Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ

Chương 310



Chương 310: Mẹ vợ giá lâm

Lục Mặc Thâm vươn tay nhéo nhéo lông mày: “Mẹ, mấy giờ rồi?”

Mẹ Lục sửng sốt một chút: “Tám rưỡi sáng”

“Mẹ nên uống thuốc, gọi y tá đi.”

“Lục Mặc Thâm, tôi cảnh cáo anh! Đừng lảng sang chuyện khác, tôi đã hứa với Lê Duyệt Tư rằng chỉ cần có tôi ở đây, đám cưới của hai người nhất định được tổ chức như đã định! Nếu cậu dám làm bậy, tôi nói được làm được! Lập tức đâm đầu chết ở đây!”

Tút tút tút… Điện thoại đã bị cúp.

Lục Mặc Thâm thở dài một hơi, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.

Sau nửa tiếng, anh ta tắm rửa xong lại rạng rỡ bước ra ngoài.

Không ở lại lâu, lái xe thẳng đến Lan Ly.

“Cậu nói cái gì? Cậu nói giáo sư Lục.

cưỡng hôn cậu? Còn bị dì bắt ngay tại trận sao?”

Tô Kim Thư vô cùng kinh hoàng nhìn Lâm Thúy Vân.

Nhà của Lâm Thúy Vân, cô đã đến quá nhiều lần.

Vì vậy, cô ấy cũng vô cùng hiểu tính cách mẹ Lâm.

Sở dĩ Lâm Thúy Vân nóng nảy như vậy do 90% trong là được thừa hưởng tính cách của mẹ.

Vẻ mặt Lâm Thúy Vân thảm thiết: “Không sai, kể từ ngày đó, mẹ mình ngày nào.

cũng ồn ào bắt mình đưa Lục Mặc Thâm về nhà. Thậm chí còn dùng các loại ép cung kinh khủng! Mình quả thật sắp không ở nổi cái nhà đó rồi!”

“Khoa trương như vậy? Cậu có thể nói chuyện với giáo sư Lục và yêu cầu anh ta ra mặt để giải thích cho dì, như vậy là rõ ràng chân tướng rồi?”

Không nhắc đến anh ta cũng không sao, khi nhắc tới Lục Mặc Thâm, Lâm Thúy Vân bắt đầu tức giận: “Cậu đứng nhắc tới nữa!

Hôm đó, khi mình chặn mẹ mẹ ở trong nhà, bảo Lục Mặc Thâm nhanh chóng rời đi, cậu có biết anh ta nói gì không? Anh ta thế mà còn chào hỏi bố mẹ mình! Còn gọi cái gì mà cô với chú! Anh ta còn nói răng hôm khác sẽ đến thăm? Đây không phải là đào hố cho.

mình sao? “

“Ồ, anh ta hay thật! Bản thân nói xong rồi vỗ mông rời đi, lại mình ở nhà giải thích đến… Khô lưỡi không họng! Nhưng phiền muộn nhất chính là ba mẹ mình thật sự không tin một lời! Con mẹ nói! Cậu không biết đâu, lúc đó mình tức giận đến nỗi sắp bị đau tim luôn!”

Tô Kim Thư trợn tròn mắt: “Thúy Vân, nếu không thì thế này đi! Sau buổi học hôm nay của giáo sư Lục, tôi sẽ cùng cậu đi tìm anh †a. Lúc đó thái độ của cậu phải tốt một chút, đừng có lần nào cũng nhe nanh múa vuốt nữa, biết chưa?”

“Mình nhe nanh múa vuốt sao? Rõ ràng là tên kia, anh ta cố ý muốn khiêu khích mình có được không?”

Hai cô gái nhỏ, cậu một câu mình một câu, rất nhanh đã đến Lan Ly.

Sáng nay, cả hai tiết học đầu tiên đều là của Lục Mặc Thâm.

Vì vậy Lâm Thúy Vân và Tô Kim Thư không dám đến muộn.

Lục Mặc Thâm hôm nay mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, khác hẳn với hình ảnh hòa hoa phong nhã đeo kính mặc vest thường ngày.

Nhìn qua cả người càng thêm hào quang.

Kể từ cuộc thi bóng rổ giữa giáo viên và học trò lần trước, Lục Mặc Thâm nổi tiếng sau một trận, anh ta đã gần như trở thành nam thần trong tâm trí các cô gái của Lan Ly.

Hiện nay, ngày càng có nhiều người đến với lớp học của anh ta.

Và hầu hết trong số họ là các cô gái.

Trong quá trình lên lớp bọn họ hoàn toàn không nghe giảng, vẻ mặt mê đảm ngắm nhìn Lục Mặc Thâm.

Chỉ cần anh ta thực hiện một cử động nhẹ đều sẽ thu hút những tiếng xì xào.

Lâm Thúy Vân và Tô Kim Thư thấy ồn đến mức càng ngày càng bưồn bực.

Bởi vì vị trí của hai người gần như là sau cùng, thỉnh thoảng lại bật lên những tiếng kinh hô và những lời thì thâm của các cô gái, hoàn toàn lấn áp giọng nói của Lục Mặc Thâm.

Hai người họ hoàn toàn không nghe thấy bài giảng của Lục Mặc Thâm.

Rốt cuộc rốt cuộc cũng hết tiết, Lục Mặc Thâm thu dọn sách giáo khoa với vẻ mặt lạnh lùng, xoay người bước ra khỏi phòng.

học.

Tô Kim Thư nhanh chóng dùng cùi chỏ đẩy Lâm Thúy Vân: “Thúy Vân, mau đi lên nói chuyện với giáo sư Lục, nhờ anh ta giúp làm rõ.

Lâm Thúy Vân bĩu mí được không?”

Tô Kim Thư trực tiếp kéo cô ấy lên, Lâm Thúy Vân lững thững bước ra ngoài.

“Bản thân cậu không thử thì làm sao biết nó có hiệu quả hay không? Nhang đi… Nhớ.

đấy, thái độ phải tốt một chút! Ngàn vạn lần không được nhe nanh múa vuốt.”

Lâm Thúy Vân bị Tô Kim Thư đẩy tới loạng choạng lao tới phía sau lưng Lục Mặc Thâm vài bước.

©ó vẻ Lục Mặc Thâm hôm nay tâm trạng không tốt Bởi vì trong lúc lên lớp, áp suất không khí xung quanh anh ta đã rất thấp.

Lâm Thúy Vân do dự một chút, sau đó Như vậy có nói: “Lục…”

“Giáo sư Lục”

Đột nhiên, một loạt giọng nữ đồng loạt vang lên từ phía sau, khiến giọng cô ấy ngay lập tức bị át đi.

Lâm Thúy Vân quay đầu lại, cô đã thấy khoảng hơn chục cô gái vừa mới tới dự thính trong lớp như ong vỡ tổ lao tới.

Cô ấy nhất thời không để ý, trực tiếp bị ép vào tường.

Nếu không nhanh chống tay vào tường, cô ấy chắc chắn sẽ bị xô ngã xuống đất “Thúy Vân, cậu có sao không?”

Tô Kim Thư giật mình kêu lên một tiếng, vội vàng chạy tới đỡ Lâm Thúy Vân.

Lâm Thúy Vân buồn bực nhìn đám nữ sinh đó: “Thật là, những cô gái này có phải là chưa từng thấy đàn ông nào sao? Sao lại điên cuồng như vậy?”

Tô Kim Thư quay đầu nhìn sang, mấy cô gái đó đã vây quanh Lục Mặc Thâm.

Tay ai cũng cầm sách giáo khoa để hỏi lại vấn đề, có cầm theo cả đồ uống, sô cô la: “Giáo sư Lục, vấn đề thầy mới nói ban nấy em có chút không hiểu. Nếu không thầy giải lại cho em một lần nữa đi?”

“Giáo sư Lục, giảng bài lâu như vậy chắc.

thầy rất mệt? Em có sôcôla ở đây, có thể bồi bổ một chút sức lực.”

“Giáo sư Lục, giảng bài lâu như vậy, nhất định là rất khát phải không? Đây là thức uống tình yêu em tự làm đó!”

Lâm Thúy Vân nhìn nhóm nữ sinh háo sắc này không nói nên lời, kéo Tô Kim Thư cùng đi ra ngoài: “Bỏ đi bỏ đi, lần sau n Tô Kim Thư cũng cạn lời mà gật đầu: “Vậy được, lần sau đi.”

Lục Mặc Thâm bị vây quanh bởi đám nữ sinh ríu rít này, khuôn mặt vốn dĩ ôn tôn lễ độ đã bắt đầu lộ vẻ không vui.

‘Gân xanh trên trán dường như đang mơ hồ giật giật.

Đến khi anh ta sắp không chịu nổi thì phía sau truyền đến một lời trách mắng giận dữ: “Mấy cô gái các cô có biết xấu hổ không hả?”

Các cô gái vẫn ríu rít bên cạnh Lục Mặc Thâm đột nhiên im lặng Bọn họ đồng loạt quay lại nhìn về phía sau Trước mặt họ, một người phụ nữ dũng mãnh đáng tuổi mẹ, tay chống nạnh, đang trừng mắt đe dọa bọn họ.

Nhóm nữ sinh lại bắt đầu chụm đầu vào.

nhau xì xào bàn tán.

Còn có người to gan bất mãn la lên một câu: “Bà cô này, cô là ai chứ!”

Bà cô đối diện cười lạnh: “Tôi là ai à? Để tôi nói cho các cô biết! Tôi là mẹ vợ của thầy giáo các cô! Các cô vây quanh con rể tôi trêu ghẹo còn dám hỏi tôi là ai? Tin tôi lập tức đến phòng hiệu trưởng báo cáo các cô quấy rối không hải!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện