Cung - Mê Tâm Ký
Quyển 1 - Chương 24
Quyển 1 –
Ven hồ Noãn Ngọc, máu từ ngón tay hòa quyện
Phi Tâm không biết đã đi được bao lâu, chỉ cảm thấy lúc ngũ tạng lục phủ muốn vỡ vụn thì ngựa đang từ từ dừng lại. Đột nhiên cô cảm giác có bàn tay đang vuốt mặt cô: “Đến rồi. ” Cô nghe giọng y đầy hứng chí, dường như cảm thấy gương mặt cô lúc này trông rất buồn cười. Cô khẽ thở dài, đôi tay run rẩy, tấm màn được vén lên, cơn gió lạnh luồn vào, khiến người cô run lên.
Đêm nay trăng sáng vằng vặc, ánh sáng trắng bạc lan tỏa khắp một vùng. Trước mặt là một chiếc hồ, xa xa có thể nhìn thấy những dòng suối nhỏ, có lẽ bắt nguồn từ trong núi mà ra. Trong đêm đông, hơi nước nóng nghi ngút bao trùm mặt hồ, hòa lẫn với ánh trăng, đan thành một cụm sương mờ màu bạc. Xung quanh là những gốc cây xanh mơn, đã đến chân núi, nhưng lại là một cánh rừng. Bởi vì nước hồ trong vắt nên ven hồ là những ngọn cỏ xanh mơn rậm rạp. Bờ hồ có một tảng đá to, rất khổng lồ, trơn láng như mặt gương, nhờ ánh trăng nên đã chuyển thành màu trắng, hệt như đang được phủ một lớp sương mù.
Đôi chân Phi Tâm đã mềm nhũn, Vân Hi vừa buông nhẹ cô đã muốn ngã nhào. Y đành vừa bế vừa vịn kéo cô vào: “Đây chính là Nam Lệ Thang Sơn, đã ra khỏi biên giới cấm cung rồi. ” Y chỉ về phía kia bờ hồ: “Ra khỏi khu rừng này sẽ đến thị trấn Nam Lệ thuộc huyện Hoàng Uyển, ngày 15 ở đó có lễ hội nguyên tiêu, mấy hôm nay đèn vẫn chưa tháo gỡ. “
Phi Tâm ngẩn ngơ nghe y nói, cô chẳng hứng thú gì với lễ hội đèn hay không đèn gì đó, bây giờ cả người cô như muốn rã cả rồi. Dù y có muốn xem lễ hội thì cũng đâu cần xông xuống núi một cách điên cuồng như vậy. Nếu muốn tận hưởng suối nước nóng khác nhau thì trên Bắc Sơn cũng có rất nhiều, huống hồ vi phục xuất cung như vậy thật sự rất không an toàn.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy bàn tay y nắm chặt tay cô, cô chưa kịp ngước lên thì cảm thấy ngón tay giữa ấm ấm và đau đớn, y cắn cô! Mười ngón tay đều thắt chặt vào tim, cô giật tay ra theo phản xạ, nhưng y vẫn khư khư nắm lấy.
Phi Tâm không kìm nổi ngẩng đầu nhìn Vân Hi, chạm ngay vào đôi mắt y đang nhìn cô. Tối hôm nay là lần đầu cô nhìn y như vậy, nhưng vì dung mạo của y được soi sáng bởi ánh trắng, khiến cô nhìn mê mẩn. Góc cây rợp bóng, dung mạo y mờ mờ tỏ tỏ, đôi mắt y sáng lấp lánh như những vì sao đêm, khuôn mặt đầy quyến rũ khiến tim người ta rung động. Khóe môi y vương một màu tươi rói, đó…là máu của cô! Y cắn cô chảy cả máu, một giọt đang đọng lại trên bờ môi mỏng của y, khiến y tuyệt diễm kiêu kỳ như loài yêu trong đêm tối, một ác ma hút máu!
Vân Hi bóp lấy ngón tay cô, nặn ra một giọt máu đỏ tươi, y nhìn cô và nói, “Vừa kịp lúc. ” Y khẽ than, giọng hơi khàn, nói đoạn, y thả lỏng bàn tay đang vịn eo cô, đặt ngón tay mình vào miệng và cắn. Cô giật mình, định ngăn lại nhưng không kịp: “Hoàng….” Tiếng cô rất khan. Y cứ nhìn cô chằm chằm, từ từ đặt ngón giữa của mình chạm vào ngón giữa của cô, hai giọt máu đã hòa vào nhau.
Cơn đau nhức của cơ thể từ từ dịu xuống, y vẫn trách cô chậm, quay lại kéo cô đi. Dưới ánh trăng mông lung, cô thấy y khẽ đưa tay lên, ấn ngón tay vào tảng đá, ngón tay có dính máu của họ, trên tảng đá xuất hiện một đốm nho nhỏ.
Lúc ấy trăng đang lên cao, rừng cây ở đây có vẻ đã được người ta nuôi trồng, không quá dày đặc, có một lối đi rất ngay ngắn thẳng vào bờ hồ. Lại gần xem thì thấy tảng đá to như gương có một nửa vùi trong đất, còn một nửa tựa vào hồ. Dưới chân họ tỏa ra hơi nóng hình thành làn khói mỏng, xung quanh cảm thấy như nóng lạnh đan vào nhau. Ánh trăng xuyên qua rừng cây, lẳng lặng soi rọi lên thân họ và mặt hồ. Y kéo cô lại, trùm cô trong áo choàng của y, mặt hướng về phía hồ, nhìn những làn sương mù trắng đan xen những màu xanh nhàn nhạt. Một lát sau, giữa hồ tỏa ra làn khói mỏng, phản chiếu bóng hai người! Lúc đầu cô giật mình, cả người co rút trong lòng y, sau đó cô nhận ra đó là ảo ảnh, làn sương tụ vào nhau tạo thành hình hài hai người, tư thế chẳng khác gì họ.
Trong đêm lạnh lẽo tĩnh mịch này, ánh trắng màu bạc sáng vằng vặc, sương mỏng tỏa khắp không gian, giữa hồ có hai người đang ôm chầm lấy nhau, đẹp biết nhường nào!
Trăng dần trôi, cả hai bất động, ngẩn ngơ như kẻ say. Mãi khi chân Phi Tâm run rẩy, y mới khẽ lên tiếng : “Hôm nay trọ lại trên thị trấn, xe đó không thể lộ diện, phải cưỡi ngựa một lúc. ” Y nói xong, huýt sáo một tiếng, một chú ngựa hí lên rồi chạy đến.
Phi Tâm chẳng dám nói gì, nếu không phải hôm nay y ngông cuồng thì chắc chắn cô không thể nào nhìn thấy kỳ quan nhân gian này. Nhưng cô không phải loại người thi vị, lúc ấy lòng cô đang lo âu, nhỡ đêm nay không về thì ngày mai phải làm thế nào? Chú ngựa toàn thân màu đen, dưới ánh trăng, lông trở nên sáng bóng, tứ chi có sức. Khi Phi Tâm được Vân Hi nhấc lên, cơ thể loạng choạng không vững, hơn nữa cô lại không quen độ cao, tim như muốn nhảy tọt ra ngoài. Mặc khác, chú ngựa này nhận chủ, vừa thấy cô ngôi lên, dường như không muốn để cô cưỡi, nếu không phải Vân Phi nhảy lên nhanh thì có lẽ cô đã bị hất tung! Y leo lên yên, một tay nắm dây cương, một tay xiết cô vào lòng, chân đạp vào bụng ngựa, ngựa nhanh chóng chạy đi.
Đêm vô cùng tĩnh lặng, chú ngựa chưa cuồng chạy nhưng cũng đã làm tăng cơn đau nhức trên cơ thể cô. Sốc khi cưỡi ngựa khác với say xe, Phi Tâm thấy gân cốt sắp nứt ra. Cô nghe thấy đằng sau có tiếng râm ran, có lẽ thị vệ đang theo sát phía sau, nhưng hoàng thượng bảo vào thị trấn vẫn không ổn lắm, mà cô thì chẳng dám phát biểu ý kiến. Lúc nãy ngồi trên chiếc xe phi như điên, nay lại cưỡi ngựa, cô cảm thấy tay chân đã kiệt sức, chỉ biết tựa người vào lòng y.
Khu rừng này chẳng to lắm, sau khi ra khỏi thì đã thấy đèn phố sáng rực. Đã là ban nửa đêm nhưng con phố lớn trên thị trấn vẫn huyên náo, phồn hoa. Bên dọc đường là những hàng quán chợ đêm, còn có rất nhiều lầu cao được điêu khắc tinh tế. Một thị trấn nhỏ trong huyện đã giàu có, hưng thịnh như vậy, thật khó tin.
Phi Tâm chùm kín mũ, cúi gầm mặt. Trên con phố lớn này, cùng cưỡi một ngựa với người ta là điều bất nhã. Dù trên phố cũng có không ít thiếu nữ đi lại, cũng có những người đi một mình, nhưng cô thật sự cảm thấy không ổn: phụ nữ lang thang ngoài phố thật không nên, dù cảnh đêm có đẹp cũng không được như vậy.
Sau khi vào thị trấn, tùy tùng phía sau đã tiến lên trước, cản những người hai bên lại. Phi Tâm không dám nhìn thẳng, chỉ cảm giác xung quanh đều có người vây lấy, có lẽ là bốn thị vệ y dắt theo. Lúc nãy có nghe Uông Thành Hải gọi một ai tên là “Bàng thống lĩnh”. Dù không nhận ra được là người nào, nhưng cô cũng có nghe qua về cấm vệ bên cạnh hoàng thượng, huống hồ Bàng thống lĩnh còn là thống lĩnh của đội cấm quân thị vệ. Nội đình cấm cung là đội quân tinh nhuệ trực thuộc hoàng thượng, người không nhiều nhưng đều là cao thủ được chọn lọc.
Bàng thống lĩnh tên chỉ có một từ đơn là “Tín”, được hoàng thượng đích thân đề bạt. Cha y là Bàng Tịnh – từng là vị mạnh tướng danh tiếng thiên hạ, nhưng vào năm thứ hai Tuyên Bình, lúc ấy rộ lên vụ án tham ô, và bị người ta phanh phui, Bàng Tĩnh bị liên lụy, chịu tội ngục tù. Lúc ấy thái hậu nhiếp chính, Đại Tư mã chuyên quyền triều đường, chưa xét xử rõ ràng đã đoạt chức tước Bàng Tĩnh, bãi miễn binh quyền của y.
Sau đó nghe nói Bàng tướng quân chết trong tù vì ốm nặng, lúc ấy Bàng Tín chỉ vừa 16, vì vụ án đó mà cũng bị bắt giam. Đến năm thứ 6 Tuyên Bình, hoàng thượng bèn van xin thái hậu thả y ra, giữ lại trong cung luyện võ cùng hoàng thượng. Đầu tiên là vì vụ án cũng qua lâu, thêm nữa lúc ấy bàng Tín cũng chỉ là một đứa trẻ, và hoàng thượng cũng van nài nên thái hậu bèn thả y ra. Sau khi hoàng thượng thân chính, Bàng Tín mới dần dần lộ rõ vai trò, cho đến năm ngoái thì y đã lên chức thống lĩnh cấm vệ quân.
Phi Tâm nghe Tiểu Phúc Tử nói rằng Bàng Tín này đã theo phụ thân đi khắp mọi miền từ năm 7–8 tuổi nên quen biết không ít giang hồ nhân sĩ. Và còn nói rằng lúc ấy Đại Tư Mã cuống quýt xử lý Bàng Tĩnh là vì họ Bàng có quan hệ mật thiết với Đông Lâm Vương, trong tay lại còn nắm binh quyền Nam Quan, nên trở thành đinh trong mắt của Đại Tư Mã.
Bất luận thế nào, Bàng Tín và họ Nguyễn cũng có mối thâm thù, thật không hiểu tại sao năm xưa thái hậu lại bị hoàng thượng thuyết phục mà thả con mãnh hổ Bàng Tín này ra khỏi ngục tù. Cũng có lẽ lúc ấy chỉ là cơn sóng ngầm, nhưng sau cùng, vị hoàng đế 13 tuổi ấy đã nắm được một con dao sắc .
Người trên phố nhìn hàng người và ngựa cao to, lại nhìn những người trên ngựa đều là kẻ hiên ngang phi thường, hơn nữa áo quần còn rất sang trọng. Bỗng chốc đã tự động tản ra nhường lối. Lần hành cung này của hoàng thượng không phải bí mật gì, tùy tùng đi theo lại là quan cao, họ tuy không đoán rằng hoàng thượng lại chạy đến thị trấn, nhưng cảm thấy áo gấm lụa là thế này ắt cũng phải quan to vi phục tuần tra, tự khắc chẳng muốn gây rắc rối, cũng chẳng dám lại gần xem.
Họ dừng trước một khách điếm hoa lệ, Phi Tâm chỉ cảm giác ngựa đã ngừng bước, không dám ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, bóng người đong đưa, đã có thị vệ vào trong. Một lát sau, chủ khách điếm đã cúi đầu khom lưng bước tới: “Vị công tử này à, phòng thượng tân đã thu dọn xong, mời ngài vào xem có hợp ý hay không? “
Vân Hi bế Phi Tâm xuống ngựa: “Đàn Ôn Các ở đây rất nổi tiếng trong kinh, hôm nay nhất định phải thử.”
Nghe y nói thế, chủ khách điếm đoán ngay y nhất định là quý tộc đi theo hoàng thượng. Y phục thì rất sang trọng, nhưng áo gấm lụa là ở chốn này cũng không phải quý hiếm. Tuy nhiên, khí chất cao quý ấy khó có thể che giấu, Dù Vân Hi có ăn mặc tầm thường đi nữa nhưng vẻ cao quý vẫn khiến người ta ấn tượng. Thị trấn này nổi tiếng vì Thang Sơn, và càng khiến du khách quan tâm hơn chính là Hoàng gia cung uyển trên Thang Sơn. Mặc dù không thể tiếp cận cung uyển, xa xa cũng được thơm lây. Vì thế, cả Hoàng Uyển đã mang lại sức sống cho vùng này, thức ăn xung quanh tươi ngon, toàn là cây thơm cỏ lạ, và con buôn thì nhiều vô kể, vật chất rất phong phú.
“Nhìn ngài đây đã thấy phi phàm, nếu ngài ở thoải mái thì hãy tuyên truyền giúp tiểu điếm, đó là niềm vinh dự cho tiểu điếm. Tiểu điếm có 10 phòng suối nước nóng, vườn sau của phòng thượng tân còn có Nghênh Hương Ổ, Lưu Ly Đỉnh, rất thông suốt. Mời ngài! ” Chủ điếm ăn vận sang trọng, cúi nửa người cười nói, vội vàng dẫn đường cho y.
“Ồ, Lưu Ly Đỉnh, vậy thì vừa có thể ngâm suối nước nóng vừa ngắm cảnh, được lắm.” Vân Hi cười nhạt, bước chân vẫn không ngừng, đi thẳng kéo cả Phi Tâm vào. Phi Tâm ngước xuống, nghe y lên tiếng, nhất thời không biết nên nói gì.
Suối nước nóng giống như trong phòng Lưu Ly này thì trên Hành Uyển có rất nhiều, lại còn có cảnh cảnh tuyết lộ thiên, có gì được chứ nhỉ? Huống hồ nơi nay là khách điếm, hoa lệ đến đâu đi chăng thì cũng không biết đã có bao nhiêu người ngâm qua rồi, dù là nước sạch Phi Tâm cũng thấy băn khoăn, thêm nữa nơi này cách xa Thang Sơn như vậy, suối tốt đã bị Hoàng Uyển chiếm hết, thị trấn này làm gì còn suối tốt nữa?
Sảnh lớn cao gần bằng ba tầng lầu, chính giữa trang hoàng trải thảm hoa lệ, bốn gốc đều bày biện những chậu cảnh, trong sảnh có khoảng 40–50 chiếc bàn tròn, chính giữa để trống, có một sân khấu với cầu thang to ở giữa, có lẽ ở đây thường hay biểu diễn kéo đàn hoặc kể chuyện. Lúc ấy cũng đã nửa đêm, trong này khách khứa vẫn đông đúc. Phi Tâm cảm thấy không ổn, dù y muốn đến đây thì cũng nên bao hết cả tầng mới phải chứ. Bây giờ để mặc dưới kia huyên náo, nghe thấy còn có những tiếng lè nhè say rượu, lỡ như xảy ra chuyện gì thì tứ đại thị vệ làm sao đỡ nổi? Càng nghĩ cô càng sợ, thêm với cơ thể rất khó chịu nên run rẩy dữ dội hơn.
“Mang vài món ngon ở đây ra, thêm một bình rượu Túy Tiên Lương.” Vân Hi không hứng thú với dàn nhạc trong sảnh, khiến Phi Tâm cũng thở phào. Cô theo y lên lầu, từ cầu thang lên thẳng và đi qua hành lang là đến tòa lầu trên tầng 2. Ở đây yên tĩnh hơn nhiều, có lẽ phòng thượng hạng chính là nơi này.
“Công tử, thuộc hạ vừa tuần xung quanh, tầng dưới là phòng suối nước nóng. Thuộc hạ ở trước cửa, một người sẽ ở ngăn giữa, và còn hai người chờ phía dưới. ” m thanh trầm và khẽ. Phi Tâm cúi gầm mặt, chiếc mũ cô đội rất to, cả người cô sắp co lại thành một quả cầu.
“Không sao, không cần thận trọng đến thế, các người đi nghỉ đi.” Nói xong, y ôm chặt eo Phi Tâm, kéo cô đi vào cánh cửa bên trái.
Phi Tâm vừa bước vào mới biết bên trong chính là một gian nhà to hình dạng nửa hình cầu, các phòng phía trong thông với nhau. Vì cách thiết kế đặc biệt nên trang trí cũng khá đặc sắc, men theo bờ tường gần cửa có thể nhìn thấy một cái cột, đỉnh cột điêu khắc hoa văn, phía bên kia là dãy cửa sổ có thể ngắm cảnh, có thể mở từng cánh ra, bên ngoài thì có bục để ngắm cảnh. Bởi vì đang ngày đông nên tất cả đều được che rèm, dưới đất trải thảm dày, vì ngôi nhà dạng vòng cung, nên chính giữa nhô ra được trang hoàng thành sảnh, hai bên là hai gian phòng. Phi Tâm thấp thoáng nghe thấy tiếng nước, dường như có một bên được dẫn nước vào. Trong phòng bày ba chiếc lò sưởi bảy màu, than trắng đang cháy bừng, hai bên có những rèm thêu xõa xuống, phía trên thuê tám cảnh ở Thang Sơn, dọc theo cửa sổ có tấm giường hình chữ nhật dài, chăn nệm màu trắng.
Vân Hi liếc qua xung quanh, đưa tay tháo mũ của cô xuống: “Bên kia là Nghinh Hương Ổ của Lưu Ly Đỉnh, tới xem nào. ” Y nhanh chóng hòa vào vai diễn, vừa rời khỏi cung đã không xem mình là hoàng thượng, nhưng cô không được, trong đầu cô chỉ toàn nỗi sợ hãi, cứ lo cái này sợ cái kia. Vả lại y vừa mới gọi món ăn, cô thực sự lo lắng tiểu nhị sẽ mang cơm nước vào. Y kéo cô đi, vài bước đã đến phía bình phong, đi về phía có tiếng nước chảy. Bảo là Lưu Ly Đỉnh, thực chức chỉ có một tấm kính pha lê ở nóc nhà. Đây là phía dưới của tầng nhà, lầu phía sau còn có hai tầng trên, trong phòng có chiếc ao to, thiết kế hình dạng bông hoa, nhưng nhỏ hơn nhiều so với chiếc ao trong cung Phi Tâm. Nóc nhà có một tấm kính pha lê, chất lượng pha lê cũng không phải thượng hạng thông suốt, rất có ngắm cảnh?.
Nhưng điểm đặc biệt ở đây không phải Lưu Ly Đỉnh mà chính là mặt tường tựa vào ao, chính giữa có một lớp gỗ, lúc ấy đang chảy róc rách, tạo thành một vách tường nước, nước luồn vào rãnh trên sàn, sau đó dẫn vào ao, cảm giác giống như là ở góc tường đó có rất nhiều con suối nhỏ. Có bình phong ngăn cách phía trước cửa sổ, nửa phía sau là viền ao. Phi Tâm nhìn nước trong ao, đúng là nước khoáng, xem ra khách điếm này quả là không đồn thổi, có nguồn suối khoáng thật.
“Thần….” Phi Tâm vừa mở miệng, chợt thấy không ổn. Thực ra ở đây không có ai, cô gọi y là hoàng thượng cũng không sao, nhưng nghĩ đến khuôn mặt hưng phấn lúc nãy của y, có lẽ y muốn trải nghiêm cuộc sống dân gian. Cô thực lòng không muốn ở đây, lại còn phải đối mặt với y, luôn khiến cô ngại ngùng, nhưng lúc này nếu nói những lời khiến y mất hứng chắc chắn y sẽ trở mặt.
Cô đành phải nén sự mệt mỏi của cơ thể và mâu thuẫn tâm lý, còn cả tâm trạng rối bời, nhẹ nhàng nói: “Người hãy đi tắm trước, nô tì trải giường cho người.” Nói xong, cô giơ tay muốn cởi áo ngoài giúp y. Nếu y đã muốn trải nghiệm cuộc sống dân gian, cô cũng sửa đổi xưng hô theo.
“Nô tì? ” Đại từ cô tự tìm ra khiến y chạnh lòng, chưa chờ cô phản ứng, y đã túm lấy cô đẩy xuống ao.
Ven hồ Noãn Ngọc, máu từ ngón tay hòa quyện
Phi Tâm không biết đã đi được bao lâu, chỉ cảm thấy lúc ngũ tạng lục phủ muốn vỡ vụn thì ngựa đang từ từ dừng lại. Đột nhiên cô cảm giác có bàn tay đang vuốt mặt cô: “Đến rồi. ” Cô nghe giọng y đầy hứng chí, dường như cảm thấy gương mặt cô lúc này trông rất buồn cười. Cô khẽ thở dài, đôi tay run rẩy, tấm màn được vén lên, cơn gió lạnh luồn vào, khiến người cô run lên.
Đêm nay trăng sáng vằng vặc, ánh sáng trắng bạc lan tỏa khắp một vùng. Trước mặt là một chiếc hồ, xa xa có thể nhìn thấy những dòng suối nhỏ, có lẽ bắt nguồn từ trong núi mà ra. Trong đêm đông, hơi nước nóng nghi ngút bao trùm mặt hồ, hòa lẫn với ánh trăng, đan thành một cụm sương mờ màu bạc. Xung quanh là những gốc cây xanh mơn, đã đến chân núi, nhưng lại là một cánh rừng. Bởi vì nước hồ trong vắt nên ven hồ là những ngọn cỏ xanh mơn rậm rạp. Bờ hồ có một tảng đá to, rất khổng lồ, trơn láng như mặt gương, nhờ ánh trăng nên đã chuyển thành màu trắng, hệt như đang được phủ một lớp sương mù.
Đôi chân Phi Tâm đã mềm nhũn, Vân Hi vừa buông nhẹ cô đã muốn ngã nhào. Y đành vừa bế vừa vịn kéo cô vào: “Đây chính là Nam Lệ Thang Sơn, đã ra khỏi biên giới cấm cung rồi. ” Y chỉ về phía kia bờ hồ: “Ra khỏi khu rừng này sẽ đến thị trấn Nam Lệ thuộc huyện Hoàng Uyển, ngày 15 ở đó có lễ hội nguyên tiêu, mấy hôm nay đèn vẫn chưa tháo gỡ. “
Phi Tâm ngẩn ngơ nghe y nói, cô chẳng hứng thú gì với lễ hội đèn hay không đèn gì đó, bây giờ cả người cô như muốn rã cả rồi. Dù y có muốn xem lễ hội thì cũng đâu cần xông xuống núi một cách điên cuồng như vậy. Nếu muốn tận hưởng suối nước nóng khác nhau thì trên Bắc Sơn cũng có rất nhiều, huống hồ vi phục xuất cung như vậy thật sự rất không an toàn.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy bàn tay y nắm chặt tay cô, cô chưa kịp ngước lên thì cảm thấy ngón tay giữa ấm ấm và đau đớn, y cắn cô! Mười ngón tay đều thắt chặt vào tim, cô giật tay ra theo phản xạ, nhưng y vẫn khư khư nắm lấy.
Phi Tâm không kìm nổi ngẩng đầu nhìn Vân Hi, chạm ngay vào đôi mắt y đang nhìn cô. Tối hôm nay là lần đầu cô nhìn y như vậy, nhưng vì dung mạo của y được soi sáng bởi ánh trắng, khiến cô nhìn mê mẩn. Góc cây rợp bóng, dung mạo y mờ mờ tỏ tỏ, đôi mắt y sáng lấp lánh như những vì sao đêm, khuôn mặt đầy quyến rũ khiến tim người ta rung động. Khóe môi y vương một màu tươi rói, đó…là máu của cô! Y cắn cô chảy cả máu, một giọt đang đọng lại trên bờ môi mỏng của y, khiến y tuyệt diễm kiêu kỳ như loài yêu trong đêm tối, một ác ma hút máu!
Vân Hi bóp lấy ngón tay cô, nặn ra một giọt máu đỏ tươi, y nhìn cô và nói, “Vừa kịp lúc. ” Y khẽ than, giọng hơi khàn, nói đoạn, y thả lỏng bàn tay đang vịn eo cô, đặt ngón tay mình vào miệng và cắn. Cô giật mình, định ngăn lại nhưng không kịp: “Hoàng….” Tiếng cô rất khan. Y cứ nhìn cô chằm chằm, từ từ đặt ngón giữa của mình chạm vào ngón giữa của cô, hai giọt máu đã hòa vào nhau.
Cơn đau nhức của cơ thể từ từ dịu xuống, y vẫn trách cô chậm, quay lại kéo cô đi. Dưới ánh trăng mông lung, cô thấy y khẽ đưa tay lên, ấn ngón tay vào tảng đá, ngón tay có dính máu của họ, trên tảng đá xuất hiện một đốm nho nhỏ.
Lúc ấy trăng đang lên cao, rừng cây ở đây có vẻ đã được người ta nuôi trồng, không quá dày đặc, có một lối đi rất ngay ngắn thẳng vào bờ hồ. Lại gần xem thì thấy tảng đá to như gương có một nửa vùi trong đất, còn một nửa tựa vào hồ. Dưới chân họ tỏa ra hơi nóng hình thành làn khói mỏng, xung quanh cảm thấy như nóng lạnh đan vào nhau. Ánh trăng xuyên qua rừng cây, lẳng lặng soi rọi lên thân họ và mặt hồ. Y kéo cô lại, trùm cô trong áo choàng của y, mặt hướng về phía hồ, nhìn những làn sương mù trắng đan xen những màu xanh nhàn nhạt. Một lát sau, giữa hồ tỏa ra làn khói mỏng, phản chiếu bóng hai người! Lúc đầu cô giật mình, cả người co rút trong lòng y, sau đó cô nhận ra đó là ảo ảnh, làn sương tụ vào nhau tạo thành hình hài hai người, tư thế chẳng khác gì họ.
Trong đêm lạnh lẽo tĩnh mịch này, ánh trắng màu bạc sáng vằng vặc, sương mỏng tỏa khắp không gian, giữa hồ có hai người đang ôm chầm lấy nhau, đẹp biết nhường nào!
Trăng dần trôi, cả hai bất động, ngẩn ngơ như kẻ say. Mãi khi chân Phi Tâm run rẩy, y mới khẽ lên tiếng : “Hôm nay trọ lại trên thị trấn, xe đó không thể lộ diện, phải cưỡi ngựa một lúc. ” Y nói xong, huýt sáo một tiếng, một chú ngựa hí lên rồi chạy đến.
Phi Tâm chẳng dám nói gì, nếu không phải hôm nay y ngông cuồng thì chắc chắn cô không thể nào nhìn thấy kỳ quan nhân gian này. Nhưng cô không phải loại người thi vị, lúc ấy lòng cô đang lo âu, nhỡ đêm nay không về thì ngày mai phải làm thế nào? Chú ngựa toàn thân màu đen, dưới ánh trăng, lông trở nên sáng bóng, tứ chi có sức. Khi Phi Tâm được Vân Hi nhấc lên, cơ thể loạng choạng không vững, hơn nữa cô lại không quen độ cao, tim như muốn nhảy tọt ra ngoài. Mặc khác, chú ngựa này nhận chủ, vừa thấy cô ngôi lên, dường như không muốn để cô cưỡi, nếu không phải Vân Phi nhảy lên nhanh thì có lẽ cô đã bị hất tung! Y leo lên yên, một tay nắm dây cương, một tay xiết cô vào lòng, chân đạp vào bụng ngựa, ngựa nhanh chóng chạy đi.
Đêm vô cùng tĩnh lặng, chú ngựa chưa cuồng chạy nhưng cũng đã làm tăng cơn đau nhức trên cơ thể cô. Sốc khi cưỡi ngựa khác với say xe, Phi Tâm thấy gân cốt sắp nứt ra. Cô nghe thấy đằng sau có tiếng râm ran, có lẽ thị vệ đang theo sát phía sau, nhưng hoàng thượng bảo vào thị trấn vẫn không ổn lắm, mà cô thì chẳng dám phát biểu ý kiến. Lúc nãy ngồi trên chiếc xe phi như điên, nay lại cưỡi ngựa, cô cảm thấy tay chân đã kiệt sức, chỉ biết tựa người vào lòng y.
Khu rừng này chẳng to lắm, sau khi ra khỏi thì đã thấy đèn phố sáng rực. Đã là ban nửa đêm nhưng con phố lớn trên thị trấn vẫn huyên náo, phồn hoa. Bên dọc đường là những hàng quán chợ đêm, còn có rất nhiều lầu cao được điêu khắc tinh tế. Một thị trấn nhỏ trong huyện đã giàu có, hưng thịnh như vậy, thật khó tin.
Phi Tâm chùm kín mũ, cúi gầm mặt. Trên con phố lớn này, cùng cưỡi một ngựa với người ta là điều bất nhã. Dù trên phố cũng có không ít thiếu nữ đi lại, cũng có những người đi một mình, nhưng cô thật sự cảm thấy không ổn: phụ nữ lang thang ngoài phố thật không nên, dù cảnh đêm có đẹp cũng không được như vậy.
Sau khi vào thị trấn, tùy tùng phía sau đã tiến lên trước, cản những người hai bên lại. Phi Tâm không dám nhìn thẳng, chỉ cảm giác xung quanh đều có người vây lấy, có lẽ là bốn thị vệ y dắt theo. Lúc nãy có nghe Uông Thành Hải gọi một ai tên là “Bàng thống lĩnh”. Dù không nhận ra được là người nào, nhưng cô cũng có nghe qua về cấm vệ bên cạnh hoàng thượng, huống hồ Bàng thống lĩnh còn là thống lĩnh của đội cấm quân thị vệ. Nội đình cấm cung là đội quân tinh nhuệ trực thuộc hoàng thượng, người không nhiều nhưng đều là cao thủ được chọn lọc.
Bàng thống lĩnh tên chỉ có một từ đơn là “Tín”, được hoàng thượng đích thân đề bạt. Cha y là Bàng Tịnh – từng là vị mạnh tướng danh tiếng thiên hạ, nhưng vào năm thứ hai Tuyên Bình, lúc ấy rộ lên vụ án tham ô, và bị người ta phanh phui, Bàng Tĩnh bị liên lụy, chịu tội ngục tù. Lúc ấy thái hậu nhiếp chính, Đại Tư mã chuyên quyền triều đường, chưa xét xử rõ ràng đã đoạt chức tước Bàng Tĩnh, bãi miễn binh quyền của y.
Sau đó nghe nói Bàng tướng quân chết trong tù vì ốm nặng, lúc ấy Bàng Tín chỉ vừa 16, vì vụ án đó mà cũng bị bắt giam. Đến năm thứ 6 Tuyên Bình, hoàng thượng bèn van xin thái hậu thả y ra, giữ lại trong cung luyện võ cùng hoàng thượng. Đầu tiên là vì vụ án cũng qua lâu, thêm nữa lúc ấy bàng Tín cũng chỉ là một đứa trẻ, và hoàng thượng cũng van nài nên thái hậu bèn thả y ra. Sau khi hoàng thượng thân chính, Bàng Tín mới dần dần lộ rõ vai trò, cho đến năm ngoái thì y đã lên chức thống lĩnh cấm vệ quân.
Phi Tâm nghe Tiểu Phúc Tử nói rằng Bàng Tín này đã theo phụ thân đi khắp mọi miền từ năm 7–8 tuổi nên quen biết không ít giang hồ nhân sĩ. Và còn nói rằng lúc ấy Đại Tư Mã cuống quýt xử lý Bàng Tĩnh là vì họ Bàng có quan hệ mật thiết với Đông Lâm Vương, trong tay lại còn nắm binh quyền Nam Quan, nên trở thành đinh trong mắt của Đại Tư Mã.
Bất luận thế nào, Bàng Tín và họ Nguyễn cũng có mối thâm thù, thật không hiểu tại sao năm xưa thái hậu lại bị hoàng thượng thuyết phục mà thả con mãnh hổ Bàng Tín này ra khỏi ngục tù. Cũng có lẽ lúc ấy chỉ là cơn sóng ngầm, nhưng sau cùng, vị hoàng đế 13 tuổi ấy đã nắm được một con dao sắc .
Người trên phố nhìn hàng người và ngựa cao to, lại nhìn những người trên ngựa đều là kẻ hiên ngang phi thường, hơn nữa áo quần còn rất sang trọng. Bỗng chốc đã tự động tản ra nhường lối. Lần hành cung này của hoàng thượng không phải bí mật gì, tùy tùng đi theo lại là quan cao, họ tuy không đoán rằng hoàng thượng lại chạy đến thị trấn, nhưng cảm thấy áo gấm lụa là thế này ắt cũng phải quan to vi phục tuần tra, tự khắc chẳng muốn gây rắc rối, cũng chẳng dám lại gần xem.
Họ dừng trước một khách điếm hoa lệ, Phi Tâm chỉ cảm giác ngựa đã ngừng bước, không dám ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, bóng người đong đưa, đã có thị vệ vào trong. Một lát sau, chủ khách điếm đã cúi đầu khom lưng bước tới: “Vị công tử này à, phòng thượng tân đã thu dọn xong, mời ngài vào xem có hợp ý hay không? “
Vân Hi bế Phi Tâm xuống ngựa: “Đàn Ôn Các ở đây rất nổi tiếng trong kinh, hôm nay nhất định phải thử.”
Nghe y nói thế, chủ khách điếm đoán ngay y nhất định là quý tộc đi theo hoàng thượng. Y phục thì rất sang trọng, nhưng áo gấm lụa là ở chốn này cũng không phải quý hiếm. Tuy nhiên, khí chất cao quý ấy khó có thể che giấu, Dù Vân Hi có ăn mặc tầm thường đi nữa nhưng vẻ cao quý vẫn khiến người ta ấn tượng. Thị trấn này nổi tiếng vì Thang Sơn, và càng khiến du khách quan tâm hơn chính là Hoàng gia cung uyển trên Thang Sơn. Mặc dù không thể tiếp cận cung uyển, xa xa cũng được thơm lây. Vì thế, cả Hoàng Uyển đã mang lại sức sống cho vùng này, thức ăn xung quanh tươi ngon, toàn là cây thơm cỏ lạ, và con buôn thì nhiều vô kể, vật chất rất phong phú.
“Nhìn ngài đây đã thấy phi phàm, nếu ngài ở thoải mái thì hãy tuyên truyền giúp tiểu điếm, đó là niềm vinh dự cho tiểu điếm. Tiểu điếm có 10 phòng suối nước nóng, vườn sau của phòng thượng tân còn có Nghênh Hương Ổ, Lưu Ly Đỉnh, rất thông suốt. Mời ngài! ” Chủ điếm ăn vận sang trọng, cúi nửa người cười nói, vội vàng dẫn đường cho y.
“Ồ, Lưu Ly Đỉnh, vậy thì vừa có thể ngâm suối nước nóng vừa ngắm cảnh, được lắm.” Vân Hi cười nhạt, bước chân vẫn không ngừng, đi thẳng kéo cả Phi Tâm vào. Phi Tâm ngước xuống, nghe y lên tiếng, nhất thời không biết nên nói gì.
Suối nước nóng giống như trong phòng Lưu Ly này thì trên Hành Uyển có rất nhiều, lại còn có cảnh cảnh tuyết lộ thiên, có gì được chứ nhỉ? Huống hồ nơi nay là khách điếm, hoa lệ đến đâu đi chăng thì cũng không biết đã có bao nhiêu người ngâm qua rồi, dù là nước sạch Phi Tâm cũng thấy băn khoăn, thêm nữa nơi này cách xa Thang Sơn như vậy, suối tốt đã bị Hoàng Uyển chiếm hết, thị trấn này làm gì còn suối tốt nữa?
Sảnh lớn cao gần bằng ba tầng lầu, chính giữa trang hoàng trải thảm hoa lệ, bốn gốc đều bày biện những chậu cảnh, trong sảnh có khoảng 40–50 chiếc bàn tròn, chính giữa để trống, có một sân khấu với cầu thang to ở giữa, có lẽ ở đây thường hay biểu diễn kéo đàn hoặc kể chuyện. Lúc ấy cũng đã nửa đêm, trong này khách khứa vẫn đông đúc. Phi Tâm cảm thấy không ổn, dù y muốn đến đây thì cũng nên bao hết cả tầng mới phải chứ. Bây giờ để mặc dưới kia huyên náo, nghe thấy còn có những tiếng lè nhè say rượu, lỡ như xảy ra chuyện gì thì tứ đại thị vệ làm sao đỡ nổi? Càng nghĩ cô càng sợ, thêm với cơ thể rất khó chịu nên run rẩy dữ dội hơn.
“Mang vài món ngon ở đây ra, thêm một bình rượu Túy Tiên Lương.” Vân Hi không hứng thú với dàn nhạc trong sảnh, khiến Phi Tâm cũng thở phào. Cô theo y lên lầu, từ cầu thang lên thẳng và đi qua hành lang là đến tòa lầu trên tầng 2. Ở đây yên tĩnh hơn nhiều, có lẽ phòng thượng hạng chính là nơi này.
“Công tử, thuộc hạ vừa tuần xung quanh, tầng dưới là phòng suối nước nóng. Thuộc hạ ở trước cửa, một người sẽ ở ngăn giữa, và còn hai người chờ phía dưới. ” m thanh trầm và khẽ. Phi Tâm cúi gầm mặt, chiếc mũ cô đội rất to, cả người cô sắp co lại thành một quả cầu.
“Không sao, không cần thận trọng đến thế, các người đi nghỉ đi.” Nói xong, y ôm chặt eo Phi Tâm, kéo cô đi vào cánh cửa bên trái.
Phi Tâm vừa bước vào mới biết bên trong chính là một gian nhà to hình dạng nửa hình cầu, các phòng phía trong thông với nhau. Vì cách thiết kế đặc biệt nên trang trí cũng khá đặc sắc, men theo bờ tường gần cửa có thể nhìn thấy một cái cột, đỉnh cột điêu khắc hoa văn, phía bên kia là dãy cửa sổ có thể ngắm cảnh, có thể mở từng cánh ra, bên ngoài thì có bục để ngắm cảnh. Bởi vì đang ngày đông nên tất cả đều được che rèm, dưới đất trải thảm dày, vì ngôi nhà dạng vòng cung, nên chính giữa nhô ra được trang hoàng thành sảnh, hai bên là hai gian phòng. Phi Tâm thấp thoáng nghe thấy tiếng nước, dường như có một bên được dẫn nước vào. Trong phòng bày ba chiếc lò sưởi bảy màu, than trắng đang cháy bừng, hai bên có những rèm thêu xõa xuống, phía trên thuê tám cảnh ở Thang Sơn, dọc theo cửa sổ có tấm giường hình chữ nhật dài, chăn nệm màu trắng.
Vân Hi liếc qua xung quanh, đưa tay tháo mũ của cô xuống: “Bên kia là Nghinh Hương Ổ của Lưu Ly Đỉnh, tới xem nào. ” Y nhanh chóng hòa vào vai diễn, vừa rời khỏi cung đã không xem mình là hoàng thượng, nhưng cô không được, trong đầu cô chỉ toàn nỗi sợ hãi, cứ lo cái này sợ cái kia. Vả lại y vừa mới gọi món ăn, cô thực sự lo lắng tiểu nhị sẽ mang cơm nước vào. Y kéo cô đi, vài bước đã đến phía bình phong, đi về phía có tiếng nước chảy. Bảo là Lưu Ly Đỉnh, thực chức chỉ có một tấm kính pha lê ở nóc nhà. Đây là phía dưới của tầng nhà, lầu phía sau còn có hai tầng trên, trong phòng có chiếc ao to, thiết kế hình dạng bông hoa, nhưng nhỏ hơn nhiều so với chiếc ao trong cung Phi Tâm. Nóc nhà có một tấm kính pha lê, chất lượng pha lê cũng không phải thượng hạng thông suốt, rất có ngắm cảnh?.
Nhưng điểm đặc biệt ở đây không phải Lưu Ly Đỉnh mà chính là mặt tường tựa vào ao, chính giữa có một lớp gỗ, lúc ấy đang chảy róc rách, tạo thành một vách tường nước, nước luồn vào rãnh trên sàn, sau đó dẫn vào ao, cảm giác giống như là ở góc tường đó có rất nhiều con suối nhỏ. Có bình phong ngăn cách phía trước cửa sổ, nửa phía sau là viền ao. Phi Tâm nhìn nước trong ao, đúng là nước khoáng, xem ra khách điếm này quả là không đồn thổi, có nguồn suối khoáng thật.
“Thần….” Phi Tâm vừa mở miệng, chợt thấy không ổn. Thực ra ở đây không có ai, cô gọi y là hoàng thượng cũng không sao, nhưng nghĩ đến khuôn mặt hưng phấn lúc nãy của y, có lẽ y muốn trải nghiêm cuộc sống dân gian. Cô thực lòng không muốn ở đây, lại còn phải đối mặt với y, luôn khiến cô ngại ngùng, nhưng lúc này nếu nói những lời khiến y mất hứng chắc chắn y sẽ trở mặt.
Cô đành phải nén sự mệt mỏi của cơ thể và mâu thuẫn tâm lý, còn cả tâm trạng rối bời, nhẹ nhàng nói: “Người hãy đi tắm trước, nô tì trải giường cho người.” Nói xong, cô giơ tay muốn cởi áo ngoài giúp y. Nếu y đã muốn trải nghiệm cuộc sống dân gian, cô cũng sửa đổi xưng hô theo.
“Nô tì? ” Đại từ cô tự tìm ra khiến y chạnh lòng, chưa chờ cô phản ứng, y đã túm lấy cô đẩy xuống ao.
Bình luận truyện