Cung Khuyết

Chương 146: Ngoại truyện 2



Lúc này tại Trích Tinh Các, mùi mực bay khắp mọi ngóc ngách. Ta mặc một bộ đồ trắng, tay áo kéo lên thật cao, bận rộn chỉ đạo một đám cung nhân.

“Nhanh đi lấy mực mang lên lầu phơi khô.” Ta lớn tiếng dặn dò. Lời còn chưa dứt, hai vị tiểu công chúa A Ô A Meo đang đùa giỡn cạnh chân ta chạy vội qua. Hai tiểu công chúa gần được ba tuổi rồi, đã có thể chạy khắp nơi, cũng có chút bướng bỉnh.

“Tiểu công chúa của ta ơi!” Cung nữ Hồng Anh của ta lớn tiếng hét, đuổi theo hai đứa nhóc: “Coi chừng đụng phải Hiền phi nương nương, hiện giờ thân thể Hiền phi nương nương cao quý, nếu có sai lầm, hai tiểu công chúa các người không chịu nổi trách nhiệm đâu.” Nàng ta giống như con gà mái già giương hai cánh tay về phía hai đứa nhóc đang cười khanh khách kia, ngăn hai vị tiểu công chúa cách xa ta mấy bước.

A Qua chỉ yên lặng bảo vệ ở phía trước ta, đôi mắt nàng ta mở thật lớn, thật ra cũng hết sức căng thẳng.

Ta nở nụ cười, sờ sờ bụng của mình. Bụng của ta lúc này vẫn còn bằng phẳng, tất cả dường như không chân thực, nhưng Hoa thái y đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng ta đã mang long thai. Chỉ là lúc này còn quá sớm, ta lại không có triệu chứng rõ rệt, cho nên chính mình không biết mà thôi.

Thái hậu sốt ruột, ép hỏi Hoa thái y: “Là nam hay nữ?”

Hoa thái y lắc đầu: “Không biết.”

Nói xong lại quay ra phía Nguyên Quân Diệu nháy mắt.

Ta có chút nghi ngờ, bản thân ta không để ý nam hay nữ, dù sao nam hay nữ đều là hài tử của ta, năm đó mẫu hậu từng nói với ta rằng nữ tử cũng có thể không thua gì đấng mày râu, cũng có thể nắm thiên hạ ở trong tay. Ta chưa bao giờ cảm thấy nữ tử không thể sánh bằng nam tử. Nhưng ta vẫn biết, Lão Thái hậu và hoàng thượng có lẽ có suy nghĩ khác. Chắc hẳn bất đồng với ý nghĩ của ta.

“Ai da, sao Hiền phi lại tới đây, để hoàng thượng biết lại trách móc.” Liễu Tu Viện ôm một quyển sách trúc nhỏ nghênh đón: “Nơi này đã có chúng ta rồi, Hiền phi không cần phải tốn sức như vậy.” Nàng ta có chút nịnh nọt nói với ta.

“Nghe nói <Tam Tô tập> ra rồi hả? Ta muốn xem qua.” Ta dứt khoát hỏi.

Hiện giờ Trích Tích Các đã trở thành hiệu sách của ta, mỗi ngày để cho phi tần trong cung ở nơi này chép sách, chạm trổ để xuất bản, cảnh tượng thật bận rộn. Ta đã sớm nghĩ tới, ta muốn chuyên sủng, không thể để cho những cung tần trong cung được nhàn rỗi mà sinh sự. Hơn nữa việc ta muốn mở tiệm sách cũng không phải là chuyện mới chỉ ngày một ngày hai. Lúc này thời cơ vừa đến, dựa vào điều kiện hậu cung của Nguyên Quân Diệu, muốn đất có đất, muốn người có người, sao lại không lập tức động thủ chứ!

Liễu Tu viện rụt rè: “Hiền phi đã nói, người nào chép sách thì có thể viết tên mình vào phần giáp lai. Người xem...” Nàng ta giấu mặt mình sau mấy quyển sách kia.

Ta hiểu rõ ý của nàng ta, hiện giờ ta cũng đã tính toán tốt, vì để cho những cung nhân này làm việc tích cực, ta đã sớm đáp ứng các nàng có thể lưu lại tên trong sách. Người nào chép sách, người nào chạm khắc, hoặc chữ hoặc số đều có thể lưu lại làm ấn ký. Liễu Tu Viện đoán chừng là nhìn mà thèm, cũng muốn xuất ra một tay.

Nhưng ta cũng rất chần chừ,  Liễu Tu Viện không giỏi văn tự lắm, ta nào dám để cho nàng đảm đương trọng trách.

“Ta có thể viết sách về âm nhạc.” Liễu Tu Viện vội vàng nói. “Cùng với ca ca của ta.”

Ta mở to mắt, ý này của nàng ta hẳn là muốn tự mình ra ngoài.

Bản thân chuyên sủng, ta lo lắng nhất chính là Liễu Tu Viện. Ta biết nàng ta là người biết nịnh hót, lại rất cẩn thận, sẽ không cùng ta công khai giành giật. Nhưng dù sao nàng ta cũng là một trong chín phi tần, lại là mẫu thân của A Ô, ta đối với nàng ta bất cẩn một chút đã có thể chịu miệng lưỡi người đời. Nàng ta có thể sẵn lòng tới hỗ trợ tiệm sách của ta là ta đã rất vui mừng rồi.

Nếu nàng ta có thể từ bỏ tranh chấp mà viết sách, đối với ta ngược lại là một chuyện tốt.

“Tên sách cũng đã nghĩ xong, gọi là <Xuân Liễu phổ>.” Liễu Tu Viện nói đến đây thì mắt sáng lên: “Xin nương nương ân chuẩn.”

Lúc này trong cung đều đồn đại ta sắp sửa được phong làm hoàng hậu, chiếu thư chưa ban nhưng họ đã gọi nương nương. Mà ta có chút lo sợ bọn họ miệng lưỡi không chừng mực, lúc này đương nhiên ta phải vội vội vàng vàng ngăn cản Liễu Tu Viện.

“Tỷ tỷ không cần quá lo lắng, xuất bản sách là chuyện tốt, ta đương nhiên sẽ hết lòng giúp đỡ.”

“A Nam!” Sau lưng gầm lên một tiếng: “Tại sao nàng lại tới Trích Tích Các rồi!” Trong giọng nói đều là vẻ nóng nảy.

Ta không quay đầu lại cũng biết là người kia tới đây. Nguyên Quân Diệu hiện giờ đều chỉ một mực gọi ta là A Nam, giống như trong hậu cung này hắn chỉ nhận ra một mình ta.

Ta thở dài trong lòng. Nguyên Quân Diệu hiện tại là thần canh cửa của ta, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm cửa lớn của cung Trường Tín, đến nỗi một cái lỗ cũng không chừa lại cho ta. Hắn không thích nhất là ta tới Trích Tích Các, lại càng không muốn thấy ta đứng trên cầu thang của Trích Tích Các: “Phía trên có gì tốt! Gió lớn như vậy!” Hắn vốn là nói như vậy.

Thật sự là quá kỳ quái rồi, Phùng Yên Nhi ở trên tầng lầu Lâm Phong nhảy múa thì tại sao hắn lại không nói là gió lớn?

Liễu Tu Viện thấy Nguyên Quân Diệu thì như chuột thấy mèo, không dám nói tiếp nữa, chỉ biết đứng một bên cung kính cười.

Ta cười cười quay đầu lại, bản mặt giả vờ đón Nguyên Quân Diệu, tiến tới kéo vạt áo hắn: “Hoàng thượng, thiếp đã nghĩ kỹ, sau này sẽ đổi tên của Trích Tinh Các.”

Ta nói: “Về sau nơi này sẽ đổi thành Hội Hiền Lâu. Tứ thư ngũ kinh in ở đây sẽ gọi là Hội Hiền Lâu bản. Hoàng thượng thấy thế nào?” Ta tránh nặng tìm nhẹ, không muốn tranh cãi với hoàng thượng. Một nữ tử trong hậu cung không phải là phải có cái khả năng này sao?

Nguyên Quân Diệu cũng không để ý tới ta, hắn quét mắt khắp người ta một lượt, xác định ta không có việc gì mới kéo ta ra ngoài: “Có chuyện quan trọng hơn muốn nói với nàng.” Hắn nghiêm túc.

Ta không hiểu hắn có chuyện gì nghiêm trọng, ngày nào cũng ở cùng ta, có lời cần nói cũng phải sớm nói rồi chứ. Hôm nay chỉ là không lên triều mà thôi, sao lại xảy ra chuyện? Cho nên, ta bị Nguyên Quân Diệu kéo đi có chút không tình nguyện.

Liễu Tu Viện không ngừng nhìn về phía ta nháy mắt.

Nguyên Quân Diệu vẫn lôi kéo ta về phía cung Trường Tín, vừa vào phòng, hắn liền lớn tiếng tuyên bố: “Hôm nay trên triều đình chính ta đã tuyên bố chuyện nàng mang thai.”

Ta kinh ngạc, chuyện này không phải đã có dự định sao, tại sao hắn lại gấp như vậy?

Không đợi ta mở miệng, Nguyên Quân Diệu lại lớn tiếng nói: “Các đại thần đều nói nàng phù hợp làm mẫu nghi thiên hạ, nên phong làm Hoàng hậu.”

Hắn nói xong, ta tỉnh táo lại, thì ra là như vậy! Liễu Tu Viện thật là đã đoán đúng.

Cái gọi là các đại thần nói, ta nghĩ không có khả năng, nhất định là Nguyên Quân Diệu ở trên triều nói ra.

“Không cho nàng từ chối.” Nguyên Quân Diệu giọng nói thần thái đều cực kỳ nghiêm túc: “Chuyện phong hậu này ta đã nghĩ kỹ, muốn nhanh chóng tiến hành! Thừa dịp thân thể nàng hiện tại còn thuận tiện chúng ta liền tiến hành làm lễ. Làm hoàng hậu không giống như làm Hiền phi, có một số nghi thức bắt buộc phải tiến hành, ngày đó sẽ rất mệt mỏi.”

Trong giọng nói của hắn, không có ý thương lượng với ta. 

Thật ra thì ta đã biết sớm muộn gì ta cũng sẽ ngồi lên ngôi vị này, bởi vì Nguyên Quân Diệu đã suy nghĩ chuyện này mấy ngày rồi. Hiện tại ta đã mang thai, không nói đến chuyện cái thai là nam hay nữ, ta có thể sinh con chính là lý do tốt nhất để làm hoàng hậu. Chỉ cần Nguyên Quân Diệu đối với ta không phải là yêu thích nhất thời, hài tử của ta sẽ có rất nhiều rất nhiều. Điểm này chính ta cũng rất có lòng tin.

Chỉ là...Ta cúi đầu nhìn bụng của mình.

Hai tay Nguyên Quân Diệu nắm lấy tay ta: “Làm sao vậy, A Nam, nàng không vui sao?” Thân thể cao lớn của hắn nhìn ta dò xét, tựa như nhìn ra cái gì, cẩn thận hỏi ta.

Nguyên Quân Diệu từng một lòng muốn Phùng Yên Nhi làm hoàng hậu, ta thậm chí còn biết hắn đã từng muốn cho Tiễn Bảo Bảo làm hoàng hậu. Tâm tư của hắn, ta đã sớm rõ như lòng bàn tay. Ở trong hậu cung của Nguyên Quân Diệu, phàm là có chút thân phận, dường như đều có khả năng làm hoàng hậu. Điều này làm cho ta có chút bất bình.

Chuyện này, ta đã nghĩ rất nhiều rồi. 

Khi Lý Uyển Ninh bị giam cầm trong lãnh cung ta thường đi xem nàng ta, nàng ta từng nói với ta: “Hoàng gia thật ra không có ý nghĩa gì, cho rằng thứ ta cần ta cứ lấy là điều hiển nhiên. Trước đây mấy vị hoàng hậu của Thái Tông hoàng đế đều mất sớm, làm hoàng hậu phải trả giá rất nhiều để đổi lấy địa vị vững chắc. Giao cả trái tim ra thì sao có thể trường tồn.”

Ta nghĩ nàng ta nói đúng, thật ra Lý Uyển Ninh làm nhiều việc rất hợp ý ta. Mặc dù Nguyên Quân Diệu dưới cơn nóng giận mà phạt nàng ta rất nặng, nhưng suy cho cùng thì ta cảm thấy, cách Lý Uyển Ninh đối đãi với bằng hữu cũng chính là điều mà ta sẽ làm, thậm chí quyết định của nàng ta cũng tương tự với ta. Nếu Đặng Hương, Đặng Vân gặp chuyện không may, ta ước chừng cũng sẽ ra tay tương trợ giống như nàng ta, bất luận có phạm vào luật trời cũng không chùn bước.

Ta vốn là không biết đến thế giới của những nữ nhân khác, nhưng Nguyên Quân Diệu bên cạnh ta lại để ý nhiều hơn.

Ta nhìn ra được, thật ra Phùng Yên Nhi không đặt hoàn toàn tâm ý vào ngôi vị hoàng hậu này. Nếu nàng ta thật sự muốn, chỉ cần hoa đào lộ kia là đủ khả năng rồi, nhưng nàng ta lại không thực sự để tâm.

Có thể thấy được, ngôi vị hoàng hậu kia không phải là thứ tốt.

Ta cũng không lạ gì cái ngôi vị hoàng hậu kia, nhưng... Ta nâng đầu nhìn nam nhân trước mắt.

Lúc này, Nguyên Quân Diệu đang lo lắng nhìn ta, hắn không thấy sự mừng rỡ trên mặt ta, lại nghĩ có phải chính mình đã làm sai cái gì rồi không.

Hắn ở trước mặt ta lộ vẻ thấp thỏm làm ta mềm lòng.

Ta tách tay mình từ trong tay hắn ra. Hắn càng lo sợ, trong mắt đều là nghi hoặc.

Ta kiễng chân lên, lấy tay nâng mặt hắn, ngửa đầu cẩn thận quan sát. Hắn cực kỳ anh tuấn, dường như không khác lắm so với lần gặp đầu tiên ở Giang Nam. Hơn nữa, khi hắn mở to mắt ra sẽ làm cho người khác nhìn vào có cảm giác sáng sủa. Làm hoàng đế có một đôi mắt như vậy thật không dễ dàng. Đây là ánh mắt mà ta thích nhìn.

“A Nam?” Hắn kéo eo ta dán chặt vào người hắn: “Nàng không muốn làm hoàng hậu sao?” Hắn nghĩ tới đáp án này, rõ ràng trở nên không vui rồi.

Ta đùa dai ngậm chăt miệng, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc, ủ rũ nhìn hắn.

“Không, thiếp nhất định muốn làm hoàng hậu của chàng.” Ta nói.

Ta thấy hắn ngây ngốc sững sờ, tiếp theo thở một hơi thật dài, mỉm cười.

Không đợi hắn cười lên, ta vội nói: “Nhưng thiếp có điều kiện.”

Lời vừa dứt, Nguyên Quân Diệu lại trở nên khẩn trương: “A Nam, nàng muốn cái gì ta đều có thể đồng ý.” Hắn trả lời rất nhanh.

“Chàng phải nghĩ kĩ rồi mới đồng ý với thiếp.” Ta tránh môi hắn, đây không phải lúc vui đùa: “Chờ hài tử ra đời, cho dù là nam hay nữ, thiếp đều muốn mời Mính Hương tiên sinh làm thầy.” Ta nhanh chóng đưa ra yêu cầu: “Cho dù ta có phải hoàng hậu hay không, cũng không thể cắt đứt quan hệ với bằng hữu trước kia.”

Việc này dường như có chút quá phận, có thể khiến Nguyên Quân Diệu cảm thấy ta hỗn láo không? Trước kia hắn từng ám chỉ ta điểm này, ta biết hắn lòng dạ hẹp hòi, lại có bệnh đa nghi.

Không nghĩ tới Nguyên Quân Diệu bây giờ còn đáp ứng nhanh hơn: “Đó là chuyện đương nhiên, ta vẫn coi huynh đệ Đặng gia là bằng hữu.” Hắn mặt dày tiến tới, hôn vào gò má ta: “Đặng Vân là đại tướng quân của ta, Đặng Hương lại là lão sư của hoàng tử, không thể tốt hơn được.”

“Quân vô hí ngôn*?” Ta lo lắng hỏi lại.

* Vua không thể nói giỡn

“Quân vô hí ngôn!” Miệng của hắn công thành chiếm đất, thẳng bức tới môi ta.

“Thiếp vẫn còn một chuyện!” Ta lớn tiếng nói, né tránh công kích của hắn.

“Chuyện gì?”

“Thiếp muốn xem chàng xét xử Phùng Yên Nhi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện