Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án
Chương 52
Cuối cùng “Vụ án rơi xuống vách đá ngày 3 tháng 7 ” đã hạ màn, nhưng hậu quả gây ra vẫn còn kéo dài rất lâu.
Hôm nay, tiểu đội Ưng Xám trở lại thành phố, lãnh đạo bên trên tổ chức tiệc mừng công cực kì long trọng cho họ, chúc mừng họ đã phá được vụ án truy nã xuyên quốc gia này.
Nhưng trong bữa tiệc, bốn thành viên của tiểu đội Ưng Xám đều không có tâm trạng uống rượu.
Nhan Lôi cũng ôm ba mình đến tham gia tiệc mừng công, chỉ thấy không khí của buổi tiệc rất nghiêm trọng, sắc mặt tất cả mọi người đều xanh mét, vẻ mặt hoảng hốt, hiển nhiên mọi người vẫn chưa lấy lại tinh thần từ cuộc điện thoại “thị uy” của anh Xà.
Cảnh sát Lâm hàng đầu về kỹ thuật lần này cũng gặp phải khó khăn: “Số là của Las Vegas, âm thanh cũng được xử lý bằng máy biến đổi giọng nói, không để lại chút manh mối nào. Trời ạ, mẹ nó chứ đây đâu phải rắn, mà là hồ ly tinh!”
Bây giờ cảnh sát Đàm cực kì hối hận đã bắn chết John, bèn nói: “Cậu đừng có cái hay không nói, nói cái dở. Cho dù anh Xà này có lợi hại đến mấy, chẳng phải cũng bị chúng ta ép hiện nguyên hình sao? Bắt được anh ta chỉ là vấn đề sớm muộn thôi!”
Tuy nói như vậy, nhưng sự ẩn nấp của John, cái chết của Hàn Vận Dao, điện thoại của anh Xà, đều là đám mây đen bao phủ trong lòng họ.
Lần này, họ đã có cuộc chạm trán bất ngờ không kịp phòng bị với anh Xà, nhưng lại không giành được thắng lợi.
Nhan Lôi thấy hai người họ không động đũa, bèn đích thân gắp hai miếng thịt, lần lượt bỏ vào chén của Trần Bạc Vũ và Chu Diên: “Hai anh ăn trước đi, đừng để đói bụng.”
“Vẫn là chị dâu tốt nhất!”
“Lão đại, anh có một người nội trợ hiền dịu như vậy, đúng là hâm mộ chết người ta!”
Tiểu Lâm và Tiểu Đàm vội vàng giơ ngón cái với cô, muốn làm dịu không khí trầm thấp trên bàn.
Tất nhiên Chu Diên hiểu rõ sự quan tâm của cô, cảm kích nói: “Tiểu Nhan, bất kể nói thế nào, lần này chúng tôi phải cảm ơn cô. May nhờ có cô, tổ chuyên án mới có thể phá được vụ án rơi xuống vách núi.”
“Không cần cảm ơn.” Nhan Lôi cũng nghĩ lại nói: “Anh Xà và John có quan hệ với nhau, đây là điểm tôi không ngờ tới. Nếu biết trước như vậy, tôi nên liên lạc với mọi người từ sớm, cố gắng giữ lại người sống.”
“Anh Xà không muốn cảnh sát giữ lại người sống.” Trần Bạc Vũ vẫn luôn yên lặng không lên tiếng, lúc này thản nhiên nói: “Từ sau khi John bại lộ, anh Xà đã coi anh ta là quân cờ bị vứt bỏ, đối xử với quân cờ bị vứt bỏ, anh Xà sẽ không mềm lòng nương tay.”
Nhan Lôi phát giác lời nói của anh còn có ý khác: “Tại sao anh lại nói vậy?”
Trần Bạc Vũ nói với họ tin tức mới nhất: “Bọn anh đã phân tích khẩu súng John dùng, giống hệt với súng tiểu liên mà Dư Triệu Phi dùng, đều là hàng từ Miến Điện. Điều này đã đủ để chứng minh, súng của John là do anh Xà cho anh ta.”
“…”
Người trên bàn đều biết ý nghĩa của câu này.
Con rắn kia không chỉ gian xảo, hơn nữa thủ đoạn cực kì nguy hiểm, sự đe dọa uy hiếp của anh ta không phải là vô căn cứ.
“Con mẹ nó chứ!” Cảnh sát Đàm không nhịn được mắng một câu: “Anh Xà chó má, ngày nào đó để tôi bắt được anh ta, nhất định phải lột lớp da rắn của anh ta ra!”
Nhan Lôi thấy mọi người nuốt không trôi, bèn cố ý chuyển chủ đề, nói: “Bạc Vũ, tuần sau em sẽ tham gia phỏng vấn thi đầu vào công chức, anh có thể tranh thủ thời gian giúp em chuẩn bị phỏng vấn không?”
“Được.” Trần Bạc Vũ không cần nghĩ đã đồng ý.
Chu Diên nói: “Nhan Lôi, sau khi cô đến sở cảnh sát làm việc, đến đội 1 hay đội 2 của tổ trinh sát hình sự đều được, nhưng không thể đến tiểu đội Ưng Xám.”
“Tại sao?” Nhan Lôi cau mày, cô vốn đã hứa với Trần Bạc Vũ sẽ đến tiểu đội Ưng Xám làm việc.
Trần Bạc Vũ biết nỗi lo của đàn anh, bèn nói: “Đây là quy định cứng nhắc trong sở, người yêu không thể ở trong cùng một đội. Tránh tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến tiến trình công việc.” Dừng lại một lúc, anh an ủi nói: “Đội 1 tổ trinh sát hình sự hiện nay thiếu người, đến khi đó, anh sẽ đánh tiếng điều em vào đó.”
“Được…”
Nhan Lôi có chút buồn bực, cô biết đây là kỷ luật của đội ngũ cảnh sát, cũng không còn cách nào, chỉ đành phục tùng sắp xếp.
Tiệc rượu rất nhanh kết thúc, Chu Diên đứng dậy ra ban công hóng gió, Trần Bạc Vũ cũng đi cùng anh ta. Hai người họ là song kiệt của sở cảnh sát thành phố, chuyên ngành chính của đàn anh là tâm lý học tội phạm còn anh phụ trách cầm súng truy bắt tội phạm, rất ít vấn đề có thể đánh bại hai người họ. Nhưng lần này, anh Xà khiến họ mặt mày xám xịt.
Thế giới cần chính nghĩa để xua tan khói mù trong ngõ ngách, đây là ý nghĩa công việc của họ. Chỉ là, cởi bỏ đồng phục cảnh sát, trở về ngày thường, họ cũng chỉ là những người đàn ông tầm thường thôi.
Trần Bạc Vũ biết suy nghĩ của Chu Diên, thản nhiên nói: “Anh không muốn để Nhan Lôi vào tiểu đội Ưng Xám, là lo lắng cô ấy sẽ bị anh Xà báo thù, phải không?”
Chu Diên biết suy nghĩ này không giấu anh được, bèn dứt khoát nói: “Tôi cuốn vào vụ án này, là vì phải báo thù cho cả nhà. Cậu cuốn vào vụ án này, vì cậu là con trai của thầy, vụ án này là vướng bận của ông ấy. Nhưng Nhan Lôi không có lý do gì để bị liên lụy vào vụ án này.”
“Lôi Lôi không nghĩ như vậy đâu, cô ấy chỉ cảm thấy mình là người trong cuộc, không thể đứng ngoài được.”
Trần Bạc Vũ quá hiểu tính cách ghét ác như thù của bạn gái mình, cô là loại người chưa thấy Hoàng Hà không chết tâm. Muốn cô giữa đường từ bỏ truy bắt hung thủ, còn khó hơn lên trời.
“Nhưng cô ấy không phải người trong cuộc.” Chu Diên nghĩ đến cái chết của Hàn Vận Dao, trong lòng lạnh đến thấu xương: “Hàn Vận Dao chỉ là một lời cảnh cáo, anh Xà đang cảnh cáo chúng ta đừng lo chuyện bao đồng. Bạc Vũ à, vụ án này tiểu đội Ưng Xám tiếp nhận là đủ rồi, đừng liên lụy đến người khác nữa. Nhất là Nhan Lôi.”
Anh ta cố ý nhấn mạnh Nhan Lôi, vì cô mới là người có công đầu bắt được năm kẻ của nhóm mười hai con giáp.
Ban đầu, họ cố ý xóa tên Nhan Lôi khỏi hồ sơ và ghi chép, chính vì không muốn để cô bị cuốn vào quá sâu. Bây giờ đối diện với lời cảnh cáo của anh Xà, rốt cuộc nên lựa chọn thế nào, thực ra đáp án trong lòng họ đều nhất trí.
“Đàn anh, anh thay đổi rồi.” Trần Bạc Vũ đồng ý quan điểm của anh ta, chẳng qua: “Anh đang kiêng kị anh Xà, trước giờ anh không hề sợ anh ta mà.”
“Tôi thay đổi, là vì tôi nhìn thấy kết cục của Hàn Vận Dao.” Anh ta đã không còn người thân nữa, Trần Bạc Vũ là người thân thiết nhất với anh ta, anh ta luôn coi anh là em trai ruột của mình, cho nên anh ta có một tâm nguyện: “Tôi hi vọng cậu và Nhan Lôi có thể hạnh phúc, bình an, đừng cuốn vào gió tanh mưa máu, không thể thoát thân.”
“Nếu đã bắt được năm tên nhóm mười hai con giáp, sao bọn em có thể thoát ra được nữa?” Trần Bạc Vũ không quan tâm, anh hỏi tiếp: “Đàn anh, anh biết trước khi chết Hàn Vận Dao đã để lại manh mối gì cho mình, đúng không?”
Chu Diên gật đầu, người khác có thể không nhìn ra hàm nghĩa của khung hình vuông và quả bóng golf, nhưng anh ta nhất định có thể nhìn ra. Vì anh ta là thanh mai trúc mã của Hàn Vận Dao, tin tức Hàn Vận Dao để lại, nói thật, có lẽ là cho anh ta thấy:
“Trước vụ án vỡ đê đập nước, nhà họ Hàn từng đắc tội với nhà họ Giang vì quyền sở hữu một mảnh đất. Khi đó, hai nhà vì mảnh đất kia náo loạn đến cả tòa án, khiến cho nhà họ Giang mất hết mặt mũi. Bây giờ, mảnh đất kia trở thành sân golf do nhà họ Giang mở.”
Đây chính là đáp án của anh ta. Mảnh đất hai nhà tranh giành khi trước, bây giờ có tên là “Sân golf Kích Lưu”.
Quả bóng golf trong tay Hàn Vận Dao, sân golf, quyền phát triển khu đất, ân oán giữa hai gia tộc. Sự việc chính là như vậy.
Tiếp tục điều tra, nói không chừng sẽ là một trận gió tanh mưa máu của giới nhà giàu.
Cho nên, Chu Diên khuyên anh: “Lần này, để Tiểu Nhan ở ngoài cuộc đi. Cậu cũng vậy, bớt chút thời gian ở cạnh cô ấy, cô ấy giúp chúng ta nhiều như vậy, vì tra án mà vào sinh ra tử nhiều ngày như thế, hai người chúng ta chưa từng đền đáp cô ấy đàng hoàng.”
“Tôi hiểu rồi.” Lần này, Trần Bạc Vũ đồng ý với anh ta: “Tôi sẽ cố gắng để Nhan Lôi tránh xa sự uy hiếp của anh Xà.”
Hôm sau, Trần Bạc Vũ xin nghỉ phép một tuần.
Anh là người cuồng công việc, từ sau khi làm cảnh đốc, chưa từng xin nghỉ phép, lần nghỉ phép này là lần đầu tiên, đương nhiên, đều là vì bạn gái nhà mình.
Sáng hôm nay, Nhan Lôi nhận được tin nhắn của anh. Thì ra Trần Bạc Vũ đã đặt một phòng trong khu nghỉ mát ở ngoại thành, muốn mời cô đến đó ở một tuần.
Một là, dù sao họ cũng đã xác định mối quan hệ người yêu, cần phải thúc đẩy tình cảm với nhau. Hai là, cô nói muốn mời anh phụ đạo phỏng vấn thi đầu vào công chức, sao anh có thể không đồng ý được.
EQ của cảnh sát Trần cuối cùng đã thông suốt. Biết hẹn cô đi thuê phòng rồi…
Trong lòng Nhan Lôi như được rót mật.
Sự thật chứng minh, là một đầu gỗ, cô cũng có thể nung anh đến nóng hừng hực!
Cô thu dọn vài bộ quần áo, lại gửi gắm bạn nhỏ ba ruột cho người giúp việc nhà họ Trần, rồi lái xe đến làng du lịch vùng ngoại ô, hưởng thụ thế giới hai người với bạn trai.
Đến nơi, cô mới phát hiện lần này Trần Bạc Vũ sắp xếp rất chu đáo. Đây là khu biệt thự riêng tư gần hồ, biệt thự được trang trí theo phong cách cổ, tường đỏ ngói xanh, nước chảy cầu nhỏ, rường cột được chạm trổ, nhìn qua rất cổ kính.
Cô gái phục vụ dẫn cô vào biệt thự, ừm, nơi này rất tốt, cô cực kì vừa ý với địa điểm nghỉ mát này.
Để túi xách xuống, Nhan Lôi đứng trước cửa sổ, ngắm phong cảnh ven hồ, chỉ thấy sân golf cách đó không xa.
Nhìn thấy sân bóng, cô bèn híp mắt, tỉ mỉ nghĩ lại, mới nhớ ra chỗ này có đến mấy làng du lịch, cùng ba bốn sân golf, hơn nữa toàn bộ đều của nhà họ Đường, nhà họ Giang đầu tư phát triển.
Không lâu sau, cửa được mở ra. Tiếng bước chân từ xa đến gần, Nhan Lôi cũng không quay đầu nhìn, vẫn ngắm sân golf như cũ, suy nghĩ bay xa.
Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, ôm cô chặt chẽ.
“Đang nhìn gì vậy?”
Trần Bạc Vũ cùng cô thưởng thức cảnh non sông tươi đẹp.
Nhan Lôi dựa vào lòng anh, híp mắt nói: “Em đang suy nghĩ, một sân golf khoảng 100 hecta đất. Mấy người giàu có kia dựa vào đất đai kiếm tiền, chẳng khác gì những địa chủ thời cổ đại.”
Trần Bạc Vũ siết chặt hai tay, hai người họ tâm tư tương thông, đều nghĩ cùng một chuyện: “Em đang nghi ngờ manh mối Hàn Vận Dao để lại trước khi chết có liên quan đến sân golf sao?”
Nhan Lôi gật đầu: “Đúng vậy, em đã suy nghĩ kí hiệu đó rất lâu. Sau đó em nghĩ, khung hình vuông mà Hàn Vận Dao vẽ đại diện cho đất, trong đất có quả bóng golf, vậy chính là sân golf rồi. Nhà họ Hàn vốn là doanh nghiệp phát triển bất động sản. Thương trường như chiến trường. Manh mối Hàn Vận Dao muốn cho chúng ta biết là cái chết của ba cô ta, có liên quan đến sân golf nào đó.”
Thật thông minh.
Trần Bạc Vũ lại lần nữa like cho IQ của bạn gái mình.
Bất kể là manh mối gì, Nhan Lôi luôn có thể phân tích rõ ràng ngay lập tức.
Trực giác nhạy bén này, vượt qua tất cả cảnh sát hình sự trong tổ chuyên án của họ, trời sinh cô chính là hạt giống tốt để theo ngành cảnh sát.
Họ ôm nhau một lúc, Trần Bạc Vũ lấy một cuốn sách qua, hóa thân thành thầy Trần: “Trước đừng bàn vụ án, chúng ta luyện tập câu hỏi phỏng vấn thi đầu vào công vụ một lượt đã.”
“Ừm.”
Nhan Lôi ngoan ngoãn ngồi xuống, lần này cô không thể lại bị phỏng vấn lật đổ nữa.
Hai người một hỏi một trả lời, mô phỏng cảnh tượng khi phỏng vấn, rất nhanh đã đến trưa.
Đói bụng rồi, Trần Bạc Vũ nắm tay nhỏ của cô, đưa cô đến phòng khách ăn trưa. Nhan Lôi cũng không keo kiệt, bạn trai tiêu xài mời cô ăn ngon ở tốt, đương nhiên cô phải ăn cho thật no, để tiện cho vận động sau bữa ăn… không phải, là học tập!
Sau khi ăn xong bữa trưa, có một nhân viên phục vụ bước qua, cung kính hỏi: “Xin hỏi hai vị là Cô Nhan và anh Trần phải không ạ?”
“Đúng vậy.” Trần Bạc Vũ không hiểu ra sao: “Có chuyện gì à?”
Nhân viên phục vụ cười nói: “Thưa anh chị, tổng giám đốc của chúng tôi muốn mời hai người đến trường bắn bên cạnh, miễn phí toàn bộ chi phí.”
“Tổng giám đốc?” Nhan Lôi chớp mắt: “Bạc Vũ, là người anh quen sao?”
“Làng du lịch này thuộc danh nghĩa của nhà họ Giang.” Tròng mắt Trần Bạc Vũ u ám, bèn nói với cô: “Là Giang Thu Trì mới chúng ta qua đó.”
“…”
Đột nhiên Nhan Lôi cảm thấy sự việc có chút không đơn giản.
Một lúc sau, cô gái phục vụ đưa thẻ khách quý, dẫn họ từ lối đi dành cho khách quý vào trong trường bắn.
Quả nhiên Nhan Lôi nhìn thấy Giang Thu Trì. Hôm nay Giang Thu Trì mặc đồ tây, ban ngày cũng hiện rõ vẻ sâu sắc, tôn ngũ quan sắc nét lên một mức độ hài hòa.
Trần Bạc Vũ chào hỏi trước: “Anh Giang.”
“Cảnh sát Trần, cô Nhan, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Giang Thu Trì bước qua, liếc mắt nhìn hai người, nhất là bàn tay hai người nắm lấy nhau, tròng mắt u ám.
Nhan Lôi vẫn còn nhớ chuyện mình bắt chị hai của anh ta, không khỏi hơi ngại ngùng, cô không mong người nhà họ Giang có sắc mặt hòa nhã với mình, bèn hỏi: “Anh Giang, anh tìm chúng tôi có chuyện gì?”
“Không có gì, chỉ muốn mời hai người thả lỏng một chút, bắn súng thôi.” Giang Thu Trì nói rất nhẹ nhàng, anh ta chủ động đưa hai tấm thẻ khách quý cho họ: “Quẹt cái này, có thể nhận được một khẩu súng, đạn bắn dùng vô hạn.”
Trần Bạc Vũ nhận tấm thẻ, rất nhanh, anh đã đứng trước tấm bia, Giang Thu Trì cũng cầm khẩu súng trên tay. Tuy họ không nói chuyện, nhưng thần thái trầm tĩnh và ánh mắt sắc bén, đã toát ra khí thế không ai nhường ai.
Nhan Lôi dựa vào lan can, cô chưa từng nhìn thấy Trần Bạc Vũ nghiêm túc chuyên chú như vậy, dường như trời đất đều không còn tồn tại nữa, trong mắt anh chỉ có tấm bia mục tiêu.
Hai người đồng thời nổ súng.
Pằng pằng pằng, khói mù khắp nơi, hết phát này đến phát khác.
Mỗi một phát, khí thế của cảnh sát Trần đều sắc bén như mũi nhọn, khiến người ta không rét mà run.
Rất nhanh, đã bắn xong mười vòng. Trong lúc chờ đợi kết quả, Trần Bạc Vũ nhàn nhạt nói: “Không ngờ, cậu chủ lớn nhà họ Giang cũng am hiểu trò chơi này.”
“Tôi du học nhiều năm ở nước Anh, bạn bè trong trường thích chơi trò này.” Dừng lại một lúc, Giang Thu Trì không cam lòng yếu thế nói: “Ngược lại là cảnh sát Trần, hôm nay khiến tôi mở rộng tầm mắt. Tốc độ bắn trung bình của anh là 0.3 giây mỗi phát. Nhanh hơn nhiều so với tốc độ của tôi.” Nói rồi, ánh mắt Giang Thu Trì nhìn về phía Nhan Lôi, như cười như không nói: “Cô Nhan, cô cũng đến chơi nhé?”
“Tôi?” Nhan Lôi giả vờ dáng vẻ thỏ trắng nhỏ, cô cố ý yếu ớt nói: “Tôi không biết bắn, đàn ông các anh chơi là được rồi.”
“Qua đây bắn vài phát, nói không chừng cô sẽ quen tay.” Giang Thu Trì không chút để tâm nói.
Nhan Lôi không từ chối ý tốt của anh ta, chỉ đành qua đó, giả vờ cực kì tò mò cầm súng, mờ mịt giơ họng súng, sau đó, mười phát đều lệch bia. Bắn xong, cô thè lưỡi: “Tôi đã nói không biết bắn mà, đàn ông các anh chơi đi thôi!”
Nói đùa, cô đang nghi ngờ nhà họ Giang có điều mờ ám, sao có thể để người nhà họ Giang biết thực lực của mình được.
Trần Bạc Vũ thình lình nói: “Anh Giang, rốt cuộc anh có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi.”
Chính vào lúc này, trường bắn bắt đầu báo cáo thành tích:
“Vị trí số 23, 10 vòng, 9.8 điểm”
“Vị trí số 24, 10 vòng, 10 điểm.”
Trần Bạc Vũ trúng hết mười vòng, khi anh còn ở trường cảnh sát, đã được công nhận là tay súng thần từ lâu, ai chơi đấu súng với anh, đều bị anh đơn phương nghiền nát.
“Lợi hại lợi hại!” Giang Thu Trì thật lòng khâm phục. Lúc này, anh ta mới bắt đầu nói chuyện chính: “Tôi biết, Hàn Vận Dao chết, các anh nhất định sẽ nghi ngờ nhà họ Giang.”
“Câu này của anh cũng rất thẳng thắn.”
Trần Bạc Vũ nhìn anh ta, giọng điệu vẫn lạnh lùng và cẩn trọng như cũ.
Vẻ mặt Giang Thu Trì có chút nghiêm trọng: “Đều nói người cùng nghề là oan gia. Nhà họ Hàn, nhà họ Giang, từng là hai doanh nghiệp bất động sản lớn ở thành phố. Doanh nghiệp lũng đoạn ba mươi phần trăm quyền phát triển đất đai trong thành phố. Chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ, nhà họ Hàn hoàn toàn sụp đổ, nhà họ Giang sẽ đáng bị nghi ngờ nhất, đúng không?”
“Cảnh sát sẽ không bắt người vô tội.” Trần Bạc Vũ nhắc nhở anh ta: “Trừ phi nhà các người thật sự đã làm chuyện phạm pháp.”
Nụ cười của Giang Thu Trì có chút khổ sở. Thực ra không chỉ lúc này, tám năm trước, sau khi Hàn Nhận tự sát qua đời, cũng có rất nhiều người nghi ngờ nhà họ Giang anh ta ở sau lưng giở trò quỷ.
Dù sao, nhà họ Giang cũng đạp lên thi thể của Hàn Nhận để phát triển lớn mạnh. Bị nghi ngờ như vậy cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng bây giờ Hàn Vận Dao cũng đã chết, anh ta vẫn phải nói: “Cô Nhan, anh Trần, tôi không biết hai người nghĩ thế nào, nhưng tôi có thể đảm bảo, nhà họ Giang tuyệt đối không phải hung thủ đã g.iết ch.t Hàn Vận Dao, cũng không phải chủ mưu vụ án vỡ đê.”
Nhan Lôi cau mày, cô thật sự không ngờ Giang Thu Trì lại chủ động nói chuyện này với cảnh sát bọn họ.
Trần Bạc Vũ hỏi ngược lại: “Làm sao anh đảm bảo được lời anh nói là thật? Một khi Hàn Vận Dao chết, nhà họ Hàn hoàn toàn không còn đường lui, nhà họ Giang các người chẳng phải có thể kê cao gối ngủ sao?”
Câu nói này có hơi quá lửa… không, thậm chí có thể nói là cực kì to gan.
Nhan Lôi giật mình, đột nhiên nhớ ra anh là con trai cảnh sát Trần, từ một ý nghĩa nào đó mà nói thái độ của Trần Bạc Vũ đại diện cho thái độ của cảnh sát.
Nhà giàu có đến mấy, cũng không thể đối đầu với trật tự pháp luật của quốc gia.
Bây giờ, cảnh sát đang nghi ngờ nhà họ Giang là người được lợi lớn nhất trong vụ án vỡ đê, dù sao nhà họ Giang và nhà họ Hàn có thù cũ, có lợi ích có gút mắc, vậy thì Giang Thiên Tuyền sẽ có động cơ gây án.
Nhưng mà, Giang Thu Trì lại phủ định suy nghĩ của họ: “Tôi nói nhà họ Giang sẽ không gây án vỡ đê, cũng không tham dự trong đó, lý do là vì Chu Phong Lăng, ông ấy là bạn thân của ba tôi.”
Nói rồi, Giang Thu Trì than thở: “Xảy ra chuyện của chị hai tôi, ba tôi rất buồn. Ông ấy đã truy tìm điều tra vụ án vỡ đê tám năm, không ngờ hung thủ lại ở cạnh mình. Sau khi chị hai vào tù, ba đã cắt đứt quan hệ với chị ấy.”
Trần Bạc Vũ cũng nghĩ đến điểm này: “Cô hai nhà họ Giang là một trong mười hai con giáp, trước đây nhà họ Giang có ân oán với nhà họ Hàn, anh lại nói nhà họ Giang vô tội. Anh Giang, suy nghĩ từ góc độ người ngoài cuộc, tôi sẽ không tin lời này đâu.”
Giang Thu Trì nói: “Cảnh sát Trần, anh phải biết năm đó Chu Phong Lăng ở khu dân cư Danh Hồ, bất kể Hàn Nhận và nhà tôi có mâu thuẫn thế nào, nể mặt nhà họ Chu, ba tôi cũng sẽ không làm đập nước sụp đổ nhấn chìm khu dân cư, càng không cần nhắc đến việc dìm chết Chu Phong Lăng.”
Nhan Lôi cảm thấy hình như anh ta biết ẩn tình gì đó, bèn hỏi: “Tại sao lại nói vậy?”
“Tôi kể cho hai người nghe một câu chuyện.” Giang Thu Trì ra khỏi trường bắn, ngồi xuống, lúc này ánh mắt mới lộ ra chút thương cảm: “Nghe xong câu chuyện này, mọi người sẽ biết ba tôi tuyệt đối sẽ không hãm hại Chu Phong Lăng.”
Câu chuyện này bắt đầu vào ba mươi năm trước.
Những năm 80, tiểu quốc Botswana ở Châu Phi nổi lên “cơn sốt kim cương”. Khi đó, kim cương là hàng hóa bán chạy trên thị trường quốc tế, một viên kim cương tốt, giá trị đến hàng triệu bảng anh.
Do hoàn cảnh của tiểu quốc Botswana ở Châu Phi này được ông trời ưu ái, phát hiện một lượng lớn mỏ kim cương trong nước, nhất thời trở thành nơi đãi vàng nóng nhất quốc tế.
Do tình hình kinh tế của cả nước Châu Phi rất thấp, thương nhân nước ngoài chỉ cần bỏ ra giá thấp đã có thể nhận thầu cả mỏ kim cương, chính phủ Botswana cũng rất vui vẻ ủng hộ người nước ngoài đến khai thác kim cương, để dễ đứng giữa thu tiền thuế.
Mà đầu những năm 80, Nhật Bản khủng hoảng tài chính, nước Mỹ khủng hoảng nợ dưới chuẩn, rất nhiều mỏ kim cương từng bị Nhật Mỹ thầu đã phá sản. Ông chủ không còn tiền để tiếp tục nữa. Cho nên, mấy ông chủ Trung Quốc ra tay thu mua lại mỏ kim cương.
Thường xuyên qua lại, mấy nhà giàu lớn ở bản địa đều đến Botswana tham gia náo nhiệt, chia cắt những mỏ kim cương khi trước của người Mỹ, người Nhật. Cũng có không ít những nhà giàu đã vươn mình nhờ điều đó. Ví dụ như nhà họ Lục của Lục Gia Nhiên.
Nghe đến đây, Nhan Lôi kinh ngạc: “Anh nói câu chuyện này có liên quan đến nhà họ Lục sao?”
Giang Thu Trì lắc đầu: “Không liên quan. Mỏ kim cương của nhà họ Lục ở phía bắc Botswana, mà câu chuyện tôi kể, xảy ra ở phía nam Botswana.”
“Phía nam và phía bắc có gì khác nhau sao?” Nhan Lôi hỏi.
Giang Thu Trì cho cô biết: “Bối cảnh chính trị trong nước của Botswana hỗn loạn quanh năm, phía bắc và phía nam Botswana xuất hiện hai chính quyền, thường xuyên đối địch với nhau. Đến tháng 1 năm 86, khi đó một vị thiếu tướng của Botswana đã phát động một cuộc đảo chính quân sự, tiếp quản chính phủ ở phía nam, đồng thời dùng bạo lực vũ trang đuổi người nước ngoài đi. Khiến cho căn cứ mỏ kim cương ở phía nam xảy ra phản loạn.”
Trần Bạc Vũ suy nghĩ một lúc, đã nhớ lại chuyện đó: “Nghe nói, lúc phản loạn ở Botswana, không ít nhân viên lao động nước ngoài đều bị kẹt lại đó.”
“Đúng vậy. Khi đó ba tôi và Chu Phong Lăng đều ở phía nam Botswana.” Dừng lại một lúc, Giang Thu Trì nói tiếp: “Khi đó họ cùng thầu một mỏ kim cương, vốn muốn cùng nhau khai phá kiếm tiền, không ngờ lại xảy ra sai lầm. Lúc đó vừa xảy ra phản loạn, công nhân của ba tôi bị đánh chết, máy bay tư nhân của bác Chu bị phản quân đánh cướp. Sau này, hai người đều bị nhốt trong nhà máy kim cương. Họ đã trở thành bạn sinh tử ở đó.”
Đó là khoảng thời gian ba anh ta thường nhắc đến, hai người trẻ tuổi hơn hai mươi tuổi, cùng dìu dắt, cổ vũ nhau trong mưa bom bão đạn, mới sống sót được.
Giang Thu Trì nói: “Lúc khó khăn nhất, công nhân ở mỏ kim cương đều chạy đi hết, họ hết đồ ăn, một người chạy ra tìm nguồn nước, một người ra ngoài bắt cá săn thú, mới miễn cưỡng sống sót. Hễ ba tôi có cái ăn, sẽ không để cho bác Chu bị đói. Sau này khi bác Chu rút lui bị thương, là ba tôi đã cõng ông ấy đi 20km, mới thoát khỏi sự bao vây của phản quân. Sau khi về nước, họ đã trở thành bạn bè chân thành thân thiết nhất.”
Cũng vì nhớ phần tình nghĩa này, về sau khi Chu Phong Lăng sắp xếp cho bé gái mồ côi nhà họ Chung, mới nghĩ đến nhà họ Giang. Không ai ngờ, bé gái mồ côi nhà họ Chung lại trở thành đao phủ gi.ết ch.ết nhà họ Chu.
Nghe đến đây, Nhan Lôi cũng nghi ngờ. Nghe qua thì… hình như… quan hệ giữa Chu Phong Lăng và Giang Thiên Tuyền thật sự rất tốt.
Giang Thu Trì nói: “Nhà họ Hàn có mâu thuẫn với nhà tôi là sự thật. Nhưng bất kể thế nào, ba tôi tuyệt đối sẽ không vì bất hòa với nhà họ Hàn, mà dìm chết bác Chu. Tình cảm ba tôi đối với bác Chu, chính là quan hệ sinh tử thà bản thân mình chết, cũng sẽ để bác Chu được sống.”
Nghe qua rất có lý. Nhưng chỗ này có lỗ hỏng logic, Nhan Lôi hỏi: “Vậy ba anh không muốn hại nhà họ Chu, nhưng những người khác trong nhà họ Giang có tâm tư này không?”
Một người không thể đại diện cho cả một gia tộc.
Ai cũng biết một khi nhà họ Hàn tiêu đời, nhà họ Giang sẽ được ăn no.
Dưới sự thúc đẩy của lợi ích, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
“….” Giang Thu Trì không lên tiếng, chuyện này anh ta cũng khó lòng đảm bảo.
“…”
Trần Bạc Vũ cũng hỏi: “Giang Nguyệt Sơ là chị hai của anh phải không? Sao cô ta lại không bị ba của anh cảm hóa, còn muốn hại nhà họ Chu?”
Giang Thu Trì trầm mặc, bỗng nhiên nói: “Chuyện của chị hai không liên quan đến ba tôi. Chị hai trưởng thành bên cạnh mẹ tôi, bình thường ba tôi cũng không thường… gặp chị ấy.”
Mẹ của Giang Thu Trì? Nhan Lôi nhớ lại tài liệu, chỉ nhớ mẹ của Giang Thu Trì họ Đinh, nhà họ Đinh khi đó cũng là doanh nghiệp bất động sản lớn thứ ba của thành phố chỉ thua nhà họ Hàn, nhà họ Giang. Đương nhiên, vì quan hệ liên hôn, nhà họ Đinh sẽ đứng về phía nhà họ Giang.
Trò chuyện xong, Giang Thu Trì đã nói hết những việc nên nói.
Anh ta không muốn cảnh sát điều tra nhà họ Giang, mới muốn nhanh chóng phủi sạch hiềm nghi.
Không thể không nói, cái chết của Hàn Vận Dao, lại gây ra gợn sóng trong giới nhà giàu thành phố.
“Giang Thu Trì cũng là người thông minh.”
Sau khi rời khỏi trường bắn, Trần Bạc Vũ nói với cô: “Anh ta biết thay vì bị cảnh sát điều tra, chi bằng tự mình chủ động thẳng thắn, để nhà họ Giang thoát thân sạch sẽ khỏi chuyện này.”
“Anh tin lời của anh ta sao? Nhà họ Giang là người vô tội?” Nhan Lôi hỏi.
“Câu chuyện kia có lẽ là thật, anh cũng từng nghe ba mình nói đến. Sau khi Chu Phong Lăng chết, năm nào Giang Thiên Tuyền cũng đến mộ của ông ấy bái tế. Phần tình cảm này người bình thường không thể so sánh được.”
“Nói như vậy Giang Thiên Tuyền quả thật không tham vào vụ án vỡ đê đập nước Danh Hồ?” Nhan Lôi trầm tư.
“Giang Thiên Tuyền không làm, nhưng không đại diện cho những người khác ở nhà họ Giang cũng không làm.” Trần Bạc Vũ phân tích nói.
“Nhưng em nhớ khi xảy ra vụ án vỡ đê, Giang Thu Trì mới 15 tuổi, còn không đi học ở trung học Danh Hồ. Lúc đó chị cả của anh ta đã kết hôn sinh con, cũng không thể gây án. Trừ chị em họ ra, nhà họ Giang cũng không còn ai khác, lẽ nào trong nhà họ Giang còn có người muốn diệt nhà họ Hàn để đi lên sao?” Nhan Lôi không hiểu.
Trần Bạc Vũ trầm mặc: “Nhà họ Giang rất lớn, khó đảm bảo không có người nảy sinh tâm tư độc ác. Lôi Lôi, chúng ta vẫn nên yên lặng quan sát thay đổi.”
“Được.” Cô cũng thấy bây giờ không đủ chứng cứ, manh mối cũng cái có cái không, không thể kết luận dễ dàng như vậy.
Lúc này, điện thoại Trần Bạc Vũ đột nhiên vang lên. Là cảnh sát Lâm gọi đến, sốt ruột nói: “Lão đại, làm phiền anh nghỉ phép. Một vụ cướp vừa xảy ra ở khu thành phố, tên cướp cầm dao vào trường mẫu giáo, cục trưởng bảo tôi gọi anh về…”
“Được, tôi sẽ về ngay.” Cúp máy, Trần Bạc Vũ quay đầu xin lỗi nói: “Lôi Lôi, anh…”
“Anh mau đi đi! Cứu người quan trọng!” Cô đã quen với khái niệm công vụ quan trọng từ lâu, làm con gái của cảnh sát hình sự phải có tư tưởng giác ngộ và tâm lý chuẩn bị cho chuyện này.
“Tối anh sẽ về với em.”
Trần Bạc Vũ hôn trán cô, mới quay người bỏ đi.
Cô mỉm cười, trên đường về vẫn đang suy nghĩ một chuyện. Buổi tối nên mặc nội y gì sẽ gợi cảm đây… dù sao cũng là lần đầu. Khụ khụ khụ… xấu hổ.
Nhưng lúc này, cô cũng nhận điện thoại, vậy mà lại là Lục Gia Nhiên gọi đến.
Nhìn thấy số điện thoại này, tâm trạng tốt đẹp của cô lập tức tan biến.
Suy nghĩ một lúc, cô vẫn cúp máy.
Nhưng sau khi cúp máy rất lâu, cô nhận được tin nhắn.
Lục Gia Nhiên: Nhan Lôi, cô về nhà tôi một chuyến. Ba cô đến nhà tôi tìm cô, ông ta không liên lạc được với cô, nói mẹ cô đã xảy ra chuyện, ông ta muốn gặp cô.
Ba? Mẹ?
À đúng rồi, là ba và mẹ của nguyên chủ.
Suýt nữa cô đã quên mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết ngược máu chó.
Hôm nay, tiểu đội Ưng Xám trở lại thành phố, lãnh đạo bên trên tổ chức tiệc mừng công cực kì long trọng cho họ, chúc mừng họ đã phá được vụ án truy nã xuyên quốc gia này.
Nhưng trong bữa tiệc, bốn thành viên của tiểu đội Ưng Xám đều không có tâm trạng uống rượu.
Nhan Lôi cũng ôm ba mình đến tham gia tiệc mừng công, chỉ thấy không khí của buổi tiệc rất nghiêm trọng, sắc mặt tất cả mọi người đều xanh mét, vẻ mặt hoảng hốt, hiển nhiên mọi người vẫn chưa lấy lại tinh thần từ cuộc điện thoại “thị uy” của anh Xà.
Cảnh sát Lâm hàng đầu về kỹ thuật lần này cũng gặp phải khó khăn: “Số là của Las Vegas, âm thanh cũng được xử lý bằng máy biến đổi giọng nói, không để lại chút manh mối nào. Trời ạ, mẹ nó chứ đây đâu phải rắn, mà là hồ ly tinh!”
Bây giờ cảnh sát Đàm cực kì hối hận đã bắn chết John, bèn nói: “Cậu đừng có cái hay không nói, nói cái dở. Cho dù anh Xà này có lợi hại đến mấy, chẳng phải cũng bị chúng ta ép hiện nguyên hình sao? Bắt được anh ta chỉ là vấn đề sớm muộn thôi!”
Tuy nói như vậy, nhưng sự ẩn nấp của John, cái chết của Hàn Vận Dao, điện thoại của anh Xà, đều là đám mây đen bao phủ trong lòng họ.
Lần này, họ đã có cuộc chạm trán bất ngờ không kịp phòng bị với anh Xà, nhưng lại không giành được thắng lợi.
Nhan Lôi thấy hai người họ không động đũa, bèn đích thân gắp hai miếng thịt, lần lượt bỏ vào chén của Trần Bạc Vũ và Chu Diên: “Hai anh ăn trước đi, đừng để đói bụng.”
“Vẫn là chị dâu tốt nhất!”
“Lão đại, anh có một người nội trợ hiền dịu như vậy, đúng là hâm mộ chết người ta!”
Tiểu Lâm và Tiểu Đàm vội vàng giơ ngón cái với cô, muốn làm dịu không khí trầm thấp trên bàn.
Tất nhiên Chu Diên hiểu rõ sự quan tâm của cô, cảm kích nói: “Tiểu Nhan, bất kể nói thế nào, lần này chúng tôi phải cảm ơn cô. May nhờ có cô, tổ chuyên án mới có thể phá được vụ án rơi xuống vách núi.”
“Không cần cảm ơn.” Nhan Lôi cũng nghĩ lại nói: “Anh Xà và John có quan hệ với nhau, đây là điểm tôi không ngờ tới. Nếu biết trước như vậy, tôi nên liên lạc với mọi người từ sớm, cố gắng giữ lại người sống.”
“Anh Xà không muốn cảnh sát giữ lại người sống.” Trần Bạc Vũ vẫn luôn yên lặng không lên tiếng, lúc này thản nhiên nói: “Từ sau khi John bại lộ, anh Xà đã coi anh ta là quân cờ bị vứt bỏ, đối xử với quân cờ bị vứt bỏ, anh Xà sẽ không mềm lòng nương tay.”
Nhan Lôi phát giác lời nói của anh còn có ý khác: “Tại sao anh lại nói vậy?”
Trần Bạc Vũ nói với họ tin tức mới nhất: “Bọn anh đã phân tích khẩu súng John dùng, giống hệt với súng tiểu liên mà Dư Triệu Phi dùng, đều là hàng từ Miến Điện. Điều này đã đủ để chứng minh, súng của John là do anh Xà cho anh ta.”
“…”
Người trên bàn đều biết ý nghĩa của câu này.
Con rắn kia không chỉ gian xảo, hơn nữa thủ đoạn cực kì nguy hiểm, sự đe dọa uy hiếp của anh ta không phải là vô căn cứ.
“Con mẹ nó chứ!” Cảnh sát Đàm không nhịn được mắng một câu: “Anh Xà chó má, ngày nào đó để tôi bắt được anh ta, nhất định phải lột lớp da rắn của anh ta ra!”
Nhan Lôi thấy mọi người nuốt không trôi, bèn cố ý chuyển chủ đề, nói: “Bạc Vũ, tuần sau em sẽ tham gia phỏng vấn thi đầu vào công chức, anh có thể tranh thủ thời gian giúp em chuẩn bị phỏng vấn không?”
“Được.” Trần Bạc Vũ không cần nghĩ đã đồng ý.
Chu Diên nói: “Nhan Lôi, sau khi cô đến sở cảnh sát làm việc, đến đội 1 hay đội 2 của tổ trinh sát hình sự đều được, nhưng không thể đến tiểu đội Ưng Xám.”
“Tại sao?” Nhan Lôi cau mày, cô vốn đã hứa với Trần Bạc Vũ sẽ đến tiểu đội Ưng Xám làm việc.
Trần Bạc Vũ biết nỗi lo của đàn anh, bèn nói: “Đây là quy định cứng nhắc trong sở, người yêu không thể ở trong cùng một đội. Tránh tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến tiến trình công việc.” Dừng lại một lúc, anh an ủi nói: “Đội 1 tổ trinh sát hình sự hiện nay thiếu người, đến khi đó, anh sẽ đánh tiếng điều em vào đó.”
“Được…”
Nhan Lôi có chút buồn bực, cô biết đây là kỷ luật của đội ngũ cảnh sát, cũng không còn cách nào, chỉ đành phục tùng sắp xếp.
Tiệc rượu rất nhanh kết thúc, Chu Diên đứng dậy ra ban công hóng gió, Trần Bạc Vũ cũng đi cùng anh ta. Hai người họ là song kiệt của sở cảnh sát thành phố, chuyên ngành chính của đàn anh là tâm lý học tội phạm còn anh phụ trách cầm súng truy bắt tội phạm, rất ít vấn đề có thể đánh bại hai người họ. Nhưng lần này, anh Xà khiến họ mặt mày xám xịt.
Thế giới cần chính nghĩa để xua tan khói mù trong ngõ ngách, đây là ý nghĩa công việc của họ. Chỉ là, cởi bỏ đồng phục cảnh sát, trở về ngày thường, họ cũng chỉ là những người đàn ông tầm thường thôi.
Trần Bạc Vũ biết suy nghĩ của Chu Diên, thản nhiên nói: “Anh không muốn để Nhan Lôi vào tiểu đội Ưng Xám, là lo lắng cô ấy sẽ bị anh Xà báo thù, phải không?”
Chu Diên biết suy nghĩ này không giấu anh được, bèn dứt khoát nói: “Tôi cuốn vào vụ án này, là vì phải báo thù cho cả nhà. Cậu cuốn vào vụ án này, vì cậu là con trai của thầy, vụ án này là vướng bận của ông ấy. Nhưng Nhan Lôi không có lý do gì để bị liên lụy vào vụ án này.”
“Lôi Lôi không nghĩ như vậy đâu, cô ấy chỉ cảm thấy mình là người trong cuộc, không thể đứng ngoài được.”
Trần Bạc Vũ quá hiểu tính cách ghét ác như thù của bạn gái mình, cô là loại người chưa thấy Hoàng Hà không chết tâm. Muốn cô giữa đường từ bỏ truy bắt hung thủ, còn khó hơn lên trời.
“Nhưng cô ấy không phải người trong cuộc.” Chu Diên nghĩ đến cái chết của Hàn Vận Dao, trong lòng lạnh đến thấu xương: “Hàn Vận Dao chỉ là một lời cảnh cáo, anh Xà đang cảnh cáo chúng ta đừng lo chuyện bao đồng. Bạc Vũ à, vụ án này tiểu đội Ưng Xám tiếp nhận là đủ rồi, đừng liên lụy đến người khác nữa. Nhất là Nhan Lôi.”
Anh ta cố ý nhấn mạnh Nhan Lôi, vì cô mới là người có công đầu bắt được năm kẻ của nhóm mười hai con giáp.
Ban đầu, họ cố ý xóa tên Nhan Lôi khỏi hồ sơ và ghi chép, chính vì không muốn để cô bị cuốn vào quá sâu. Bây giờ đối diện với lời cảnh cáo của anh Xà, rốt cuộc nên lựa chọn thế nào, thực ra đáp án trong lòng họ đều nhất trí.
“Đàn anh, anh thay đổi rồi.” Trần Bạc Vũ đồng ý quan điểm của anh ta, chẳng qua: “Anh đang kiêng kị anh Xà, trước giờ anh không hề sợ anh ta mà.”
“Tôi thay đổi, là vì tôi nhìn thấy kết cục của Hàn Vận Dao.” Anh ta đã không còn người thân nữa, Trần Bạc Vũ là người thân thiết nhất với anh ta, anh ta luôn coi anh là em trai ruột của mình, cho nên anh ta có một tâm nguyện: “Tôi hi vọng cậu và Nhan Lôi có thể hạnh phúc, bình an, đừng cuốn vào gió tanh mưa máu, không thể thoát thân.”
“Nếu đã bắt được năm tên nhóm mười hai con giáp, sao bọn em có thể thoát ra được nữa?” Trần Bạc Vũ không quan tâm, anh hỏi tiếp: “Đàn anh, anh biết trước khi chết Hàn Vận Dao đã để lại manh mối gì cho mình, đúng không?”
Chu Diên gật đầu, người khác có thể không nhìn ra hàm nghĩa của khung hình vuông và quả bóng golf, nhưng anh ta nhất định có thể nhìn ra. Vì anh ta là thanh mai trúc mã của Hàn Vận Dao, tin tức Hàn Vận Dao để lại, nói thật, có lẽ là cho anh ta thấy:
“Trước vụ án vỡ đê đập nước, nhà họ Hàn từng đắc tội với nhà họ Giang vì quyền sở hữu một mảnh đất. Khi đó, hai nhà vì mảnh đất kia náo loạn đến cả tòa án, khiến cho nhà họ Giang mất hết mặt mũi. Bây giờ, mảnh đất kia trở thành sân golf do nhà họ Giang mở.”
Đây chính là đáp án của anh ta. Mảnh đất hai nhà tranh giành khi trước, bây giờ có tên là “Sân golf Kích Lưu”.
Quả bóng golf trong tay Hàn Vận Dao, sân golf, quyền phát triển khu đất, ân oán giữa hai gia tộc. Sự việc chính là như vậy.
Tiếp tục điều tra, nói không chừng sẽ là một trận gió tanh mưa máu của giới nhà giàu.
Cho nên, Chu Diên khuyên anh: “Lần này, để Tiểu Nhan ở ngoài cuộc đi. Cậu cũng vậy, bớt chút thời gian ở cạnh cô ấy, cô ấy giúp chúng ta nhiều như vậy, vì tra án mà vào sinh ra tử nhiều ngày như thế, hai người chúng ta chưa từng đền đáp cô ấy đàng hoàng.”
“Tôi hiểu rồi.” Lần này, Trần Bạc Vũ đồng ý với anh ta: “Tôi sẽ cố gắng để Nhan Lôi tránh xa sự uy hiếp của anh Xà.”
Hôm sau, Trần Bạc Vũ xin nghỉ phép một tuần.
Anh là người cuồng công việc, từ sau khi làm cảnh đốc, chưa từng xin nghỉ phép, lần nghỉ phép này là lần đầu tiên, đương nhiên, đều là vì bạn gái nhà mình.
Sáng hôm nay, Nhan Lôi nhận được tin nhắn của anh. Thì ra Trần Bạc Vũ đã đặt một phòng trong khu nghỉ mát ở ngoại thành, muốn mời cô đến đó ở một tuần.
Một là, dù sao họ cũng đã xác định mối quan hệ người yêu, cần phải thúc đẩy tình cảm với nhau. Hai là, cô nói muốn mời anh phụ đạo phỏng vấn thi đầu vào công chức, sao anh có thể không đồng ý được.
EQ của cảnh sát Trần cuối cùng đã thông suốt. Biết hẹn cô đi thuê phòng rồi…
Trong lòng Nhan Lôi như được rót mật.
Sự thật chứng minh, là một đầu gỗ, cô cũng có thể nung anh đến nóng hừng hực!
Cô thu dọn vài bộ quần áo, lại gửi gắm bạn nhỏ ba ruột cho người giúp việc nhà họ Trần, rồi lái xe đến làng du lịch vùng ngoại ô, hưởng thụ thế giới hai người với bạn trai.
Đến nơi, cô mới phát hiện lần này Trần Bạc Vũ sắp xếp rất chu đáo. Đây là khu biệt thự riêng tư gần hồ, biệt thự được trang trí theo phong cách cổ, tường đỏ ngói xanh, nước chảy cầu nhỏ, rường cột được chạm trổ, nhìn qua rất cổ kính.
Cô gái phục vụ dẫn cô vào biệt thự, ừm, nơi này rất tốt, cô cực kì vừa ý với địa điểm nghỉ mát này.
Để túi xách xuống, Nhan Lôi đứng trước cửa sổ, ngắm phong cảnh ven hồ, chỉ thấy sân golf cách đó không xa.
Nhìn thấy sân bóng, cô bèn híp mắt, tỉ mỉ nghĩ lại, mới nhớ ra chỗ này có đến mấy làng du lịch, cùng ba bốn sân golf, hơn nữa toàn bộ đều của nhà họ Đường, nhà họ Giang đầu tư phát triển.
Không lâu sau, cửa được mở ra. Tiếng bước chân từ xa đến gần, Nhan Lôi cũng không quay đầu nhìn, vẫn ngắm sân golf như cũ, suy nghĩ bay xa.
Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, ôm cô chặt chẽ.
“Đang nhìn gì vậy?”
Trần Bạc Vũ cùng cô thưởng thức cảnh non sông tươi đẹp.
Nhan Lôi dựa vào lòng anh, híp mắt nói: “Em đang suy nghĩ, một sân golf khoảng 100 hecta đất. Mấy người giàu có kia dựa vào đất đai kiếm tiền, chẳng khác gì những địa chủ thời cổ đại.”
Trần Bạc Vũ siết chặt hai tay, hai người họ tâm tư tương thông, đều nghĩ cùng một chuyện: “Em đang nghi ngờ manh mối Hàn Vận Dao để lại trước khi chết có liên quan đến sân golf sao?”
Nhan Lôi gật đầu: “Đúng vậy, em đã suy nghĩ kí hiệu đó rất lâu. Sau đó em nghĩ, khung hình vuông mà Hàn Vận Dao vẽ đại diện cho đất, trong đất có quả bóng golf, vậy chính là sân golf rồi. Nhà họ Hàn vốn là doanh nghiệp phát triển bất động sản. Thương trường như chiến trường. Manh mối Hàn Vận Dao muốn cho chúng ta biết là cái chết của ba cô ta, có liên quan đến sân golf nào đó.”
Thật thông minh.
Trần Bạc Vũ lại lần nữa like cho IQ của bạn gái mình.
Bất kể là manh mối gì, Nhan Lôi luôn có thể phân tích rõ ràng ngay lập tức.
Trực giác nhạy bén này, vượt qua tất cả cảnh sát hình sự trong tổ chuyên án của họ, trời sinh cô chính là hạt giống tốt để theo ngành cảnh sát.
Họ ôm nhau một lúc, Trần Bạc Vũ lấy một cuốn sách qua, hóa thân thành thầy Trần: “Trước đừng bàn vụ án, chúng ta luyện tập câu hỏi phỏng vấn thi đầu vào công vụ một lượt đã.”
“Ừm.”
Nhan Lôi ngoan ngoãn ngồi xuống, lần này cô không thể lại bị phỏng vấn lật đổ nữa.
Hai người một hỏi một trả lời, mô phỏng cảnh tượng khi phỏng vấn, rất nhanh đã đến trưa.
Đói bụng rồi, Trần Bạc Vũ nắm tay nhỏ của cô, đưa cô đến phòng khách ăn trưa. Nhan Lôi cũng không keo kiệt, bạn trai tiêu xài mời cô ăn ngon ở tốt, đương nhiên cô phải ăn cho thật no, để tiện cho vận động sau bữa ăn… không phải, là học tập!
Sau khi ăn xong bữa trưa, có một nhân viên phục vụ bước qua, cung kính hỏi: “Xin hỏi hai vị là Cô Nhan và anh Trần phải không ạ?”
“Đúng vậy.” Trần Bạc Vũ không hiểu ra sao: “Có chuyện gì à?”
Nhân viên phục vụ cười nói: “Thưa anh chị, tổng giám đốc của chúng tôi muốn mời hai người đến trường bắn bên cạnh, miễn phí toàn bộ chi phí.”
“Tổng giám đốc?” Nhan Lôi chớp mắt: “Bạc Vũ, là người anh quen sao?”
“Làng du lịch này thuộc danh nghĩa của nhà họ Giang.” Tròng mắt Trần Bạc Vũ u ám, bèn nói với cô: “Là Giang Thu Trì mới chúng ta qua đó.”
“…”
Đột nhiên Nhan Lôi cảm thấy sự việc có chút không đơn giản.
Một lúc sau, cô gái phục vụ đưa thẻ khách quý, dẫn họ từ lối đi dành cho khách quý vào trong trường bắn.
Quả nhiên Nhan Lôi nhìn thấy Giang Thu Trì. Hôm nay Giang Thu Trì mặc đồ tây, ban ngày cũng hiện rõ vẻ sâu sắc, tôn ngũ quan sắc nét lên một mức độ hài hòa.
Trần Bạc Vũ chào hỏi trước: “Anh Giang.”
“Cảnh sát Trần, cô Nhan, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Giang Thu Trì bước qua, liếc mắt nhìn hai người, nhất là bàn tay hai người nắm lấy nhau, tròng mắt u ám.
Nhan Lôi vẫn còn nhớ chuyện mình bắt chị hai của anh ta, không khỏi hơi ngại ngùng, cô không mong người nhà họ Giang có sắc mặt hòa nhã với mình, bèn hỏi: “Anh Giang, anh tìm chúng tôi có chuyện gì?”
“Không có gì, chỉ muốn mời hai người thả lỏng một chút, bắn súng thôi.” Giang Thu Trì nói rất nhẹ nhàng, anh ta chủ động đưa hai tấm thẻ khách quý cho họ: “Quẹt cái này, có thể nhận được một khẩu súng, đạn bắn dùng vô hạn.”
Trần Bạc Vũ nhận tấm thẻ, rất nhanh, anh đã đứng trước tấm bia, Giang Thu Trì cũng cầm khẩu súng trên tay. Tuy họ không nói chuyện, nhưng thần thái trầm tĩnh và ánh mắt sắc bén, đã toát ra khí thế không ai nhường ai.
Nhan Lôi dựa vào lan can, cô chưa từng nhìn thấy Trần Bạc Vũ nghiêm túc chuyên chú như vậy, dường như trời đất đều không còn tồn tại nữa, trong mắt anh chỉ có tấm bia mục tiêu.
Hai người đồng thời nổ súng.
Pằng pằng pằng, khói mù khắp nơi, hết phát này đến phát khác.
Mỗi một phát, khí thế của cảnh sát Trần đều sắc bén như mũi nhọn, khiến người ta không rét mà run.
Rất nhanh, đã bắn xong mười vòng. Trong lúc chờ đợi kết quả, Trần Bạc Vũ nhàn nhạt nói: “Không ngờ, cậu chủ lớn nhà họ Giang cũng am hiểu trò chơi này.”
“Tôi du học nhiều năm ở nước Anh, bạn bè trong trường thích chơi trò này.” Dừng lại một lúc, Giang Thu Trì không cam lòng yếu thế nói: “Ngược lại là cảnh sát Trần, hôm nay khiến tôi mở rộng tầm mắt. Tốc độ bắn trung bình của anh là 0.3 giây mỗi phát. Nhanh hơn nhiều so với tốc độ của tôi.” Nói rồi, ánh mắt Giang Thu Trì nhìn về phía Nhan Lôi, như cười như không nói: “Cô Nhan, cô cũng đến chơi nhé?”
“Tôi?” Nhan Lôi giả vờ dáng vẻ thỏ trắng nhỏ, cô cố ý yếu ớt nói: “Tôi không biết bắn, đàn ông các anh chơi là được rồi.”
“Qua đây bắn vài phát, nói không chừng cô sẽ quen tay.” Giang Thu Trì không chút để tâm nói.
Nhan Lôi không từ chối ý tốt của anh ta, chỉ đành qua đó, giả vờ cực kì tò mò cầm súng, mờ mịt giơ họng súng, sau đó, mười phát đều lệch bia. Bắn xong, cô thè lưỡi: “Tôi đã nói không biết bắn mà, đàn ông các anh chơi đi thôi!”
Nói đùa, cô đang nghi ngờ nhà họ Giang có điều mờ ám, sao có thể để người nhà họ Giang biết thực lực của mình được.
Trần Bạc Vũ thình lình nói: “Anh Giang, rốt cuộc anh có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi.”
Chính vào lúc này, trường bắn bắt đầu báo cáo thành tích:
“Vị trí số 23, 10 vòng, 9.8 điểm”
“Vị trí số 24, 10 vòng, 10 điểm.”
Trần Bạc Vũ trúng hết mười vòng, khi anh còn ở trường cảnh sát, đã được công nhận là tay súng thần từ lâu, ai chơi đấu súng với anh, đều bị anh đơn phương nghiền nát.
“Lợi hại lợi hại!” Giang Thu Trì thật lòng khâm phục. Lúc này, anh ta mới bắt đầu nói chuyện chính: “Tôi biết, Hàn Vận Dao chết, các anh nhất định sẽ nghi ngờ nhà họ Giang.”
“Câu này của anh cũng rất thẳng thắn.”
Trần Bạc Vũ nhìn anh ta, giọng điệu vẫn lạnh lùng và cẩn trọng như cũ.
Vẻ mặt Giang Thu Trì có chút nghiêm trọng: “Đều nói người cùng nghề là oan gia. Nhà họ Hàn, nhà họ Giang, từng là hai doanh nghiệp bất động sản lớn ở thành phố. Doanh nghiệp lũng đoạn ba mươi phần trăm quyền phát triển đất đai trong thành phố. Chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ, nhà họ Hàn hoàn toàn sụp đổ, nhà họ Giang sẽ đáng bị nghi ngờ nhất, đúng không?”
“Cảnh sát sẽ không bắt người vô tội.” Trần Bạc Vũ nhắc nhở anh ta: “Trừ phi nhà các người thật sự đã làm chuyện phạm pháp.”
Nụ cười của Giang Thu Trì có chút khổ sở. Thực ra không chỉ lúc này, tám năm trước, sau khi Hàn Nhận tự sát qua đời, cũng có rất nhiều người nghi ngờ nhà họ Giang anh ta ở sau lưng giở trò quỷ.
Dù sao, nhà họ Giang cũng đạp lên thi thể của Hàn Nhận để phát triển lớn mạnh. Bị nghi ngờ như vậy cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng bây giờ Hàn Vận Dao cũng đã chết, anh ta vẫn phải nói: “Cô Nhan, anh Trần, tôi không biết hai người nghĩ thế nào, nhưng tôi có thể đảm bảo, nhà họ Giang tuyệt đối không phải hung thủ đã g.iết ch.t Hàn Vận Dao, cũng không phải chủ mưu vụ án vỡ đê.”
Nhan Lôi cau mày, cô thật sự không ngờ Giang Thu Trì lại chủ động nói chuyện này với cảnh sát bọn họ.
Trần Bạc Vũ hỏi ngược lại: “Làm sao anh đảm bảo được lời anh nói là thật? Một khi Hàn Vận Dao chết, nhà họ Hàn hoàn toàn không còn đường lui, nhà họ Giang các người chẳng phải có thể kê cao gối ngủ sao?”
Câu nói này có hơi quá lửa… không, thậm chí có thể nói là cực kì to gan.
Nhan Lôi giật mình, đột nhiên nhớ ra anh là con trai cảnh sát Trần, từ một ý nghĩa nào đó mà nói thái độ của Trần Bạc Vũ đại diện cho thái độ của cảnh sát.
Nhà giàu có đến mấy, cũng không thể đối đầu với trật tự pháp luật của quốc gia.
Bây giờ, cảnh sát đang nghi ngờ nhà họ Giang là người được lợi lớn nhất trong vụ án vỡ đê, dù sao nhà họ Giang và nhà họ Hàn có thù cũ, có lợi ích có gút mắc, vậy thì Giang Thiên Tuyền sẽ có động cơ gây án.
Nhưng mà, Giang Thu Trì lại phủ định suy nghĩ của họ: “Tôi nói nhà họ Giang sẽ không gây án vỡ đê, cũng không tham dự trong đó, lý do là vì Chu Phong Lăng, ông ấy là bạn thân của ba tôi.”
Nói rồi, Giang Thu Trì than thở: “Xảy ra chuyện của chị hai tôi, ba tôi rất buồn. Ông ấy đã truy tìm điều tra vụ án vỡ đê tám năm, không ngờ hung thủ lại ở cạnh mình. Sau khi chị hai vào tù, ba đã cắt đứt quan hệ với chị ấy.”
Trần Bạc Vũ cũng nghĩ đến điểm này: “Cô hai nhà họ Giang là một trong mười hai con giáp, trước đây nhà họ Giang có ân oán với nhà họ Hàn, anh lại nói nhà họ Giang vô tội. Anh Giang, suy nghĩ từ góc độ người ngoài cuộc, tôi sẽ không tin lời này đâu.”
Giang Thu Trì nói: “Cảnh sát Trần, anh phải biết năm đó Chu Phong Lăng ở khu dân cư Danh Hồ, bất kể Hàn Nhận và nhà tôi có mâu thuẫn thế nào, nể mặt nhà họ Chu, ba tôi cũng sẽ không làm đập nước sụp đổ nhấn chìm khu dân cư, càng không cần nhắc đến việc dìm chết Chu Phong Lăng.”
Nhan Lôi cảm thấy hình như anh ta biết ẩn tình gì đó, bèn hỏi: “Tại sao lại nói vậy?”
“Tôi kể cho hai người nghe một câu chuyện.” Giang Thu Trì ra khỏi trường bắn, ngồi xuống, lúc này ánh mắt mới lộ ra chút thương cảm: “Nghe xong câu chuyện này, mọi người sẽ biết ba tôi tuyệt đối sẽ không hãm hại Chu Phong Lăng.”
Câu chuyện này bắt đầu vào ba mươi năm trước.
Những năm 80, tiểu quốc Botswana ở Châu Phi nổi lên “cơn sốt kim cương”. Khi đó, kim cương là hàng hóa bán chạy trên thị trường quốc tế, một viên kim cương tốt, giá trị đến hàng triệu bảng anh.
Do hoàn cảnh của tiểu quốc Botswana ở Châu Phi này được ông trời ưu ái, phát hiện một lượng lớn mỏ kim cương trong nước, nhất thời trở thành nơi đãi vàng nóng nhất quốc tế.
Do tình hình kinh tế của cả nước Châu Phi rất thấp, thương nhân nước ngoài chỉ cần bỏ ra giá thấp đã có thể nhận thầu cả mỏ kim cương, chính phủ Botswana cũng rất vui vẻ ủng hộ người nước ngoài đến khai thác kim cương, để dễ đứng giữa thu tiền thuế.
Mà đầu những năm 80, Nhật Bản khủng hoảng tài chính, nước Mỹ khủng hoảng nợ dưới chuẩn, rất nhiều mỏ kim cương từng bị Nhật Mỹ thầu đã phá sản. Ông chủ không còn tiền để tiếp tục nữa. Cho nên, mấy ông chủ Trung Quốc ra tay thu mua lại mỏ kim cương.
Thường xuyên qua lại, mấy nhà giàu lớn ở bản địa đều đến Botswana tham gia náo nhiệt, chia cắt những mỏ kim cương khi trước của người Mỹ, người Nhật. Cũng có không ít những nhà giàu đã vươn mình nhờ điều đó. Ví dụ như nhà họ Lục của Lục Gia Nhiên.
Nghe đến đây, Nhan Lôi kinh ngạc: “Anh nói câu chuyện này có liên quan đến nhà họ Lục sao?”
Giang Thu Trì lắc đầu: “Không liên quan. Mỏ kim cương của nhà họ Lục ở phía bắc Botswana, mà câu chuyện tôi kể, xảy ra ở phía nam Botswana.”
“Phía nam và phía bắc có gì khác nhau sao?” Nhan Lôi hỏi.
Giang Thu Trì cho cô biết: “Bối cảnh chính trị trong nước của Botswana hỗn loạn quanh năm, phía bắc và phía nam Botswana xuất hiện hai chính quyền, thường xuyên đối địch với nhau. Đến tháng 1 năm 86, khi đó một vị thiếu tướng của Botswana đã phát động một cuộc đảo chính quân sự, tiếp quản chính phủ ở phía nam, đồng thời dùng bạo lực vũ trang đuổi người nước ngoài đi. Khiến cho căn cứ mỏ kim cương ở phía nam xảy ra phản loạn.”
Trần Bạc Vũ suy nghĩ một lúc, đã nhớ lại chuyện đó: “Nghe nói, lúc phản loạn ở Botswana, không ít nhân viên lao động nước ngoài đều bị kẹt lại đó.”
“Đúng vậy. Khi đó ba tôi và Chu Phong Lăng đều ở phía nam Botswana.” Dừng lại một lúc, Giang Thu Trì nói tiếp: “Khi đó họ cùng thầu một mỏ kim cương, vốn muốn cùng nhau khai phá kiếm tiền, không ngờ lại xảy ra sai lầm. Lúc đó vừa xảy ra phản loạn, công nhân của ba tôi bị đánh chết, máy bay tư nhân của bác Chu bị phản quân đánh cướp. Sau này, hai người đều bị nhốt trong nhà máy kim cương. Họ đã trở thành bạn sinh tử ở đó.”
Đó là khoảng thời gian ba anh ta thường nhắc đến, hai người trẻ tuổi hơn hai mươi tuổi, cùng dìu dắt, cổ vũ nhau trong mưa bom bão đạn, mới sống sót được.
Giang Thu Trì nói: “Lúc khó khăn nhất, công nhân ở mỏ kim cương đều chạy đi hết, họ hết đồ ăn, một người chạy ra tìm nguồn nước, một người ra ngoài bắt cá săn thú, mới miễn cưỡng sống sót. Hễ ba tôi có cái ăn, sẽ không để cho bác Chu bị đói. Sau này khi bác Chu rút lui bị thương, là ba tôi đã cõng ông ấy đi 20km, mới thoát khỏi sự bao vây của phản quân. Sau khi về nước, họ đã trở thành bạn bè chân thành thân thiết nhất.”
Cũng vì nhớ phần tình nghĩa này, về sau khi Chu Phong Lăng sắp xếp cho bé gái mồ côi nhà họ Chung, mới nghĩ đến nhà họ Giang. Không ai ngờ, bé gái mồ côi nhà họ Chung lại trở thành đao phủ gi.ết ch.ết nhà họ Chu.
Nghe đến đây, Nhan Lôi cũng nghi ngờ. Nghe qua thì… hình như… quan hệ giữa Chu Phong Lăng và Giang Thiên Tuyền thật sự rất tốt.
Giang Thu Trì nói: “Nhà họ Hàn có mâu thuẫn với nhà tôi là sự thật. Nhưng bất kể thế nào, ba tôi tuyệt đối sẽ không vì bất hòa với nhà họ Hàn, mà dìm chết bác Chu. Tình cảm ba tôi đối với bác Chu, chính là quan hệ sinh tử thà bản thân mình chết, cũng sẽ để bác Chu được sống.”
Nghe qua rất có lý. Nhưng chỗ này có lỗ hỏng logic, Nhan Lôi hỏi: “Vậy ba anh không muốn hại nhà họ Chu, nhưng những người khác trong nhà họ Giang có tâm tư này không?”
Một người không thể đại diện cho cả một gia tộc.
Ai cũng biết một khi nhà họ Hàn tiêu đời, nhà họ Giang sẽ được ăn no.
Dưới sự thúc đẩy của lợi ích, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
“….” Giang Thu Trì không lên tiếng, chuyện này anh ta cũng khó lòng đảm bảo.
“…”
Trần Bạc Vũ cũng hỏi: “Giang Nguyệt Sơ là chị hai của anh phải không? Sao cô ta lại không bị ba của anh cảm hóa, còn muốn hại nhà họ Chu?”
Giang Thu Trì trầm mặc, bỗng nhiên nói: “Chuyện của chị hai không liên quan đến ba tôi. Chị hai trưởng thành bên cạnh mẹ tôi, bình thường ba tôi cũng không thường… gặp chị ấy.”
Mẹ của Giang Thu Trì? Nhan Lôi nhớ lại tài liệu, chỉ nhớ mẹ của Giang Thu Trì họ Đinh, nhà họ Đinh khi đó cũng là doanh nghiệp bất động sản lớn thứ ba của thành phố chỉ thua nhà họ Hàn, nhà họ Giang. Đương nhiên, vì quan hệ liên hôn, nhà họ Đinh sẽ đứng về phía nhà họ Giang.
Trò chuyện xong, Giang Thu Trì đã nói hết những việc nên nói.
Anh ta không muốn cảnh sát điều tra nhà họ Giang, mới muốn nhanh chóng phủi sạch hiềm nghi.
Không thể không nói, cái chết của Hàn Vận Dao, lại gây ra gợn sóng trong giới nhà giàu thành phố.
“Giang Thu Trì cũng là người thông minh.”
Sau khi rời khỏi trường bắn, Trần Bạc Vũ nói với cô: “Anh ta biết thay vì bị cảnh sát điều tra, chi bằng tự mình chủ động thẳng thắn, để nhà họ Giang thoát thân sạch sẽ khỏi chuyện này.”
“Anh tin lời của anh ta sao? Nhà họ Giang là người vô tội?” Nhan Lôi hỏi.
“Câu chuyện kia có lẽ là thật, anh cũng từng nghe ba mình nói đến. Sau khi Chu Phong Lăng chết, năm nào Giang Thiên Tuyền cũng đến mộ của ông ấy bái tế. Phần tình cảm này người bình thường không thể so sánh được.”
“Nói như vậy Giang Thiên Tuyền quả thật không tham vào vụ án vỡ đê đập nước Danh Hồ?” Nhan Lôi trầm tư.
“Giang Thiên Tuyền không làm, nhưng không đại diện cho những người khác ở nhà họ Giang cũng không làm.” Trần Bạc Vũ phân tích nói.
“Nhưng em nhớ khi xảy ra vụ án vỡ đê, Giang Thu Trì mới 15 tuổi, còn không đi học ở trung học Danh Hồ. Lúc đó chị cả của anh ta đã kết hôn sinh con, cũng không thể gây án. Trừ chị em họ ra, nhà họ Giang cũng không còn ai khác, lẽ nào trong nhà họ Giang còn có người muốn diệt nhà họ Hàn để đi lên sao?” Nhan Lôi không hiểu.
Trần Bạc Vũ trầm mặc: “Nhà họ Giang rất lớn, khó đảm bảo không có người nảy sinh tâm tư độc ác. Lôi Lôi, chúng ta vẫn nên yên lặng quan sát thay đổi.”
“Được.” Cô cũng thấy bây giờ không đủ chứng cứ, manh mối cũng cái có cái không, không thể kết luận dễ dàng như vậy.
Lúc này, điện thoại Trần Bạc Vũ đột nhiên vang lên. Là cảnh sát Lâm gọi đến, sốt ruột nói: “Lão đại, làm phiền anh nghỉ phép. Một vụ cướp vừa xảy ra ở khu thành phố, tên cướp cầm dao vào trường mẫu giáo, cục trưởng bảo tôi gọi anh về…”
“Được, tôi sẽ về ngay.” Cúp máy, Trần Bạc Vũ quay đầu xin lỗi nói: “Lôi Lôi, anh…”
“Anh mau đi đi! Cứu người quan trọng!” Cô đã quen với khái niệm công vụ quan trọng từ lâu, làm con gái của cảnh sát hình sự phải có tư tưởng giác ngộ và tâm lý chuẩn bị cho chuyện này.
“Tối anh sẽ về với em.”
Trần Bạc Vũ hôn trán cô, mới quay người bỏ đi.
Cô mỉm cười, trên đường về vẫn đang suy nghĩ một chuyện. Buổi tối nên mặc nội y gì sẽ gợi cảm đây… dù sao cũng là lần đầu. Khụ khụ khụ… xấu hổ.
Nhưng lúc này, cô cũng nhận điện thoại, vậy mà lại là Lục Gia Nhiên gọi đến.
Nhìn thấy số điện thoại này, tâm trạng tốt đẹp của cô lập tức tan biến.
Suy nghĩ một lúc, cô vẫn cúp máy.
Nhưng sau khi cúp máy rất lâu, cô nhận được tin nhắn.
Lục Gia Nhiên: Nhan Lôi, cô về nhà tôi một chuyến. Ba cô đến nhà tôi tìm cô, ông ta không liên lạc được với cô, nói mẹ cô đã xảy ra chuyện, ông ta muốn gặp cô.
Ba? Mẹ?
À đúng rồi, là ba và mẹ của nguyên chủ.
Suýt nữa cô đã quên mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết ngược máu chó.
Bình luận truyện