Chương 110: Nữ nhân mê hoặc lòng quân vương (7)
Thất Thất có hơi ấm ức, nhỏ giọng thì thầm "Hoàng cung! Buổi sáng hôm nay..."
Lúc này Thất Thất có phần không rõ, cô chẳng qua chỉ đi một vòng hoàng cung mà thôi, mọi chuyện xảy ra sao có thể đều tại cô chứ, cô cũng không phải nô lệ của Lưu Trọng Thiên, dựa vào đâu cứ bị la tới la lui, y như phạm nhân bị chàng ta thẩm vấn.
Nghĩ tới đây, Uy Thất Thất tức giận trừng mắt nhìn Lưu Trọng Thiên, chẳng giấu diếm nữa mà nói toạc ra.
"Không thể trách em, đều do tiểu cung nữ của Quý phi nương nương, biết rõ em không quen địa hình hoàng cung, cô ta bước đi mau lẹ như thỏ, em không chú ý, lạc mất cô ta, hoàng cung lớn như vậy, em không phân biệt nổi phương hướng, chỉ có thể lần mò khắp nơi, kết quả đánh liều xông bừa vào đình nghỉ mát, sau đó Hoàng thượng đến... Nhưng em bỏ chạy ngay!"
"Chẳng phải em đeo khăn che mặt sao? Vì sao hôm nay Hoàng thượng muốn tháo khăn che mặt của em xuống, hắn muốn xác nhận điều gì?" Lưu Trọng Thiên vội vã truy hỏi.
"Ở ngự hoa viên... Em tháo khăn che mặt xuống, đó là bởi vì..." Giọng nói Thất Thất trầm thấp đến tội nghiệp, nếu như không phải tham ăn đã gỡ khăn che mặt ra, thì đâu có gặp phiền phức vậy.
"Vậy hắn có biết em là Uy Thất Thất, Vương phi của bổn vương không?"
Uy Thất Thất vội vã xua tay "Không, chuyện gì em cũng chưa nói, bỏ chạy luôn, chỉ có điều em mặc bộ y phục màu lam này, chắc là hôm nay bị nhận ra..."
"Ngự hoa viên, sao em có thể xông bừa vào, bây giờ ta hỏi em, Hoàng thượng nhìn em với ánh mắt thế nào? Thất Thất", Lưu Trọng Thiên đột nhiên ôm lấy cô, kéo cô tới trước người mình, nhìn cô thương tiếc.
"Giống y như chàng hiện giờ... Có điều... Hắn cho rằng em là phi tần của hắn, còn nói lâm hạnh gì đó nữa... Dù sao tên Hoàng thượng kia cứ như bị điên ý." Thất Thất nói bâng quơ.
"Thất Thất, em gây họa rồi!" Lưu Trọng Thiên bực bội buông Uy Thất Thất ra, siết chặt nắm tay, hung hăng đấm mạnh xuống bàn "Dựa vào tính cách Hoàng thượng, hắn sẽ không chịu để yên như vậy đâu!"
"Vậy phải làm sao bây giờ? Không thể..."
Uy Thất Thất ngẫm nghĩ, thật xui xẻo, "Em phải rời khỏi đây, khó giữ được cái mạng nhỏ này, không thể làm Vương phi của chàng được nữa rồi, hẹn gặp lại, Tam vương gia!"
Xem ra chạy thoát thân quan trọng hơn, Uy Thất Thất nhấc váy xoay người muốn chạy, Lưu Trọng Thiên túm lấy cô, tức giận kéo cô trở lại, nhìn cô dở khóc dở cười, vậy mà cũng nghĩ ra cách chạy trốn? Nhưng chàng sao cam lòng để Thất Thất rời đi chứ!
"Rời đi, Uy Thất Thất, em bây giờ là Vương phi của bổn vương, không phải thiếu nữ sơn dã, không thể vừa gặp khó khăn đã muốn bỏ chạy."
"Không chạy sẽ mất đầu đó! Có biết trong 36 kế, chạy là thượng sách không?"
"Chạy? Đi tới đâu chẳng phải đều là thiên hạ của Đại Hán sao, song, em yên tâm, Hoàng thượng sẽ không giết em đâu."
"Làm sao chàng biết?" Thất Thất kinh ngạc nhìn Lưu Trọng Thiên, không giết cô, vậy trốn làm gì nữa, vừa rồi huynh đệ hai người ở trên gác lầu đối địch nhau, Hoàng thượng luôn miệng sai đám hộ vệ kia bắt cô đi, chẳng lẽ Hoàng thượng không phải muốn báo thù chuyện trong ngự hoa viên, đã nếm một quyền của Thất Thất sao?
"Chàng không biết, em ở ngự hoa viên... Còn đánh hắn một quyền..." Thất Thất biết mình lần này đã gây họa thật rồi, nhưng tình huống khi đó vô cùng cấp bách, nếu không làm vậy thì sao có thể thoát thân chứ.
Nếu đổi lại những người khác đối đãi với Hoàng thượng như thế, e rằng đã sớm mất đầu từ lâu, nhưng Lưu Trọng Thiên biết, vấn đề không nằm ở chỗ Uy Thất Thất đánh Hoàng thượng, mà có lẽ Hoàng thượng đã động lòng với Vương phi của chàng. Có ai hội ngộ tiểu mỹ nhân như vậy, mà lại thờ ơ chứ, cho dù chàng tự cho mình là trong lòng không một gợn dục vọng, chẳng phải cũng có khối lần loạn nhịp đó ư?
Hôm nay ở trên gác lầu, Hoàng thượng một mực đòi tháo khăn che mặt của Thất Thất xuống, chẳng phải là muốn biết Uy Thất Thất có đúng là nữ nhân mà Hoàng thượng đã gặp ở ngự hoa viên hay không ư?
Xem ra, Hoàng thượng không gỡ khăn che mặt không được, Lưu Trọng Thiên cảm thấy đau đầu khôn nguôi, chàng có năng lực ngăn cản Hoàng thượng sao? Một bên muốn gỡ, một bên muốn cản, đây chính là thế không đồng đều, lực không tương đương, vậy thì cuộc chiến này nhất định sẽ bại.
"Thất Thất, nếu có một ngày... Em được ăn sung mặc sướng, sống trong hoàng cung hoa lệ, làm sủng phi của đương kim Đại Hán thiên tử, liệu em có lập tức rời bỏ bổn vương mà đi không?"
Lưu Trọng Thiên không vững tin nhìn Uy Thất Thất, khẽ vuốt ve mái tóc hai bên má cô, giọng trầm thấp, đôi môi gần như chạm vào hai má trắng mịn của Thất Thất. Chàng có chút âu lo, Uy Thất Thất sẽ biến thành Hàn Vũ thứ hai, lúc trước khâm điểm Quý phi, Hàn Vũ vô lực phản kháng, bị ép vào cung, e rằng Thất Thất cũng sẽ có vận mệnh tương tự.
Uy Thất Thất theo bản năng né tránh, không rõ Lưu Trọng Thiên nói vậy là có ý gì? Tiến hoàng cung gì chứ, làm sủng phi gì chứ, đây hoàn toàn là chuyện không thể.
"Em đâu có thích tên Hoàng thượng kia, tại sao phải vào cung làm sủng phi gì đó, ăn sung mặc sướng? Thất Thất có thể tự dựa vào chính đôi tay mình, không cần phụ thuộc nam nhân, hơn nữa, hắn nhiều nữ nhân như vậy, bên trái một vị ái phi, bên phải một vị nương nương, em không thèm, em chỉ cần nam nhân một lòng một dạ với em, cả đời chỉ yêu thương mình em, nữ nhân bên người cũng chỉ có mình em!"
Thất Thất tràn đầy tự tin nói, dù cho không thể quay về xã hội hiện đại, cô muốn tìm được thứ tình yêu thuộc về Uy Thất Thất, tuân thủ chế độ một vợ một chồng.
"Ý em là, em sẽ không rời xa bổn vương?" Trong lòng Lưu Trọng Thiên hân hoan, quả nhiên Uy Thất Thất này không phải dạng nữ nhân đam mê hư vinh, thật là một tiểu mỹ nhân tinh tế độc đáo, đầy cá tính.
"Em sẽ không tiến hoàng cung gì đó, cũng không muốn lưu lại ở chỗ chàng." Lời Thất Thất nói, vừa mới khiến Lưu Trọng Thiên hứng khởi đôi chút, liền bị giội một gáo nước lạnh vào người.
"Uy Thất Thất, bổn vương đối với em có gì không tốt, tại sao cứ một mực la hét đòi rời đi?"
"Chàng sớm muộn gì cũng sẽ cưới nữ nhân chàng thích làm phi, hoặc là tam thê tứ thiếp, em muốn đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, tại sao hai con người không hề yêu nhau lại phải gắn bó với nhau?"
"Không yêu nhau? Bổn vương có chỗ nào không đáng để em yêu? Em làm sao biết trong lòng bổn vương không có em…"
Lưu Trọng Thiên nâng cằm Thất Thất lên, ánh mắt thâm trầm dừng trên đôi môi đỏ thắm của cô, tại sao lúc trước không nhìn ra nhỉ? Bề ngoài xấu xí chỉ là giả, cô vậy mà có thể mê hoặc lòng người tới vậy, khiến người ta chỉ muốn ôm vào trong ngực, thỏa sức âu yếm. Ma xui quỷ khiến thế nào Lưu Trọng Thiên vươn tay ra, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve làn môi kia...
Lưu Trọng Thiên cúi đầu xuống, khẽ áp môi lên hai má nữ nhân trước mặt, ngón tay lướt qua hai bên má, môi không kìm lòng nổi di chuyển tới cánh môi mềm mại của Thất Thất, trong chốc lát liền cảm thấy đắm say ngây ngất.
Chỉ mới khe khẽ chạm vào, lập tức trở nên khó có thể chế ngự, Thất Thất cảm thấy cả người đã bị ôm gọn trong lòng Lưu Trọng Thiên, cánh tay rắn chắc ghì chặt lấy eo cô, mạnh mẽ giữ chặt đầu cô, khiến cô muốn né tránh cũng không thoát được, nụ hôn dừng ở trên môi cô, trên má, trên cổ...
Uy Thất Thất cảm thấy trong lòng giống như có lửa đốt, nụ hôn của Lưu Trọng Thiên càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng bá đạo, khiến toàn thân cô run rẩy một hồi. Thất Thất không biết mình ngã xuống giường Lưu Trọng Thiên như thế nào, mãi đến khi trên người thấy lành lạnh, cô mới nhớ ra Lưu Trọng Thiên ương ngạnh, bá đạo và chuyên chế, những thiện cảm dành cho chàng ta dần dần tan biến.
Thất Thất bực tức vung nắm tay, đánh nam nhân trước người tới tấp "Đốn mạt, Vương gia thối tha, không được, nếu còn như vậy nữa, Thất Thất sẽ hận chàng tới chết, hận chàng tới chết!" xem tại truyenbathu.vn
"Hận, tại sao lại hận, em là Vương phi của bổn vương, nằm ở trên giường bổn vương, tiếp nhận sự sủng ái của bổn vương, có gì sai chứ?"
"Đi mà tìm những nữ nhân khác, em không cần!"
"Không cần? Em dám ăn nói như vậy với phu quân mình!" Lưu Trọng Thiên lại hung hăng hôn Uy Thất Thất.
Thất Thất chịu tủi nhục, nhưng không đủ sức giãy thoát, cô căm hận, không nể tình chút nào cắn môi Lưu Trọng Thiên, Lưu Trọng Thiên đau đớn không chịu nổi ngẩng đầu lên, đưa tay lên vuốt, liếc nhìn vết máu trên tay, hầu như ngẩn người.
"Em dám cắn bổn vương!"
Lập tức máu tươi trào ra.
"Cút ngay!" Thất Thất thừa dịp Lưu Trọng Thiên chần chừ, tung một cước, vừa vặn đá vào dưới hông Lưu Trọng Thiên, Lưu Trọng Thiên bị đá như thế, lập tức ngã sang một bên, nhíu mày, thoáng chốc không có chút động đậy nào.
Thất Thất nhanh chóng ngồi bật dậy, hoảng loạn mặc y phục vào, xoay người định đi, phát hiện Lưu Trọng Thiên ở trên giường biểu hiện vô cùng đau đớn, mới biết mình vừa rồi do tình thế cấp bách, lực bàn chân có phần quá đà.
"Không trách em được... Đều tại chàng... Lần nào cũng hiếp đáp em, cho nên em mới không còn cách nào..." Thất Thất thấy Lưu Trọng Thiên không có động tĩnh gì, có hơi hoảng hồn, không phải chứ, đá một cú như vậy đã ngất rồi? Cô lưỡng lự bước tới trước giường, khẽ đẩy Lưu Trọng Thiên một cái.
"Này, Vương gia... Chàng, chàng đừng làm em sợ..."
Thất Thất thật sự sợ hãi, Lưu Trọng Thiên một chút phản ứng cũng chẳng có. Có khi nào Vương gia do không chịu nổi cú đá ấy, đã chết rồi, trong lòng Thất Thất kinh hãi, vội vàng bò lên trên giường.
Không chờ Thất Thất đưa tay ra, Lưu Trọng Thiên đã túm lấy cô, sau đó đùa giỡn bật cười ha hả.
"Dám đánh lén bổn vương, thiếu chút nữa đã bị em thực hiện được, sao không lập tức bỏ chạy đi, phải chăng lo lắng cho bổn vương?"
"Này!" Thất Thất gắng sức lui về phía sau "Lưu Trọng Thiên, mau buông ra, đừng hiếp đáp một cô bé mồ côi như em..."
Nói ra từ "mồ côi", Thất Thất lại nhớ tới ông nội, lập tức trở nên u buồn, cúi đầu khẽ bật khóc, dáng vẻ quật cường thường ngày đã không còn, lúc này đây cô thật sự cảm thấy có chút lẻ loi cô độc.
Lưu Trọng Thiên vốn chỉ định trêu đùa cô một chút, thấy cô đột nhiên khóc, không biết phải làm sao, đành buông cô ra.
"Nghe lời bổn vương, ngoan ngoãn hầu hạ bổn vương, làm một Vương phi bổn vương yêu mến khó tới vậy sao?"
"Chàng luôn luôn cưỡng ép em, em... Em muốn ly hôn với chàng!"
"Ly hôn?"
"À là hưu phu!"
"Em nói gì cơ? Chỉ có nam nhân hưu thê, làm gì có chuyện nữ nhân hưu phu?" Lưu Trọng Thiên quả thật không có biện pháp với Thất Thất này, tại sao tư tưởng của nàng lại cổ quái thế, đây chẳng phải chính là tội phản nghịch thông thường ư.
"Em muốn hưu phu!" Thất Thất trừng to mắt nhìn, lễ nghi cổ đại chết tiệt, chế độ nam quyền chết tiệt, chế độ phu cương chết tiệt (*), nếu ở hiện đại gặp phải loại nam nhân này, Uy Thất Thất cô đã sớm nổi khùng.
(*) Cương thường – đạo thường của con người gồm: Tam cương là quân thần – vua tôi, phụ tử – cha con, phu phụ – vợ chồng, ngũ thường là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín.
"Chỉ có thể bát nháo ở trước mặt bổn vương thôi, sau này không được phép nhắc lại hai chữ này nữa!"
Lưu Trọng Thiên thầm cúi mặt xuống, chầm chậm tới trước thư án, cầm thẻ tre lên lặng lẽ nhìn, không hề để ý tới Uy Thất Thất, có lẽ chàng thật sự xấu hổ về cái lý luận hưu phu của Uy Thất Thất, đồng thời một vấn đề khác cũng đang bủa vây lấy chàng, chính là hoàng huynh của chàng, Đại Hán thiên tử tiếp theo đây sẽ có hành động gì, ắt hẳn sẽ khiến chàng trở tay không kịp.
Bình luận truyện