Cực Phẩm Thiên Kiêu

Chương 180: Bí mật Diệc gia



Nghe cô ta nói, sắc mặt Dương Hiểu Đồng lập tức âm trầm, hiển nhiên lời nói của Tiểu Nhã đã khiến cô tức giận: “Tiểu Nhã, nể tình chúng ta là chị em họ, hiện tại cô nhanh chóng rời khỏi đây cho tôi.”

Thấy Dương Hiểu Đồng không chửi mình ngược lại còn nói một câu như vậy, Tiểu Nhã lại càng thêm kiêu ngạo: “Thế nào? Bị tôi nói không có cách nào cãi lại sao? Vốn chính là như vậy, cô có gì đặc biệt hơn người chứ, làm người nhỏ mọn như vậy, tốt xấu gì tôi cũng là em họ của chị, mấy trăm vạn mấy nghìn vạn thì tính cái gì?”

Mọi người đều hút một ngụm khí lạnh, mấy trăm vạn mấy nghìn vạn không tính là cái gì? Hiện tại rất nhiều gia đình phải phấn đấu cả đời cũng không có một trăm vạn đó, lời như thế cũng nói ra miệng được, cũng không sợ cắn phải đầu lưỡi sao?

“Ba!”

“Hai!”

“Tôi cứ không đi đó chị có thể làm gì tôi?” Tiểu Nhã đắc ý nói, nhìn thấy chị họ của ả vừa đẹp lại có năng lực, ả luôn hi vọng cô có thể bị chế nhạo, như vậy trong lòng ả mới cảm thấy đặc biệt thoải mái.

“Một” Dương Hiểu Đồng hô lên 1 tiếng.

“Cho nên mới nói chị không cần tự cho là đúng…” Tiểu Nhã vẫn lải nhải như trước.

“Chát” một tiếng tát vang dội vang lên, Tiểu Nhã đang líu lo nói ngừng lại, không thể tin nhìn Dương Hiểu Đồng, hiển nhiên bị một cái tát làm cho ngơ ngác, nửa ngày không phục hồi tinh thần.

Mà Dương Hiểu Đồng thu tay về sắc mặt vẫn bình thường không hề lo lắng chút nào, cái tát này tựa hồ đánh là điều đương nhiên. “Tôi đã nói rồi, là chính cô không đi, nơi này là chỗ của tôi, còn tiếp tục náo loạn nữa tôi sẽ khiến cô phải hối hận.”

Bây giờ cô đối với người em họ này chán ghét tới cực điểm, nói cô ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện sao? Cô lại không cho là như vậy, loại người này quả thực ngu xuẩn tới cực điểm.

“Chị dám đánh tôi?” Tiểu Nhã không thể tin nói: “Từ nhỏ đến lớn ba mẹ tôi cũng chưa từng đánh tôi như vậy!” Tiểu Nhã giống như nổi điên đánh về phía Dương Hiểu Đồng, hiển nhiên là muốn đánh lại.

Những người khác lúc này mới phản ứng nhao nhao chuẩn bị kéo Tiểu Nhã nhưng Dương Hiểu Đồng tốc độ nhanh hơn: “Ba” một cái tát vang dội đánh vào má bên kia của Tiểu Nhã: “Cô lại hồ nháo, tôi sẽ không bận tâm tình cảm chị em gì nữa.”

Lúc này Tiểu Nhã lại càng điên cuồng: “Tôi muốn liều mạng với chị.”

Dương Hiểu Đồng không thèm để ý tới Tiểu Nhã, nói với bảo vệ: “Đuổi cô ta ra, sau này không cho cô ta bước chân vào Ám Kim Mai Côi nửa bước.” Đối với loại người này, cô chán ghét từ tận đáy lòng.

Sau khi Tiểu Nhã bị lôi ra ngoài, toàn bộ gian phòng mới an tĩnh lại, sắc mặt Dương Hiểu Đồng đã khôi phục như bình thường: “Tiểu Nhã hồ nháo như vậy, chắc mọi người cũng chịu không ít ủy khuất, hôm nay tôi nhận lỗi với mọi người, sau này chuyện như vậy sẽ không phát sinh nữa. Trong Ám Kim Mai Côi, mỗi nhân viên đều giống nhau, ở trong này không có ai đi cửa sau, có công nên thưởng, có lỗi nên phạt, mọi người không cần lo lắng điểm này. Tôi không phải một người không phân biệt được đúng sai, lần này là sai sót của tôi, vốn chỉ tính cho cô ta một cơ hội để cô ta thử một chút, hiện tại lại náo ra phiền phức như vậy. Cũng mong sau này mọi người gặp vấn đề tương tự thì nói cho tôi biết, không cần bởi vì người đó quen biết ai trong công ty thì mở một mắt nhắm một mắt, hiểu chưa?”

“Hiểu rõ!” Mọi người đồng thanh nói, lời nói của Dương Hiểu Đồng khiến trong lòng bọn họ thoải mái hơn rất nhiều. Nếu như hôm nay Dương Hiểu Đồng thiên vị Tiểu Nhã, mặc dù bọn họ sẽ không biểu hiện ra hay nói cái gì nhưng trong lòng nhất định sẽ bất mãn. Mà hôm nay Dương Hiểu Đồng lại không hề thiên vị, thậm chí còn bị Tiểu Nhã nói như vậy, điều này càng làm cho thiện cảm của bọn họ đối với Dương Hiểu Đồng lại tăng lên lần nữa, chỉ là Tiểu Nhã bọn họ lại chán ghét từ tận đáy lòng, chị em họ sao lại chênh lệch lớn như vậy?

Dương Hiểu Đồng về phòng làm việc, về phần Tiểu Nhã, cô căn bản mặc kệ, đối với loại thân thích quan hệ đơn bạc này gần như không có, cô thực sự không nổi lên được nửa phần hứng thú, hơn nữa loại tính cách này quả thực không có thuốc nào cứu được, người bình thường đụng tới cô ta đoán rằng cũng phải tức giận tới phun máu, ngay cả cô, sau này cũng không muốn nhìn thấy Tiểu Nhã nữa.

Yên lặng ngồi trên ghế, trong đầu nhớ lại câu nói kia của Tiểu Nhã “Cũng không phải bị người khác vứt bỏ sao?”

Trong lòng cô vẫn cảm thấy không dễ chịu, hiện tại Nghiêm Tuấn Trạch và Diệc Tuyết đang làm gì, từng người từng cảnh tượng hiện lên trong đầu cô, cuối cùng bị cô cứng rắn bóp chết, lắc lắc đầu, bây giờ còn nghĩ những cái này để làm gì, chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Như có như không thở dài “Những lời này, thực sự hơi khó nghe một chút…”

Sau khi Tiểu Nhã bị đuổi ra ngoài, bưng khuôn mặt sưng đỏ rất nhanh chạy trở về nhà…

….

Trong một căn nhà kiểu tứ hợp viện thời xưa có hai người ngồi quanh bàn đá.

Mọi người rất nhanh sẽ phát hiện, tứ hợp viện này vô cùng rộng lớn, mỗi người ở một tứ hợp viện, phạm vi chừng mấy nghìn mét, mà điều kỳ lạ chính là bốn phía tứ hợp viện đều là núi, giống như một lá chắn thiên nhiên vây quanh nó.

Một người đàn ông có khuôn mặt chữ điền, lông mày nồng đậm, phía dưới là một đôi mắt sắc bén, trong ánh mắt lóe ra chút lạnh lùng, hai mắt không giận tự uy, chỉ cần vừa nhìn đã có loại khí thế không thể địch nổi.

Nếu Dương Hiểu Đồng nhìn thấy sẽ nhận ra người này chính là Diệc Vĩnh Huyền cô đã thấy!

Lúc này sắc mặt Diệc Vĩnh Huyền nhu hòa, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt: “Lần này anh tìm em ra ngoài là có một số việc muốn nói với em, em cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng không phải chuyện xấu, không cần quá kinh ngạc.”

“Chuyện gì? Nghe anh nói như thế em lại càng tò mò.” Người nói chuyện là một phụ nữ một thân quần áo màu xanh, tóc xoăn xõa trên vai, một đôi mắt dịu dàng như nước long lanh trong suốt, dưới cái mũi xinh xắn là đôi môi đỏ mọng khêu gợi, nhìn kỹ sẽ phát hiện người đó nhìn rất giống Dương Hiểu Đồng! Người đó chính là Lam Toàn.

“Hình như anh đã tìm được Ly nhi.”

Nghe hắn nói, người phụ nữ không thể tin nhìn Diệc Vĩnh Huyền, một lát sau mới lớn tiếng nói: “Anh nói anh đã tìm được Ly nhi? Nó ở đâu? Nó có khỏe không?” Đôi mắt của người phụ nữ lóe ra nước mắt trong suốt.

Dường như Diệc Vĩnh Huyền đã sớm đoán được biểu tình của người phụ nữ, thở dài nói: “Lam Toàn, em đừng vội, anh chỉ nói là hình như thôi, cụ thể có phải hay không còn cần chính em đi xác định, nhưng anh cảm thấy khả năng rất lớn. Cô ấy tên là Dương Hiểu Đồng, hiện tại ở Thụy Thành cũng là nhân vật cực kỳ nổi tiếng.”

“Dương Hiểu Đồng?” Tên này bà đã từng nghe nói qua nhưng lại không để ý: “Thật vậy chăng? Anh nói cho em một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Diệc Vĩnh Huyền đem chuyện ban đầu hắn làm sao tìm được Dương Hiểu Đồng. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều nói cho Lam Toàn, cũng nói rõ nguyên nhân tại sao mình lại cho rằng Dương Hiểu Đồng chính là Ly nhi.

Đợi sau khi Diệc Vĩnh Huyền rời khỏi, Lam Toàn mới nhịn không được mà khóc rống lên. Bao nhiêu năm qua bà vẫn luôn tìm tung tích của Ly nhi, dù sao cũng là đứa nhỏ chính mình mang thai mười tháng, phần tình cảm đó không ai có thể hiểu, bà không lúc nào không nhớ tới Ly nhi của bà, tình thương của mẹ càng là khúc mắc trong lòng bà.

Mười mấy năm trước, Diệc gia đã xảy ra một chuyện rất lớn, trong gia tộc xuất hiện nội gián, sau khi người đó bị phát hiện lập tức trốn đi. Lúc đó Lam Toàn vừa mới sinh Ly nhi không lâu, tên nội gián kia vừa lúc đi qua, trực tiếp bắt Ly nhi đi làm lợi thế để rời đi, người Diệc gia tất nhiên cũng một đường theo dõi.

Ai biết còn có người tiếp ứng tên nội gián kia, cuối cùng lúc bọn họ tìm được tên nội gián mới phát hiện Ly nhi đã không thấy. Tên nội gián kia trước khi chết cũng không nói cho bọn họ biết, bọn họ cũng không biết Ly nhi rốt cuộc đã chết hay còn sống, chỉ đành tiếp tục tìm nhưng vẫn không có kết quả.

Lam Toàn luôn sống trong áy náy, là một người mẹ mà ngay cả đứa con của mình cũng không chăm sóc được, lại để người khác bắt đi như thế, lòng của bà đau đớn bao nhiêu. Mỗi đêm khuya yên tĩnh bà thường suy nghĩ, nếu như con gái của mình còn sống, hiện tại sẽ như thế nào? Có phải chịu khổ hay không? Một loạt ý nghĩ khiến bà không thở nổi, từ ngày Ly nhi biến mất, Lam Toàn chưa từng có ngày nào thanh thản…

Chồng của bà vẫn luôn tìm Ly nhi, chỉ có điều nhiều năm như vậy đều chưa tìm được, cho nên dần dần bọn họ cũng có chút nản lòng thoái chí, không ngờ lần này Diệc Vĩnh Huyền lại mang về cho bà một tin tức như vậy. Bà lập tức quyết định, bất luận có phải hay không, bà nhất định phải đi nhìn!

Nói là làm liền, Lam Toàn lập tức khởi hành.

Trong một tứ hợp viện khác, Diệc Tuyết lại nổi giận đùng đùng trở về, lúc này Nghiêm Tuấn Trạch đã không ở bên cạnh cô ta…

Từ sau tiệc sinh nhật của Dương Hiểu Đồng, ngày hôm sau cô ta đã lên đường trở về. Sắc mặt Nghiêm Tuấn Trạch vẫn rất khó coi, đối với cô ta ngày càng xa cách, loại cảm giác này khiến cho cô ta rất khó chịu. Cô ta cũng biết mình ở tiệc sinh nhật người khác có hành động như vậy có phần quá phận, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới người đàn ông mình yêu thương sâu sắc trong lòng lại yêu một người con gái khác thì cô ta không khống chế được cảm xúc trong lòng mình.

Không khống chế được còn chưa tính, Diệc Tuyết ả chính là trời sinh làm công chúa, từ nhỏ đến lớn có ai dám khi dễ cô ta chứ? Dù cho cô ta có cố tình gây sự, đối phương cũng chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng mà thôi! Đây đều bởi thân phận địa vị quyết định!

Mà Dương Hiểu Đồng hoàn toàn không thèm bận tâm tới thân phận của cô ta, ở trước mặt mọi người làm cô ta mất mặt, điều này sao có thể không khiến cho cô ta tức giận chứ, từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng tức giận như vậy!

Ở trong nhà địa vị không cao lắm còn chưa tính, nhưng một khi người bên ngoài biết mình là người của Diệc gia có ai mà không cung kính với cô ta chứ? Nhất là nhìn thấy cô gái kia vô luận bị mình chế nhạo thế nào vẫn cao quý như trước khiến ả đố kị không chịu được.

Vì sao cô ta có thể thản nhiên cư xử, vì sao ánh mắt kia của cô ta nhìn mình giống như mình mới là vai hề? Vì sao?

“Vì sao?” Diệc Tuyết tức giận nói, đồ đạc đáng thương ở bên cạnh toàn bộ đều bị cô ta ném trên mặt đất.

“Xoảng” Âm thanh vang lên lập tức khiến cho không ít người chú ý.

Diệc Đồng một thân váy dài màu đen, mền mại ưu nhã đi tới. Đôi mắt màu xám sáng long lanh, lông mày hơi nhọn, một vẻ phong tình nói không nên lời, phía dưới chiếc mũi tinh xảo là môi mỏng hồng diễm lệ. Đường cong cực kì gợi cảm, không phải vẻ gợi cảm tục tĩu mà là vẻ gợi cảm cao ngạo hoa lệ. Khêu gợi đồng thời lại khiến cho đàn ông không dám nổi lên lòng khinh nhờn. Bởi vì một thân khí chất cao quý cùng với nụ cười nơi khóe miệng như có như không của cô cũng khiến cho người ta nhìn ra cô không tầm thường.

“Tôi còn tưởng rằng là ai đó, hóa ra là cô a, tôi đã nói ở Diệc gia trừ cô ra còn có ai có thể làm ra hành động vô lễ như thế?” Giọng nói không sao cả lại toát ra vẻ chế nhạo không chút lưu tình.

Nghe thấy lời cô gái kia nói, sắc mặt Diệc Tuyết lập tức khó coi hơn. Sao Diệc Đồng lại đến nhà cô?

Nếu như ở bên ngoài, cô đã sớm tức giận ngút trời đáp lời, thế nhưng bây giờ cô ả lại chỉ có thể cắn răng không dám nói một câu, bởi vì người trước mặt không phải người ả có thể đắc tội được.

Người bên ngoài đều cho rằng người của Diệc gia rất giỏi, lại không biết nội tình Diệc gia càng sâu, mà Diệc Tuyết ả ở Diệc gia chỉ thuộc về tầng chót mà thôi. Bởi vì ả cũng không phải con cháu trực hệ của Diệc gia, mà là phân hệ. Có lẽ ở trong gia tộc khác trực hệ và phân hệ chênh lệch không lớn nhưng ở Diệc gia lại có khác biệt thật lớn.

Ở trước mặt con cháu trực hệ, con cháu phân hệ căn bản không là cái gì, bởi vì người Diệc gia quan niệm huyết thống mới là tôn quý nhất, hơn nữa mỗi một thế hệ con cháu trực hệ đều chỉ có mấy người, thế hệ này của bọn họ chỉ có ba người là Diệc Hy, Diệc Đồng và Diệc Ly.

Diệc Hy là con trai duy nhất trong đám con cháu trực hệ của bọn họ ở thế hệ này, năm nay đã hai mươi bảy tuổi, là thiên tài hiếm thấy của Diệc gia, tướng mạo anh tuấn, tuấn mỹ người thường không thể tưởng tượng, con gái chỉ cần nhìn thấy một lần thì suốt đời khó quên được. Chỉ có điều hắn vẫn luôn theo đuổi thực lực và tri thức, vì Diệc gia làm ra cống hiến to lớn.

Thái độ đối xử với mọi người không tệ nhưng không phải kẻ nào cũng có thể thân thiết, thân là con cháu trực hệ, hắn đương nhiên có quan hệ tốt nhất với con cháu trực hệ.

Con cháu phân hệ bình thường rất ít khi có cơ hội tiếp xúc với hắn. Bởi vì thế nên ở Diệc gia có không biết bao nhiêu người hâm mộ Diệc Đồng, chỉ có điều thân phận của Diệc Đồng bọn hắn cũng không thể với tới, chỉ có thể ở trong lòng mơ ước mà thôi.

Diệc Đồng chính là công chúa chân chính trong toàn bộ Diệc gia. Cô ta không chỉ có tướng mạo cực kỳ đẹp, năng lực cũng hết sức mạnh mẽ, ở cùng một chỗ với Diệc Hy, hai người hợp tác hết sức ăn ý, thân là phụ nữ nhưng cô ta tuyệt đối không kém hơn so với cánh đàn ông, trong gia tộc cô ta rất được trưởng bối xem trọng.

Mà Diệc Đồng và Diệc Hy thì lại có chút khác biệt. Mặc dù Diệc Hy không ở chung với con cháu phân hệ nhưng nếu con cháu phân hệ tìm hắn, hắn cũng sẽ không nói lời khó nói. Diệc Đồng lại không như thế, cô ta rất cao ngạo, cô ta căn bản không để ý tới con cháu phân hệ, ở trong mắt của cô ta thì con cháu phân hệ so với cô ta có chênh lệch rất lớn, căn bản không có bất kỳ quan hệ nào.

Về phần Diệc Ly người nhỏ tuổi nhất, thời điểm mới sinh ra không lâu đã bị nội gián bắt đi, những năm gần đây gia tộc vẫn đang tìm tung tích của Diệc Ly, chỉ có điều tới bây giờ vẫn không tìm được…

Có người nói cô ta đã chết, có người nói còn sống, chỉ là chưa tìm được, dần dần thành viên phân hệ bọn họ cũng quên đi chuyện này, chỉ có thành viên trực hệ là vẫn nhớ chuyện này.

Ở Diệc gia có một việc chuyện rất kỳ quái, cũng chính bởi điều này quyết định vì sao thân phận con cháu trực hệ có thể cao hơn thân phận con cháu phân hệ nhiều như vậy.

Bởi vì Diệc gia từ xưa cho tới mấy nghìn năm nay, vô luận lúc nào, con cháu trực hệ đều có thành tựu cao hơn rất nhiều con cháu phân hệ, thành tích của con cháu phân hệ tuyệt đối sẽ không vượt qua con cháu trực hệ, mấy nghìn năm qua chưa từng phát sinh ngoại lệ, cũng bởi vậy ánh mắt trưởng bối đều dừng lại trên người con cháu trực hệ, bởi vì bọn họ mới là hi vọng của Diệc gia.

Về phần tại sao Diệc Tuyết lại biết Diệc Đồng, việc này còn phải nói về chuyện từ mấy năm trước.

Lúc Diệc Tuyết còn rất nhỏ đã ra nước ngoài, cho tới tận mấy năm trước mới từ nước ngoài trở về, ở nước ngoài cô ta vẫn luôn sống cuộc sống của công chúa, chưa từng có chuyện gì khiến cho cô ta không hài lòng.

Cho dù về tới gia tộc, cô cũng không có bất luận bận tâm gì, cuộc sống cho tới bây giờ thậm chí còn làm cho cô ta quên mất cô ta chẳng qua chỉ là một con cháu phân hệ.

Ngày đó, Diệc Đồng giống như hôm nay mặc một bộ váy dài màu đen, khuôn mặt kiêu căng đi qua trước mặt ả, dường như không nhìn thấy ả. Tôn quý, từ trên cao nhìn xuống, không coi ai ra gì.

Diệc Tuyết chưa từng gặp Diệc Đồng, cô ta chưa từng thấy qua cô gái nào cao quý toát ra từ trong xương cốt như vậy. Tới tận bây giờ cô ta đều cho rằng mình cao quý, nhưng lúc gặp được Diệc Đồng thì cô ta lại phát hiện mình so với cô cái gì cũng không phải.

Lập tức nói: “Mặc váy dài như vậy, giống như người ngu ngốc, có cái gì tốt mà kiêu căng.”

Kỳ thực Diệc Đồng mặc rất đẹp, chẳng qua Diệc Tuyết bởi vì đố kị mới nói như vậy, nhỏ giọng nói cũng bị Diệc Đồng nghe thấy. Diệc Đồng lập tức dừng bước, ánh mắt nhìn về phía cô ta: “Còn nghị luận nữa, tôi sẽ khiến cô kiếp này không nói được nữa.”

Cô ả chưa từng thấy người bá đạo như vậy, lúc đó Diệc Tuyết rất sửng sốt, đối phương là người Diệc gia, mình cũng là người Diệc gia, đối phương dựa vào cái gì mà nói chuyện với mình như thế. Ánh mắt Diệc Đồng khiến cô ta có cảm giác sợ hãi, nhưng cô ta vẫn như cũ không chịu thua nói: “Cô cao ngạo cái gì chứ, có gì đặc biệt hơn người.” Nói xong Diệc Tuyết lập tức xông về phía Diệc Đồng.

Ở nước ngoài, chưa từng có người nào dám bắt nạt cô ta, thế nhưng cô ta đã quên đây không phải nước ngoài mà là ở Diệc gia.

Nhìn thấy nắm tay Diệc Tuyết, đáy mắt Diệc Đồng hiện lên vẻ chế nhạo càng thêm rõ ràng: “Ánh sáng của hạt gạo mà cũng dám so với nhật nguyệt phát sáng!”

Sau một khắc, Diệc Tuyết vĩnh viễn không quên được, lúc cô ta còn chưa thấy rõ động tác của Diệc Đồng thì cô ta đã ngã trên mặt đất không bò dậy nổi…

Từ đó về sau, Diệc Đồng nhìn thấy Diệc Tuyết đều cười chế nhạo.

“Thân là người Diệc gia, vẫn nên chú ý hình tượng một chút, nếu không đi ra ngoài chỉ khiến mất mặt gia tộc.” Lời nói lạnh nhạt, vẻ mặt Diệc Đồng như có như không nhìn Diệc Tuyết đang sững sờ đứng đó.

Diệc Đồng cũng không biết tại sao mình như thế, trong gia tộc người nhiều như vậy, cô cứ nhìn thấy Diệc Tuyết là cực kỳ khó chịu. Hành vi cử chỉ của cô ta không có một chút phong phạm của Diệc gia. Việc Diệc Tuyết đính hôn cô cũng nghe nói, nói thật cô rất xem thường việc này, chính mình không có biện pháp đạt được tình yêu của đàn ông lại muốn dựa vào gia tộc, loại thủ đoạn này ở trong mắt cô không thể nghi ngờ ti tiện tới cực điểm.

Nói xong khóe miệng Diệc Đồng hiện lên nụ cười chế nhạo càng sâu, tiêu sái xoay người rời đi, tựa hồ lười liếc mắt nhìn Diệc Tuyết một cái.

Lúc này Diệc Tuyết mới ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ, chỉ có điều dù tức giận cô ta cũng chỉ có thể nuốt xuống. Chỉ là nhìn bóng lưng Diệc Đồng rời đi, trong đầu của cô ta đột nhiên hiện ra một ý niệm trong đầu, không biết vì sao, nghĩ tới thần sắc vừa rồi Diệc Đồng, trong đầu cô ta lại hiện lên thần sắc Dương Hiểu Đồng.

Khóe miệng hiện lên nụ cười chế nhạo, lời nói lạnh nhạt cùng với khuôn mặt không biểu cảm thật sự quá giống nhau, quả thực tựa như một người vậy.

Một lát sau cô ta lắc lắc đầu, mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy…

Dương Hiểu Đồng yên lặng tu luyện trên bệ cửa sổ, lại không biết cuộc sống của cô sắp phát sinh thay đổi thật lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện