Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán (Nữ Tướng Quân Đấu Trí Cùng Tam Vương Gia)

Chương 90: Xấu phi vào phủ



"Lập tức về vương phủ cùng Lưu Duẫn, không được phép tùy ý đi lại, cũng không được phép kéo rèm xe lên!"

Thất Thất nổi nóng trừng mắt nhìn chàng "Tôi muốn đi thăm thú cảnh náo nhiệt cùng ngài, tại sao lại lén lút muốn xua tôi về! Phải chăng bởi vì dáng vẻ của tôi?"

"Nói lung tung gì thế? Há có chuyện nam nhân đi tới đâu cũng mang nữ nhân của mình theo được, về vương phủ chờ bổn vương!"

"Lưu Trọng Thiên, ai là nữ nhân của ngài?" Thất Thất hạ rèm xe xuống, không muốn trông thấy bộ dáng đáng ghét của Lưu Trọng Thiên nữa, xem ra những tháng ngày sau này của cô không thoải mái rồi. Lưu Trọng Thiên dường như coi cô là tài sản riêng tư của chàng ta rồi, nữ nhân trời sinh tính phải dựa vào nam nhân, trong đầu óc cái tên kia toàn là tư tưởng cổ hủ.

Xe ngựa của Thất Thất trên đường phố Trường An bỗng tách ra khỏi đội ngũ, Lưu Duẫn cưỡi ngựa, đi trước dẫn đường, rất nhanh đã tới Vương phủ.

Uy Thất Thất nhảy xuống xe ngựa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa vương phủ uy nghiêm kia, quả là một tòa kiến trúc tráng lệ, không biết Trường An ngày nay, cũng chính là Tây An, liệu có còn danh lam thắng cảnh lịch sử như vậy không, chỉ e từ lâu đã không còn nữa, hai ngàn năm, một chiếc bát thuộc thời Hán, cũng là bảo vật vô giá, Lưu Trọng Thiên – Vương gia chết giẫm này, chẳng phải càng thuộc loại đồ cổ sao, các mẩu xương cốt cũng đáng giá lắm đây!

Lưu Duẫn đẩy cánh cửa ra, đi trước dẫn đường, Thất Thất bước theo sau.

"Cung nghênh Vương phi!" Hơn chục tỳ nữ và gia đinh đứng hai bên đồng thanh đón chào, Uy Thất Thất giật nảy mình, có phong thái thật đó, chỉ một Tam Vương gia, mà lại có nhiều người hầu hạ như vậy, hơn nữa đa số là nữ nhân, đúng là tên Vương gia háo sắc, Thất Thất nghĩ bụng.

Viên quản gia tầm tuổi trung niên bước tới, trông thấy Thất Thất, mặt mày biến sắc, thật kinh hoàng, hồi lâu sau mới dám ngẩng đầu lên, khiếp đảm nói với Uy Thất Thất "Vương phi, tiểu nhân tên là Lưu Toàn, là quản gia trong vương phủ, nếu có chuyện gì, cứ dặn dò Lưu Toàn làm ạ!"

"Ờ!" Thất Thất biết ông bị bộ dáng của mình hù dọa, lại nhìn đám nha hoàn tỳ nữ đứng hai bên, bọn họ đều bối rối cúi đầu xuống, chắc chỉ nhìn thoáng qua, không dám nhìn lần nữa, nghe nói tướng mạo Vương phi xấu xí, hôm nay được tận mắt thấy, nhất định là đã dọa chết bọn họ.

Uy Thất Thất mặc kệ bọn họ có yêu mến mình hay không, dù sao cô cũng không phải Vương phi thực sự, đây là do tên Hoàng thượng ấm đầu nghĩ ra, cô và Lưu Trọng Thiên đã làm hiệp nghị, chỉ cần chàng ta không quá đáng, Uy Thất Thất vẫn có thể chịu đựng được.

Uy Thất Thất liếc nhìn y phục của mình, vụ nổ bom dầu cá đã thiêu cháy chiếc quần của cô, thủng lỗ chỗ khắp nơi, đôi giầy cũng đi tong mất rồi, chắc dáng vẻ hiện tại nhất định dọa chết người, cho nên mọi người mới càng thêm sợ hãi cô. Thất Thất nhìn đám nha hoàn và tỳ nữ với vẻ không phục, Uy Thất Thất không phải do trời sinh đã xấu như vậy, trước đây cô rất xinh đẹp, chẳng qua chưa tìm được cách khôi phục diện mạo mà thôi.

Uy Thất Thất rất biết lợi dụng thân phận mình, cũng giống như lợi dụng thân phận nữ thừa kế của cô, Vương phi, cô chính là Vương phi, ở nơi này, ngoại trừ Vương gia, cô là lớn nhất. Thất Thất quan sát bốn phía một chút với vẻ điềm nhiên như không, khi chưa tìm được chỗ nào khác tốt hơn thì ở lại vương phủ cũng không tệ, chí ít sẽ không bị chèn ép như lúc dọn ra ngoài.

"Dẫn tôi đi xem phòng, còn nữa, tôi muốn tắm rửa, thay y phục!" Thất Thất muốn tắm rửa, thay bộ y phục sạch sẽ, người ngợm dơ dáy quả thực rất khó chịu, bốc mùi mồ hôi lẫn dầu cá trong sa mạc.

"Dạ!" Hai nha hoàn cung kính đi trước dẫn đường, Uy Thất Thất theo sau, nhìn dáng vẻ lễ độ cung kính của bọn họ, thì biết ngay quy củ trong vương phủ nhất định không ít, nhưng đối với tân vương phi mà nói, tất cả đều không tồn tại, không cần đa lễ. truyện được lấy tại truyenbathu.vn

Khi phát hiện tân vương phi đã rời đi, đám nha hoàn tỳ nữ ở lại đưa mắt nhìn nhau, thầm tranh luận kín, sao Tam Vương gia anh tuấn phóng khoáng của bọn họ lại lấy phải một nữ nhân xấu xí như vậy nhỉ, quả thực có thể dùng từ "dọa chết người" để hình dung. Vương gia thật đáng thương, không biết có bao nhiêu nữ nhân phải đau lòng rơi lệ cũng như không cam lòng đây, đặc biệt là Ninh Vân Nhi trong phủ, sẽ có tâm trạng thế nào nhỉ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện