Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án

Chương 26



Chín giờ tối, chuyện của Bạch Vi Vi đã xong, Nhan Lôi cũng muốn rời khỏi nhà họ Lục. 

Cô vừa đứng dậy, Lục Gia Nhiên liền chắn ở phía trước cô: “Nhan Lôi, chờ một chút, tôi có lời muốn nói với cô.” 

Nhan Lôi vô thức nhìn về phía Bạch Vi Vi, chỉ thấy Bạch Vi Vi bày ra vẻ mặt ai oán thương tâm, tỏ ý cũng muốn rời khỏi nhà họ Lục, Lục Gia Nhiên không hề có ý giữ cô ta lại, mà chỉ nói với Nhan Lôi “Chờ một chút”. 

Cách đối xử khác biệt này làm sao mà không khiến người ta đau lòng cho được? 

Sau khi Bạch Vi Vi rời đi, Nhan Lôi cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi: “Lục tổng, anh có lời gì cứ nói thẳng.” 

“Tôi muốn nói chuyện với cô về việc nuôi con trai.” Lục Gia Nhiên nói thẳng. 

Nhan Lôi hơi nheo mắt lại, khi đến, cô đã biết rõ Lục Gia Nhiên chắc chắn sẽ không buông tha cho con trai.

Chỉ là, cô từng học về pháp luật, biết mình mới là bên chiếm ưu thế, vậy nên thản nhiên nói: “Tôi là mẹ của con, tôi là người có quyền nuôi con trai nhất. Anh yên tâm, tôi sẽ nuôi dạy nó thật tốt, không để anh phải hao tâm tổn trí.”

Nhưng Lục Gia Nhiên lại không nghĩ như vậy. 

Gần đây Nhan Lôi đều đang làm cái gì? Phá án, phá án, vẫn là phá án! Theo Trần Lăng Huy đến Dư Triệu Phi, đã có hai kẻ tình nghi muốn lấy mạng cô, anh ta có thể để cô mang theo con của mình lao vào nguy hiểm sao! 

Lục Gia Nhiên điềm nhiên nói: “Cô không có đất ở chỗ này, cũng không có nơi công tác cố định, lại còn hợp tác phá án với cảnh sát, Nhan Lôi… Con trai nên giao cho tôi nuôi mới phải.” 

Khi nói lời này, Lục Gia Nhiên cố gắng nhấn mạnh để cho cô hiểu rõ quyết tâm của mình.

Nhan Lôi cũng không cho là như vậy, cô có thể nhìn thấu con người Bạch Vi Vi, đương nhiên cũng có thể nhìn thấu chút tâm tư của anh ta: “Lục Gia Nhiên, có phải anh cảm thấy để con trai ở bên cạnh anh, tôi sẽ không thể rời khỏi anh, dây dưa cả đời với anh đúng không?” 

Lục Gia Nhiên im lặng, không sai, đúng là anh ta nghĩ như vậy.

Nếu như anh ta không thể giữ cô ở bên cạnh, vậy phải quay sang con trai, như vậy Nhan Lôi vì suy nghĩ cho con trai nên sẽ trở về bên cạnh mình.

Dù sao, bọn họ mới thật sự là “một nhà ba người”. 

Nhưng mà, Nhan Lôi nhất quyết ngoan cố và cứng đầu.

Cô ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu dứt khoát quyết đoán nói: “Tôi chỉ biết rõ chúng ta đã chia tay từ năm năm trước. Hơn nữa, anh còn bao che cho tội ác trước đây của Bạch Vi Vi, đây chính là sự bất nhân bất nghĩa của anh. Tôi, tuyệt đối sẽ không giao con trai cho anh nuôi dạy!”

Nực cười, dựa vào đâu mà cô phải giao con trai cho Lục Gia Nhiên, anh ta đang tính toán cái gì vậy…?

Bầu không khí bắt đầu ngưng trệ. Lục Gia Nhiên đứng lên với ánh mắt u ám: “Nhan Lôi, có phải cô cảm thấy tôi là một kẻ không có đạo đức, không đội trời chung với cô không?”

Nghe được câu hỏi này của anh ta, Nhan Lôi không do dự nói: “Theo những sự thật mà tôi thấy, anh không xứng đáng làm ba, cũng không xứng làm đàn ông, dù có thế nào thì tôi cũng sẽ không lựa chọn loại người như anh làm bạn đời.”

Noi xong, Nhan Lôi cũng không sợ hãi chút nào nhìn anh ta.

Nhìn trực diện thì sao, ai sợ ai chứ? 

Lại nói, đây cũng là thời điểm để mỗi người một ngả. 

Không nên tìm bạn trai ở trong thùng rác, cũng không nên yêu nhân vật nam chính trong truyện ngược.

Đây chính là chân lý. 

Đêm nay, Nhan Lôi muốn phân rõ ranh giới với anh ta, nói một câu không bao giờ gặp lại nữa. 

“…”

Đôi lúc, chỉ cần một ánh mắt trầm mặc, đã biết rõ trái tim của cô ấy không ở bên cạnh mình. 

Lục Gia Nhiên đã bắt gặp ánh mắt của cô, ngọn lửa trong lòng vừa mới dấy lên đã giống như bị một chậu nước lạnh dội tắt. Sự hối hận, đau lòng này sao lại khiến cho anh ta bắt đầu cảm thấy chật vật không chịu nổi? 

Có lẽ, anh ta vẫn còn cơ hội… 

Chỉ chốc lát sau, Lục Gia Nhiên đứng lên, nhẹ nhàng nói: “Xem ra, hiểu lầm của cô đối với tôi khá sâu sắc. Không sao, từ nay về sau, tôi sẽ cố gắng bù đắp tổn thương cho cô và Lỗi Lỗi. ” 

Dừng một chút, anh ta đưa ra lời hứa hẹn thứ nhất: “Lỗi Lỗi sẽ có quyền kế thừa tài sản của tôi.” 

Quyền kế thừa cho một đứa con riêng, chuyện này đối với Lục Gia Nhiên đã là sự nhượng bộ rất lớn. Nhưng Nhan Lôi thản nhiên nói: “Rất xin lỗi, con của tôi không cần tài sản của anh, anh hãy để lại cho đứa con trai hợp pháp của anh.” 

Lục Gia Nhiên nghẹn họng, không hiểu thế nào, bắt gặp ánh mắt mạnh mẽ, quyết đoán của cô, liền thốt ra: “Tôi sẽ kết hôn với cô, để cho Lỗi Lỗi trở thành con trai hợp pháp của chúng ta.” 

“…” Đây là một lời cầu hôn! 

Lục Gia Nhiên muốn kết hôn với cô sao?

Nhan Lôi mở to hai mắt, tổng giám đốc Lục, đầu óc của anh có vấn đề à! 

Cô thật sự không làm theo nội dung cốt truyện ban đầu…, lại còn khiến cho Lục Gia Nhiên yêu mình như vậy? 

Lão đồng chí Nhan ngồi nghe ở trên tầng hai cũng suýt chút nữa ngã ngửa, sức hút của con gái thật sự quá lớn, nhưng lần đầu tiên được người ta cầu hôn, đối phương lại là thứ đàn ông cặn bã.

Phản ứng của Nhan Lôi chính là: “Moá! Lục Gia Nhiên anh làm sao vậy? Anh không rõ tôi là ai à?”

“Cô là Nhan Lôi.” Đương nhiên anh ta biết rõ, còn biết rõ hơn ai hết. 

“Đúng, tôi là Nhan Lôi, tôi không phải Bạch Tường Tường, không phải bạch nguyệt quang của anh, tôi không liên quan gì đến anh! Hiểu không?” 

Lục Gia Nhiên khẽ gật đầu: “Tôi biết rõ cô không phải cô ấy, Tường Tường đã rời xa tôi nhiều năm, tôi cũng đã chấp nhận sự thật rằng cô ấy qua đời rồi, cô không cần quá để ý tới cô ấy.”

Mẹ kiếp, chuyện đó thì liên quan gì tới cô? 

Nhan Lôi im lặng nghẹn giọng: “Lục Gia Nhiên, tôi thật sự cảm thấy nói chuyện với anh rất phiền phức, anh phải hiểu rõ một chuyện, không phải ai nhìn thấy anh cũng sẽ yêu anh. Không sai, có rất nhiều cô gái thích anh, nhưng tôi chán ghét anh, muốn rời khỏi anh, tôi cũng sẽ không gả cho anh, anh hiểu không?” 

Lục Gia Nhiên biết rõ, khẽ gật đầu, anh ta thản nhiên nói: “Trước kia tôi đã từng làm sai.” 

Trước đó, sau khi nghe nói cô rơi xuống sông Trường Giang thập tử nhất sinh, anh ta lại bắt đầu suy nghĩ.

Về sau, anh ta dần dần hiểu rõ, hoá ra bất tri bất giác, Nhan Lôi đã thay thế Bạch Tường Tường, khiến cho anh ta không thể nào quên, anh ta cũng không muốn để cô rời đi.

Thà rằng nắm chặt tay cô, cũng không muốn để cô biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của mình.

Nhưng ý nghĩ của Nhan Lôi lại là: “Lục Gia Nhiên, hiệu quả giao tiếp giữa chúng ta là không, nói chuyện với anh đúng là tốn sức mà.”

Lão đồng chí Nhan Quốc Hoa ở trên lầu cũng không nhịn được nữa, con gái tuyệt đối không thể đi theo trai đểu! Ông dứt khoát đi xuống lầu, sau đó giơ hai tay ôm lấy cô, đáng yêu nói: “Mẹ, con muốn quay về cục cảnh sát, chúng ta trở về được không?”

Nói nhảm với cậu ta làm cái gì! Đi nhanh lên! 

Nhan Lôi cũng có ý này, vậy nên xoay người rời đi. 

Nhưng đêm nay, Lục Gia Nhiên gọi cô trở về chính là quyết tâm không muốn để cô rời đi. 

Vì vậy anh ta quyết định làm một chuyện vô lại. 

“Ngăn mợ chủ lại.” Lục Gia Nhiên thản nhiên hạ lệnh.

Nhan Lôi nhìn thấy mấy tên vệ sĩ ở cửa ra vào đi tới, hoá ra Lục Gia Nhiên muốn dùng biện pháp mạnh! 

Cô nhìn thấy tên vệ sĩ cầm đầu khoảng chừng ba mươi tuổi, khuôn mặt đậm chất Trung Hoa, thân hình cao lớn, chính là vệ sĩ thân cận nhất của Lục Gia Nhiên, A Hoa. 

A Hoa dùng thân hình chắn ở trước cửa: “Phu nhân, xin cô hãy ở lại đêm nay.” 

Con ngươi của Nhan Lôi lập tức trở nên lạnh như băng, cô thản nhiên nói: “Tôi lớn đến chừng này, cũng chưa có ai dám bắt tôi đi làm chuyện tôi không muốn làm.”

Nhan Quốc Hoa cũng âm thầm gật đầu, con gái ông là người dễ chọc sao? Tên Lục Gia Nhiên này quen với nước mắt vàng ngọc của phụ nữ, không được chứng kiến bão táp cuồng nộ khi phụ nữ tức giận lên là gì.

Lục Gia Nhiên từ phía sau cô đi tới: “Lôi Lôi, đêm nay cô ở lại, tôi sẽ không làm khó cô và con trai.” 

Khóe miệng cô nhếch lên: “Miệng anh thì nói không làm khó dễ tôi, vậy tại sao phải dùng Bạch Vi Vi để lừa gạt tôi, lại còn để cho vệ sĩ ở ngoài cửa trông coi? Anh coi tôi là đồ ngu ư?” 

Cô đã rõ, cục diện đêm nay là do Lục Gia Nhiên cố ý sắp đặt, anh ta muốn cô “trở lại trong lồng” một lần nữa.

Nhưng Lục Gia Nhiên lại nhìn cô chằm chằm, rõ ràng nói khoác mà không biết ngượng: “Nhan Lôi, hiểu lầm giữa chúng ta rất sâu, tôi chỉ có cách này, để cô tạm thời ở lại bên cạnh tôi.” 

Nhìn xem, bản tính của cặn bã đã bại lộ rồi!

Khi yêu anh ta, anh ta sẽ xua đuổi bạn như chổi quét rác, khi không yêu nữa, anh ta lại bắt buộc bạn yêu mến anh ta! 

Nhan Lôi nói: “Tình yêu của anh đúng là máu chó quá đấy Lục Gia Nhiên à… Thật ra, năm năm nay rời xa khỏi anh, tôi cũng học được một chút Taekwondo. Mẹ đơn thân một mình nuôi con, dù sao cũng phải có chút biện pháp phòng thân đúng không? Nếu không ngại thì… cho vệ sĩ của anh luận bàn với tôi một chút?” Cô mỉm cười ngây thơ: “Cũng để cho tôi xem xem, tiền thuê tên vệ sĩ này rốt cuộc có đáng giá không.”

Lục Gia Nhiên hoàn toàn không tin cô biết Taekwondo: “Tôi sẽ không để cho bọn họ ra tay với cô.” 

“Nhưng tối hôm nay tôi phải mang theo con trai rời khỏi nhà của anh.” Nói xong, cô giơ năm ngón tay ra, bốn ngón gập lại, ngón cái ép chặt bên trên xương ngón tay, bày ra tư thế mở đầu tiêu chuẩn của Taekwondo: “A Hoa, anh lên đi.” 

A Hoa ngẩn người, mợ… mợ chủ bày ra tư thế này… hình như đúng là người luyện võ…! 

Anh ta cũng vô thức bày ra tư thế mở đầu của Taekwondo.

“Mời chỉ giáo!” Một giây sau, Nhan Lôi liền tấn công tới, hét lớn một tiếng, nhấc chân tung một cú đá.

A Hoa bị ép gặp chiêu phá chiêu, cũng dùng một cú đá đáp lại, anh ta cho rằng mợ chủ muốn so Taekwondo với mình.

Nhưng Nhan Lôi chỉ sử dụng Taekwondo cho chiêu đầu tiên, đến chiêu thứ hai, cô ra tay bất ngờ, sau một cú xoay người đẹp mắt, liền bắt được cổ A Hoa, sau đó đi vòng ra phía sau anh ta tung ra chiêu thức khoá cổ họng.

Cô liền dễ dàng chế ngự A Hoa trong lòng bàn tay. 

Các vệ sĩ nhà họ Lục ở xung quanh giật nảy mình, đây không phải Taekwondo, cũng không phải Karate, mà là kỹ năng chiến đấu đặc biệt “Khoá cổ“ trong bộ đội đặc chủng. Bình thường chiêu này dùng để lập tức đánh chết kẻ địch.

Xung quanh chợt trở nên vô cùng yên tĩnh. Phải biết A Hoa là quân nhân xuất ngũ chính quy, huấn luyện viên võ thuật chuyên nghiệp, vậy mà lại bị Nhan Lôi cho “khoá cổ”, đây đúng là cảnh tượng hiếm thấy! 

“…” Biểu cảm trên mặt Lục Gia Nhiên rất đặc sắc, gặp quỷ cũng không thể đặc sắc như vậy.

Chỉ có lão đồng chí Nhan Quốc Hoa vẫn rất bình tĩnh, khi còn trẻ ông từng là lính trinh sát, yêu cầu kỹ năng của lính trinh sát là cao nhất trong quân đội. Có thể ẩn nấp trong trạm canh gác, cũng không thể đánh rắn động cỏ, gặp phải nhóm địch nhỏ cần phải học cách im lặng giải quyết vấn đề.

Bởi vậy, khi lính trinh sát chiến đấu đều phải một đòn giết gọn, không thể để cho đối thủ có cơ hội phản kháng.

Ông chính là cao thủ về kỹ năng cận chiến, khi Lôi Lôi còn là một cô bé, ông đã dạy cho con gái loại kỹ năng cận chiến này.

Cho nên, lão đồng chí Nhan Quốc Hoa bình tĩnh uống trà, ông biết rõ con gái có thể ứng phó với tình cảnh này 

Nhan Lôi chế ngự A Hoa, hờ hững liếc qua mọi người, hỏi: “Bây giờ, các người có thể thả tôi đi rồi chứ?”

Nói xong, cô cũng không chào hỏi gì, lấy A Hoa làm bia đỡ đạn, từng bước một đi về phía cửa ra vào, bạn nhỏ Nhan cũng theo sát. 

Lục Gia Nhiên còn chưa hoàn hồn khỏi thân thủ nhanh nhẹn của cô, rõ ràng sợ “ném chuột vỡ bình”, không để cho vệ sĩ đuổi theo, chỉ ngơ ngác nhìn Nhan Lôi mang theo con trai bước ra khỏi cửa lớn.

Đến trên đường lớn, Nhan Lôi gọi một chiếc xe taxi, lúc này mới buông lỏng tay ra. 

A Hoa có chút dở khóc dở cười,

“Mợ chủ, thật ra cậu chủ thật sự muốn cô ở lại, việc gì cô phải làm như vậy?” 

“Tôi và anh ta không giống như anh nghĩ.” Nhan Lôi chỉ cảm thấy cổ tay hơi đau, còn nói: “A Hoa, vừa rồi cảm ơn anh…, tôi biết rõ anh đang giúp tôi diễn kịch.” 

Thật ra, khi cô tung ra cú đá kia, cô lập tức hiểu thân thủ của mình không tệ chút nào, nhưng sức lực lại không thể so với đối phương.

Khi thân thể yếu đuối này đối phó với Trần Bạc Vũ, cũng bởi vì sức lực mà rơi vào thế bất lợi. Thật ra vừa rồi A Hoa hoàn toàn có thể phản kháng, bắt cô lại. Thế nhưng A Hoa lại phối hợp với cô đi ra khỏi nhà họ Lục.

A Hoa cười khổ nói: “Tôi lớn lên cùng cậu chủ, tôi không muốn anh ấy phạm sai lầm.” 

“Lục Gia Nhiên đối nhân xử thế đều có vấn đề.” Nhan Lôi nói: “Anh cũng vậy, trở về sẽ không bị anh ta đuổi chứ?” 

“Cậu chủ cũng không muốn thật sự mạnh tay với cô, anh ấy sẽ không làm khó tôi.” Ngược lại A Hoa hiểu rõ ý nghĩ của cậu chủ.

Trước nay Lục Gia Nhiên đối xử với bất kỳ cô gái nào cũng đều rất có phong độ. Đêm nay với Nhan Lôi, đây là lần đầu tiên anh ta cưỡng ép, bởi vì anh ta muốn mà không được. 

Nhan Lôi khẽ gật đầu, cô còn sợ anh chàng vệ sĩ tốt bụng này bị khó xử chứ, cô nói: “Trở về nói cho cậu chủ nhà anh biết, nếu anh ta dám đối xử với tôi và con trai như vậy thì chúng ta chính là kẻ thù. Nếu như anh ta còn dám làm khó tôi, tôi ngược lại có thể đến chào hỏi trưởng cục Vương, sắp xếp cho anh ta trải nghiệm cuộc sống trong lao tù.”

“Mợ chủ, nhưng dù sao cậu chủ đối với cô…” Dù sao A Hoa cũng có chút đau lòng cho cậu chủ nhà mình. 

Nhan Lôi lạnh lùng nhìn: “Chẳng lẽ anh ta yêu tôi, tôi phải mang ơn anh ta ư? Cảm thấy anh ta ép buộc tôi là biểu hiện của tình yêu? Cũng may, tôi không bị não tàn, cũng không phải người mắc hội chứng Stockholm!”

Nói xong, cô liền phất phất tay, mang theo bạn nhỏ ngồi lên tắc xi. Bác lái xe hỏi cô đi đâu, Nhan Lôi quyết đoán nói: “Đi tới cục cảnh sát thành phố!”

Cô biết rằng ngày mai Trần Bạc Vũ và Chu Diên sẽ ép anh em họ Dư trở về, ba bên thẩm vấn, đến lúc đó cô cũng muốn tới nghe xem.

Nghe xem trong nhóm trò chuyện đó rốt cuộc cất giấu bí mật gì. 

Đến cùng ai mới là kẻ thật sự đứng sau vụ vỡ đập nước?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện