Chương 185: Kẻ thù từng giết ta sao lại là nam phụ chứ? (15)
Rầm!
Ánh nắng ban mai nhạt nhoà chiếu rọi vô ngọn đồi nhỏ. Nắp quan tài bị Hi Hoa dùng nội công trâu bò lâu năm của mình đánh bay, chia năm xẻ bảy thành đống mảnh vụn tơi bời lơ lửng rơi rớt trên không trung. Nội lực mãnh mẹ đến nỗi tạo thành cả một cơn gió nhỏ, cuốn bay đống vụn ra xa. Khi mọi thứ trở nên ổn định hơn, Hi Hoa bèn ngó đầu xuống nhìn vào bên trong quan tài...
Trống rỗng...
Quan tài trống rỗng...
Trong đó...không có một ai cả.
Hi Hoa...đã lường trước kết quả như vậy, song nội tâm vẫn không kìm nén được sự kinh ngạc. Nắm tay run rẩy đưa lên vạt áo vuốt vuốt vài cái...Chàng cố trấn áp cảm xúc bản thân. Sau rồi tự hỏi...
Nếu trong quan tài không thấy xác...
Thì xác người hiện giờ đang ở đâu chứ?
...
"Thiệt tình, tiểu tử này...tốc độ làm việc nhanh hơn ta tưởng." Lão già đạo sĩ áo nâu lầm bà lầm bầm, tự độc thoại trên con đường mòn nãy giờ. Cuối cùng, lão ta cũng trở về hang ổ của mình...
Nơi hoang sơn cùng cốc không một bóng người. Cây hoè to lớn sừng sững mọc lá sum xuê, cùng từng khóm nhành mây đan bện thành một chiếc dù khổng lồ chắn nắng. Tuy bấy giờ đang là ban ngày, song nơi đây không khí lại âm trầm, quạnh quẽ tới dị thường. Thi thoảng đằng xa có vài ba tiếng côn trùng kêu lác đác, càng khiến cho mọi vật trở nên buồn thiu đầy rợn người. Tên nào mà yếu bóng vía không may chạy lạc vô nơi này, chỉ sợ không kìm được mà vắt chân lên cổ chạy luôn mất.
Nói đây là hang ổ...đúng theo nghĩa đen. Lão đạo sĩ chậm rãi lê cái thân già nua bước vào hang đá. Sâu bên trong do không có đốm lửa thắp sáng nên chỉ toàn một màu tối đen như mực. Vách đá bên ngoài được chút ánh sáng hắt vào, lộ rõ một đống rêu lá mọc lởm chởm xanh ngắt. Thậm chí còn có vài cây nấm nhỏ nhắn đáng yêu đòi lòi ra bầu bạn chung với đám rêu. Phất nhẹ tay áo, lão ta đã khiến cả cái hang động vốn đang tối om bỗng chốc trở nên sáng bừng.
Cái hang đá này...rất thích hợp cho mấy con vượn thời nguyên thủy ở.
Ngoại trừ đá, rêu xanh, nấm và bụi bặm ra thì không gian cái hang này chẳng có thứ quái gì là minh chứng cho rằng đã từng có một con người ở đây...
Chỉ khi đốm lửa thắp sáng đến góc cuối hang, có lẽ chúng ta mới phát hiện ra còn thứ khác ở nơi đây nữa...
Trong hang còn có một chiếc giường...làm bằng đá.
Đây chỉ là một điều bình thường thôi nhỉ?
Nếu không tính đến có một người khác đang ngủ trên đó.
Thiếu nữ xinh đẹp chắp tay trước ngực, nằm ngủ ngon giữa giường đá. Mái tóc mượt mà theo năm tháng đã dài vô cùng, được hứng bởi chiếc rổ mây nhỏ bên chân giường. Bộ bạch y mỏng manh mà nàng đang khoác, càng tô vẽ thêm vẻ yếu đuối dễ vỡ của nàng. Gương mặt hồng nhuận mềm mềm. Đôi môi béo mập tràn ngập huyết sắc mê người, tựa quả đào tiên chín mọng nước dụ người tới cắn một ngụm...
Chỉ là...nhịp thở của thiếu nữ yếu đến doạ người...
Thoi thóp từng hơi...từng hơi một...Có cảm tưởng chỉ cần lơ là phút chốc thôi, thì nàng ấy sẽ mãi mãi ngưng thở vậy...
Không biết kéo đâu ra cái ghế đá,lão đạo sĩ đặt gậy gỗ dựa bên vách đá, ngồi vào ghế đá. Lão ta khẽ nhăn mày lại. Mặt mũi thập phần cáu kỉnh. Lật vạt áo móc đâu ra tấm phù vàng, lão đạo sĩ cắn mạnh ngón tay mình. Khi thấy máu chảy ra rồi thì lão ta khẽ nhỏ một giọt lên tấm phù đó. Ấn thuật cắn nuốt giọt máu tươi, lập loè ánh huyết quang quỷ mị. Ngay khi huyết quang tàn dần, thì hơi thở của nữ nhân cũng trở nên đều đặn, rõ nhịp hơn...
Cầm máu cho ngón tay, lão đạo sĩ giựt phăng tấm phù vàng ra, bóp nát nó. Không có cơ hội để nán lại lâu, lão ta cần phải dời đi ngay lập tức...
Ánh đuốc tắt phụt...
Mọi thứ lại trả về với bóng tối...
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Tịnh Hề đang gác chân ngả người ngủ trên cành cây tắm nắng. Ai dè lúc hé mắt ra một tí xíu thì vô tình trông thấy bóng hình nam nhân bạch y đang đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn mình chằm chặp. Ánh mắt đen đặc, tựa giếng cổ u sầu không gợn sóng của chàng ta hù con tim bé nhỏ của nàng một phát. Xém tí khiến Hề Hề đáng thương lộn cổ khỏi cành cây.
Chỉnh sửa lại sắc mặt, Tịnh Hề mới bay xuống mặt đất, mỉm cười nhìn chàng ta với giọng điệu đầy thân thiện: "Hi Hoa, ngươi về rồi. Mấy bữa nay ngươi đi đâu vậy? Sao ta chẳng thấy đâu?"
"Ta đi tìm nàng." Hi Hoa không hề giấu giếm, trực tiếp nói ra lí do mấy ngày liền. Cảm nhận được ánh mắt cổ quái mà tiểu ma nữ hướng về phía mình, chàng bồi thêm một câu: "Tìm thể xác nàng. Nhưng không thành."
Đây quả là một câu hỏi khó giải thích...
Nhắc đến chuyện này, Tịnh Hề mới nhớ ra là trước đây mình có nhờ Hi Hoa một việc...Đó là giúp nàng tìm xác. Nhưng cô nàng không có đặt quá nhiều hy vọng về anh chàng này, cộng với cuộc sống an nhàn dạo chơi trên Y Tiên Sơn như mọi năm...
Nên tiểu ma nữ đã sớm quăng việc này ra sau đầu...
Nhưng nàng hơi khó tin đó, Hi Hoa thế mà lại nghiêm túc đi giúp đỡ nàng ư?
Nếu chàng ta đã có lòng, đứa ngu mới từ chối.
"Thế sao ngươi tìm được ta." Kéo Hi Hoa đến bên gốc cây, ép chàng ngồi xuống. Tịnh Hề cũng nhanh chóng đặt mông ngồi cạnh và tò mò hỏi. Nắng chiều điểm xuyết qua tầng tầng lá mỏng, rơi trên mặt cỏ. Gió thổi tóc nàng bay nhẹ, có chút vài sợi vướng bên gò má bánh bao. Hi Hoa chìm đắm vào trong nhan sắc câu hồn của người trước mặt. Bàn tay vô thức đưa ra, nắm lấy mấy sợi tóc đó vuốt ve...
Tịnh Hề:"..."
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**Thực sự xin lỗi các bạn vì dạo này mình ra chương muộn và ít hơn trước. Mình cũng cố gắng lắm rồi nhưng hàng đống đề cương cùng bài ktra cứ hùa nhau chạy tới đập vô mặt mình :))))). Với cả tháng này thi ròi**, **học thêm \+ xyoz....các thứ nữa**...
**Nhưng mình vẫn cố gắng mà. Mỗi ngày vẫn cố cập nhật một chương cho các bạn mừ
Bình luận truyện