Chương 78: Cắn phải áo giáp
"Bổn vương ngày mai dẫn binh xuất chinh, cô ở lại doanh trại, chờ bổn vương trở về!" Lưu Trọng Thiên dời tầm mắt đi, bắt đầu nghiên cứu bản đồ hành quân bày binh bố trận.
Uy Thất Thất biết rất khó thay đổi chủ ý của chàng, sớm biết vậy đã không ưng thuận lấy chàng, làm Vương phi rồi, chẳng còn chút tự do nào nữa. Uy Thất Thất đương định kháng nghị, Lưu Trọng Thiên lạnh lùng ngắt lời cô.
"Tốt nhất chớ nên có ý định cải trang thành binh lính, trước khi ta xuất chinh sẽ đi kiểm tra cô, hãy ngoan ngoãn ở lại trong doanh trại."
Ngay cả chuyện mình suy tính, Lưu Trọng Thiên cũng đoán ra được, vô vị, đáng ghét, Uy Thất Thất bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Lưu Trọng Thiên, hiểu rằng dù có nói gì đi chăng nữa cũng vô ích, vì thế tức tối ra khỏi đại bản doanh.
Ngày hôm sau, Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên mặc áo giáp chỉnh tề, tháo bội kiếm trên tường xuống, giắt bên hông. Uy Thất Thất ngồi dưới đất, mỏi mắt ngóng trông chàng, không lên tiếng, ngồi nghịch những lọn tóc đã mọc dài ra, có khi lần này chẳng thể đi theo đội ngũ xuất phát rồi, thật chán ngắt, buồn tẻ.
Lưu Trọng Thiên cất bước đương định ra ngoài đại bản doanh, lại quay trở về, bước tới trước mặt Thất Thất, nói với vẻ không yên lòng.
"Lần này tiêu diệt xong Hung Nô trở về, bổn vương sẽ đón cô hồi kinh, tiểu vương phi của bổn vương hãy chịu khó học hỏi phép tắc đi."
"Ai thèm học chứ! Chờ ngài trở lại, tôi sẽ bỏ đi!" Thất Thất nện mấy cái vào áo giáp của Lưu Trọng Thiên, thốt ra câu nói kia khiến Lưu Trọng Thiên rất đỗi giận dữ.
"Cô dám chạy trốn, tốt hơn hết hãy dẹp ý định đó đi, Lưu Trọng Thiên ta sẽ không lặp lại sai lầm đâu!"
Lưu Trọng Thiên phẫn nộ nhìn Uy Thất Thất, xem ra cô vẫn còn muốn chạy trốn, vì thế bước nhanh ra khỏi đại bản doanh, lớn tiếng ra lệnh cho đám binh lính bên ngoài. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
"Binh lính ở lại trông coi doanh trại nghe cho rõ đây, nếu Thất tướng quân tự ý rời quân doanh, bổn vương sẽ chém bay đầu các ngươi."
Đám binh lính bên ngoài đứng sững ra đó run bắn người, xem ra nhiệm vụ chủ yếu của họ đã rõ mười mươi rồi, coi chừng Vương phi, một bước không rời, bằng không đầu sẽ không giữ nổi.
Lưu Trọng Thiên quay về đại bản doanh, kéo Uy Thất Thất đến trước người mình "Vương phi xấu xí của bổn vương, chờ ta trở về!" Đôi mắt chàng trong con mắt của Uy Thất Thất trông chẳng khác nào của loài lang sói, thâm thúy sắc sảo, như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta.
"Lưu Trọng Thiên khốn kiếp!"
Uy Thất Thất há miệng, nhằm hướng bàn tay Lưu Trọng Thiên mà cắn, Lưu Trọng Thiên né được, thành ra cô cắn trúng phải áo giáp, áo giáp làm bằng sắt thép, khiến Thất Thất nếm đủ mùi khổ sở, hàm răng cô sắp bật ra rồi, Lưu Trọng Thiên liếc nhìn cô với vẻ giễu cợt, nghiêng mình ra khỏi đại bản doanh.
Uy Thất Thất nhìn Lưu Trọng Thiên dẫn đội ngũ trùng trùng điệp điệp rời đi, không khỏi tức tối, cái tên trọng nam khinh nữ này, chỉ vì một lần trúng độc liền tước đoạt đi thú vui duy nhất của cô ở Đại Hán, một mình ở lại trong đại bản doanh, còn gì thú vị nữa chứ.
Thất Thất tuy giận dữ, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng khó tả, Lưu Trọng Thiên hình như cũng không phải dạng nam nhân máu lạnh vô tình, chí ít còn biết thương tiếc nữ nhân xấu xí như cô, không để cô đi chiến trường chịu khổ.
Nếu không vì trở lại thế giới của mình, Thất Thất cũng chẳng có ác cảm làm Vương phi, song, Vương phi xấu như vậy ai sẽ thích chứ, Thất Thất lôi chiếc gương ra, ngắm nghía mình kỹ càng, dung nhan yêu kiều trước kia đã chẳng còn nữa rồi. Bao phủ trên gương mặt cô là tầng tầng lớp lớp sẹo vàng, rốt cuộc tới khi nào mới biến mất đây, cả đời này sẽ không xấu xí như vậy chứ?
Thất Thất cất gương đi, buồn chán đi ra ngoài, lập tức có ba bốn bính lính theo sau, chắc là sợ cô nhân cơ hội đào tẩu, suốt ngày ăn không ngồi rồi, rõ thật vô vị tẻ nhạt, nhẩm tính thời gian đội quân của Lưu Trọng Thiên đã xuất phát được non nửa ngày rồi, muốn đuổi theo cũng không còn kịp nữa rồi.
Bình luận truyện