Cưng Chiều Ảnh Hậu Bắt Cô Vợ Nhỏ Về Nhà!

Chương 47: 47: Hờn Dỗi




Sau khi nói chuyện với bác sĩ về tình trạng của mình, Tô Ngọc Cầm nhận thấy thời gian bình phục tương đối dài nên cô quyết định rút khỏi dự án quay phim của đạo diễn Trần.

Cô biết nếu mình muốn Dương Kỳ nhất định sẽ giúp cô giữ lại vai diễn nhưng Tô Ngọc Cầm không muốn làm vậy.
Bộ phim này được đạo diễn Trần kỳ vọng mang đến dự liên hoan phim nên cô không muốn làm ảnh hưởng đến cả đoàn phim.

Vì vậy hôm nay sau khi bàn bạc với Tống Nhu, cả hai quyết định dừng lại.

Tống Nhu liên hệ với bên đoàn phim còn cô sẽ đăng Weibo giải thích rõ ràng.

Tránh tình trạng một số người không hiểu rõ làm ảnh hưởng đến đoàn phim.
Tuy rằng đạo diễn Trần có ý định giữ lại nhưng cô vẫn quyết định từ chối.

Tuy rằng có vẻ hơi đáng tiếc nhưng cô tin chỉ cần mình nỗi lực ở một tương lại không xa, cô cũng có thể đạt được vị trí mình mong muốn.
Thời Nguyệt sau khi biết được chuyện này thì vô cùng vui vẻ.

Ha ha muốn đấu lại cô ta, Tô Ngọc Cầm còn non và xanh lắm.

Cô muốn xem xem nếu không có lần trợ giúp này, Tô Ngọc Cầm định lấy gì đấu với cô ta.
Thời Nguyệt vui vẻ, thầm nghĩ nhất định vai chính này nhất định phải là của cô ta.

Vì thế hôm nay cho dù quay phim đến khuya nhưng cô ta vẫn muốn về nhà một chuyến.

Để chắc chắn Thời Nguyệt vẫn cần sự giúp đỡ từ Lâm Thạch một chút.
Bên này, Tô Ngọc Cầm cúp máy xong liền lựa một bức ảnh mình đang đi ngắm hoa ở hoa viên của bệnh viện để đăng cùng dòng trạng thái “Xin lỗi vì không thể cùng bước tiếp, có lẽ sẽ tiếc nuối nhưng mà không muốn làm ảnh hưởng đến người khác!”
Bài đăng vừa đăng lên ngay lập tức nhận được sự chú ý của rất nhiều người.

Chuyện ngày đó phía Tô Ngọc Cầm cũng không có ý định giấu kín nên rất nhiều người biết được chuyện cô bị thương.

Biết được cô vì thế không tham dự được bộ phim này thì rất tiếc nuối.

[A a a a! Tại sao có thể như vậy cơ chứ? Hu hu hu! Tôi rất thích tạo hình của Tô Ngọc Cầm trong phim đó.

Xinh đẹp nhưng lại không lẳng lơ, quyến rũ nhưng không mất đi tự sang trọng.]
[Mau mau khỏi bệnh nhé! Chúng tôi rất lo cho cô đó! Sau đó cùng gặp nhau ở các tác phẩm khác nhé.]
[Không ai giống tôi tò mò tại sao Tô Ngọc Cầm lại phải vào viện sao? Chẳng lẽ tị tức mấy ngày trước là thật?]
[Thực sự là do Hứa Y Y gây ra? Nhưng nếu là thật sao phía Tô Ngọc Cầm lại im lặng như vậy?]
[Ngọc Cầm cố lên nhá! Tất cả Quả Cam nhỏ luôn ở bên cạnh chị! Dù thế nào vẫn chờ đợi chị!]
[Oa oa oa, hu hu bộ phim đầu tay của CP nhà tôi toang rồi sao? Không thể nào?]
[Bị bệnh cũng đăng ảnh bị sao vậy? Cầu lòng thương hại?]
[Lầu trên bị tâm thần không đáng sợ, đáng sợ là không biết mình bị tâm thần!]
[Sao trên đời có người độc miệng như vậy không sợ nghiệp quật sao?]
[Chị Ngọc Cầm đừng để ý đến kẻ điên!]
Thấy phản ứng của mọi người không quá căng thẳng Tô Ngọc Cầm tắt máy rồi nằm xuống giường.

Cô có chút mệt, hôm nay làm kiểm tra cả sáng giờ cô mới được nghỉ ngơi.
Dương Kỳ vốn dĩ đang trên đường đến thăm Tô Ngọc Cầm liền nhận được thông báo của phía đạo diễn Trần cùng như đọc được tin tức trên mạng, anh liền nhíu mày.

Trong lòng có chút khó chịu vì cô không nói trước với anh, có phải trong lòng cô, anh vẫn là một người bình thường không chút quan trọng nào?
Tâm trạng của Dương Kỳ trầm xuống, ở một bên lái xe trợ lý Vương không hiểu chuyện gì xảy ra.

Anh ta liếc mắt thông qua cửa kính nhìn về phía ông chủ nhưng ngay lập tức rụt lại.

Thầm mong lúc này không có kẻ ngốc nào chọc phải ông chủ của mình.

Vì thế trong suốt quãng đường đi đến bệnh viện, không gian trong xe có chút bí bách.

Đến khi đưa ông chủ đến trước cửa bệnh viện, nhìn ông chủ đi vào trong trợ lý Vương mới giám thở ra một hơi.

Trong lòng thầm mong Tô tiểu thư đừng bao giừo bỏ rơi ông chủ của anh ta.


Chỉ có cô mới có thể chế ngự ông chủ của anh ta.
Tuy nhiên trợ lý Vương không biết bà chủ tương lai của mình cũng là một báo thủ.

Sau này anh ta sẽ còn vì con đường yêu đương của hai người họ mà chịu khổ dài dài.
“Dương Kỳ cháu đến rồi hả?” Mẹ Tô vừa đẩy cửa ra ngoài liền gặp Dương Kỳ.
Anh nhìn thấy mẹ Tô nhanh chóng xóa bỏ suy nghĩ trong đầu, mỉm cười vội vàng đáp: “Vâng, cháu chào bác.

Ngọc Cầm, cô ấy…”
“Nó đang ngủ nên bác đang định tranh thủ đi gọi đồ ăn.” Tuy rằng bé con không cần người chăm sóc nhưng mà khi bé con không ngủ bà muốn trò chuyện với bé con thật nhiều.

Khoảng thời gian sắp tới gần cuối năm cả lão Tô và bà rất bận nên sợ sẽ không có nhiều thời gian cho bé con.

Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó mẹ Tô liền nhìn về phía Dương Kỳ mỉm cười nói: “À, Dương Kỳ bác nhờ cháu chuyện này được không?”
Nghe vậy, Dương Kỳ gần như không chút suy nghĩ vội vàng trả lời.

Đương như sợ mẹ Tô đổi ý không nhờ anh nữa.

Cơ hội tốt để lấy lòng mẹ vợ, anh nhất định sẽ không bỏ qua.
“Bác Tô, bác cứ nói đi ạ! Nếu giúp được cháu nhất định sẽ không từ chối còn nếu không giúp được cháu cũng sẽ cố hết sức!”
Nhìn thái độ gấp gáp của anh, mẹ Tô có chút buồn cười.

Bà xua xua tay.
“Ha ha ha! Không đến mức đó! Chỉ là hai ngày nữa, hai bác có một cuộc họp gấp ở An Huy nên bác muốn nhờ cháu chăm sóc Ngọc Kỳ hộ bác một thời gian.”
Bà biết được nhà của Dương Kỳ ở đối diện nhà của Ngọc Cầm, tuy bé con nói là trùng hợp nhưng mẹ Tô vẫn có chút không tin lắm.

Tuy nhiên việc này tiện cho việc Dương Kỳ chăm sóc con gái nên bà không hỏi Tô Ngọc Cầm.


Bà tin con bé đủ chín chắn để hiểu và biết những việc mình đang làm.
“Dạ, chuyện này hai bác cứ yên tâm.

Cháu nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, hai người đừng lo lắng ạ!”
“Vậy thì cảm ơn cháu nhiều lắm! Bác sĩ nói tố chất của con bé tốt nên ngày mai có thể xuất viện về nhà chăm sóc rồi!”
“Không có gì!” Dương Kỳ gật đầu.

Trong lòng lại thầm tính toán, ngày mai cô xuất viện, đợi cho ba mẹ cô rời đi mình nên tìm cớ gì để chuyển vào nhà cô ở một cách quang minh chính đại.
“Mẹ!”
Tiếng của Tô Ngọc Cầm từ trong vọng ra, mẹ Tô liếc một cái rồi ra hiệu cả hai cùng đi vào.

Khi Tô Ngọc Cầm nhìn thấy Dương Kỳ ở ngoài cửa thì vô cùng bất ngờ.

Hiện tại là bốn giờ chiều, anh không đi làm hay sao?
“Ngọc Cầm, con ở đây cùng Dương Kỳ nhé! Mẹ đi ra ngoài một lát.

Ba còn khoảng sáu giờ mới đến!” Nói rồi không đợi hai người hiểu chuyện gì xảy ra liền đẩy cửa ra ngoài.
Dương Kỳ nhìn Tô Ngọc Cầm một cái, sau đó đi về phía cửa sổ mở cửa ra.

Bên ngoài đã thoáng có hơi thở mùa xuân rồi, thời tiết cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều, còn mang theo làn hơi ẩm ướt, thổi trên mặt thật dễ chịu.
Khắp nơi truyền một màu xanh, tuy còn chưa tới mức làm người ta lóa mắt nhưng khó mà bỏ qua được.
Tô Ngọc Cầm hít một hơi thật sâu, ngửi mùi cây cối trong lành, cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái lên nhiều.

Cô nhìn người đàn ông từ khi bước vào vẫn luôn trầm mặc kia.
“Sao vậy?”
Đáp lại cô là sự im lặng, Tô Ngọc Cầm khó hiểu.

Cô vẫn chưa nhận ra người nào đó đang giận vì thế căn phòng lại lần nữa chìm vào sự im lặng.

Cuối cùng vẫn là Dương Kỳ đầu hàng trước.
“Sao không nói trước với anh?”
Anh không nhìn cô, lấy từ hoa quả trong túi ra xếp lên đ ĩa rồi bóc cam.


Anh nhớ cô thích ăn cam nhất.
“Chuyện gì?” Tô Ngọc Cầm mở to mắt, cô có dấu anh chuyện gì sao?
“Trưa nay!”
Đến đây, Tô Ngọc Cầm ngay lập tức hiểu ra anh đang muốn nói đến việc gì.

Cô ngồi dậy, nghiêm túc nói: “Bác sĩ nói em cần tĩnh dưỡng hơn hai tháng nếu như vậy bộ phim gần như không thể tham gia liên hoan phim.

Hơn nữa, Dương Kỳ đây là việc riêng của em mà! Với lại chuyện công việc em muốn hai chúng ta rõ ràng, em không muốn người ta nói rằng em nhờ vào anh mới có được những thứ đó.”
Nghe cô giải thích, Dương Kỳ liền hiểu, tuy biết là vậy nhưng anh vẫn có chút không vui.
“Anh biết nhưng mà…”
“Chuyện khác đều có thể nhưng chuyện công việc không được.” Quan hệ của hai người vốn dĩ chưa vững chắc, hơn nữa những việc đã xảy ra dạy cho cô bài học không nên quá dựa dẫm vào người khác.

Nếu không bản thân sẽ ỷ lại, cũng như khiến cuộc sống trở nên tẻ nhạt hoặc đôi khi sẽ làm cho bạn trở nên tồi tệ hơn.
“…”
Thấy anh vẫn không nói gì, Tô Ngọc Cầm thở dài một hơi.

Nhớ đến mẹ từng kể cho cô nghe thái độ khi cô ở trong phòng cấp cứu.

Tô Ngọc Cầm nghĩ nghĩ liền kéo nhẹ tay áo anh.
“Được rồi đừng giận! Được không?”
Dương Kỳ bất ngờ khi Tô Ngọc Cầm làm nũng, song trên mặt lại không có chút biểu hiện gì làm Tô Ngọc Cầm hơi hơi sốt ruột.

Cô nắm lấy tay anh lắc lắc.
“Được không?”
Tô Ngọc Cầm nhìn người nào đó vậy đang giận dỗi, liếc nhìn cửa phòng đang đóng chặt liền lén lút nhổm người hôn lên má anh một cái.

Sau đó ngay lập tức nằm xuống, xấu hổ dùng chăn trùm kín cả người lại.
Dương Kỳ vẫn còn đang sững sờ trước hành động của cô, đợi anh lấy lại tinh thần nhìn bộ dáng rùa rụt đầu của Tô Ngọc Cầm không khỏi cưng chiều mỉm cười lắc lắc đầu.
“Lém lỉnh!”
“Vậy là hết giận đúng không?”
Dương Kỳ nhéo mũi cô, vốn muốn nói bản thân không giận nhưng nhớ đến gì đó, anh mỉm cười.
“Muốn anh hết giận cũng được nhưng…”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện