Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 225



Chương 225: Công Chúa Nhỏ, Em Có Thích Không?

Hạ Tịch Quán bị đội hình này làm sửng sốt, cô nhanh chóng nhìn nghiêng về phía Lục Hàn Đình bên cạnh, nói nhỏ: “Mau để bọn họ xuống đi…” Lục Hàn Đình nhéch môi mỏng: “Lục phu nhân, ngắng cao đầu ưỡn cao ngực, em là người phụ nữ của lão đại bọn họ!” “…” Hạ Tịch Quán rất muốn đá anh một cước.

Lúc này Lục Hàn Đình duỗi tay ra, trực tiếp ôm ngang cô lên.

Hạ Tịch Quán chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ ôm mình dưới con mắt của bàn dân thiên hạ, hai bàn tay nhỏ bé của cô nhanh chóng quàng qua cổ anh, cô thấp giọng kêu lên một tiếng, sau đó liền nghe thấy các nhân viên cười đến che miệng. Vành tai trắng như tuyết của cô nhanh chóng ửng đỏ.

“Lục tiên sinh, anh làm gì vậy?”  Cô chỉ nặng 45kg, Lục Hàn Đình dễ dàn dùng hay tay cường tráng ung dung ôm cô kiểu công chúa vào lòng.

Anh vừa ôm cô vừa đi từng bước vững vàng trên thảm đỏ, thấp giọng cười nói: “Em không thích ngắng đầu ưỡn ngực cũng không sao, nếu Lục phu nhân ngại thì có thể núp vào ngực anh.” Đôi con ngươi sáng ngời của Hạ Tịch Quán bập bềnh sóng xuân, cô thật sự rất xấu hổ, dứt khoát úp khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên vòm ngực rắn chắc của anh, mặc cho anh ôm đi một đường.

Đúng lúc này cửa thang máy VIP tổng tài mở ra, hai người liền biến mất tăm tích.

Hạ Nghiên Nghiên đứng sang một bên nhìn cảnh này, trong lòng như có dao nhọn, con dao sắc bén tiếp tục cứa vào tim khiến cô ta vừa ghen vừa hận.

Lục Hàn Đình lại cưng chiều Hạ Tịch Quán đến thé! Người mà Lục Hàn Đình ôm trong lòng đáng lẽ vốn dĩ là cô tal  Hạ Nghiên Nghiên chạy nhanh về phía trước, cố gắng đuổi theo Lục Hàn Đình.

Nhưng rất nhanh đã có người ngăn cô ta lại: “Vị tiểu thư này, mời cô dừng lại, giám đốc nhà tôi đưa phu nhân lên tầng cao nhất tổ chức sinh nhật cho cô ấy, cô không được vào.” “Vị tiểu thư này yêu cầu cô lập tức rời đi, nếu không chúng tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi cô ra ngoài!” Lúc này Hạ Chấn Quốc và Lý Ngọc Lan chạy ra, họ kéo Hạ Nghiên Nghiên lại, không ngừng cười lấy lòng xin lỗi: “Xin lỗi, đừng đuồi chúng tôi, chúng tôi đi ngay bây giò, Nghiên Nghiên, mau đi thôi!” Hai người kéo Hạ Nghiên Nghiên đi.

Lục Hàn Đình đưa Hạ Tịch Quán lên tầng cao nhất, anh lên tiếng: “Tự mở cửa.”  Hạ Tịch Quán vươn bàn tay nhỏ bé đầy cửa ra.

Cạch một tiếng, quả bóng bay bên trong nổ tung, vô số ruy băng vàng và bóng bay rơi xuống, rơi vào người Hạ Tịch Quán.

Hạ Tịch Quán bàng hoàng nhìn vào bên trong, tầng lầu cao nhất trong truyền thuyết bốn bề đều được bao bọc bởi lớp kính sáng bóng, vừa ngước lên đã thấy bầu trời xanh chói lọi và hàng tỷ vì sao. Nơi đây còn được bố trí thành bữa tiệc sinh nhật công phu với màu sắc lãng mạn là màu hồng và màu vàng, là kiểu trang trí vừa nhìn đã biết kiểu bánh bèo.

Hạ Tịch Quán cởi bỏ khăn che mặt, cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhìn xung quanh, vừa mới lạ vừa ngạc nhiên thích thú: “Wow, đẹp quá.” Lục Hàn Đình lười biếng dựa vào cửa đút tay vào túi quần. Cô gái trong tầm mắt đang mặc chiếc váy vải lụa mỏng màu hồng, mái tóc dài thanh thuần được tết hai bên, bây giờ cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt  đẹp lên nhìn, để lộ chiếc cổ thiên nga, hàng vạn ngôi sao lấp lánh cũng không tỏa sáng rực rỡ bằng nét đẹp ấy.

Lục Hàn Đình bước tới, đặt lên đầu cô một vòng hoa: Nhớ  truyen.one nhé, chúc luôn vui vẻ. “Công chúa nhỏ của anh, em có thích nơi này không?” Hạ Tịch Quán quay đầu lại nhìn anh, mạnh mẽ gật đầu, sau đó chủ động nhón chân hôn lên đôi môi mỏng của anh: “Thích, cảm ơn Lục tiên sinh.” Lục Hàn Đình ôm vòng eo yêu kiều của cô: “Tốt lắm, cứ thế này thì anh sẽ lấy lòng em nhiều hơn chút, em phải thưởng cho anh nhiều hơn chút đấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện