Chương 62: 62: Hoặc Là Nổ Súng Hoặc Là Chết
Hiểu Anh và Tuấn Nguyên bị đưa đến một bãi đất trống khá lớn, xung quanh còn có rào chắn bảo vệ.
Ban đầu cô còn không hiểu chúng muốn làm gì cho đến khi nghe thấy một trong ba tên nói phía dưới nơi này đều có mìn còn sót lại sau chiến tranh, nếu đi sai một bước sẽ chết không toàn mạng.
"Đi vào trong đó, nếu không nghe lời cả hai đứa chúng mày đều sẽ phải chết ngay lập tức."
Một tên đẩy mạnh Hiểu Anh vào bãi đất trống, bắt cô phải đi vào.
Theo lời chúng nói thì nếu cô an toàn vượt qua bãi đất này, bọn chúng sẽ tha chết cho cô, còn nếu dẫm phải mìn thì coi như cô xui xẻo.
Tuấn Nguyên thấy cô đã bước một chân vào trong đó, cả người liền căng thẳng, anh muốn giằng khỏi hai tên đang giữ mình nhưng bị bọn chúng cản lại, một trong số bốn tên đó còn đạp lên lưng và chân anh, muốn anh quỳ xuống để nhìn cảnh tượng trước mặt.
Hiểu Anh vốn dĩ đã bị bọn họ giết ngay từ đầu, nhưng Triệu Kiên, tên cầm đầu nhóm người này lại nói muốn giữ mạng sống cô lại, muốn dùng cô để dày vò Tuấn Nguyên, khiến anh sống không bằng chết.
Triệu Kiên thấy Hiểu Anh run rẩy đứng nguyên tại chỗ liền đập báng súng vào lưng cô khiến cô suýt nữa đã ngã nhào xuống đất, thấy cô quay lại nhìn mình chằm chằm, hắn liền quát to.
"Nhìn gì mau bước nhanh lên, nếu mày không bước chồng của mày sẽ chết đấy."
Hiểu Anh nhìn Tuấn Nguyên đang bị khống chế ở phía sau một lúc, cuối cùng vẫn cắn răng tiến về phía trước.
Lúc này cô cảm giác bản thân không phải đang đang đi trên nền đất mà là một sợi dây, bên dưới cũng không phải mìn nổ mà là vực sâu không đáy, chỉ cần cô đi sai một bước liền lập tức rơi xuống, vĩnh viễn cũng không bao giờ quay trở lại được, điều này khiến cả người cô run rẩy không ngừng, trái tim giống như sắp nhảy khỏi lồng ngực luôn vậy, hoàn toàn không có cách nào đi tiếp được.
Tên kia thấy cô đi một bước lại dừng liền dùng báng súng đập mạnh lên lưng Tuấn Nguyên.
"Tiếp tục đi cho tao, nếu mày dám dừng một bước, tao đánh người đàn ông của mày một lần."
Hiểu Anh nghe vậy quả nhiên không dám do dự nữa lại bước thêm một bước, trong lòng không ngừng tự an ủi bản thân đây chỉ là một con đường bình thường không có gì cả, cô chỉ đang đi dạo mà thôi.
Tuấn Nguyên thấy cô lại bước tiếp liền vùng dậy lần nữa, nhưng anh nhanh chóng bị hai tên giữ lại, còn liên tục đập vào lưng và hông anh, thấy anh vẫn muốn xông đến chỗ cô liền ra sức đạp vào chân anh, khiến anh phải quỳ xuống lần nữa .
Những tên này ra tay vô cùng độc ác, Tuấn Nguyên đã nhiều ngày không ăn không uống, trong tay lại không có vũ khí, anh có thể chịu đựng được đến bây giờ đã là kỳ tích rồi.
"Thả cô ấy đi, tôi sẽ đi cùng mấy người.
Mạng của tôi có thể đổi được hàng trăm triệu đô, còn cô ấy chẳng có ích lợi gì với các người cả."
Triệu Kiên nghe vậy càng thêm vui vẻ, trong lòng hắn lúc này cực kỳ đắc ý, còn có cảm giác đạt được thành tựu.
Trước giờ luôn là Tuấn Nguyên tính kế bọn họ, xoay bọn họ như chong chóng, không ngờ bây giờ thời thế đổi thay, người nắm thế chủ động cuối cùng lại là hắn.
Nghĩ vậy hắn đột nhiên cười lớn, lại tiếp tục dùng họng súng chĩa vào lưng Hiểu Anh.
"Sao lại không có? Không phải cô ta rất quan trọng với mày hay sao? À không, phải nói cô ta chính là tính mạng của mày mới đúng."
Nói xong lại nhìn về phía trước, Hiểu Anh đã đi thêm được bước nữa, lúc này cô hoàn toàn làm theo bản năng, cô chỉ biết nếu bây giờ cô ngừng lại, Tuấn Nguyên sẽ tiếp tục bị đánh thậm chí là bị giết, cho nên dù có sợ hãi đến mức nào đi chăng nữa cô cũng phải đi tiếp.
Bây giờ cô đã không còn lo lắng cho an nguy của mình nữa, trong đầu cô lúc này đều là nghĩ cách làm sao để kéo dài thời gian để anh tìm ra một cơ hội chạy thoát khỏi đám người đó.
Nói cách khác, cô đã sớm chuẩn bị tinh thần để chết rồi.
Sự bình tĩnh của cô khiến đám người Triệu Kiên phải ngạc nhiên, đừng nói là một người bình thường như cô, đến bọn chúng mỗi lần đi qua đều cực kỳ cẩn thận, chỉ cần sơ sẩy một chút liền mất mạng như chơi, vậy mà cô dù sợ nhưng không hoảng loạn bỏ chạy, vẫn cẩn thận đi từng bước, điều này khiến Triệu Kiên mất kiên nhẫn, hắn lập tức hét lớn.
"Mày lề mà lề mề cái gì? Mau đi nhanh lên cho tao."
Cả người Hiểu Anh vì tiếng quát này mà run lên, bước chân thoáng khựng lại, mãi một lúc sau mới tăng nhanh tốc độ khiến đám người lại lần nữa bị cô thu hút sự chú ý, Tuấn Nguyên liền chớp lấy cơ hội này để phản kháng.
Đầu tiên anh xoay cổ tay về phía ngón tay cái của một tên đang giữ mình, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát khiến tên bên cạnh không kịp phản ứng cứ thế để tuột mất cổ tay của anh, sau khi cổ tay được tự do anh liền đấm mạnh lên cằm hắn khiến hắn ngã ra đằng sau rồi quay người lại xử lý nốt tên còn lại.
Triệu Kiên thấy anh tự do liền theo bản năng giơ súng trường về phía anh, nhưng bởi vì khoảng cách gần nên hắn nhanh chóng bị anh cướp được khẩu súng trong tay, động tác này khiến vết thương trên người, đặc biệt là lưng anh bị nứt ra, nhưng anh không dám ngừng lại giây phút nào, sau khi giật được khẩu súng trên tay Triệu Kiên liền nhằm thẳng vào ngực hắn mà bóp cò, tên còn lại thấy vậy lập tức giơ súng lên nhưng vẫn chậm một bước.
Tận đến khi tất cả bọn họ đều ngã xuống, Tuấn Nguyên mới chống cây súng trường xuống đất để bản thân có thể đứng vững, khi thấy Hiểu Anh có ý quay lại liền hốt hoảng nói.
"Em đừng cử động."
Bãi mìn nơi cô đang bước đi là do tàn tích chiến tranh để lại nên không nhiều người lui tới nơi này, lại thêm lá cây rụng trong thời gian dài khiến lớp thảm mục trên mặt đất dày lên, khiến những kíp nổ liền bị chôn sâu xuống phía dưới, buộc những người đi qua nó phải dùng nhiều sức hơn mới có thể kích nổ được, mà với thể trạng hiện tại của Hiểu Anh, cô có lẽ sẽ cần nhiều hơn một lần dẫm chân để một quả mìn hoặc quả bom được kích hoạt và phát nổ, cho nên ban nãy cô an toàn đi qua thì bây giờ cũng không thể chắc chắn khi cô quay lại sẽ có vấn đề gì.
"Hiểu Anh, em nghe theo lời anh nói nhé.
Đừng căng thẳng, em sẽ không sao đâu."
Tuấn Nguyên nói xong là liền bắt đầu bảo cô đi theo chỉ dẫn của mình, là một con đường hoàn toàn mới, hướng đi cũng không phải về phía anh mà là một hướng khác.
Hiểu Anh mặc dù khó hiểu nhưng vẫn đi theo lời anh nói không chút do dự, điều này chứng tỏ cô phải cực kỳ tin tưởng anh mới có thể làm được như thế.
Bởi vì quá chú tâm vào cô nên anh không phát hiện ra có hai tên vẫn chưa chết, chính là hai tên ban nãy đã khống chế anh.
Tuấn Nguyên trước giờ đã ra tay thì luôn dứt điểm, nhưng ban nãy anh vì quá lo lắng cho cô nên đã lơ là cảnh giác, để chúng có cơ hội phản đòn.
Hiểu Anh vừa nhìn thấy một trong hai tên đó cầm dao lên liền vội vã hét lớn.
"Tuấn Nguyên, mau tránh về phía bên phải ngay."
Tuấn Nguyên dù bị giật mình nhưng vẫn nhanh chóng nghe theo lời cô nói, đáng tiếc anh tránh được lần một nhưng không tránh được lần hai, lưỡi dao vì vậy ghim vào cánh tay anh, sau đó liền rút dao ra rồi tiếp tục đâm vào bắp chân anh, cánh tay bị thương khiến Tuấn Nguyên không đỡ kịp động tác của hắn.
Mặc dù cả tay lẫn chân anh đều bị thương, nhưng tên đó vẫn không có ý ngừng lại, lại tiếp tục giơ con dao ra muốn đâm lên người anh vài nhát nữa.
"Đừng, đừng giết anh ấy."
Hiểu Anh ở bên này thấy tên đó không có ý định tha cho anh liền khóc lạc cả giọng, vừa khóc vừa cầu xin hắn ta tha cho anh, lúc này cô cũng không màng an nguy của bản thân nữa, cứ thế chạy đến chỗ anh.
"Hiểu Anh, mau dừng lại ngay."
Tuấn Nguyên lập tức ngăn cô lại, giọng nói anh cực kỳ đáng sợ giống như cô dám không nghe lời, anh nhất định sẽ không tha cho cô.
Đây là lần đầu tiên anh dùng giọng điệu uy hiếp này để nói với cô, Hiểu Anh lập tức dừng lại bước chân nhưng ánh mắt vẫn nhìn anh đầy lo lắng.
Hai tên kia thấy vậy cũng dừng lại động tác, cười xấu xa nói.
"Mày yên tâm, tao sẽ không giết hắn đâu, người nên lo lắng bây giờ là chính bản thân mày đấy."
Một tên thấy Hiểu Anh vẫn cách hàng rào bảo vệ khá xa liền cho rằng cô không thể chạy thoát được, mà chúng lại không muốn lãng phí đạn của mình nên tập trung đưa Tuấn Nguyên đi trước.
Sau đó Hiểu Anh liền nhìn thấy anh quay đầu lại dùng khẩu hình miệng nói với cô.
"Đừng sợ, anh sẽ không sao cả."
Nhưng cô nào tin lời anh nói.
Lần nào anh cũng nói không sao cả, nhưng kết quả thì sao?
Cô không thể ngồi đây chờ chết được, cô càng không thể để bọn chúng mang anh đi như thế.
Hiểu Anh cố gắng giữ bình tĩnh, khi thấy bản thân còn cách hàng rào bảo vệ tận ba mét, cô liền nuốt nước bọt mà đánh liều bước từng bước một.
Lúc này cô gần như hiểu được dụng ý của Tuấn Nguyên nên cố gắng giảm sức ép xuống chân hết mức có thể, mỗi một bước chân là dùng cả mạng sống của mình để đánh cược.
Đến tận khi chạm tay được vào hàng rào, cả người cô đều ướt sũng vì mồ hôi, đôi chân vì quá run rẩy mà ngã ngồi xuống đất, nhưng cô không ngồi quá lâu mà chống tay lên gốc cây bên cạnh chạy thẳng đi theo hướng Tuấn Nguyên vừa rời đi, trước đó cô vẫn không quên quay lại chỗ mấy thi thể của Triệu Kiên để nhặt một khẩu súng ngắn và một con dao dắt trên người bọn họ.
Cô không quay trở lại tìm người tới giúp bởi vì cô sợ bản thân sẽ nhận nhầm người như ban nãy lần nữa, hơn nữa với tình trạng kia của anh, cô sợ anh sẽ không trụ được đến lúc cô tìm được người tới cứu.
Cũng may hai tên kia chưa đi xa, trên đường đi còn có vết máu của Tuấn Nguyên để lại khiến cô rất nhanh đã tìm thấy bọn họ, khi thấy anh bị mấy tên đó lôi kéo ép phải đi theo chúng bàn tay cô liền siết chặt khẩu súng trong tay.
Cô từng thấy Tuấn Nguyên sử dụng thành thạo không chỉ một mà rất nhiều loại súng, động tác của anh cũng rất nhanh cô còn chưa kịp nhìn rõ anh làm thế nào thì những người xung quanh đã ngã xuống, nhưng còn cô thì sao? Cô liệu có khả năng làm thế?
Nếu cô làm sai một ly, có phải anh sẽ mất mạng ngay không?
Mồ hôi Hiểu Anh tuôn ra như mưa, cả người cũng căng như dây cung, bàn tay cô siết chặt khẩu súng trong tay rồi từ từ giơ lên nhằm thẳng vào ngực tên đang muốn giơ chân lên để đạp anh.
Pằng.
Một tiếng súng đột ngột vang lên khiến hai người kia giật mình, đến lúc nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, một trong số hai tên đó đã gục xuống.
Tên còn lại lập tức cảnh giác nhìn xung quanh đầy căng thẳng, còn Hiểu Anh núp ở một góc thì tim như muốn bắn ra ngoài.
Mặc dù cô biết tên đó đáng chết nhưng vẫn không nhịn được mà run rẩy cả người.
Cô giết người rồi!!!
Cô cuối cùng vẫn giết người!!!
Bình luận truyện