Cực Phẩm Nữ Tiên
Chương 276: Rèn
Thế nhưng câu trả lời của Hứa Tử Yên khiến các nàng khiếp há hốc miệng, không thể tin tưởng nhìn Hứa Tử Yên ngồi vững vàng đối diện các nàng.
“Có.” Giọng Hứa Tử Yên tuy nhẹ, nhưng lại như một tiếng sấm nổ vang trên đầu các nàng. Nổ cho đầu các nàng choáng váng mơ hồ, vẻ mặt không thể tin nhìn Hứa Tử Yên đối diện.
Song Lâm Phi Ngu thì khác, vừa nghe một tiếng ‘có’ của Hứa Tử Yên, lập tức kích động bật dậy, ngay lập tức vọt tới trước Hứa Tử Yên, hai tay thoáng chốc túm lấy hai đầu vai Hứa Tử Yên, sắc mặt đỏ bừng nói: “Tử Yên sư muội, muội rốt cuộc lĩnh ngộ được gì? Mau nói cho ta biết.”
Hứa Tử Yên giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay Lâm Phi Ngu đang túm vai mình, nhẹ giọng đáp: “Phi Ngu sư tỷ, ta chỉ là có chút lĩnh ngộ, còn chưa hẳn đã chính xác, để ta nghiệm lại một lần đã?”
“A.” Lúc này, Lâm Phi Ngu cũng đã nhận ra mình bởi vì tâm trạng kích động mà dùng sức hơi quá, liền vội mang buông lỏng tay, ngượng ngùng nói: “Tử Yên sư muội, là ta quá kích động.”
“Không hề gì.” Hứa Tử Yên nói xong, liền đứng dậy đi đến bệ rèn.
Bên kia Lâm Phi Ngu phất tay quát to: “Nhóm lửa.”
La Hương Nhi và Tề Phi Phi lập tức từ ghế bật dậy, nhanh nhẹn bắt đầu nhóm lửa, sau đó kéo ống bễ (small>(*). Chỉ một thoáng, ngọn lửa cực nóng liền thiêu đốt hừng hực. Phượng Minh Lâm cũng vội vàng cầm lấy mấy thanh thép phôi ném vào lò lửa. Xem ra mấy người này đều có phân công rõ ràng, tay chân vô cùng thành thạo, mà những người khác thì đứng sau Hứa Tử Yên, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào Hứa Tử Yên.
(*) Ống bễ: Dụng cụ dùng để quạt trong nghề rèn.
Hứa Tử Yên im lặng đứng trước bệ rèn, một mặt là đợi thép phôi trong lò lửa nung đến hỏa hầu, mặt khác là nàng đang suy nghĩ xem mình nên dùng pháp quyết rèn thuộc tính nào. Hứa Tử Yên suy tư về việc Lâm Phi Ngu vì sao chỉ có được ngọc giản ba pháp quyết, trong ba ngọc giản kia ghi chép lại ba loại thuộc tính pháp quyết, lần lượt là thuộc tính kim, thuộc tính thủy và thuộc tính thổ. Hứa Tử Yên cân nhắc liền hiểu rõ nguyên nhân, nhất định là vì lúc trước Bảo Khí phong nghiên cứu chế tạo thuật con rối, chỉ dùng ba loại pháp quyết này rèn thép tinh, cho nên Lâm Phi Ngu cũng chỉ lấy được ba loại pháp quyết cơ bản này.
Thuộc tính kim hẳn là rèn bộ vị cần lực công kích mạnh mẽ của con rối, bởi vì thuộc tính kim vốn dĩ có lực công kích sắc bén.
Mà thuộc tính thủy hẳn là rèn bộ vị các đốt ngón tay, bởi vì công pháp thuộc tính thủy tinh túy chính là một chữ ‘nhu’, mà các đốt ngón tay nếu muốn linh hoạt, vậy nhất định phải đủ nhu. Còn thuộc tính thổ hẳn là rèn nơi phòng ngự, bởi vì tác dụng lớn nhất của thuộc tính thổ chính là phòng ngự.
Nghĩ tới đây, Hứa Tử Yên không khỏi vô cùng bội phục trưởng lão Bảo Khí phong, quả nhiên là người suốt đời đắm chìm trong luyện khí, suy nghĩ vô cùng toàn diện. Nếu như không phải từ ba cái ngọc giản phỏng đoán ra những thông tin này, Hứa Tử Yên thật đúng phải đi rất nhiều đường vòng.
Hứa Tử Yên hiện nay tuy có thể tùy ý sử dụng các loại thuộc tính, thế nhưng thuộc tính thủy không thể nghi ngờ là nàng quen thuộc nhất, vả lại đối với quyền pháp Bảo Khí quyền thuộc tính thủy cũng là lĩnh ngộ sâu nhất. Vì vậy, Hứa Tử Yên liền quyết định dùng pháp quyết rèn thuộc tính thủy trong Bảo Khí quyền rèn ra một thanh thép tinh.
Vươn tay cầm cây chùy trên bệ rèn, vận công pháp Bảo Khí quyền thuộc tính thủy, chỉ một thoáng cây chùy rèn liền phóng ra ánh sáng xanh thẳm mênh mông. Lướt qua sáu thức Bảo Khí quyền thuộc tính thủy trong đầu lại lần nữa, sau đó vươn tay hướng về thanh thép phôi trong lò lửa, một thanh thép phôi đã bị nung đỏ bừng bay tới bệ rèn. Lập tức chùy rèn trong tay liền nện lên, Hứa Tử Yên khống chế tu vi tại Luyện Khí kỳ tầng thứ bảy hậu kỳ đỉnh, tinh thần lực tập trung vào thanh thép phôi đỏ rực trên bệ rèn, chùy rèn tại không trung xẹt qua một luồng ánh sáng xanh thẳm hướng về phía thép phôi.
“Keng keng keng…”
Âm thanh giòn giã liên tiếp vang lên, Hứa Tử Yên lần lượt sử dụng sáu thức Bảo Khí quyền thuộc tính thủy, không ngừng rèn thanh thép phôi kia.
Nhóm Lâm Phi Ngu vây quanh Hứa Tử Yên thấy Hứa Tử Yên nện xuống chùy thứ nhất, ánh mắt chợt sáng ngời. Các nàng đã đắm chìm vào pháp quyết trong ba cái ngọc giản này hơn mười năm, đương nhiên liếc mắt liền nhận ra kia đúng là pháp quyết rèn thuộc tính thủy thức thứ nhất. Trong lòng mỗi người đều rất giật mình, các nàng thật không ngờ Hứa Tử Yên chỉ ngồi ở chỗ kia vài canh giờ đã thật sự lĩnh ngộ được pháp quyết trong ba cái ngọc giản.
Ngay khi mọi người đang nghĩ, Hứa Tử Yên sẽ không lĩnh ngộ mỗi thức thứ nhất chứ. Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu, còn chưa tan biến, chùy thứ hai của Hứa Tử Yên đã xẹt qua không gian, đập lên thanh thép phôi.
“Keng ~~”
Trong lòng ai nấy đều giật thót, song song thầm hô: “Thức thứ hai, vậy mà là thức thứ hai, có khi nào thức thứ ba cũng bị nàng lĩnh ngộ luôn?”
“Keng ~~”
Chùy thứ ba trong tay Hứa Tử Yên không chút ngập ngừng nện xuống.
“Quả nhiên là thức thứ ba.”
Vài người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều toát ra vẻ khiếp sợ. Vẻ khiếp sợ còn chưa kịp lui, bên tai lại nghe được một tiếng ‘keng’, vốn dĩ các nàng cũng không để ý, cho rằng Hứa Tử Yên lại từ thức thứ nhất bắt đầu một lần nữa. Đột nhiên các nàng chợt nghe được Lâm Phi Ngu khẽ ‘a’ một tiếng. Theo tiếng nhìn lại, thì thấy Lâm Phi Ngu đang dùng tay phải che cái miệng nhỏ nhắn của mình, trong ánh mắt có khiếp sợ, vui sướng, kích động, hơn nữa còn rơi nước mắt.
Nhóm người Vưu Nguyệt cả kinh, theo ánh mắt Lâm Phi Ngu nhìn lại, lúc này đúng ngay chùy thứ năm của Hứa Tử Yên nện xuống. Ánh mắt nhóm Vưu Nguyệt co rụt lại, thức này các nàng căn bản không biết, hơn nữa khác hẳn ba thức các nàng vừa thấy, rồi lại có liên hệ một cách tự nhiên với nhau.
“Đây… là cái gì? Chẳng lẽ là…”
“Keng ~~”
Một chùy vừa hạ xuống, lần này tất cả mọi người đã thấy rõ động tác của Hứa Tử Yên, trái tim đập lên kịch liệt.
“Không thể nào? Chỉ là ngồi ở chỗ kia nhắm mắt một hồi, đã lĩnh ngộ ra pháp quyết rèn của Bảo Khí phong?”
“Keng keng keng…”
Tiếng chùy liên tục vang lên, phảng phất đang nện vào trái tim mọi người.
Lúc bấy giờ ánh mắt ai nấy đều sáng quắt nhìn chằm chặp mỗi một chùy của Hứa Tử Yên xẹt qua không trung, hy vọng có thể lĩnh ngộ đôi chút.
Song, trong lòng Hứa Tử Yên lại có cảm giác vô cùng không được tự nhiên, bởi vì nàng thấy mỗi một chùy của mình đều không phải rất chính xác, tựa hồ có chêch lệch không nhỏ với thâm ảo trong Bảo Khí quyền. Mỗi một thức đều có chênh lệch không nhỏ, sáu thức liên tiếp sử dụng, vậy chênh lệch sẽ thật lớn.
Nếu mỗi một thức đều không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, vậy thì ta cứ luyện độc nhất một thức đi.
Hứa Tử Yên hạ quyết tâm, chùy pháp trong tay chợt biến đổi, vứt bỏ năm thức sau, chỉ tập trung sử dụng thức thứ nhất nhiều lần, tiếng ‘keng keng’ không ngừng bên tai, cây chùy rèn phóng ra ánh sáng xanh thẳm giống như cơn bão ồ ạt nện lên thanh thép phôi trên bệ rèn.
Nhóm Lâm Phi Ngu vây xem chợt sửng sốt, các nàng phát giác Hứa Tử Yên không còn liên tục sử dụng sáu thức chùy pháp, mà chỉ dùng thức thứ nhất không ngừng rèn thanh thép phôi kia. Song các nàng chỉ thoáng sửng sốt một chút liền lập tức phản ứng lại. Bởi vì các nàng dù sao đã đắm chìm vào ba cái ngọc giản kia hơn mười năm, mặc dù bởi vì không có ba thức sau, không thể hoàn toàn lĩnh ngộ sự thâm ảo đích thực trong công pháp thuộc tính thủy, thế nhưng cũng giỏi hơn Hứa Tử Yên vừa lĩnh ngộ chùy rèn. Cho nên, các nàng nhanh chóng nhìn ra thủ pháp của Hứa Tử Yên không thạo hơn các nàng rất nhiều, hơn nữa đối với pháp quyết trong ngọc giản cũng không lĩnh ngộ sâu bằng các nàng.
Xem tới đây, ngoại trừ Lâm Phi Ngu, trong lòng nhóm người Vưu Nguyệt mới dễ chịu một ít. Dù sao bản thân lĩnh ngộ pháp quyết hơn mười năm, nếu Hứa Tử Yên chỉ dùng vài canh giờ đã đạt được trình độ của các nàng, việc này đặt lên người ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu.
Chỉ là, lòng các nàng còn chưa cân bằng được bao lâu, lập tức lại mất cân đối. Bởi vì ngay trước mắt các nàng, Hứa Tử Yên không ngừng huơ múa thức thứ nhất đang lấy một tốc độ cực nhanh hoàn thiện. Bản thân có Bảo Khí quyền hoàn chỉnh tự nhiên sẽ khác nhóm người Lâm Phi Ngu chỉ có pháp quyết kim thủy thổ không được đầy đủ, lĩnh ngộ đương nhiên so với nhóm Lâm Phi Ngu chỉ có phần khiếm khuyết nhanh hơn nhiều.
Tiếng keng keng liên tục vang lên trong phòng chế tác, tạp chất trong thanh thép phôi dần dần bị bài trừ, thanh thép phôi đang từ từ thu nhỏ lại, kỹ thuật rèn của Hứa Tử Yên dần tiếp cận nhóm người Lâm Phi Ngu. Rốt cuộc, dưới tầm mắt của nhóm Lâm Phi Ngu, thanh thép phôi dưới chùy của Hứa Tử Yên đã biến thành nhất phẩm tinh thép. Hứa Tử Yên như trước không hề ngừng, chùy rèn trong tay lại càng không ngừng huơ múa, toàn bộ tinh thần đã hoàn toàn chìm đắm giác ngộ Bảo Khí quyền thuộc tính thủy. Ngay thời điểm giác ngộ, thanh thép phôi trên bệ rèn dần dần từ nhất phẩm tinh thép biến thành nhị phẩm tinh thép, tam phẩm tinh thép, tứ phẩm tinh thép, ngũ phẩm tinh thép. Đã hoàn toàn tương đương trình độ của nhóm Lâm Phi Ngu.
Lúc này, trái tim Lâm Phi Ngu đã căng lên, hai tay đan chặt vào nhau, miệng bất tri bất giác nhẹ giọng lẩm bẩm: “Lục phẩm, lục phẩm, lục phẩm…”
Đám Vưu Nguyệt, Lý Dung Nhi liếc nhìn nhau, ánh mắt vô cùng phức tạp. Các nàng hy vọng Hứa Tử Yên có thể thành công, xem như cũng có thể hoàn thành một tâm nguyện của Phi Ngu. Dù sao các nàng ở cùng Lâm Phi Ngu thời gian dài, cũng đã có tình cảm sâu đậm. Đồng thời các nàng lại không hy vọng Hứa Tử Yên thành công, bởi vì như vậy, Hứa Tử Yên nhất định sẽ trở thành người Lâm Phi Ngu nể trọng nhất, nếu Lâm Phi Ngu có thứ gì tốt, nhất định sẽ cho Hứa Tử Yên trước, các nàng chỉ còn nước húp cơm thừa canh cặn của Hứa Tử Yên.
Thanh thép phối dưới chùy Hứa Tử Yên rốt cuộc dưới sự cầu khẩn chân thành của Lâm Phi Ngu, từ ngũ phẩm tinh thép đạt tới lục phẩm.
“Phù ~~”
Lâm Phi Ngu thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt phóng ra tia sáng hưng phấn. Mà trong mắt nhóm Vưu Nguyệt cũng lộ vẻ bất đắc dĩ, thế nhưng cũng để lộ ra mấy phần hưng phấn, còn kèm theo mấy phần đố kị…
“Có.” Giọng Hứa Tử Yên tuy nhẹ, nhưng lại như một tiếng sấm nổ vang trên đầu các nàng. Nổ cho đầu các nàng choáng váng mơ hồ, vẻ mặt không thể tin nhìn Hứa Tử Yên đối diện.
Song Lâm Phi Ngu thì khác, vừa nghe một tiếng ‘có’ của Hứa Tử Yên, lập tức kích động bật dậy, ngay lập tức vọt tới trước Hứa Tử Yên, hai tay thoáng chốc túm lấy hai đầu vai Hứa Tử Yên, sắc mặt đỏ bừng nói: “Tử Yên sư muội, muội rốt cuộc lĩnh ngộ được gì? Mau nói cho ta biết.”
Hứa Tử Yên giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay Lâm Phi Ngu đang túm vai mình, nhẹ giọng đáp: “Phi Ngu sư tỷ, ta chỉ là có chút lĩnh ngộ, còn chưa hẳn đã chính xác, để ta nghiệm lại một lần đã?”
“A.” Lúc này, Lâm Phi Ngu cũng đã nhận ra mình bởi vì tâm trạng kích động mà dùng sức hơi quá, liền vội mang buông lỏng tay, ngượng ngùng nói: “Tử Yên sư muội, là ta quá kích động.”
“Không hề gì.” Hứa Tử Yên nói xong, liền đứng dậy đi đến bệ rèn.
Bên kia Lâm Phi Ngu phất tay quát to: “Nhóm lửa.”
La Hương Nhi và Tề Phi Phi lập tức từ ghế bật dậy, nhanh nhẹn bắt đầu nhóm lửa, sau đó kéo ống bễ (small>(*). Chỉ một thoáng, ngọn lửa cực nóng liền thiêu đốt hừng hực. Phượng Minh Lâm cũng vội vàng cầm lấy mấy thanh thép phôi ném vào lò lửa. Xem ra mấy người này đều có phân công rõ ràng, tay chân vô cùng thành thạo, mà những người khác thì đứng sau Hứa Tử Yên, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào Hứa Tử Yên.
(*) Ống bễ: Dụng cụ dùng để quạt trong nghề rèn.
Hứa Tử Yên im lặng đứng trước bệ rèn, một mặt là đợi thép phôi trong lò lửa nung đến hỏa hầu, mặt khác là nàng đang suy nghĩ xem mình nên dùng pháp quyết rèn thuộc tính nào. Hứa Tử Yên suy tư về việc Lâm Phi Ngu vì sao chỉ có được ngọc giản ba pháp quyết, trong ba ngọc giản kia ghi chép lại ba loại thuộc tính pháp quyết, lần lượt là thuộc tính kim, thuộc tính thủy và thuộc tính thổ. Hứa Tử Yên cân nhắc liền hiểu rõ nguyên nhân, nhất định là vì lúc trước Bảo Khí phong nghiên cứu chế tạo thuật con rối, chỉ dùng ba loại pháp quyết này rèn thép tinh, cho nên Lâm Phi Ngu cũng chỉ lấy được ba loại pháp quyết cơ bản này.
Thuộc tính kim hẳn là rèn bộ vị cần lực công kích mạnh mẽ của con rối, bởi vì thuộc tính kim vốn dĩ có lực công kích sắc bén.
Mà thuộc tính thủy hẳn là rèn bộ vị các đốt ngón tay, bởi vì công pháp thuộc tính thủy tinh túy chính là một chữ ‘nhu’, mà các đốt ngón tay nếu muốn linh hoạt, vậy nhất định phải đủ nhu. Còn thuộc tính thổ hẳn là rèn nơi phòng ngự, bởi vì tác dụng lớn nhất của thuộc tính thổ chính là phòng ngự.
Nghĩ tới đây, Hứa Tử Yên không khỏi vô cùng bội phục trưởng lão Bảo Khí phong, quả nhiên là người suốt đời đắm chìm trong luyện khí, suy nghĩ vô cùng toàn diện. Nếu như không phải từ ba cái ngọc giản phỏng đoán ra những thông tin này, Hứa Tử Yên thật đúng phải đi rất nhiều đường vòng.
Hứa Tử Yên hiện nay tuy có thể tùy ý sử dụng các loại thuộc tính, thế nhưng thuộc tính thủy không thể nghi ngờ là nàng quen thuộc nhất, vả lại đối với quyền pháp Bảo Khí quyền thuộc tính thủy cũng là lĩnh ngộ sâu nhất. Vì vậy, Hứa Tử Yên liền quyết định dùng pháp quyết rèn thuộc tính thủy trong Bảo Khí quyền rèn ra một thanh thép tinh.
Vươn tay cầm cây chùy trên bệ rèn, vận công pháp Bảo Khí quyền thuộc tính thủy, chỉ một thoáng cây chùy rèn liền phóng ra ánh sáng xanh thẳm mênh mông. Lướt qua sáu thức Bảo Khí quyền thuộc tính thủy trong đầu lại lần nữa, sau đó vươn tay hướng về thanh thép phôi trong lò lửa, một thanh thép phôi đã bị nung đỏ bừng bay tới bệ rèn. Lập tức chùy rèn trong tay liền nện lên, Hứa Tử Yên khống chế tu vi tại Luyện Khí kỳ tầng thứ bảy hậu kỳ đỉnh, tinh thần lực tập trung vào thanh thép phôi đỏ rực trên bệ rèn, chùy rèn tại không trung xẹt qua một luồng ánh sáng xanh thẳm hướng về phía thép phôi.
“Keng keng keng…”
Âm thanh giòn giã liên tiếp vang lên, Hứa Tử Yên lần lượt sử dụng sáu thức Bảo Khí quyền thuộc tính thủy, không ngừng rèn thanh thép phôi kia.
Nhóm Lâm Phi Ngu vây quanh Hứa Tử Yên thấy Hứa Tử Yên nện xuống chùy thứ nhất, ánh mắt chợt sáng ngời. Các nàng đã đắm chìm vào pháp quyết trong ba cái ngọc giản này hơn mười năm, đương nhiên liếc mắt liền nhận ra kia đúng là pháp quyết rèn thuộc tính thủy thức thứ nhất. Trong lòng mỗi người đều rất giật mình, các nàng thật không ngờ Hứa Tử Yên chỉ ngồi ở chỗ kia vài canh giờ đã thật sự lĩnh ngộ được pháp quyết trong ba cái ngọc giản.
Ngay khi mọi người đang nghĩ, Hứa Tử Yên sẽ không lĩnh ngộ mỗi thức thứ nhất chứ. Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu, còn chưa tan biến, chùy thứ hai của Hứa Tử Yên đã xẹt qua không gian, đập lên thanh thép phôi.
“Keng ~~”
Trong lòng ai nấy đều giật thót, song song thầm hô: “Thức thứ hai, vậy mà là thức thứ hai, có khi nào thức thứ ba cũng bị nàng lĩnh ngộ luôn?”
“Keng ~~”
Chùy thứ ba trong tay Hứa Tử Yên không chút ngập ngừng nện xuống.
“Quả nhiên là thức thứ ba.”
Vài người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều toát ra vẻ khiếp sợ. Vẻ khiếp sợ còn chưa kịp lui, bên tai lại nghe được một tiếng ‘keng’, vốn dĩ các nàng cũng không để ý, cho rằng Hứa Tử Yên lại từ thức thứ nhất bắt đầu một lần nữa. Đột nhiên các nàng chợt nghe được Lâm Phi Ngu khẽ ‘a’ một tiếng. Theo tiếng nhìn lại, thì thấy Lâm Phi Ngu đang dùng tay phải che cái miệng nhỏ nhắn của mình, trong ánh mắt có khiếp sợ, vui sướng, kích động, hơn nữa còn rơi nước mắt.
Nhóm người Vưu Nguyệt cả kinh, theo ánh mắt Lâm Phi Ngu nhìn lại, lúc này đúng ngay chùy thứ năm của Hứa Tử Yên nện xuống. Ánh mắt nhóm Vưu Nguyệt co rụt lại, thức này các nàng căn bản không biết, hơn nữa khác hẳn ba thức các nàng vừa thấy, rồi lại có liên hệ một cách tự nhiên với nhau.
“Đây… là cái gì? Chẳng lẽ là…”
“Keng ~~”
Một chùy vừa hạ xuống, lần này tất cả mọi người đã thấy rõ động tác của Hứa Tử Yên, trái tim đập lên kịch liệt.
“Không thể nào? Chỉ là ngồi ở chỗ kia nhắm mắt một hồi, đã lĩnh ngộ ra pháp quyết rèn của Bảo Khí phong?”
“Keng keng keng…”
Tiếng chùy liên tục vang lên, phảng phất đang nện vào trái tim mọi người.
Lúc bấy giờ ánh mắt ai nấy đều sáng quắt nhìn chằm chặp mỗi một chùy của Hứa Tử Yên xẹt qua không trung, hy vọng có thể lĩnh ngộ đôi chút.
Song, trong lòng Hứa Tử Yên lại có cảm giác vô cùng không được tự nhiên, bởi vì nàng thấy mỗi một chùy của mình đều không phải rất chính xác, tựa hồ có chêch lệch không nhỏ với thâm ảo trong Bảo Khí quyền. Mỗi một thức đều có chênh lệch không nhỏ, sáu thức liên tiếp sử dụng, vậy chênh lệch sẽ thật lớn.
Nếu mỗi một thức đều không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, vậy thì ta cứ luyện độc nhất một thức đi.
Hứa Tử Yên hạ quyết tâm, chùy pháp trong tay chợt biến đổi, vứt bỏ năm thức sau, chỉ tập trung sử dụng thức thứ nhất nhiều lần, tiếng ‘keng keng’ không ngừng bên tai, cây chùy rèn phóng ra ánh sáng xanh thẳm giống như cơn bão ồ ạt nện lên thanh thép phôi trên bệ rèn.
Nhóm Lâm Phi Ngu vây xem chợt sửng sốt, các nàng phát giác Hứa Tử Yên không còn liên tục sử dụng sáu thức chùy pháp, mà chỉ dùng thức thứ nhất không ngừng rèn thanh thép phôi kia. Song các nàng chỉ thoáng sửng sốt một chút liền lập tức phản ứng lại. Bởi vì các nàng dù sao đã đắm chìm vào ba cái ngọc giản kia hơn mười năm, mặc dù bởi vì không có ba thức sau, không thể hoàn toàn lĩnh ngộ sự thâm ảo đích thực trong công pháp thuộc tính thủy, thế nhưng cũng giỏi hơn Hứa Tử Yên vừa lĩnh ngộ chùy rèn. Cho nên, các nàng nhanh chóng nhìn ra thủ pháp của Hứa Tử Yên không thạo hơn các nàng rất nhiều, hơn nữa đối với pháp quyết trong ngọc giản cũng không lĩnh ngộ sâu bằng các nàng.
Xem tới đây, ngoại trừ Lâm Phi Ngu, trong lòng nhóm người Vưu Nguyệt mới dễ chịu một ít. Dù sao bản thân lĩnh ngộ pháp quyết hơn mười năm, nếu Hứa Tử Yên chỉ dùng vài canh giờ đã đạt được trình độ của các nàng, việc này đặt lên người ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu.
Chỉ là, lòng các nàng còn chưa cân bằng được bao lâu, lập tức lại mất cân đối. Bởi vì ngay trước mắt các nàng, Hứa Tử Yên không ngừng huơ múa thức thứ nhất đang lấy một tốc độ cực nhanh hoàn thiện. Bản thân có Bảo Khí quyền hoàn chỉnh tự nhiên sẽ khác nhóm người Lâm Phi Ngu chỉ có pháp quyết kim thủy thổ không được đầy đủ, lĩnh ngộ đương nhiên so với nhóm Lâm Phi Ngu chỉ có phần khiếm khuyết nhanh hơn nhiều.
Tiếng keng keng liên tục vang lên trong phòng chế tác, tạp chất trong thanh thép phôi dần dần bị bài trừ, thanh thép phôi đang từ từ thu nhỏ lại, kỹ thuật rèn của Hứa Tử Yên dần tiếp cận nhóm người Lâm Phi Ngu. Rốt cuộc, dưới tầm mắt của nhóm Lâm Phi Ngu, thanh thép phôi dưới chùy của Hứa Tử Yên đã biến thành nhất phẩm tinh thép. Hứa Tử Yên như trước không hề ngừng, chùy rèn trong tay lại càng không ngừng huơ múa, toàn bộ tinh thần đã hoàn toàn chìm đắm giác ngộ Bảo Khí quyền thuộc tính thủy. Ngay thời điểm giác ngộ, thanh thép phôi trên bệ rèn dần dần từ nhất phẩm tinh thép biến thành nhị phẩm tinh thép, tam phẩm tinh thép, tứ phẩm tinh thép, ngũ phẩm tinh thép. Đã hoàn toàn tương đương trình độ của nhóm Lâm Phi Ngu.
Lúc này, trái tim Lâm Phi Ngu đã căng lên, hai tay đan chặt vào nhau, miệng bất tri bất giác nhẹ giọng lẩm bẩm: “Lục phẩm, lục phẩm, lục phẩm…”
Đám Vưu Nguyệt, Lý Dung Nhi liếc nhìn nhau, ánh mắt vô cùng phức tạp. Các nàng hy vọng Hứa Tử Yên có thể thành công, xem như cũng có thể hoàn thành một tâm nguyện của Phi Ngu. Dù sao các nàng ở cùng Lâm Phi Ngu thời gian dài, cũng đã có tình cảm sâu đậm. Đồng thời các nàng lại không hy vọng Hứa Tử Yên thành công, bởi vì như vậy, Hứa Tử Yên nhất định sẽ trở thành người Lâm Phi Ngu nể trọng nhất, nếu Lâm Phi Ngu có thứ gì tốt, nhất định sẽ cho Hứa Tử Yên trước, các nàng chỉ còn nước húp cơm thừa canh cặn của Hứa Tử Yên.
Thanh thép phối dưới chùy Hứa Tử Yên rốt cuộc dưới sự cầu khẩn chân thành của Lâm Phi Ngu, từ ngũ phẩm tinh thép đạt tới lục phẩm.
“Phù ~~”
Lâm Phi Ngu thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt phóng ra tia sáng hưng phấn. Mà trong mắt nhóm Vưu Nguyệt cũng lộ vẻ bất đắc dĩ, thế nhưng cũng để lộ ra mấy phần hưng phấn, còn kèm theo mấy phần đố kị…
Bình luận truyện