Cực Phẩm Nữ Tiên

Chương 41: Hứa Hạo Nhiên quyết tâm



Tiêu Như Tinh vừa lên tường thành, đã nghe được một giọng nói thê lương gọi mình. Quay đầu nhìn lại, đúng là đầu lĩnh Ngô gia cùng mình dẫn đội xuất chinh, Ngô Việt. Thấy bộ dạng chật vật của Ngô Việt, lại nghe được tiếng la của Ngô Việt, Tiêu Như Tinh lập tức hiểu rõ, Ngô Việt nhất định cũng gặp phải yêu thú công kích giống mình. Hơn nữa vừa nghe Ngô Việt nói như vậy, Tiêu Như Tinh liền càng thêm khẳng định cách nghĩ dưới nội tâm của mình.

Trong lòng hắn luôn hoài nghi yêu thú là từ phương hướng Thông U cốc xông tới, hiện tại nghe Ngô Việt chính miệng chứng thực, một trận bi phẫn liền dâng lên trong lòng, lập tức vọt qua chỗ gia chủ Tiêu Như Quy của mình, quỳ cái bịch xuống đất, lớn tiếng khóc hô: “Đại ca, Hứa gia bọn họ thất thủ Thông U cốc, hại Tiêu gia chúng ta quá thảm!”

Lý Vạn Bảo thấy Ngô Việt và Tiêu Như Tinh chật vật cùng phẫn nộ, lại nghe hai người khàn giọng kêu to, nhớ tới bản thân lần này lâm trận bỏ trốn tạo thành tổn thất cho các gia tộc ở Trung Đô thành, chẳng biết đại ca hắn có giết hắn để ba gia tộc kia hả giận hay không, vừa nghĩ như thế trước mắt chợt tối sầm, ngất đi.

Mà lúc này ánh mắt Ngô Mông và Tiêu Như Quy đồng thời nhìn về phía Lý Vạn Bằng, trong ánh mắt tuy rằng không dám có phẫn nộ, nhưng cũng có trách cứ. Lý Vạn Bằng thấy ánh mắt Ngô Mông và Tiêu Như Quy, vội vàng liếc mắt một cái, lại dùng ngón tay lén lút chỉ vào bóng lưng của Hứa Hạo Nhiên.

Ngô Mông và Tiêu Như Quy lập tức phản ứng lại, vừa nghĩ đến mấy ngàn năm truyền thừa của Hứa gia, chết vài đệ tử thế này thì có là gì? Nhưng mà ngẫm lại, bọn họ vốn muốn lợi dụng lần thú triều này cắt giảm thực lực Hứa gia, thật không ngờ lại đẩy luôn thực lực người mình ra ngoài. Lúc này, người trên tường thành, cho dù là ai cũng không ngờ đến đệ tử Hứa gia ở Thông U cốc vậy mà không có chút tổn thương.

Hứa Hạo Nhiên đứng ở phía trên tường thành, lúc này hắn đã không còn tinh thần và sức lực đi quản việc của ba nhà Lý Vạn Bằng, Ngô Mông và Tiêu Như Quy, mà chỉ sốt ruột dõi theo phương hướng phía ngoài thành. Nhưng mà, đợi mãi đến khi Lý Vạn Bảo hôn mê tỉnh lại, Tiêu Như Tinh và Ngô Mông hiểu rõ nguyên do yêu thú công kích, lại vẫn không trông thấy bóng dáng đệ tử Hứa gia trấn thủ Thông U cốc đâu.

Hứa Hạo Nhiên cuối cùng nhìn thoáng qua phương xa, trong lòng đã xác định đệ tử gia tộc mình nhất định đã tử vong hầu như không còn, chậm rãi khép lại ánh mắt bi thương. Ở phía sau hắn, Lý Vạn Bằng, Tiêu Như Quy và Ngô Mông trao đổi một ánh mắt, trong lòng mỗi người đồng thời nhận định rằng, đệ tử Hứa gia trấn thủ Thông U cốc đã tiêu rồi, ở đáy mắt ba người lóe lên một tia vui mừng.

“Khụ khụ!” Lý Vạn Bằng ho khan một tiếng, muốn thu hút sự chú ý của Hứa Hạo Nhiên. Nhưng hiện tại Hứa Hạo Nhiên thứ nhất là trong lòng bi thương, thứ hai là phủ thành chủ, Tiêu gia và Ngô gia đã lộ ra lòng lang dạ sói, bản thân cũng chẳng cần phải giả vờ giả vịt với bọn họ. Ở trong lòng Hứa Hạo Nhiên, hắn cũng biết là vì có lần thú triều đột nhiên xảy ra này, mới trì hoãn việc ba nhà Lý Vạn Bằng, Tiêu Như Quy và Ngô Mông ra tay.

Hiện tại thú triều chưa dứt, hơn nữa ba nhà bọn họ đều ở trong thú triều có chỗ tổn thất, tổn thất không khác gia tộc mình là mấy, nên không kéo ra sự chênh lệch thực lực. Hơn nữa trước khi thú triều còn chưa kết thúc, ba nhà này tuyệt đối chưa dám ra tay với mình, bọn họ còn cần lực lượng Hứa gia phòng thủ Trung Đô thành, đánh lui thú triều.

Nói theo cách khác, cho dù hiện tại Hứa gia không làm gì vì Trung Đô thành, Lý Vạn Bằng, Tiêu Như Quy và Ngô Mông cũng không dám làm gì Hứa gia? Thêm vào đó, bọn họ thừa dịp lúc mình hôn mê làm mấy chuyện này, cũng rất đuối lý. Vả lại, dựa vào thực lực của Hứa gia, sau một trận đại chiến, chỉ sợ đến cuối cùng Hứa gia cũng diệt vong. Phủ thành chủ, Tiêu gia và Ngô gia cũng sẽ tổn thất quá nặng, không cách nào phòng thủ Trung Đô thành. Cuối cùng bị yêu thú công phá thành trì, cắn nuốt tất cả không chừa người nào.

Nghĩ rõ ràng mọi chuyện, Hứa Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không tiếp tục chịu thiệt, hơn nữa còn đòi lại những tổn thất mà mình phải chịu trở về. Hơn nữa trong lòng hắn biết rõ, lần thú triều này kỳ thực là cho Hứa gia một thời gian hòa hoãn. Gia tộc mình phải chăng có thể thoát khỏi hiểm cảnh, vậy phải xem có tận dụng hết đợt thú triều này hay không. Vì thế, xoay người, căn bản không thèm ngó ngàng đến Lý Vạn Bằng, Tiêu Như Quy và Ngô Mông, lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay áo nói: “Thành chủ đã từng nói, yêu thú xông tới từ nơi nhà nào đóng, thì phải nghiêm trị nhà đó! Như vậy trước khi cho Hứa gia chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, Hứa gia sẽ không xuất binh thủ thành!”

Nói xong, cao giọng hô với đệ tử Hứa gia phía trên tường thành: “Người Hứa gia đi theo ta!” Kêu xong, sải bước mà đi.

Lý Vạn Bằng phía sau lập tức tức giận đến đỏ bừng mặt, lớn tiếng hô với theo bóng lưng của Hứa Hạo Nhiên: “Hứa gia chủ, ngươi làm thế, sẽ không sợ Trung Đô thành bị yêu thú công phá, mọi người ngọc nát đá tan hay sao?”

“Vậy thì mọi người cùng chết là được rồi!” Thân ảnh Hứa Hạo Nhiên khuất dần, giọng nói từ xa truyền đến. Tất cả đệ tử Hứa gia, bao gồm Hứa Hạo Lượng cũng đều bước theo Hứa Hạo Nhiên bắt đầu rời khỏi.

Lý Vạn Bằng thoáng chốc nắm chặt hai đấm, lớn tiếng quát: “Hứa Hạo Nhiên, ngươi không sợ trước lúc yêu thú đột kích, ba nhà chúng ta sẽ diệt Hứa gia các ngươi?”

Thân hình Hứa Hạo Nhiên bỗng dừng lại, xoay người nhìn Lý Vạn Bằng trên tường thành, khí thế Trúc Cơ kỳ tầng thứ ba trong giây lát áp tới hướng Lý Vạn Bằng, tàn nhẫn quát: “Ngươi giỏi thì cứ thử xem!”

Hơi thở Lý Vạn Bằng bắt đầu trở nên nặng nề, hắn lúc này hận không thể lập tức cùng Hứa gia khai chiến. Bản thân hắn cũng là tu vi Trúc Cơ kỳ tầng thứ ba, đương nhiên không sợ Hứa Hạo Nhiên. Hơn nữa sau lưng hắn cũng có lực lượng chống lại lão tổ tông Hứa gia, nhưng nghĩ đến thú triều trước mắt, Lý Vạn Bằng vẫn cố gắng nhẫn nhịn cơn tức giận trong lòng, giọng điệu trở nên bình tĩnh nói: “Hứa gia chủ, ngươi muốn bản thành chủ làm thế nào bàn giao với ngươi?”

“Đây là chuyện của chính thành chủ ngài! Ta ở Hứa gia xin chờ tin lành!”

Dứt lời, Hứa Hạo Nhiên không tiếp tục lưu lại, quay sang đệ tử Hứa gia quát: “Lập tức trở về gia tộc, cảnh giới cao nhất, phàm là người và yêu thú vô cớ tiếp cận Hứa gia, toàn bộ chém giết!”

Lý Vạn Bằng, Tiêu Như Quy và Ngô Mông nghe xong lời Hứa Hạo Nhiên, vẻ mặt không khỏi cứng lại, nhìn nhau liếc mắt một cái, thầm nghĩ, xem ra lão thất phu Hứa Hạo Nhiên kia đã nhìn ra ý đồ của đám người mình, muốn cùng đám người mình xé rách mặt. Ánh mắt ngó sang Lý Vạn Bảo, Tiêu Như Tinh và Ngô Việt bên cạnh, trong lòng thầm than một tiếng: “Kế hoạch vốn rất tốt, ai mà ngờ được yêu thú sẽ xông tới từ quan đạo cơ chứ.”

Tất cả rơi vào đường cùng, Lý Vạn Bằng, Tiêu Như Quy và Ngô Mông đành phải tạm thời điều động một ít đệ tử trong gia tộc mỗi nhà để bổ sung vào vị trí phòng thủ trống mà người Hứa gia vừa rời đi, sau đó tụ tập ở phủ thành chủ bắt đầu bàn bạc.

Lúc này ở trên ngã rẽ tại Thông U cốc, đám người Hứa Tử Yên đã thu thập xong đám yêu thú cuối cùng. Mỗi người thu xong phần thuộc về mình, bởi vì yêu thú quá nhiều, mà bọn Hứa Tử Yên lại chỉ có mười chín người, cho nên đành nhịn đau bỏ lại phần lớn đồ, chỉ nhặt mấy bộ phận quan trọng đem đi.

Toàn bộ Thông U cốc im ắng, khoảng không vắng vẻ không có một con yêu thú. Mọi người đều nghi ngờ quan sát bốn phía, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Hứa Tử Yên đứng trên sườn núi, lắng nghe tiếng yêu thú gầm rú xa xôi mơ hồ truyền đến từ Trường Nhật cốc và Lạc Phượng lĩnh, trong mắt lóe lên ý cười. Đột nhiên, Hứa Tử Yên bất chợt xoay người, ánh mắt nhìn lại phía sau, ở trong núi rừng rậm rạp, một thân ảnh đang bay nhanh đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện