Chương 164: Ngăn cản vị thương nhân giả mạo gây ra chiến quốc (49).
Tại một thời không khác....
"Này, cháu trai." Bưng hai bát mì tôm thơm phức vào phòng. Thanh niên giơ chân đóng sầm cánh cửa gỗ. Đặt bát mì tôm, đồng thời cậu ta cũng ném văng (\*)thẻ ID cùng chùm chìa khóa lên mặt bàn: "Ăn gì không? Thúc mới nấu hai bát mì."
(\*) Thẻ ID: thẻ chứng minh thân phận.
"Đợi cháu tí." Mắt hoa đào chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, hàng mi cong dài tinh tế khẽ rung rung. Hàng nghìn con số dữ liệu chảy qua, nhảy múa mà hoa đầu choáng mắt. Thằng bé không nhịn nổi mà cau mày, thần sắc cáu kỉnh hiện rõ trên gương mặt non nớt kia: "A, sao lại khó thế chứ!"
Cúi đầu húp húp mì tôm, thanh niên bèn ngước mắt lên nhìn sang đứa nhóc bên cạnh. Thản nhiên giật phăng cái laptop trên đùi thằng bé. Cậu ta vừa nuốt nốt sợi mì cuối cùng, vừa ra vẻ trưởng bối dạy dỗ vãn bối: "Trẻ con thì bớt bớt đụng vào đồ công nghệ đi. Cháu định bỏ bữa đấy à?"
Bị cướp laptop yêu thích, thằng bé thậm chí còn chẳng buồn giãy nảy lên đòi lại. Nó chỉ khoanh hai tay đầy hậm hực, cái mỏ nho nhỏ chu lên. Trên mặt viết đúng dòng chữ "Ta quạo rồi nha."...
Lại ăn vạ.
Thanh niên vô cùng không lưu tình cất laptop đi. Đẩy bát mì về phía thằng bé, nói: "Lo ăn đi. Cháu có cố nữa cũng vô dụng. Chắc tên kia cài sẵn phần mềm bảo hộ rồi."
"Thôi kệ vậy." Ủ rũ cầm đũa, đứa bé gắp mì lên, nhét vô miệng: "Dẫu gì cháu cũng cố lắm rồi. Hack được đến đây thôi!"
Thở dài một hơi...
Ma ma của con, chúc mẹ may mắn!
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Trở lại bên thủ đô Cairo, Ai Cập...
Trong phòng nghiên cứu dự án, giáo sư Elan hứng khởi dạo quanh căn phòng. Nói với hai người đàn ông đang nhàn nhã ngồi trên ghế nhâm nhi ly trà: "Hai vị tiên sinh, đây là các tài liệu mà mấy tuần qua chúng tôi đã thu nhập được. Thật là một kì tích! Trước đây chúng tôi còn khăng khăng rằng trong (\*\*)ba Kim tự tháp Ai Cập không có một ngôi mộ cổ nào...Ai ngờ..." Kích động ngồi vào cái ghế đối diện, Elan đưa xấp tài liệu cho Sorich và Feyrld: " Dưới lòng đất của Kim tự tháp Kheops, thế mà lại xuất hiện một căn mật thất chứa quan tài cổ."
(\*\*) Trong Ai Cập, có tất cả ba Kim tự tháp. Lớn nhất là Kim tự tháp có 8 mặt - Giza. Sau đó là Kim tự tháp Khufu. Và cuối cùng là cái nhỏ nhất, chiều cao chỉ bằng một nửa Giza - Kim tự tháp Kheops.
Elan chỉ mải thao thao bất tuyệt, mà không có để ý rằng ngay khi ông ta nhắc đến mấy chữ "Kim tự tháp Kheops..." và "quan tài cổ". Bàn tay đang chuẩn bị lật mặt giấy của Feyrld khẽ ngưng nhẹ...Anh ta nhấp môi một cái, ý cười dịu dàng trong đáy mắt đào hoa thực mê hồn, tỏ ra hứng thú hỏi: "Quan tài cổ sao?"
Nhận được câu hỏi như vậy từ Feyrld, Elan càng thêm hào hứng: "Đúng vậy. Hai vị tiên sinh, ngôi mộ này hoàn toàn phá vỡ các nghiên cứu trước đây. Chúng tôi nghĩ rằng, cái xác ướp cổ đây thuộc triều đại thứ 25 của Ai Cập quốc - triều đại Pothym."
"Ồ..." Đặt tờ tài liệu lên bàn trà, Sorich nhếch môi: "Thế đã xác định được đây là ai chưa?"
"Đương nhiên là chúng tôi đã xác định được." Cầm hai ba bức ảnh đưa cho Feyrld cùng Sorich, giáo sư Elan mở miệng: "Kiểu dáng thiết kế như này, trăm phần trăm người nằm trong quan tài là nữ. Thời xưa, chỉ có người trong giới quý tộc cùng hoàng thất mới đủ tư cách chết đi được thực hiện nghi thức ướp xác thôi." Len lén quan sát sắc mặt của hai người đàn ông ngồi trước mặt. Đặc biệt khi nhìn thấu sự chuyên chú của Feyrld tiên sinh, Elan càng thêm nhiệt tình: "Căn phòng này không chỉ chứa châu báu, trang sức. Mà cỗ quan tài cũng được tạo nên quá đỗi tinh xảo. (\*\*\*)Qua gương mặt người được khắc trên đó, tôi nghĩ đây có khả năng cao là một vị nữ vương chết trẻ."
(\*\*\*) Theo phong tục, nếu tiến hành ướp xác thì cỗ quan tài sẽ minh hoạ độ tuổi cùng gương mặt của người chết.
Trong lịch sử Ai Cập, cũng có một vài vị nữ hoàng tạ thế khi tuổi còn trẻ...
"Tôi muốn xem." Vô thức bật ra ba chữ này, Feyrld không có nhận ra là thái độ của bản thân mình có chút kì dị. Thản nhiên đón nhận ánh mắt cổ quái của Sorich, anh ta cười thực mềm mỏng. Ánh quang trong đôi mắt diễm liễm sáng bất ngờ, như thể muốn tràn ra...
Khác với Feyrld, Sorich thì không có hứng thú gì cho cam. Hắn lại càng không thích tìm hiểu gì về dăm ba cái lịch sử Ai Cập cổ vào lúc này cả...Mục đích chính mà Sorich đòi bám đuôi anh vợ đến đây, là để gặp bạn gái mình...
Phủi phủi áo đứng dậy, vuốt nhẹ mái tóc dài. Sorich trả tập tài liệu cho Elan, nghiêm túc chào tạm biệt: "Thế giáo sư Elan cùng Feyrld tiên sinh cứ tiếp tục nói chuyện. Tôi còn có việc đi trước."
"Thế hẹn hôm khác gặp Sorich tiên sinh vậy. Có cần tôi tiễn ngài không?"
"Không cần." Ngược lại, người phun ra hai chữ này không phải Sorich, mà lại là tên đàn ông đang an vững trên ghế sô pha. Giọng điệu của anh ta dường như đem theo thâm ý khác: "Sorich tiên sinh có thể tự đi được. Giáo sư Elan, ông kệ đi."
Elan:"..."
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\*\*Đừng ai hỏi, vì sao thời gian này mình đăng nha.
Như đã nói trước, thế giới sau sẽ là "Kẻ thù từng giết ta sao lại là nam phụ đại nhân chứ?". Mọi người có muốn anh nam chính của chúng ta hiền dịu tí đi không? Chứ mẹ nó vị diện này điên vcl \=))))
Nhắc lại: Câu hỏi chỉ là hiền dịu " tí đi" thôi. Chứ ko phải ấm nam đâu nhé
Bình luận truyện