Cưng Chiều Ảnh Hậu Bắt Cô Vợ Nhỏ Về Nhà!

Chương 18: 18: Cảnh Cáo




Buổi tối hôm đó sau khi quay quảng cáo về nhà Hứa Y Y liền nhận được một tập tin.

Vốn dĩ cô ta không định xem nhưng bởi vì kí tự trên tệp khiến cô ta chú ý.

Nó là một loại mật mã đặc biệt giữa cô ta và người hỗ trợ.
Hứa Y Y nhíu mày, ấn nút click vào màn hình.
"Phụt! Khụ khụ khụ..." Toàn bộ nước trong miệng cô ta bắn thẳng vào màn hình.

Trước mắt cô ta là một cảnh cực kỳ nóng không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để miêu tả.
"Ưm...!a...!a...!nhanh lên chút nữa...!sâu nữa...!Anh tuyệt quá...!người ta vẫn muốn nữa cơ..." Người phụ nữ nằm trên giường, tay chân như bạch tuộc cuốn lấy một người đàn ông đã trung tuổi.
"A...!nhanh lên...!nhanh hơn chút nữa...!đừng có ngừng mà...!anh giỏi quá..." Cô ta ngẩng đầu, hôn lên môi tên béo kia.

Lúc này gương mặt của cô gái hiện ra và đó không ai khác chính là nữ chính trong bộ phim mới của Hàn Phi Vân - Hứa Y Y.
"Đồ *** **** này! Tại sao em lại *** **** thế? Hả?" Dứt lời người đàn ông đánh mạnh vào mông Hứa Y Y, gương mặt khá nhiều nếp nhăn cùng với mụn ruồi đen ngay cạnh mồm khiến người ta nhận ra đây chính là phó giám đốc chi nhánh công ty điện ảnh JD Entertainment - Vương Hạc Quần.


Nổi tiếng sợ vợ nhưng lại cực kỳ chăng hoa.
"Thế thì...!anh có thích người ta như thế này không?" Hứa Y Y ôm lấy ông ta ngừng lại động tác lên xuống của mình.
Giờ phút này Vương Hạc Quần trong mắt chỉ còn tình dục thì làm sao có thể phân biệt thật giả.
"Đương nhiên là thích rồi!"
Cùng với âm thanh rên rỉ mỗi lúc một cao, mỗi lúc một ái muội phát ra từ đoạn clip, máu trên mặt Hứa Y Y cũng theo đó mà rút dần đi.

Cả người cô ta lúc này gần như đã đông cứng lại, hơi lạnh len lỏi lên từ dưới chân lên khiến toàn thân của Hứa Y Y tê cứng, không thể thốt lên bất cứ âm thanh gì.
Đoạn clip vẫn tiếp tục phát, Hứa Y Y lại chỉ như con rối mà nhìn.

Cô ta muốn tắt nó đi nhưng lại chẳng thể nào động đậy.

Sự sợ hãi càng ngày càng dâng lên trong lòng cô ta.
Là ai? Ai đã phát hiện ra chuyện này.

Người này chắc chắn không phải Vương tổng vì ông ta sẽ không dám để lộ chuyện này ra ngoài.

Vậy là ai? Trong đầu Hứa Y Y bắt đầu nhớ lại mình đã gây thù với những ai, song lại chẳng có chút manh mối nào.
Chính vào khi đoạn video đã kết thúc, trên màn hình lớn bỗng nhiên xuất hiện dòng chữ “Đây chỉ là cảnh cáo nếu cô muốn chơi tôi có thể tiếp tục cùng cô chơi.

Ai được ai mất, chắc cô rõ hơn tôi.” Dòng chữ nhấp nháy trước mắt Hứa Y Y làm cô ta cảm thấy bản thân như thể một cái đầm lầy bao trùm lấy cô ta, đầu óc cô ta đã hoàn toàn trống rỗng.
Bỗng nhiên cô ta nhớ tới nụ cười ban nãy của Tô Ngọc Cầm, hai mắt Hứa Y Y ngay lập tức tối sầm lại.
“Là cô ta!” Tô Ngọc Cầm tại sao cô dám? Cô ta cắn chặt môi, sự độc ác trong đáy mắt của cô ta điên cuồng trào dâng, như thể hận không thể ăn tươi nuốt sống ai đó.
Hứa Y Y nhắc điện thoại lên muốn gọi cho quản lý Vu thì chị ta đã nhanh hơn một bước mà gọi cho cô.
“Y Y, có phải em đã đắc tội với ai không?” Giọng điệu vô cùng gấp gáp như thể có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng đã xảy ra mà việc này hoàn toàn nằm ngoài sự khống chế của chị ta.

Hứa Y Y nhíu mày “Sao chị lại nói như vậy?” Nỗi sợ trong lòng cô ta bỗng dưng lớn hơn.

Có lẽ nào cô ta đã xem nhầm Tô Ngọc Cầm, thực ra cô ta không phải là mỗi diễn viên quèn như cô nghĩ? Hay ai đó đã giúp cô ta? Là Hàn Phi Vân hay Dương Kỳ?

“Toàn bộ video và nội dung hợp đồng giữa em và “người hỗ trợ” bỗng dưng được gửi toàn bộ vào mail làm việc của nhóm.

May mắn chị phát hiện kịp thời nếu không hậu quả, chị thực sự không dám tưởng tượng.” Quản lý Vu cố gắng giữ bình tĩnh, may người hôm nay kiểm tra mail là chị ta, nếu là người khác… quản lý Vu không dám nghĩ nữa.
“A! Còn có cái này nữa.

Khi chị mở ra, nó còn có một file ghi âm để chị chuyển cho em.” Quản lý Vu ở bên này, gương mặt có chút không tự nhiên nhìn về phía máy tính.

Chị ta biết việc làm này của Hứa Y Y có chị ta nhúng tay nhưng không ngờ sau lưng mình cô ta còn làm nhiều chuyện như thế.
“Được! Chị gửi đi!”
Rất nhanh Hứa Y Y đã nhận được file ghi âm.

m thanh trong đó khiến cô ta rùng mình.

Từng câu từng chữ làm cô ta quyết định sẽ an phận mà sống.

Cô ta có thể không sợ bất cứ người nào trên đời nhưng lại cực kỳ coi trọng danh dự.

Nếu chuyện này lộ ra, con đường sung túc của cô ta sẽ bị chặt đứt.

Đồng nghĩa cô ta phải quay lại cuộc sống khốn khó ngày xưa.

“Chị Vu, chuyện này tôi biết rồi! Tôi sẽ tự giải quyết chị đừng quan tâm!” Hứa Y Y nhớ tới lúc cô ta chuẩn bị ra về Tô Ngọc Cầm dặn cô ta nhất định phải biết xóa sạch mọi dấu vết, ăn xong phải biết chùi mép.

Hứa Y Y càng cảm thấy việc này chính là do một tay Tô Ngọc Cầm đứng sau lưng.

Vì vậy cô ta quyết định sẽ gọi điện cho Tô Ngọc Cầm.
“Được rồi! Có chuyện gì thì gọi báo chị, chị cúp máy trước!”
Đến khi cúp máy, Hứa Y Y không chờ được mà vội vàng gọi cho Tô Ngọc Cầm nhưng mãi không thấy cô bắt máy khiến cô ta sốt ruột đến phát điên.
“Alo”
“Tô Ngọc Cầm đâu? Tôi muốn gặp Tô Ngọc Cầm?” Phát hiện người nghe không phải người cô ta muốn tìm, Hứa Y Y hét toáng lên.
“Chị Ngọc Cầm đã nghỉ ngơi, chị ấy nhờ tôi chuyển lời cho chị, nếu chị còn một lần nữa gây chuyện thì sẽ không đơn giản là gửi video nữa.

Đây chỉ là một chút cành cáo nhỏ dành cho cô.” Tiểu Trần thuật lại lời của Tô Ngọc Cầm mà Hứa Y Y nghe xong lời này lại rơi vào trầm tư.
Ở một bên, Tô Ngọc Cầm và Dương Kỳ lại đang ở trong một tư thế kì lạ, nếu để ý kỹ sẽ thấy sau tai Dương Kỳ đỏ ửng.
“Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý mà!”
“Anh… anh… đứng lên trước!” m thanh mếu máo như sắp khóc của Tô Ngọc Cầm phát ra từ hõm vai của Dương Kỳ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện