Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không

Chương 65: Ngăn cản ông xã "hờ" yêu đương với nữ chính (hoàn).





"Anh không chịu mở cửa ra cho em à?" Tịnh Hề tủm tỉm cười, nhìn người đàn ông đang ngơ ngẩn trong xe.

Anh ta nhớ quá sinh bệnh rồi à?

"Xuống xe."

Tịnh Hề:"..." Uể???

Ta đã lên xe đâu mà xuống?

Anh chàng tài xế thở phào nhẹ nhõm, lăn ra ngoài.

Có phu nhân ở đây, anh ta không phải sống những ngày thấp thỏm lo sợ nữa.

Tổng tài rất yêu phu nhân à nha.


Cả đoạn đường, Trầm Ngạn yên lặng lái xe, Tịnh Hề cũng không nói gì cả.

Đâu phải lỗi tại cô!

Là do anh ta phát rồ nhốt cô đấy chứ.

Xe về đến khách sạn, Tịnh Hề theo chân anh lên phòng. Vali còn chưa kịp cất, cả cơ thể đã chao đảo.

Trầm Ngạn đè người lên tường, hít hít ngửi ngửi. Anh vùi đầu vào ngực cô...

Hương kẹo đường...

Em ấy về bên anh rồi.

Trái tim trống rỗng bỗng được lấp đầy...

Trong một khắc kia, anh thực sự muốn giết người.

May là em đã quay lại...

"Trầm Ngạn, không được nhốt em nữa."

"Ừ, nhưng anh nhớ em." Rất rất rất nhớ em.

Thế nên....

Tịnh Hề trực tiếp bị ném lên giường. Người đàn ông như bị bỏ đói vồ lên người cô. Tịnh Hề trợn mắt nhìn anh: "Anh mẹ nó lại lên cơn điên gì thế???"

Gặp lại nhau là muốn đè ta ra à???

Đói khát vậy sao?

"Bé con, anh nhớ em mà."


"Nhớ kiểu này sao?"

"Biểu đạt thế này mới chân thực." Nói xong, anh kéo váy cô lên, lột quần lót ra, hông đẩy mạnh một phát, đi thẳng vào.

"Ừm..." Quả nhiên cách này chân thực nhất.

Cảm nhận được sự co bóp tuyệt vời này...

Linh hồn anh đã được cứu vớt rồi.

Trầm Ngạn không có làm khúc dạo đầu, cứ thế xuyên thẳng vào người cô làm Tịnh Hề đau đến nhíu mày: "Anh đi ra đi."

"Không ra." Anh muốn chúng ta cứ mãi như thế này cơ.

Anh nghiêng về xuống, hôn lên cơ thể thiếu nữ, bắt đầu cho một màn hoan ái điên loạn.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Danh tiếng của tập đoàn Châu Hành trở nên thật...bét.

Tống Hành ngày ngày ngồi trong văn phòng đập phá đồ đạc. Y Y bỏ đi, sự nghiệp xuống dốc. Hắn tức giận mà không thể làm gì, đành giận chó đánh mèo lên Diệp Minh Châu.

Hắn vừa phát hiện ra...

Y Y không phải con ruột của Diệp gia.

Hắn hối hận rồi, áy náy rồi, buồn bực đủ thứ nhưng không sao tìm được tung tích người.

Do sức mạnh vô địch của quần chúng thiên hạ, các mặt hàng sản phẩm của Diệp gia bị tẩy chay. Rất nhanh sau đó, Diệp gia phá sản...

Còn các thành viên họ Diệp như thế nào không phải là vấn đề chúng ta quan tâm nữa.


Tống Hành cũng không khá khẩm gì hơn. Trên thương trường, không ai muốn cùng hắn ta hợp tác cả.

Ngày xưa phong quang bao nhiêu, bây giờ thảm hại bấy nhiêu.

Đúng là phong thủy luân chuyển mà.

Năm năm sau, Tống Hành đứng giữa quảng trường rộng lớn, ngẩng đầu lên nhìn màn hình điện tử.

Đang là lễ trao giải thưởng Stieve Adward, lễ chúc mừng các bậc doanh nhân thành đạt trong năm.

Tập đoàn Trầm thị phát triển lớn mạnh, vươn tầm tay sang Châu Âu. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, với khả năng phát triển thế này, sớm muộn Trầm thị cũng sẽ có tên trong sàn chứng khoán giao dịch.

Người nhận giải là Trầm Ngạn. Nhìn người đàn ông thành đạt, tài giỏi đứng đó, hào quang vạn trượng, Tống Hành thất vọng nhìn lại mình.

Nếu như năm đó anh trưởng thành hơn một chút, có lẽ sẽ không đi đến bước này.

Mất cả người phụ nữ mình yêu...

Mất cả sự nghiệp bao công gây dựng...

"Chú gì ơi, chú làm sao mà trông thẫn thờ thế ạ?" Giọng điệu non nớt của trẻ con vang lên, Tống Hành cúi đầu xuống, là một cô nhóc rất đáng yêu. Đứa bé ngước con mắt tròn xoe lên nhìn hắn.

\( Đoạn này chính là phân cảnh gặp lại nhau sau bao năm xa cách của nam chủ và nữ chủ thôi. Tôi lười viết lắm





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện