Chương 117: Khăn che mặt mê người (4)
Thanh kiếm lóe sáng, mang theo cả sự tủi nhục và phẫn nộ của Uy Thất Thất, Lưu Trọng Thiên tránh sang bên trái, không dám tùy tiện ra tay tấn công Thất Thất, sợ cô khua kiếm lung tung sẽ gây thương tích cho mình. Thế nhưng Thất Thất đang trong cơn thịnh nộ đâu còn để ý tới điều gì khác, mũi kiếm không chút lưu tình nào xẹt qua cánh tay Lưu Trọng Thiên, lập tức xuất hiện một vết máu, trong chớp mắt máu tươi nhỏ xuống, từng giọt từng giọt, chói mắt lạ thường.
Uy Thất Thất nhìn thấy máu tươi, liền kinh hãi, người cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, tốc độ cũng chậm lại, thân thể bắt đầu run rẩy, Lưu Trọng Thiên thừa cơ đoạt lấy bội kiếm, túm lấy cổ tay Thất Thất.
"Em muốn giết bổn vương hay sao!"
"Đúng, em muốn giết chàng, tên Vương gia bạo chúa luôn coi thường cảm nhận của người khác!"
"Bạo chúa? Em còn điều gì bất mãn nữa, bổn vương đã vì em mà nhượng bộ không ít lần, thậm chí chỉ sủng ái một mình em, bổn vương là Vương gia, không phải bách tính lê dân, không cho phép em xấc xược vô lễ như vậy."
Lưu Trọng Thiên có chút giận dữ, tại sao Uy Thất Thất không chịu ngoan ngoãn, đây đã là lần thứ hai cô giơ kiếm chỉ về phía mình thậm chí còn khiến cánh tay chàng bị thương.
"Em không cần sự sủng ái của chàng, chàng là đồ vô sỉ!"
"Không cần, vô sỉ, Uy Thất Thất, bổn vương phải giáo huấn em lại mới được, để em biết được phu cương là thế nào, bổn vương muốn thu nạp Ninh Vân Nhi, để em nếm mùi vị thất sủng là thế nào."
Lưu Trọng Thiên tức giận nhìn Uy Thất Thất, rốt cuộc đã hạ quyết tâm rồi, chàng là Vương gia, không thể để nữ nhân này khống chế vận mệnh của chàng, vì nữ nhân này, Lưu Trọng Thiên cảm thấy mình sắp điên mất rồi.
"Chàng nói gì?" Những buồn bực trong lòng Thất Thất đều tan biến, cô sững sờ nhìn Lưu Trọng Thiên, sắc mặt trắng bệch, cô cho rằng mình đã nghe lầm, nạp Ninh Vân Nhi...
"Nạp thiếp!" Lưu Trọng Thiên buông cổ tay cô ra, treo bội kiếm lên trên tường, cánh tay đau buốt khiến chàng càng thêm phẫn nộ, chàng nhẹ nhàng vén ống tay áo lên, chẳng ngờ đó là một vết cắt rất sâu, đây mà là nữ nhân sao? Rõ ràng muốn giết phu quân mình. Nguồn tại http://truyenbathu.vn
Lưu Trọng Thiên bực bội ngẩng đầu liếc nhìn Uy Thất Thất "Thật là một điêu phụ!"
Sau đó chàng bước tới trước thư án, lấy thuốc chữa thương ở trong rương ra, nhẹ nhàng bôi lên vết thương, băng bó gặp đôi chút khó khăn.
Uy Thất Thất ủ dột ngồi trên giường, Đại Hán chết tiệt, bùa chú chết tiệt, Uy Thất Thất vốn có vô số vệ tinh vây quanh giờ đây phải chung chồng với nữ nhân khác, đối với Uy Thất Thất mà nói, đó là sự phản bội, đối với Lưu Trọng Thiên mà nói, chẳng qua là có thêm một nữ nhân mà thôi, lời nói của chàng đã làm tổn thương trái tim Uy Thất Thất.
Nam nhân như vậy, Thất Thất sẽ không cần, Uy Thất Thất lạnh lùng đi tới cửa, gọi Tiểu Đào vào, cầm lấy bộ y phục mà Lưu Trọng Thiên hy vọng cô mặc, thoáng chốc ngây người nhìn, đó là một chiếc váy bằng lụa màu trắng sữa tao nhã, Tiểu Đào lặng lẽ hầu hạ Thất Thất mặc y phục lên người, thắt thêm dải ruy-băng màu ngọc bích ở bên hông.
"Không cần chải tóc cầu kỳ đâu, ở phía sau cột thêm dây ruy-băng là được rồi!"
"Vâng, Vương phi!"
Lưu Trọng Thiên băng vết thương xong, ngẩng đầu lên, thần trí mụ mị đi nhiều so với ban nãy, Uy Thất Thất trước mặt, yêu kiều thanh cao, trong sáng diễm lệ, như Lăng Ba tiên tử trong truyền thuyết, khiến người ta ngưỡng mộ, siêu phàm thoát tục.
Cổ áo viền màu xanh nhạt, bờ vai gầy guộc, eo thon mảnh dẻ, đuôi váy phía sau rất dài, ngước nhìn lên phía đầu, không đeo món trang sức nào, mái tóc dài chải tự nhiên, ở phía sau cột một dây ruy-băng màu trắng sữa, có cảm giác mê hoặc vô tận.
Thế nhưng... Lưu Trọng Thiên đã không còn nhìn thấy sự vui vẻ và nghịch ngợm trong đôi mắt Thất Thất, thay vào đó là sắc mặt u uẩn và cô đơn khôn cùng, liền bất giác giật mình.
Lưu Trọng Thiên thay chiếc áo dài, đi tới trước người Thất Thất, chàng vừa vươn tay ra, Thất Thất liền né tránh rất nhanh. Điều này khiến Lưu Trọng Thiên hết sức khó chịu, chàng căm tức kéo Uy Thất Thất lại, giằng co một lúc, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Thất Thất tràn đầy khinh miệt, ánh mắt đó khiến Lưu Trọng Thiên rất đỗi chán chường, tại sao lại có nữ nhân khó thuần phục tới thế.
"Tiến cung!" Lưu Trọng Thiên dời tầm mắt đi, phẫn nộ kéo Uy Thất Thất đi ra ngoài.
Lưu Trọng Thiên kéo Uy Thất Thất tới trước cửa chính vương phủ, cỗ kiệu vào hoàng cung đã chuẩn bị xong, Thất Thất rất không tình nguyện phất ống tay áo. Tại sao Uy Thất Thất nhất định phải nghe lời chàng ta, chẳng phải chàng ta muốn nạp thiếp ư? Chẳng phải nói thê không bằng thiếp sao? Cứ gọi thiếp của chàng ta Ninh Vân Nhi vào cung thay cô là được rồi.
Lưu Trọng Thiên gắng sức đẩy Uy Thất Thất không hợp tác vào kiệu, bởi vì cánh tay dùng lực quá sức, vết thương vừa mới băng bó đã lại rách toạc, máu thấm ra áo, cơn đau âm ỷ phát tác, chàng nổi nóng nhìn Uy Thất Thất.
"Em khiến bổn vương thật sự không còn gì để nói!" Dứt lời xoay người quay trở về, bất luận thế nào cũng không thể để người ta nhìn ra việc chàng bị thương, là do Vương phi của chàng gây nên.
Dưới sự trợ giúp của quản gia, rốt cuộc cũng băng xong vết thương, thay bộ y phục mới, Lưu Trọng Thiên lúc này ra khỏi vương phủ, cưỡi trên lưng ngựa bắt đầu xuất phát, Lưu Trọng Thiên thở dài, có phần hối hận ban nãy đã nhắc tới chuyện nạp thiếp với Thất Thất, ánh mắt khinh miệt, buồn bã của Thất Thất khi đó cứ quẩn quanh trong đầu chàng, có lẽ chàng nên lựa thời điểm thích hợp giải thích cho rõ ràng.
Lưu Trọng Thiên nhớ tới lời Uy Thất Thất từng nói trước đây.
"Em chỉ cần nam nhân một lòng một dạ với em, cả đời chỉ yêu mỗi em, nữ nhân bên người cũng chỉ có một mình em."
Lưu Trọng Thiên cảm thấy vô cùng áy náy, phiền não không chịu nổi, phải chăng lúc này Thất Thất đang đau lòng tuyệt vọng, có khi ngồi khóc trong kiệu. Chàng kêu dừng kiệu, phi từ trên yên ngựa xuống, trong lòng chàng khó kìm nén loại ý nghĩ phức tạp này, vì vậy rảo bước đi tới trước cỗ kiệu, nhẹ nhàng vén rèm kiệu lên, lập tức sợ ngây người...
Nữ nhân trong kiệu không phải là Uy Thất Thất, mà là một tỳ nữ bị trói chân tay, không thấy Uy Thất Thất đâu, Lưu Trọng Thiên xiết đỗi ngạc nhiên, túm lấy kiệu phu hỏi "Vương phi đâu?"
"Không biết, vừa rồi Vương phi bảo bọn nô tài hãy tránh đi chốc lát, bọn nô tài liền..."
"Khốn kiếp, cẩu nô tài!" Lưu Trọng Thiên đẩy kiệu phu ra, phi thân nhảy lên lưng ngựa "Lập tức quay trở về vương phủ, mang Vương phi tiến hoàng cung cho bổn vương!"
Chàng nói xong, kéo mạnh dây cương, ngựa hí dài một tiếng, lao nhanh đi như tên bắn.
Lưu Trọng Thiên tới trước phủ đệ liền xuống ngựa, bước nhanh vào trong, Uy Thất Thất sẽ không rời khỏi vương phủ chứ, chàng có chút lo lắng, nữ nhân này chuyện gì cũng có thể làm được, lẽ nào là bởi vì chuyện nạp thiếp sao? Tại sao lại có nữ nhân lòng dạ hẹp hòi như vậy chứ, không cho phép phu quân nạp thiếp.
Lưu Trọng Thiên không thôi lo lắng, chân bước cũng mau hơn, chàng nhanh chóng đi tới hậu viện, tìm khắp cả hai căn phòng, chẳng thấy bóng dáng Uy Thất Thất đâu, trong lòng không khỏi nổi lên căng thẳng, Uy Thất Thất, ngàn vạn lần đừng rời khỏi vương phủ thật đó.
"Tiểu Đào!" Lưu Trọng Thiên lớn tiếng gọi, nha hoàn Tiểu Đào vội vã chạy tới, cúi thấp đầu xuống.
"Vương gia..."
"Vương phi đâu? Có thấy Uy Thất Thất không?"
"Vương gia, ở đằng kia kìa..." Tiểu Đào vươn tay chỉ về phía mái nhà, Lưu Trọng Thiên nhìn theo, liền á khẩu không thốt nên lời. Có lẽ trong thiên hạ Đại Hán, chỉ có nữ nhân như Tam vương phi mới có thể làm ra chuyện thế này, tự nhiên leo lên nóc nhà.
Uy Thất Thất ngồi trên mái ngói, trong tay cầm một chén rượu, mặt tươi cười nhìn Lưu Trọng Thiên, bộ váy màu trắng sữa tung bay trong gió, mái tóc dài phất phơ, tựa như một đóa hoa sen giữa mây trời.
"Làm thế nào mà nàng ấy leo lên đó được?" Lưu Trọng Thiên cau mày, ngẩng đầu nhìn Uy Thất Thất.
"Nô tỳ cũng không biết, khi phát hiện ra, thì Vương phi đã ở trên đó rồi, hơn nữa Vương phi uống rượu không ngừng!"
"Uống rượu?" Lưu Trọng Thiên cảm giác ong ong trong đầu, vào lúc này, nàng còn có tâm tình uống rượu? Lưu Trọng Thiên phi thân vọt lên nóc nhà.
Ánh mắt Uy Thất Thất say rượu lờ đờ ngước nhìn Lưu Trọng Thiên, chỉ vào chén rượu trong tay "Vương gia, rượu này… Uống ngon hơn nhiều so với rượu trong quân doanh."
Lưu Trọng Thiên đoạt được chén rượu trong tay Thất Thất, bực tức ném xuống dưới, sau đó nắm cổ tay cô "Em sao thế? Say tới mức này, có biết hôm nay phải đi dự tiệc trong cung hay không?"
"Em không đi!" Thất Thất hất tay, nhưng không thể giằng cổ tay ra được, liền nói với vẻ say mèm "Chẳng phải chàng muốn nạp thiếp sao? Hãy gọi thiếp của chàng đi thay em... Huống hồ tên Hoàng thượng kia là của các người, không phải của Uy Thất Thất em."
"Thất Thất..." Lưu Trọng Thiên lại thấy được ưu sầu trong mắt Uy Thất Thất, trong lòng không yên, cho dù chàng có nạp thiếp cũng không thể chia tách tình yêu của chàng ra thành từng phần từng mảnh, chàng là Vương gia, tại sao Uy Thất Thất cứ từng bước dồn ép như vậy chứ?
Lưu Trọng Thiên buông cổ tay Thất Thất ra, có chút bất lực khi đối mặt với Uy Thất Thất, cô cười quyến rũ, bước đi loạng choạng về phía trước. Uy Thất Thất say rượu gần như quên mất mình đang ở chỗ nào, chân bước hụt, mắt thấy sắp ngã đến nơi, Lưu Trọng Thiên hoảng hốt vội vàng giữ được eo cô, thương tiếc ôm cô vào trong lòng, phi thân nhảy xuống nóc nhà.
Tiểu Đào khiếp sợ nhìn Vương phi hai gò má ửng hồng "Vương gia, nô tỳ cũng mới phát hiện Vương phi chạy lên trên đó, nô tỳ cũng không biết phải làm sao bây giờ?"
Lưu Trọng Thiên nhìn Uy Thất Thất trong lòng đã say bí tỉ, không biết làm sao cho phải, Hoàng thượng và quần thần đều đương đợi trong hoàng cung, Uy Thất Thất say thế này, nếu vào ngự hoa viên, chẳng phải sẽ gây bát nháo, làm trò cười ư.
"Ha ha..." Thất Thất che mặt khẽ bật cười "Vương gia... Nhìn chàng kìa... Không vui à, sao vậy chứ? Thất Thất thích nhìn bộ dáng Vương gia vui vẻ cơ..." Dứt lời hai tay choàng qua cổ Lưu Trọng Thiên, tiếp tục mỉm cười.
"Mau làm canh giã rượu!" Lưu Trọng Thiên nhẫn nại chịu đựng Uy Thất Thất, hướng về phía Tiểu Đào quát.
Tiểu Đào vội vàng đi nấu canh giã rượu, Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ bế Thất Thất trở về phòng, hôm nay bất luận thế nào, Uy Thất Thất cũng phải xuất hiện, cho dù say khướt thế này cũng khó mà trốn được, chắc lúc này yến hội đã bắt đầu rồi.
Gần như cả ngày nay Đại Hán thiên tử ở trong trạng thái hồn bay đâu mất, y có chút lo âu bất an, hôm nay tổ chức tiệc khánh công này, hoàn toàn là vì Vương phi Uy Thất Thất của Lưu Trọng Thiên, phong tước quan, ban tặng phủ đệ, giả sử Uy Thất Thất là xấu nữ, thế chẳng phải mình mất công toi, còn nếu như Uy Thất Thất đúng là mỹ nhân kia, người được mình ban hôn, đã thuộc về Lưu Trọng Thiên mất rồi, chẳng phải khiến y tương tư thêm bội phần?
Bình luận truyện