Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi
Quyển 1 - Chương 46: Vì hắn bị thương
Edit: Subo
“Hoàng thượng!” Hàn Thanh nghe được tin chạy đến, Toàn Cơ cũng chỉ nghe tiếng mà chưa thấy người, có lẽ là cách quá xa, cũng có lẽ là do thời tiết này. Bên tai, thanh âm duy nhất mà nàng cảm thấy rõ ràng, đó là tiếng binh khí lạnh băng va chạm nhau không dứt.
Ngay sau đó nàng dường như nhìn thấy thân ảnh Sở Linh Tê, Sở Linh Tê cũng nhìn thấy nàng, khoảng cách giữa nàng ta tới nàng không tính là xa, ra sức phá vây lại đây, một phen kéo Toàn Cơ. Sở Linh Tê mới giật mình ngạc nhiên: “Vương gia đâu?”
Toàn Cơ duỗi tay chỉ, Sở Linh Tê ngưng thần nhìn lại, giờ phút này chỉ thấy một góc quần áo nam tử. Nàng ta chỉ khẽ mắng một câu, nếu sớm biết chỉ có một mình Toàn Cơ, nàng ta nhất định sẽ không cố sức lại đây. Như thế rất tốt!
Nàng chỉ xoay người gọi: “Sư huynh, Vương gia ở đằng kia!”
Mạnh Trường Dạ đưa mắt nhìn qua, thời điểm tìm được Tấn Huyền vương, lại nhìn thấy một tên thích khách cố gắng tới gần bên người Hoàng đế, người xung quanh lại không hề biết, hắn dùng hết sức lực đâm vào Bạc Hề Hành.
Hắn hô một tiếng: “Hoàng thượng.” Vội phi bước đuổi theo thích khách kia.
Lúc Bạc Hề Hành ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy mũi kiếm kia ẩn ẩn phát sáng. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một người vọt lại, che ở trước người hắn.
“Vương gia!” Tần Phái la lên một tiếng.
Bạc Hề Hành cũng có chút giật mình, hắn biết võ công, giờ phút này hắn có thể đẩy hắn (THV) ra cũng không phải là việc khó. Khi bàn tay vươn ra, hắn lại chần chờ. Hôm nay ở trước mộ Tiên Hoàng hậu, Tấn Huyền vương mở miệng nói, đến tận bây giờ hắn vẫn còn suy nghĩ đến tột cùng có mấy phần chân thật. Như vậy hành động trước mắt này, càng thêm có thể chứng thực những lời đó có chân thật hay không?
Một kiếm Mạnh Trường Dạ đâm vào trên lưng thích khách, thích khách lại dường như không biết, động tác trên tay không có chút nào chần chờ. Mạnh Trường Dạ rốt cuộc lắp bắp kinh hãi, vội duỗi tay, nắm được trường kiếm trong tay thích khách.
Tại đây một trận đao quang kiếm ảnh, máu chảy đỏ thắm, Bạc Hề Hành giật mình.
Hắn rõ rành nhìn thấy Mạnh Trường Dạ tuy bắt được tay thích khách, chưa kịp dùng sức, kiếm kia thuận lợi hoàn toàn đi vào thân thể người. Một khắc kia tên thích khách, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Mạnh Trường Dạ tràn đầy kinh ngạc.
Mạnh Trường Dạ không chút chần chờ, cầm kiếm trong tay cắm vào trái tim hắn, lòng bàn tay vừa lật, giờ phút này dùng chân đá hắn bây xa hơn hai trượng. Chỉ nghe được một tiếng “Phanh ――” vang lớn, thích khách kia đã tận số.
Thì ra, trường kiếm cắm vào thân thể Tấn Huyền vương nhưng giờ phút này chuôi kiếm lại bị thích khách kia chặt chẽ nắm trong tay. “Vương gia!” Mạnh Trường Dạ bay nhanh qua đỡ lấy thân mình hắn, máu tươi từ chỗ vết thương trào ra, Trường Dạ quăng kiếm che vết thương lại cho hắn.
Hắn hỏi kịp một câu: “Hoàng thượng sao rồi.” Hỏi xong, người đã ngất xỉu.
Lại có kiếm cách không đâm tới, Đồng Dần kinh hoảng kêu lên, chỉ nghe được “Đinh” một tiếng, mũi kiếm bị thứ gì đánh gãy, phản lại đâm thẳng vào ngực thích khách. Trong nháy mắt khi hắn ngã xuống, Toàn Cơ thấy rõ ràng, vật rơi xuống bên cạnh thích khách là ngọc ban chỉ của người nãy giờ vẫn luôn hoàn hảo.
Ngước mắt nhìn, quả nhiên thấy chỗ ngón tay cái của Hoàng đế trống rỗng.
Một khắc kia, nàng đột nhiên cảm thấy Tấn Huyền Vương có phải bị choáng váng hay không? Bạc Hề Hành võ công tốt như vậy, hắn cần gì phải chạy tới thay hắn chặn lại một nhát kiếm kia?
“Hoàng thượng!” Hàn Thanh xông thẳng lên, ngạc nhiên nhìn cả người Tấn Huyền Vương tắm trong máu, vội tiến lên bảo vệ Bạc Hề Hành ở sau người.
Trận hành thích này, cả đám thích khách đều không lưu lại một người sống, xem ra người sau lưng đã hạ lệnh chết, nhiệm vụ không hoàn thành không được thu tay lại, cho đến chết.
Lưu lại một đội thị vệ giải quyết tốt hậu quả, mọi người vây quanh Hoàng đế vội vàng hồi cung.
Bên ngoài ngự giá, là xe ngựa của Tấn Huyền Vương. Mành vừa mới thả xuống, chỉ thấy thân ảnh mặc y phục màu vàng sáng duỗi ống tay áo đi vào, vén mành, hắn nhíu mày nhìn người bên trong xe, mới mở miệng: “Cùng trẫm hồi cung, trẫm sai thái y chẩn trị cho hắn.”
“Hoàng thượng, khởi giá.” Đồng Dần thúc giục hắn lên ngự giá.
Mành rơi xuống, Mạnh Trường Dạ đè thấp thanh âm: “Tần tiên sinh, có thể bỏ qua ý Hoàng thượng hay không, hồi Hành Quán……”
Tần Phái giơ tay lắc đầu, mở miệng nói: “Không, chúng ta tiến cung. Hoàng thượng đã tự mình mở miệng, sao có thể không đi? Lão thần nói rất đúng phải không, Vương gia?”
Mạnh Trường Dạ lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy Tấn Huyền vương khẽ gật đầu, hư thanh nói: “Trường Dạ… Ngươi phải nên tự tin.”
“Hoàng thượng!” Hàn Thanh nghe được tin chạy đến, Toàn Cơ cũng chỉ nghe tiếng mà chưa thấy người, có lẽ là cách quá xa, cũng có lẽ là do thời tiết này. Bên tai, thanh âm duy nhất mà nàng cảm thấy rõ ràng, đó là tiếng binh khí lạnh băng va chạm nhau không dứt.
Ngay sau đó nàng dường như nhìn thấy thân ảnh Sở Linh Tê, Sở Linh Tê cũng nhìn thấy nàng, khoảng cách giữa nàng ta tới nàng không tính là xa, ra sức phá vây lại đây, một phen kéo Toàn Cơ. Sở Linh Tê mới giật mình ngạc nhiên: “Vương gia đâu?”
Toàn Cơ duỗi tay chỉ, Sở Linh Tê ngưng thần nhìn lại, giờ phút này chỉ thấy một góc quần áo nam tử. Nàng ta chỉ khẽ mắng một câu, nếu sớm biết chỉ có một mình Toàn Cơ, nàng ta nhất định sẽ không cố sức lại đây. Như thế rất tốt!
Nàng chỉ xoay người gọi: “Sư huynh, Vương gia ở đằng kia!”
Mạnh Trường Dạ đưa mắt nhìn qua, thời điểm tìm được Tấn Huyền vương, lại nhìn thấy một tên thích khách cố gắng tới gần bên người Hoàng đế, người xung quanh lại không hề biết, hắn dùng hết sức lực đâm vào Bạc Hề Hành.
Hắn hô một tiếng: “Hoàng thượng.” Vội phi bước đuổi theo thích khách kia.
Lúc Bạc Hề Hành ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy mũi kiếm kia ẩn ẩn phát sáng. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một người vọt lại, che ở trước người hắn.
“Vương gia!” Tần Phái la lên một tiếng.
Bạc Hề Hành cũng có chút giật mình, hắn biết võ công, giờ phút này hắn có thể đẩy hắn (THV) ra cũng không phải là việc khó. Khi bàn tay vươn ra, hắn lại chần chờ. Hôm nay ở trước mộ Tiên Hoàng hậu, Tấn Huyền vương mở miệng nói, đến tận bây giờ hắn vẫn còn suy nghĩ đến tột cùng có mấy phần chân thật. Như vậy hành động trước mắt này, càng thêm có thể chứng thực những lời đó có chân thật hay không?
Một kiếm Mạnh Trường Dạ đâm vào trên lưng thích khách, thích khách lại dường như không biết, động tác trên tay không có chút nào chần chờ. Mạnh Trường Dạ rốt cuộc lắp bắp kinh hãi, vội duỗi tay, nắm được trường kiếm trong tay thích khách.
Tại đây một trận đao quang kiếm ảnh, máu chảy đỏ thắm, Bạc Hề Hành giật mình.
Hắn rõ rành nhìn thấy Mạnh Trường Dạ tuy bắt được tay thích khách, chưa kịp dùng sức, kiếm kia thuận lợi hoàn toàn đi vào thân thể người. Một khắc kia tên thích khách, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Mạnh Trường Dạ tràn đầy kinh ngạc.
Mạnh Trường Dạ không chút chần chờ, cầm kiếm trong tay cắm vào trái tim hắn, lòng bàn tay vừa lật, giờ phút này dùng chân đá hắn bây xa hơn hai trượng. Chỉ nghe được một tiếng “Phanh ――” vang lớn, thích khách kia đã tận số.
Thì ra, trường kiếm cắm vào thân thể Tấn Huyền vương nhưng giờ phút này chuôi kiếm lại bị thích khách kia chặt chẽ nắm trong tay. “Vương gia!” Mạnh Trường Dạ bay nhanh qua đỡ lấy thân mình hắn, máu tươi từ chỗ vết thương trào ra, Trường Dạ quăng kiếm che vết thương lại cho hắn.
Hắn hỏi kịp một câu: “Hoàng thượng sao rồi.” Hỏi xong, người đã ngất xỉu.
Lại có kiếm cách không đâm tới, Đồng Dần kinh hoảng kêu lên, chỉ nghe được “Đinh” một tiếng, mũi kiếm bị thứ gì đánh gãy, phản lại đâm thẳng vào ngực thích khách. Trong nháy mắt khi hắn ngã xuống, Toàn Cơ thấy rõ ràng, vật rơi xuống bên cạnh thích khách là ngọc ban chỉ của người nãy giờ vẫn luôn hoàn hảo.
Ngước mắt nhìn, quả nhiên thấy chỗ ngón tay cái của Hoàng đế trống rỗng.
Một khắc kia, nàng đột nhiên cảm thấy Tấn Huyền Vương có phải bị choáng váng hay không? Bạc Hề Hành võ công tốt như vậy, hắn cần gì phải chạy tới thay hắn chặn lại một nhát kiếm kia?
“Hoàng thượng!” Hàn Thanh xông thẳng lên, ngạc nhiên nhìn cả người Tấn Huyền Vương tắm trong máu, vội tiến lên bảo vệ Bạc Hề Hành ở sau người.
Trận hành thích này, cả đám thích khách đều không lưu lại một người sống, xem ra người sau lưng đã hạ lệnh chết, nhiệm vụ không hoàn thành không được thu tay lại, cho đến chết.
Lưu lại một đội thị vệ giải quyết tốt hậu quả, mọi người vây quanh Hoàng đế vội vàng hồi cung.
Bên ngoài ngự giá, là xe ngựa của Tấn Huyền Vương. Mành vừa mới thả xuống, chỉ thấy thân ảnh mặc y phục màu vàng sáng duỗi ống tay áo đi vào, vén mành, hắn nhíu mày nhìn người bên trong xe, mới mở miệng: “Cùng trẫm hồi cung, trẫm sai thái y chẩn trị cho hắn.”
“Hoàng thượng, khởi giá.” Đồng Dần thúc giục hắn lên ngự giá.
Mành rơi xuống, Mạnh Trường Dạ đè thấp thanh âm: “Tần tiên sinh, có thể bỏ qua ý Hoàng thượng hay không, hồi Hành Quán……”
Tần Phái giơ tay lắc đầu, mở miệng nói: “Không, chúng ta tiến cung. Hoàng thượng đã tự mình mở miệng, sao có thể không đi? Lão thần nói rất đúng phải không, Vương gia?”
Mạnh Trường Dạ lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy Tấn Huyền vương khẽ gật đầu, hư thanh nói: “Trường Dạ… Ngươi phải nên tự tin.”
Bình luận truyện