Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 năm sau

Chương 1



“Thích Vị Thần, chúng ta chia tay đi.”

Sau một học kỳ sống trong sự giày vò dài đằng đẵng như thế, cuối cùng Chử Tình cũng nói lời chia tay.

Bây giờ là ngày cuối cùng của năm 2019, thành phố A vừa đón một đợt tuyết lớn, cả thành phố “bạc đầu” trong một đêm. Vì cách đêm giao thừa chỉ còn một ngày nên rất nhiều người chưa lên thành phố, công viên trước giờ luôn đông vui chỉ có hai người là Chử Tình và Thích Vị Thần.

Cô nói xong lời chia tay, yên lặng nắm chặt lòng bàn tay, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, đồng thời nhìn về phía đối phương, hy vọng có thể nhìn ra được biểu cảm của cậu đằng sau chiếc khăn quàng cổ dày.

“Vì sao?” Thích Vị Thần yên lặng khá lâu mới hỏi, giọng nói rầu rĩ truyền ra từ sau chiếc khăn quàng cổ, nghe có cảm giác như cậu đang chịu đả kích lớn.

...Đùa sao, Thích Vị Thần là thần không phải người, thần còn lâu mới bị đả kích. Chử Tình cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình quá mức hoang đường: “Cậu có thể bỏ khăn quàng cổ xuống được không? Tôi không nghe rõ.”

“Lạnh.” Thích Vị Thần chỉ trả lời một chữ nhưng lại cho thấy sự từ chối rõ ràng.

Thấy chưa, đến giờ cậu còn nghĩ đến chuyện lạnh, hiển nhiên việc chia tay không gây ảnh hưởng gì đến cậu. Chử Tình yên tâm nhưng đồng thời cũng cảm thấy hụt hẫng: “Dù gì chúng ta cũng yêu nhau nửa năm, bây giờ sắp chia tay, mà ngay cả mặt cậu cũng không chịu lộ ra à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thích Vị Thần không nói gì, một lúc sau cậu đưa đồ đang xách trên tay cho cô, Chử Tình cầm lấy theo bản năng, sau đó cô nhìn thấy cậu tháo khăn quàng cổ xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn.

Cậu cực kỳ đẹp trai, đôi mắt như đêm đông lạnh giá, màu mắt đen mang chút lạnh lùng nhưng lại khiến người nhìn không thể dời mắt, mũi cậu vừa cao vừa thẳng, môi cũng rất đẹp, thuộc kiểu diện mạo sắc nét thiên về lạnh lùng, thêm chiều cao 1m85, làn da trắng trẻo cùng với đồng phục và giày thể thao trắng lúc nào cũng sạch sẽ ngăn nắp, khiến cậu như hạc lạc trong bầy gà khi xen giữa đám con trai cấp ba lúc nào cũng mặt xám mày tro. 

Trước kia, cũng vì mê mẩn gương mặt ưu việt này của cậu nên Chử Tình mới bước một chân lên con đường không có lối về.

“Vì sao muốn chia tay?” Thích Vị Thần hỏi lại một lần nữa, không có khăn quàng cổ che đậy, giọng nói trong trẻo hơi trầm lọt vào tai Chử Tình. 

Chử Tình đã sớm chuẩn bị lý do, cậu vừa hỏi liền lập tức trả lời: “Nửa năm nữa là thi đại học, tôi muốn tập trung vào việc học.”

Thích Vị Thần lẳng lặng nhìn cô bằng đôi mắt không cảm xúc. 

Chử Tình sợ nhất việc cậu nhìn mình như vậy, cô ho khan một tiếng rồi nói thật: “Được rồi, thực ra là vì chúng ta không thích hợp, yêu đương vốn là một chuyện vui vẻ, nhưng cả hai chúng ta đều cảm thấy mệt mỏi…”

“Mình không thấy mệt mỏi.” Hiếm lắm mới có khi Thích Vị Thần cắt ngang lời nói của cô.

Chử Tình bất đắc dĩ: “Tôi mệt! Tôi không phải người hợp với việc học hành, thật sự không xứng với cậu.”

Lúc trước cô theo đuổi cậu mệt muốn chết, không ngờ cuối cùng lại theo đuổi được một ông bố! Từ lúc hai người yêu nhau, cô hoàn toàn không có tự do, cả ngày không phải bị cậu giám sát học bài thì là bị cậu kèm học, địa điểm hẹn hò thường xuyên nhất của hai người là thư viện, việc thường làm nhiều nhất là làm bài tập.

Một học kỳ trôi qua, thành tích của Chử Tình tăng lên một chút, nhưng cái giá phải trả là thanh danh của cô tại thành phố A không còn, anh em trước kia đều bỏ đi, không còn ai gọi cô một tiếng Chử gia nữa. 

Quan trọng hơn là, dù cô chịu khổ phối hợp với cậu như vậy nhưng quan hệ yêu đương của hai người không có tiến triển gì. Yêu nhau nửa năm chỉ đến giai đoạn nắm tay, mà cũng chỉ thi thoảng vào ngày lễ tết mới nắm. Cô thật sự cảm thấy, Thích Vị Thần chỉ lấy cớ yêu đương để hưởng thụ cảm giác dạy dỗ một đứa học dốt thôi.

Học kỳ vừa rồi là cơn ác mộng của đời cô, chỉ vì Thích Vị Thần nói muốn tốt cho cô, bản thân cô lại không nỡ từ chối người đẹp nên mới kéo dài việc chia tay đến tận bây giờ.

“Chúng ta không phải là người chung đường, tôi là loại bùn nhão không thể trát tường(*), cậu có dạy cũng không khá hơn được bao nhiêu. Nếu tiếp tục làm người yêu thì sẽ liên lụy đến cậu, vậy nên chia tay càng sớm càng tốt, cũng đỡ phải ảnh hưởng đến cậu." Chử Tình nghiêm túc phân tích mặt lợi mặt hại với cậu.

(*) Bùn nhão không thể trát tường: Có nguồn gốc từ câu chuyện về một người học trò của Khổng Tử, chỉ những người năng lực hoặc trình độ quá kém, không làm được trò trống gì.

“Sẽ không đâu.” Thích Vị Thần nói với vẻ lạnh lùng.

Vẻ mặt Chử Tình chân thành: “Có đó.”

Thích Vị Thần không nói gì, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn cô. 

Chử Tình không dám nhìn thẳng cậu, ngượng ngùng cúi đầu, lúc này cô mới chú ý đến túi đồ cậu đưa ban nãy, không có lời gì để nói nên cô tìm chủ đề hỏi: “Trong túi có gì vậy?”

“Hạt dưa, đậu phộng, túi chườm nóng, một ít đồ ăn vặt và mấy quyển đề thi.” Thích Vị Thần trả lời.

Chử Tình im lặng một lát, trong lòng sinh ra chút cảm động: “Là cho tôi sao?”

“Cho người yêu của mình.” Thích Vị Thần nhàn nhạt trả lời.

Sự cảm động của Chử Tình biến mất trong nháy mắt: “...Vậy nên giờ đã chia tay, cậu không định cho tôi nữa đúng không?” 

Thích Vị Thần cụp mắt không nói, trên trời lại rơi xuống những bông tuyết to như lông ngỗng. Bông tuyết đọng trên hàng mi đang buông xuống của cậu rồi nhanh chóng tan đi, vì vậy khóe mắt và đuôi lông mày của cậu trở nên ướt dầm dề.

Chử Tình thấy cậu không nói gì, cũng không định làm khó cậu nữa, cô đưa túi đồ về phía cậu, nói: “Thôi, bỏ đi, không cần lấy của cậu, tự cậu giữ lại dùng đi”.

Nhưng Thích Vị Thần lại không duỗi tay nhận lấy, Chử Tình đợi một hồi lâu, chỉ đành tự mình nhét vào tay cậu, nghĩ nghĩ, cô lại cảm thấy không còn gì để nói, lúng túng gãi đầu bảo: “Tôi đi nha.”

Lông mi Thích Vị Thần giật giật nhưng sau cùng vẫn không nói lời nào. 

Chử Tình thở dài quay người rời khỏi, ngay lúc đó, cô chợt thấy bóng một chiếc ô tô từ phía đài phun nước trong công viên lao thẳng về phía họ. Chử Tình hoảng sợ, nắm lấy cánh tay Thích Vị Thần kéo sang một bên. Lúc ngã xuống đất, cô cảm thấy trước mắt tối đen, sau đó bên tai là tiếng nổ vang. 

Cảm giác này chỉ diễn ra trong vài giây. Cô hoàn toàn khôi phục bình thường, chuyện đầu tiên là hỏi Thích Vị Thần cũng đang ngã trên mặt đất: “Cậu không sao chứ?”

Thích Vị Thần không trả lời, chỉ cau mày nhìn về phía sau cô. Chử Tình sửng sốt nhìn theo ánh mắt cậu, chỉ thấy phía sau là một con đường lớn vừa dài vừa rộng, giờ phút này xe cộ tấp nập, mà họ thì đang đứng giữa đường, vị trí cực kỳ nguy hiểm.

“Sao có thể…” Chử Tình mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn về phía Thích Vị Thần. 

Thích Vị Thần bình tĩnh hơn cô một chút, im lặng một lát rồi hỏi: “Có phải cậu cảm thấy rất nóng không?”

Chử Tình hơi sửng sốt, lúc này mới từ từ cảm nhận được cái nóng. Không những thân nhiệt cao, mà ngay cả không khí và con đường cũng vậy. Trên đỉnh đầu là mặt trời chói chang, hàng liễu xanh um tươi tốt hai bên đường, những đóa hoa đẹp đẽ chen trong vành đai xanh đều chứng tỏ hiện tại không phải mùa đông.

Đầu óc Chử Tình có chút không đủ dùng, cô mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn Thích Vị Thần: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?” 

“Không biết.” Thích Vị Thần đón tầm mắt của cô, vẫn bình tĩnh như trước, “Nhưng có thể đi hỏi.”

Chử Tình: “...”

Nửa tiếng sau, hai người cởi hết quần áo có thể cởi trên người xuống, chỉ mặc quần mỏng và áo lông ngồi dưới bóng râm ven đường. Chử Tình xắn tay áo lên nhưng vẫn nóng đến đỏ bừng mặt: “Vậy là giờ chúng ta đã xuyên không, hơn nữa là xuyên không đến tận năm 2042?”

“Ừ.” Thích Vị Thần trả lời cực kỳ ngắn gọn.

Chử Tình uất ức vỗ vào đùi: “Việc này quá vô lý! Tôi chỉ tránh xe sao có thể xuyên không?! Tôi đã hẹn anh em ngày kia đi quán net, giờ đi kiểu gì được!”

“Dù không xuyên không thì cậu cũng không đi được.” Thích Vị Thần liếc cô rồi nói.

Chử Tình nhìn về phía cậu: “Sao không?” 

“Dịch covid đang rất nghiêm trọng, các chỗ ăn chơi tập trung đông người sẽ phải đóng cửa.” Thái dương của Thích Vị Thần cũng đầy mồ hôi nhưng cậu vẫn nói chuyện thong thả. “Dù không đóng cửa thì mình thấy cậu vẫn nên ở nhà làm thêm đề thi, đừng ra ngoài”.

Vừa nói đến chuyện ra ngoài chơi cậu đã bắt đầu lên lớp, Chử Tình vốn đang thiếu nước lại càng uể oải hơn: “Tạm thời đừng nói chuyện đi net nữa, quan trọng là giờ chúng ta nên làm gì? Về nhà sao?”

“Không thể về nhà, trình độ khoa học kỹ thuật năm 2042 chưa thể xuyên qua thời không, chúng ta xuyên không hẳn là do ngẫu nhiên, trong tình huống chưa xác định tình hình cụ thể, rất có thể sẽ khiến các cơ quan nghiên cứu đặc thù chú ý.” Thời tiết khô nóng, giọng nói của Thích Vị Thần giống như dòng suối mát chậm rãi tuôn chảy.

Nhưng Chử Tình nghe thì muốn nổ tung cả đầu: “Tôi không muốn bị bọn họ chú ý!”

“Vậy tạm thời đừng liên lạc với bất cứ ai.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

Chử Tình ngẩn người nhìn cậu, một lúc sau cô hoàn toàn tuyệt vọng: “Không thể dùng thân phận của mình, không thể liên lạc với người nhà, chẳng lẽ chúng ta phải ở chỗ này làm người không có hộ khẩu sao?”

“Không đâu, chúng ta sẽ nhanh chóng xác định được có thể về nhà không.”

“Xác định thế nào?” Chử Tình lập tức hỏi lại.

“Trước tiên, phải xác định xem chúng ta có thể quay trở về năm 2019 hay không.” Thích Vị Thần nói, thấy ánh mắt ngờ nghệch không hiểu của Chử Tình, cậu im lặng trong chớp mắt rồi giải thích: “Chúng ta xuyên không có thể xảy ra hai trường hợp, một là ở lại thế giới này mãi mãi không quay về, hai là vào một thời điểm nào đó trong tương lai sẽ xuyên không về thời gian bình thường.”

“Có gì khác nhau sao?” Mặc quần áo dày dưới mặt trời gay gắt, đầu óc của Chử Tình đã không thể vận hành bình thường. 

“Nếu là trường hợp đầu tiên, trong mắt người nhà, chúng ta đã mất tích 23 năm, trong thời không không tồn tại mình và cậu thứ hai, chúng ta có thể về nhà, nếu là trường hợp thứ hai.” Thích Vị Thần im lặng một lúc, trong đôi mắt bình tĩnh lộ ra một chút kiên định, “Mình tin tưởng bản thân sau khi trở về, trưởng thành đến năm 41 tuổi sẽ đến giúp chúng ta trong vòng ba tiếng.”

“?”

“Hiện tại là 3 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2042 tính theo giờ Bắc Kinh, chúng ta ở dưới bóng râm tại nút giao giữa đường Hải Phong và Lâm Ấp, khu C thành phố A, nếu trong vòng ba tiếng mình 41 tuổi không xuất hiện, chứng tỏ tương lai mình không thể xuyên không về năm 2019, thời không năm 2042 chỉ có một Thích Vị Thần.” Cậu nhìn chiếc đồng hồ treo tường của quầy bán quà vặt cách đây không xa, dùng sắc mặt nhẹ nhàng phân tích chuyện này. 

Chử Tình mang vẻ mặt sùng bái nhìn cậu giống như kẻ ngốc, dù nghe không hiểu lắm nhưng cô vẫn cảm thấy có vẻ rất lợi hại.

Thích Vị Thần nhìn cô một cái, sau đó đứng dậy đi về phía quầy bán quà vặt, một lúc sau mang về hai chai nước lạnh, mở nắp một chai đưa cho cô. Chử Tình nhận lấy chai nước, uống liên tiếp hai ngụm, cảm giác mát lạnh chạy từ cổ họng xuống dạ dày. Cô thở dài thoải mái, lúc này mới nhớ ra hỏi: “Làm sao cậu lấy được vậy?”

“Mua.”

“...Hơn 20 năm, tiền của cậu còn tiêu được à?” Chử Tình hơi khiếp sợ.

Thích Vị Thần nhẹ nhàng trả lời: “Khoa học kỹ thuật tiến bộ rất nhanh, máy soi tiền giả không những có thể kiểm tra thật giả mà còn có thể tính ra giá trị của tiền tệ không lưu thông trên thị trường. Mình đưa cho ông chủ 100 tệ, ông ấy đưa mình chai nước và 300 tệ tiền mới.”

Chử Tình: “...” Không hổ là cậu.

Dù trong nháy mắt mùa đông biến thành mùa hè, thời gian cũng nhảy tận 23 năm nhưng có một học thần như vậy ở bên cạnh, Chử Tình cũng bình tĩnh hơn nhiều, lười biếng ngồi cạnh cậu giết thời gian.

Một tiếng trôi qua.

Hai tiếng trôi qua.

Chử Tình đã uống ba bình nước nhưng vẫn chưa có ai đến tìm họ. Cô cảm thấy không chắc chắn, hỏi cậu: “Liệu có khi nào sau khi cậu xuyên không về lại quên mất chuyện phải cứu chính mình không?”

“Không thể nào.” Thích Vị Thần khẳng định.

Chử Tình thầm nghĩ cậu còn chưa quay về đâu, sao biết không thể, nhưng cảm thấy bản thân nói lý không bằng cậu nên thức thời ngậm miệng lại.

Hai người tiếp tục chờ, cách 6h chiều còn không đến 20 phút. Trong 20 phút này, Chử Tình cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều rất gian nan. Cô nhìn về phía Thích Vị Thần vô số lần, mỗi lần nhìn thấy mồ hôi trên thái dương của cậu đều muốn nói hay thôi đừng chờ nữa, nhưng sau cùng lại không nói nên lời.

Ngay lúc đồng hồ ở quầy bán quà vặt chỉ còn một phút nữa là đến 6h,  Chử Tình rối rắm một hồi rồi nói: “Xem ra chúng ta rơi vào trường hợp đầu tiên, hiện tại nên...”

Còn chưa dứt lời thì Thích Vị Thần đột nhiên đứng lên, đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Chử Tình hơi sửng sốt, nhanh chóng nhìn theo ánh mắt cậu.

Chỉ thấy một người đàn ông hói đầu gần 40 tuổi, mặc áo sơ mi ngắn tay và quần âu đen đang vội vàng chạy về phía này, thấy hai người thì vội vàng vẫy vẫy tay với họ, vẫy xong thì vươn tay lau mồ hôi trên mặt rồi thuận tay chùi lên quần.

Chử Tình nuốt nước bọt, một lúc lâu sau mới nghẹn ra một câu: “Cậu năm 41 tuổi trông rất… phúc hậu nha.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện