Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án
Chương 44
Hôm sau, kế hoạch ẩn nấp của ba ruột bắt đầu.
Bước thứ nhất, đưa bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa năm tuổi đến trường Tam Trung trước.
Nhan Lôi ở đây lạ nước lạ cái, may mà hôm qua tóm được hai gã buôn người ở trạm xe lửa, gặp được cục trưởng Ngô của sở cảnh sát thành phố. Bởi vì đã giúp họ nâng cao thành tích chống buôn người trong năm, cục trưởng Ngô đối xử với cô rất nhiệt tình.
Nghe nói cô muốn tìm người có liên quan đến Tam Trung, cục trưởng Ngô lập tức đề cử cô giáo họ Hình.
Cô Hình là giáo viên âm nhạc của Tam Trung, chồng của cô ấy đi làm ở sở cảnh sát, cũng là bạn tốt của cục trưởng Ngô.
Khác với những giáo viên không muốn gây rắc rối kia, cô Hình rất đồng tình với chuyện mà người bị hại Tiểu Nam gặp phải, đồng ý chủ động giúp cảnh sát thành phố phá án.
Nhan Lôi vừa gặp cô giáo Hình, đã long trọng giới thiệu ba mình: “Đây là con trai tôi Lỗi Lỗi. Cô Hình, xin cô giúp đỡ, để con trai tôi giả vờ làm con cô, đưa thằng bé vào phòng bảo vệ Tam Trung, thằng bé có thể giúp chúng ta phá án.”
Cô Hình:??? Đùa à?
Nhan Lôi nghiêm túc nói: “Cô Hình, mong cô tin tôi. Chuyện này là để điều tra vụ án của Tiểu Nam, cô cũng không muốn người xấu hại chết học sinh ung dung ngoài vòng pháp luật đúng không?”
Đương nhiên cô Hình không muốn như vậy, nhưng cô ấy càng không dám tin: “Cô xác định con trai cô có thể giúp đỡ phá án sao?”
Bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa ngẩng gương mặt ngây thơ lên: “Cô ơi, em có thể, xin cô tin em! Chuyện gì em cũng biết!”
Cô Hình: “…”
Cuối cùng dưới sự yêu cầu của cục trưởng Ngô, cô Hình chỉ đành đồng ý giúp đỡ. Cho nên bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành thuận lợi.
Bước thứ hai, Nhan Quốc Hoa lẩn vào trường Tam Trung, copy dữ liệu giám sát trong trường.
Phía Tam Trung sống chết không chịu phối hợp điều tra, chuyện này đã cản trở nghiêm trọng cho việc phá án. Nhan Lôi và ba mình bàn bạc, việc gấp phải xử lý linh hoạt, bọn họ không thể để mặc giáo viên ác ma kia lẩn trốn trong trường học, chỉ đành đi trộm dữ liệu giám sát!
Nhan Quốc Hoa là cựu binh xuất thân từ đội cảnh sát hình sự, thời gian cũng đã gần năm mươi năm, ông lại làm nghề cũ, ẩn nấp.
Trước khi xuất phát, Nhan Lôi tìm bản vẽ mặt phẳng của trường Tam Trung từ sở cảnh sát. Theo quy tắc trong bộ đội, Nhan Quốc Hoa lặng lẽ ghi nhớ bản đồ (thói quen của cảnh sát hình sự, mỗi khi đến nơi nào đều phải nhớ kỹ cấu trúc và cửa ra vào tòa nhà, để có thể bỏ chạy bất kì lúc nào). Đồng thời tìm ra vị trí phòng giám sát, bên trong phòng bảo vệ.
Nhớ xong, lão đồng chí Nhan Quốc Hoa chờ xuất phát, cho dù là đầm rồng hang hổ ông cũng phải xông vào!
“Đợi đã, ba, hôm nay gió lớn, ba đội mũ đi ạ!”
Lúc ra cửa, Nhan Lôi lấy một chiếc mũ tai thỏ ra, nhẹ nhàng đội lên đầu “con trai”.
Bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa nâng nón tai thỏ lông xù lên, cho nên một chú thỏ con đáng yêu hiện ra, trong chốc lát khiến cô giáo Hình đến đón phải gục ngã vì độ dễ thương.
“Ây dà, cô Nhan, con trai cô thật đáng yêu!”
Cô Hình không nhịn được xoa mặt Nhan – thỏ con – Quốc Hoa, đồng thời khen bạn nhỏ nhan sắc trẻ con vô địch.
Mặt già của bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa đỏ bừng, đầy vạch đen, nói không chừng ông đây còn lớn hơn ba cô đấy! Nhưng cũng chả được cái mẹ gì, trong lòng phỉ nhổ thì phỉ nhổ, cũng chỉ đành để mặc cô ấy x.oa nắn, ẩn nấp là chính, tỏ ra đáng yêu là phụ.
Sau khi đến trường, cô Hình theo lời dặn của Nhan Lôi, gửi “con trai nhà mình” cho ông chú trong phòng bảo vệ chăm sóc, đồng thời dặn dò: “Ông Vương à, hôm nay nhà trẻ cho nghỉ, không có ai trông con trai tôi, tôi gửi thằng bé ở phòng bảo vệ buổi sáng, nhờ tổ bảo vệ giúp đỡ chăm sóc một chút.”
Trước đây, Tam Trung cũng có không ít giáo viên mang con theo gửi ở phòng bảo vệ, mấy chú bảo vệ cũng không để ý, gật đầu đồng ý với yêu cầu của cô Hình.
Chờ sau khi cô Hình đi, bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa ra trận, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, bắ.n ra ánh sáng đáng yêu sống động: “Bác ơi, bên ngoài gió lớn, cháu có thể vào trong phòng chờ mẹ không? Cháu nhất định sẽ không phiền mọi người nghỉ ngơi đâu.”
Vẻ mặt bạn nhỏ đáng yêu đến mức giết người không đền mạng, đáng yêu đến mức đôi mắt của ông chú gác cổng lập tức bắ.n ra ngôi sao. Lại xoa cánh tay như ngó sen của cậu bé, chuyện gì ông chú cũng đồng ý: “Nào nào nào, bé con, vào phòng ngồi…”
Xong rồi, Nhan Quốc Hoa ra vẻ đáng yêu đã thành công tiến vào trong.
Đi vào một cánh cửa, chính là phòng tổng giám sát của trường Tam Trung.
Nhan Quốc Hoa ngoan ngoãn ngồi cả buổi sáng trong phòng giám sát. Cậu bé không quậy phá không ồn ào, yên tĩnh, một đứa nhỏ hiểu chuyện nghe lời như vậy, rất nhanh đã nhận được lòng tin của các chú bảo vệ, sôi nổi mua đồ ăn vặt thưởng cho đứa nhỏ nghe lời.
Nói là nằm vùng, trên thực tế bé Nhan siêu đáng yêu (bề ngoài) được ăn được uống, vô cùng sung sướng.
Mãi cho đến trưa, các chú bảo vệ đến phòng kế bên ngủ, trong phòng chỉ còn lại một mình ông, cuối cùng bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa đã tìm được cơ hội copy băng ghi hình!
Đầu tiên ông mò khóa cửa phòng giám sát, tay nắm cửa ở trên cao, ông cố gắng nhón mũi chân, tay đã chạm vào nắm cửa, dùng sức vặn xuống, vậy mà không vặn được.
Nhan Quốc Hoa không khỏi nôn nóng mồ hôi đầy trán, đáng chết, sao ông lại giống hệt corgi, lúc cần dùng đến chân lại ghét nó ngắn ngủn!
May mà ông thông minh, Nhan Quốc Hoa nhìn xung quanh, phát hiện một công cụ thuận tay, cái ô.
Ông lấy cái ô, dùng cán ô móc vào tay nắm cửa, dồn hết trọng lực toàn thân lên đó. Lúc này “cạch” một tiếng, cuối cùng khóa cửa mở ra, ông nhân cơ hội lẻn vào phòng giám sát.
Trong phòng giám sát có mười mấy màn hình lớn, nhưng chỉ có một bộ máy tính là máy chủ. Nhan Quốc Hoa mở máy chủ, lập tức nhảy ra một khung thoại, máy tính này có khóa mật mã.
Tất nhiên, loại khóa mật mã trình độ này không thể ngăn được phó cục trưởng Nhan.
Lão đồng chí Nhan Quốc Hoa đã chuẩn bị từ sớm, ông lấy usb trong túi ra (đĩa khởi động pe), cắ.m vào máy tính, khởi động giao diện bios logo, nhấn F12 chọn khởi động USB, chọn hệ thống pe, từ đĩa khởi động xâm nhập hệ thống WIN, mở khóa thành công!
Nhan Quốc Hoa nhẹ nhàng xâm nhập giao diện máy tính, chỉ thấy trên giao diện là những tệp chứa video giám sát dày đặc, phân loại thành ba tệp theo khối lớp.
Chuyến du xuân năm nay là ngày 7 tháng 3. Nhan Quốc Hoa suy nghĩ một lúc, sao chép toàn bộ video giám sát của lớp bảy từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 vào USB, rồi lại thu dọn, lặng lẽ rời khỏi phòng giám sát.
Nhiệm vụ ẩn nấp kết thúc, hoàn thành thuận lợi!
Bước thứ ba, phân tích video giám sát.
Buổi trưa trở lại khách sạn, Nhan Lôi mở tệp video giám sát ra, tìm được lớp 7-3 của Phương Tiểu Nam.
Phương Tiểu Nam ngồi ở vị trí gần cửa sổ, vừa khéo trên hành lang có camera quay được chỗ ngồi của cô bé. Nhan Lôi tách riêng những đoạn video do camera quay được ra. Bắt đầu xem từ ngày 1 tháng 3 một tuần trước khi xảy ra chuyện, hai ba con cẩn thận nhìn từng khung hình, cố tìm ra manh mối phá án bên trong.
Rất nhanh, Nhan Quốc Hoa đã phát hiện một vấn đề: “Tại sao Phương Tiểu Nam phải làm nhiều bài tập như vậy? Ngay cả giờ nghỉ trưa con bé cũng không ngừng làm bài tập.”
Nhan Lôi bày tỏ trẻ con rất hiếu học: “Có lẽ con bé mua rất nhiều bài tập ngoại khóa để làm.”
Nhưng sau đó, cô cũng phát hiện điều bất ổn, Phương Tiểu Nam làm xong bài tập, bèn giao cho hai người đang chờ ngoài cửa.
Chờ đã, không phải cô bé làm bài tập của mình sao?
Nhan Lôi vội vàng kéo đến video ngoài hành lang, phát hiện hai người lấy bài tập đến từ lớp 7-5 kế bên.
Kỳ lạ, tại sao Phương Tiểu Nam lại giúp bạn học lớp 7-5 làm bài tập?
Lẽ nào có người ép cô bé phải làm bài tập?
Cùng lúc này, giờ nghỉ trưa, một cô bé khác lén lút ra khỏi lớp học, giao bài tập của mình cho hai người ngoài cửa, cũng là học sinh đến từ lớp 7-5 kế bên.
Nhan Lôi ghi nhớ diện maoh của đứa nhỏ này, gửi cho cô Hình nhận diện. Một lúc sau, cô Hình trả lời tin nhắn: “Đây là học sinh nữ cùng lớp với Tiểu Nam, tên là Lưu Thừa Lộ, thành tích học tập của em ấy rất tốt.”
Lưu Thừa Lộ?
Nhan Lôi muốn biết bọn nhóc đã làm gì, bèn phản ánh việc làm bài tập hộ cho cô Hình biết. Hôm sau, cô Hình đã gọi Lưu Thừa Lộ đến phòng giáo viên.
Cô Hình hỏi vài câu về chuyện làm bài tập hộ, vẻ mặt Lưu Thừa Lộ như gặp phải kẻ địch. Gặng hỏi thêm, đứa nhỏ này nói ra hết: “Là thành viên của nhóm chim gõ kiến bảo em và Tiểu Nam làm bài tập giúp các bạn ấy…”
“Nhóm chim gõ kiến?” Cô Hình giật mình: “Đây là tổ chức gì?”
“Đây là nhóm sở thích do các học sinh nam lớp tám thành lập…”
Lưu Thừa Lộ lắp bắp kể lại sự việc cô bé đã trải qua, khiến cho cô Hình nghe mà ngơ ngác.
Thì ra, nửa năm trước trường học bảo các bạn học sinh của khối lớp tám tổ chức một nhóm sở thích nhỏ. Nhóm nhỏ này vốn muốn để các bạn học hỏi lẫn nhau, tăng thêm niềm vui học tập.
Sau khi được thầy cô khích lệ, có bốn nam sinh lớp 8-5 đã thành lập “nhóm học tập chim gõ kiến”.
Thành tích học tập của bốn nam sinh này không ra gì, nhưng rất biết lôi kéo quan hệ. Thường xuyên qua lại, rất nhiều học sinh của lớp 8-5 đều bị họ kéo vào nhóm chim gõ kiến.
Nhóm chim gõ kiến về mặt ý nghĩa là một nhóm thảo luận học tập, trên thực tế là một đám học sinh ghét học tụ tập với nhau. Sau khi có quy mô, thành viên của nhóm nhỏ này kết bè kết phái, lôi kéo học sinh của lớp khác vào. Cho nên trải qua nửa năm phát triển, nhóm chim gõ kiến đã trở thành thế lực ngầm đứng đầu… trường học.
Lưu Thừa Lộ kể: “Từ lớp bảy đến lớp chín, mỗi lớp đều có mười mấy học sinh gia nhập nhóm chim gõ kiến. Hơn nữa hội trưởng Trần còn nói dựa theo cấp bậc thành viên khác nhau, sẽ nộp phí kết nạp nhóm từ 20 đến 100 tệ. 20 tệ là phí thành viên cấp thấp nhất, phí kết nạp càng nhiều, cấp bậc trong nhóm chim gõ kiến càng cao…”
Nghe đến đây, cô Hình thật sự là bị dọa cho ngây người: “Nhóm chim gõ kiến đó bình thường làm những gì?”
Lưu Thừa Lộ lắp bắp nói: “Chính là… cùng ra mặt đánh nhau… học sinh của trường chúng ta bị học sinh trường Tứ Trung kế bên ức hiếp, mọi người phải cùng nhau ra mặt…”
Cô Hình hỏi: “Vậy còn chuyện làm bài tập hộ thì sao?”
Lưu Thừa Lộ cúi đầu nói: “Thành viên cấp cao có thể bảo thành viên cấp thấp giúp mình làm việc, có thể tích lũy điểm. Em và Tiểu Nam là thành viên cấp thấp, chúng em muốn thăng cấp, cho nên… thành viên cấp cao lớp 7-5 kế bên bảo chúng em làm bài tập.”
Cô Hình sửng sốt một lúc, mới hỏi: “Sao các em lại đồng ý gia nhập?”
“Vì họ nói nếu không có nhóm chim gõ kiến làm chỗ dựa, chúng em đi đến đâu cũng sẽ bị ức hiếp.”
Vành mắt Lưu Thừa Lộ ửng đỏ. Thực ra cô bé và Tiểu Nam không có bao nhiêu tiền tiêu vặt, 20 tệ một tháng, đây là phí thành viên cực hạn mà hai cô bé có thể trả. Phần còn lại chỉ đành dùng việc làm bài tập hộ để bù vào.
Để tự bảo vệ, để không bị đám học sinh nam trường kế bên ức hiếp, hai cô bé chỉ đành lựa chọn làm như vậy.
Sau khi nghe xong, tam quan của cô Hình đều sụp đổ. Thì ra dưới mí mắt của thầy cô và phụ huynh, nhóm học sinh lại có thể phát triển thế lực ngầm lớn như vậy!
Các em ấy có biết tổ chức này có nghĩa gì không?
Hoàn toàn không biết gì cả!
Cô Hình lại hỏi tiếp: “Vậy hôm Tiểu Nam rơi xuống vách núi, người của nhóm chim gõ kiến có phải cũng ở trên núi không, có phải họ đã hại Tiểu Nam không?”
Lưu Thừa Lộ vội vàng lắc đầu: “Người của nhóm chim gõ kiến sẽ không ức hiếp người của mình. Sau khi Tiểu Nam rơi xuống vách núi, những thành viên khác của nhóm chim gõ kiến còn giúp đỡ điều tra chuyện này. Bên ngoài có lời đồn… Là thầy Hà đã đẩy Tiểu Nam xuống. Bởi vì có người nhìn thấy khi Tiểu Nam đi, thầy Hà cũng đi cùng ạ.”
“Thầy Hà? Là thầy Hà nào?”
“Chính là thầy Hà giáo viên toán lớp chúng em, bình thường thầy ấy rất hung dữ với Tiểu Nam!”
Cho nên kết luận của nhóm chim gõ kiến là thầy Hà dữ dằn kia chắc chắn rất ghét Tiểu Nam, nên mới ra tay độc ác như thế!
Không chỉ vậy, các thành viên của nhóm chim gõ kiến còn nghĩ ra một loạt “cách trả thù”, nói là phải khiến nửa đời sau của thầy Hà không được yên ổn.
Cô Hình dọn dẹp lại những mảnh vỡ của tam quan, bèn nói: “Lưu Thừa Lộ, em về lớp học trước đi. Những gì nói với cô hôm nay, em tuyệt đối không được để người thứ ba biết, hiểu không?”
“Dạ hiểu!”
Lưu Thừa Lộ nặng nề gật đầu, cô bé biết kết quả phản bội nhóm chim gõ kiến là gì.
Sau đó, cô Hình căn cứ vào tin tức Lý Thừa Lộ cung cấp, bí mật hẹn mấy thành viên nòng cốt của “nhóm chim gõ kiến” ra nói chuyện. Dù sao uy quyền của giáo viên trong lòng mấy đứa nhỏ này cao không thể với, mấy đứa nhỏ cũng không phải người muốn gây lớn chuyện, cho nên lần lượt nói hết. Chúng em chỉ cảm thấy chơi vui thôi, cũng không biết nhóm nhỏ này là phạm pháp.
Chính vì thái độ “chơi cho vui” này, mới khiến cho nhóm chim gõ kiến càng lúc càng hoành tráng.
Cô Hình bảo các thành viên nòng cốt chỉ ra và xác nhận danh sách “thành viên” của các lớp. Qua lại như vậy, cuối cùng họ đã chỉ ra toàn trường có 214 học sinh đều là thành viên của nhóm chim gõ kiến, chiếm một phần mười số lượng học sinh.
Đến sáng sớm hôm sau, cô Hình thu thập xong danh sách, bèn báo cáo chuyện này cho hiệu trưởng, cho nên đã vạch trần “tổ chức ngầm” lớn nhất trong lịch sử Tam Trung, nhóm chim gõ kiến.
Theo thống kê, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, nhóm chim gõ kiến vậy mà đã thông qua cách kết nạp “phí thành viên”, thu gần hai mươi ngàn “hội phí” phi pháp. Còn phát triển ba bộ phận của ba cấp lớp, cùng với “nơi quản lý tài chính” cực lớn. Bình thường cả tổ chức sẽ do “bộ phận thành viên cấp cao” quản lý, khó có thể tưởng tượng lá gan của đám nhóc này lớn đến mức nào.
Cho nên…
Hiệu trưởng khiếp sợ.
Chủ nhiệm giáo dục bị dọa cho đầu cũng muốn nổ tung.
Tam quan của các thầy cô vỡ nát đầy đất, đây có còn là những học sinh giỏi nghe lời trong mắt họ nữa không?
Cho nên hôm nay toàn trường náo nhiệt, rất nhiều thành viên nhóm chim gõ kiến phản bội, lần lượt bày tỏ nhóm chim gõ kiến nguy hại đã lâu, bọn họ đều bất đắc dĩ.
Buổi chiều, Tam Trung tổ chức họp phụ huynh khẩn cấp, thành viên nòng cốt lần lượt bước ra đọc thư xin lỗi, bốn người dẫn đầu sáng lập nhóm chim gõ kiến bị cưỡng chế về nhà suy nghĩ lại, suy nghĩ xong mới được đi học.
Cho nên, nhóm chim gõ kiến hoàn toàn là cây ngã bầy khỉ tan.
Nhưng vấn đề xuất hiện, vẫn chưa có manh mối của hung thủ đẩy người.
Khi trước nhóm chim gõ kiến nghi ngờ thầy Hà dạy toán, Nhan Lôi đã đưa số điện thoại của ông ta cho Lâm Học Nguy điều tra tín hiệu. Kết quả Lâm Học Nguy phản hồi là, tín hiệu điện thoại của thầy Hà hôm đó vẫn quanh quẩn ở nơi cao nhất hơn 400m, ông ta không có thời gian và địa điểm để gây án. Cho nên hoàn toàn không phải thầy Hà.
Ngược lại có một thành viên nòng cốt sau khi phản bội bèn thừa nhận, thì ra có một quản lý trong bộ phận thành viên cấp cao không thích thầy Hà, nên cố ý lan truyền lời đồn nhắm vào thầy Hà, muốn thầy Hà bị đuổi.
Tâm cơ của mấy đứa nhỏ lại lần nữa làm mới tam quan của hiệu trưởng…
Cùng lúc này, phía Lâm Học Nguy có đột phá quan trọng, anh ta phân tích tất cả tần số thông tin, tìm ra số điện thoại từng trùng lặp với tín hiệu điện thoại của Phương Tiểu Nam hôm xảy ra vụ án. Kết quả hiển thị, trước và sau khi Phương Tiểu Nam rơi xuống núi, tổng cộng có 89 điện thoại cùng một mức độ với tín hiệu của cô bé. Trong đó có 20 số điện thoại đến từ thành phố lân cận.
Cũng tức là khi đó, có 20 người từ thành phố lân cận đến đây ở cùng độ cao với Tiểu Nam, bọn họ có khả năng gây án nhất.
Trừ đi 13 số điện thoại của học sinh không bàn đến, Lâm Học Nguy chọn ra số điện thoại của 7 giáo viên. Trong đó có 5 người là giáo viên lớp một, Nhan Lôi nhớ tên của năm giáo viên này. Họ lần lượt là Ngũ Hạo Nhiên, Điền Kinh Lập, Hàn Vận Dao, La Văn Tĩnh và John Brown giáo viên nước ngoài.
Trong đó, giáo viên có quan hệ gần gũi nhất với Tiểu Nam là Hàn Vận Dao, cô ta là giáo viên tiếng Anh ở lớp của Tiểu Nam, là một trong những giáo viên dạy chính của Tiểu Nam. Nhan Lôi xếp cô ta thành người tình nghi trọng điểm.
Sau khi tra được người này, Nhan Lôi phản hồi tin tức cho cục trưởng Ngô, nhờ ông ấy giúp đỡ tìm hồ sơ của Hàn Vận Dao.
Cùng lúc này, Nhan Lôi nhận được cuộc điện thoại, là Trần Bạc Vũ gọi đến.
“Vụ án tiến triển thế nào rồi?” Trần Bạc Vũ rất quan tâm tiến triển ở chỗ cô.
“Còn chưa nắm được manh mối phá án, nhưng phá được một tổ chức ngầm lớn của học sinh.” Nhan Lôi kể về nhóm chim gõ kiến một lượt: “Lần này mấy chú chim gõ kiến nhỏ đã mổ mù mắt hiệu trưởng rồi, mọi người đều cảm thấy khó tin.”
“Mấy đứa nhỏ này thật lợi hại.”
Trần Bạc Vũ lại cảm thấy may mắn, chẳng qua ấy đứa nhỏ này chỉ phá phách chơi đùa nhỏ nhặt, thu chút tiền bảo vệ thôi. Anh từng gặp qua rất nhiều tổ chức ngầm đáng sợ hơn cái này gấp mười ngàn lần, hình thức của những tổ chức đó ban đầu đều phát triển như vậy.
“Anh cũng đừng xem thường con nít, lúc mười hai con giáp gây án, chẳng phải cũng chỉ là một đám nhóc sao?” Nhan Lôi cảm khái nói: “Anh xem, mấy đứa nhỏ cấp hai đã dám tổ chức một đoàn thể hai trăm người. Lên cấp ba, lại xuất hiện một anh Xà, tổ chức nhóm giết người tà ác, thực ra cũng không phải chuyện khó.”
Giải tán nhóm nhỏ chim gõ kiến, họ đều được mở rộng tầm mắt.
Trong trường học, giáo viên và phụ huynh chỉ quan tâm đến thành tích học tập, không ai phát hiện bạo lực và phạm pháp đang lan rộng.
Nhan Lôi cho rằng tăng cường giáo dục pháp luật cho vị thành niên, thật sự là chuyện khẩn cấp.
Trần Bạc Vũ nhàn nhạt nói: “Nhưng nhóm chim gõ kiến và nhóm mười hai con giáp có sự khác biệt về bản chất. Nói đến cùng, nhóm chim gõ kiến chỉ là nhóm góp vốn bất hợp pháp không có mục đích chính xác. Còn mục đích của mười hai con giáp lại rất rõ ràng, chính là muốn phá hủy đập nước Danh Hồ. Anh Xà là muốn tổ chức một nhóm tội phạm vị thành niên.”
“Đây là sự khác nhau giữa tấn công có vũ khí sát thương lớn và không vũ khí, tính mục đích rất rõ ràng.” Nhan Lôi từng học luật hình sự: “Nhưng em cảm thấy tấn công không vũ khí còn đáng sợ hơn có vũ khí nhiều.”
“Tại sao lại nói vậy?”
Trần Bạc Vũ luôn muốn tỉ mỉ lắng nghe quan điểm của cô.
Nhan Lôi có chút hiểu ra: “Anh xem, sau khi anh Xà gây án xong đã mai danh ẩn tích, tổ chức mười hai con giáp không còn phát triển lớn mạnh nữa. Nhưng nhóm chim gõ kiến thì khác, nửa năm đã phát triển thành đội ngũ hai trăm người, nếu cứ để mặc nó phát triển tiếp thì sao? Từ thu phí bảo vệ cho đến tổ chức bạo lực quy mô lớn, thực ra cũng chỉ cách nhau một bước thôi.”
“Phạm tội tập thể vô ý thức, ý em là vậy sao?” Trần Bạc Vũ lập tức hiểu ngay.
“Đúng vậy. Mấy đứa nhỏ cũng nghĩ pháp bất trách chúng*, nên mới to gan gia nhập.” Nhan Lôi vuốt tóc: “May mà việc đó chưa xảy ra… Đúng rồi, hoa khôi tuyệt đỉnh đang tìm anh đấy, anh có định gặp cô ấy không?”
*Pháp bất trách chúng: Thành ngữ, chỉ một loại hành vi nào đó lẽ ra cần phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng rất nhiều người đều làm như vậy, nên cũng không dễ xử phạt nữa.
Tối qua cô lên diễn đàn thành phố nhìn thấy bài viết của cô hoa khôi kia, hoa khôi nhớ mãi không quên anh, mong chờ được gặp lại ân nhân cứu mạng.
“Không gặp.” Trần Bạc Vũ kiên quyết nói.
“Tại sao?”
“Trong sở chúng ta có quy tắc, không cho phép lén lút nhận bất kì thứ gì của nhân dân.” Anh là cảnh sát có quy tắc, đương nhiên ăn bữa cơm càng không được.
“Nhưng cô ấy muốn cảm ơn ân cứu mạng của anh.” Nhan Lôi trêu chọc nói.
“Cứu người vốn là bổn phận công việc của chúng ta.” Trần Bạc Vũ không để chuyện này trong lòng.
“Cô ấy rất xinh đẹp, anh thật sự không định gặp cô ấy sao?” Nhan Lôi hứng thú nói.
“Lôi Lôi, anh có thể cho rằng em đang ghen không?”Anh Trần nào đó nghe ra được, Nhan Lôi đang đùa với anh.
“Anh nghĩ hay lắm! Em không thèm ghen mấy chuyện này đâu!” Cô là cô gái rất rộng lượng, không nhỏ mọn như vậy: “Chẳng qua cô hoa khôi kia thật sự rất xinh đẹp, em nhìn còn động lòng, ai cũng có lòng yêu cái đẹp mà.”
Trần Bạc Vũ cười: “Cô ấy đẹp hay không liên quan gì đến anh. Em biết mà, công việc của anh rất bận, thời gian rảnh rỗi rất ít. Anh chỉ dùng thời gian rảnh đó trên người em để thúc đẩy tình cảm, không muốn tốn tâm tư vào người phụ nữ khác đâu.”
Nhan Lôi vui vẻ: “Vậy nếu anh không phải cảnh sát, anh có đi gặp cô ấy không?”
“Không có nếu như, nếu anh không phải cảnh sát thì hôm đó cũng không thể cứu cô ấy được.” Anh Trần nào đó trước giờ công tư phân minh.
“Ừm, cũng phải.” Cuối cùng cô cũng yên tâm, bèn yên lòng nói: “Em biết anh một lòng với em, nhưng anh cũng có thể quảng bá rộng rãi hình tượng anh dũng của cảnh sát!”
“Không cần quảng bá, em nhớ rõ là tốt rồi.”
Anh cũng không có yêu cầu gì khác. Chỉ cần cô Nhan nào đó khảm anh vào trong lòng, anh sẽ cảm thấy ngọt ngào hơn bất kì thứ gì.
Nghe câu này, gần đây Trần Bạc Vũ thông thạo không ít nhỉ, độc thân hai mươi bảy năm, cuối cùng sau khi gặp cô EQ cũng tăng lên.
Nhan Lôi còn muốn trò chuyện với anh, đột nhiên nhìn thấy tin nhắn cục trưởng Ngô gửi đến, cho nên tiện tay mở ra. Giây tiếp theo, cô liền ngơ ngác, gắt gao nhìn chằm chằm tài liệu trên màn hình.
Trần Bạc Vũ phát hiện cô không ổn: “Sao vậy?”
“Bạc Vũ, cô Hàn mà chúng em đang điều tra, cô ta là người chỗ chúng ta…” Nhan Lôi khó tin nói: “Trước đây… cô ta là con gái của chủ tịch công ty bất động sản Hàn thị, bất động sản Hàn thị, công ty này là…” Công ty này chính là công ty bất động sản đã phát triển “khu dân cư Danh Hồ” năm đó!
Nhan Lôi nhớ rất rõ tất cả tài liệu của công ty bất động sản này, vốn là một tập đoàn phát triển bất động sản quy mô lớn với khối tài sản hơn 30 tỷ. CEO tên Hàn Nhận, lúc đó 49 tuổi, chính ông ta đã đầu tư 10 tỷ để xây dựng khu dân cư Danh Hồ.
Cô từng nghe Chu Diên nhắc đến, năm đó quan hệ nhà họ Hàn và nhà họ Chu rất tốt. Sau khi xây xong khu dân cư, nhà họ Chu vì muốn ủng hộ, nên đã dọn nhà vào ở trong khu dân cư đó.
Sau này đập nước Danh Hồ vỡ đê, khu dân cư tử thương vô số, cũng chôn vùi hàng ngàn đất đai màu mỡ.
Trong một đêm nhà họ Hàn trở thành đối tượng bị cả nước chỉ trích. Công ty từ trên xuống dưới đều tan rã, sụp đổ còn nhanh hơn nằm mơ.
Một tuần sau khi xảy ra thảm án, CEO Hàn Nhận từ chức tạ tội, nói muốn bán hết toàn bộ tài sản bồi thường cho gia đình người chết. Sau đó, Hàn Nhận thật sự táng gia bại sản để bồi thường, ngược lại thật sự nói được làm được.
Một tháng sau khi sự việc xảy ra, Hàn Nhận uống thuốc ngủ tự sát, bồi thường cả tính mạng.
Sau khi Hàn Nhận chết, nhà họ Hàn xuống dốc. Mấy người con trai của Hàn Nhận mang theo tài sản còn lại, chạy sang nước ngoài lánh nạn, mà con gái út của ông ta Hàn Vận Dao ở lại trong nước. Cô ta là người thua cuộc trong việc tranh giành tài sản của ba mình, không lấy được gì cả. Để tránh ở lại đây bị báo thù, Hàn Vận Dao đã chuyển đến thành phố bên cạnh ở.
Không ngờ, Hàn Vận Dao lại làm giáo viên ở Tam Trung, còn là giáo viên tiếng anh của người bị hại Tiểu Nam.
Nhan Lôi không khỏi cau mày.
Hàn Vận Dao này có liên quan đến vụ án của Tiểu Nam không?
Còn nữa, trước mắt Hàn Vận Dao là người thân duy nhất trong nước của Hàn Nhận… Cô ta, liệu có biết nội tình gì đó của vụ án vỡ đê đập chứa nước không?
Bước thứ nhất, đưa bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa năm tuổi đến trường Tam Trung trước.
Nhan Lôi ở đây lạ nước lạ cái, may mà hôm qua tóm được hai gã buôn người ở trạm xe lửa, gặp được cục trưởng Ngô của sở cảnh sát thành phố. Bởi vì đã giúp họ nâng cao thành tích chống buôn người trong năm, cục trưởng Ngô đối xử với cô rất nhiệt tình.
Nghe nói cô muốn tìm người có liên quan đến Tam Trung, cục trưởng Ngô lập tức đề cử cô giáo họ Hình.
Cô Hình là giáo viên âm nhạc của Tam Trung, chồng của cô ấy đi làm ở sở cảnh sát, cũng là bạn tốt của cục trưởng Ngô.
Khác với những giáo viên không muốn gây rắc rối kia, cô Hình rất đồng tình với chuyện mà người bị hại Tiểu Nam gặp phải, đồng ý chủ động giúp cảnh sát thành phố phá án.
Nhan Lôi vừa gặp cô giáo Hình, đã long trọng giới thiệu ba mình: “Đây là con trai tôi Lỗi Lỗi. Cô Hình, xin cô giúp đỡ, để con trai tôi giả vờ làm con cô, đưa thằng bé vào phòng bảo vệ Tam Trung, thằng bé có thể giúp chúng ta phá án.”
Cô Hình:??? Đùa à?
Nhan Lôi nghiêm túc nói: “Cô Hình, mong cô tin tôi. Chuyện này là để điều tra vụ án của Tiểu Nam, cô cũng không muốn người xấu hại chết học sinh ung dung ngoài vòng pháp luật đúng không?”
Đương nhiên cô Hình không muốn như vậy, nhưng cô ấy càng không dám tin: “Cô xác định con trai cô có thể giúp đỡ phá án sao?”
Bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa ngẩng gương mặt ngây thơ lên: “Cô ơi, em có thể, xin cô tin em! Chuyện gì em cũng biết!”
Cô Hình: “…”
Cuối cùng dưới sự yêu cầu của cục trưởng Ngô, cô Hình chỉ đành đồng ý giúp đỡ. Cho nên bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành thuận lợi.
Bước thứ hai, Nhan Quốc Hoa lẩn vào trường Tam Trung, copy dữ liệu giám sát trong trường.
Phía Tam Trung sống chết không chịu phối hợp điều tra, chuyện này đã cản trở nghiêm trọng cho việc phá án. Nhan Lôi và ba mình bàn bạc, việc gấp phải xử lý linh hoạt, bọn họ không thể để mặc giáo viên ác ma kia lẩn trốn trong trường học, chỉ đành đi trộm dữ liệu giám sát!
Nhan Quốc Hoa là cựu binh xuất thân từ đội cảnh sát hình sự, thời gian cũng đã gần năm mươi năm, ông lại làm nghề cũ, ẩn nấp.
Trước khi xuất phát, Nhan Lôi tìm bản vẽ mặt phẳng của trường Tam Trung từ sở cảnh sát. Theo quy tắc trong bộ đội, Nhan Quốc Hoa lặng lẽ ghi nhớ bản đồ (thói quen của cảnh sát hình sự, mỗi khi đến nơi nào đều phải nhớ kỹ cấu trúc và cửa ra vào tòa nhà, để có thể bỏ chạy bất kì lúc nào). Đồng thời tìm ra vị trí phòng giám sát, bên trong phòng bảo vệ.
Nhớ xong, lão đồng chí Nhan Quốc Hoa chờ xuất phát, cho dù là đầm rồng hang hổ ông cũng phải xông vào!
“Đợi đã, ba, hôm nay gió lớn, ba đội mũ đi ạ!”
Lúc ra cửa, Nhan Lôi lấy một chiếc mũ tai thỏ ra, nhẹ nhàng đội lên đầu “con trai”.
Bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa nâng nón tai thỏ lông xù lên, cho nên một chú thỏ con đáng yêu hiện ra, trong chốc lát khiến cô giáo Hình đến đón phải gục ngã vì độ dễ thương.
“Ây dà, cô Nhan, con trai cô thật đáng yêu!”
Cô Hình không nhịn được xoa mặt Nhan – thỏ con – Quốc Hoa, đồng thời khen bạn nhỏ nhan sắc trẻ con vô địch.
Mặt già của bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa đỏ bừng, đầy vạch đen, nói không chừng ông đây còn lớn hơn ba cô đấy! Nhưng cũng chả được cái mẹ gì, trong lòng phỉ nhổ thì phỉ nhổ, cũng chỉ đành để mặc cô ấy x.oa nắn, ẩn nấp là chính, tỏ ra đáng yêu là phụ.
Sau khi đến trường, cô Hình theo lời dặn của Nhan Lôi, gửi “con trai nhà mình” cho ông chú trong phòng bảo vệ chăm sóc, đồng thời dặn dò: “Ông Vương à, hôm nay nhà trẻ cho nghỉ, không có ai trông con trai tôi, tôi gửi thằng bé ở phòng bảo vệ buổi sáng, nhờ tổ bảo vệ giúp đỡ chăm sóc một chút.”
Trước đây, Tam Trung cũng có không ít giáo viên mang con theo gửi ở phòng bảo vệ, mấy chú bảo vệ cũng không để ý, gật đầu đồng ý với yêu cầu của cô Hình.
Chờ sau khi cô Hình đi, bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa ra trận, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, bắ.n ra ánh sáng đáng yêu sống động: “Bác ơi, bên ngoài gió lớn, cháu có thể vào trong phòng chờ mẹ không? Cháu nhất định sẽ không phiền mọi người nghỉ ngơi đâu.”
Vẻ mặt bạn nhỏ đáng yêu đến mức giết người không đền mạng, đáng yêu đến mức đôi mắt của ông chú gác cổng lập tức bắ.n ra ngôi sao. Lại xoa cánh tay như ngó sen của cậu bé, chuyện gì ông chú cũng đồng ý: “Nào nào nào, bé con, vào phòng ngồi…”
Xong rồi, Nhan Quốc Hoa ra vẻ đáng yêu đã thành công tiến vào trong.
Đi vào một cánh cửa, chính là phòng tổng giám sát của trường Tam Trung.
Nhan Quốc Hoa ngoan ngoãn ngồi cả buổi sáng trong phòng giám sát. Cậu bé không quậy phá không ồn ào, yên tĩnh, một đứa nhỏ hiểu chuyện nghe lời như vậy, rất nhanh đã nhận được lòng tin của các chú bảo vệ, sôi nổi mua đồ ăn vặt thưởng cho đứa nhỏ nghe lời.
Nói là nằm vùng, trên thực tế bé Nhan siêu đáng yêu (bề ngoài) được ăn được uống, vô cùng sung sướng.
Mãi cho đến trưa, các chú bảo vệ đến phòng kế bên ngủ, trong phòng chỉ còn lại một mình ông, cuối cùng bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa đã tìm được cơ hội copy băng ghi hình!
Đầu tiên ông mò khóa cửa phòng giám sát, tay nắm cửa ở trên cao, ông cố gắng nhón mũi chân, tay đã chạm vào nắm cửa, dùng sức vặn xuống, vậy mà không vặn được.
Nhan Quốc Hoa không khỏi nôn nóng mồ hôi đầy trán, đáng chết, sao ông lại giống hệt corgi, lúc cần dùng đến chân lại ghét nó ngắn ngủn!
May mà ông thông minh, Nhan Quốc Hoa nhìn xung quanh, phát hiện một công cụ thuận tay, cái ô.
Ông lấy cái ô, dùng cán ô móc vào tay nắm cửa, dồn hết trọng lực toàn thân lên đó. Lúc này “cạch” một tiếng, cuối cùng khóa cửa mở ra, ông nhân cơ hội lẻn vào phòng giám sát.
Trong phòng giám sát có mười mấy màn hình lớn, nhưng chỉ có một bộ máy tính là máy chủ. Nhan Quốc Hoa mở máy chủ, lập tức nhảy ra một khung thoại, máy tính này có khóa mật mã.
Tất nhiên, loại khóa mật mã trình độ này không thể ngăn được phó cục trưởng Nhan.
Lão đồng chí Nhan Quốc Hoa đã chuẩn bị từ sớm, ông lấy usb trong túi ra (đĩa khởi động pe), cắ.m vào máy tính, khởi động giao diện bios logo, nhấn F12 chọn khởi động USB, chọn hệ thống pe, từ đĩa khởi động xâm nhập hệ thống WIN, mở khóa thành công!
Nhan Quốc Hoa nhẹ nhàng xâm nhập giao diện máy tính, chỉ thấy trên giao diện là những tệp chứa video giám sát dày đặc, phân loại thành ba tệp theo khối lớp.
Chuyến du xuân năm nay là ngày 7 tháng 3. Nhan Quốc Hoa suy nghĩ một lúc, sao chép toàn bộ video giám sát của lớp bảy từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 vào USB, rồi lại thu dọn, lặng lẽ rời khỏi phòng giám sát.
Nhiệm vụ ẩn nấp kết thúc, hoàn thành thuận lợi!
Bước thứ ba, phân tích video giám sát.
Buổi trưa trở lại khách sạn, Nhan Lôi mở tệp video giám sát ra, tìm được lớp 7-3 của Phương Tiểu Nam.
Phương Tiểu Nam ngồi ở vị trí gần cửa sổ, vừa khéo trên hành lang có camera quay được chỗ ngồi của cô bé. Nhan Lôi tách riêng những đoạn video do camera quay được ra. Bắt đầu xem từ ngày 1 tháng 3 một tuần trước khi xảy ra chuyện, hai ba con cẩn thận nhìn từng khung hình, cố tìm ra manh mối phá án bên trong.
Rất nhanh, Nhan Quốc Hoa đã phát hiện một vấn đề: “Tại sao Phương Tiểu Nam phải làm nhiều bài tập như vậy? Ngay cả giờ nghỉ trưa con bé cũng không ngừng làm bài tập.”
Nhan Lôi bày tỏ trẻ con rất hiếu học: “Có lẽ con bé mua rất nhiều bài tập ngoại khóa để làm.”
Nhưng sau đó, cô cũng phát hiện điều bất ổn, Phương Tiểu Nam làm xong bài tập, bèn giao cho hai người đang chờ ngoài cửa.
Chờ đã, không phải cô bé làm bài tập của mình sao?
Nhan Lôi vội vàng kéo đến video ngoài hành lang, phát hiện hai người lấy bài tập đến từ lớp 7-5 kế bên.
Kỳ lạ, tại sao Phương Tiểu Nam lại giúp bạn học lớp 7-5 làm bài tập?
Lẽ nào có người ép cô bé phải làm bài tập?
Cùng lúc này, giờ nghỉ trưa, một cô bé khác lén lút ra khỏi lớp học, giao bài tập của mình cho hai người ngoài cửa, cũng là học sinh đến từ lớp 7-5 kế bên.
Nhan Lôi ghi nhớ diện maoh của đứa nhỏ này, gửi cho cô Hình nhận diện. Một lúc sau, cô Hình trả lời tin nhắn: “Đây là học sinh nữ cùng lớp với Tiểu Nam, tên là Lưu Thừa Lộ, thành tích học tập của em ấy rất tốt.”
Lưu Thừa Lộ?
Nhan Lôi muốn biết bọn nhóc đã làm gì, bèn phản ánh việc làm bài tập hộ cho cô Hình biết. Hôm sau, cô Hình đã gọi Lưu Thừa Lộ đến phòng giáo viên.
Cô Hình hỏi vài câu về chuyện làm bài tập hộ, vẻ mặt Lưu Thừa Lộ như gặp phải kẻ địch. Gặng hỏi thêm, đứa nhỏ này nói ra hết: “Là thành viên của nhóm chim gõ kiến bảo em và Tiểu Nam làm bài tập giúp các bạn ấy…”
“Nhóm chim gõ kiến?” Cô Hình giật mình: “Đây là tổ chức gì?”
“Đây là nhóm sở thích do các học sinh nam lớp tám thành lập…”
Lưu Thừa Lộ lắp bắp kể lại sự việc cô bé đã trải qua, khiến cho cô Hình nghe mà ngơ ngác.
Thì ra, nửa năm trước trường học bảo các bạn học sinh của khối lớp tám tổ chức một nhóm sở thích nhỏ. Nhóm nhỏ này vốn muốn để các bạn học hỏi lẫn nhau, tăng thêm niềm vui học tập.
Sau khi được thầy cô khích lệ, có bốn nam sinh lớp 8-5 đã thành lập “nhóm học tập chim gõ kiến”.
Thành tích học tập của bốn nam sinh này không ra gì, nhưng rất biết lôi kéo quan hệ. Thường xuyên qua lại, rất nhiều học sinh của lớp 8-5 đều bị họ kéo vào nhóm chim gõ kiến.
Nhóm chim gõ kiến về mặt ý nghĩa là một nhóm thảo luận học tập, trên thực tế là một đám học sinh ghét học tụ tập với nhau. Sau khi có quy mô, thành viên của nhóm nhỏ này kết bè kết phái, lôi kéo học sinh của lớp khác vào. Cho nên trải qua nửa năm phát triển, nhóm chim gõ kiến đã trở thành thế lực ngầm đứng đầu… trường học.
Lưu Thừa Lộ kể: “Từ lớp bảy đến lớp chín, mỗi lớp đều có mười mấy học sinh gia nhập nhóm chim gõ kiến. Hơn nữa hội trưởng Trần còn nói dựa theo cấp bậc thành viên khác nhau, sẽ nộp phí kết nạp nhóm từ 20 đến 100 tệ. 20 tệ là phí thành viên cấp thấp nhất, phí kết nạp càng nhiều, cấp bậc trong nhóm chim gõ kiến càng cao…”
Nghe đến đây, cô Hình thật sự là bị dọa cho ngây người: “Nhóm chim gõ kiến đó bình thường làm những gì?”
Lưu Thừa Lộ lắp bắp nói: “Chính là… cùng ra mặt đánh nhau… học sinh của trường chúng ta bị học sinh trường Tứ Trung kế bên ức hiếp, mọi người phải cùng nhau ra mặt…”
Cô Hình hỏi: “Vậy còn chuyện làm bài tập hộ thì sao?”
Lưu Thừa Lộ cúi đầu nói: “Thành viên cấp cao có thể bảo thành viên cấp thấp giúp mình làm việc, có thể tích lũy điểm. Em và Tiểu Nam là thành viên cấp thấp, chúng em muốn thăng cấp, cho nên… thành viên cấp cao lớp 7-5 kế bên bảo chúng em làm bài tập.”
Cô Hình sửng sốt một lúc, mới hỏi: “Sao các em lại đồng ý gia nhập?”
“Vì họ nói nếu không có nhóm chim gõ kiến làm chỗ dựa, chúng em đi đến đâu cũng sẽ bị ức hiếp.”
Vành mắt Lưu Thừa Lộ ửng đỏ. Thực ra cô bé và Tiểu Nam không có bao nhiêu tiền tiêu vặt, 20 tệ một tháng, đây là phí thành viên cực hạn mà hai cô bé có thể trả. Phần còn lại chỉ đành dùng việc làm bài tập hộ để bù vào.
Để tự bảo vệ, để không bị đám học sinh nam trường kế bên ức hiếp, hai cô bé chỉ đành lựa chọn làm như vậy.
Sau khi nghe xong, tam quan của cô Hình đều sụp đổ. Thì ra dưới mí mắt của thầy cô và phụ huynh, nhóm học sinh lại có thể phát triển thế lực ngầm lớn như vậy!
Các em ấy có biết tổ chức này có nghĩa gì không?
Hoàn toàn không biết gì cả!
Cô Hình lại hỏi tiếp: “Vậy hôm Tiểu Nam rơi xuống vách núi, người của nhóm chim gõ kiến có phải cũng ở trên núi không, có phải họ đã hại Tiểu Nam không?”
Lưu Thừa Lộ vội vàng lắc đầu: “Người của nhóm chim gõ kiến sẽ không ức hiếp người của mình. Sau khi Tiểu Nam rơi xuống vách núi, những thành viên khác của nhóm chim gõ kiến còn giúp đỡ điều tra chuyện này. Bên ngoài có lời đồn… Là thầy Hà đã đẩy Tiểu Nam xuống. Bởi vì có người nhìn thấy khi Tiểu Nam đi, thầy Hà cũng đi cùng ạ.”
“Thầy Hà? Là thầy Hà nào?”
“Chính là thầy Hà giáo viên toán lớp chúng em, bình thường thầy ấy rất hung dữ với Tiểu Nam!”
Cho nên kết luận của nhóm chim gõ kiến là thầy Hà dữ dằn kia chắc chắn rất ghét Tiểu Nam, nên mới ra tay độc ác như thế!
Không chỉ vậy, các thành viên của nhóm chim gõ kiến còn nghĩ ra một loạt “cách trả thù”, nói là phải khiến nửa đời sau của thầy Hà không được yên ổn.
Cô Hình dọn dẹp lại những mảnh vỡ của tam quan, bèn nói: “Lưu Thừa Lộ, em về lớp học trước đi. Những gì nói với cô hôm nay, em tuyệt đối không được để người thứ ba biết, hiểu không?”
“Dạ hiểu!”
Lưu Thừa Lộ nặng nề gật đầu, cô bé biết kết quả phản bội nhóm chim gõ kiến là gì.
Sau đó, cô Hình căn cứ vào tin tức Lý Thừa Lộ cung cấp, bí mật hẹn mấy thành viên nòng cốt của “nhóm chim gõ kiến” ra nói chuyện. Dù sao uy quyền của giáo viên trong lòng mấy đứa nhỏ này cao không thể với, mấy đứa nhỏ cũng không phải người muốn gây lớn chuyện, cho nên lần lượt nói hết. Chúng em chỉ cảm thấy chơi vui thôi, cũng không biết nhóm nhỏ này là phạm pháp.
Chính vì thái độ “chơi cho vui” này, mới khiến cho nhóm chim gõ kiến càng lúc càng hoành tráng.
Cô Hình bảo các thành viên nòng cốt chỉ ra và xác nhận danh sách “thành viên” của các lớp. Qua lại như vậy, cuối cùng họ đã chỉ ra toàn trường có 214 học sinh đều là thành viên của nhóm chim gõ kiến, chiếm một phần mười số lượng học sinh.
Đến sáng sớm hôm sau, cô Hình thu thập xong danh sách, bèn báo cáo chuyện này cho hiệu trưởng, cho nên đã vạch trần “tổ chức ngầm” lớn nhất trong lịch sử Tam Trung, nhóm chim gõ kiến.
Theo thống kê, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, nhóm chim gõ kiến vậy mà đã thông qua cách kết nạp “phí thành viên”, thu gần hai mươi ngàn “hội phí” phi pháp. Còn phát triển ba bộ phận của ba cấp lớp, cùng với “nơi quản lý tài chính” cực lớn. Bình thường cả tổ chức sẽ do “bộ phận thành viên cấp cao” quản lý, khó có thể tưởng tượng lá gan của đám nhóc này lớn đến mức nào.
Cho nên…
Hiệu trưởng khiếp sợ.
Chủ nhiệm giáo dục bị dọa cho đầu cũng muốn nổ tung.
Tam quan của các thầy cô vỡ nát đầy đất, đây có còn là những học sinh giỏi nghe lời trong mắt họ nữa không?
Cho nên hôm nay toàn trường náo nhiệt, rất nhiều thành viên nhóm chim gõ kiến phản bội, lần lượt bày tỏ nhóm chim gõ kiến nguy hại đã lâu, bọn họ đều bất đắc dĩ.
Buổi chiều, Tam Trung tổ chức họp phụ huynh khẩn cấp, thành viên nòng cốt lần lượt bước ra đọc thư xin lỗi, bốn người dẫn đầu sáng lập nhóm chim gõ kiến bị cưỡng chế về nhà suy nghĩ lại, suy nghĩ xong mới được đi học.
Cho nên, nhóm chim gõ kiến hoàn toàn là cây ngã bầy khỉ tan.
Nhưng vấn đề xuất hiện, vẫn chưa có manh mối của hung thủ đẩy người.
Khi trước nhóm chim gõ kiến nghi ngờ thầy Hà dạy toán, Nhan Lôi đã đưa số điện thoại của ông ta cho Lâm Học Nguy điều tra tín hiệu. Kết quả Lâm Học Nguy phản hồi là, tín hiệu điện thoại của thầy Hà hôm đó vẫn quanh quẩn ở nơi cao nhất hơn 400m, ông ta không có thời gian và địa điểm để gây án. Cho nên hoàn toàn không phải thầy Hà.
Ngược lại có một thành viên nòng cốt sau khi phản bội bèn thừa nhận, thì ra có một quản lý trong bộ phận thành viên cấp cao không thích thầy Hà, nên cố ý lan truyền lời đồn nhắm vào thầy Hà, muốn thầy Hà bị đuổi.
Tâm cơ của mấy đứa nhỏ lại lần nữa làm mới tam quan của hiệu trưởng…
Cùng lúc này, phía Lâm Học Nguy có đột phá quan trọng, anh ta phân tích tất cả tần số thông tin, tìm ra số điện thoại từng trùng lặp với tín hiệu điện thoại của Phương Tiểu Nam hôm xảy ra vụ án. Kết quả hiển thị, trước và sau khi Phương Tiểu Nam rơi xuống núi, tổng cộng có 89 điện thoại cùng một mức độ với tín hiệu của cô bé. Trong đó có 20 số điện thoại đến từ thành phố lân cận.
Cũng tức là khi đó, có 20 người từ thành phố lân cận đến đây ở cùng độ cao với Tiểu Nam, bọn họ có khả năng gây án nhất.
Trừ đi 13 số điện thoại của học sinh không bàn đến, Lâm Học Nguy chọn ra số điện thoại của 7 giáo viên. Trong đó có 5 người là giáo viên lớp một, Nhan Lôi nhớ tên của năm giáo viên này. Họ lần lượt là Ngũ Hạo Nhiên, Điền Kinh Lập, Hàn Vận Dao, La Văn Tĩnh và John Brown giáo viên nước ngoài.
Trong đó, giáo viên có quan hệ gần gũi nhất với Tiểu Nam là Hàn Vận Dao, cô ta là giáo viên tiếng Anh ở lớp của Tiểu Nam, là một trong những giáo viên dạy chính của Tiểu Nam. Nhan Lôi xếp cô ta thành người tình nghi trọng điểm.
Sau khi tra được người này, Nhan Lôi phản hồi tin tức cho cục trưởng Ngô, nhờ ông ấy giúp đỡ tìm hồ sơ của Hàn Vận Dao.
Cùng lúc này, Nhan Lôi nhận được cuộc điện thoại, là Trần Bạc Vũ gọi đến.
“Vụ án tiến triển thế nào rồi?” Trần Bạc Vũ rất quan tâm tiến triển ở chỗ cô.
“Còn chưa nắm được manh mối phá án, nhưng phá được một tổ chức ngầm lớn của học sinh.” Nhan Lôi kể về nhóm chim gõ kiến một lượt: “Lần này mấy chú chim gõ kiến nhỏ đã mổ mù mắt hiệu trưởng rồi, mọi người đều cảm thấy khó tin.”
“Mấy đứa nhỏ này thật lợi hại.”
Trần Bạc Vũ lại cảm thấy may mắn, chẳng qua ấy đứa nhỏ này chỉ phá phách chơi đùa nhỏ nhặt, thu chút tiền bảo vệ thôi. Anh từng gặp qua rất nhiều tổ chức ngầm đáng sợ hơn cái này gấp mười ngàn lần, hình thức của những tổ chức đó ban đầu đều phát triển như vậy.
“Anh cũng đừng xem thường con nít, lúc mười hai con giáp gây án, chẳng phải cũng chỉ là một đám nhóc sao?” Nhan Lôi cảm khái nói: “Anh xem, mấy đứa nhỏ cấp hai đã dám tổ chức một đoàn thể hai trăm người. Lên cấp ba, lại xuất hiện một anh Xà, tổ chức nhóm giết người tà ác, thực ra cũng không phải chuyện khó.”
Giải tán nhóm nhỏ chim gõ kiến, họ đều được mở rộng tầm mắt.
Trong trường học, giáo viên và phụ huynh chỉ quan tâm đến thành tích học tập, không ai phát hiện bạo lực và phạm pháp đang lan rộng.
Nhan Lôi cho rằng tăng cường giáo dục pháp luật cho vị thành niên, thật sự là chuyện khẩn cấp.
Trần Bạc Vũ nhàn nhạt nói: “Nhưng nhóm chim gõ kiến và nhóm mười hai con giáp có sự khác biệt về bản chất. Nói đến cùng, nhóm chim gõ kiến chỉ là nhóm góp vốn bất hợp pháp không có mục đích chính xác. Còn mục đích của mười hai con giáp lại rất rõ ràng, chính là muốn phá hủy đập nước Danh Hồ. Anh Xà là muốn tổ chức một nhóm tội phạm vị thành niên.”
“Đây là sự khác nhau giữa tấn công có vũ khí sát thương lớn và không vũ khí, tính mục đích rất rõ ràng.” Nhan Lôi từng học luật hình sự: “Nhưng em cảm thấy tấn công không vũ khí còn đáng sợ hơn có vũ khí nhiều.”
“Tại sao lại nói vậy?”
Trần Bạc Vũ luôn muốn tỉ mỉ lắng nghe quan điểm của cô.
Nhan Lôi có chút hiểu ra: “Anh xem, sau khi anh Xà gây án xong đã mai danh ẩn tích, tổ chức mười hai con giáp không còn phát triển lớn mạnh nữa. Nhưng nhóm chim gõ kiến thì khác, nửa năm đã phát triển thành đội ngũ hai trăm người, nếu cứ để mặc nó phát triển tiếp thì sao? Từ thu phí bảo vệ cho đến tổ chức bạo lực quy mô lớn, thực ra cũng chỉ cách nhau một bước thôi.”
“Phạm tội tập thể vô ý thức, ý em là vậy sao?” Trần Bạc Vũ lập tức hiểu ngay.
“Đúng vậy. Mấy đứa nhỏ cũng nghĩ pháp bất trách chúng*, nên mới to gan gia nhập.” Nhan Lôi vuốt tóc: “May mà việc đó chưa xảy ra… Đúng rồi, hoa khôi tuyệt đỉnh đang tìm anh đấy, anh có định gặp cô ấy không?”
*Pháp bất trách chúng: Thành ngữ, chỉ một loại hành vi nào đó lẽ ra cần phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng rất nhiều người đều làm như vậy, nên cũng không dễ xử phạt nữa.
Tối qua cô lên diễn đàn thành phố nhìn thấy bài viết của cô hoa khôi kia, hoa khôi nhớ mãi không quên anh, mong chờ được gặp lại ân nhân cứu mạng.
“Không gặp.” Trần Bạc Vũ kiên quyết nói.
“Tại sao?”
“Trong sở chúng ta có quy tắc, không cho phép lén lút nhận bất kì thứ gì của nhân dân.” Anh là cảnh sát có quy tắc, đương nhiên ăn bữa cơm càng không được.
“Nhưng cô ấy muốn cảm ơn ân cứu mạng của anh.” Nhan Lôi trêu chọc nói.
“Cứu người vốn là bổn phận công việc của chúng ta.” Trần Bạc Vũ không để chuyện này trong lòng.
“Cô ấy rất xinh đẹp, anh thật sự không định gặp cô ấy sao?” Nhan Lôi hứng thú nói.
“Lôi Lôi, anh có thể cho rằng em đang ghen không?”Anh Trần nào đó nghe ra được, Nhan Lôi đang đùa với anh.
“Anh nghĩ hay lắm! Em không thèm ghen mấy chuyện này đâu!” Cô là cô gái rất rộng lượng, không nhỏ mọn như vậy: “Chẳng qua cô hoa khôi kia thật sự rất xinh đẹp, em nhìn còn động lòng, ai cũng có lòng yêu cái đẹp mà.”
Trần Bạc Vũ cười: “Cô ấy đẹp hay không liên quan gì đến anh. Em biết mà, công việc của anh rất bận, thời gian rảnh rỗi rất ít. Anh chỉ dùng thời gian rảnh đó trên người em để thúc đẩy tình cảm, không muốn tốn tâm tư vào người phụ nữ khác đâu.”
Nhan Lôi vui vẻ: “Vậy nếu anh không phải cảnh sát, anh có đi gặp cô ấy không?”
“Không có nếu như, nếu anh không phải cảnh sát thì hôm đó cũng không thể cứu cô ấy được.” Anh Trần nào đó trước giờ công tư phân minh.
“Ừm, cũng phải.” Cuối cùng cô cũng yên tâm, bèn yên lòng nói: “Em biết anh một lòng với em, nhưng anh cũng có thể quảng bá rộng rãi hình tượng anh dũng của cảnh sát!”
“Không cần quảng bá, em nhớ rõ là tốt rồi.”
Anh cũng không có yêu cầu gì khác. Chỉ cần cô Nhan nào đó khảm anh vào trong lòng, anh sẽ cảm thấy ngọt ngào hơn bất kì thứ gì.
Nghe câu này, gần đây Trần Bạc Vũ thông thạo không ít nhỉ, độc thân hai mươi bảy năm, cuối cùng sau khi gặp cô EQ cũng tăng lên.
Nhan Lôi còn muốn trò chuyện với anh, đột nhiên nhìn thấy tin nhắn cục trưởng Ngô gửi đến, cho nên tiện tay mở ra. Giây tiếp theo, cô liền ngơ ngác, gắt gao nhìn chằm chằm tài liệu trên màn hình.
Trần Bạc Vũ phát hiện cô không ổn: “Sao vậy?”
“Bạc Vũ, cô Hàn mà chúng em đang điều tra, cô ta là người chỗ chúng ta…” Nhan Lôi khó tin nói: “Trước đây… cô ta là con gái của chủ tịch công ty bất động sản Hàn thị, bất động sản Hàn thị, công ty này là…” Công ty này chính là công ty bất động sản đã phát triển “khu dân cư Danh Hồ” năm đó!
Nhan Lôi nhớ rất rõ tất cả tài liệu của công ty bất động sản này, vốn là một tập đoàn phát triển bất động sản quy mô lớn với khối tài sản hơn 30 tỷ. CEO tên Hàn Nhận, lúc đó 49 tuổi, chính ông ta đã đầu tư 10 tỷ để xây dựng khu dân cư Danh Hồ.
Cô từng nghe Chu Diên nhắc đến, năm đó quan hệ nhà họ Hàn và nhà họ Chu rất tốt. Sau khi xây xong khu dân cư, nhà họ Chu vì muốn ủng hộ, nên đã dọn nhà vào ở trong khu dân cư đó.
Sau này đập nước Danh Hồ vỡ đê, khu dân cư tử thương vô số, cũng chôn vùi hàng ngàn đất đai màu mỡ.
Trong một đêm nhà họ Hàn trở thành đối tượng bị cả nước chỉ trích. Công ty từ trên xuống dưới đều tan rã, sụp đổ còn nhanh hơn nằm mơ.
Một tuần sau khi xảy ra thảm án, CEO Hàn Nhận từ chức tạ tội, nói muốn bán hết toàn bộ tài sản bồi thường cho gia đình người chết. Sau đó, Hàn Nhận thật sự táng gia bại sản để bồi thường, ngược lại thật sự nói được làm được.
Một tháng sau khi sự việc xảy ra, Hàn Nhận uống thuốc ngủ tự sát, bồi thường cả tính mạng.
Sau khi Hàn Nhận chết, nhà họ Hàn xuống dốc. Mấy người con trai của Hàn Nhận mang theo tài sản còn lại, chạy sang nước ngoài lánh nạn, mà con gái út của ông ta Hàn Vận Dao ở lại trong nước. Cô ta là người thua cuộc trong việc tranh giành tài sản của ba mình, không lấy được gì cả. Để tránh ở lại đây bị báo thù, Hàn Vận Dao đã chuyển đến thành phố bên cạnh ở.
Không ngờ, Hàn Vận Dao lại làm giáo viên ở Tam Trung, còn là giáo viên tiếng anh của người bị hại Tiểu Nam.
Nhan Lôi không khỏi cau mày.
Hàn Vận Dao này có liên quan đến vụ án của Tiểu Nam không?
Còn nữa, trước mắt Hàn Vận Dao là người thân duy nhất trong nước của Hàn Nhận… Cô ta, liệu có biết nội tình gì đó của vụ án vỡ đê đập chứa nước không?
Bình luận truyện