Cực Phẩm Nữ Tiên
Chương 264: Nhập môn
Về tới phòng ở Thiên Phù điếm, Hứa Tử Yên bỏ hết đồ trong túi trữ vật vào nhẫn trữ vật mới mua, sau đó cầm túi trữ vật suy nghĩ. Cuối cùng, nàng trực tiếp thu túi trữ vật vào Tử Yên không gian, rồi bản thân cũng tiến vào Tử Yên không gian, hai mắt nhìn chằm chằm túi trữ vật kia, xem nó có thể biến mất hay không. Nếu như nó không biến mất, như vậy sau này mình tiếp tục có đồ trân quý gì có thể bỏ vào đây. Như vậy, tuyệt đối sẽ không có người sẽ phát hiện bí mật của mình. Nhìn một hồi, túi trữ vật cũng không có biến mất. Thế nhưng Hứa Tử Yên vẫn lo lắng, quyết định tiếp tục để túi trữ vật ở chỗ này một quãng thời gian để quan sát thêm.
Ánh mắt dời khỏi túi trữ vật, đứng lên quan sát bốn phía, nhìn thấy hạt giống linh mễ đã chui từ dưới đất lên nẩy mầm. Hứa Tử Yên đột nhiên nghĩ đến, Tử Yên không gian không có xuân hạ thu đông, nơi này không những độ ấm cố định, linh khí cố định, hơn nữa còn là địa phương không chút ô nhiễm. Như thế tính ra, chẳng phải một năm có thể thu gặt bốn lần linh mễ? Nhưng mà gieo trồng thực vật yêu cầu ánh mặt trời đúng không? Song nơi này không có ánh mặt trời, chúng nó sẽ trưởng thành được sao?
Cẩn thận đánh giá linh mễ và thảo dược bản thân gieo trồng, phát hiện chúng nó sinh trưởng đến độ vô cùng tươi tốt. Trong lòng không khỏi tính toán: Có lẽ là nguyên nhân linh khí trong không gian quá nồng đậm. Đi cảm nhận sơ lược một chút, Hứa Tử Yên giật mình phát hiện, linh khí trong không gian so với nội môn Thái Huyền tông còn nồng đậm gấp mấy trăm lần.
Từ Tử Yên không gian đi ra, Hứa Tử Yên ngồi trên giường, bắt đầu điều tức tu luyện. Hiện giờ đã là ngày cuối cùng gia nhập tông môn, nàng không biết đại điển nhập môn kết quả là chuyện thế nào, cho nên nàng muốn điều chỉnh trạng thái bản thân đến tốt nhất. Đầu tiên là kiểm tra tu vi một lượt, phát hiện tu vi của mình lại có tiến bộ, đã mơ hồ tiếp cận Trúc Cơ kỳ tầng thứ tư hậu kỳ.
Đến rạng sáng ngày kế, Hứa Tử Yên liền bị Vưu Nguyệt mới tới từ tông môn đánh thức. Trong lòng than thở làm người mới thật không dễ dàng, vội vàng rửa mặt rồi theo Vưu Nguyệt đi tông môn.
Vừa tiến vào tông môn, lập tức đi tới quảng trường trung ương của ngoại môn. Nhìn tân đệ tử người đến kẻ đi tấp nập, Hứa Tử Yên lén lút hỏi Vưu Nguyệt bên cạnh: “Vưu trưởng lão, nội môn cùng ngoại môn đệ tử có cùng nhau tham gia đại điển nhập môn không?”
“Có.” Vưu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu.
Hứa Tử Yên giương mắt ngó nhìn khắp nơi, lúc này trời đã sáng rõ, trong tầm mắt Hứa Tử Yên, có đến mấy ngàn người đứng ở quảng trường trung ương, liền nhẹ giọng hỏi: “Vưu trưởng lão, đâu là nội môn đệ tử?”
“Nơi đó.” Vưu trưởng lão vươn tay, chỉ vào hơn mười đệ tử đứng dẫn đầu phía trước quảng trường trung ương. Hứa Tử Yên nhìn theo ngón tay Vưu Nguyệt, chỉ thấy hơn mười đệ tử đứng dẫn đầu kia vậy mà đều là những đứa trẻ cực kỳ nhỏ, liền giật mình hỏi: “Bọn họ nhỏ như vậy?”
“Điều kiện trở thành nội môn đệ tử chỉ có hai, ngươi không phải không biết chứ? Một là đồng tử dưới năm tuổi, tư chất tốt. Hai là ngoại môn đệ tử tu luyện đến cảnh giới Trúc Cơ kỳ. Số đồng tử kia đều có tư chất hơn người trong số đồng tử lần này tiến đến khảo nghiệm, nên được trực tiếp thu làm nội môn đệ tử.”
“Thật hâm mộ bọn họ.” Hứa Tử Yên nhìn hơn mười đồng tử, ánh mắt lộ ý hâm mộ.
Vưu Nguyệt liền liếc cái xem thường, thầm nghĩ: “Ngươi hâm mộ cái rắm ấy, muốn hâm mộ cũng phải là ta hâm mộ mới đúng, một người tu luyện mấy trăm năm như ta, còn thành chân chạy vặt cho người mới như ngươi, ngươi còn hâm mộ người khác? Vậy thà đâm chết ta luôn đi.”
Trong khoảng thời gian ngắn, nội tâm Vưu Nguyệt rơi lệ đầy mặt.
“Ta hẳn nên đứng ở chỗ nào? Là hiện tại liền phân luôn đệ tử các phong, hay là sau đại điển lại phân?” Hứa Tử Yên nhẹ giọng hỏi.
“Thời điểm báo danh khảo thí, cũng đã phân xong rồi. Ngươi nhìn thấy không?” Vưu Nguyệt lại vươn ngón tay chỉ phía trước quảng trường: “Nơi đó có bài tử, mặt trên viết tên các phong, Thiên Phù phong ở bên kia.”
Hứa Tử Yên đưa mắt nhìn lại, quả nhiên ở cách bản thân rất xa, có ước chừng hơn năm trăm người đứng đó. Ánh mắt quan sát chung quanh một lượt, phát hiện đệ tử Vạn Kiếm phong cùng Vạn Pháp phong là đông nhất. Mỗi một phong ước chừng đều có gần hai ngàn người. Tiếp theo chính là Thiên Phù phong cùng Bảo Khí phong, đệ tử Thái Huyền phong ngược lại ít nhất, chỉ có hơn hai trăm người. Hứa Tử Yên thoáng suy nghĩ liền hiểu rõ đạo lý trong đó.
Đệ tử tới tu tiên, không muốn tu pháp thuật thì cũng là trở thành kiếm tiên. Một pháp thuật di sơn đảo hải, nhất kiếm đoạn sông ngăn nước, thật là uy phong nhường nào, tao nhã nhường nào. Chỉ cần cảm thấy bản thân còn có chút tư chất, thì có ai muốn đi học tập mấy thứ luyện khí, chế phù cùng luyện đan chẳng bao giờ được lộ mặt kia. Luyện khí cùng chế phù thì thôi, ít nhiều vẫn có chút lực công kích, hơn nữa phóng ra cũng thật lộng lẫy. Còn luyện đan quả thực chính là chuyện không có tiếng tăm gì, hoàn toàn là hậu cần của tu tiên giới, một nhân vật phía sau màn giúp các anh hùng tỏa sáng rực rỡ.
“Tử Yên, tự ngươi đi đi, một tháng sau ta sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau rời khỏi tông môn, theo Phi Ngu đi Đình Lam sơn mạch.”
“Dạ vâng.” Hứa Tử Yên gật đầu, liền rời đi Vưu Nguyệt.
Vưu Nguyệt cũng rời khỏi ngoại môn, bước vào nội môn, nơi này đã không còn chuyện của nàng.
Hứa Tử Yên đi đến một đầu khác của quảng trường, đi tròn hai khắc, mới đi tới phía sau đội ngũ Thiên Phù phong, rồi thành thành thật thật đứng ở sau cùng. Lần đợi này, đợi mãi đến mặt trời hoàn toàn dâng cao, qua một canh giờ. Hứa Tử Yên nghĩ bụng: “Mấy lão đại tông môn thật đúng là cao giá, không biết phải đợi tới chừng nào.”
Hứa Tử Yên cực nhàm chán, liền đánh giá những đệ tử phía trước mình, phát hiện đều là mấy thiếu niên từ mười lăm tuổi đến hai mươi tuổi. Trong số hơn năm trăm người tập trung tại Thiên Phù phong, đại khái có khoảng gần một trăm nữ tử, còn lại đều là nam tử. Giờ phút này, mấy thiếu niên cũng chờ đợi có chút mất kiên nhẫn, một đám nhỏ giọng trò chuyện với nhau.
Hứa Tử Yên nghiêng tai lắng nghe, nghe xong một lát, liền nở nụ cười khổ.
“Ngươi nói những người đó đều như ong vỡ tổ chạy tới Vạn Pháp phong cùng Vạn Kiếm phong, tư chất bọn họ có tốt như vậy không?”
“Khi khảo nghiệm ta đều thấy được, bọn họ cũng chẳng hơn chúng ta là bao. Còn không phải muốn học một ít pháp thuật cùng kiếm tiên, đến lúc đó đi ra ngoài có thể uy phong một chút.”
“Mấu chốt là, chỉ bằng tư chất bọn họ, có năng lực học tới trình độ nào? Đi ra ngoài còn không phải bị người đánh chết khiến tông môn mất mặt.”
“Ừ, hình như là tông môn có quy định, chẳng phải ai muốn xuống núi là có thể xuống núi, phải trải qua khảo nghiệm. Bằng không, cả đời phải ở trên núi.”
“Khảo nghiệm là chuyện thế nào?”
“Hình như thấp nhất cũng phải là tu vi Luyện Khí kỳ tầng thứ mười mới có thể xuống núi. Lần này đệ tử tiến đến báo danh chỉ sợ không mấy người là tu vi Luyện Khí kỳ tầng thứ mười đâu.”
“Gần như không có, đa số đều là tu vi Luyện Khí kỳ tầng thứ bảy đến tầng thứ tám. Nghe nói chỉ có bốn người tư chất khá cao, trong đó hai người là Luyện Khí kỳ tầng thứ chín, hai người khác là Luyện Khí kỳ tầng thứ mười. Nghe nói bốn người này đều là hậu đại tán tiên, hai người báo danh Vạn Pháp phong, hai người khác báo danh Vạn Kiếm phong.”
“Tư chất tốt? Có thể tốt cỡ nào? Nếu tư chất tốt, e là trước lúc năm tuổi đã được thu vào nội môn. Ta thấy bọn hắn là do trưởng bối dùng đan dược đẩy lên, nhưng mấy đứa nhỏ đứng trước kia, thật sự làm người ta hâm mộ.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Chung quanh là một loạt tiếng phụ họa.
Hứa Tử Yên cúi đầu đứng sau cùng, không nói năng gì. Những người khác thấy nàng đứng sau, lại không dám nói xen vào, đoán là tư chất rất thấp, nên không ai tới tìm nàng nói chuyện, Hứa Tử Yên cũng được thanh tịnh.
Thời gian đợi càng dài, âm thanh trên quảng trường lại càng lớn, đến cuối cùng đã xì xào ồn ào. Đợi mãi đến khi mặt trời lên tới đỉnh, mới có bóng đoàn người từ trên trời bay xuống.
Phi hành dẫn đầu phía trước đương nhiên là tông chủ Thái Huyền tông Lâm Thượng Phong, tiếp theo là phong chủ bốn phong khác và một vài trưởng lão. Trên quảng trường lập tức yên tĩnh. Tiếp đó là tông chủ nói chuyện một chập, đơn giản chính là giảng lại một lần lịch sử cùng vinh quang của Thái Huyền tông. Sau là bái tế khai sơn tổ sư, ở trước quảng trường chính là tượng của khai sơn tổ sư. Một canh giờ sau, các loại trình tự mới lục tục hoàn thành, tông chủ và các phong chủ cũng phi hành rời đi,
Hứa Tử Yên cảm giác được tông chủ và ánh mắt phong chủ các phong đều cố ý vô tình đảo qua trên người mình.
Ngay sau đó, liền có ngoại môn trưởng lão các phong tiến đến dẫn người. Ngoại môn Thái Huyền tông rất lớn, chớp mắt toàn bộ quảng trường đã trống huơ trống hoác. Đệ tử các phương đều bị đưa tới chỗ ở của ngoại môn các phong.
Hứa Tử Yên ở cuối đội ngũ, đi theo đội ngũ ngự kiếm bay một mạch theo hướng tây Thái Huyền tông. Xa xa thấy được một cái sơn môn rất lớn rất cao, mặt trên viết hai chữ ‘Thiên Phù’ thật to.
Theo đội ngũ phía trước từ không trung đáp xuống, rồi băng qua đại môn. Đi về phía trước một khắc, phát hiện ở ngoại môn Thiên Phù phong cũng có một cái quảng trường, đương nhiên không có lớn bằng cái quảng trường vừa rồi, song cũng không nhỏ. Mọi người đứng thành đội ngũ trên quảng trường, trưởng lão dẫn đội liền bắt đầu nói chuyện. Đơn giản chính là những lời ngày đó Lâm Phi Ngu ở Thái Huyền phong nói với nàng.
Rồi sau đó xuất hiện một vài lão đệ tử ngoại môn, bọn họ bắt đầu điểm danh bốn người một tổ, kế tiếp là chia viện và chìa khóa phòng. Bốn người bị điểm vào một tổ, về sau sẽ ở chung một cái viện trong một năm.
Hứa Tử Yên cùng ba nữ tử được phân đến một cái viện, bốn người lần lượt giới thiệu bản thân. Ngoại trừ Hứa Tử Yên, trong đó có một nữ tử vừa hai mươi tuổi là là nữ nhi của ông chủ cửa hàng chế phù tại phường thị dưới núi, gọi là Lãnh Phù. Tu vi là Luyện Khí kỳ tầng thứ bảy, có điều theo nàng tự giới thiệu, hiện giờ nàng đã có thể chế tác nhị phẩm phù lục.
Một nữ tử khác thì mười chín tuổi, gọi là Triệu Dĩnh. Xuất thân từ một gia tộc tu tiên trong tu tiên giới. Có điều tu vi cũng là Luyện Khí kỳ tầng thứ tám, hơn nữa cũng có thể chế tác nhất phẩm phù lục.
Một nữ tử cuối cùng cũng là xuất thân từ gia tộc tu tiên tu tiên giới, tu vi đồng dạng là Luyện Khí kỳ tầng thứ tám, gọi là Ngô Á Khôn. Tuy nhiên nàng lại một chút cũng không hiểu chế phù thuật. Đợi thời điểm Hứa Tử Yên tự giới thiệu, các nàng nghe được Hứa Tử Yên là đến từ một gia tộc thế tục giới, lại thấy tu vi Hứa Tử Yên chỉ có Luyện Khí kỳ tầng thứ sáu, cả đám liền lộ ra ánh mắt khinh thường.
Ánh mắt dời khỏi túi trữ vật, đứng lên quan sát bốn phía, nhìn thấy hạt giống linh mễ đã chui từ dưới đất lên nẩy mầm. Hứa Tử Yên đột nhiên nghĩ đến, Tử Yên không gian không có xuân hạ thu đông, nơi này không những độ ấm cố định, linh khí cố định, hơn nữa còn là địa phương không chút ô nhiễm. Như thế tính ra, chẳng phải một năm có thể thu gặt bốn lần linh mễ? Nhưng mà gieo trồng thực vật yêu cầu ánh mặt trời đúng không? Song nơi này không có ánh mặt trời, chúng nó sẽ trưởng thành được sao?
Cẩn thận đánh giá linh mễ và thảo dược bản thân gieo trồng, phát hiện chúng nó sinh trưởng đến độ vô cùng tươi tốt. Trong lòng không khỏi tính toán: Có lẽ là nguyên nhân linh khí trong không gian quá nồng đậm. Đi cảm nhận sơ lược một chút, Hứa Tử Yên giật mình phát hiện, linh khí trong không gian so với nội môn Thái Huyền tông còn nồng đậm gấp mấy trăm lần.
Từ Tử Yên không gian đi ra, Hứa Tử Yên ngồi trên giường, bắt đầu điều tức tu luyện. Hiện giờ đã là ngày cuối cùng gia nhập tông môn, nàng không biết đại điển nhập môn kết quả là chuyện thế nào, cho nên nàng muốn điều chỉnh trạng thái bản thân đến tốt nhất. Đầu tiên là kiểm tra tu vi một lượt, phát hiện tu vi của mình lại có tiến bộ, đã mơ hồ tiếp cận Trúc Cơ kỳ tầng thứ tư hậu kỳ.
Đến rạng sáng ngày kế, Hứa Tử Yên liền bị Vưu Nguyệt mới tới từ tông môn đánh thức. Trong lòng than thở làm người mới thật không dễ dàng, vội vàng rửa mặt rồi theo Vưu Nguyệt đi tông môn.
Vừa tiến vào tông môn, lập tức đi tới quảng trường trung ương của ngoại môn. Nhìn tân đệ tử người đến kẻ đi tấp nập, Hứa Tử Yên lén lút hỏi Vưu Nguyệt bên cạnh: “Vưu trưởng lão, nội môn cùng ngoại môn đệ tử có cùng nhau tham gia đại điển nhập môn không?”
“Có.” Vưu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu.
Hứa Tử Yên giương mắt ngó nhìn khắp nơi, lúc này trời đã sáng rõ, trong tầm mắt Hứa Tử Yên, có đến mấy ngàn người đứng ở quảng trường trung ương, liền nhẹ giọng hỏi: “Vưu trưởng lão, đâu là nội môn đệ tử?”
“Nơi đó.” Vưu trưởng lão vươn tay, chỉ vào hơn mười đệ tử đứng dẫn đầu phía trước quảng trường trung ương. Hứa Tử Yên nhìn theo ngón tay Vưu Nguyệt, chỉ thấy hơn mười đệ tử đứng dẫn đầu kia vậy mà đều là những đứa trẻ cực kỳ nhỏ, liền giật mình hỏi: “Bọn họ nhỏ như vậy?”
“Điều kiện trở thành nội môn đệ tử chỉ có hai, ngươi không phải không biết chứ? Một là đồng tử dưới năm tuổi, tư chất tốt. Hai là ngoại môn đệ tử tu luyện đến cảnh giới Trúc Cơ kỳ. Số đồng tử kia đều có tư chất hơn người trong số đồng tử lần này tiến đến khảo nghiệm, nên được trực tiếp thu làm nội môn đệ tử.”
“Thật hâm mộ bọn họ.” Hứa Tử Yên nhìn hơn mười đồng tử, ánh mắt lộ ý hâm mộ.
Vưu Nguyệt liền liếc cái xem thường, thầm nghĩ: “Ngươi hâm mộ cái rắm ấy, muốn hâm mộ cũng phải là ta hâm mộ mới đúng, một người tu luyện mấy trăm năm như ta, còn thành chân chạy vặt cho người mới như ngươi, ngươi còn hâm mộ người khác? Vậy thà đâm chết ta luôn đi.”
Trong khoảng thời gian ngắn, nội tâm Vưu Nguyệt rơi lệ đầy mặt.
“Ta hẳn nên đứng ở chỗ nào? Là hiện tại liền phân luôn đệ tử các phong, hay là sau đại điển lại phân?” Hứa Tử Yên nhẹ giọng hỏi.
“Thời điểm báo danh khảo thí, cũng đã phân xong rồi. Ngươi nhìn thấy không?” Vưu Nguyệt lại vươn ngón tay chỉ phía trước quảng trường: “Nơi đó có bài tử, mặt trên viết tên các phong, Thiên Phù phong ở bên kia.”
Hứa Tử Yên đưa mắt nhìn lại, quả nhiên ở cách bản thân rất xa, có ước chừng hơn năm trăm người đứng đó. Ánh mắt quan sát chung quanh một lượt, phát hiện đệ tử Vạn Kiếm phong cùng Vạn Pháp phong là đông nhất. Mỗi một phong ước chừng đều có gần hai ngàn người. Tiếp theo chính là Thiên Phù phong cùng Bảo Khí phong, đệ tử Thái Huyền phong ngược lại ít nhất, chỉ có hơn hai trăm người. Hứa Tử Yên thoáng suy nghĩ liền hiểu rõ đạo lý trong đó.
Đệ tử tới tu tiên, không muốn tu pháp thuật thì cũng là trở thành kiếm tiên. Một pháp thuật di sơn đảo hải, nhất kiếm đoạn sông ngăn nước, thật là uy phong nhường nào, tao nhã nhường nào. Chỉ cần cảm thấy bản thân còn có chút tư chất, thì có ai muốn đi học tập mấy thứ luyện khí, chế phù cùng luyện đan chẳng bao giờ được lộ mặt kia. Luyện khí cùng chế phù thì thôi, ít nhiều vẫn có chút lực công kích, hơn nữa phóng ra cũng thật lộng lẫy. Còn luyện đan quả thực chính là chuyện không có tiếng tăm gì, hoàn toàn là hậu cần của tu tiên giới, một nhân vật phía sau màn giúp các anh hùng tỏa sáng rực rỡ.
“Tử Yên, tự ngươi đi đi, một tháng sau ta sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau rời khỏi tông môn, theo Phi Ngu đi Đình Lam sơn mạch.”
“Dạ vâng.” Hứa Tử Yên gật đầu, liền rời đi Vưu Nguyệt.
Vưu Nguyệt cũng rời khỏi ngoại môn, bước vào nội môn, nơi này đã không còn chuyện của nàng.
Hứa Tử Yên đi đến một đầu khác của quảng trường, đi tròn hai khắc, mới đi tới phía sau đội ngũ Thiên Phù phong, rồi thành thành thật thật đứng ở sau cùng. Lần đợi này, đợi mãi đến mặt trời hoàn toàn dâng cao, qua một canh giờ. Hứa Tử Yên nghĩ bụng: “Mấy lão đại tông môn thật đúng là cao giá, không biết phải đợi tới chừng nào.”
Hứa Tử Yên cực nhàm chán, liền đánh giá những đệ tử phía trước mình, phát hiện đều là mấy thiếu niên từ mười lăm tuổi đến hai mươi tuổi. Trong số hơn năm trăm người tập trung tại Thiên Phù phong, đại khái có khoảng gần một trăm nữ tử, còn lại đều là nam tử. Giờ phút này, mấy thiếu niên cũng chờ đợi có chút mất kiên nhẫn, một đám nhỏ giọng trò chuyện với nhau.
Hứa Tử Yên nghiêng tai lắng nghe, nghe xong một lát, liền nở nụ cười khổ.
“Ngươi nói những người đó đều như ong vỡ tổ chạy tới Vạn Pháp phong cùng Vạn Kiếm phong, tư chất bọn họ có tốt như vậy không?”
“Khi khảo nghiệm ta đều thấy được, bọn họ cũng chẳng hơn chúng ta là bao. Còn không phải muốn học một ít pháp thuật cùng kiếm tiên, đến lúc đó đi ra ngoài có thể uy phong một chút.”
“Mấu chốt là, chỉ bằng tư chất bọn họ, có năng lực học tới trình độ nào? Đi ra ngoài còn không phải bị người đánh chết khiến tông môn mất mặt.”
“Ừ, hình như là tông môn có quy định, chẳng phải ai muốn xuống núi là có thể xuống núi, phải trải qua khảo nghiệm. Bằng không, cả đời phải ở trên núi.”
“Khảo nghiệm là chuyện thế nào?”
“Hình như thấp nhất cũng phải là tu vi Luyện Khí kỳ tầng thứ mười mới có thể xuống núi. Lần này đệ tử tiến đến báo danh chỉ sợ không mấy người là tu vi Luyện Khí kỳ tầng thứ mười đâu.”
“Gần như không có, đa số đều là tu vi Luyện Khí kỳ tầng thứ bảy đến tầng thứ tám. Nghe nói chỉ có bốn người tư chất khá cao, trong đó hai người là Luyện Khí kỳ tầng thứ chín, hai người khác là Luyện Khí kỳ tầng thứ mười. Nghe nói bốn người này đều là hậu đại tán tiên, hai người báo danh Vạn Pháp phong, hai người khác báo danh Vạn Kiếm phong.”
“Tư chất tốt? Có thể tốt cỡ nào? Nếu tư chất tốt, e là trước lúc năm tuổi đã được thu vào nội môn. Ta thấy bọn hắn là do trưởng bối dùng đan dược đẩy lên, nhưng mấy đứa nhỏ đứng trước kia, thật sự làm người ta hâm mộ.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Chung quanh là một loạt tiếng phụ họa.
Hứa Tử Yên cúi đầu đứng sau cùng, không nói năng gì. Những người khác thấy nàng đứng sau, lại không dám nói xen vào, đoán là tư chất rất thấp, nên không ai tới tìm nàng nói chuyện, Hứa Tử Yên cũng được thanh tịnh.
Thời gian đợi càng dài, âm thanh trên quảng trường lại càng lớn, đến cuối cùng đã xì xào ồn ào. Đợi mãi đến khi mặt trời lên tới đỉnh, mới có bóng đoàn người từ trên trời bay xuống.
Phi hành dẫn đầu phía trước đương nhiên là tông chủ Thái Huyền tông Lâm Thượng Phong, tiếp theo là phong chủ bốn phong khác và một vài trưởng lão. Trên quảng trường lập tức yên tĩnh. Tiếp đó là tông chủ nói chuyện một chập, đơn giản chính là giảng lại một lần lịch sử cùng vinh quang của Thái Huyền tông. Sau là bái tế khai sơn tổ sư, ở trước quảng trường chính là tượng của khai sơn tổ sư. Một canh giờ sau, các loại trình tự mới lục tục hoàn thành, tông chủ và các phong chủ cũng phi hành rời đi,
Hứa Tử Yên cảm giác được tông chủ và ánh mắt phong chủ các phong đều cố ý vô tình đảo qua trên người mình.
Ngay sau đó, liền có ngoại môn trưởng lão các phong tiến đến dẫn người. Ngoại môn Thái Huyền tông rất lớn, chớp mắt toàn bộ quảng trường đã trống huơ trống hoác. Đệ tử các phương đều bị đưa tới chỗ ở của ngoại môn các phong.
Hứa Tử Yên ở cuối đội ngũ, đi theo đội ngũ ngự kiếm bay một mạch theo hướng tây Thái Huyền tông. Xa xa thấy được một cái sơn môn rất lớn rất cao, mặt trên viết hai chữ ‘Thiên Phù’ thật to.
Theo đội ngũ phía trước từ không trung đáp xuống, rồi băng qua đại môn. Đi về phía trước một khắc, phát hiện ở ngoại môn Thiên Phù phong cũng có một cái quảng trường, đương nhiên không có lớn bằng cái quảng trường vừa rồi, song cũng không nhỏ. Mọi người đứng thành đội ngũ trên quảng trường, trưởng lão dẫn đội liền bắt đầu nói chuyện. Đơn giản chính là những lời ngày đó Lâm Phi Ngu ở Thái Huyền phong nói với nàng.
Rồi sau đó xuất hiện một vài lão đệ tử ngoại môn, bọn họ bắt đầu điểm danh bốn người một tổ, kế tiếp là chia viện và chìa khóa phòng. Bốn người bị điểm vào một tổ, về sau sẽ ở chung một cái viện trong một năm.
Hứa Tử Yên cùng ba nữ tử được phân đến một cái viện, bốn người lần lượt giới thiệu bản thân. Ngoại trừ Hứa Tử Yên, trong đó có một nữ tử vừa hai mươi tuổi là là nữ nhi của ông chủ cửa hàng chế phù tại phường thị dưới núi, gọi là Lãnh Phù. Tu vi là Luyện Khí kỳ tầng thứ bảy, có điều theo nàng tự giới thiệu, hiện giờ nàng đã có thể chế tác nhị phẩm phù lục.
Một nữ tử khác thì mười chín tuổi, gọi là Triệu Dĩnh. Xuất thân từ một gia tộc tu tiên trong tu tiên giới. Có điều tu vi cũng là Luyện Khí kỳ tầng thứ tám, hơn nữa cũng có thể chế tác nhất phẩm phù lục.
Một nữ tử cuối cùng cũng là xuất thân từ gia tộc tu tiên tu tiên giới, tu vi đồng dạng là Luyện Khí kỳ tầng thứ tám, gọi là Ngô Á Khôn. Tuy nhiên nàng lại một chút cũng không hiểu chế phù thuật. Đợi thời điểm Hứa Tử Yên tự giới thiệu, các nàng nghe được Hứa Tử Yên là đến từ một gia tộc thế tục giới, lại thấy tu vi Hứa Tử Yên chỉ có Luyện Khí kỳ tầng thứ sáu, cả đám liền lộ ra ánh mắt khinh thường.
Bình luận truyện