Cực Quang Trong Mắt

Chương 7



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Dun, đã beta

07

Máy bay đáp xuống Yellowknife vào giữa trưa, sắc trời âm u, trước mắt trắng xóa một mảnh, không nhìn rõ đâu là bầu trời đâu là mặt đất. Sân bay Yellowknife nhỏ nhưng rất đông đúc, khắp nơi đều là người Trung Quốc.

“Em phát hiện người thích đi du lịch rất nhiều, lần trước đi vườn quốc gia Banff, cũng toàn mấy bác Trung Quốc.” Tưởng Viêm kéo hành lý, nghiêng đầu nói chuyện với Trần Thạc.

Tầm mắt Trần Thạc đảo qua đám người, cũng nói: “Có tiền có thời gian.”

Tưởng Viêm: “Hahaha, phải, phải nói là không ra nước ngoài thì không biết người Trung Quốc giàu vậy đó, tiêu xài cực mạnh.”

Trần Thạc gật đầu, nói: “Thật đấy, đi đâu cũng nghe được tiếng Phổ thông.”

Bọn họ bàn bạc một lát, vẫn là không tự thuê xe, tuyết rơi kết băng trên mặt đất, lái xe trong điều kiện này quá nguy hiểm, dứt khoát không nên mạo hiểm. Cũng may khách sạn có xe đưa rước, khắp nơi đều có sổ tay hướng dẫn du lịch. Tưởng Viêm buồn chán chờ xe, cầm sổ du lịch nhỏ bàn bạc cùng Trần Thạc.

Các địa điểm được đề xuất rất nhiều, Tưởng Viêm hỏi: “Chúng ta ở năm ngày, trừ đi ngắm cực quang thì còn làm gì nữa?”

Trần Thạc nghiêm túc sát phong cảnh: “Thật ra nếu không may thì đến cực quang cũng không ngắm được.”

Tưởng Viêm ngẩng đầu, vẻ mặt không tin: “Anh đùa em hả, không phải mỗi ngày đều có sao?”

Thầy Trần bắt đầu phổ cập giáo dục: “Có thể quan sát và chất lượng quan sát bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, tình hình thời thiết, trăng tròn trăng khuyết, còn có chỉ số Kp của cực quang, chỉ số quá thấp quan sát sẽ không giống cực quang cậu tưởng tượng, ăn ở tốt thì sẽ có cơ hội ngắm được cực quang chính hiệu, không chắc được.” (Chốt nha các bạn, tác giả học thiên văn học:)))

“Vậy hả…” Mặt mũi Tưởng Viêm nháy mắt rầu rĩ, “Chúng ta chắc không xui đến mức đó đâu…”

Trần Thạc: “Đại khái có thể ngắm được đi.”

Không lâu sau xe tới. Từ sân bay đi ra xe có vài bước, mà Tưởng Viêm như bị đông tới lạnh cóng. Trên áo khoác Canada Goose ghi chống lạnh tới -30 độ, bất quá vẫn khiến người ta rét tới đau mũi.

Tưởng Viêm lên xe một lúc mới quen được, cũng không muốn kéo mũ xuống: “Em cảm thấy em nên di dân tới nước nhiệt đới, nước nào một năm bốn mùa đều có mặt trời ấy.”

Trần Thạc nhìn cậu cuộn lại thành một cục vừa buồn cười vừa đáng yêu, chọc cậu nói: “Buổi tối ngắm cực quang còn lạnh hơn, cậu đừng ra khỏi khách sạn nữa.”

Tưởng Viêm kéo mũ che hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, giả bộ đáng thương hề hề nói: “Vậy anh đánh em xỉu đi rồi vác ra ngoài đi ngắm cực quang, em sẽ rất cảm kích đó!”

Trần Thạc không nhịn được buồn cười, Tưởng Viêm lớn tướng vẫn còn bán moe được, nội tâm dâng lên sự dịu dàng muốn cưng chiều động vật nhỏ đáng yêu: “Được, cậu nói đấy nhé, cậu không báo cảnh sát là được.”

Tưởng Viêm gật đầu như giã tỏi, đại não còn bổ ra hàng loạt hình ảnh tưởng tượng Trần Thạc bế công chúa mình. Nghĩ nghĩ một hồi nghĩ tới, Trần Thạc làm mình hôn mê sau đó ném lên giường…

Tưởng Viêm: “…”

Toang rồi, Tưởng Viêm nghĩ.

Đến khách sạn, bọn đặt một phòng tiêu chuẩn hai người. sau đó ngồi bên bàn trà bàn xem buổi tối thuê lều trại ngắm cực quang thế nào, sau đó xuống nhà hàng của khách sạn ăn bít tết. Sắp xếp ổn thỏa cũng đến ba giờ, Trần Thạc đề nghị trải nghiệm chó kéo xe trượt tuyết, Tưởng Viêm rúc trên sô pha, nhìn ra ngoài cửa sổ, tưởng tượng ra một con husky ríu rít chạy về phía cậu, bản mặt bị gió tạt kéo về phía sau, liền từ chối đề nghị này.

snow huskies GIF

Ăn xong bữa trưa lúc nào cũng buồn ngủ, trong phòng lại ấm áp. Nghĩ đến ban đêm ngắm cực quang phải đợi đến khuya, Tưởng Viêm quyết định tắm rửa một cái rồi đi ngủ trưa. Nhanh chóng dùng nước ấm dội dội trong thời tiết rét căm này, Tưởng Viêm sấy đầu khô một nửa, thay bộ đồ ngủ ca rô màu tím bằng lông ra. Ra khỏi phòng tắm, cậu trông thấy Trần Thạc ngồi trên sô pha gõ gõ laptop, nói: “Thầy Trần em đi ngủ trước đây!” Sau đó chui vào trong chăn, nhắm hai mắt lại.

Trong phòng vấn vít mùi dầu gội, cùng mùi tinh dầu trà xanh tươi mát, Trần Thạc muốn không để ý, nhưng không nhịn được nhìn về phía Tưởng Viêm. Tưởng Viêm ngủ rất ngoan, lọn tóc vẫn còn nhỏ nước, lòa xòa che đi lông mày và đôi mắt. Đôi môi hơi hé, căng căng đầy đầy, Trần Thạc nhìn không rời mắt. Không gian mập mờ trêu ngươi, nóng đến khó chịu, dục vọng bỗng nảy sinh từ bóng tối bí ẩn, Trần Thạc có hơi cương rồi.

Anh tháo mắt kiếng nhu nhu mắt, màn hình máy tính vẫn phát sáng, mở ra một trang word chỉ có bốn chữ —– kế hoạch tỏ tình, gõ gõ xóa xóa, vẫn là chưa có kế hoạch nào.

Thì ra học tiến sĩ cũng có lúc hơi lag.

Thầy Trần có chút nóng cởi quần áo, lộ ra cơ ngực cơ bụng có được nhờ trường kỳ tập gym, cũng không chịu nổi quyết định đi ngủ trưa. Sắc trời âm u, cũng không biết là dự báo điều gì.

Tưởng Viêm một hồi từ trong cơn mơ tỉnh dậy, nhất thời không biết mình đang ở đâu. Ngoài trời thật sự rất tối, chỉ có những vì sao trên trời và những ngọn đèn le lói, gian phòng một mảnh tối om. Nhưng Tưởng Viêm lại thấy rõ mồn một Trần Thạc nằm bên cạnh, đường nét khuôn mặt như đao tước, đường cong cơ thể cường tráng kỳ thực rất không hợp với tính cách dịu dàng, nhưng đây là thầy Trần cậu thích, đơn giản là cậu thích luôn tất cả mọi thứ của thầy Trần. Đại khái là do ảo giác, Tưởng Viêm cố chấp cảm thấy mình nhìn thấy dưới hàng mi của thầy Trần in một mảnh bóng râm dịu dàng.

Nhìn di động đã bảy giờ rồi, đúng là ngủ một mạch đến tối. Buối tối chín giờ hướng dẫn viên sẽ tới đón.

Ngồi do dự bên giường nhìn thầy Trần, Tưởng Viêm vẫn quyết định gọi anh dậy, dùng ngón trỏ khẽ chọt bả vai Trần Thạc, như mèo con cào căn bản không làm người tỉnh dậy được, cậu lại đánh bạo chọt chọt cơ ngực Trần Thạc, lén lút chiếm tiện nghi. Đột nhiên cái tay đang quấy rối bị bắt lại, Trần Thạc không biết mở mắt từ khi nào, ý tứ không rõ ràng nhìn cậu.

“…” Bị bắt rồi, Tưởng Viêm đỏ mặt, may quá phòng tối om chắc không bị nhìn thấy đâu.

Trần Thạc không buông tay cậu ra, hơi hơi nghiêng người mở đèn đầu giường, tách một tiếng, ánh đèn vàng ấm áp bao phủ bọn họ, hình thành một vòng sáng mơ hồ.

Yên tĩnh, phi thường yên tĩnh. Tưởng Viêm vốn nghĩ ra tim mình sẽ đập thật mạnh, ồn ào náo động trong lòng ngực chứa đầy xấu hổ cùng mê thích, nhưng mà đều không có, cậu chỉ ngơ ngác nhìn Trần Thạc, nhìn đôi mắt sâu không tháy đáy của anh chậm rãi hiện lên ý cười.

“Kêu tôi dậy?” Trần Thạc khẽ nặn tay cậu, thanh âm vừa tỉnh ngủ còn có chút khàn, khóe miệng cong lên.

Tưởng Viêm vẫn cứ ngơ ngác, như con cánh cụt đi lạc vào Bắc Cực: “Đúng vậy, bảy giờ rồi…” (Vâng nếu các bạn chưa biết như mình thì cánh cụt chỉ sống ở Nam Cực not Bắc Cực:)))

Trần Thạc buông tay Tưởng Viêm ra, giở mền đứng dậy. Tưởng Viêm không kiểm soát được tầm nhìn của mình, không ngừng liếc thân trên xích lõa của Trần Thạc. Đường cong cơ bắp của Trần Thạc rõ ràng mà lưu loát, nhìn ra được rất thường xuyên vận động, nhưng không phải loại tập cho lên cơ thật nhiều như lực sĩ, còn có  tấm lưng dày rộng. Khung xương Trần Thạc thật sự phát triển rất đẹp, một mét tám chín vai rộng eo hẹp cân xứng, lúc khom thắt lưng lấy quần áo cơ bắp trên lưng giãn ra một đường cong.

Muốn ôm anh ấy quá đi, Tưởng Viêm nghĩ thầm.

“Thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm?” Trần Thạc mặc áo len dày, “Mặc nhiều chút, cậu sợ lạnh.”

Tưởng Viêm gật gật đầu, mặc áo lông bên ngoài áo len rồi lại mặc thêm một cái áo lông, nghe lời đem mình quấn thành một con chim cánh cụt.

Yellowknife đều dựa vào khách du lịch mà phát triển, lúc nào cũng náo nhiệt, trung tâm thành phố mới đều là hàng quán, quán Trung quán Hàn quán Nhật đều có, đường phố còn mang nét Á châu, Tưởng Viêm có chút hốt hoảng. Ngẫu nhiên đi qua một quán ăn có người nói tiếng Bắc Kinh, Tưởng Viêm thật sự cảm thấy rất thân thương.

“Chúng ta ăn gì đây!” Tưởng Viêm mặc rất nhiều không cảm thấy quá lạnh, quan sát xung quanh xem tiệm nào đông đúc nhất, “Có món nào đặc sản ở đây không”

Trần Thạc suy nghĩ một lúc, hơi lưỡng lự nói: “Sashimi hải cẩu?”

“…?!” Trần Thạc khó tin trừng lớn con mắt, cho rằng mình nghe lầm rồi.

“Gốc gác là người Inuit, bọn họ đi săn bắt hải cẩu, bất quá hiện tại ít người ăn thịt, chủ yếu là bán da động vật.” Trần Thạc biểu tình dường như có hơi buồn rầu, “Cậu muốn thử không? Tôi có thể đi cùng cậu… Nhưng tôi không… Nhưng mà cũng không biết có tiệm nào như vậy không.”

Tưởng Viêm liên tục xua tay, toàn thân đều muốn từ chối: “Không không không không, chúng ta tùy tiện ăn gì cũng được! Vậy đến quán kia đi! Đông người nhất!” Nói xong vội vã túm Trần Thạc đi qua, sợ anh nhắc lại chuyện hải cẩu.

Quay về khách sạn cũng sắp chín giờ, hai người không phải thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, không phải mang vác túi to túi nhỏ, không có đồ gì quan trọng cần chuẩn bị. Chỉ là Trần Thạc lo lắng Tưởng Viêm sẽ bị lạnh, nên nhét thêm một cái khăn quàng cổ vào balo mình.

Đại sảnh đã có không ít người đứng đợi, phỏng chừng đều cùng đoàn với cậu. Lúc chiều bọn họ chọn lều ở khu Aurora Village do một công ty Nhật Bản thầu, nghe nói là đã dựng sẵn lều, cực quang xuất hiện rất thường xuyên, độ nổi tiếng xem như nhất nhì khu này. Chín giờ, hướng dẫn viên đến đón khách, một nửa khách ở đại sảnh đều đi theo, lúc lên xe Tưởng Viêm có ảo giác mình đang đi tàu ngầm ở Bắc Kinh vậy.

Tình hình giao thông hết sức gay go, một đường tròng trành, Tưởng Viêm không khỏi cảm thấy may mắn đã quyết định không tự lái xe. Xe ra khỏi trung tâm thành phố, quang cảnh không một bóng nhà. Thỉnh thoảng đi ngang qua một chiếc xe bật đèn pha, chiếu sáng rừng cây hoang vu ngoài cửa sổ. Trên mặt đường đóng băng tuyết ––– Tưởng Viêm không nhịn được hoài nghi phải chăng nơi này căn bản không có đường, đèn xe phản chiếu một mảnh ánh sáng trắng bệch ảm đạm, tựa như một khung cảnh tận thế trong phim điện ảnh.

“Nếu thế giới chỉ còn lại hai chúng ta, anh sẽ yêu em chứ?”

Đây là lời trong lòng Tưởng Viêm không có dũng khí để nói ra.

Tác giả có điều muốn nói:

Nếu anh là dj em sẽ yêu anh chứ

Bài hát các bạn ạ nghe hơi buần cười:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện