Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!
Chương 59: Công sở đấu trí
Tiết Thị là một tập đoàn lớn hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Nhưng chủ yếu vẫn là nội thất, thời trang, bất động sản và cao ốc văn phòng. Khi Tiết Lạc đến cô được phân vào bộ phận liên hiệp giữa thời trang và trang sức. Công việc này khiến cô hết sức hài lòng. Vì dẫu sao cô cũng từng là một tổng biên tập của tuần báo thời trang. Việc này đối với cô mà nói thì không còn gì thích hợp hơn nữa.
" Tiết tiểu thư, chủ tịch có dặn đưa cô vào bộ phận thiết kế. Cô có muốn đi xung quanh tham quan một chút hay là không?"
Quản lí tên là Vương Nhu, bà là một phụ nữ trung niên khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi. Nhưng lại được bảo dưỡng rất tốt nên nhìn qua chỉ có thể phán đoán chừng ba mươi lăm hoặc là có hơn một chút. Vẻ đẹp của bà rất mặn mà, ngoài tính chất cường thế ra thì còn có một tia rất ngọt ngào, phù hợp với phong cách người phụ nữ gia đình. Mỗi lần bà đẩy gọng kính hay nhếch khóe môi cười lễ độ, Tiết Lạc đều không nhịn được có chút tán thưởng. Có thể nói, ngoài mẹ Tiết ra, đây là người phụ nữ khiến cô có hảo cảm nhất, ngẫu nhiên nói chuyện cũng lộ ra vài phần thân thiết.
" Dạ vâng, quản lí cứ gọi cháu là là Tiểu Lạc là được! Không cần gọi là Tiết tiểu thư gì đó. Bây giờ cháu cũng chỉ là nhân viên thôi!"
Tiết Lạc vừa nói vừa ngọt ngào cười. Vô tình lại chọc cho Vương Nhu híp mắt cười, ánh mắ nhìn Tiết Lạc có nhiều hơn một tia tán thưởng. Bà ở công ty đã lâu, giỏi nhất chính là nhìn mặt gởi lời. Có người nói chỉ là xã giao, nhưng có người cũng rất chân thành. Cô gái trước mặt trùng hợp là loại thứ hai.
Bà trước đây không phải là không biết đến danh tiếng không ra gì của Tiết Lạc, lại nghe nói đến cô hay chạy đến công ty làm phiền trợ lí Lâm, vốn là một người phị nữ hết sức dâm đãng. Nhưng nói chung chuyện không liên quan bà nhất định thực hiện đúng chức trách của mình chính là làm như không biết. Chỉ khi nghe nói đến chủ tịch định đưa cô vào công ty, còn xếp vào trong bộ phận của bà thì mới tìm hiểu một chút. Ban đầu vốn đã nhận định là nên kính nhi viễn chi (*), nhưng giờ thì lại thấy cô so với lời đồn khác xa. Có địa vị cao nhưng khiêm tốn lại còn là không kiêu ngạo không siểm nịnh, thái độ hết siwsc thành thật và chân thành, dễ dàng gây thiện cảm cho người khác. Thật không biết trước đây những ai mắt mờ mới đem hình tượng của cô gái này đánh giá thấp xuống nhue vậy. Nói ra cũng thật là đáng thương đi.
Tiết Lạc vẫn điềm nhiên nở nụ cười, chậm rãi đi theo Vương Nhu đi qua rất nhiều bộ phận. Cẩn thận nghe bà phân tích công việc của từng ngành và những điều quan trọng cần lưu ý trong công việc. Tất cả những gì bà nói cô đều nghe thật kĩ, không những vậy còn đem những điều được xem là tâm đắc nhất ghi vào sổ tay để từ từ suy nghẫm. Cô cũng không hề hay biết những hành động này lọt vào mắt Vương Nhu đã nhanh chóng đem hình tượng của cô nâng lên tầm cao mới.
Dù chưa biết năng lực làm việc như thế nào nhưng tính cách cẩn thận cùng nhu thuận này thì tuyệt đối đã đáng khen ngợi!
Hai người đi một vòng lại một vòng cuối cùng cũng dừng lại bên ngoài phòng làm việc mà cô sẽ làm sắp tới.
Tiết Lạc vừa nhấc chân muốn bước vào thì bên trong lại truyền ra tiếng nói, tuy không lớn lắm nhưng đủ để cô nghe vào toàn bộ. Vừa nghe liền hiểu được những người trong phòng này đối với việc cô đến đây làm là rất không hài lòng.
" Đông Phương tiểu thư, cô không phải cũng là con của.Tiết chủ tịch sao? Tại sao không theo họ Tiết mà lại lấy họ Đông Phương a?"
Một giọng nữ lên tiếng bát quái.
" Cô... Cô nghe cái này ở chỗ nào, những điều này làm sao có thể nói lung tung như vậy..."
Giọng nói khác vang lên. Giọng nói này lại vô cùng ngọt ngào mang theo vô tận ủy khuất cùng đáng thương làm những người khác đều không nhịn được thương tiếc. Cái này không phải giọng của nữ chính Bạch Liên Hoa thì còn có thể là ai. Nói chuyện ủy khuất như vậy muốn muốn người ta tin tưởng là thật khó đi. Đông Phương Linh quả nhiên rất am hiểu phương pháp mượn đao giết người a!
" A uy uy, Đông Phương tiểu thư, cô đừng có khóc a! Việc gì phải khóc, hẳn là cô đã bị mấy người trong gia đình đó ức hiếp đúng hay không? Tôi biết mà, mẹ kế nào lại yêu thương con chồng đâu!"
Giọng nói vừa rồi lại vang lên, xung quanh còn có tiếng hùa theo rất là rõ ràng. Tiết Lạc nghe mà cười lạnh không thôi. Cái gì mẹ kế, cái gì con chồng. Mẹ cô là vợ chính thức của ba ba, mẹ Đông Phương Linh lại dùng thủ đoạn xấu xa mới tạo ra được một đứa con. Nói vậy không khỏi quá ngược ngạo đi. Mẹ cô trở thành người xấu không nói, hình tượng của Bạch Liên Hoa lại nâng lên giống như là chính thất như vậy. Đứng giữa công ty Tiết gia còn dám nói, như vậy là khinh thường Tiết gia không có người nào sao?
Lão hổ không phát uy các người còn tưởng tôi mèo bệnh?
Tiết Lạc nhếch khóe môi cười lạnh một chút, vốn là định bước vào, chợt nghe thấy tiếng Đông Phương Linh lên tiếng.
" Cô đừng nói như vậy. Thật ra mẹ và chị đối với tôi tốt lắm. Bình thường tôi cũng không phải khó khăn gì nhiều. Họ. Còn tạo cơ hội cho tôi đến công ty a!"
" Đông Phương tiểu thư, thật không biết phải khen cô ngây thơ hay là ngốc nghê mới phải đây. Tôi nghe nói ở nhà công việc nhà đều là cô một tay làm nên. Ngà họ giàu như vậy sao không thuê giúp việc, lại để tiểu thư như cô phải nhúng tay chứ? Tôi nghĩ đến cũng thật thương tiếc cho cô đâu. Còn có đến làm trong công ty ư? Không phải cô tiểu thư nhà đó cũng đến hay sao? Sợ là muốn đưa cô đến đây giám sát cô ta thì có. Cô ta không gây chuyện phiền phức đã là tốt lắm rồi, nói không chừng còn là muốn mượn việc đến công ty trèo lên giường Lâm trợ lí đâu!"
" Cô... Cô đừng nói lung tung..."
Giọng nói Đông Phương Linh ngày càng yếu ớt, trùng hợp rước đến một tràng âm thanh thương xót quả thật là vô cùng đoàn kết rồi.
Tiết Lạc nâng tay phủi phủi vạt áo, lần này thì trực tiếp bước vào. Sự xuất hiện của cô giữa lúc mọi người đều đang bận rộn an ủi Đông Phương Linh làm không khí bên trong nháy mắt đông cứng. Nhiệt độ trực tiếp giảm xuống âm độ, vẻ mặt ai nấy đều cứng ngắc, vội vàng tách ra hai bên, cách Đông Phương Linh thật xa, so với chị chị em em thân thiết vừa nãy quả là một trời một vực.
Tiết Lạc nhướng nhướng mày, đôi mắt tròn sáng thanh minh đảo qua từng người mang theo một ý vị khinh thường. Đặc biệt khi dừng trên người Đông Phương Linh càng sâu thêm mấy phần khiến nước mắt trên mặt cô ta còn chưa kịp lau đi đã phải gượng gạo nở nụ cười, sắc mặt lúc này thoạt nhìn vô cùng gượng gạo.
" Sao? Không nói nữa... Mau nói cho tôi biết các người còn muốn nói gì về gia đình chúng tôi đi! Hửm?"
" Chúng tôi... Chúng tôi cái gì cũng không nói!"
Một nhân viên nữ cất tiếng phủ nhận. Cô ta vừa mở miệng Tiết Lạc liền nhận ra cô ta chính là người cùng với Đông Phương Linh kẻ tung người hứng ban nãy. Vậy nên giọng nói của cô càng thập phần nghiêm khắc.
" Sao hả? Muốn tôi thuật lại giúp chị những gì chị vừa nói không?"
" Cô nhất định nghe lầm rồi! Hơn nữa giờ còn chưa tới giờ làm việc đâu, cô có là tiểu thư Tiết thị cũng không có quyền gì quản được!"
Cô gái nghe Tiết Lạc nói giống như không có chút sợ hãi, mặt câng lên mang theo khiêu khích. Dường như cô ta rất tự tin mình sẽ không bị bán đứng thì phải. Hoặc là tin cô sẽ không dám làm gì cô ta?
" A? Tôi nghe nhầm, vậy quản lí Vương, bác đứng ra phân xử tốt chứ. Nhân viên tám chuyện trước giờ làm việc không có tội, nhưng xúc phạm danh dự của gia đình chủ tịch thì không cần nguyên do liền có thể đuổi việc, đúng hay không hả?"
Tiết Lạc quả nhiên không phải quả hồng mềm. Không cần quan tâm cô ta tránh nặng tìm nhẹ, quan trọng là tìm được điểm giết người mà không phải nhìn thấy máu. Quả nhiên, cô gái trước mặt vừa nghe đến sắc mặt liền xám ngắt.
Vương Nhu đúng với lời của Tiết Lạc bước vào, vẻ mặt bà cũng không phải quá tốt. Nhân viên trong bộ phận của bà nói những chuyện này đáng ra bà cũng phải chịu trách nhiệm lớn. Vừa rồi bà không vào ngay vốn là để báo cáo chuyện này cho cấp trên.
Vương Nhu đảo mắt nhìn khắp phòng. Giống với Tiết Lạc cũng nhìn Đông Phương Linh lâu hơn một chút. Thiếu nữ trẻ đẹp mà lại tâm kế đến mức này chính là rắn độc, thật là làm người khác hận không thể tránh xa. Hai đại tiểu thư đều vào bộ phận của bà, tính cách thế nhưng lại khác xa nhau. Đây đúng là cố tình muốn tìm bà phiền não mà.
Vương Nhu nâng tay nhu nhu trán, hít sâu vào một hơi, lạnh lùng nói.
" Ân Thiến _ Cô bị đuổi việc, đến bộ phận kế toán báo danh đi. Tất cả những người còn lại cắt toàn bộ tiền thưởng. Đây là ý của phòng chủ tịch truyền tới. Còn có Đông Phương tiểu thư, chủ tịch có vẻ đặc biệt để ý đến cô a! Cô có vẻ chưa quen việc lắm, gần đây đi cùng với Tiểu Á chạy việc cho quen. Khi nào biết rõ chức trách của người làm công thì hãy trở về. Ở đây không nuôi một tiểu thư, đạo lí này Tiểu Lạc còn biết cô thế nhưng không biết?"
Vương Nhu vừa nói xong trong phòng ồ lên một trận xôn xao, cả đám người mặt xanh như tàu lá đã hối hận muốn chết, ai nấy đều nỗ lực cắn môi, ánh mắt nhìn Đông Phương Linh và Ân Thiến mở đầu chuyện như nhìn kẻ thù không đội trời chung.
Ân Thiến ngay hôm nay không là nhân viên nữa liền không nói, nhưng Đông Phương Linh thì hẳn là ăn khổ đủ. Trong một phòng mà bị cô lập thì làm sao sống tốt được đây? Nói chung đều là cô ta gieo nhân gặt quả, bị tội một chút cũng không đáng thương.
Tiết Lạc cong môi cười lạnh một tiếng, cảm thấy vô cùng hứng thú với vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Đông Phương Linh. Cô không chủ động trêu chọc cô ta, cô ta lại luôn đâm đầu vào gây rối. Cố tình lại để cô một lần lại một lần phát hiện. Như vậy là cô quá may mắn hay là cô ta xui xẻo đây?
Ân Thiến là người khởi nguồn gây ra mọi chuyện tức đến tái mặt, lúc này làm gì còn nghĩ đến tự tôn nữa. Cô ở Tiết thị đã làm việc ba năm, năm sau liền được tăng tiền lương. Bây giờ chỉ vì vài câu nói liền mất hết. Cô ta thật không cam lòng!
" Vương quản lí, bà không thể bất công như vậy. Chỉ là đùa giỡn một chút, sao có thể xem như là thật a? Tôi còn có hợp đồng với công ty, bà không thể nói đuổi là đuổi."
" Cô trở về đi! Đội ngũ luật sư của tập đoàn sẽ gởi cho cô giấy mời lên tòa tội phỉ báng, lúc đó tiện thể cô có thể tố cáo chúng tôi đơn phương hủy hợp đồng. Nhưng cô phải biết, sau này hẳn không có tập đoàn nào nhận người có tiền án như cô!"
Vương Nhu nói xong liền đưa Tiết Lạc rời đi. Bà muốn đưa cho cô thêm vài tài liệu, tiện thể tránh rắc rối xa một chút. Ngày mai trở lại văn phòng cũng không vấn đề gì.
Tiết Lạc đối với Vương Nhu bảo vệ mình không từ chối, ngoan ngoãn cùng bà bước ra ngoài. Trước khi đi còn đặc biê nhìn về phía Đông Phương Linh.
Thấy không? Cô vẫn là thua!
" Tiết tiểu thư, chủ tịch có dặn đưa cô vào bộ phận thiết kế. Cô có muốn đi xung quanh tham quan một chút hay là không?"
Quản lí tên là Vương Nhu, bà là một phụ nữ trung niên khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi. Nhưng lại được bảo dưỡng rất tốt nên nhìn qua chỉ có thể phán đoán chừng ba mươi lăm hoặc là có hơn một chút. Vẻ đẹp của bà rất mặn mà, ngoài tính chất cường thế ra thì còn có một tia rất ngọt ngào, phù hợp với phong cách người phụ nữ gia đình. Mỗi lần bà đẩy gọng kính hay nhếch khóe môi cười lễ độ, Tiết Lạc đều không nhịn được có chút tán thưởng. Có thể nói, ngoài mẹ Tiết ra, đây là người phụ nữ khiến cô có hảo cảm nhất, ngẫu nhiên nói chuyện cũng lộ ra vài phần thân thiết.
" Dạ vâng, quản lí cứ gọi cháu là là Tiểu Lạc là được! Không cần gọi là Tiết tiểu thư gì đó. Bây giờ cháu cũng chỉ là nhân viên thôi!"
Tiết Lạc vừa nói vừa ngọt ngào cười. Vô tình lại chọc cho Vương Nhu híp mắt cười, ánh mắ nhìn Tiết Lạc có nhiều hơn một tia tán thưởng. Bà ở công ty đã lâu, giỏi nhất chính là nhìn mặt gởi lời. Có người nói chỉ là xã giao, nhưng có người cũng rất chân thành. Cô gái trước mặt trùng hợp là loại thứ hai.
Bà trước đây không phải là không biết đến danh tiếng không ra gì của Tiết Lạc, lại nghe nói đến cô hay chạy đến công ty làm phiền trợ lí Lâm, vốn là một người phị nữ hết sức dâm đãng. Nhưng nói chung chuyện không liên quan bà nhất định thực hiện đúng chức trách của mình chính là làm như không biết. Chỉ khi nghe nói đến chủ tịch định đưa cô vào công ty, còn xếp vào trong bộ phận của bà thì mới tìm hiểu một chút. Ban đầu vốn đã nhận định là nên kính nhi viễn chi (*), nhưng giờ thì lại thấy cô so với lời đồn khác xa. Có địa vị cao nhưng khiêm tốn lại còn là không kiêu ngạo không siểm nịnh, thái độ hết siwsc thành thật và chân thành, dễ dàng gây thiện cảm cho người khác. Thật không biết trước đây những ai mắt mờ mới đem hình tượng của cô gái này đánh giá thấp xuống nhue vậy. Nói ra cũng thật là đáng thương đi.
Tiết Lạc vẫn điềm nhiên nở nụ cười, chậm rãi đi theo Vương Nhu đi qua rất nhiều bộ phận. Cẩn thận nghe bà phân tích công việc của từng ngành và những điều quan trọng cần lưu ý trong công việc. Tất cả những gì bà nói cô đều nghe thật kĩ, không những vậy còn đem những điều được xem là tâm đắc nhất ghi vào sổ tay để từ từ suy nghẫm. Cô cũng không hề hay biết những hành động này lọt vào mắt Vương Nhu đã nhanh chóng đem hình tượng của cô nâng lên tầm cao mới.
Dù chưa biết năng lực làm việc như thế nào nhưng tính cách cẩn thận cùng nhu thuận này thì tuyệt đối đã đáng khen ngợi!
Hai người đi một vòng lại một vòng cuối cùng cũng dừng lại bên ngoài phòng làm việc mà cô sẽ làm sắp tới.
Tiết Lạc vừa nhấc chân muốn bước vào thì bên trong lại truyền ra tiếng nói, tuy không lớn lắm nhưng đủ để cô nghe vào toàn bộ. Vừa nghe liền hiểu được những người trong phòng này đối với việc cô đến đây làm là rất không hài lòng.
" Đông Phương tiểu thư, cô không phải cũng là con của.Tiết chủ tịch sao? Tại sao không theo họ Tiết mà lại lấy họ Đông Phương a?"
Một giọng nữ lên tiếng bát quái.
" Cô... Cô nghe cái này ở chỗ nào, những điều này làm sao có thể nói lung tung như vậy..."
Giọng nói khác vang lên. Giọng nói này lại vô cùng ngọt ngào mang theo vô tận ủy khuất cùng đáng thương làm những người khác đều không nhịn được thương tiếc. Cái này không phải giọng của nữ chính Bạch Liên Hoa thì còn có thể là ai. Nói chuyện ủy khuất như vậy muốn muốn người ta tin tưởng là thật khó đi. Đông Phương Linh quả nhiên rất am hiểu phương pháp mượn đao giết người a!
" A uy uy, Đông Phương tiểu thư, cô đừng có khóc a! Việc gì phải khóc, hẳn là cô đã bị mấy người trong gia đình đó ức hiếp đúng hay không? Tôi biết mà, mẹ kế nào lại yêu thương con chồng đâu!"
Giọng nói vừa rồi lại vang lên, xung quanh còn có tiếng hùa theo rất là rõ ràng. Tiết Lạc nghe mà cười lạnh không thôi. Cái gì mẹ kế, cái gì con chồng. Mẹ cô là vợ chính thức của ba ba, mẹ Đông Phương Linh lại dùng thủ đoạn xấu xa mới tạo ra được một đứa con. Nói vậy không khỏi quá ngược ngạo đi. Mẹ cô trở thành người xấu không nói, hình tượng của Bạch Liên Hoa lại nâng lên giống như là chính thất như vậy. Đứng giữa công ty Tiết gia còn dám nói, như vậy là khinh thường Tiết gia không có người nào sao?
Lão hổ không phát uy các người còn tưởng tôi mèo bệnh?
Tiết Lạc nhếch khóe môi cười lạnh một chút, vốn là định bước vào, chợt nghe thấy tiếng Đông Phương Linh lên tiếng.
" Cô đừng nói như vậy. Thật ra mẹ và chị đối với tôi tốt lắm. Bình thường tôi cũng không phải khó khăn gì nhiều. Họ. Còn tạo cơ hội cho tôi đến công ty a!"
" Đông Phương tiểu thư, thật không biết phải khen cô ngây thơ hay là ngốc nghê mới phải đây. Tôi nghe nói ở nhà công việc nhà đều là cô một tay làm nên. Ngà họ giàu như vậy sao không thuê giúp việc, lại để tiểu thư như cô phải nhúng tay chứ? Tôi nghĩ đến cũng thật thương tiếc cho cô đâu. Còn có đến làm trong công ty ư? Không phải cô tiểu thư nhà đó cũng đến hay sao? Sợ là muốn đưa cô đến đây giám sát cô ta thì có. Cô ta không gây chuyện phiền phức đã là tốt lắm rồi, nói không chừng còn là muốn mượn việc đến công ty trèo lên giường Lâm trợ lí đâu!"
" Cô... Cô đừng nói lung tung..."
Giọng nói Đông Phương Linh ngày càng yếu ớt, trùng hợp rước đến một tràng âm thanh thương xót quả thật là vô cùng đoàn kết rồi.
Tiết Lạc nâng tay phủi phủi vạt áo, lần này thì trực tiếp bước vào. Sự xuất hiện của cô giữa lúc mọi người đều đang bận rộn an ủi Đông Phương Linh làm không khí bên trong nháy mắt đông cứng. Nhiệt độ trực tiếp giảm xuống âm độ, vẻ mặt ai nấy đều cứng ngắc, vội vàng tách ra hai bên, cách Đông Phương Linh thật xa, so với chị chị em em thân thiết vừa nãy quả là một trời một vực.
Tiết Lạc nhướng nhướng mày, đôi mắt tròn sáng thanh minh đảo qua từng người mang theo một ý vị khinh thường. Đặc biệt khi dừng trên người Đông Phương Linh càng sâu thêm mấy phần khiến nước mắt trên mặt cô ta còn chưa kịp lau đi đã phải gượng gạo nở nụ cười, sắc mặt lúc này thoạt nhìn vô cùng gượng gạo.
" Sao? Không nói nữa... Mau nói cho tôi biết các người còn muốn nói gì về gia đình chúng tôi đi! Hửm?"
" Chúng tôi... Chúng tôi cái gì cũng không nói!"
Một nhân viên nữ cất tiếng phủ nhận. Cô ta vừa mở miệng Tiết Lạc liền nhận ra cô ta chính là người cùng với Đông Phương Linh kẻ tung người hứng ban nãy. Vậy nên giọng nói của cô càng thập phần nghiêm khắc.
" Sao hả? Muốn tôi thuật lại giúp chị những gì chị vừa nói không?"
" Cô nhất định nghe lầm rồi! Hơn nữa giờ còn chưa tới giờ làm việc đâu, cô có là tiểu thư Tiết thị cũng không có quyền gì quản được!"
Cô gái nghe Tiết Lạc nói giống như không có chút sợ hãi, mặt câng lên mang theo khiêu khích. Dường như cô ta rất tự tin mình sẽ không bị bán đứng thì phải. Hoặc là tin cô sẽ không dám làm gì cô ta?
" A? Tôi nghe nhầm, vậy quản lí Vương, bác đứng ra phân xử tốt chứ. Nhân viên tám chuyện trước giờ làm việc không có tội, nhưng xúc phạm danh dự của gia đình chủ tịch thì không cần nguyên do liền có thể đuổi việc, đúng hay không hả?"
Tiết Lạc quả nhiên không phải quả hồng mềm. Không cần quan tâm cô ta tránh nặng tìm nhẹ, quan trọng là tìm được điểm giết người mà không phải nhìn thấy máu. Quả nhiên, cô gái trước mặt vừa nghe đến sắc mặt liền xám ngắt.
Vương Nhu đúng với lời của Tiết Lạc bước vào, vẻ mặt bà cũng không phải quá tốt. Nhân viên trong bộ phận của bà nói những chuyện này đáng ra bà cũng phải chịu trách nhiệm lớn. Vừa rồi bà không vào ngay vốn là để báo cáo chuyện này cho cấp trên.
Vương Nhu đảo mắt nhìn khắp phòng. Giống với Tiết Lạc cũng nhìn Đông Phương Linh lâu hơn một chút. Thiếu nữ trẻ đẹp mà lại tâm kế đến mức này chính là rắn độc, thật là làm người khác hận không thể tránh xa. Hai đại tiểu thư đều vào bộ phận của bà, tính cách thế nhưng lại khác xa nhau. Đây đúng là cố tình muốn tìm bà phiền não mà.
Vương Nhu nâng tay nhu nhu trán, hít sâu vào một hơi, lạnh lùng nói.
" Ân Thiến _ Cô bị đuổi việc, đến bộ phận kế toán báo danh đi. Tất cả những người còn lại cắt toàn bộ tiền thưởng. Đây là ý của phòng chủ tịch truyền tới. Còn có Đông Phương tiểu thư, chủ tịch có vẻ đặc biệt để ý đến cô a! Cô có vẻ chưa quen việc lắm, gần đây đi cùng với Tiểu Á chạy việc cho quen. Khi nào biết rõ chức trách của người làm công thì hãy trở về. Ở đây không nuôi một tiểu thư, đạo lí này Tiểu Lạc còn biết cô thế nhưng không biết?"
Vương Nhu vừa nói xong trong phòng ồ lên một trận xôn xao, cả đám người mặt xanh như tàu lá đã hối hận muốn chết, ai nấy đều nỗ lực cắn môi, ánh mắt nhìn Đông Phương Linh và Ân Thiến mở đầu chuyện như nhìn kẻ thù không đội trời chung.
Ân Thiến ngay hôm nay không là nhân viên nữa liền không nói, nhưng Đông Phương Linh thì hẳn là ăn khổ đủ. Trong một phòng mà bị cô lập thì làm sao sống tốt được đây? Nói chung đều là cô ta gieo nhân gặt quả, bị tội một chút cũng không đáng thương.
Tiết Lạc cong môi cười lạnh một tiếng, cảm thấy vô cùng hứng thú với vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Đông Phương Linh. Cô không chủ động trêu chọc cô ta, cô ta lại luôn đâm đầu vào gây rối. Cố tình lại để cô một lần lại một lần phát hiện. Như vậy là cô quá may mắn hay là cô ta xui xẻo đây?
Ân Thiến là người khởi nguồn gây ra mọi chuyện tức đến tái mặt, lúc này làm gì còn nghĩ đến tự tôn nữa. Cô ở Tiết thị đã làm việc ba năm, năm sau liền được tăng tiền lương. Bây giờ chỉ vì vài câu nói liền mất hết. Cô ta thật không cam lòng!
" Vương quản lí, bà không thể bất công như vậy. Chỉ là đùa giỡn một chút, sao có thể xem như là thật a? Tôi còn có hợp đồng với công ty, bà không thể nói đuổi là đuổi."
" Cô trở về đi! Đội ngũ luật sư của tập đoàn sẽ gởi cho cô giấy mời lên tòa tội phỉ báng, lúc đó tiện thể cô có thể tố cáo chúng tôi đơn phương hủy hợp đồng. Nhưng cô phải biết, sau này hẳn không có tập đoàn nào nhận người có tiền án như cô!"
Vương Nhu nói xong liền đưa Tiết Lạc rời đi. Bà muốn đưa cho cô thêm vài tài liệu, tiện thể tránh rắc rối xa một chút. Ngày mai trở lại văn phòng cũng không vấn đề gì.
Tiết Lạc đối với Vương Nhu bảo vệ mình không từ chối, ngoan ngoãn cùng bà bước ra ngoài. Trước khi đi còn đặc biê nhìn về phía Đông Phương Linh.
Thấy không? Cô vẫn là thua!
Bình luận truyện