Cực Phẩm Thiên Kiêu

Chương 145: Nghiêm Tuấn Thanh



Dương Hiểu Đồng cười rộ lên, đôi mắt đen láy uyển chuyển hàm xúc chói mắt lúc này lóe ra quang mang trí tuệ, giống như dạ minh châu sáng chói trong đêm đen, lông mi dày dài chớp động xinh đẹp như búp bê được tạo ra, đây là một đôi mắt khiến tất cả mọi người hâm mộ.

Bản thân là địch nhân Hứa Phương cũng vì đôi mắt đẹp giống ánh sao này mà than thở, trước đây bởi vì chuyện tình làm ăn, cô một lòng coi Dương Hiểu Đồng là địch, ngay cả âm mưu, dương mưu của cô ta (HĐ) cũng không cẩn thận xem qua, hiện tại hai người mặt đối mặt, ngồi đối diện nhau, có lẽ là bởi vì tâm tính thay đổi, nhìn cô gái trẻ tuổi này so với chính mình gần như một bối phận, trong lòng của cô cảm khái vô hạn.

“Tôi sẽ thu mua salon Quý Tộc, giá có thể thương lượng.” Không có bất kỳ giải thích gì, lời nói của Dương Hiểu Đồng dường như đang trình bày một chuyện thực, Hứa Phương căn bản cũng không có chỗ cự tuyệt.

Lúc trước Hứa Phương luôn luôn nghĩ đến các khả năng gây bất lợi, thế nhưng thời điểm khi nghe tới lời này cô vẫn như trước không có biện pháp yên lặng, ngực kịch liệt phập phồng: “Điều này là không thể nào, salon Quý Tộc là tâm huyết của tôi nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không chắp tay đưa cho người ta.“

Hứa Phương rất rõ ràng thế cục bây giờ, cho nên nhịn xuống nội tâm tức giận xúc động, tương đối bình tĩnh nói, chỉ là trong mắt lại tràn đầy kiên định.

Nghe cô ta nói, Dương Hiểu Đồng nhìn Hứa Phương sắc mặt đỏ lên vẫn như cũ cố bình tĩnh, mày hơi giương lên, người phụ nữ này đích xác rất có kinh nghiệm, cho tới bây giờ tất cả lửa giận cũng không có phát tác, ngược lại sẽ rước lấy sự tức giận của cô.

“Hứa tiểu thư, trước tiên tôi nghĩ cô hẳn là rõ ràng thế cục bây giờ, salon Quý Tộc là tâm huyết của cô, các cô cũng không hi vọng nó cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát đi, nếu như cô không đáp ứng, salon Quý Tộc của cô sẽ đóng cửa, ngược lại nếu như bị tôi thu mua, nó còn sẽ tiếp tục khai trương, hơn nữa sinh ý sẽ tốt hơn rất nhiều, cô còn có thể thu được một khoản thù lao hài lòng, người thông minh đều biết nên quyết định thế nào, tôi tin cô là người thông minh, nên biết cái gì đối với cô là tốt nhất.”

Nói không nói nhiều, Dương Hiểu Đồng chỉ ngồi ở chỗ kia lẳng lặng nhìn Hứa Phương, thế cục bây giờ cô ta đã không được phép có lựa chọn nào khác.

Hứa Phương nhìn sắc mặt ung dung của Dương Hiểu Đồng, trầm mặc một lát, sau đó khóe miệng hơi run rẩy nói: “Dương tiểu thư, cô không thể phóng cho salon Quý Tộc của một con đường sống sao?”. Giờ khắc này, Hứa Phương buông xuống cao ngạo tự tôn, cô không hề nghĩ tới có một ngày mình lại hướng về cô gái tuổi nhỏ hơn mình hai mươi tuổi này cúi đầu khẩn cầu.

Dương Hiểu Đồng lắc lắc đầu, thế giới này không có chuyện hối hận có thể sửa, lúc trước đã làm chuyện như vậy nên làm xong phải chuẩn bị trả giá thật nhiều. “Hứa tiểu thư, cô nên hiểu rõ.” Dương Hiểu Đồng cô không phải một người thích đi hại người.

Vốn đôi mắt Hứa Phương còn tràn đầy hi vọng trong nháy mắt ảm đạm xuống, khuôn mặt kia được bảo dưỡng không tệ lúc này cũng trắng bệch, cả người dường như mất đi linh hồn, giống như con rối vậy, cả người bị rút hết sức lực chán chường ngồi trên sô pha.

Chính mình một tay tạo dựng lên sự nghiệp, cuối cùng lại thua ở trên tay của mình, một nhân sĩ thành công được mọi người cực kỳ hâm mộ đến bây giờ không có gì cả, nội tâm chênh lệch khó có thể nói rõ.

Cô đã quên, ở trên thương trường tích lũy kinh nghiệm nhiều như vậy, lại quên mất một điểm trọng yếu nhất, đó chính là vĩnh viễn không nên đắc tội người chính mình đắc tội không nổi, mà cô chính là thua ở điểm này.

Thấy bộ dáng này của Hứa Phương, nội tâm Dương Hiểu Đồng cũng có chút cảm khái, nhưng cô không phải người đi làm từ thiện, không có nhiều thiện tâm như vậy, dù sao hôm nay cô có thời gian bồi cô ta ‘thương lượng’, mặc dù kết quả không có bất luận biến hóa gì.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua nhanh chóng, ghế salon màu rám nắng bằng da có hai nữ nhân dường như thời gian dừng lại phân nửa, không có bất kỳ động tác ngồi ở chỗ kia, bầu không khí yên tĩnh làm cho người ta sợ hãi.

Một giờ sau, Hứa Phương mới khôi phục lại tâm tình của mình, dường như trong ngắn ngủi một giờ tâm cô ta đã thành thục hơn rất nhiều.

“Cám ơn cô!” Đây là câu nói đầu tiên khi Hứa Phương mở miệng.

Dương Hiểu Đồng cười hiểu rõ, cô biết Hứa Phương đã nghĩ thông suốt, cũng biết Hứa Phương cám ơn cô cái gì. Lúc này phát giác người phụ nữ này cũng không phải đáng ghét như vậy.

Hứa Phương nhìn cô gái trước mặt mình tuy ngồi yên lặng lại không thời khắc nào không tản ra khí chất quý tộc, cô phục. Lấy thủ đoạn của cô ấy, hoàn toàn có thể làm cho salon Quý Tộc của mình đóng cửa, mà cô ấy lại nguyện ý cho mình một cái giá hài lòng đến thu mua salon Quý Tộc, như vậy ít nhất salon còn hoạt động, mà cô còn có một chút tiền.

Hiển nhiên là thả cô một con đường sống, cô đang suy nghĩ, nếu như thân phận hai người thay đổi một chút, mình có thể làm được tới trình độ như vậy sao? Đáp án không thể nghi ngờ là phủ định.

Hứa Phương hướng về phía Dương Hiểu Đồng nở một nụ cười, tươi cười thê lương nhưng cũng chân thành…

Sau khi Dương Hiểu Đồng ở chỗ Hứa Phương bàn bạc xong mới trở lại, dựa theo ý của cô, nếu như Hứa Phương nguyện ý, có thể tiếp tục làm việc ở salon Quý Tộc, làm thuộc hạ của cô, chỉ là tên salon Quý Tộc phải đổi thành Ám Kim Mai Côi mà thôi. Năng lực làm việc của Hứa Phương không thể nghi ngờ là rất mạnh, nếu như cô ta nguyện ý lưu lại, Dương Hiểu Đồng tự nhiên chấp nhận.

Hứa Phương cự tuyệt cơ hội này, tiếp tục đi làm ở đây đối mặt tất cả chuyện này cô sẽ thương cảm, cho nên cô vẫn quyết định rời khỏi thành phố này.

Từ trong chuyện của Hứa Phương, Dương Hiểu Đồng cũng học được một vài thứ, thu mua salon Quý Tộc đối với cô mà nói cũng có chỗ tốt rất lớn. Vốn salon Quý Tộc lý cũng có rất nhiều người tay nghề rất tốt có tài hoa, như vậy không thể nghi ngờ lại làm lớn mạnh thực lực đội ngũ của Ám Kim Mai Côi.

Một điểm trọng yếu nhất là, ở Thụy thành nơi nổi danh làm mỹ dung cũng chính là Ám Kim Mai Côi và salon Quý Tộc, hiện tại salon Quý Tộc cũng bị Ám Kim Mai Côi thu mua rồi, như vậy ở Thụy thành làm mỹ dung cũng bị Ám Kim Mai Côi lũng đoạn.

Loại cục diện lũng đoạn này đối với Dương Hiểu Đồng mà nói tuyệt đối là có lợi mà không hại, cô có lòng tin tuyệt đối xưng bá vùng mỹ dung này lập nghiệp, không chỉ Thụy thành, còn có mấy thành Lâm Biên, khuếch tán mở rộng ra.

Ngày hôm sau, lúc mặt trời lên cao, Dương Hiểu Đồng đi xuống phòng làm việc lầu dưới, giật rèm cửa sổ, cảm thụ ánh mặt trờ kia xán lạn chói mắt, một ngày mới lại bắt đầu cảm giác thực không tệ.

Không tới một hồi, Nghiêm Tuấn Trạch liền đến tìm cô, nói cho cô anh trai của anh _ Nghiêm Tuấn Thanh tới. Sau khi nhận được điện thoại Dương Hiểu Đồng liền chuẩn bị một phen, đồng thời trên mặt cũng không khỏi hiện lên vẻ cười khổ, mấy ngày nay hình như người xuất hiện nơi này không ít nha.

Bất quá cô chỉ cho rằng mục đích Nghiêm Tuấn Thanh tới là vì Tống Nhã Thiến, lần trước Tuấn Trạch nhìn thấy Nhã Thiến, định đem chuyện này nói cho anh trai của anh, cho nên anh trai của anh mới chạy tới. Mắt chợt lóe tia sáng, xem ra lần này mình cũng có thể một lần làm hồng nương nha…

Không dừng lại, Dương Hiểu Đồng trực tiếp đi phòng hóa trang tìm Tống Nhã Thiến, Tống Nhã Thiến ở phòng hóa trang của Ám Kim Mai Côi làm việc thành tích rất tuyệt, một vài nữ nhân thanh nhã có thân phận đều rất thích cô trang dung cùng với phục sức (trang phục và trang sức) tương ứng.

Phong cách hóa trang (make up) của Tống Nhã Thiến cùng phong cách con người cô giống nhau, tươi mát, thanh nhã mà lại tự nhiên hào phóng, bởi vì phụ nữ danh môn đối với này đều rất ưa thích, ngược lại phong cách Mễ Lai lại không giống vậy.

Mễ Lai đến từ nước ngoài, đối với hiểu biết phong tục nhân tình nước ngoài so ra, trang dung của cô ấy thông thường đều theo trào lưu, thời thượng, được các cô gái trẻ tuổi yêu thích.

Hai người ở đây cùng làm việc với nhau, tự nhiên sinh ý rất tuyệt.

Tống Nhã Thiến vừa mới tiễn bước một khách hàng liền nhìn thấy Dương Hiểu Đồng đi đến, đẩy cặp kính viền vàng trên sống mũi, khóe mắt hơi cong lên nhợt nhạt, giọng nói mang theo mừng rỡ: “Hiểu Đồng, em đến rồi a.”

Đem hai tay hợp quyền để ở trước ngực nói: “Chúc mừng chúc mừng, sinh ý càng ngày càng tốt!”

“Chị sinh ý không tốt sẽ là sinh ý của em không tốt, nhưng chị là thủ hạ làm công cho em nha.” Tống Nhã Thiến nói.

“Sao chị lại là thủ hạ làm công cho em được, chị là tới giúp em, chị em chúng ta tình thâm mà, chị nói đi.” Dương Hiểu Đồng một tay khoác lên trên vai của Tống Nhã Thiến, bộ dáng như đại ca tốt, khiến Tống Nhã Thiến một hồi không biết nói gì.

“Hôm nay thế nào lại rảnh rỗi đến đây, hay là tới thị sát chị có nỗ lực làm việc hay không?” Mặc dù cùng làm việc cùng Dương Hiểu Đồng, thế nhưng chân chính số lần gặp mặt cũng không nhiều.

Bí mật lắc lắc đầu nói: “Có một số việc một lát cần chị đi phòng làm việc của em một chuyến, lát nữa em gọi điện thoại cho chị, chị liền lên đấy được không?”

“Chuyện gì a?” Không tự chủ được trong mắt Tống Nhã Thiến hiện lên một tia phòng bị.

“Đến lúc đó sẽ biết, tiếp đón một vị khách rất quan trọng.” Dương Hiểu Đồng lừa cô, cô biết chuyện này cần khéo léo chút, không phải tiếp khách, chị ấy nhất định có thể nghĩ tới Nghiêm Tuấn Thanh, như vậy chị ấy tất nhiên sẽ trốn đi.

Quả nhiên, sau khi nghe là tiếp khách, trong mắt Tống Nhã Thiến một ít phòng bị liền biến mất: “Loại sự tình này em trực tiếp gọi điện thoại qua đây là tốt rồi, lại còn đích thân đi một chuyến.”

“Không phải em nhớ chị sao, kia em đi trước a, đến lúc đó nhớ qua đấy.”

“Ừ.”



Dương Hiểu Đồng trở lại phòng làm việc không bao lâu, Nghiêm Tuấn Trạch liền thông báo cô biết anh và anh trai của anh đã đến.

Nghiêm Tuấn Trạch và Nghiêm Tuấn Thanh quan hệ cũng không tệ, dù sao đều là người một nhà, anh chỉ là bất mãn cha mẹ ruột trong mắt không thấy mình ưu tú.

Một khắc khi Dương Hiểu Đồng nhìn thấy Nghiêm Tuấn Thanh cũng sửng sốt, hắn cùng Nghiêm Tuấn Trạch nhìn rất giống nhau, ít nhất hai người đứng chung một chỗ mọi người đều tự nhiên sẽ mà cho rằng bọn họ là anh em. Lông mày đậm hơi hướng giương lên, phía dưới là lông mi hơi cong, có một đôi mắt trong suốt như ánh bình minh, mắt màu đen ẩn dấu quang mang cơ trí của hắn, sống mũi anh tuấn, đôi môi tựa như cánh hoa hồng phấn nộn, chỉ là làn da so với Nghiêm Tuấn Trạch càng trắng nõn hơn một chút.

Khí chất hào hoa phong nhã, vừa nhìn liền cảm thấy là người rất thông minh, là người lao động trí óc, không tự chủ Dương Hiểu Đồng liền nhớ tới bộ dáng Tống Nhã Thiến, hai người đều nhã nhặn như vậy, có tài hoa, thực sự là trời đất tạo nên một đôi nha.

Nếu như hai người bọn họ đứng chung một chỗ nhất định sẽ đặc biệt xứng đôi!

Nghiêm Tuấn Trạch cười giới thiệu: “Hiểu Đồng, anh ấy là anh trai của anh – Nghiêm Tuấn Thanh.” Xoay người lại nói: “Anh, cô ấy chính là Hiểu Đồng.”

Trên mặt Nghiêm Tuấn Thanh hiện lên vẻ tươi cười ôn hòa mà khiêm tốn, lễ phép vươn tay, nói: “Xin chào!“

Hai bắt tay nhau chào hỏi: “Xin chào!”

“Từ trong miệng Tuấn Trạch đã không chỉ một lần nghe nói tới em, không ngờ thực sự là nghe tiếng không như gặp mặt a, Dương tiểu thư quả nhiên là thiên sinh lệ chất (trời sinh khí chất đẹp đẽ, khó có thể bỏ qua), mỹ lệ động nhân a.”

Lời nói này Nghiêm Tuấn Thanh nói rất chân thành, không sai, đã biết nhiều danh môn quý nữ như vậy, nhưng không có một ai so với cô gái trước mặt càng thêm đẹp có khí chất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện