vậy rồi. Ngươi còn trầm ổn? Ngươi có còn họ Hỏa Vân không hả!"
Hỏa Vân Bất Phàm chỉ còn nước cười khổ.
Ta đem ánh mắt chuyển sang Thủy Thanh Hoa, nói: "Thủy lão ca, ngươi cho rằng làm sao đây?"
Thủy Thanh Hoa trầm ngâm nói: "Triệu Vô Cực không thể chết được! Hiện giờ hắn vừa chết, Liên bang nhất định đại loạn!"
"Vì sao?" Ta nghi hoặc hỏi.
"Nguyên nhân rất đơn giản." Hoàng Phủ Nhân vuốt râu, nghiêm mặt nói: "Minh thủ đại biểu không đơn giản chỉ là người lãnh đạo tối cao của Liên bang, ở một mức rộng hơn, là một loại biểu tượng tinh thần. Lịch sử đã có ví dụ Minh thủ đột nhiên ngã xuống, lúc đó Liên bang lập tức bị vây trong bạo loạn mãnh liệt..."
Ta liền nhớ lại, lịch sử Liên bang xác thực có chuyện như thế, gọi là "Bạo loạn 79". Về chuyện này ta từng ở giảng đường trả lời câu hỏi này, trong tràng bạo loạn này xác thực đã chết không ít người.
"Vậy làm sao cho phải đây? Cũng không thể để hắn tiện nghi như vậy được?" Mộc Thanh nhàn nhạt nói.
Ta cười nhạo: "Tiện nghi hắn? Vậy sao được!"
Tiện tay đánh ra một đạo hắc điện chân khí, vừa nhập vào trong cơ thể Triệu Vô Cực, sắc mặt hắn liền biến đổi, mắt trừng thật lớn, ngã lăn ra đất run lên từng chặp.
2 phút!
Chỉ có 2 phút!
Thân thể Triệu Vô Cực ướt đẫm, miệng sùi bọt mép, hai mắt đã đánh mất tiêu cự, ta biết, hắn lại sảng tới cao trào rồi.
Bọn người Thủy Thanh Hoa đứng xem nhìn nhau, trong mắt đối phương đều hiện vẻ kinh hãi. Bằng nhãn lực của bọn họ lập tức nhìn ra, ta vừa rồi dùng một phương pháp bức hình, Triệu Vô Cực người nhất định đã chịu thống khổ rất lớn.
Một đạo hắc sắc điện mang đánh lên người Triệu Vô Cực, thân thể hắn run mạnh, yếu ớt tỉnh lại.
Ta truyền âm sang Triệu Vô Cực: "Hiện giờ trong thân thể ngươi chôn vào một mầm móng, chỉ cần ta vừa động ý niệm trong đầu, kinh mạch ngươi sẽ đứt từng khúc, bạo thể mà chết..."
Nguyên bản sắc mặt Triệu Vô Cực trắng bệch khó coi lúc này lại bôi thêm một tầng phấn, con ngươi chợt co rút, nhìn ta trân trân, lộ vẻ sợ hãi lại oán độc.
Ta nhìn hắn, thản nhiên nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, chí ít trước khi tân Minh thủ Liên bang xuất hiện, ta sẽ không giết ngươi." Sau đó quay đầu nói với bọn người Thủy Thanh Hoa: "Hắn đối với ta hiện tại còn có tác dụng, không bằng đưa hắn cho ta xử trí được chứ?"
Tất cả mọi người không có ý kiến, hoặc là nói, dù có ý kiến cũng sẽ không nói ra.
"Ta ở đây đã hạ cấm cố trong cơ thể các vị tiền bối, để bọn họ không thể điều động được chân khí nữa, nhưng mong các vị quản lý cho tốt, ngàn vạn lần không nên sơ sót, nếu thật sự không thể trị được, mong các vị sớm có quyết đoán, Dương Đào đi trước!"
Hoàng Phủ Nhân chắp tay nói: "Đại ân không thể nói hết, hôm nay Dương tông chủ giải cứu tiền bối ta từ trong nước lửa, ân này Hoàng Phủ gia ghi trong tâm khảm, tương lai Dương tông chủ có gì sai khiến, cứ việc nói ra, chỉ cần Hoàng Phủ gia có thể làm được, quyết không chối từ!"
01-05-2010, 02:45 PM
Cực Phẩm Chiến Thần
Bình luận truyện