Cực Phẩm Sát Thủ Vương Phi Của Vương Gia
Chương 5
_ Ai dám đụng đến tỷ tỷ của ta, ngày đó là ngày chôn của ngươi. – Mạc Lãnh bộ mặt lạnh lùng, thân người toát ra
sát khí, trên tay cầm kiếm hoàng kim làm mọi người hốt hoảng. Cô vui vẻ
đứng nhìn đệ mình chỉnh người khác, có lẽ bây giờ chưa tới mình ra tay.
- Mạc Lãnh – Cô nhẹ nhàng gọi, làm cho hắn quay đầu nhìn, lập tức đi lại đứng bên cạnh.
- Đệ cảm nhận tỷ có nguy hiểm nên trốn sư phụ ra ngoài. – Cô nhìn hắn, thân thể cường tráng không ít, mới có hai ngày mà đã mạnh mẽ đến thế, trong đầu hiện lên khuôn mặt tức giận như khỉ đột của lão già kia làm cô khoái trá, nhưng cô đâu biết rằng, một ngày bên ngoài là bằng một tháng trong tâm niệm cảnh.
- Hừ! Phong Hổ ra đây – Mạc Khắc tức giận, lập tức triệu hồi ma thú của mình.
Mạc Lãnh bực tức, không đánh lại liền đi gọi ma thú ra giúp đỡ, đúng là không biết nhục nhã là gì. Đừng hỏi hắn tại sao lại thay đổi đến thế, từ ngày luyện kiếm khí, sức mạnh tăng lên không ít cũng đủ để đánh bay những người như Mạc Khắc. Sư phụ cũng từng nói, ngoại trừ ông và đệ nhất võ lâm ra, hắn nhất định sẽ không thua ai.
Mạc Lãnh giơ cao thanh kiếm, không chần chờ gì liền bay lại chỗ Mạc Khắc, dám chọc giận tỷ tỷ, hắn quyết không tha. Mạc Khắc thấy sát khí bừng bừng tiến tới mình thì liền lấy Phong Hổ ra làm lá chắn, nhưng dù thế nào cũng không theo kịp tốc độ bây giờ của hắn. Một kiếm đâm xuống, xuyên qua bả vai của Mạc Khắc, hắn rút mạnh ra, máu tươi liền như nước mà phun trào, mũi kế tiếp sẽ là ở tim, nhưng còn chưa kịp hành động thì liền có giọng nói hồi hắn về. Mạc Hi bất mãn, đang vui mà ông già đó lại cắt ngang, nhưng dù sao cũng là bất đắc dĩ.
- Mau quay về đi! Tỷ không sao đâu. Tập luyện cho thật tốt, biết không?
Mạc Lãnh nắm chặt kiếm, liếc nhìn Mạc Khắc đang quằn quại trên đất, lẳng lặng gật đầu rồi đi vào trong, tiến vào tâm niệm cảnh.
- Phong Hổ, mau giết con ả đó cho ta.
Cô cười lạnh, đã bị thương như vậy vẫn còn làm càn, thôi thì cô đành bồi hắn thêm vài chiêu vậy.
- Kim Kim! Có trò vui cho ngươi nè – Cô vừa dứt lời, một vật nhỏ lười biếng từ trong nhà đi ra, vươn vai vài cái, nhìn con ma thú trước mặt rồi tiếp tục cuộn tròn người ngủ.
- Ha Ha! Thứ này là gì vậy? Con chó nhỏ sao? – Mọi người khinh bỉ nhìn cô. Phong Hổ dù sao cũng xếp vào hạng ma thú cấp cao, cái vật nhỏ đó không chừng sẽ làm thức ăn trong bụng của nó. Nhận thấy ánh mắt xem thường cũng như bị phá rối giấc ngủ, Kim Kim tức giận rùng mình một cái, thân thể chợt biến lớn, đuôi dài ra thêm với những hàng gai sắc bén.
Trong khoảng thời gian cô tu luyện, linh lực tăng lên đồng thời Kim Kim cũng biến hóa lớn lên không ít, chỉ có điều, tâm tình thì vẫn là đứa trẻ nhỏ, ghét nhất bị làm phiền khi đang ngủ. Đừng trách cô, dù sao cũng phải lựa thời cơ chứ. Kim Kim gầm một tiếng làm cho ai ai cũng kinh sợ, còn con Phong Hổ kia thì lập tức lùi lại, nhưng không chần chừ gì mà há mồm, phóng ra một cuộn gió lốc. Kim Kim giống như đang chơi đùa vậy, thổi lữa vào tạo thành cuộn lữa nóng hỏi thiêu rụi cả khu vườn, sau đó thổi một cái phù làm cho cuộn gió lữa đó ập về phía Phong Hổ làm nó gầm lên liên hồi, tới khi dập tắt được thì bộ lông của nó cũng đồng thời bị cháy rụi.
Kim Kim tung tăng về phía Mạc Hi, ánh mắt tỏ vẽ ta không phải vô dụng làm cô cưng chiều xoa đầu nó.
- Thôi đủ rồi. Các ngươi còn coi ta là phụ thân không hả? – Lão gia la lên ngăn lại cuộc chiến – Mạc Khắc vào trong phòng băng bó vết thương, đại phu nhân về chăm sóc Lam nhi, còn Mạc Hi, con cùng Lãnh nhi đi về phòng chính đi. Sau này không ai được phép đụng vào nhị tiểu thư và nhị thiếu gia, trái lệnh sẽ bị đánh trăm trượng và đuổi khỏi phủ. – rồi xoay lưng bước đi.
Đợi mọi người đi khỏi, Mạc Hi mới lên tiếng
- Xem kịch đã chưa? – Người trên cây nghe cô nói khẽ cười một tiếng, nhảy xuống đi lại gần cô. Ngoại trừ ba mình và anh hai mình ra, đây là lần đầu tiên, cô thẫn thờ trước một người con trai như thế, thật sự là một mĩ nam, tuyệt sắc nam nhân, phải nói là ở anh có đủ những điều cô mong muốn về một người con trai, đôi mắt màu hổ phách kia làm cô khó thở.
- Không cần nhìn chằm chằm như vậy, ta biết ta đẹp mà – Anh buồn cười nhìn ánh mắt si mê của cô, hình như còn chảy cả nước miếng nữa cơ. Cô quay mặt đi, không thèm nhìn nhưng mặt đã nóng lên lúc nào.
- Tự luyến – Cô thầm chửi nhưng một người như anh sao mà không nghe được chứ, còn chưa kịp nói gì thì bên tai có tiếng ngựa truy liền chạy đi, cũng không quên vọng lại một câu.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau – Anh phóng tường đi ra ngoài làm cô còn chưa kịp làm gì. Dậm chân tức giận, đùa nhau sao, cô thề sẽ không bị sắc đẹp của tên đó mê hoặc nữa.
Sau vụ việc nhị tiểu thư và nhị thiếu gia đánh trọng thương đại thiếu gia càng làm cho mọi người không dám làm càn như trước nữa. Mạc Hi đang ngồi nhâm nhi li trà, đột nhiên một nha hoàn chạy vào, báo cho cô biết thánh chỉ ban xuống, tất cả mọi người phải có mặt trước đại sảnh. Cô chỉnh trang cẩm phục, bước từng bước nhàn hạ đứng dựa vào cánh cửa đại sảnh, mặc cho người khác cố tình nhắc mình phải quỳ xuống.
Công công có phần nhíu mày, trong lòng không khỏi khó chịu nhưng lại nhớ câu nói của ai kia rằng nếu dám bắt nàng quỳ xuống, liền đem đầu đến gặp ta, thì nhắm mắt làm thinh, coi như không có gì mà tuyên thánh chỉ.
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nhị tiểu thư của tể tưởng Mạc gia đoan trang, hiền thục, tài đứa vẹn toàn. Nay trẫm ban hôn cho ngươi cùng với vương gia. Khâm thưởng.
Lão gia nghe vậy liền tạ thánh ơn, đi lên nhận lấy thánh chỉ trong tay, khuôn mặt vui mừng thấy rõ, riêng đại phu nhân thì vô cùng căm tức, không phải con gái mình bị đả thương thì cũng có thể trở thành thê thiếp của vương gia rồi. Còn Mạc Hi, sau khi nghe xong thì hững hờ rõ ra, nhưng trong lòng lại hừ lạnh.
Tối đó có một bóng đen nhảy ra khỏi phủ tể tướng, phi thân lại phủ vương gia. Cô nhanh chân lẻn vào bên trong, chỉ cần giết chết tên đó thì cô không cần phải gả đi, núp sẵn trong phòng chờ đợi, vừa thấy bóng người nam nhân liền dao kề cổ, một kích muốn lấy mạng, nhưng chưa kịp làm thì sau lưng đã cảm nhận được một cây kim gần đâm vào cổ mình.
- Thê tử tương lai, nhớ ta đến nỗi phải đi gặp mặt ta mới chịu sao. – Giọng nói quen thuộc phía trên làm cô phải ngước lên, người đó, không ai khác chính là cái tên trốn trên cây xem kịch vui kia sao.
- Mạc Lãnh – Cô nhẹ nhàng gọi, làm cho hắn quay đầu nhìn, lập tức đi lại đứng bên cạnh.
- Đệ cảm nhận tỷ có nguy hiểm nên trốn sư phụ ra ngoài. – Cô nhìn hắn, thân thể cường tráng không ít, mới có hai ngày mà đã mạnh mẽ đến thế, trong đầu hiện lên khuôn mặt tức giận như khỉ đột của lão già kia làm cô khoái trá, nhưng cô đâu biết rằng, một ngày bên ngoài là bằng một tháng trong tâm niệm cảnh.
- Hừ! Phong Hổ ra đây – Mạc Khắc tức giận, lập tức triệu hồi ma thú của mình.
Mạc Lãnh bực tức, không đánh lại liền đi gọi ma thú ra giúp đỡ, đúng là không biết nhục nhã là gì. Đừng hỏi hắn tại sao lại thay đổi đến thế, từ ngày luyện kiếm khí, sức mạnh tăng lên không ít cũng đủ để đánh bay những người như Mạc Khắc. Sư phụ cũng từng nói, ngoại trừ ông và đệ nhất võ lâm ra, hắn nhất định sẽ không thua ai.
Mạc Lãnh giơ cao thanh kiếm, không chần chờ gì liền bay lại chỗ Mạc Khắc, dám chọc giận tỷ tỷ, hắn quyết không tha. Mạc Khắc thấy sát khí bừng bừng tiến tới mình thì liền lấy Phong Hổ ra làm lá chắn, nhưng dù thế nào cũng không theo kịp tốc độ bây giờ của hắn. Một kiếm đâm xuống, xuyên qua bả vai của Mạc Khắc, hắn rút mạnh ra, máu tươi liền như nước mà phun trào, mũi kế tiếp sẽ là ở tim, nhưng còn chưa kịp hành động thì liền có giọng nói hồi hắn về. Mạc Hi bất mãn, đang vui mà ông già đó lại cắt ngang, nhưng dù sao cũng là bất đắc dĩ.
- Mau quay về đi! Tỷ không sao đâu. Tập luyện cho thật tốt, biết không?
Mạc Lãnh nắm chặt kiếm, liếc nhìn Mạc Khắc đang quằn quại trên đất, lẳng lặng gật đầu rồi đi vào trong, tiến vào tâm niệm cảnh.
- Phong Hổ, mau giết con ả đó cho ta.
Cô cười lạnh, đã bị thương như vậy vẫn còn làm càn, thôi thì cô đành bồi hắn thêm vài chiêu vậy.
- Kim Kim! Có trò vui cho ngươi nè – Cô vừa dứt lời, một vật nhỏ lười biếng từ trong nhà đi ra, vươn vai vài cái, nhìn con ma thú trước mặt rồi tiếp tục cuộn tròn người ngủ.
- Ha Ha! Thứ này là gì vậy? Con chó nhỏ sao? – Mọi người khinh bỉ nhìn cô. Phong Hổ dù sao cũng xếp vào hạng ma thú cấp cao, cái vật nhỏ đó không chừng sẽ làm thức ăn trong bụng của nó. Nhận thấy ánh mắt xem thường cũng như bị phá rối giấc ngủ, Kim Kim tức giận rùng mình một cái, thân thể chợt biến lớn, đuôi dài ra thêm với những hàng gai sắc bén.
Trong khoảng thời gian cô tu luyện, linh lực tăng lên đồng thời Kim Kim cũng biến hóa lớn lên không ít, chỉ có điều, tâm tình thì vẫn là đứa trẻ nhỏ, ghét nhất bị làm phiền khi đang ngủ. Đừng trách cô, dù sao cũng phải lựa thời cơ chứ. Kim Kim gầm một tiếng làm cho ai ai cũng kinh sợ, còn con Phong Hổ kia thì lập tức lùi lại, nhưng không chần chừ gì mà há mồm, phóng ra một cuộn gió lốc. Kim Kim giống như đang chơi đùa vậy, thổi lữa vào tạo thành cuộn lữa nóng hỏi thiêu rụi cả khu vườn, sau đó thổi một cái phù làm cho cuộn gió lữa đó ập về phía Phong Hổ làm nó gầm lên liên hồi, tới khi dập tắt được thì bộ lông của nó cũng đồng thời bị cháy rụi.
Kim Kim tung tăng về phía Mạc Hi, ánh mắt tỏ vẽ ta không phải vô dụng làm cô cưng chiều xoa đầu nó.
- Thôi đủ rồi. Các ngươi còn coi ta là phụ thân không hả? – Lão gia la lên ngăn lại cuộc chiến – Mạc Khắc vào trong phòng băng bó vết thương, đại phu nhân về chăm sóc Lam nhi, còn Mạc Hi, con cùng Lãnh nhi đi về phòng chính đi. Sau này không ai được phép đụng vào nhị tiểu thư và nhị thiếu gia, trái lệnh sẽ bị đánh trăm trượng và đuổi khỏi phủ. – rồi xoay lưng bước đi.
Đợi mọi người đi khỏi, Mạc Hi mới lên tiếng
- Xem kịch đã chưa? – Người trên cây nghe cô nói khẽ cười một tiếng, nhảy xuống đi lại gần cô. Ngoại trừ ba mình và anh hai mình ra, đây là lần đầu tiên, cô thẫn thờ trước một người con trai như thế, thật sự là một mĩ nam, tuyệt sắc nam nhân, phải nói là ở anh có đủ những điều cô mong muốn về một người con trai, đôi mắt màu hổ phách kia làm cô khó thở.
- Không cần nhìn chằm chằm như vậy, ta biết ta đẹp mà – Anh buồn cười nhìn ánh mắt si mê của cô, hình như còn chảy cả nước miếng nữa cơ. Cô quay mặt đi, không thèm nhìn nhưng mặt đã nóng lên lúc nào.
- Tự luyến – Cô thầm chửi nhưng một người như anh sao mà không nghe được chứ, còn chưa kịp nói gì thì bên tai có tiếng ngựa truy liền chạy đi, cũng không quên vọng lại một câu.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau – Anh phóng tường đi ra ngoài làm cô còn chưa kịp làm gì. Dậm chân tức giận, đùa nhau sao, cô thề sẽ không bị sắc đẹp của tên đó mê hoặc nữa.
Sau vụ việc nhị tiểu thư và nhị thiếu gia đánh trọng thương đại thiếu gia càng làm cho mọi người không dám làm càn như trước nữa. Mạc Hi đang ngồi nhâm nhi li trà, đột nhiên một nha hoàn chạy vào, báo cho cô biết thánh chỉ ban xuống, tất cả mọi người phải có mặt trước đại sảnh. Cô chỉnh trang cẩm phục, bước từng bước nhàn hạ đứng dựa vào cánh cửa đại sảnh, mặc cho người khác cố tình nhắc mình phải quỳ xuống.
Công công có phần nhíu mày, trong lòng không khỏi khó chịu nhưng lại nhớ câu nói của ai kia rằng nếu dám bắt nàng quỳ xuống, liền đem đầu đến gặp ta, thì nhắm mắt làm thinh, coi như không có gì mà tuyên thánh chỉ.
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nhị tiểu thư của tể tưởng Mạc gia đoan trang, hiền thục, tài đứa vẹn toàn. Nay trẫm ban hôn cho ngươi cùng với vương gia. Khâm thưởng.
Lão gia nghe vậy liền tạ thánh ơn, đi lên nhận lấy thánh chỉ trong tay, khuôn mặt vui mừng thấy rõ, riêng đại phu nhân thì vô cùng căm tức, không phải con gái mình bị đả thương thì cũng có thể trở thành thê thiếp của vương gia rồi. Còn Mạc Hi, sau khi nghe xong thì hững hờ rõ ra, nhưng trong lòng lại hừ lạnh.
Tối đó có một bóng đen nhảy ra khỏi phủ tể tướng, phi thân lại phủ vương gia. Cô nhanh chân lẻn vào bên trong, chỉ cần giết chết tên đó thì cô không cần phải gả đi, núp sẵn trong phòng chờ đợi, vừa thấy bóng người nam nhân liền dao kề cổ, một kích muốn lấy mạng, nhưng chưa kịp làm thì sau lưng đã cảm nhận được một cây kim gần đâm vào cổ mình.
- Thê tử tương lai, nhớ ta đến nỗi phải đi gặp mặt ta mới chịu sao. – Giọng nói quen thuộc phía trên làm cô phải ngước lên, người đó, không ai khác chính là cái tên trốn trên cây xem kịch vui kia sao.
Bình luận truyện