Cung Khuyết
Chương 72
Editor: Nguyễn2
Ta ngồi uống trà trong phòng đánh đàn của A Nam, trong phòng chỉ có cái lò nhỏ bằng đất sét, A Qua đang coi chừng lửa. A Qua hướng về phía lò nhỏ khóc thút tha thút thít, lại không dám cao giọng.
Lúc này A Nam nằm rạp người trên đùi của ta, dáng vẻ miễn cưỡng, nàng bị thương ở đầu nên luôn muốn ngủ, là ta kiên quyết gọi nàng dậy. Nàng mặc áo lông cừu trắng, đầu cũng không chải, tóc dài tùy ý để trên vai. Dáng vẻ không có tinh thần như mấy con mèo nhiều màu sắc của Mẫu hậu.
"Vẫn muốn ngủ sao?" Ta nhẹ nhàng sờ gáy A Nam, vết sưng đã bé đi rất nhiều. Lúc này chạm vào, mặc dù còn sưng lên một ít, nhưng A Nam đã không cảm thấy đau đớn.
"Hoàng thượng, người nói xem tại sao Mẫu hậu lại giữ Huyền Tử lại?" A Nam hỏi ta.
Ta nở nụ cười,"Mẫu hậu hình như muốn đền bù trước kia Mẫu hậu dạy con chưa tốt. Lão nhân gia cảm thấy ta đây là một nhi tử không tốt." Ta cảm thấy, hôm nay Mẫu hậu nói với ta lời này, đủ để tỏ rõ nàng tiếc nuối giáo dục ta lúc trước. Hiện tại nàng muốn đền bù cho Huyền Tử."Nàng yên tâm, nàng nhìn Nguyên Quân Diệu ta uy phong sáng suốt, cũng biết Mẫu hậu sẽ không dạy hư Huyền Tử." Ta cười.
A Nam “Xì” một tiếng, nâng má nghĩ, "Không biết bây giờ Mẫu hậu cùng Huyền Tử đang làm gì?"
Ta bất đắc dĩ lắc đầu, "Đến lúc này rồi, còn có thể làm gì chứ." Lúc này trăng cũng lên rồi, đến lúc nên đi ngủ, theo như trước kia mẫu hậu dạy ta, lúc này nhất định là kín đáo đưa cho Huyền Tử một quyển “Binh sách” hoặc “Thập lược nghệ văn” các loại, nói không chừng ngày mai còn phải làm bài tập khảo sát. Thật ra Mẫu hậu rất thích đứa bé này. Năm đó Phùng Yên Nhi mới tới, đã mười ba mười bốn rồi, Mẫu hậu còn đối đãi như với đứa trẻ. Huống chi lúc này Huyền Tử nhỏ hơn. Mẫu hậu cả đời chỉ có một đứa con là ta, nàng luôn cảm thấy không đủ.
"A Nam thay ta sinh mấy đứa bé thôi." Tay của ta không thành thật, nhất thời lượn quanh tóc A Nam, gãi gãi lỗ tai của nàng."Nàng sinh hạ nhiều nhi tử, Mẫu hậu sẽ có chuyện làm, nhất định sẽ nuôi dạy từng người một. Mẫu hậu đã sớm nói, nếu ta có nhi tử, nàng sẽ gọi hắn là A Uông. Tên xấu dễ nuôi." Nếu quả thật có thể như vậy, nói không chừng Mẫu hậu có thể sống lâu hơn chút.
A Nam “Xì” một tiếng cười.
Ta uống một hớp trà trong tay, lúc này uống có vị kỳ lạ, trong trà hình như có gừng có táo, mùi vị tinh khiết và thơm, uống xong cảm giác dạ dày rất ấm. Trà này là nấu trong hỏa lô đồng thau đất đỏ.
“A Nam không ngại hôm nay ta phạt bổng lộc của nàng chứ?" Ta hỏi A Nam, "Ta nghĩ qua, nàng cũng không cẩn thận, đây cũng là một nhắc nhở." Thật ra đây là ý tứ mẫu hậu. Mẫu hậu nói đến chuyện người nhà Hòa phi cũng bị đánh, là vì nhắc nhở ta, trong cung gặp chuyện không may, mỗi một người đều có trách nhiệm. Nhất là người trong cuộc. Mẫu hậu suy tính là vì lợi ích chung. Mà ta vừa phải cân nhắc lợi ích chung, vừa phải đối mặt với A Nam. Nếu không phạt A Nam, ta không thể danh chính ngôn thuận xử phạt người khác.
A Nam nằm ở trên đùi ta ê a, cũng không biết là ý tứ gì. Ta đoán nàng vẫn mất hứng, chỉ là không tiện bày tỏ thôi. Tính ra, A Nam là Tần phi nghèo nhất trong cung, người khác ít nhiều còn có nhà mẹ ủng hộ. Ngoài bổng lộc của Hiền phi, A Nam không có nguồn tiền bạc nào khác.
"Ta sẽ sai người đưa bạc tới đây," ta an ủi vuốt ve lỗ tai A Nam, không trông cậy vào vật nhỏ này sẽ chủ động mở miệng yêu cầu ta, chuyện tiền bạc nàng không phải lo lắng, phạt, chỉ là trên mặt nổi. Tiền của ta sẽ là tiền của nàng."
"Không cần." A Nam lật người, đổi thành nằm trên đùi ta. Nàng nhìn mặt ta, mắt chợt lóe, không bao lâu, lộ ra giảo hoạt y hệt tiểu hồ ly, "Hoàng thượng, thiếp có thể nói nhỏ cho người biết, thiếp có tiền riêng." Bộ dáng nhỏ hết sức hài lòng, "Nhưng đó là của thiếp, không cần Hoàng thượng trông nom." Ừ, không chỉ là hài lòng, còn có chút ngạo khí.
Ta chỉ vào cái mũi của nàng, "Tiền riêng! Nói! Ở đâu ra?"
A Nam lại có tiền riêng, đây cũng là chuyện lạ rồi.
"Tự thiếp dữ trự." A Nam bĩu môi, đẩy tay ta ra, ngay sau đó mặt mày lại hớn hở, "Những năm này Tiên hoàng ban thưởng chức vị Nam Hương công chúa cho thiếp, thiếp vẫn luôn có bổng lộc. Thiếp lại không tiêu pha gì. Tích mấy năm, cũng có hơn 100 200 rồi. Lúc đi Giang Nam, tất cả đều giao cho Vân ca, để Đặng Vân ở Phương Nam chọn mua tơ lụa thượng hạng mang tới Phương Bắc." Nàng rất hài lòng, "Hoàng thượng đoán, bọn họ biến 200 thành bao nhiêu rồi?"
Ta không đoán, hôm nay coi như là lần đầu ta thấy rõ A Nam là thần giữ của, không ngờ nàng lại kinh doanh.
"Thừa dịp mùa đông, thiếp lại để Vân ca dùng tiền chọn mua da cừu thượng hạng buôn bán tới Phương Nam, người đoán xem thiếp kiếm được bao nhiêu?" A Nam chống một đôi chân trước mặt ta, còn đánh nhịp, đôi chân trắng thấp thoáng trước mặt ta, "Còn nữa, thiếp để bọn họ về Phương Nam chọn mua cây trúc tinh luyện thành than, để cho bọn họ bán. Trúc than này cháy không có khói, những nhà lớn ở Lạc Kinh mua dùng trong ngày Tết. Người người tranh nhau mua, thiếp mới bán ba ngày đã hết sạch. Dĩ nhiên lại bán giá tốt." A Nam mặt mày hớn hở, "Hoàng thượng đoán xem, mấy trăm lượng bạc này, hiện tại biến thành bao nhiêu?"
Ta còn lâu mới đi đoán trong kho bạc nhỏ của nàng có bao nhiêu tiền, nhiều tiền hơn nữa cũng là của nàng. Ta giữ lấy đôi chân trắng đang đung đưa của nàng, đặt trên nệm gấm, lấy tay sờ sờ, cảm thấy vẫn còn hơi lạnh, ta dùng áo khoác che chân nàng lại, "Nàng có bao nhiêu đều là của nàng. A Nam tự xài đi. Sáng sớm ngày mai ta gọi Như Ý đưa bạc tới đây. Còn có mấy thứ Kim Châu thượng hạng sớm muốn đưa cho nàng, ngày mai cũng mang tới."
Ban ngày A Nam còn nói với ta chuyện Nam Bắc mua bán, năm xưa bởi vì chiến tranh, Đại Triệu cấm Nam Bắc mua bán. Sau nàu đất nước thống nhất, nhưng cũng không sửa đổi luật pháp. Cho nên cũng ít thấy Nam Bắc đi lại, triều đình cũng không nghĩ tới thu thuế.
Ta cũng thường nghe nói Nam Bắc buôn bán, có thể lãi gấp 7, 8 lần. A Nam từng thấy tiền của công chúa, nàng sướng gật gù hả hê, có thể thấy được lời này nói không ngoa. Lãi lớn như vậy, nếu là triều đình khích lệ nâng thuế, khắp nơi sẽ được chỗ tốt, không chỉ riêng phương diện thuế ngân.
Ta phải nghiêm túc suy tính chuyện này.
"Hoàng thượng thay vì cho thiếp bạc, không bằng nhanh chóng điểu tra người đánh lén thiếp." Bởi vì chân của nàng không thể lộn xộn, A Nam phồng miệng, "Nếu bị thiếp bắt được, là một vị ái phi của Hoàng thượng làm, đến lúc đó đừng trách thiếp ra tay trước chiếm được lợi thế." A Nam nhớ tới đầu đau, tự sờ gáy. Lại cảm thấy nằm như vậy không thoải mái, xoay người thành tư thế nằm sấp."Đến lúc đó Hoàng thượng chớ đau lòng mà tới oán giận thiếp."
Ta không chút khách khí vỗ mông nàng một cái. Trừ Phùng Yên Nhi, đã bao lâu ta không đau lòng qua nữ nhân khác, Phùng Yên Nhi hôm nay cũng như thế mà thôi.
Chắc là nước trong bình cũng nhanh hết, A Qua ôm bình sứ xuống, thêm nước, lại đem nó lên trên tiểu lò. Lúc này, A Qua phản ứng chậm nửa nhịp, nghe A Nam nói đến bị chuyện bị đánh, giống như thật sự đã biết sợ.
"Hiền phi, " nàng ta nước mắt lưng tròng, vẫn nói, "Nô tỳ không tránh được. Nếu nô tỳ có thể tránh, nhất định sẽ bảo vệ Hiền phi."
A Nam vẫn nằm ở trên đùi ta, "A Qua đừng nói nữa, ta bảo ngươi đừng nói chuyện này nữa! Chỉ một mình em cũng không cứu được ta."
A Qua ngồi trở lại vị trí của nàng ta, tiếp tục rơi nước mắt.
"Lại nói, A Qua nói cũng có chút đúng, " ta nói, "Tối thiểu bây giờ biết bọn tập kích có ít nhất hai người, hơn nữa A Qua còn thấy một đôi giày hoa, đủ để chứng minh chuyện này còn có nữ nhân ra tay. Trong cung thái giám đều đi giày nhỏ."
"Nhất định là nữ nhân!" A Nam gật đầu, "Nếu là thái giám thì đã sớm đánh thiếp nở hoa rồi. Nữ nhân thích hợp là hạ độc đánh lén." A Nam đột nhiên nhỏm dậy, đưa tay lấy ly ngọc Tiểu Bích bên cạnh nàng."Trong lòng Hoàng thượng không phải đã tìm được hung thủ rồi sao?"
Ta nắm vai của nàng ấn xuống, cầm chén nhỏ đưa đến bên miệng nàng. Không để ý tới lời nàng thăm dò."Ta điều tra ghi chép xuất cung, sau khi nàng mất tích, xuất cung có một chiếc xe Hoán Y Cục trống không, đi lấy vải dùng cho năm mới. Một đội vận guồng nước, trong xe trống không, đi kéo nước ngày mai, mỗi ngày đều là canh giờ đó đi ra ngoài, buổi sáng ngày hôm sau trở lại. Xe của Thượng thiết tư cũng đi ra ngoài hai chiếc, chở năm cái đèn mới. Ngự Thiện Phòng ra đi chở đồ tết...... Tóm lại rất nhiều xe đi ra ngoài. Hơn nữa còn đều là trống không. A Nam thấy thế nào."
A Nam ngồi uống trà nghe ta nói, lúc này lại không có tinh thần nằm trên đùi ta ngáp, "Thiếp nghi ngờ Tư Hôn không nhìn những xe này sao?"
Ta gật đầu, nếu không điều tra tốt, lén mang người ra ngoài cung, nghe cũng quá kinh người rồi, nếu thật sự tra xét sẽ không xét tới.
"Ta sẽ xử phạt bọn họ." Ta nói.
A Nam nở nụ cười, "Chỉ bằng những xe này ra vào không tra nghiêm, thiếp nắm chắc là ai làm."
Ta trầm mặc, thật ra thì ta cùng A Nam nghĩ đến cùng một người, những xe này không phải là Phùng Yên Nhi sai khiến sao?
"Thiếp chỉ nhớ, xa xa ở bên ngoài Mai Lâm, thấy một nữ nhân tóc tai bù xù chạy trong rừng mai. Mà có người khác gọi là bà điên." A Nam thở dài, tựa mặt trên chân của ta, "Thiếp nên biết, trong cung đình luôn có nguy cơ tứ phía."
"Làm sao nàng biết những điều này!" Ta vuốt ve bả vai gầy của nàng, "Phụ hoàng nàng chỉ có một mình Mẫu hậu." Đây là lỗi của ta, nơi này phức tạp là do ta tạo thành, ta đột nhiên ý thức được điểm này. A Nam là công chúa, phụ hoàng của nàng cho nàng một cuộc sống cao quý đơn thuần của công chúa. Lại so sánh, ta có thể cho nàng cái gì? Càng làm cho ta khó chịu hơn là: A Nam thậm chí không thèm nhờ vả ta. Nàng đại khái chưa bao giờ trông cậy vào ta.
Ta nói chuyện nghe được hai nữ nhân kia nói chuyện cho A Nam."Trong cung sợ là còn có đại sự, " ta thở dài, việc đã đến nước này, ta không cách nào nói xin lỗi với A Nam, chỉ có thể nhắc nhở nàng, "Thương thế của nàng vừa vặn tránh né một chút rồi nói sau." Ta không chỉ muốn tránh phiền phức cho A Nam, còn muốn để cho nàng tránh thoát lời đồn đãi sắp tới. Vừa nghĩ tới Mính Hương tiên sinh, ta liền nhức đầu.
"Không cần, " A Nam nghịch ngợm gặm bắp đùi của ta, nàng không biết ta đau buồn trong lòng, "Thiếp nên làm gì, có chuyện muốn tránh cũng không tránh khỏi. Thiếp muốn bắt được người dám ám toán thiếp!" A Nam nói, cắn chân ta. Nàng cũng không phải là người dễ dàng nhận thua, nhìn sức nàng trước kia cùng ta gây gổ là ta biết.
"Vậy cũng phải dưỡng thương tốt, như bây giờ, nàng mau nhắm mắt lại, " ta đặt ly trà trên tay, ôm lấy nàng, "Đi ngủ đi." Ta nói, "Đầu bị thương, cũng đừng nghĩ nhiều mà phiền não." Nàng càng nói càng hung ác, ngay cả ta cũng hơisợ, ta đã thấy dáng vẻ nàng ở Giang Nam đối phó Lão Cửu, biết nàng là một cô gái bất chấp tất cả.
A Nam cũng nghe lời, bây giờ nàng cũng không còn hơi sức giãy giụa, chỉ nằm ở đầu vai ta, mặc cho ta ôm nàng đi lên giường.
Đi thẳng đến cạnh giường, đặt nàng đến trên giường, ánh mắt A Nam rơi vào đôi giày bên giường, "Mới vừa rồi thiếp muốn hỏi, " A Nam vừa cởi quần áo hướng trong chăn chui, vừa tò mò hỏi ta, "Sao đôi giày bông vải lại ở đây? Đã bị ngâm trong khe nước, đi cũng không ấm nữa rồi."
Đôi giày kia bị ngâm, nước lúc này đặt trong góc phòng An nam, nhìn qua vừa bẩn vừa xiêu vẹo, không có dáng vẻ.
"Là ta sai bọn họ đi lấy về." Ta nói, "Sau khi ta ôm nàng về, phát hiện nàng đi chân trần, liền sai tiểu thái giám chạy đi tìm một chuyến."
Ánh mắt A Nam ngừng ở trên mặt ta. Ngừng thật lâu, đột nhiên như tỉnh hồn lại, "Mính Hương tiên sinh sẽ xử lý hết."
"Ta biết, " ta cũng bắt đầu cởi quần áo của mình, "Hắn là người một chững chạc tỉ mỉ." Ngừng lại một chút, ta lại hỏi, "Hai người đã quen biết rất nhiều năm sao?"
A Nam ở trong chăn đã nằm xuống, chỉ lộ ra cái đầu, nàng ừ một tiếng, hai mắt lại nhìn lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì.
Ta lẳng lặng nằm xuống bên cạnh, dán vào A Nam, kéo nửa chăn qua, che thân mình, rốt cuộc ta không nhịn được, "Năm đó Đặng Hương là vì nàng, vẫn đi theo nàng đến Lạc Kinh? Những năm này, cái dây thừng phía dưới kia vẫn là nàng và hắn liên lạc, có đúng hay không? Hắn vì nàng mới đi đón đệ đệ nàng, vì nàng mà bất chấp tất cả, buông bỏ danh lợi." Ta quay người lại, ôm lấy A Nam, "A Nam, ta có lời muốn hỏi nàng."
Ta ngồi uống trà trong phòng đánh đàn của A Nam, trong phòng chỉ có cái lò nhỏ bằng đất sét, A Qua đang coi chừng lửa. A Qua hướng về phía lò nhỏ khóc thút tha thút thít, lại không dám cao giọng.
Lúc này A Nam nằm rạp người trên đùi của ta, dáng vẻ miễn cưỡng, nàng bị thương ở đầu nên luôn muốn ngủ, là ta kiên quyết gọi nàng dậy. Nàng mặc áo lông cừu trắng, đầu cũng không chải, tóc dài tùy ý để trên vai. Dáng vẻ không có tinh thần như mấy con mèo nhiều màu sắc của Mẫu hậu.
"Vẫn muốn ngủ sao?" Ta nhẹ nhàng sờ gáy A Nam, vết sưng đã bé đi rất nhiều. Lúc này chạm vào, mặc dù còn sưng lên một ít, nhưng A Nam đã không cảm thấy đau đớn.
"Hoàng thượng, người nói xem tại sao Mẫu hậu lại giữ Huyền Tử lại?" A Nam hỏi ta.
Ta nở nụ cười,"Mẫu hậu hình như muốn đền bù trước kia Mẫu hậu dạy con chưa tốt. Lão nhân gia cảm thấy ta đây là một nhi tử không tốt." Ta cảm thấy, hôm nay Mẫu hậu nói với ta lời này, đủ để tỏ rõ nàng tiếc nuối giáo dục ta lúc trước. Hiện tại nàng muốn đền bù cho Huyền Tử."Nàng yên tâm, nàng nhìn Nguyên Quân Diệu ta uy phong sáng suốt, cũng biết Mẫu hậu sẽ không dạy hư Huyền Tử." Ta cười.
A Nam “Xì” một tiếng, nâng má nghĩ, "Không biết bây giờ Mẫu hậu cùng Huyền Tử đang làm gì?"
Ta bất đắc dĩ lắc đầu, "Đến lúc này rồi, còn có thể làm gì chứ." Lúc này trăng cũng lên rồi, đến lúc nên đi ngủ, theo như trước kia mẫu hậu dạy ta, lúc này nhất định là kín đáo đưa cho Huyền Tử một quyển “Binh sách” hoặc “Thập lược nghệ văn” các loại, nói không chừng ngày mai còn phải làm bài tập khảo sát. Thật ra Mẫu hậu rất thích đứa bé này. Năm đó Phùng Yên Nhi mới tới, đã mười ba mười bốn rồi, Mẫu hậu còn đối đãi như với đứa trẻ. Huống chi lúc này Huyền Tử nhỏ hơn. Mẫu hậu cả đời chỉ có một đứa con là ta, nàng luôn cảm thấy không đủ.
"A Nam thay ta sinh mấy đứa bé thôi." Tay của ta không thành thật, nhất thời lượn quanh tóc A Nam, gãi gãi lỗ tai của nàng."Nàng sinh hạ nhiều nhi tử, Mẫu hậu sẽ có chuyện làm, nhất định sẽ nuôi dạy từng người một. Mẫu hậu đã sớm nói, nếu ta có nhi tử, nàng sẽ gọi hắn là A Uông. Tên xấu dễ nuôi." Nếu quả thật có thể như vậy, nói không chừng Mẫu hậu có thể sống lâu hơn chút.
A Nam “Xì” một tiếng cười.
Ta uống một hớp trà trong tay, lúc này uống có vị kỳ lạ, trong trà hình như có gừng có táo, mùi vị tinh khiết và thơm, uống xong cảm giác dạ dày rất ấm. Trà này là nấu trong hỏa lô đồng thau đất đỏ.
“A Nam không ngại hôm nay ta phạt bổng lộc của nàng chứ?" Ta hỏi A Nam, "Ta nghĩ qua, nàng cũng không cẩn thận, đây cũng là một nhắc nhở." Thật ra đây là ý tứ mẫu hậu. Mẫu hậu nói đến chuyện người nhà Hòa phi cũng bị đánh, là vì nhắc nhở ta, trong cung gặp chuyện không may, mỗi một người đều có trách nhiệm. Nhất là người trong cuộc. Mẫu hậu suy tính là vì lợi ích chung. Mà ta vừa phải cân nhắc lợi ích chung, vừa phải đối mặt với A Nam. Nếu không phạt A Nam, ta không thể danh chính ngôn thuận xử phạt người khác.
A Nam nằm ở trên đùi ta ê a, cũng không biết là ý tứ gì. Ta đoán nàng vẫn mất hứng, chỉ là không tiện bày tỏ thôi. Tính ra, A Nam là Tần phi nghèo nhất trong cung, người khác ít nhiều còn có nhà mẹ ủng hộ. Ngoài bổng lộc của Hiền phi, A Nam không có nguồn tiền bạc nào khác.
"Ta sẽ sai người đưa bạc tới đây," ta an ủi vuốt ve lỗ tai A Nam, không trông cậy vào vật nhỏ này sẽ chủ động mở miệng yêu cầu ta, chuyện tiền bạc nàng không phải lo lắng, phạt, chỉ là trên mặt nổi. Tiền của ta sẽ là tiền của nàng."
"Không cần." A Nam lật người, đổi thành nằm trên đùi ta. Nàng nhìn mặt ta, mắt chợt lóe, không bao lâu, lộ ra giảo hoạt y hệt tiểu hồ ly, "Hoàng thượng, thiếp có thể nói nhỏ cho người biết, thiếp có tiền riêng." Bộ dáng nhỏ hết sức hài lòng, "Nhưng đó là của thiếp, không cần Hoàng thượng trông nom." Ừ, không chỉ là hài lòng, còn có chút ngạo khí.
Ta chỉ vào cái mũi của nàng, "Tiền riêng! Nói! Ở đâu ra?"
A Nam lại có tiền riêng, đây cũng là chuyện lạ rồi.
"Tự thiếp dữ trự." A Nam bĩu môi, đẩy tay ta ra, ngay sau đó mặt mày lại hớn hở, "Những năm này Tiên hoàng ban thưởng chức vị Nam Hương công chúa cho thiếp, thiếp vẫn luôn có bổng lộc. Thiếp lại không tiêu pha gì. Tích mấy năm, cũng có hơn 100 200 rồi. Lúc đi Giang Nam, tất cả đều giao cho Vân ca, để Đặng Vân ở Phương Nam chọn mua tơ lụa thượng hạng mang tới Phương Bắc." Nàng rất hài lòng, "Hoàng thượng đoán, bọn họ biến 200 thành bao nhiêu rồi?"
Ta không đoán, hôm nay coi như là lần đầu ta thấy rõ A Nam là thần giữ của, không ngờ nàng lại kinh doanh.
"Thừa dịp mùa đông, thiếp lại để Vân ca dùng tiền chọn mua da cừu thượng hạng buôn bán tới Phương Nam, người đoán xem thiếp kiếm được bao nhiêu?" A Nam chống một đôi chân trước mặt ta, còn đánh nhịp, đôi chân trắng thấp thoáng trước mặt ta, "Còn nữa, thiếp để bọn họ về Phương Nam chọn mua cây trúc tinh luyện thành than, để cho bọn họ bán. Trúc than này cháy không có khói, những nhà lớn ở Lạc Kinh mua dùng trong ngày Tết. Người người tranh nhau mua, thiếp mới bán ba ngày đã hết sạch. Dĩ nhiên lại bán giá tốt." A Nam mặt mày hớn hở, "Hoàng thượng đoán xem, mấy trăm lượng bạc này, hiện tại biến thành bao nhiêu?"
Ta còn lâu mới đi đoán trong kho bạc nhỏ của nàng có bao nhiêu tiền, nhiều tiền hơn nữa cũng là của nàng. Ta giữ lấy đôi chân trắng đang đung đưa của nàng, đặt trên nệm gấm, lấy tay sờ sờ, cảm thấy vẫn còn hơi lạnh, ta dùng áo khoác che chân nàng lại, "Nàng có bao nhiêu đều là của nàng. A Nam tự xài đi. Sáng sớm ngày mai ta gọi Như Ý đưa bạc tới đây. Còn có mấy thứ Kim Châu thượng hạng sớm muốn đưa cho nàng, ngày mai cũng mang tới."
Ban ngày A Nam còn nói với ta chuyện Nam Bắc mua bán, năm xưa bởi vì chiến tranh, Đại Triệu cấm Nam Bắc mua bán. Sau nàu đất nước thống nhất, nhưng cũng không sửa đổi luật pháp. Cho nên cũng ít thấy Nam Bắc đi lại, triều đình cũng không nghĩ tới thu thuế.
Ta cũng thường nghe nói Nam Bắc buôn bán, có thể lãi gấp 7, 8 lần. A Nam từng thấy tiền của công chúa, nàng sướng gật gù hả hê, có thể thấy được lời này nói không ngoa. Lãi lớn như vậy, nếu là triều đình khích lệ nâng thuế, khắp nơi sẽ được chỗ tốt, không chỉ riêng phương diện thuế ngân.
Ta phải nghiêm túc suy tính chuyện này.
"Hoàng thượng thay vì cho thiếp bạc, không bằng nhanh chóng điểu tra người đánh lén thiếp." Bởi vì chân của nàng không thể lộn xộn, A Nam phồng miệng, "Nếu bị thiếp bắt được, là một vị ái phi của Hoàng thượng làm, đến lúc đó đừng trách thiếp ra tay trước chiếm được lợi thế." A Nam nhớ tới đầu đau, tự sờ gáy. Lại cảm thấy nằm như vậy không thoải mái, xoay người thành tư thế nằm sấp."Đến lúc đó Hoàng thượng chớ đau lòng mà tới oán giận thiếp."
Ta không chút khách khí vỗ mông nàng một cái. Trừ Phùng Yên Nhi, đã bao lâu ta không đau lòng qua nữ nhân khác, Phùng Yên Nhi hôm nay cũng như thế mà thôi.
Chắc là nước trong bình cũng nhanh hết, A Qua ôm bình sứ xuống, thêm nước, lại đem nó lên trên tiểu lò. Lúc này, A Qua phản ứng chậm nửa nhịp, nghe A Nam nói đến bị chuyện bị đánh, giống như thật sự đã biết sợ.
"Hiền phi, " nàng ta nước mắt lưng tròng, vẫn nói, "Nô tỳ không tránh được. Nếu nô tỳ có thể tránh, nhất định sẽ bảo vệ Hiền phi."
A Nam vẫn nằm ở trên đùi ta, "A Qua đừng nói nữa, ta bảo ngươi đừng nói chuyện này nữa! Chỉ một mình em cũng không cứu được ta."
A Qua ngồi trở lại vị trí của nàng ta, tiếp tục rơi nước mắt.
"Lại nói, A Qua nói cũng có chút đúng, " ta nói, "Tối thiểu bây giờ biết bọn tập kích có ít nhất hai người, hơn nữa A Qua còn thấy một đôi giày hoa, đủ để chứng minh chuyện này còn có nữ nhân ra tay. Trong cung thái giám đều đi giày nhỏ."
"Nhất định là nữ nhân!" A Nam gật đầu, "Nếu là thái giám thì đã sớm đánh thiếp nở hoa rồi. Nữ nhân thích hợp là hạ độc đánh lén." A Nam đột nhiên nhỏm dậy, đưa tay lấy ly ngọc Tiểu Bích bên cạnh nàng."Trong lòng Hoàng thượng không phải đã tìm được hung thủ rồi sao?"
Ta nắm vai của nàng ấn xuống, cầm chén nhỏ đưa đến bên miệng nàng. Không để ý tới lời nàng thăm dò."Ta điều tra ghi chép xuất cung, sau khi nàng mất tích, xuất cung có một chiếc xe Hoán Y Cục trống không, đi lấy vải dùng cho năm mới. Một đội vận guồng nước, trong xe trống không, đi kéo nước ngày mai, mỗi ngày đều là canh giờ đó đi ra ngoài, buổi sáng ngày hôm sau trở lại. Xe của Thượng thiết tư cũng đi ra ngoài hai chiếc, chở năm cái đèn mới. Ngự Thiện Phòng ra đi chở đồ tết...... Tóm lại rất nhiều xe đi ra ngoài. Hơn nữa còn đều là trống không. A Nam thấy thế nào."
A Nam ngồi uống trà nghe ta nói, lúc này lại không có tinh thần nằm trên đùi ta ngáp, "Thiếp nghi ngờ Tư Hôn không nhìn những xe này sao?"
Ta gật đầu, nếu không điều tra tốt, lén mang người ra ngoài cung, nghe cũng quá kinh người rồi, nếu thật sự tra xét sẽ không xét tới.
"Ta sẽ xử phạt bọn họ." Ta nói.
A Nam nở nụ cười, "Chỉ bằng những xe này ra vào không tra nghiêm, thiếp nắm chắc là ai làm."
Ta trầm mặc, thật ra thì ta cùng A Nam nghĩ đến cùng một người, những xe này không phải là Phùng Yên Nhi sai khiến sao?
"Thiếp chỉ nhớ, xa xa ở bên ngoài Mai Lâm, thấy một nữ nhân tóc tai bù xù chạy trong rừng mai. Mà có người khác gọi là bà điên." A Nam thở dài, tựa mặt trên chân của ta, "Thiếp nên biết, trong cung đình luôn có nguy cơ tứ phía."
"Làm sao nàng biết những điều này!" Ta vuốt ve bả vai gầy của nàng, "Phụ hoàng nàng chỉ có một mình Mẫu hậu." Đây là lỗi của ta, nơi này phức tạp là do ta tạo thành, ta đột nhiên ý thức được điểm này. A Nam là công chúa, phụ hoàng của nàng cho nàng một cuộc sống cao quý đơn thuần của công chúa. Lại so sánh, ta có thể cho nàng cái gì? Càng làm cho ta khó chịu hơn là: A Nam thậm chí không thèm nhờ vả ta. Nàng đại khái chưa bao giờ trông cậy vào ta.
Ta nói chuyện nghe được hai nữ nhân kia nói chuyện cho A Nam."Trong cung sợ là còn có đại sự, " ta thở dài, việc đã đến nước này, ta không cách nào nói xin lỗi với A Nam, chỉ có thể nhắc nhở nàng, "Thương thế của nàng vừa vặn tránh né một chút rồi nói sau." Ta không chỉ muốn tránh phiền phức cho A Nam, còn muốn để cho nàng tránh thoát lời đồn đãi sắp tới. Vừa nghĩ tới Mính Hương tiên sinh, ta liền nhức đầu.
"Không cần, " A Nam nghịch ngợm gặm bắp đùi của ta, nàng không biết ta đau buồn trong lòng, "Thiếp nên làm gì, có chuyện muốn tránh cũng không tránh khỏi. Thiếp muốn bắt được người dám ám toán thiếp!" A Nam nói, cắn chân ta. Nàng cũng không phải là người dễ dàng nhận thua, nhìn sức nàng trước kia cùng ta gây gổ là ta biết.
"Vậy cũng phải dưỡng thương tốt, như bây giờ, nàng mau nhắm mắt lại, " ta đặt ly trà trên tay, ôm lấy nàng, "Đi ngủ đi." Ta nói, "Đầu bị thương, cũng đừng nghĩ nhiều mà phiền não." Nàng càng nói càng hung ác, ngay cả ta cũng hơisợ, ta đã thấy dáng vẻ nàng ở Giang Nam đối phó Lão Cửu, biết nàng là một cô gái bất chấp tất cả.
A Nam cũng nghe lời, bây giờ nàng cũng không còn hơi sức giãy giụa, chỉ nằm ở đầu vai ta, mặc cho ta ôm nàng đi lên giường.
Đi thẳng đến cạnh giường, đặt nàng đến trên giường, ánh mắt A Nam rơi vào đôi giày bên giường, "Mới vừa rồi thiếp muốn hỏi, " A Nam vừa cởi quần áo hướng trong chăn chui, vừa tò mò hỏi ta, "Sao đôi giày bông vải lại ở đây? Đã bị ngâm trong khe nước, đi cũng không ấm nữa rồi."
Đôi giày kia bị ngâm, nước lúc này đặt trong góc phòng An nam, nhìn qua vừa bẩn vừa xiêu vẹo, không có dáng vẻ.
"Là ta sai bọn họ đi lấy về." Ta nói, "Sau khi ta ôm nàng về, phát hiện nàng đi chân trần, liền sai tiểu thái giám chạy đi tìm một chuyến."
Ánh mắt A Nam ngừng ở trên mặt ta. Ngừng thật lâu, đột nhiên như tỉnh hồn lại, "Mính Hương tiên sinh sẽ xử lý hết."
"Ta biết, " ta cũng bắt đầu cởi quần áo của mình, "Hắn là người một chững chạc tỉ mỉ." Ngừng lại một chút, ta lại hỏi, "Hai người đã quen biết rất nhiều năm sao?"
A Nam ở trong chăn đã nằm xuống, chỉ lộ ra cái đầu, nàng ừ một tiếng, hai mắt lại nhìn lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì.
Ta lẳng lặng nằm xuống bên cạnh, dán vào A Nam, kéo nửa chăn qua, che thân mình, rốt cuộc ta không nhịn được, "Năm đó Đặng Hương là vì nàng, vẫn đi theo nàng đến Lạc Kinh? Những năm này, cái dây thừng phía dưới kia vẫn là nàng và hắn liên lạc, có đúng hay không? Hắn vì nàng mới đi đón đệ đệ nàng, vì nàng mà bất chấp tất cả, buông bỏ danh lợi." Ta quay người lại, ôm lấy A Nam, "A Nam, ta có lời muốn hỏi nàng."
Bình luận truyện