Cưng Chiều Cô Vợ Đáng Giá Trên Trời

Chương 9: Tranh đoạt



Edit: Trà Hoa Nữ

Beta: Chang

“Tiểu Trạch Tử, anh bảo vệ tôi như vậy, còn bênh vực tôi nữa,anh thầm mến tôi đúng không?”

“Ặc…”

Tiêu Trạch vừa mới đem miếng táo nhai còn chưa kịp nuốt xuống, toàn bộ phun ra ngoài, cả khuôn mặt đều biến thành màu đỏ “Tôi mới không thích cô.”

Thích cái đồ ham ăn này? Sức tưởng tượng của cô cũng quá là phong phú đi.

Muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông, nhìn như một đứa trẻ vị thành niên. Quen với cô, chắc anh ta còn phải lo lắng người ta kiện vì tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.

“Có cần thiết phải kích động như vậy không? Chỉ đùa 1 xíu để làm sôi động không khí thôi mà.” Cố Dĩnh Nhi ghét bỏ chép chép miệng.

“Cô không thể làm một người phụ nữ bình thường sao?” Tiêu Trạch tức giận nhảy dựng lên chỉ vào Cố Dĩnh Nhi, có chút thẹn quá hóa giận.

Bình thường anh ta vừa nghe là biết nói đùa ngay, nhưng cố tình vừa rồi Cố Dĩnh Nhi nói với ngữ khí rất nghiêm trang, biểu tình lại nghiêm túc, cùng với những lời nói mình vừa nói với tên Tề Tử Khiêm kia, thật là có chút … dừng lại, dừng lại, nghĩ đi đâu vậy.

“Tôi không bình thường sao?” Cố Dĩnh Nhi chớp chớp mắt, biểu cảm vô tội. “Nói đùa chút thôi mà chịu không nổi rồi, thật không vui mà.” Cố Dĩnh Nhi lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục chiến đấu với món canh mà mẹ cô đặt hết tình yêu vào đó.

“Hừ!!!!” Tiêu Trạch lúng túng càu nhàu, rất có ý kiến với sự đùa giỡn của cô.

Việc anh ta làm đều là vì tốt cho người phụ nữ này, vậy mà một chút cũng không quý trọng, còn đem lòng tốt bóp méo. Không cần xem biểu tình người này, chỉ cần nghe cách nói cho có lệ thế kia là biết. Cô còn cùng anh ta khách sáo, không chừng có ngày bị cái tên tiểu trúc mã này bán còn cười giúp hắn ta đếm tiền.

Cố Dĩnh Nhi sao lại không biết được chứ.

Cô chỉ bị mù mắt, chứ không phải ngu.

Kiếp trước, vì kiếm tiền sinh hoạt phí và tiền mua thuốc, cô đã hiểu rất rõ ràng một số đạo lý đối nhân xử thế. Tuy rằng kém nhóm con nhà giàu Tiêu Trạch lăn lộn trên thương trường, nhưng Tề Tử Khiêm chỉ đón ý nói hùa qua loa như thế, cô như thế nào lại không biết, chỉ là có thời điểm hồ đồ một chút sẽ tốt hơn.

Có 3 người, một người đang ăn, một người đang nhìn cô, còn một người đang hờn dỗi. Trong phút chốc, trong phòng chỉ còn tiếng của Cố Dĩnh Nhi đang uống canh.

“Ợ!”

Sau tiếng ợ đó, Cố Dĩnh Nhi đóng hộp cơm lại, Tiêu Trạch tuy còn đang giận dỗi nhưng vẫn tự giác tiếp nhận hộp cơm, đưa khăn giấy và hộp hoa quả tới tay Cố Dĩnh Nhi “Nể tình cô là người bệnh, tôi liền tha thứ cho cô một lần, không có lần sau nữa đâu.”

Cố Dĩnh Nhi lau lau miệng, gật đầu lia lịa.

Lần sau thì lại nói tiếp, dù sao tên này cũng chưa từng giận cô quá nửa tiếng, ngại gì không thử?

“Ôi, cố lên.” Dung Thiếu Thành từ ngoài đi vào, dựa vào khung cửa, nheo mắt nhìn về phía Tiêu Trạch khiêu khích.

Anh ta ở đây, vậy thì tảng băng lớn Lãnh Mộ Dương chắc là cũng tới rồi. Cố Dĩnh Nhi đang tràn đầy sức sống lập tức ỉu xìu.

Có lẽ cô sắp phải chịu tra tấn rồi, mỗi lần khối băng này xuất hiện, đều không có chuyện gì tốt.

“Dĩnh Nhi, mấy vị này là ….” Cố Dĩnh Nhi cảm thấy bên giường hơi lún xuống, giọng nói ôn hòa của Tề Tử Khiêm truyền tới bên tai Cố Dĩnh Nhi.

“À, quên giới thiệu.” Cố Dĩnh Nhi ngồi dậy. “Người vừa nói là Dung Thiếu Thành. Người tranh cãi với tôi là Tiêu Trạch, còn lại người lạnh như khối băng là Lãnh Mộ Dương. Chắc anh ta ở phía sau”. Cố Dĩnh Nhi không nghe được tiếng bước chân, cô bổ sung thêm.

“Haha, buồn cười quá!” Đây là lần đầu tiên Dung Thiếu Thành nghe thấy có một người phụ nữ gọi Lãnh Mộ Dương như vậy, anh ta một tay ôm bụng, cười đến mức không thể đứng thẳng lên được, một tay bám được vào Lãnh Mộ Dương vừa đi tới, khẽ nói bên tai anh “Mộ Mộ, vị hôn thê của cậu thật là thú vị, cô ấy gọi cậu là một khối băng lớn, có phải không …. Á…..”

Lãnh Mộ Dương không khách khí đấm một quyền vào bụng anh em mình, làm anh ta không đứng dậy nổi.

Anh vừa bị mẹ Cố giữ lại để tâm sự vài câu, đến chậm một xíu, liền nghe được người phụ nữ này nói anh như vậy.

“Lãnh Mộ Dương, anh đã đến rồi!” Những ngày vừa rồi, thái độ Cố Dĩnh Nhi đối với anh từ xấu hổ cùng thận trọng đã trở nên tùy ý, đồng thời cũng có chút ngứa răng muốn cắn anh, cái ý nghĩ này chỉ lóe qua khi anh trêu chọc cô.

“Tôi tới thăm em. Vị này là?” Lãnh Mộ Dương nhíu mày không lưu lại dấu vết nhìn người đàn ông bên cạnh Cố Dĩnh Nhi.

Người này nhìn quen quen.

Hình như là người thừa kế đột nhiên xuất hiện của một gia tộc lớn nào đó ở Anh, lúc đó đã gây chấn động không nhỏ, chỉ là công ty nhà họ Lãnh và gia tộc kia không có quan hệ gì, nên anh cũng không chú ý, vậy nên bây giờ không quá chắc chắn có phải là người đó hay không.

“Tôi là Tề Tử Khiêm, bạn từ nhỏ của Dĩnh Nhi, rất vui được gặp anh.” Tử Khiêm đưa tay phải tới trước mặt Lãnh Mộ Dương, trên mặt tỏ ra ôn nhuận.

“Lãnh Mộ Dương.” Lãnh Mộ Dương vươn tay phải ra nhẹ nhàng bắt tay rồi nhanh chóng rút về.

Họ Tề, chắc là người đó. Một đứa con trai riêng bên ngoài mà có thể bò lên vị trí kia, người đàn ông này …. chắc chắn không đơn giản, chỉ là không biết anh ta tới đây với mục đích gì. Anh không tin anh ta thực lòng đến đây thăm Cố Dĩnh Nhi, một người như vậy sẽ từ ngàn dặm xa xôi đến thành phố S chỉ vì để thăm một người được gọi là bạn từ nhỏ sao?

“Ngưỡng mộ đại danh.” Tề Tử Khiêm nhìn Lãnh Mộ Dương cười kỳ quái, ý vị trong đó làm cả 3 người ở đây đều không hiểu được.

” Không so được với đại danh của Tề Thiếu,… như sấm bên tai.” Lãnh Mộ Dương cố tình dừng giữa câu một chút, cường điệu 4 chữ sau, có chút khiêu khích.

“Haha, anh Lãnh nói đùa, tôi làm sao mà so được với anh đây?” Tề Tử Khiêm nhìn Cố Dĩnh Nhi cười nhẹ ” Đại danh của anh Lãnh tôi nghe được từ Dĩnh Nhi, trước đó Dĩnh Nhi đối với anh có thể nói là thâm tình, đáng tiếc, anh lại lạnh lùng như băng, không thể lay chuyển.” Tề Tử Khiêm thở dài, nhẹ nhàng sờ đầu Cố Dĩnh Nhi “Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, Dĩnh Nhi cái gì cũng không nhớ, như vậy cũng tốt…”

Cố Dĩnh Nhi hơi bối rối, chuyện thế nào lại chuyển đến trên đầu cô rồi.

Theo lý thuyết mà nói, Tề Tử Khiêm này khẳng định không thể nào có hứng thú với cô, nếu không thì làm sao mà đến bây giờ mới xuất hiện, như thế nào nói chuyện lại giống như đối với cô …. có ý tứ. Không thể nào, thật là máu chó.

~ Đổ mồ hôi ~ 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện