Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi
Quyển 1 - Chương 38: Ngồi chung một kiệu
Edit: Subo
Ánh phi bất giác lặng yên nhìn Toàn Cơ, Hoàng đế đã tự mình mở miệng, nàng ta há có thể không đáp ứng được? Khẽ cười, mới nói: “Đó là vinh hạnh lớn lao, Toàn Cơ, còn không mau tạ ơn?”
Như thế, nàng một cung nữ, còn có thể nói cái gì?
Quỳ xuống cảm tạ ân, Bạc Hề Hành tâm tư kín đáo, nàng cùng Tấn Huyền vương những việc này ở trong cung, tất nhiên là trốn không khỏi tai mắt hắn. Toàn Cơ chỉ là không ngờ, sự tình tới nhanh như vậy.
A, nàng cũng lạ một lần kia không giải thích ở trước mặt Tấn Huyền Vương cái gì. Hiện giờ xem ra, bất chính là do che dấu sao?
Một đêm này, Bạc Hề Hành ngủ lại ở Tường Bình cung. Đèn tắt là lúc, toàn bộ cung nhân đều thật cẩn thận rời khỏi. Bên ngoài, Mục Chước lôi kéo nàng vui sướng nói: “Hoàng thượng sủng ái nương nương chúng ta, nếu nương nương có thể mau chóng hoài thượng long tự thì tốt rồi.”
Toàn Cơ chỉ nhấp môi cười, cũng không nhiều lời.
Nụ cười kia, chỉ bản thân nàng biết, có bao nhiêu chua xót.
Hắn từng nói, cuộc đời này hắn chỉ yêu, duy nhất một mình nàng. Hắn từng nói, hắn khát vọng có một hài tử của bọn họ.
Không tự giác ngoái đầu nhìn lại, thoáng qua đại môn đang đóng chặt. Hiện giờ hắn tọa ủng thiên hạ, nàng lại chỉ là một đạo vong hồn vốn nên chết đi vào hai năm trước. Hiện giờ hắn, đương nhiên đã không nhớ nổi lời hứa khi đó, mà hắn hiện tại không thiếu nhất, cũng bất quá là nàng hài tử.
Hắn hưởng lạc, nàng lại phải chấp nhận cực khổ, mỗi khi nhớ tới tất cả, sự thù hận từ đáy lòng càng ngày càng nồng đậm.
Hôm sau, theo sau Đồng Dần là một đoàn người đi vào hầu hạ Bạc Hề Hành cùng Ánh phi thức dậy, bắt đầu từ hôm qua, Ánh phi cũng chưa có thời gian cùng Toàn Cơ nói chuyện, giờ phút này cũng chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, thấy Toàn Cơ mí mắt rũ xuống, nàng ta cũng không dám nói cái gì.
Thời điểm Bạc Hề Hành đi ra ngoài, mang đi Toàn Cơ.
Ánh Phi nhìn, cho đến khi thân ảnh bọn họ biến mất ở trong tầm mắt, nàng ta mới thở dài một tiếng xoay người. Thực rõ ràng, Hoàng đế muốn Toàn Cơ đi tiếp cận Tấn Huyền vương, nếu Tấn Huyền vương thật sự thuận nước đẩy thuyền lại lần nữa mở miệng muốn Toàn Cơ, Vậy thì nàng ta phải làm sao bây giờ? Nàng ta dựa vào một thân kỳ hương này được sủng ái, chẳng lẽ thật sự muốn thành cũng vì nó mà bại cũng vì nó sao?
Bàn tay nắm khăn hơi hơi siết chặt, hiện nay cái gì cũng không thể làm, nàng ta cũng chỉ có thể hy vọng.
Ngự giá nổi lên, Toàn Cơ gắt gao mà đi theo ở bên cạnh ngự giá. Bởi vì hoàng lăng cách hoàng cung khá xa, nên hôm nay không lâm triều. Toàn Cơ còn đang suy nghĩ nếu Tấn Huyền vương nhìn thấy nàng sẽ có gì phản ứng gì, thì nghe được thanh âm nam tử trong kiệu mành truyền ra: “Dừng kiệu.”
Đồng Dần vội đến gần chút, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng Thượng có gì phân phó?”
Ngón tay thon dài vén mành lên, ánh mắt Bạc Hề Hành dừng ở trên người Toàn Cơ, bỗng nhiên mở miệng: “Đi lên.”
Toàn Cơ kinh hãi, kêu nàng sao?
Đồng Dần như là thấy nhiều tình huống không trách, vội đẩy đẩy nàng: “Toàn Cơ cô nương còn không mau mau đi lên?” Hắn nghĩ, có thể được đến Hoàng đế ưu ái, chính là đã thắp hương nhiều cho tổ tiên nên mới gặp chuyện may mắn.
Toàn Cơ như cũ đứng bất động, mành kia bị buông xuống, chỉ có thanh âm gợn sóng bất kinh, lặp lại một lần như cũ: “Đi lên.”
Ngự giá, cứ như vậy lẳng lặng ngừng ở trên đường.
Không có gió, tất cả phảng phất đều yên lặng.
Đồng Dần lại vội đẩy Toàn Cơ một phen, cuối cùng Toàn Cơ phục hồi lại tinh thần. Chẳng qua nàng chỉ là một cung nữ nho nhỏ, kêu nàng lên ngự giá, đó là không hợp quy củ. Chỉ là, Hoàng đế đã mở kim khẩu, không có quy củ cũng thành hợp quy củ.
Thở dài một tiếng, bước chân chậm rãi bước lên. Đồng Dần đã tiến lên, thay nàng nhấc kiệu mành lên, đến gần ngự giá, chần chờ một chút, cuối cùng nàng cất bước đi vào.
Cách đó không xa, một cung nữ vừa lúc nhìn thấy chuyện này, sắc mặt nàng ta có chút kinh ngạc.
“Lam nhi tỷ tỷ, chúng ta còn chưa trở về cung sao?”
Cung nữ hoàn hồn, xoay người nói: “Không, bây giờ trở về.”
Ánh phi bất giác lặng yên nhìn Toàn Cơ, Hoàng đế đã tự mình mở miệng, nàng ta há có thể không đáp ứng được? Khẽ cười, mới nói: “Đó là vinh hạnh lớn lao, Toàn Cơ, còn không mau tạ ơn?”
Như thế, nàng một cung nữ, còn có thể nói cái gì?
Quỳ xuống cảm tạ ân, Bạc Hề Hành tâm tư kín đáo, nàng cùng Tấn Huyền vương những việc này ở trong cung, tất nhiên là trốn không khỏi tai mắt hắn. Toàn Cơ chỉ là không ngờ, sự tình tới nhanh như vậy.
A, nàng cũng lạ một lần kia không giải thích ở trước mặt Tấn Huyền Vương cái gì. Hiện giờ xem ra, bất chính là do che dấu sao?
Một đêm này, Bạc Hề Hành ngủ lại ở Tường Bình cung. Đèn tắt là lúc, toàn bộ cung nhân đều thật cẩn thận rời khỏi. Bên ngoài, Mục Chước lôi kéo nàng vui sướng nói: “Hoàng thượng sủng ái nương nương chúng ta, nếu nương nương có thể mau chóng hoài thượng long tự thì tốt rồi.”
Toàn Cơ chỉ nhấp môi cười, cũng không nhiều lời.
Nụ cười kia, chỉ bản thân nàng biết, có bao nhiêu chua xót.
Hắn từng nói, cuộc đời này hắn chỉ yêu, duy nhất một mình nàng. Hắn từng nói, hắn khát vọng có một hài tử của bọn họ.
Không tự giác ngoái đầu nhìn lại, thoáng qua đại môn đang đóng chặt. Hiện giờ hắn tọa ủng thiên hạ, nàng lại chỉ là một đạo vong hồn vốn nên chết đi vào hai năm trước. Hiện giờ hắn, đương nhiên đã không nhớ nổi lời hứa khi đó, mà hắn hiện tại không thiếu nhất, cũng bất quá là nàng hài tử.
Hắn hưởng lạc, nàng lại phải chấp nhận cực khổ, mỗi khi nhớ tới tất cả, sự thù hận từ đáy lòng càng ngày càng nồng đậm.
Hôm sau, theo sau Đồng Dần là một đoàn người đi vào hầu hạ Bạc Hề Hành cùng Ánh phi thức dậy, bắt đầu từ hôm qua, Ánh phi cũng chưa có thời gian cùng Toàn Cơ nói chuyện, giờ phút này cũng chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, thấy Toàn Cơ mí mắt rũ xuống, nàng ta cũng không dám nói cái gì.
Thời điểm Bạc Hề Hành đi ra ngoài, mang đi Toàn Cơ.
Ánh Phi nhìn, cho đến khi thân ảnh bọn họ biến mất ở trong tầm mắt, nàng ta mới thở dài một tiếng xoay người. Thực rõ ràng, Hoàng đế muốn Toàn Cơ đi tiếp cận Tấn Huyền vương, nếu Tấn Huyền vương thật sự thuận nước đẩy thuyền lại lần nữa mở miệng muốn Toàn Cơ, Vậy thì nàng ta phải làm sao bây giờ? Nàng ta dựa vào một thân kỳ hương này được sủng ái, chẳng lẽ thật sự muốn thành cũng vì nó mà bại cũng vì nó sao?
Bàn tay nắm khăn hơi hơi siết chặt, hiện nay cái gì cũng không thể làm, nàng ta cũng chỉ có thể hy vọng.
Ngự giá nổi lên, Toàn Cơ gắt gao mà đi theo ở bên cạnh ngự giá. Bởi vì hoàng lăng cách hoàng cung khá xa, nên hôm nay không lâm triều. Toàn Cơ còn đang suy nghĩ nếu Tấn Huyền vương nhìn thấy nàng sẽ có gì phản ứng gì, thì nghe được thanh âm nam tử trong kiệu mành truyền ra: “Dừng kiệu.”
Đồng Dần vội đến gần chút, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng Thượng có gì phân phó?”
Ngón tay thon dài vén mành lên, ánh mắt Bạc Hề Hành dừng ở trên người Toàn Cơ, bỗng nhiên mở miệng: “Đi lên.”
Toàn Cơ kinh hãi, kêu nàng sao?
Đồng Dần như là thấy nhiều tình huống không trách, vội đẩy đẩy nàng: “Toàn Cơ cô nương còn không mau mau đi lên?” Hắn nghĩ, có thể được đến Hoàng đế ưu ái, chính là đã thắp hương nhiều cho tổ tiên nên mới gặp chuyện may mắn.
Toàn Cơ như cũ đứng bất động, mành kia bị buông xuống, chỉ có thanh âm gợn sóng bất kinh, lặp lại một lần như cũ: “Đi lên.”
Ngự giá, cứ như vậy lẳng lặng ngừng ở trên đường.
Không có gió, tất cả phảng phất đều yên lặng.
Đồng Dần lại vội đẩy Toàn Cơ một phen, cuối cùng Toàn Cơ phục hồi lại tinh thần. Chẳng qua nàng chỉ là một cung nữ nho nhỏ, kêu nàng lên ngự giá, đó là không hợp quy củ. Chỉ là, Hoàng đế đã mở kim khẩu, không có quy củ cũng thành hợp quy củ.
Thở dài một tiếng, bước chân chậm rãi bước lên. Đồng Dần đã tiến lên, thay nàng nhấc kiệu mành lên, đến gần ngự giá, chần chờ một chút, cuối cùng nàng cất bước đi vào.
Cách đó không xa, một cung nữ vừa lúc nhìn thấy chuyện này, sắc mặt nàng ta có chút kinh ngạc.
“Lam nhi tỷ tỷ, chúng ta còn chưa trở về cung sao?”
Cung nữ hoàn hồn, xoay người nói: “Không, bây giờ trở về.”
Bình luận truyện