Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Lãng Mạn

Chương 4



Tôi bị Thẩm Ứng Hoài mạnh mẽ kéo đến chỗ anh ta ngồi, cách xa chỗ chúng tôi, tôi thậm chí không có thời gian để nói bất cứ điều gì với Mạc Mạc.

Có một số người đàn ông trạc tuổi Thẩm Ứng Hoài đang ngồi ở đó, tất cả đều mặc quần áo chỉnh tề, khi thấy tôi đi qua, họ bắt đầu la ó, còn có một người chào tôi.

"Buổi tối vui vẻ, em gái."

Tôi thò đầu ra từ sau lưng Thẩm Ứng Hoài.

"Anh trai buổi tối vui vẻ nhé."

Thẩm Ứng Hoài lạnh lùng nói với tôi một câu: “Cô an phận chút đi.” Khả năng nhẫn nhịn của anh ta rõ ràng là rất thấp, anh ta không kiêng nể gì nói với họ, “Câm miệng.”

Tôi ngồi ở trên sô pha, nhìn Thẩm Ứng Hoài duỗi tay xắn ống tay áo, chiếc áo sơ mi màu đen hiệu ứng rất tốt, làm nổi bật làn da trắng lạnh của anh ta.

Mặt trong tay của Thẩm Ứng Hoài cũng có hình xăm sao? Xem ra cũng quá... Những hình ảnh cứ tầng tầng lớp lớp hiện lên trong đầu tôi, khi tôi vẫn còn đang tưởng tượng thì Thẩm Ứng Hoài đã lấy chiếc áo vest ở một bên đắp lên người cho tôi.

"Ngoan ngoãn mặc áo vào, tôi đi vệ sinh, quay lại sẽ đưa cô về."

"?"

"Anh quản tôi làm gì?"

Tôi mặc kệ không quan tâm, quay người cau mày bước đi.

Tôi nhìn mấy anh trai bên cạnh tay đang cầm ống xúc sắc, có lẽ đó là rượu để củng cố thêm sự can đảm, tôi háo hức nói: “Cho em một ly được không?”.

Hai phút sau, tôi bỏ áo khoác của Thẩm Ứng Hoài xuống và cùng với các anh trai bắt đầu tung xúc xắc.

Họ không làm tôi khó xử, họ hỏi tôi về mối quan hệ của tôi với Thẩm Ứng Hoài và dạy tôi cách chơi đơn giản nhất.

Sau khi cố gắng chơi ba ván, tôi đã thua ván đầu tiên, tôi uống một cốc trong bực bội, tôi thắng ván thứ hai, tôi nhìn người khác uống rượu một cách vui vẻ, ván thứ ba tôi lại thua, tôi vừa thở dài than vãn vì vận may không tốt vừa chuẩn bị uống ly tiếp theo.

Cổ tay bị nắm lấy.

Thẩm Ứng Hoài đã trở lại.

Mặt anh ta tối sầm đi.

"Các cậu để cô ấy chơi trò này? Lại còn uống rượu?"

Người anh bên cạnh nhún vai.

"Em gái nói muốn chơi với chúng tôi, vừa mới nãy cũng thắng rồi."

Tôi cảm thấy chóng mặt.

"Đúng vậy, đúng vậy."

"Cô đúng là đồ ngốc."

Tôi bị mắng, định lui vào góc ghế sô pha thì Thẩm Ứng Hoài kéo tôi dậy, anh ta nắm lấy một chiếc áo khoác rồi thô bạo quấn quanh người tôi, kéo tôi ra ngoài.

"Đừng... Túi của tôi còn ở chỗ Mạc Mạc, tôi muốn quay lại lấy..."

Lưỡi của tôi đã bắt đầu níu lại, tôi giật mạnh cổ tay áo của Thẩm Ứng Hoài.

"Ở đâu?"

Tôi nghĩ một chút, rồi lắc đầu.

Thẩm Ứng Hoài vừa kéo tôi tránh khỏi người đàn ông và người phụ nữ đang ôm nhau vừa đi qua.

"Họ đang làm gì thế?"

Tôi nhìn chằm chằm bóng dáng hai người bước đi và ngây người hỏi Thẩm Ứng Hoài.

Thẩm Anh Hoài giọng điệu lãnh đạm:

"Hứng tình."

"Cô có nhớ số ghế của cô không?"

Tôi nghĩ một lúc rồi nói ra một con số đại khái.

Thẩm Ứng Hoài gật đầu, kéo tôi tiếp tục đi, một lúc sau, tôi nhìn thấy Mạc Mạc với vẻ mặt lo lắng.

"Trừng Trừng cậu ở đâu rồi! Cậu làm tớ sợ muốn chết! Tìm cậu cả nửa ngày cũng không thấy!"

Tôi vấp ngã và mỉm cười.

"Tớ quay lại lấy túi, Mạc Mạc."

"Cậu uống say rồi sao?"

Mạc Mạc giữ vai tôi.

Tôi cầm túi xách và điện thoại di động trên ghế sô pha lên, lắc đầu phủ nhận: "Tớ không có say, tớ rất tỉnh."

"Ai đây?"

"Đây là... chủ nhà của tớ, tên lãnh chúa keo kiệt, cũng là Thẩm Ứng Hoài."

Tôi nấc lên, nghiêng người đặt tay lên vai Thẩm Ứng Hoài và nhiệt tình giới thiệu với Mạc Mạc.

Thẩm Ứng Hoài chịu đựng điều đó trong ba giây và đẩy cánh tay tôi ra.

Tôi cong môi ngồi trên ghế sô pha ăn trái cây một mình.

"Trừng Trừng, tối nay cậu có về với tớ không?"

Mạc Mạc ngồi xổm xuống, lo lắng nhìn tôi.

Tôi lắc đầu.

"Tớ nhớ chiếc giường, bây giờ tớ chỉ muốn về ngủ trên chiếc giường của tớ, muốn về ngôi nhà nhỏ của tớ."

"Lãnh chúa keo kiệt đưa tôi về nhà đi."

Sau khi tôi nói xong, tôi quay đầu lại và nhìn thấy Mạc Mạc đang cúi đầu trước Thẩm Ứng Hoà với vẻ mặt ủ rũ.

"Trừng Trừng uống nhiều rượu xong sẽ quậy phá, tối nay phiền anh rồi."

"Được, vậy tôi đưa cô ấy về trước."

Tôi tự mình mặc áo vest của Thẩm Ứng Hoài, rồi đi đằng sau kéo vạt áo anh ta.

"Sao còn chưa tới vậy, chân tôi đi giày cao gót đau quá, đi không nổi nữa rồi..."

Ngay sau khi tôi ra khỏi quán bar, chân tôi bị đau và tôi bắt đầu rên rỉ.

"Sao cô lắm chuyện thế?"

"Vậy thì tại sao phải bận tâm với tôi làm gì... Tôi còn chưa có uống đủ..."

"Tôi không quản cô thì ai quản cô? Cô muốn làm ông trời rồi đấy, nhìn chiếc váy hôm nay cô mặc đi, tôi..."

Tôi cúi đầu kéo chiếc áo vest ra xem, sau đó ngẩng đầu lên hỏi Thẩm Ứng Hoài, "Lẽ nào không đẹp sao?"

Thẩm Ứng Hoài gật đầu nhìn đi chỗ khác, sốt ruột thúc giục tôi: "Mặc áo hẳn hoi rồi cùng tôi lên xe về nhà."

Tôi mơ hồ chịu đựng cơn đau còn theo Thẩm Ứng Hoài ra xe sau đó đi một lèo về tiểu khu.

Khi đến cửa nhà, tôi ấn vân tay nhiều lần nhưng không mở được, sau đó tôi thì thầm với cánh cửa: "Alohomora."

Thẩm Ứng Hoài sáp đến trước mặt tôi.

"Cô vừa nói gì vậy?"

Tôi liếc nhìn anh ta, cảm thấy trước mặt có rất nhiều Thẩm Ứng Hoài, tôi vẫn nói với cửa: "Alohomora."

Thẩm Ứng Hoài hạ giọng cười một tiếng, đưa tay ra mở cửa.

"Được rồi, vào đi."

Vừa về đến nhà tôi liền cởi giày cao gót, chân đau muốn chết, sau đó ném túi xách, cởi áo khoác, cởi nội y từ bên hông váy ném ra ngoài. Tôi mặc quần áo vào tủ lạnh lấy nước, sau đó ngoan ngoãn đi tẩy trang rồi đi tắm.

Suy cho cùng nếu như không tẩy trang đàng hoàng thì sẽ rất nhanh già đi.

Xung quanh đây hơi yên tĩnh.

Tôi vô thức yêu cầu điện thoại phát một bài hát, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có phản hồi, tôi lau mặt và tìm điện thoại, vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã đụng phải Thẩm Ứng Hoài đang đi tới tay cầm cốc.

Tôi lùi lại hai bước và nhìn chằm chằm vào tai Thẩm Ứng Hoài.

"Tai của anh đỏ quá."

Thẩm Ứng Hoài ho vài cái và đặt chiếc cốc vào tay tôi.

"Uống cái này đi."

"Cái này là cái gì?"

Tôi nâng cốc lên, nhìn chất lỏng bên trong, chạm vào thành cốc vẫn đang còn ấm.

Thẩm Ứng Hoài vô thức nắm chặt cốc.

"Nước mật ong, cô uống vào sẽ cảm thấy tốt hơn."

"Ồ, vậy được."

Uống xong ngoan ngoãn đưa cốc cho anh ta, lấy đồ ngủ rồi đi tắm, tôi đang choáng váng thì nghe tiếng Thẩm Ứng Hoài gọi tôi ở bên ngoài, tôi trả lời mấy lần anh ta cũng không đáp lại, tôi dựa vào tường bước ra.

Nhìn nghiêng, tôi thấy Thẩm Ứng Hoài cũng đang dựa vào tường, mí mắt sụp xuống, mặc áo vest đen và quần tây, dáng vẻ lười biếng.

Tôi nhìn anh ta một lúc, cho đến khi anh ta mở mắt ra nhìn tôi.

"Có băng cá nhân không?"

Thẩm Ứng Hoài gật đầu.

Tôi bật đèn nhỏ ngồi trên ghế sô pha nhấc chân nhìn vết thương ở gót chân, một lúc sau Thẩm Ứng Hoài đi tới, băng bó cho tôi, tôi rửa tay xong quay lại phòng khách thì phát hiện Thẩm Ứng Hoài đang ngủ trên ghế sofa.

Trong ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn thấy bàn tay phải của Thẩm Ứng Hoài đang đặt trên trán, hình xăm ở bên trong cánh tay của anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tôi khẽ cúi người, ngồi xổm trên ghế sô pha và nghiêng người đọc chữ viết trên cánh tay anh ta.

"Expecto Patronum."

Thần chú hộ mệnh, anh ta cũng là fan của Harry Potter.

Tôi hơi ngẩng đầu lên, không ngờ Thẩm Ứng Hoài lại mở mắt ra, sắc mặt chìm trong bóng tối, ánh mắt lại rơi vào trên môi tôi.

Tôi cúi người bên cạnh ghế sô pha, cơ thể có chút cứng ngắc, không giữ được thăng bằng muốn lùi lại, nhưng Thẩm Ứng Hoài đã nắm lấy cổ tay tôi.

Anh cúi xuống.

"Cô uống say sẽ quên hết đúng không?"

Tôi mấp máy môi và gật đầu.

Khuôn mặt đẹp trai của anh ta dần phóng đại trước mặt tôi.

Một mùi hương dễ chịu, mạnh mẽ nhẹ nhàng bao trùm lấy tôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy trên giường, đầu vẫn còn hơi đau, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, kí ức về đêm qua có chút rời rạc từ lúc rời quán bar, và sau đó... cho đến khi sau khi tắm xong, tôi vẫn nhớ như in.

Anh ta hỏi tôi với tone giọng trầm ấm đầy quyến rũ, những đường gân trên cánh tay, những hình xăm rõ ràng, bàn tay trái ôm lấy mặt tôi, những ngón tay chạm vào phía sau đầu tôi, còn cả cảm giác thân mật khi được ôm eo.

Tôi dường như bị mê hoặc bởi Thẩm Ứng Hoài, người có hình xăm thần chú hộ mệnh.

Vì vậy, lúc đó tôi không thể không nói với anh ta rằng tôi sẽ quên.

Đó là tác dụng của rượu.

Tôi đã say rồi, anh ta cũng say sao?

- Còn nữa -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện