Cùng Người Chung Áo

Chương 1



Mặt đường phủ đầy tuyết, những cơn gió lạnh phả vào mặt.

Giang Tự Hành mặc áo choàng thúc ngựa chạy nhanh trong tuyết.

Sắc trời âm u như thể lại sắp có tuyết rơi.

Trời càng lúc càng lạnh rồi, hắn nghĩ. Hắn nhìn lên thì thấy có một chiếc xe ngựa đang dừng phía trước.

Thân xe hơi nghiêng, nửa bánh xe bị vùi trong tuyết

Giang Tự Hành không để tâm, tiếp tục thúc ngựa chạy về phía trước nhưng chợt nghe một giọng nói hoảng hốt vang lên: "Công tử... Công tử, người sao rồi?!"

Trong xe ngựa có tiếng ho suy yếu của người nào đó, đoạn một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Không sao..."

Vẻ mặt Giang Tự Hành hơi thay đổi, còn chưa kịp kéo dây cương thì có một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi chui ra từ xe ngựa bên cạnh chặn đường hắn lại.

Gương mặt thiếu niên bị cóng đến đỏ bừng, thấy người kia ghìm ngựa ngừng lại, vội nói: "Đại ca, đại ca, xin huynh hãy cứu lấy công tử nhà ta!"

Giang Tự Hành nhìn thiếu niên một hồi mới xoay người xuống ngựa. Hắn đi đến chỗ xe ngựa, thấy một công tử dáng vẻ thư sinh ngồi dựa vào xe, một tay giữ chặt vạt áo trước ngực, tuy đang khoác áo lông cừu thuần trắng nhưng vẫn run rẩy không ngừng.

Lâm Tử Nghiên nghe thấy tiếng động, khuôn mặt trắng bệch ngẩng lên, ngơ ngác nhìn Giang Tự Hành.

Y thấy lạnh quá, cái lạnh thấu xương khiến y không giữ được tỉnh táo. Răng môi run rẩy, thở ra khói trắng nhưng không thốt ra nổi nửa từ.

Giang Tự Hành khựng lại, cởi áo ngoài của mình choàng lên người Lâm Tử Nghiên, lại ra hiệu cho thiếu niên đến đỡ công tử nhà mình dậy.

"Công tử, cẩn thận..." Lâm Mặc đỡ Lâm Tử Nghiên, vừa quay đầu đã thấy Giang Tự Hành vịn xe ngựa, hai chân ghì xuống sau đó dùng sức đẩy một cái, bánh xe gỗ lúc nãy cậu đẩy mãi cũng không nhúc nhích giờ lại "lộc cộc" lăn từ trong tuyết ra.

Lâm Mặc: "..." Vị đại ca này, huynh có thể chia cho ta chút sức được không?

Giang Tự Hành đẩy xe xong, phủi tuyết dính trên áo rồi nhấc chân định đi nhưng Lâm Tử Nghiên đã lạnh đến choáng váng, Lâm Mặc nhỏ con không cách nào đỡ công tử nhà mình lên xe được, gấp gáp la lên: "Đại ca! Đại ca!"

Giang Tự Hành: "..."

Giang Tự Hành chỉ có thể quay trở lại. Hắn nhìn người đang run rẩy được bọc trong áo dày, khom người bế y lên.

Nào ngờ vừa mới ôm người lên xe xong còn chưa kịp đứng dậy thì người kia đã trực tiếp chui vào lồng nguc hắn, gò má lạnh như băng cọ vào cổ hắn, không tỉnh táo lẩm bẩm: "Lạnh..."

Giang Tự Hành hơi run lên vì bị y chạm vào, hắn sợ người này thật sự sẽ lạnh chết, đành phải ôm y ngồi yên, nói với Lâm Mặc đang đứng bên ngoài xe: "Đánh xe."

"Vâng vâng..." Lâm Mặc cũng vội vàng leo lên xe, sốt ruột lại cẩn thận giơ roi đánh ngựa,

Nếu hôm nay không phải do cậu mất tập trung làm xe ngựa rơi vào hố tuyết, đẩy kiểu nào cũng không lên thì công tử nhà cậu cũng sẽ không bị lạnh trong tuyết lâu như vậy.

Công tử từ nhỏ đã yếu ớt, không chịu được lạnh, dăm ba bữa là lại phải sắc thuốc uống. Mấy năm nay y đi học bên ngoài, thường xuyên đốt đèn học đêm, khuyên sao cũng không nghe nên gầy đi rất nhiều. Nếu bây giờ xảy ra chuyện gì thì biết ăn nói sao với lão gia đây?

Mắt Lâm Mặc ngấn nước, gương mặt bị gió lạnh tát đến đau, càu nhàu mắng cái thời tiết hay thay đổi thất thường này.

Hôm nay lúc bọn họ ra khỏi khách đi3m rõ ràng trời vẫn còn rất trong, không lạnh như thế này. Ấy vậy mà vừa qua buổi trưa thì cơn lạnh thấu xương chợt ập đến, ngay cả tai cậu cũng lạnh tới đỏ bừng.

Nhưng khi ấy bọn họ đã đi được nửa đường, quay về cũng không kịp nên chỉ có thể thúc ngựa đi nhanh chút. Đột nhiên xe mất thăng bằng rồi nghiêng qua một bên, bánh xe kẹt vào trong hố tuyết.

"Đều tại ta, hu hu hu..."

Lâm Mặc vừa đánh xe vừa khóc, "Công tử, người ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nha..."

Trong xe ngựa, Giang Tự Hành nhìn người cọ tới cọ lui trong lòng mình, bất đắc dĩ cởi tiếp một áo nữa khoác lên người Lâm Tử Nghiên.

Hắn luyện võ quanh năm nên không sợ lạnh, không nhớ nổi lần trước bị cảm lạnh là năm nào tháng nào nữa.

Lâm Tử Nghiên vẫn còn lạnh, ôm chặt quần áo tiếp tục cọ cọ trong lòng hắn.

Giang Tự Hành khựng lại, tiếp tục cởi thêm một lớp áo...

Vì thế nên khi bọn họ đến cổng thành, Lâm Mặc vén rèm lên nhìn thì trông thấy công tử nhà cậu rúc trong một đống quần áo, chỉ để lộ nửa gương mặt trắng mềm, mà Giang Tự Hành thì chỉ còn mặc mỗi đồ lót, gió lạnh thổi qua chợt hắt hơi một cái.

Lâm Mặc: "..."

"Đại, đại ca." Lâm Mặc không dám hỏi hắn có lạnh không, "Đến thành Phong Châu rồi."

Giang Tự Hành nhìn cổng thành. Thành Phong Châu là điểm dừng chân gần chỗ bọn họ nhất. Trước mắt thì trời đã tối mà người trong lòng lại khí hư thể nhược, không thích hợp tiếp tục lao lực.

"Trong thành có y quán, tên là Tế Thế Đường." Lâm Mặc nói, "Công tử nhà ta..."

Giang Tự Hành gật đầu.

Lâm Mặc vội thúc xe đến Tế Thế Đường.

Ánh đèn trong thành dần sáng lên, bóng nến thi nhau chiếu sáng.

Lão đại phu của Tế Thế Đường đang híp mắt bốc thuốc trước quầy thì chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Ông quay đầu thấy một nam tử mặc đồ lót, ôm một người trong lòng bước từng bước lớn đi vào.

"Đại phu." Lâm Mặc đi theo sau Giang Tự Hành, gấp gáp nói, "Ông nhanh xem cho công tử nhà ta với!"

Lão đại phu đi lên phía trước, nhìn Giang Tự Hành rồi lại nhìn Lâm Tử Nghiên trong lòng hắn. Sau đó, đưa tay sờ lên trán Giang Tự Hành.

Giang Tự Hành: "... Không phải ta, là y."

"Ta thấy ngươi cũng bệnh không nhẹ." Lão đại phu trừng mắt, "Hôm nay trời giá rét, ngươi mặc thế này không lạnh sao?"

"Không..." Giang Tự Hành chưa nói hết câu đã hắt xì một cái.

"Người trẻ tuổi không biết nặng nhẹ gì cả." Lão đại phu lắc đầu, dẫn hắn vào trong phòng.

Giang Tự Hành đặt Lâm Tử Nghiên xuống giường, thấy trong phòng có đốt lò sưởi, không còn lạnh nữa thì định lấy lại quần áo.

Nhưng hắn vừa kéo thì cái người đang mơ mơ màng màng nọ lại không chịu thả mà còn nắm chặt hơn.

Giang Tự Hành: "..."

Lâm Mặc yên lặng ôm một tấm chăn từ cái giường khác đưa cho Giang Tự Hành: "Đại, đại ca, hay là huynh... quấn chăn nha?" Đừng cướp quần áo của công tử nhà ta.

Giang Tự Hành chưa kịp mở miệng lại hắt hơi một cái.

Vì vậy, tối hôm đó, Giang Tự Hành quấn chăn ngồi một bên nhìn lão đại phu châm cứu cho Lâm Tử Nghiên nằm trên giường, sau đó lại nhìn Lâm Mặc đút thuốc cho công tử nhà cậu ta.

Hắn nhìn rồi lại nhìn, đầu càng lúc càng mê man, như rơi vào mây mù, ý thức dần dần mơ màng. Toàn thân ớn lạnh mà trán lại nóng hổi.

Lâm Mặc cho Lâm Tử Nghiên uống thuốc xong, quay đầu lại giật mình kêu lên: "Đại ca, sao mặt huynh đỏ quá vậy?!"

Giang Tự Hành nặng đầu đưa tay sờ trán mình, nghĩ một hồi đáp: "Nóng..." Sau đó lại hắt hơi một cái, ôm chăn ngây ngẩn: "Lạnh..."

Lâm Mặc: "..." Không hay rồi, vị đại ca này ngốc mất rồi!

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện