Chương 192: Kẻ thù từng giết ta sao lại là nam phụ chứ? (22)
"Nàng lừa ta?"
Trong nội viện phủ Thừa tướng, gió hạ thổi dập dờn, quét qua từng nhành cỏ, lá cây. Cả sân vườn lẫn trong chính điện đều không có bóng dáng một người hầu nào hết. Khung cảnh im phăng phắc tĩnh lặng. Nam nhân áo trắng bực dọc bước ra khỏi cửa nguyệt môn, không thèm quay đầu lại mà trực tiếp đi thẳng. Bộ dạng hiện rõ mấy chữ to đùng "ta đang rất rất rất tức giận".
"Hi Hoa huynh! Huynh nghe muội nói đã." Giai Tuệ mặt đẫm nước mắt, chật vật chạy theo. Mặc cho hình tượng bấy giờ của mình có bấy nhiêu thê thảm, nàng ta không thèm quan tâm. Trước khi người đàn ông kia chuẩn bị đạp khinh công dời đi, Giai Tuệ đã kịp thời túm lấy ống tay áo giữ người lại, đầy đau khổ nói: "Xin huynh đấy, nốt lần này thôi. Hãy giúp ta đi mà, chỉ có huynh mới cứu được chàng ấy."
Hi Hoa kìm nén cảm xúc bực dọc muốn giơ chân đá người, khẽ giựt giựt tay lại. Sự dịu dàng thường trực trên mặt sớm trở nên lạnh lùng: "Buông."
"Không, muội không buông." Lắc đầu nguầy nguậy chối từ, Giai Tuệ sống chết không buông: "Ta biết huynh thích ta, vì thích nên mới viện cớ chữa trị cho ngạch nương mà ở gần ta. Coi như vì ta một lần, ta nợ huynh một lần được không?"
Lời lẽ của Giai Tuệ lọt vào tai Hi Hoa, đối với chàng ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Nghĩ đến nữ nhân này đã lừa mình cả đoạn đường dài, sườn mặt càng nhuốm thêm vẻ lạnh nhạt hững hờ: "Nhị tiểu thư, có phải hay không cô nương đã hiểu lầm ý của tại hạ?" Đoạn, chàng ta nhịn không nổi nữa mà hất văng ống tay áo mình ra, cảnh giác lui về sau: " Tại hạ năm xưa mang ơn cứu mạng với Thừa tướng phu nhân. Nay những vấn đề gì khi mà ảnh hưởng đến mạng sống phu nhân thì tại hạ không ngại giúp. Nhưng Nhị tiểu thư, cô bảo ta đi giúp đỡ một nam nhân xa lạ. Thứ lỗi cho, ta không làm đâu."
Nói đến câu cuối, chàng ta rất phũ phàng hất văng mĩ nhân ra, đạp bước khinh công bay đi...
Sân vườn vắng tanh, nữ nhân thảm hại khụy gối xuống nền cỏ. Bàn tay cứng đờ vẫn giơ ra giữa không trung, gương mặt tràn đầy vẻ khó tin...Nghĩ đến từng câu từng chữ mà Hi Hoa nói, sự chán ghét...
Nàng ta cảm nhận được chàng ta đang chán ghét mình...
Hi Hoa...sao lại có thái độ đó với nàng chứ?
Không thể nào...
...
Rảo bước trên con đường đông đúc tấp nập người này người nọ, Hi Hoa bạch y trắng như tuyết, đầu đội đấu lạp. Dáng người cao lớn cùng với khí chất thần tiên không nhiễm bụi trần kia của chàng ta, thu hút không ít ánh nhìn mê luyến của những cô nương ven đường...
Chàng ta không thích ánh nhìn dung tục như vậy tí nào hết. Bước chân di chuyển càng thêm nhanh. Trong đầu bỗng nhớ về hình ảnh một người con gái...
Ước gì nàng ấy nhìn chàng với ánh mắt như vậy nhờ?
Có lẽ lúc đó chàng ta sẽ hưng phấn đến điên mất.
...
Thanh An Các.
Nổi tiếng trong giang hồ là nơi thu thập tin tức tình báo số một, cũng là nơi tụ tập nhiều sát thủ võ lực cao cường nhất. Chỉ cần ngươi đưa ra cái giá thích hợp, không tin tức gì mà bọn họ không thu về được...
Nhưng cái giá ở đây...đôi khi không chỉ đơn giản là cái "giá" tầm thường...
Ngươi hỏi vì sao có một nơi như này đường đường chính chính xuất hiện dưới chân thiên tử ư? Vì cớ gì mà triều đình lại chưa động tới Thanh An Các sao?
Cũng chẳng khó hiểu cho lắm. Người thành lập Thanh An Các mượn vẻ ngoài là một toà kỹ viện để kinh doanh, mua vui cho các tầng lớp quý tộc. Mỹ tửu cùng mỹ nữ đúng là một loại niềm vui chung của đám đàn ông thời đại này...
Dù cho triều đình muốn gô cổ bọn họ lại ấy à? Cũng không thể. Giang hồ có quy tắc của giang hồ, thế giới ngầm luôn luôn sở hữu những quy tắc riêng của nó...Triều đình muốn nhúng tay không phải chuyện dễ dàng...
Thư phòng cao tầng của Thanh An Các.
Một thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi ngồi gác chân lên thư án, bộ dạng bố thiên hạ bất cần đời. Mặt mày cũng có thể gọi là sáng sủa, đẹp trai. Chỉ là sự non nớt trên gương mặt như thể búng ra sữa. Tay cậu ta cầm quyển sách lật đi lật lại một hồi vẫn chưa ngưng. Sau cùng, đọc không hiểu liền mở cửa sổ, trực tiếp ném bay quyển sách đi...
Phiền toái!
Văn vở gì tầm này...
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ nhịp nhàng. Thiếu niên nhướng mày, hạ chân xuống. Nhanh nhẹn thu xếp lại sự bừa bộn trên mặt bàn, đặt nghiên mực cùng lông bút bên cạnh trang giấy nắn nót các nét chữ. Điều chỉnh lại sắc mặt, cậu ta mới cầm bút lông lên. Nhúng nhẹ với mực và bắt đầu viết, vừa viết vừa tỏ ra cao quý nói: "Vào đi."
Cửa kéo được mở ra, một người mặc trang phục màu xám bạc cúi đầu bước vào. Tư thái mười phần kính cẩn. Liếc vẻ mặt bình thản của thiếu niên đang ngồi trên thư án, hắn ta khẽ mím môi...
Chết tiệt, thông tin này...
"Ngươi nói xem, đến gặp ta có chuyện gì?" Ưu nhã nở nụ cười, thiếu niên học thức thư sinh kéo tay áo đặt bút xuống. Mở miệng hỏi tên thuộc hạ đang cúi đầu kia.
"Các chủ, bên Tàng điện mới đưa tin về. Hoàng Dương công chúa vẫn còn sống."
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**Các thám tử có đoán được gì ko?
Bình luận truyện