Cực Phẩm Tiểu Nhị

Chương 4: Lam Hòa Chết Tiệt.




Thiếu niên trước mắt này, ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, ngũ quan tú nhã, trong hai gò má ửng đỏ thậm chí còn lộ ra một chút quyến rũ. Một đôi mắt đen trắng rõ ràng sáng trong suốt lấp lánh thủy quang, thân hình thon dài, bên trong làn da trắng nõn, mơ hồ lộ ra một cỗ phong lưu mị nhân.
Tiểu Quang chợt phát hiện thân mình có điểm như nhũn ra, trong miệng cũng có chút phát khô .
Đang hết sức tâm viên ý mã (Đứng núi này trông núi nọ.), “Bịch bịch bịch” vài tiếng bước chân thanh thúy vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y rõ ràng phóng lớn trước mắt hắn!
Ôi! Bốn con mắt bò tương đối!
Ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái trên người Lạc Tiểu Y, Tiểu Quang mặt xoát một cái, đỏ đến muốn nhỏ ra máu. Đang tim đập như trống, Lạc Tiểu Y bỗng nhiên hướng hắn ngọt ngào ôn nhu cười, nụ cười này thật đẹp nha! Tiểu Quang đột nhiên cảm giác được chính mình muốn bay đến bầu trời rồi!
Đúng lúc này, mắt to đen trắng rõ ràng của Lạc Tiểu Y khẽ cong, cơ hồ là đồng thời, một trận đau nhức từ chỗ kín của Tiểu Quang truyền đến!

“A ——”
Tiểu Quang vừa thét chói tai , vừa ôm hạ thân nhảy cóc.
Lạc Tiểu Y cúi đầu nhìn chân phải của mình vẫn đang đá về phía trước , như là bỗng nhiên tỉnh táo lại, vẻ mặt áy náy rất nhìn Tiểu Quang nói: “Tiểu Quang ca, ngươi không sao chứ?”
Tiểu Quang ôm hạ thể, đưa tay chỉ vào hắn, gian nan phun từ, vẻ mặt nổi giận kêu lên: “Ngươi, ngươi!”
Lạc Tiểu Y lập tức mở mắt thật to, liên tục cười nói: “Tiểu Quang ca, ta không phải cố ý. Cũng không biết sao lại thế này, vừa rồi ta ngứa chân, vì thế liền giống như trước đá lên xuống vài cái.” Hắn bá bá bá lung tung đá ra ba cước, sau đó chuyển hướng Tiểu Quang ngượng ngùng gãi đầu cười nói : “Cứ như vậy đá vài cái, Tiểu Quang ca, ngươi đau như vậy a? Có muốn ta tìm đại phu đến hay không?”
Tiểu Quang bị hắn trái kêu một cái Tiểu Quang ca, phải một cái Tiểu Quang ca , lâng lâng bay bổng, đau đớn ở chỗ kín cũng nhẹ đi rất nhiều. Hắn gian nan phun ra một câu: “Không cần, công tử bảo ngươi tắm rửa xong tìm hắn, hắn đang ở lầu hai căn phòng thứ ba bên trái.”
Dứt lời, nhịn không được lại liếc trộm Lạc Tiểu Y một cái, sau đó ôm hạ thể khom eo, tập tễnh đi đến hậu viện.
Lạc Tiểu Y nghiêng đầu, dương dương đắc ý nhìn bóng lưng của hắn. Hừ! Dám đỏ mặt với bổn đại gia ngươi, thật sự là chán sống!
Đảo mắt lại nói: Không được! Xem ra phải đi thay đổi hình tượng một chút.
Nghĩ đến đây, hắn thân mình vừa chuyển vọt tới trong nhà tắm. Một lát sau hắn xuất hiện lần nữa thì mặt mày vẫn như trước, trắng nõn như trước, chính là trên mặt không hồng nhuận, hai mắt cũng không có thủy quang, tựa hồ chỉ là đơn giản cải biến một tí, lại đem ý nhị phong lưu như ngọc chảy xuôi trên người hắn biến mất không còn một mảnh, nhìn thế nào, cũng chỉ là một thiếu niên thanh tú hơn người mà thôi.
Đứng ở bên ngoài sương phòng lầu hai, nghĩ đến Lam Hòa chết tiệt ngồi bên trong kia, Lạc Tiểu Y hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm lại mắt, lại nhắm mắt lại. ***, hiện tại sát khí trong mắt lão tử hẳn là tiêu tan sạch sẽ rồi chứ?
Đưa tay nhu nhu mặt, đem cơ bắp trên mặt thả lỏng, bước thứ hai là đem khóe miệng hướng lên trên, đúng rồi, ánh mắt cong một chút. Nụ cười như thế hẳn là thoạt nhìn thực hồn nhiên thực thành ý đi?

Không đúng, cơ thịt trên mặt còn có chút cứng ngắc, làm mặt quỷ khởi động một chút trước! Vì thế hắn đem tròng mắt lộn ngược ra sau, khiến cho toàn bộ hốc mắt chỉ thấy tròng trắng không thấy tròng đen, sau đó hai ngón tay cái đem khóe miệng nhắc kéo về phía trước , lộ ra hai răng nanh. Đồng thời, con mắt chỉ còn tròng trắng mắt cũng chen chúc thành mắt tam giác*.
Động tác này vừa mới làm ra, “Chi nha” một tiếng cửa sương phòng đột nhiên mở ra! Trong nháy mắt, gương mặt tuấn mỹ của Lam Hòa nghênh diện cùng Lạc Tiểu Y mắt trợn trắng làmmặt quỷ !
Éc ——
Thời gian như ngừng trôi!
Lam Hòa sững sờ nhìn Lạc Tiểu Y, Lạc Tiểu Y vội vàng nhẹ buông tay, hai tay vỗ trên mặt, mới khiến cho cơ bắp khẩn trương quá độ buông lỏng, tròng mắt rốt cục về tới chỗ cũ!
“Công tử hảo, Lạc Tiểu Y đến trình diện cùng lão nhân gia ngài!” Lạc Tiểu Y gập người thật sâu, đầu cúi đến chỗ đầu gối Lam Hòa, hai mắt nhìn thấy vạt áo tơ Ngân Bạch Sắc của hắn, mắng thầm: lão tử cùng tiểu tử này thật không hạp! Ngay cả làm mặt quỷ cũng không yên!
Lam Hòa vừa nghe thiếu niên trắng nõn cổ quái này chính là Lạc Tiểu Y, trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên một chút ngạc nhiên, thầm suy nghĩ: từ sớm đã thấy tiểu tử này hai mắt sáng rực linh động, quả nhiên không ngoài sở liệu của bản công tử, diện mạo xuất sắc lắm!
Tiếp theo, chính là một trận vang dội tiếng ha ha truyền đến. Tiếng ha ha này vang tận mây xanh, làm cho tro bụi trong phòng tuôn rơi như mưa.
“Ba ——”
Một cái tát thật mạnh vỗ vào trên vai Lạc Tiểu Y, Lạc Tiểu y ôm bả vai nhảy ra xa vài bước, đảo mắt cảnh giác nhìn bàn tay của hắn ! Lam Hòa ha ha cười nói: “Lạc Tiểu Nhất? Ngươi làm mặt quỷ thật không tồi.” Sau khi lại nở nụ cười ha ha hai tiếng, hắn khoái hoạt nói: “Thật sự là rất rất không tồi. Gia hôm nay cao hứng, sẽ ban thưởng cho ngươi!”
“Thật sao?”
Lạc Tiểu Y bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt hắn tỏa sáng, hai tay chà xát với nhau, hưng phấn bổ nhào về phía trước, cầm lấy vạt áo Lam Hòa, hai mắt theo dõi mảnh ngọc bội trên đai lưng hắn, trong trẻo cao giọng kêu lên: “Tiểu Y Tạ công tử ban thưởng! Công tử khẳng khái hào phóng, tuấn mỹ siêu quần, quả nhiên là thiên nhân tái thế.”

Nói tới đây, hắn nuốt một chút nước miếng, hai mắt tỏa sáng nhìn ngọc bội kia: Được, Lam Điền ngọc thượng đẳng ! Ít nhất cũng có thể lên đến trăm ngàn lượng bạc.
Bởi vậy, vừa ca công tụng đức, hắn vừa đưa tay phải ra như tia chớp hướng ngọc bội kia! Trong miệng còn nói: “Gia liền thưởng tiểu nhân khối ngọc bội này đi!”
“Ba ——” Ngay khi bàn tay lang sói của hắn vừa mới vươn ra, còn chưa có đụng tới ngọc bội thì Lam Hòa duỗi tay ra, gắt gao thân thiết cầm cổ tay tay phải của hắn!
Nắm tay phải Lạc Tiểu Y, thuận thế kéo hắn về phía trước! Lam Hòa không để ý tay phải kia đang giãy dụa, ý đồ giãy khỏi sự nắm giữ của hắn, Lạc Tiểu Y đau đến ứa ra mồ hôi lạnh, hướng về phía hắn ôn nhu đôn hậu cười, vui vẻ nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Đi đâu?”
” Người đàn bà vung roi sáng hôm nay lại tới nữa, nhớ rõ lúc ấy Tiểu Nhất thấy nàng thì ngay cả nước miếng cũng chảy ra, hai mắt phát ra ánh sáng ái mộ, ngay cả bản công tử đứng xa mấy thước cũng nhớ như in. Bây giờ, công tử mang ngươi đến cùng nàng thân thân thiết thiết!”
“Rầm”
Lam Hòa thân thiết vươn tay hướng Lạc Tiểu Y ngã trên mặt đất, tươi cười chân thành nói: “Không cần hưng phấn đến như thế? Ngươi nhìn ngươi kìa, vừa nghe người trong lòng đến đây, ngay cả đi đường không xong.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện