Chương 64: 64: Không Phải Ai Cũng Xứng Làm Chị Dâu Cô
Tuấn Nguyên bị đưa đi khi cô bị ngất xỉu nên Hiểu Anh không biết anh đã bị đưa đi chỗ khác, lúc này nghe tin anh mất tích cô liền vội vã hỏi Tuấn Việt.
"Là nhóm người Mã Quốc Thái ra tay sao?"
Khó trách Hiểu Anh lại nghĩ ngay đến Mã Quốc Thái, dù sao cơn ác mộng của cô đều do hắn mà thành, thế nhưng Tuấn Việt lại lắc đầu, còn thản nhiên nói.
"Vẫn chưa xác định được là ai ra tay, cũng chưa tìm thấy xác nó nên trước mắt vẫn coi như là nó còn sống."
Sau năm ngày Hàn Thiên đã loại trừ gần hết những nhóm người có liên quan, có lẽ hôm nay hoặc ngày mai sẽ có kết quả, nhưng Tuấn Việt không nói ra chuyện này, còn cố ý hỏi đểu cô.
"Không giận dỗi nó nữa à?"
"Cháu đâu có giận anh ấy."
Hiểu Anh rất bất đắc dĩ nói, dù sao cô cũng vừa trải qua cửa ải sinh tử, mới tỉnh dậy lại phát hiện ra ký ức đã mất của bản thân quay lại rồi cô có thể không sốc sao? Hơn nữa bây giờ cô là bệnh nhân, cô yêu cầu nghỉ ngơi cũng không có gì quá đáng mà!!!
Rốt cuộc chú ấy sợ cô sẽ rời bỏ Tuấn Nguyên đến mức nào chứ?!?
Hiểu Anh nghĩ xong mới nhớ đến lịch sử đen của mình, cô đột nhiên cảm thấy chú Việt nói vậy cũng không phải không có lý do, vì thế liền hắng giọng nói.
"Chú Việt, trước đây là do cháu không hiểu chuyện nên mới bày nhiều trò như vậy, nhưng giờ cháu lớn rồi, cháu tự biết đúng sai, chú không cần lo lắng như thế đâu."
Càng huống hồ Tuấn Nguyên đã từng nói là cô tự xông vào thế giới của anh nên cô phải tự mình chịu trách nhiệm với nó.
Lần này cô sẽ không tùy tiện bỏ cuộc như lần trước nữa.
Trần Tuấn Việt thấy cô đã nói rõ ràng như vậy cũng không nhiều lời, chỉ dặn dò cô vài câu rồi đi ra ngoài, khi thấy ánh mắt lo lắng của Hiểu Anh nhìn mình, ông liền bổ sung thêm một câu.
"Khi nào có tin của Tuấn Nguyên, chú sẽ báo cho cháu đầu tiên.
Yên tâm mạng của chồng cháu rất cứng, không chết được đâu."
"Vâng ạ."
Hiểu Anh gật đầu chào chú Việt xong cũng tự động viên mình, anh nhất định sẽ không sao cả, anh nhất định sẽ về với cô.
Nhưng cứ mỗi lần cô nghĩ như vậy hình ảnh đầy máu của anh lại hiện lên trong đầu cô, có xoá thế nào cũng không đi được.
Hiểu Anh lập tức ngồi dậy với tay lấy điện thoại kiểm tra tình hình của công ty để bản thân không nghĩ linh tinh nữa, dù sao cô cũng gần hai tuần không đến đó rồi, không biết hiện tại nơi đó đã loạn đến mức nào.
Điều đáng bất ngờ là dù không có cô hay Lan Vy ở đó nhưng mọi thứ vẫn được vận hành rất ổn định, thậm chí còn đang bắt đầu khởi động lại những dự án đã bị ngừng lại do thiếu vốn đầu tư ngày trước, điều này khiến Hiểu Anh khó hiểu, cô lập tức gọi Ngọc Hân là trợ lý riêng của mình để hỏi chuyện, lúc nghe cô hỏi, vẻ mặt của cô trợ lý ngây ra.
"Giám đốc, không phải mấy người đó là do cô gọi đến sao?"
"Tôi gọi?"
"Đúng vậy, người kia nói bởi vì cô có việc gấp nên đã cử anh ta tới thay cô tiếp quản công ty một thời gian, lẽ nào cô không biết chuyện này sao?"
Ngọc Hân nói đến đây liền giật mình còn lo sợ nói thêm.
"Giám đốc, thời gian cô không ở đây người kia đã tự ý điều động người mới đến, nhân viên cũ giờ chỉ còn hai ba người thôi, theo cô thấy chúng ta có cần báo cảnh sát không?"
Hiểu Anh tuy có lo lắng nhưng vẫn xác minh danh tính của người kia trước, cô sợ đó thật sự là người quen của mình.
"Em có biết người đàn ông kia tên gì không?"
"Em có danh thiếp của anh ta, chị đợi em một lát."
Ngọc Hân nói xong liền bắt đầu lục tìm túi của mình, một lúc sau liền reo lên.
"Em tìm thấy rồi, chị, anh ta tên Ngôn Cẩn, là...!Là trợ lý cấp cao của tập đoàn S.R???"
Nói đến câu cuối giọng của cô nàng đột nhiên cao vút lên khiến Hiểu Anh phải giơ điện thoại ra xa để bảo vệ đôi tai của mình, sau khi đợi Ngọc Hân bình tĩnh lại cô mới nói tiếp.
"Nếu là anh ta thì em cứ yên tâm làm việc đi, đợi khi nào chị rảnh sẽ quay lại công ty kiểm tra sau."
Cô nói xong lại dặn Ngọc Hân gửi tài liệu công ty cho mình rồi mới tắt máy, sau đó liền gọi điện cho Ngôn Cẩn để cảm ơn, Ngôn Cẩn lập tức cười nói.
"Cô không cần khách khí như vậy đâu, mà Trần tổng bên đó vẫn ổn chứ, dạo gần đây tôi không liên lạc được với anh ấy."
Hiểu Anh nghe được câu hỏi của Ngôn Cẩn xong, tâm trạng lại lầm nữa rơi xuống vực thẳm, Ngôn Cẩn bên kia không thấy cô trả lời liền lên tiếng dò hỏi.
"Thiếu phu nhân?"
Nếu là trước khi cô khôi phục ký ức, Hiểu Anh tuyệt đối không tin tưởng Ngôn Cẩn, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ cô đã biết cậu ta là người của mình, có thể tin tưởng được nên nhẹ giọng nói.
"Anh ấy mất tích rồi."
"Trần tổng mất tích?"
Ngôn Cẩn không ngờ lý do khiến bản thân không liên lạc được với anh lại là cái này, sau như nghĩ đến điều gì đó cậu ta vội vã nói với Hiểu Anh.
"Thiếu phu nhân, tôi còn có việc lát nữa tôi gọi lại cho cô nhé."
Ngôn Cẩn nói xong liền tắt máy, đến tối cùng ngày hôm đó cậu ta mới gọi lại cho cô báo đã tìm thấy Tuấn Nguyên rồi.
Trước đó Ngôn Cẩn thấy Phạm Quỳnh Chi và ông Trần hay ra vào bệnh viện đã nảy sinh nghi ngờ, nhưng vì dạo gần đây sức khỏe của ông Trần cũng đột nhiên đi xuống nên cậu ta mới không cho người tìm hiểu kỹ, kết quả không ngờ tới Phạm Quỳnh Chi lại lấy ông Trần ra để làm bình phong che giấu tung tích của Tuấn Nguyên.
Hiểu Anh nghe xong liền lập tức báo tin này cho Hàn Thiên và Lan Vy, lúc nghe cô nói xong mặt hai người họ đều ngơ ra, đúng kiểu không ngờ đến.
Cả hai không ngờ đến cũng phải, dù sao nhà họ Phạm cũng rút chân ra khỏi thế giới ngầm từ hai năm trước, thời gian gần đây còn bị Tuấn Nguyên ép đến không gượng dậy được, căn bản không có thời gian để ý tới bên này được.
Quan trọng nhất, tin tức Tuấn Nguyên đến gặp Mã Quốc Thái là tuyệt mật, người bên ngoài cũng chỉ cho là anh đi công tác nên bọn họ mới lơ là bỏ sót mất cô ta.
Mà Hiểu Anh vừa báo tin xong, người của Hàn Thiên cũng báo đã tìm được tung tích của Tuấn Nguyên, nhưng không cụ thể như tin mà Hiểu Anh cung cấp.
Hàn Thiên không khỏi cảm thán một câu.
"Chúng ta quả nhiên đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của nhà họ Phạm với thế giới ngầm rồi."
Rút chân khỏi thế giới ngầm đã hai năm, còn đắc tội với Tuấn Nguyên mà vẫn có thuộc hạ muốn bán mạng vì mình.
Lan Vy ở bên cạnh cũng sốt ruột đến dậm chân, lập tức đánh Hàn Thiên một cái.
"Thấp cao gì ở đây, mau đặt vé về Mỹ ngay đi."
Phạm Quỳnh Chi thích anh cô là chuyện ai cũng biết, những năm gần đây cô ta còn vì không có được anh mà tinh thần bắt đầu trở nên mất ổn định, nhiều lần phải đi điều trị tâm lý, ai biết lần này Tuấn Nguyên rơi vào tay cô ta sẽ có kết cục gì chứ.
"Anh biết rồi."
Nếu là người khác mà làm vậy, Hàn Thiên sớm đã cho hắn ta về chầu ông bà không thì phế luôn tay của hắn rồi, nhưng đây lại là Lan Vy nên dù ấm ức cũng không dám có ý kiến gì, còn lầm lũi quay người đi đặt vé cho bọn họ.
Bởi vì cả nhóm rời đi vào buổi tối nên trưa hôm sau mới tới nơi, sau khi đáp xuống sân bay, bọn họ cũng không nghỉ ngơi mà lập tức lao đến bệnh viện nơi Tuấn Nguyên đang điều trị.
Kết quả khi cả nhóm chạy đến bệnh viện, Ngôn Cẩn lại nói không vào được.
"Người của Phạm Quỳnh Chi và chủ tịch Trần bảo vệ phòng bệnh của Trần tổng rất kỹ, người bên chúng ta không có cơ hội vào được nên tôi vẫn chưa biết tình hình hiện tại của Trần tổng."
Mợ nó!
Lan Vy chửi thề xong liền hùng hổ xông vào trong, cô không tin đến cô là em gái ruột, là nhị tiểu thư của Trần gia mà mấy người đó vẫn dám cản cô lại.
Đám vệ sỹ khi thấy cô bước vào bệnh viện liền giật mình, một tên tiến lên bắt chuyện với cô một tên gọi điện báo cho Phạm Quỳnh Chi biết, Quỳnh Chi nghe tin xong liền nhíu mày hạ lệnh.
"Giữ cô ta ở ngoài đừng để cô ta vào trong."
Vệ sỹ lập tức lâm vào tình trạng khó xử.
"Nhưng cô ấy là em gái của Trần tổng, chúng tôi giữ cô ấy lại có vẻ không hợp lý cho lắm."
Phạm Quỳnh Chi đương nhiên biết làm vậy không ổn, nhưng cô ta sợ Lan Vy đi vào sẽ tìm cách đưa Tuấn Nguyên đi mất, dù sao con bé này trước giờ vốn không ưa cô ta, còn suốt ngày phá hoại mối quan hệ giữa cô ta và Tuấn Nguyên, cho nên dù có là em gái của anh cô ta cũng sẽ không nể tình mà cho vào.
"Cứ chặn lại đi, có gì tôi chịu trách nhiệm."
Vệ sỹ nghe được lời đảm bảo từ cô ta, lúc này mới yên tâm cúp máy.
Phạm Quỳnh Chi cúp máy xong cũng nhanh chóng đưa ông Trần đến bệnh viện cùng mình.
Nếu chỉ có mình cô ta Lan Vy nhất định không nể mặt, nhưng ông Trần là ba của em ấy lại khác, cô không tin Lan Vy dám cãi lại ba mình.
...
Bệnh viện.
"Nhị tiểu thư, đại thiếu gia đang trong phòng hồi sức tích cực, bây giờ bất cứ ai cũng không được vào thăm cậu ấy, hay cô cứ chờ ở ngoài trước đi ạ."
Lan Vy bị cản lại ở bên ngoài khoa hồi sức tích cực thì sa sầm mặt mày, cô không ngờ đến mới có hai năm không quay trở lại Mỹ mà người của Trần gia đã bị Quỳnh Chi thao túng rồi, vẻ mặt của cô lúc này cực kỳ khó coi, đang định động thủ với mấy tên vệ sỹ ăn cháo đá bát này một trận thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng quát của ông Trần.
"Trần Lan Vy, con đang làm cái gì vậy hả?"
Lan Vy hơi giật mình quay người lại, thấy ông Trần một tay chống gậy baton đi tới liền giận giữ nói.
"Vì sao ba không nói cho con biết anh hai sớm đã chuyển đến đây rồi?"
Rõ ràng là ba ruột, thế nhưng từ bé đến lớn ông luôn thiên vị Phạm Quỳnh Chi, còn cô lại bị coi như quân cờ, không phải liên hôn với nhà này thì là kết hôn với nhà khác, bây giờ còn hùa với người ngoài che giấu tung tích của con trai cả với con gái út của mình, rốt cuộc trong mắt ông có còn sự tồn tại của cô, của anh hai không vậy?
Ông Trần bị con gái chất vấn không chỉ không chột dạ, còn hừ lạnh.
"Nói cho cô thì có ích gì? Cô sẽ về nhà ngay à?"
Đường đường là nhị tiểu thư của nhà họ Trần nhưng lại không chịu an phận ở nhà mà cứ suốt ngày chạy khắp nơi, mấy năm liền cũng không thèm về nhà lấy một lần làm ông suýt chút nữa thì quên mình còn một đứa con gái là cô đấy.
Lan Vy nghe vậy cơn tức đột nhiên xông lên đến đỉnh đầu.
"Vậy nên ba thà báo cho một người ngoài như cô ta chứ không phải là con gái ruột của mình?"
"Cái gì mà người ngoài chứ? Con có biết nếu không có Quỳnh Chi anh con đã chết rồi hay không?"
Nói đến đây ông Trần lại thở dài, giọng nói cũng dịu xuống.
"Quỳnh Chi dù gì cũng là ân nhân cứu mạng của anh con, ba không cần biết ngày trước hai đứa có khúc mắc gì, nhưng sau này con không được đối địch với con bé nữa, biết chưa?"
Ông Trần cảm thấy bản thân đã rất nhượng bộ rồi, không nghĩ tới con gái nghe xong lại nhìn ông như người xa lạ, còn nghi hoặc nói.
"Ba nói cô ta là ân nhân cứu mạng của anh con? Là cô ta nói cho ba biết hay ba tận mắt thấy?"
"Quan trọng sao, nói tóm lại ba đã nhận định con bé là con dâu của mình rồi, sau khi anh con được chuyển về phòng bệnh thường sẽ cho hai đứa chúng nó đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn ngay lập tức."
Nếu không phải Tuấn Nguyên đang ở trong phòng vô trùng không ai được vào thì ông sớm đã nhân lúc thằng bé hôn mê mà cho hai đứa đăng ký kết hôn luôn rồi.
Lan Vy nghe ông Trần nói vậy liền cười lạnh.
"Đôi lúc con rất nghi ngờ Phạm Quỳnh Chi mới là con ruột của ba đấy."
Nói xong liền bước nhanh đi, sau khi đến chỗ khuất rồi cô mới tức giận đạp mạnh lên cánh cửa phòng bên cạnh mấy cái liền để xả giận, nhưng càng đạp cô lại càng thêm tức giận vì độ mặt dày của Phạm Quỳnh Chi.
Cô ta sợ bản thân không đối phó nổi với cô nên mới gọi ba cô ra làm bình phong ngăn cản.
Giỏi lắm.
Hay lắm.
Phạm Quỳnh Chi cô mà xứng làm chị dâu của Trần Lan Vy này à?
Mơ đi.
Bình luận truyện