Cực Phẩm Nữ Tiên

Chương 10: Ăn mừng



Sau một loạt nghi thức, nhóm người Hứa Tử Yên xem như chính thức tiến vào ngoại đường. Ngày thứ hai mỗi người tự thu xếp hành lý của mình, rồi tập hợp ở thao trường, rời khỏi học viện tiến vào ngoại đường.

Mỗi người được phân đến một cái tiểu viện, Hứa Tử Yên nhanh chóng quét dọn sạch sẽ phòng của mình, ngồi trên giường ở trong phòng suy nghĩ, tuy rằng tu vi của mình cao hơn những đệ tử tiến vào ngoại đường lần này, nhưng nền tảng của mình chưa chắc đã cao hơn nhóm bọn họ, chỉ sợ còn không bằng. Dù sao người ta đã bắt đầu học tập có hệ thống từ lúc ba tuổi, mà mình cùng lắm chỉ mới tu luyện có mấy tháng.

Cúi đầu ngẫm nghĩ, liền lục tìm mấy loại phấn sơn mà mình đã mua trong bọc, dùng giấy gói cho đẹp, rồi mang ra cửa viện. Nàng nhớ ở cách vách cũng là một cô gái, nghĩ rằng mình nên đi thăm hỏi một lần, về sau cũng có thể qua lại trao đổi đôi chút.

Ai ngờ điều làm Hứa Tử Yên dở khóc dở cười là, cô gái ở cách vách rất lãnh đạm, phấn son Hứa Tử Yên mang theo thì không chút khách khí nhận lấy, cũng cùng Hứa Tử Yên hàn huyên vài câu, nhưng nếu nói tới phương diện tu hành gì đó, liền dời đề tài, không chịu trao đổi với Hứa Tử Yên. Rơi vào đường cùng, Hứa Tử Yên đành phải cáo từ, buồn bực trở về phòng mình.

“Ai ~~”

Về tới phòng, nhớ đến chuyện vừa rồi, Hứa Tử Yên nặng nề thở dài một hơi, lắc đầu thầm nghĩ: “Xem ra người thế giới này cũng rất khép kín, không chịu trao đổi cùng người khác! Sớm biết như vậy, phấn son kia còn không bằng để lại cho mình dùng!”

Lấy phù chỉ, phù bút và chu sa từ trong bọc ra, trải phù chỉ lên bàn, mài xong chu sa, rồi cầm lấy phù bút, điều chỉnh tâm tình ổn định, lặng lẽ vận chân khí, vận tu vi Luyện Khí kỳ tầng thứ hai của mình tới cao nhất. Linh khí trong cơ thể theo phù bút lộ ra đều đều, thoăn thoắt, hành văn liền mạch lưu loát.

Buông phù bút, cẩn thận cầm tấm phù trong tay ngắm nghía, trên phù lưu động màu sắc rực rỡ, trong lòng Hứa Tử Yên vui mừng, kỹ thuật chế phù của nàng rốt cuộc đột phá nhất phẩm, đạt tới trình độ nhị phẩm trung đẳng. Cẩn thận cất tấm nhị phẩm Thủy Lôi phù này vào, sau đó lại chế tác mấy tấm nhất phẩm phù giao cho gia tộc coi như hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hứa Tử Yên đương nhiên sẽ không báo việc mình có thể chế tác nhị phẩm phù cho gia tộc biết, bởi vì, một người yếu ớt lại quá giàu có, chẳng phải một chuyện tốt. Tương tự, một người tu vi thấp, lại có được bản lĩnh chế phù cao siêu, đối với Hứa Tử Yên mà nói cũng không phải một chuyện hay ho gì.

Đột nhiên vào lúc này, Hứa Tử Yên nghe được tiếng đập cửa. Trong lòng đang suy nghĩ bên ngoài là ai? Nhanh chóng thu dọn mấy đồ vật trên bàn, sau đó chỉnh đốn lại quần áo một chút, mới đi ra cửa.

Vừa mở cửa viện đã trông thấy người đến không phải ai khác, đúng là bốn bạn học chung lớp với mình trong học viện gia tộc. Nghĩ đến ba nam một nữ trước mắt khi đó còn khinh thường không thèm liếc Hứa Tử Yên lấy một cái. Trong lòng Hứa Tử Yên sửng sốt, không biết vì sao bọn họ lại đến phòng mình, nhưng đã đến thì chính là khách, Hứa Tử Yên vô cùng khách khí mời bốn người vào phòng, nhưng đối phương lại mỉm cười lắc đầu, một cô gái trong số đó kêu Hứa Lệ cất giọng trong trẻo nói: “Tử Yên, chúng ta là bạn chung lớp cùng tiến vào ngoại đường, không bằng hôm nay chúng ta đi ra ngoài tìm quán ăn chúc mừng một chút đi.”

Lúc này trên mặt bốn người sớm đã không còn vẻ kiêu căng, ngược lại mang theo tia chờ đợi. Hứa Tử Yên mới đầu sửng sốt, rồi lập tức vui vẻ, nàng vốn không quen thuộc tình huống trong gia tộc lắm, vừa rồi còn muốn cùng cô gái cách vách trao đổi một chút, chỉ là người ta không thèm quan tâm tới nàng. Hiện tại có người đến mời, Hứa Tử Yên sao có thể không đáp ứng cơ chứ.

Mọi người đều biết tên đối phương, ba nam phân biệt là Hứa Thiết Ngưu, Hứa Lăng, Hứa Đức Chí. Lại đều là bạn chung trường chung lớp, đương nhiên cũng nhanh chóng quen thuộc, ồn ào đòi đi ra ngoài.

“Tử Yên, ngươi thật lợi hại ghê, mười ngày trước thấy ngươi vẫn là Hậu Thiên tầng thứ tư, thật không ngờ ngày hôm qua kiểm tra tu vi của ngươi lại là Hậu Thiên tầng thứ sáu, ngươi rốt cuộc tu luyện thế nào vậy?”

Hứa Lệ luôn chất chứa nghi vấn trong lòng hai ngày nay nên là người đầu tiên nhịn không được, vội vàng hỏi ra.

Hứa Tử Yên cười khổ không thôi, vấn đề này nàng luôn suy nghĩ làm sao để trả lời cho qua, nhưng nghĩ thật lâu vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào tốt, hiện tại bị người ta hỏi ngay trước mặt, đành phải trả lời quanh co: “Có thể là ta tích nhiều phát ít, nên bất cẩn nhảy vượt một cấp, đột phá đến tầng thứ sáu luôn.”

Bốn người Hứa Lệ lén bĩu môi, thầm nghĩ: “Bất cẩn? Sao ta chưa từng được bất cẩn như thế?”

Nhìn bộ dạng bốn người rõ ràng không tin, Hứa Tử Yên đành phải cười khổ nói lại lần nữa: “Ta biết chuyện này có hơi quỷ dị, nhưng mà ta cũng có biết nguyên do đâu? Ta vẫn là lần đầu gặp phải, bản thân cũng phát hoảng đây này.”

Mấy người kia thấy vẻ mặt Hứa Tử Yên không giống như đang nói dối, nhìn nhau liếc mắt một cái, Hứa Thiết Ngưu ồm ồm nói: “Tử Yên đã nói như vậy thì nhất định là có chuyện như vậy, mọi người đừng đoán mò nữa.”

Vẻ mặt ba người còn lại đều có một ít xấu hổ, trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Nhưng dù sao những người này đều chỉ mới mười lăm tuổi, nên chớp mắt đã quên sạch chuyện vừa rồi, lại vui đùa ầm ĩ với nhau.

Năm người chọn một quán gọi là Hồng Phi tửu lâu trên đường cái ở Trung Đô thành. Lên nhã gian tầng hai, đều là người trẻ tuổi nên cũng không quá khách sáo, tùy tiện chọn đại một bàn ngồi xuống. Cả đám chia ra gọi mấy món, rồi trò chuyện với nhau.

Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị đã lần lượt bưng mấy dĩa thức ăn lên. Mọi người đều uống một chén rượu để chúc mừng được tiến vào ngoại đường. Hứa Lăng đặt chén rượu xuống nhìn Hứa Tử Yên hỏi: “Tử Yên, chẳng lẽ là ngươi ăn được thiên tài địa bảo gì?”

Mọi người cũng đều tò mò nhìn Hứa Tử Yên, Hứa Tử Yên biết mọi người vẫn còn hoài nghi việc tu vi của mình tăng nhanh, thế nên Hứa Lăng mới hỏi vấn đề như vậy, bèn nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói: “Không có.”

Mọi người thấy quần áo Hứa Tử Yên cũng không giống một kẻ có tiền, nên đều tin lời Hứa Tử Yên. Phải biết rằng tại đại lục này, đan dược chính là tương đương với xa xỉ phẩm đắt tiền, ngay cả Uẩn Linh đan Hứa Tử Yên luyện chế kia, cũng không phải dùng tiền là có thể mua được, thứ đó yêu cầu dùng linh thạch đến mua. Hơn nữa một viên hạ phẩm linh thạch mới đủ mua một viên Uẩn Linh đan, phải biết rằng giá trị linh thạch không thể dùng vàng bạc để so sánh, cho dù ngươi chịu bỏ thật nhiều tiền, nhưng chỉ cần người kia không phải đồ ngốc, tuyệt đối sẽ không đem linh thạch ra bán.

“Tử Yên, vậy ngươi tu luyện bao lâu rồi?”

Hứa Đức Chí nhẹ giọng hỏi. Hắn vừa hỏi như vậy, ánh mắt mọi người bỗng chốc đều tập trung trên mặt Hứa Tử Yên, lúc này bọn họ đều cảm thấy Hứa Đức Chí vừa hỏi đúng điểm quan trọng. Nếu Hứa Tử Yên giống bọn họ đều bắt đầu tu luyện từ ba tuổi, như vậy lần này nàng đột phá còn có rất nhiều điểm khả nghi. Nhưng nếu Hứa Tử Yên sau khi lớn tuổi mới bắt đầu tu luyện, như vậy cũng chỉ có thể cho rằng tư chất Hứa Tử Yên quá tốt. Kể từ đó, nàng có thể liên tiếp đột phá cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Nhìn ánh mắt mọi người, trong lòng Hứa Tử Yên chợt dao động, thầm nghĩ, nếu mình nói gần đây mới bắt đầu tu luyện, có lẽ bọn họ chỉ cảm thấy tư chất của mình tốt, sẽ không hoài nghi mình nữa? Kỳ thực, tuy rằng Hứa Tử Yên biết tư chất của mình không tệ, nhưng cũng tuyệt đối không tính là tốt lắm. Nàng sở dĩ có thể đột phá Luyện Khí kỳ tầng thứ hai sớm như vậy, Uẩn Linh đan kia tuyệt đối có công lao không nhỏ. Thử hỏi tại đại lục này, có ai có thể giống Hứa Tử Yên, tha hồ ăn đan dược giống như ăn kẹo ngọt vậy chứ. Vì thế, Hứa Tử Yên vội vàng làm bộ như có chút ngượng ngùng nói ra: “Ta ở tại một thôn làng vô cùng xa xôi, nơi đó căn bản không có ai chú ý tu luyện, cho đến gần đây ta mới được thúc thúc nhà ta phát hiện ta vậy mà có thể tu luyện, vì thế hắn giao cho ta một số phương pháp tu luyện, thật không ngờ ta tu luyện một năm đã đột phá đến Hậu Thiên tầng thứ tư. Hai tháng trước, thúc thúc ta lại tự mình đến nhà thăm ta, lúc hắn phát hiện ta đã đạt tới Hậu Thiên tầng thứ tư, vui mừng quá đỗi, lập tức dẫn theo ta về gia tộc, hơn nữa an bài ta tiến vào học viện.”

“Ngươi đừng nói ngươi chỉ mới tu luyện có một năm đấy chứ?” Hứa Lệ trừng lớn mắt, khiếp sợ nhìn Hứa Tử Yên.

“Không sai, ta đúng là mới tu luyện một năm!” Nói tới đây, Hứa Tử Yên còn làm bộ như ngượng ngùng nói: “Trước kia ở trong thôn, không hiểu gì cả, cũng không biết mình có thể tu luyện, nghĩ lại quả thực đáng xấu hổ.”

Trong lòng bốn người Hứa Lệ đồng thời buồn bực rống: “Ngươi xấu hổ cái rắm á! Mới tu luyện một năm đã đạt tới Hậu Thiên tầng thứ sáu, ngươi còn để người ta sống không hả.”

Nhìn ánh mắt quỷ dị của đám người trước mắt, Hứa Tử Yên vươn tay đến quơ quơ, có chút lo lắng nhẹ giọng hỏi: “Các ngươi không có việc gì đấy chứ?”

“Có việc! Quá có việc! Quá đả kích người, ngươi bảo nhóm chúng ta phải sống sao đây!” Mấy người đồng thời dậm chân đấm ngực hô.

“Đâu… đâu có nghiêm trọng như vậy?” Hứa Tử Yên lắp bắp nói.

“Đâu có nghiêm trọng như vậy?” Hứa Lệ trợn to mắt trừng Hứa Tử Yên, khoa trương túm lấy đầu vai Hứa Tử Yên, khàn giọng hô: “Ngươi có biết chúng ta bắt đầu tu luyện từ khi nào không hả?”

Hứa Tử Yên mù mờ lắc lắc đầu.

“Ba tuổi!” Hứa Lệ vươn ba ngón tay, thống khổ nói: “Ba tuổi! Chúng ta từ ba tuổi đã bắt đầu tiến vào gia tộc tu luyện, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện thì vẫn là tu luyện, cứ sợ đến lúc mười lăm tuổi không thể đột phá đến Hậu Thiên tầng thứ năm, mỗi ngày đều sinh hoạt dưới áp lực.”

Buông tay đang túm bả vai Hứa Tử Yên ra, hai tay chỉ lên trời, ngửa đầu thống khổ khàn giọng hô: “Thời thơ ấu của ta! Thời thơ ấu của ta ơi!”

Hứa Tử Yên bị biểu cảm khoa trương của Hứa Lệ chọc cho vui vẻ, người khác cũng cười ha hả. Nhưng trong tiếng cười ít nhiều pha lẫn chút chua xót, chuyện này cũng không có cách nào. Bản thân cực khổ vất vả tu luyện mười mấy năm còn không bằng người ta tu luyện một năm, trong lòng sao có thể không chua xót cơ chứ?

Đợi mọi người cười đủ, Hứa Tử Yên có chút tò mò hỏi: “Hứa Lệ, chẳng lẽ tốc độ tu luyện của ta rất kinh người à? Không có ai tu luyện mau giống ta sao?”

Trong phòng bỗng chốc tĩnh lặng, Hứa Lệ khẽ đáp: “Có!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện