Cực Phẩm Vú Em

Quyển 1 - Chương 20: Cuộc sống là vận động



- Mẹ!

Đại công tử Saga nhìn Tĩnh Tâm với ánh mắt khó hiểu, hắn không nghĩ ra tại sao Tĩnh Tâm lại đồng ý với hành vi của vị công tử bột kia.

Tĩnh Tâm ăn mặc chỉnh tề xong lạnh lùng nhìn ba người con. Sau đó nàng đưa ra ba ngón tay ý nói là còn ba phút nữa, liền quay mặt nhìn ra cửa không buồn nhìn lại.

Địa vị của Tĩnh Tâm trong lòng bọn trẻ là không thể thay đổi, tuy rằng bọn chúng không quá “yêu thích” việc này nhưng trong vòng ba phút chúng cũng ăn mặc chỉnh tề đi ra cửa, trong lòng vẫn không vui.

Cao Lôi Hoa lẳng lặng đứng ở cửa, dựa vào cánh cửa đưa ánh mắt hướng về phía mặt trời. Hắn cũng không ngờ là chính mình vừa rồi hành động giống như là hồi còn ở tại nhà của Vũ Hinh. Thói quen bắt tất cả mọi người rời giường lại lập lại mà quên mất rằng hắn đang ở dị giới. Hắc hắc, vừa thưởng thức ánh nắng mặt trời bên trên, Cao Lôi Hoa vừa nhớ về vị thiếu phụ xinh đẹp Vũ Hinh.

Mỹ nữ kiếm sĩ Tĩnh Tâm đã bước ra trước cửa, nàng không nói gì đứng lẳng lặng một bên ngắm nhìn ánh nắng chiếu xuống mặt của Cao Lôi Hoa, hình ảnh của hắn giống như người ấy, hùng mạnh nhưng không mất đi sự tiêu sái tuấn tú dưới ánh nắng ban mai.

Đến khi Cao Lôi Hoa phục hồi tinh thần thì đã thấy Tĩnh Tâm cùng bọn trẻ đã đứng trước mặt hắn. Tĩnh Tâm nhẹ nhàng cười với Cao Lôi Hoa.

- Đến đông đủ rồi à?

Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng cười lại:

- Cuộc sống là vận động.

Tiếp theo, Cao Lôi Hoa hét lớn:

- Tốt lắm, bước đầu tiên của tập luyện là chạy bộ! Bất kể mọi người làm nghề gì, kiếm sĩ hay là pháp sư, chạy bộ đối với tu vi của mọi người đều tốt cả! Bây giờ bắt đầu từ đây chạy dọc con đường này đến đầu đường rồi lai chạy về.

Cao Lôi Hoa tay chỉ vào một cái bảng hiệu trên đường hét to.

- Sặc.

Nghe xong, sắc mặt của Nguyệt Nhị trở nên tái nhợt. Nàng là ma pháp sư a, làm gì có thể lực tốt như thế?

Ngay cả Saga, sắc mặt cũng có chút không vừa lòng.

Nhưng mà lúc này Cao Lôi Hoa đã chạy dẫn đầu phía trước, hắn còn quay đầu lại nhìn Saga khích:

- Ngươi không phải nói ta là công tử bột sao? Vậy đến đây dùng thực lực của mình chứng minh đi. Nếu ngươi không thể kiên trì đến vậy thì ngươi ngay cả công tử bột cũng không bằng!

- Ta sẽ không thua loại công tử bột như ngươi.

Saga cắn răng cố gắng chạy theo sát Cao Lôi Hoa.

Tĩnh Tâm trong mắt hiện lên một tia kì lạ, không thể tin được là tên Cao Lôi Hoa này có thể khích tướng được Saga.

Bên cạnh, Nguyệt Nhi cũng cắn chặt răng theo sau, nàng cũng không muốn bị bại bởi thể loại “công tử bột vú em” này.

- Mẹ, chúng ta cùng bắt kịp ba thôi!

Nhị thiếu gia Nguyệt Sư nhẹ nhàng cười lộ ra vẻ đôn hậu, trong mắt cậu bé hiện lên một tia vui thích.

Tĩnh Tâm nhẹ nhàng gật đầu rồi chạy theo sau!

Sáng sớm mới hơn sáu giờ trên đường cái , mọi người đều rất kinh ngạc , ở trên đường một gã “công tử bột” rất có khí phách nam nhân đang chạy bộ. Theo sau hắn, một nam một nữ đang cắn răng, đầu xì khói, mắt hung hăng rượt theo hắn . Sau nữa là mỹ nữ cũng là Đại Kiếm Sư Tĩnh Tâm cùng đứa con nhỏ của nàng là Nguyệt Sư đang theo sát ba người đằng trước.

. Chỉ một lát, cả nhóm đã chạy hết một cây số.

Cao Lôi Hoa mặt mũi vẫn như bình thường, thở hơi đều đặn mỉm cười đứng ở đích. Ở bên cạnh hắn là Saga đang thở phì phò , ánh mắt đắc ý liếc nhìn Cao Lôi Hoa, phía bên kia,Nguyệt Nhị thân là một ma pháp sư đã muốn nôn mửa nhưng mà nàng chưa ăn sáng , nôn mãi cũng chỉ có chút mật xanh mật vàng thôi.

Tĩnh Tâm cũng nhẹ nhàng đứng một bên, nàng là một Đại Kiếm Sư , khoảng cách nhỏ nhoi đó không làm khó được nàng.

Điều làm Cao Lôi Hoa vui nhất là vị công tử thứ hai với dáng vẻ “sexy” Nguyệt Sư không ngờ cũng nhẹ nhàng chạy xong cây số đầu tiên.

- Không tồi, mọi người có tiềm lực thật tốt, đương nhiên là ngoại trừ Nguyệt Nhị

Cao Lôi Hoa ngắm nhìn ánh mắt đang hóa điên của Nguyệt Nhị cười:

- Hiện tại, xem bộ dáng của Nguyệt Nhị như vậy, chúng ta nghỉ năm phút rồi chạy về!

Cao Lôi Hoa lộ ra ánh mắt “tiểu nhân” của mình.

- Ha!

Nghe được nghỉ ngơi, Saga đặt mông ngồi sang một bên, Tĩnh Tâm cùng Nguyệt Sư cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Bên kia, Nguyệt Nhị muốn mửa cũng không được. Buổi sáng bụng nàng còn trống rỗng, muốn mửa cũng chỉ ra được mật vàng.

Cao Lôi Hoa cũng không ngồi xuống để nghỉ ngơi vì hắn hiểu được rằng nếu ngồi xuống, muốn đứng lên chạy về là một việc thật khó khăn ! Hắc hắc!

Năm phút trôi qua rất nhanh!

Cao Lôi Hoa vỗ tay một tiếng cười:

- Tốt lắm, mọi người đã hết thời gian, chúng ta phải về ăn sáng thôi.

- Này, sao mau thế. Bên kia Nguyệt Nhị vẫn còn chưa mửa xong mà!

- Đương nhiên rồi, năm phút đồng hồ trôi qua rất nhanh mà !

Cao Lôi Hoa mỉm cười rồi hắn nhìn về phía Nguyệt Nhị, vị tiểu anh hùng, rồi hắn lắc lắc đầu, xem ra kêu vị tiểu thư này chạy về còn khó hơn là heo biết bay.

Cao Lôi Hoa đi tới bên cạnh Nguyệt Nhị, bất ngờ vác nàng lên lưng.

- Ngươi, ngươi muốn làm gì?

Nguyệt Nhị khẩn trương kêu lên.

Cao Lôi Hoa không hề để ý đến Nguyệt Nhị đang ở trên lưng, quay đầu lại nhìn Saga hỏi:

- Thế nào cậu bé. Hiện tại ta cõng một người chúng ta lại tiếp tục chạy! Tất cả mọi người, chạy về ăn sáng thôi.

Hét lên xong, Cao Lôi Hoa lưng cõng Nguyệt Nhị như tên rời cung chạy thẳng về nhà.

- Ặc, có gì mà cười!.

Saga khổ sở đứng lên,nghỉ ngơi có một lúc mà chân mình giống như đeo chì! Tuy nhiên nhìn thấy Cao Lôi Hoa đang chạy như gió, Saga hung hăng cắn chặt răng chạy theo!

-Mẹ, con thấy hắn thực là có thâm ý!.

Nhị công tử Nguyệt Sư khẽ cười lắc lắc chân, hắn cũng cảm thấy chân mình như đeo chì.

- Chúng ta cũng chạy theo thôi!

Tĩnh Tâm nhẹ nhàng cười rồi cùng Nguyệt Sư chạy theo!

- Tốt, không tồi, từ hôm nay trở đi, tất cả chúng ta sẽ tập thành thói quen này, cứ cách mỗi tuần, đoạn đường sẽ tăng thêm một cây số, hắc hắc.

Nhìn thấy ba người thở hổn hển không ra hơi, Cao Lôi Hoa đắc ý cười.

Lần này, ngay cả Tĩnh Tâm cùng Nguyệt Sư giận ói ra máu. Sau khi nghỉ ngơi năm phút, cả Tĩnh Tâm và Nguyệt Sư toàn bộ hai chân đều như hóa đá, sau đó khi bắt đầu chạy lại thật là khó khăn. Vốn thực lực của Tĩnh Tâm, chạy vài cây số cũng không mệt như thế, nhưng hôm nay, nàng quả thật là mệt!

- Tốt lắm, mọi người nghỉ ngơi một lát, điều hòa hô hấp lại.

Cao Lôi Hoa cười cười nói:

- Kỳ thật buổi sáng chạy bộ không cần phải chạy nhanh như thế, chạy quá nhanh trái lại không tốt. Sáng sớm chạy bộ phải chậm rãi thoải mái mới được.

- Ngươi!

Đại công tử Saga chỉ vào Cao Lôi Hoa cả nửa ngày không nói ra được một lời.

Nghỉ ngơi một lúc Cao Lôi Hoa mới lên lầu gọi hai tiểu hài tử cùng Sử Lai Mỗ dậy rồi bế xuống gác.

- Mọi người đều có thể ăn sáng được rồi. Sau khi vận động mạnh không nên ăn thức ăn nhiều dầu mỡ nên ta hấp một ít cháo mọi người, nếm thử xem.

Cao Lôi Hoa bưng những thứ đã chuẩn bị từ sáng sớm ra.

Ba đứa nhỏ đáng thương hai tay run rẩy bưng bát cháo lên ăn.

Nhìn Cao Lôi Hoa, cả ba đứa đồng thời liếm liếm miệng, cái này là vì thức ăn không đủ cộng thêm cháo mà Cao Lôi Hoa làm thực sự là rất ngon ! Không nói nhưng trong lòng bọn họ rất khâm phục tay nghề của Cao Lôi Hoa.

- Còn muốn nữa sao?

Cao Lôi Hoa nhìn mấy đứa nhỏ, rồi sau đó chỉ về một cái nồi nhỏ:

-Trong đó còn một ít, ai muốn thì tự mình đi lấy nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện