Cùng Trời Với Thú

Chương 628: 628: Việc Phục Sinh Tà Đế




Bởi vì chuyện của Sở Thanh Sương, trên đường quay về, mọi người đều có chút trầm mặc.
Đương nhiên, chỉ là nhất thời, có mấy con thần thú ở đó, đặc biệt là mấy con chưa thành niên, căn bản sẽ an tĩnh không nổi.
Mấy người Phượng Lưu Thanh đi dạo một vòng ở xuyên chiến hạm, nhìn một lần từ trong ra ngoài xuyên chiến hạm, sau đó Phượng thiếu chủ liền oán giận nói cùng Sở Chước bọn họ: “Đây là pháp khí tốc độ nhanh nhất Đại Hoang giới? Quá chậm!”
Cũng không trách hắn ghét bỏ, tộc Phượng Hoàng là luyện khí sư trời sinh, hắn lại có một mẫu thân Bán Thần Cảnh, từng luyện chế Vân Tiên Thuyền nhanh nhất Hồng Mông Cảnh cho hắn, tốc độ của xuyên chiến hạm xác thật không thể so với Vân Tiên Thuyền.
Từng thể hội qua Vân Tiên Thuyền siêu tốc, lại ngồi xuyên chiến hạm, liền giống như đối lập giữa siêu xe cùng máy cày, tự nhiên muốn ghét bỏ.
Phong Chiếu liếc nhìn hắn một cái, tùy ý nói: “Không muốn ngồi thì lăn xuống đi.”
Phượng Lưu Thanh bị hắn chặn họng thiếu chút nữa thì trợn trắng mắt, sau đó nổi giận: “Ngươi kêu ta lăn ta liền lăn? Ta càng không lăn! Ta sẽ phải đi theo Sở Chước, cạy chân tường của ngươi.”
Thực giỏi, rất có can đảm.
Phượng thiếu chủ miệng thiếu đòn lại lần nữa bị Phong Chiếu bóp cổ, ở trong ánh mắt khẩn trương lo lắng của một đám người hầu Nam Dã Phượng Cốc, đẩy hắn đến bên ngoài xuyên chiến hạm tắm gội gió lốc không gian.
Mọi người: = 口 =!!!
Sở Thanh Giáng nghe tin mà đến vẻ mặt lo lắng, kéo Sở Chước đến một bên, nhỏ giọng hỏi: “A Chước, sẽ không có việc gì chứ?”
Hắn hiện tại đã biết thân phận cái đám thần thú đi theo Sở Chước bọn họ từ Hồng Mông đi vào Đại Hoang giới, khi đột nhiên nghe được, cả người hắn đều như khúc gỗ, không biết Sở Chước chẳng qua là đi Hồng Mông rèn luyện, như thế nào khi trở về, thế nhưng còn lừa được mấy ấu tể tộc thần thú Hồng Mông cùng nhau tới Đại Hoang.
Tuy nói người Sở gia có thú duyên luôn luôn không tệ, nhưng thế này cũng quá không tệ rồi.
Thần thú trời sinh trời nuôi, là cường giả trời sinh, sủng nhi được Thiên Đạo chiếu cố, cho dù là thần thú ấu tể vị thành niên, cũng không cho phép khinh thường.

Sở Thanh Giáng đối với đàn thần thú này không khỏi nhiều thêm vài phần thật cẩn thận —— đây là phản ứng đầu tiên của rất nhiều nhân tu, nào biết đâu Phong Chiếu đối với thiếu chủ tộc Phượng Hoàng trong đó tùy ý như vậy.
Sở Chước trấn an nghĩa huynh bị kinh hách đến đáng thương: “Không có việc gì, bọn họ đùa giỡn thôi, A Chiếu có chừng mực.”

Sở Thanh Giáng hoài nghi mà nhìn nàng, cảm thấy nàng nói lời này cũng không có sức thuyết phục, chỉ sợ ngay cả Huyền Uyên nhỏ nhất cũng có chừng mực hơn vị Bạch Ly Vực Chủ tiếng tăm lừng lẫy kia.
Tuy là như thế, nhưng chuyện của đám thần thú đó, không phải nhân tu bọn họ có thể nhúng tay.
May mắn, Sở Thanh Giáng quan sát một trận, phát hiện Phong Chiếu trừ bỏ treo Phượng Lưu Thanh ở bên ngoài xuyên chiến hạm tắm gội gió lốc không gian ra, thì không làm ra chuyện gì quá mức.

Thẳng cho đến vài ngày sau, Phượng thiếu chủ được đám thuộc hạ của hắn thật cẩn thận mà kéo từ bên ngoài trở về, vẫn tung tăng nhảy nhót, một cọng lông Phượng Hoàng cũng chưa thiếu.
Thoạt nhìn thật đúng là giống như đùa giỡn = =!
Chỉ là Phượng thiếu chủ là đứa bị đánh nhưng vẫn không nhớ, rõ ràng đánh không lại Phong Chiếu, nhưng lại thích chạy tới khiêu khích hắn, nhiều lần bị Phong Chiếu bóp cổ, giống xách một con gà rừng con ra bên ngoài treo lên, lại dạy mãi không sửa.
Tên nhóc Phượng Hoàng này cũng thật làm cho người ta không nói được lời nào.
Sau khi quan sát mấy ngày sau, Sở Thanh Giáng nên làm gì thì làm cái đó.
Hắn rốt cuộc phát hiện, thiếu chủ tộc Phượng Hoàng này tuy rằng miệng tiện, nhìn đến Phong Chiếu liền nhịn không được mà khiêu khích, nhưng tất cả khiêu khích đều là dẫm lên trước điểm mấu chốt của Phong Chiếu, không có làm ra nông nỗi khiến Phong Chiếu giận đến một chưởng chụp chết hắn.
Không nói Sở Thanh Giáng, ngay cả vài tên thị vệ tộc Phượng Hoàng đối với thiếu chủ bọn họ cũng rất là câm nín.
So sánh ra, tộc Huyền Vũ, Long tộc cùng tộc Bạch Hổ thì thông minh hơn thiếu chủ tộc Phượng Hoàng nhiều, mạnh ai nấy tự tìm chuyện để làm, cực ít có ai sẽ tiến đến trước mặt Phong Chiếu xoát độ tồn tại.

Đặc biệt là mấy ngày này, bọn họ nhân cơ hội tìm người hỏi thăm tình huống Đại Hoang giới, xem ra, cũng muốn lăn lộn ra một phen thành tích ở Đại Hoang giới.
Bởi vì việc Sở Thanh Sương bị thương, bọn họ quyết định đi tới Tuyết Vụ Đảo thăm nàng trước.

Mọi người đều không ý kiến.

Thừa dịp ở trên đường, Sở Chước bọn họ cũng hòi thăm Sở Thanh Giáng một chút mọi chuyện từ sau khi bọn họ rời đi Đại Hoang giới.
Trừ bỏ hậu duệ Thần tộc bắt đầu liên tiếp hủy diệt đại lục, Sở Thanh Sương bị thương ra, thì Đại Hoang mười tám vực lại vô cùng bình tĩnh, không phát sinh chuyện lớn gì, chỉ là Vực Ngoại Chi Cảnh, có khả năng không yên ổn.
“Sao lại nói vậy?” Sở Chước hỏi.
Sở Thanh Giáng mím miệng, nhìn nhìn qua xuyên chiến hạm, nói: “Có hai sự kiện, một kiện là về hậu duệ Thần tộc, một sự kiện là về tà tu.”
“Tà tu?”
Đám người Sở Chước đều khó hiểu, hậu duệ Thần tộc có thể lý giải, rốt cuộc từ chỗ Bát Thần Cung cùng Tuyết Vụ Đảo, bọn họ biết địa bàn hậu duệ Thần tộc ở Vực Ngoại Chi Cảnh, bọn chúng che dấu rất sâu, hiện giờ ngay cả hậu nhân Bách tộc cũng chưa thể sờ đến đại bản doanh của bọn chúng.
Nhưng tà tu?
Sở Chước khẽ động trong lòng: “Chẳng lẽ có quan hệ cùng Tà Đế?”
Từng có vài lần đánh qua giao tế với tà tu, Sở Chước thường xuyên từ chỗ tà tu nghe được cái từ “Tà Đế” này, hiểu rõ mọi việc tà tu làm, phỏng chừng đều không thoát khỏi quan hệ cùng Tà Đế này.
Sở Thanh Giáng gật đầu, nhìn về phía Phong Ly ngồi ở trong một góc gần như khiến người khác xem nhẹ, đương nhiên, chỉ cần nhìn đến thân trường bào đỏ như máu của hắn, thì khó có thể xem nhẹ hắn tồn tại.
Phong Ly biến hóa quá lớn, khi Sở Thanh Giáng đột nhiên nhìn đến hắn, trong lúc nhất thời thế nhưng không thể nhận ra hắn.
“Mọi người có còn nhớ rõ năm đó tà tu luyện chế ra Âm Thi Vương ở Thanh Lâm Vực không? Thì ra bọn chúng là vì phục sinh Tà Đế, bố cục gần vạn năm, muốn luyện chế ra Âm Thi Vương, không nghĩ tới……”
Không nghĩ tới Âm Thi Vương Phong Ly này bị luyện chế đến quá thành công, lại bởi vì đây là thi thể thượng cổ lưu lại, bị tà tu cơ duyên xảo hợp trúng phải, chờ khi bị luyện thành Âm Thi Vương, nào biết đâu lại còn giữ lại ý thức của chính mình, thậm chí toàn tâm toàn ý muốn biến thành hậu nhân Bách tộc, chạy đi theo Sở Chước cùng Phong Chiếu khi ở Cửu U Minh Địa, làm tà tu tổn thất khổng lồ.
Không có Âm Thi Vương, nhưng tà tu vẫn là không buông tay kế hoạch cuối cùng của bọn chúng.
Một trăm năm qua, bởi vì tà tu liên tiếp hành động, huyết tẩy không ít thế lực người tu luyện, cực kỳ bừa bãi, không điệu thấp giống như quá khứ, rốt cuộc làm Bát Thần Cung vẫn luôn truy tra tung tích của tà tu thăm dò được bọn chúng hành động.
Năm đó tà tu lựa chọn luyện chế Âm Thi Vương ở Thanh Lâm Vực, vốn là muốn khống chế Âm Thi Vương huyết tẩy Thanh Lâm Vực, lấy tinh huyết tất cả sinh linh ở Thanh Lâm Vực, trở thành phần nuôi dưỡng Tà Đế sống lại.


Đáng tiếc kế hoạch của bọn chúng thì tốt, lại không nghĩ bị ngụy Thánh Nữ Bát Thần Cung phá hủy, tà tu chỉ có thể bại lui chạy trốn đi theo Phong Ly.
Bởi vì tà tu tàn sát huyết tẩy không ít thế lực ở Thanh Lâm Vực, đã sớm khiến cho nhiều người tức giận, Bát Thần Cung làm thế lực số một số hai trong Thanh Lâm Vực, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.
Mấy năm nay, Tông Trác Đan cùng Chuyên Tôn Văn Địch một bên tra việc hậu duệ Thần tộc, một bên cũng không thả lỏng việc tra tà tu, hai bên hoàn toàn không buông bỏ, hơn nữa thế lực khác của Thanh Lâm Vực có thù oán cùng tà tu gia nhập, ngược lại làm cho bọn họ rốt cuộc tra được không ít chuyện về tà tu.
Bọn họ tra được tà tu mong muốn hồi sinh Tà Đế ngã xuống mấy trăm vạn năm trước, đầu tiên muốn thu thập tinh huyết của vô số người tu luyện, cho rằng đó là phần cung cấp nuôi dưỡng Tà Đế sống lại.

Âm Thi Vương là một cái công cụ giết chóc bọn chúng khống chế, cũng là đòn sát thủ, là một trong những sức chiến đấu bọn chúng huyết tẩy người tu luyện các vực.
Luyện chế Âm Thi Vương là bước đầu tiên.
Chỉ cần Tà Đế sống lại, toàn bộ Đại Hoang sẽ là thiên hạ của tà tu, tà tu cũng không cần lại trốn trốn tránh tránh giống như quá khứ, giống chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh, có thể quang minh chính đại làm chúa tể Đại Hoang mười tám vực.
Vì mục đích này, tà tu bắt đầu không từ thủ đoạn mà tập kích người tu luyện, huyết tẩy một ít thế lực loại nhỏ, rút linh hồn, luyện tinh huyết, hoạt động khắp nơi.
Chuyện tà tu gây nên, khiến cho khủng hoảng không nhỏ ở Đại Hoang giới.
Địa bàn của tà tu, cũng đồng dạng ở Vực Ngoại Chi Cảnh, chỉ có Vực Ngoại Chi Cảnh, mới sẽ không bị người tu luyện phát hiện, có thể làm cho bọn chúng tự do mà phát triển.
Mỗi khi tà tu huyết tẩy xong một cái thế lực, phạm phải hành vi phạm tội ngập trời, sẽ kịp thời rút lui Đại Hoang mười tám vực.
Rất nhiều người tu luyện đến Vực Ngoại Chi Cảnh rèn luyện sẽ xui xẻo, bị tà tu theo dõi, cuối cùng vận mệnh có thể nghĩ.
Người tu luyện dám đi Vực Ngoại Chi Cảnh rèn luyện, đều là thiên chi kiêu tử các thế lực, bọn họ mất tích hoặc tử vong, tự nhiên khiến cho các thế lực chú ý, nên nhanh chóng phát hiện việc này có quan hệ cùng tà tu.

Hiện giờ đã có rất nhiều thế lực phái người đi tới Vực Ngoại Chi Cảnh, mong muốn tìm kiếm địa bàn tà tu, để một lưới bắt hết.
Chỉ là tà tu kinh doanh đã lâu ở Vực Ngoại Chi Cảnh, vả lại thông đạo không gian nơi đó không ổn định, gia tăng không ít khó khăn, mãi cho đến hôm nay, vẫn không có kết quả.

Mọi người nghe xong tin tức này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó nhịn không được nhìn về phía Phong Ly trong một góc.
Phong Ly nhìn như không thấy đối với tầm mắt của mọi người, đắm chìm ở trong thế giới của chính mình, giống như quá khứ vậy, chỉ cần Phong Chiếu và Sở Chước không lên tiếng, thì hắn sẽ có thể ngồi như vậy thật lâu cũng không nhúc nhích, ngẫu nhiên giống như một con rối người xinh đẹp.

Sở Thanh Giáng chần chờ mà nói: “Tông cung chủ Bát Thần Cung nói, vài thập niên gần đây, tà tu vẫn luôn đang tìm Phong Li.”
“Tìm hắn làm gì?” Phong Chiếu trên mặt lộ ra thần sắc nghiền ngẫm: “Không phải là muốn lấy Phong Li làm tế phẩm, hồi sinh Tà Đế kia chứ?”
Sắc mặt Sở Thanh Giáng lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên Phong Chiếu nói tuy không trúng cũng không xa.
“Thật sự?” Bọn người Mặc Sĩ Thiên Kỳ kinh sợ.
Sở Thanh Giáng gật đầu: “Nghe Tông cung chủ nói, tà tu xác thật có ý này.

Phong Ly là Âm Thi Vương, không chỉ có có được thân bất tử, mà người mang sát khí cực ác, đúng là vật cần cho Tà Đế hồi sinh, lúc Tà Đế sống lại, yêu cầu Phong Liy lấy thân làm vật tế, trở thành tế phẩm Tà Đế sống lại.”
Buổi nói chuyện làm mọi người nghe được đều nổi giận, đặc biệt là đám người Hỏa Lân mấy năm nay, cùng nhau rèn luyện với Phong Ly ở Hồng Mông, cảm tình rất tốt.
Tuy rằng Phong Ly là âm thi, nhưng trong bất tri bất giác, bọn họ đã coi Phong Ly làm đồng bạn, nơi nào có thể nhìn đồng bạn của mình bị tà tu tính kế như vậy, cuối cùng còn muốn trở thành tế phẩm Tà Đế sống lại, thi cốt không còn?
Phong Chiếu cười lạnh một tiếng: “Bọn chúng tính toán thật ra không tồi.”
Chỉ có Phong Ly thờ ơ.
Đối với Phong Ly mà nói, những việc này xác thật không cách nào xúc động nội tâm của hắn, nếu như không gặp được Phong Chiếu cùng Sở Chước, khả năng hắn vẫn dừng lại ở Cửu U Minh Địa, vô ý thức mà hấp thu sát khí ở Cửu U Minh Địa, kiên trì chấp niệm trong lòng của mình, sau đó lại bị nhóm tà tu lừa gạt, có lẽ sẽ ngây ngốc cuối cùng trở thành tế phẩm cho tà tu hồi sinh.
“Việc này bổn tọa đã biết.” Phong Chiếu mở miệng nói: “Việc này Bạch Ly Sơn sẽ chú ý.”
Sau khi nghe xong, Sở Thanh Giáng liền biết Bạch Ly Vực muốn xen vào việc này, có cái gì sẽ càng mau lẹ thuận tiện hơn Bạch Ly Vực thích nhất gây sự ra tay?
Đột nhiên đều có chút đồng tình đám tà tu đó.
Phong Chiếu có lực hành động vô cùng mạnh mẽ, lập tức lập tức dùng Không Minh Thạch truyền lời cho Trường Thừa.
Chờ hắn thu hồi Không Minh Thạch, hắn nói: “Trường Thừa vừa vặn đang ở Vực Ngoại Chi Cảnh, dù sao y cũng rảnh rỗi, vậy đi xem Tà Đế kia sống lại đến thế nào rồi, nếu còn chưa sống lại, vậy tiễn nó một đoạn luôn.”
Mọi người: “…………”
Vì thế việc này liền tạm thời buông xuống như vậy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện