Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 80



Editor: Biutii

Beta: ThyAn89

Đầu năm nay, các phu nhân nhất phẩm cũng tiến cung yết kiến, cùng Thái Hậu nói chuyện đùa giỡn. Hạ Uyển Chi may mắn được nhận không ít lễ vật, đều là từ các nàng hiếu kính, mặc dù nàng chỉ là Chiêu Nghi nương nương nhưng địa vị hiện tại của nàng ở hậu cung, đúng là sau Thái hậu, Hoàng Hậu, nàng là người tôn quý nhất.

Hôm Trừ Tịch, Vinh Hầu phu nhân không có cơ hội nói vì tiếng nói không có trọng lượng. Đầu năm Vinh Quốc phủ đưa không ít đồ tiến cung, còn đưa một phần tin tức cho nàng, dặn dò nàng chăm sóc thân thể thật tốt, bảo nàng nếu có cơ hội, ở trước mặt Tề Diệp nói tốt vài câu về phụ thân cùng các ca ca của nàng.

Kỳ thật không cần bà dặn dò, Hạ Uyển Chi cũng biết nên làm như thế nào, nàng hồi âm với cha nàng là, cha không cần phải vì cái trước mắt, lại càng không được coi rẻ hoàng quyền, làm ra chuyện gì bội thánh ý.

Tạm thời vài vị Vương gia ở lại thành Kim Lăng, đầu năm Tề Diệp cũng không nghĩ tới có thể cùng vài vị Vương gia uống rượu đánh cờ, thậm chí tổ chức trận đấu đua ngựa ở chuồng ngựa.

Hạ Uyển Chi đi đến để cổ vũ. Ngoài nàng ra, còn có vài phi tần khác. Hoàng Hậu cũng đã ở đây, cách vị trí của nàng không xa. Lâm Huệ đứng ở bên cạnh nàng, lo lắng chồng chất đi đến hỏi nàng “Tỷ tỷ cảm thấy ai có thể thắng được?”

“Chắc là Hoàng Thượng!” Nhìn thân ảnh màu vàng sáng đang bắn cung, nàng cười cười, nói.

“Muội muội cũng nghĩ vậy!” Lâm Huệ gật đầu đồng ý, ánh mắt rơi vào trên người Tề Diệp, khóe miệng mỉm cười.

Hoàng Hậu liếc mắt nhìn hai người tụ lại một chỗ, vừa xì xầm vừa cười cười, nhìn lại mấy vị phi tần khác một chút, âm thầm hừ một tiếng, không ngờ hôm nay hai người bọn họ xuất chúng nhất. Triệu Tu Nghi đã buông tha, vốn dĩ không muốn tranh đấu với các nàng, về phần Tiệp Dư mỹ nhân, nàng cần phải bồi dưỡng một hai người như vậy để có thể cùng nàng tranh đấu với bọn họ.

Chạy hết một vòng, Tề Diệp vượt lên trên vài bước, ngẩng đầu hướng về khán đài cười một tiếng, ánh mắt ôn nhu cùng gương mặt tuấn tú. Tề Diệp nhìn thấy nàng đang phất nhẹ khăn lụa về phía hắn. Lập tức cảm thấy tâm tình thật tốt, tươi cười nhận lời chúc mừng của vài vị vương gia, còn hàn huyên vài câu cùng bọn họ.

Hạ Uyển Chi thu lại khăn lụa trong tay lại, không thèm để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Triệu Tu nghi, chỉ cần hắn thích là đủ rồi.

Mấy đêm rồi Triều Hoa các đều tổ chức cung yến, đêm nay cũng không ngoại lệ. Hạ Uyển Chi cảm thấy mệt mỏi, cho người nói là thân thể khó chịu, không có đi tham gia, dù sao nàng cũng không có chuyện gì. Hơn nữa, thức ăn ở cung yến nàng lại không dám ăn, ngồi lâu nhất định sẽ rất nhàm chán.

Dùng xong bữa tối, nàng đang ngồi ở dưới ánh nến thêu hoa, chuẩn bị giầy cho hài tử, thêu lên bốn chữ Bình An Như Ý, lại cho Hạ Hoa hỏi thăm tin tức. Đêm nay Lâm Huệ lại khảy một khúc đàn, Tề Diệp ban thưởng một chút vải vóc, đồ trang sức.

Đã hơi khuya, nàng có chút mệt mỏi nên thu dọn mọi thứ, muốn đi nghỉ ngơi. Hạ Bích chuẩn bị nước nóng cho nàng rửa chân, có lẽ ngồi lâu nên hai chân có chút tê. Hạ Bích quỳ trên mặt đất xoa bóp chân cho nàng, vừa hay nghe thấy cung nhân báo Hoàng Thượng giá lâm, nàng có chút ngoài ý muốn, nàng cứ cho rằng đêm nay Tề Diệp ở lại chỗ của Lâm Huệ.”Nhìn đèn vẫn sáng, biết Uyển Nhi còn chưa nghỉ ngơi, nên trẫm đi đến nhìn một chút.” Tề Diệp ngồi xuống, lôi kéo tay của nàng, vuốt vuốt, hỏi “Nghe nói thân thể khó chịu, tốt hơn chút nào chưa?”

“Đã tốt hơn nhiều, Hoàng Thượng không cần lo lắng!” Nàng cười cười, vuốt ve bụng, tay của hắn đặt lên trước, hai bàn tay ấm áp, ở mép bụng tròn mà vuốt ve, tiểu hài tử trong bụng vẫn chưa ngừng đạp, giống như cảm thấy cái gì, đột nhiên đá vài cái.

Tề Diệp ngạc nhiên mừng rỡ “Hài tử cử động!”

“Biết Hoàng Thượng tới, nên hài tử mới không an phận, đứa nhỏ này giống như rất thích Hoàng Thượng đấy!”

“Trẫm là phụ hoàng, nhất định thích trẫm có đúng không?” Tề Diệp đi tới gần, nói chuyện với bụng của nàng. Hai người vây quanh bụng, nói một hồi lâu, tiểu tử động vài cái liền không hề cử động nữa. Hạ Uyển Chi cũng có chút mệt mỏi, há miệng ngáp vài cái.

Tề Diệp đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi “Đêm nay Hoàng Thượng có muốn ở lại hay không?” Lúc nằm xuống, nàng lôi kéo tay áo của hắn hỏi.

Tề Diệp suy nghĩ một chút, gật đầu, cởi giày, vén chăn leo lên, để cho nàng gối lên cánh tay của mình, ngửi mùi sữa thơm nhàn nhạt ở trên người nàng, vừa ngọt vừa ấm áp, làm cho lòng người cảm thấy dễ chịu.

Hạ Uyển Chi nghiêng người nằm vào trong, áp lưng vào trên ngực hắn, cảm giác tim đập mạnh mẽ và nhiệt độ ấm áp, rất nhanh nàng liền ngủ mất, hắn dịu dàng vuốt ve bụng của nàng, cảm thấy lòng thỏa mãn chưa từng có.

Sau khi Lâm Huệ rửa mặt, đợi một hồi lâu mới biết được Hoàng Thượng đã nghỉ ở Chiêu Hoa cung, trong lòng lạnh lẽo như tuyết đang rơi.

Thái Vi bất mãn nói “Hoàng Thượng lật ra bài tử của nương nương, nhưng sao lại nghỉ ở Chiêu Hoa cung?”

“Suy nghĩ của Hoàng Thượng ta và ngươi có thể đoán được à? Đừng nói nữa, lui xuống hết đi!” Lâm Huệ không vui, nghiêm mặt cởi quần áo, leo lên giường nằm, quăng cho Thái Vi một bóng lưng lạnh lùng.

Thái Vi bất mãn nói “Đều do nương nương quá dễ dãi, mới bị khi dễ hết lần này đến lần khác, nhất định là Hạ Chiêu Nghi cố ý. Nàng đã mang long chủng mà vẫn tranh đoạt tình cảm với nương nương.”

“Thái Vi, đi ra ngoài!” Lâm Huệ không muốn nghe, lạnh lùng lên tiếng.

Thái Vi nghĩ đến một màn ở phủ Nội Vụ vào ngày hôm nay. Nàng xin thêm than thì người bên phủ Nội Vụ ra sức khước từ. Nhưng lúc Hạ Bích đến, nàng ta còn chưa tiến vào thì những tên cẩu nô tài kia đã mỉm cười chào đón, hận không thể đáp ứng tất cả yêu cầu của Hạ Bích. Vốn là cùng nhau tiến cung, đều là kẻ hầu người hạ nhưng nàng ta ở hậu cung đúng là rất nổi tiếng.

Còn bản thân mình, phải xem sắc mặt của người khác để làm việc, làm sao nàng không tức giận cho được.

“Nô tỳ biết nương nương không muốn nghe, cũng do nô tỳ suy nghĩ cho nương nương, hôm nay Thục phi bị biếm lãnh cung, không có người ngăn cản nương nương, nương nương cần phải thừa cơ hội này đoạt lấy ân sủng của Hoàng Thượng. Người hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng không nhiều lắm, nương nương lại tài mạo, nhất định sẽ được sủng ái.”Thấy người trên giường không có chút động tĩnh nào, Thái Vi dừng một chút, ngầm thở dài, để tấm màn xuống, thổi tắt ngọn nến, nói “Nếu như nương nương có chuyện gì, xin cứ việc phân phó, nô tỳ ở bên ngoài trông chừng.”

Nàng cũng muốn được sủng ái lắm nhưng mà Hoàng Thượng giống như không thích nàng, làm sao để có thể nhận sủng ái?

Lúc Tiết Nguyên Tiêu (1), hậu cung rất náo nhiệt, Hướng hoa cung đèn đuốc sáng trưng, trên hai bên tường đường đến ngự hoa viên đều treo đèn lồng, đủ loại màu sắc, hình dạng đèn lồng, còn có không ít câu đố.

(1) Tiết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng): Là ngày lễ hội cổ truyền tại Trung Quốc và là tết Thượng Nguyên tại Việt Nam. Lễ hội trăng rằm từ giữa đêm 14 (đêm trước trăng rằm) trọn ngày 15 (ngày rằm) cho đến nửa đêm 15 (đêm trăng rằm) của tháng Giêng Âm Lịch.

Sau khi ăn xong, Tề Diệp lại dẫn đại thần văn võ đi dạo ngự hoa viên chơi đoán chữ, ai đoán đúng nhiều nhất thì được ban thưởng, các nữ quyến theo Thái Hậu, Hoàng Hậu và các nàng phi tần nghe nói chuyện đùa giỡn.

Hạ Uyển Chi ngồi trong chốc lát, muốn đi tiểu tiện, trên đường bị vài vị phu nhân đại thần quấn lấy, không ngừng nịnh nọt nàng. Nàng cười cười cũng không nói gì, hàn huyên vài câu liền trở lại Triều Hoa Các, trên sân khấu vẫn còn gánh hát, đùa giỡn náo nhiệt.

Cuối cùng vẫn là Thái Phó đoán được nhiều câu đố nhất, Tề Diệp theo lời hứa ban thưởng lễ vật.

Trời cũng không còn sớm, yến hội đã hạ tiệc, Hạ Uyển Chi được Hạ Bích, Hạ Đồng nâng đỡ, trở về Chiêu Hoa cung. Gió thổi có chút lạnh, đèn lồng bị tắt, Hạ Bích cho tiểu thái giám đi châm lửa. Vác nàng đứng dưới hành lang chờ, để tránh trời tối va trúng người khác lại ngã.

Chờ trong chốc lát, khi tiểu thái giám còn chưa trở lại, các nàng lại trông thấy một bóng người lén lén lút lút đi tới, các nàng sửng sốt một chút. Hạ Uyển Chi để cho Hạ Hà theo sau nhìn một chút, cố gắng không bị phát hiện.

Hạ Hà theo sau, để lại hai người đứng ở cửa chờ tiểu thái giám, cũng may tiểu thái giám rất nhanh đã đến, nàng quay trở về Chiêu Hoa cung.

Sau khi rửa mặt rửa chân một phen, cả người đều nóng lên, Hạ Bích lấy khăn ấm cho nàng lau bụng. Hài tử trong bụng dường như cảm nhận được nhiệt độ, đạp đạp mấy cái, sau đó lại ngoan ngoãn “ngủ” tiếp.

Chờ trong chốc lát, Hạ Hà còn chưa trở lại, Hạ Bích khuyên “Nương nương nghỉ ngơi trước đi! Một mình nô tỳ trông chừng là được!”

Nàng suy nghĩ một chút, gật đầu, dù sao đêm nay nàng cũng rất mệt mỏi, bèn nằm xuống ngủ, mà đêm nay Tề Diệp cũng đi phòng của Chu Tiệp Dư.

Hạ Uyển Chi rất nhanh liền ngủ thiếp đi, còn ngủ rất sâu.

Hạ Bích ngồi trông chừng trong chốc lát, thỉnh thoảng đi ra xem một chút, ai biết đợi thật lâu cũng không nghe tin Hạ Hà quay trở lại, nàng có chút không yên lòng kêu hai tiểu thái giám đi ra ngoài tìm xem. Đêm đã khuya, các cung nhân đã đóng cửa, bọn họ cũng không tìm được ở nhiều nơi.

Ban đêm khi Hạ Uyển Chi tỉnh lại, Hạ Bích bưng bánh sủi cảo được chuẩn bị lên. Hôm qua nàng nói muốn ăn, Hạ Bích liền ghi nhớ ở trong lòng, buổi tối làm cho nàng ăn.Ăn năm sáu cái bánh sủi cảo đã no rồi, nàng lau khóe miệng một chút, hỏi “Hạ Hà đã trở về chưa?”

“Nô tỳ đang muốn nói với nương nương, Hạ Hà còn chưa trở lại, nô tỳ không yên tâm, để cho hai gã sai vặt đi tìm, nhưng bọn họ cũng chưa quay lại.”

Hạ Uyển Chi nhíu mày “Cho người đi xung quanh Ngự Hoa Viên tìm xem!”

“Vâng!” Hạ Bích gật đầu, đỡ nàng nằm xuống, lại phân phó hai vị cung nữ đi xung quanh Ngự Hoa Viên xem một chút, trong lòng có chút bất an nho nhỏ.

Ngày hôm sau Hạ Uyển Chi vừa tỉnh dậy, liền nhìn thấy hai mắt Hạ Bích sưng đỏ, nhìn thấy nàng tỉnh muốn nói lại thôi, nàng nhíu mày, trong lòng căng thẳng, hỏi “Đã xảy ra chuyện gì?”

Hạ Bích chần chờ một chút, thấy nàng nhìn mình chằm chằm, biết rõ chuyện không thể gạt được, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nức nở nói “Tối hôm qua cả đêm Hạ Hạ không trở về, nô tỳ âm thầm cho người tìm một lần, cuối cùng đi tìm xung quanh lãnh cung, ở trong giếng cạn tìm ra Hạ Hà, Hạ Hà nàng đã mất! Nương nương hãy làm chủ cho Hạ Hà!”

Trong lòng lộp bộp, thất thần trong nháy mắt, Hạ Uyển Chi trấn định lại, hỏi “Ngươi còn phát hiện ra điều gì khả nghi không?”

“Nô tỳ tự mình đi nhìn, nhưng không thấy điều gì không ổn. Trên người Hạ Hà cũng không tìm được manh mối, giống như là nàng trượt chân rơi vào. Nhưng nô tỳ biết rõ, Hạ Hà sẽ không bất cẩn rơi vào giếng cạn như vậy, nương nương, nhất định là tối hôm qua nàng đi theo cái bóng đen kia, nhìn thấy những thứ không nên thấy, bị người ta phát hiện cho nên giết người diệt khẩu!”

“Tối hôm qua cái bóng đen kia đã phát hiện ra ràng?” Đương nhiên nàng biết rõ, chỉ cho rằng vận mệnh đã phát sinh biến hóa, ai biết Hạ Hà lại không có tránh được. Nàng cho rằng dùng lực lượng của mình có thể bảo vệ tốt những người ở bên cạnh, lại không nghĩ vừa tỉnh dậy liền nghe được cái tin như sét đánh giữa trời quang.

“Nô tỳ chỉ hận không có trường Thiên Lý Nhãn (2)!” Hạ Bích ảo não.

(2) Trường Thiên Lý Nhãn: Đôi mắt có thể nhìn thấu được mọi vật rắn, nhìn mọi thứ ở khoảng cách xa, có ma thuật để tấn công kẻ thù.

“Lấy y phục cho ta, ta muốn đến xem!” Nàng muốn tận mắt nhìn xem chuyện đó là như thế nào.

Trang điểm xong xuôi, cũng không thèm ăn đồ ăn sáng, nàng liền đi Tích Sinh Đường, quản sự trông thấy nàng đi đến, có chút thụ sủng nhược kinh (3) “Nương nương, bên trong rất xúi quẩy, nương nương không thể đi vào trong, nương nương đừng đi tới mà nương nương.”

(3) Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà kinh sợ.

“Bản cung không quan tâm!” Cất bước đi vào, Hạ Bích Hạ Đồng đi theo phía sau nàng.

Trong phòng rất đơn sơ được đặt một cái băng ghế dài, trên băng ghế phủ một cái chiếu bọc bị nhô lên, quản sự không dám nhiều lời, vén chiếu lên cho Hạ Uyển Chi xen. Hạ Bích nhìn thoáng qua, nước mắt không ngừng tuôn xuống, che miệng khóc thút thít.

Hạ Đồng đi tới gần xem một chút, nội tâm không đành lòng, ngay cả hai mắt cũng đỏ.

Hạ Uyển Chi nhìn lướt qua Hạ Hà không còn sự sống, trên đầu, trên mặt bị cắt, tổn thương nhiều chỗ, nếu không phải là người quen, căn bản nhìn không ra là ai. Nàng liếc nhanh qua Hạ Đồng, Hạ Đồng tra xét lại tình huống của Hạ Hà, sau đó lắc đầu với nàng.Hạ Uyển Chi âm thầm thất vọng, nói nhỏ “Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết oan, người nhà của ngươi sẽ được trấn an thật tốt, an tâm đi đi!”

Lúc rời đi nàng đã phân phó quản sự chuẩn bị cho nàng ấy một quan tài thật tốt, cho hạ nhân mang xuất cung hậu táng.

Quản sự gật đầu liên tục, bảo đảm sẽ an bài mọi chuyện thật tốt.

Còn chưa trở lại Chiêu Hoa cung, đã nhín thấy Tề Diệp vội vã đi tới. Vừa trông thấy nàng, hắn thở phào nhẹ nhõm, tiến lên hai, ba bước, ân cần dùng ánh mắt hỏi thăm. Hạ Uyển Chi trông thấy hắn, lập tức rơi lệ đầy mặt.

Tề Diệp lau nước mắt trên mặt nàng, an ủi “Dù sao cũng là một tỳ nữ mà thôi, không cần phải thương tâm như thế, trẫm sẽ cho người an táng.”

“Đa tạ Hoàng Thượng!” Nàng gật gật đầu, nước mắt trên mặt rưng rưng như sắp rơi xuống “Nàng là một tỳ nữ làm tròn chức trách, không nghĩ tới kém may mắn như thế. Nếu như tối hôm qua tần thiếp không cho nàng đi thì sẽ không xảy ra chuyện thương tâm như vậy, nếu sớm biết tần thiếp cũng không đa nghi, đều do tần thiếp.”

“Được rồi được rồi, người chết cũng không có thể sống lại.” Tề Diệp an ủi vài câu, hắn muốn ôm nàng vào lòng, nhưng bụng của nàng trở thành chướng ngại vật ngăn cách hai người, hắn chỉ có thể vuốt ve mặt của nàng, hỏi “Tối hôm qua xảy ra chuyện gì sao?”

“Vâng!” Nàng nghẹn ngào kể lại chân tướng câu chuyện thật tỉ mỉ “... Không nghĩ tới nàng đi lần này cũng không trở lại nữa!”

“Trẫm biết rồi, sẽ không để cho nàng ta chết oan, trẫm sẽ cho người điều tra.” Tề Diệp phân phó Quang Thuận xong, nghiêng đầu an ủi nàng đi về nghỉ, nghe nói nàng chưa dùng đồ ăn sáng, bèn ở lại Chiêu Hoa cung dùng bữa.

Hạ Uyển Chi ăn không nhiều lắm, hắn nhìn thấy rất ư là đau lòng, biết rõ tỳ nữ chết làm cho nàng khó chịu trong lòng, nàng vẫn đơn thuần thiện lương như vậy. Hắn lựa lời an ủi nàng vài câu, dụ dỗ nàng ăn một bát cháo, lúc này mới yên tâm.

Thấy vẻ mặt nàng thương cảm, Tề Diệp không yên tâm, nguyên cả buổi sáng đều ở bên cạnh nàng, không nói chuyện với nàng, thì cùng nàng đánh cờ, không để cho nàng có thời gian suy nghĩ những chuyện khác.

Quang Thuận công công không tìm kiếm được chứng cứ gì từ chuyện Hạ Hà, chỉ đành áy náy thỉnh tội với Hạ Uyển Chi.

Nàng nghe xong cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nói “Quang Thuận công công cực khổ rồi, có lẽ do nàng không cẩn thận rơi vào, chuyện này cứ bỏ qua như thế đi!”

“Tạ nương nương khoan dung.” Quang Thuận không nói nhiều lắm, đứng trong chốc lát liền rời đi.

Hắn vừa đi, Hạ Bích lại nói “Nương nương đã vì Hạ Hà làm đủ chuyện, nàng ở dưới cửu tuyền cũng nhắm mắt xuôi tay.”

“Nếu thật là nhắm mắt, đêm nay liền báo mộng cho ta, tốt nhất là nói cho ta là ai hại nàng ấy chết!” Còn lâu nàng mới tin đó là chuyện ngoài ý muốn. Cái hậu cung này có biết bao chuyện không đơn giản như bên ngoài, chỉ có thể là mưu sát. Hạ Hà nhất định nhìn thấy chuyện gì không thể nhìn, nên mới bị người đó giết người diệt khẩu.Chỉ do đối phương quá khôn khéo, một chút manh mối cũng không để lại, làm cho Hạ Hà bị mất tính mạng một cách vô ích.

Ngày đầy tháng của Tiểu công chúa, Hoàng Hậu có lệnh phân phó, Hậu Cung phải làm náo nhiệt một chút. Tề Diệp để Thái Hậu ban tên cho công chúa là An Bình, đồng thời Tề Diệp cũng hạ ý chỉ, Hà Chiêu dung được phong phi tử, thăng thành Lệ phi.

Lúc Hà Chiêu dung nghe Quang Thuận công công tuyên chỉ, trong lòng cực kỳ vui mừng, nàng cứ cho rằng sinh ra Nhị công chúa cũng không được phong phi, không ngờ tới lại được, tuy chỉ là nhất phẩm nhưng có phong hào nên Lệ phi cao quý hơn nhiều.

Hạ Uyển Chi biết được Hà Chiêu dung được phong làm Lệ phi, cũng không kinh ngạc gì mấy. Cho Hạ Bích chuẩn bị một phần lễ vật đưa tới cung Lệ phi để chúc mừng. Nàng nhìn qua Nhị công chúa, thấy con bé nhỏ nhắn thật là đáng yêu.

Mặc dù Thái Hậu rất thất vọng, nhưng bởi vì còn có hai cái bụng để hi vọng nên cũng không mất hứng nhiều lắm. Tên của Nhị công chúa còn không phải là bà ban tên cho sao. Đây cũng là chỗ khôn khéo của Tề Diệp. Được Thái Hậu ban tên cho, thân phận của Nhị công chúa cũng liền khác.

Đầu tháng hai khí trời ấm áp, cuối cùng ngày đông giá rét cũng qua đi, ngày xuân cũng đã tới.

Hạ Uyển Chi cởi bỏ áo lông rườm rà, bụng nhìn nhỏ đi rất nhiều. Mấy ngày nay, nàng cũng ăn tốt hơn, mỗi ngày không ăn thì ngủ không ngủ thì ăn, những lúc tỉnh lại xong đều lim dim ngủ, cả ngày chỉ thích nằm dài lười biếng.

Mặc dù như thế, Hậu Cung rục rịch như thế nào nàng đều biết hết.

Lâm Huệ lại càng tỏ ra ân cần, ba ngày hai bữa chạy đến Ngự Thư Phòng, ngoại trừ Triệu Tu nghi bên cạnh Hoàng Hậu ra, có Chu Tiệp dư cùng Trác Tiệp dư, hai người cùng một lúc tiến cung với nàng, nhìn số lần các nàng đi Phượng Nghi cung, có lẽ Hoàng Hậu chuẩn bị trọng dụng các nàng ta.

Trong lòng Hạ Uyển Chi hiểu rõ, ngoài việc mỗi ngày Tề Diệp ở chỗ nàng dùng bữa, nàng cũng chỉ để cho Hạ Bích chuẩn bị thức ăn đưa đi, có khi tinh thần tốt, nàng cũng sẽ đích thân mang tới cho hắn.

Giống như hiện tại, Hạ Bích làm bánh hạt dẻ và bánh táo, theo nàng đi tới Ngự Thư phòng. Ngự Thư Phòng là nơi chuyên dùng để xử lý chính vụ, phi tần Hậu Cung không có chuyện quan trọng thì không thể vào bên trong, để tránh làm trễ nải việc xử lý triều chính. Đây là quy chế.

Mặc dù như thế, cũng không phải chưa có phi tần nào không dám làm trái, ví dụ như nàng.

Tiểu thái giám nhìn thấy nàng đi tới, mỉm cười tiến lên nịnh nọt nói “Chiêu nghi nương nương đến ạ, nô tài thỉnh an Chiêu nghi nương nương, nương nương vạn phúc, tiểu hoàng tử vạn phúc!”

Hạ Uyển Chi vuốt ve bụng, cười nói “Hoàng Thượng có ở bên trong không?”

“Bẩm nương nương, Hoàng Thượng đang ở bên trong.” Tiểu thái giám chần chờ một chút, nói “Nhưng mà Lâm Sung dung cũng trong đó, còn mang theo một hộp đựng thức ăn, giống như tới để tặng điểm tâm cho Hoàng Thượng.”

“Biết rồi!” Nàng cười cười, tiểu thái giám đẩy cửa ra để cho nàng đi vào.

Bức rèm che bị vén lên, Quang Thuận công công cho rằng có người không có mắt tiến vào, đang muốn mở miệng. Khi nhìn thấy Hạ Uyển Chi, hắn vội vàng thay bằng khuôn mặt tươi cười, cúi đầu thỉnh an “Nô tài thỉnh an Chiêu Nghi nương nương, nương nương vạn phúc!”

Hạ Uyển Chi gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy Lâm Huệ đang đứng sau lưng Tề Diệp, xoa bóp bả vai cho hắn. Nghe thấy âm thanh, hắn mở mắt ra xem, vẻ mặt chuyển thành vui vẻ sung sướng, khoát khoát tay với Lâm Huệ. Lâm Huệ biết điều thu tay lại, hành lễ lui xuống, đi đến trước mặt Hạ Uyển Chi, hai người mặt đối mặt với nhau, cuối cùng Lâm Huệ chào nàng một tiếng, sau đó mang Thái Vi rời đi.

“Uyển Nhi sao lại tới đây?” Nhìn thân thể nàng sưng vù, bụng nhô lên cao, chiếm hết nửa người, làm cho người nhìn có chút bận tâm, liền vội vàng tiến lên, đỡ cái eo không mảnh khảnh lắm của nàng.

Mà Lâm Huệ ở sau lưng, khi nghe thấy hắn dùng giọng nói ôn nhu như nước gọi nàng “Uyển Nhi”, tâm tình cũng căng ra. Cho tới hiện tại, Hoàng Thượng chưa bao giờ gọi nàng ta là Huệ nhi, càng không dùng cái giọng nói ôn nhu như nước gọi nàng hai tiếng “Huệ nhi”, quả nhiên, dù nàng cố gắng thế nào cũng không bằng với Uyển nhi trong miệng hắn.

“Tần thiếp thèm ăn bánh hạt dẻ và bánh táo, bèn để cho Hạ Bích đi làm, nhưng một người ăn lại cảm thấy rất buồn chán, nên tới tìm Hoàng Thượng.” Nàng cười chế nhạo chính mình “Có phải tần thiếp quấy rầy Hoàng Thượng hồng tụ thêm hương (4) không?”

(4) Hồng tụ thêm hương: Ý chỉ việc có nữ nhân xinh đẹp bên cạnh.

“Nói bậy!” Tề Diệp cười oán trách “Nữ nhân xinh đẹp của trẫm còn không phải là Uyển Nhi trước mắt hay sao?”

“Hoàng Thượng cũng biết chọc ghẹo người ta!” Hạ Uyển Chi lơ đễnh, cầm một miến bánh hạt dẻ đưa đến bên miệng hắn.

Tề Diệp cắn nhẹ lên cái mũi nhỏ của nàng, nói “Uyển Nhi là ghen sao, vậy trẫm làm sao để dỗ được nàng đây?”

“Tần thiếp mới không có ghen!” Nếu như mặt nàng không đỏ, sẽ càng có sức thuyết phục hơn.

“Ừ! Uyển Nhi không có ghen.” Hắn cầm một miếng bánh táo đỏ đút cho nàng, nàng cắn một miếng, còn dư lại hơn phân nửa đều bị hắn nuốt vào bụng, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, cười nói “Rất ngọt!”

Vẻ mặt này, ánh mắt này, nếu như nàng không hiểu sai lời nói của hắn, hẳn là hắn đang “đùa giỡn” nàng đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện