Chương 47: ngăn cản ông xã "hờ" yêu đương với nữ chính (18).
Cửa mới khép lại, trong phòng bệnh truyền ra tiếng khóc nghẹn ngào của Diệp Y Y.
Anh chàng trợ đầy lí khó khăn, nói: "Trầm tổng, thế này không được lắm."
Đi xe đã đâm vào người ta rồi...
Giờ Trầm tổng còn đòi bỏ về trước nữa...
Đáy mắt Trầm Ngạn lướt qua một tia không kiên nhẫn: "Lập tức gọi điện cho cả Tống Hành. Bảo hắn ta quản vợ mình cho tốt vào. Tôi về trước đây. Cậu ở lại đây chờ đi."
Trợ lí:"..." Thế cũng được à?
Tổng tài, ngài nỡ vứt tôi ở đây ư?
Trong lòng than vãn đủ kiểu nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Sẽ được tăng lương đấy.
Trầm Ngạn nhấn thang máy đi xuống tầng. Thang máy đi xuống tầng ba liền mở ra lần nữa.
Tịnh Hề lao nhanh vào thang máy. Cô không nhìn tới Trầm Ngạn, điên cuồng ấn nút đóng lại.
Đóng đi mà...
Nhanh lên...
Sắp không kịp rồi...
Cửa thang máy sắp đóng, Tịnh Hề lén phi một lá phù ra. Móng vuốt quỷ bị phù đập trúng, phát ra âm thanh xèo xèo...
Đóng rồi...
Cô thở phào một hơi...
Suýt thì ăn \*\*\*.
Má nó chứ, ai biết được tên Chu Hồng chưa gì đã bị đưa vào viện rồi.
Hiệu suất làm việc của Vương đại sư thật đáng khen.
"Bé con?"
Tịnh Hề nổi cả da gà...
Đang ở nơi công cộng, ai gọi bảo bảo sến sẩm vậy?
Tịnh Hề giờ mới để ý đến ông chồng hờ bên cạnh. Cô ngước nhìn anh, cười ngọt ngào tự tin: "Là em đây."
\[ Ting! Tiến độ hảo cảm của nhân vật dành cho kí chủ là 56%.\]
Tịnh Hề:"..." Chuột nhỏ nói đúng.
Trầm Ngạn quả nhiên là một tên đàn ông dễ dãi.
Cô mới gặp anh ta vài lần thôi mà...
"Là em đây."
Ba chữ kia phát ra từ miệng cô cơ hồ khiến cho cả người anh nóng lên.
Bé con còn cười với anh nữa kìa. \(chị với ai chả cười. Anh ảo tưởng hơi nhiều
Bình luận truyện