Chương 57: 57: Đời Là Bể Khổ
Bà Hưng và Thụy Khanh nghe bác sĩ nói xong khóc ngất.
Ông Hưng mặt như tro tàn.
"Có cách nào cứu con bé không bác sĩ? Nó con quá trẻ.." Bà Hưng nghẹn ngào không nói được tròn câu.
"Nếu thay tim phù hợp thì có thể.
Tuy nhiên hai quả thận đều hư hại, chỉ sợ không đủ thời gian để đợi quả tim phù hợp.."
Vừa nghe thế bà Hưng liền quỵ xuống.
Thụy Khanh đỡ bà nhưng bản thân cô còn đứng chưa vững.
Hai mẹ con cứ thế nửa ngồi nửa quỳ trên nền đất.
Mặt mũi tang thương đầy nước mắt.
"Không còn cách nào nữa sao bác sĩ?" Ông Hưng vẫn chưa tin đó là sự thật.
"Nếu có thể thay thận và chờ một quả tim phù hợp.."
Bác sĩ còn chưa nói tròn câu bà Hưng đã vực dậy tinh thần: "Như vậy thay một quả thận từ ai đó trong gia đình được không bác sĩ?"
"Chuyện này cũng có khả năng.
Nhưng có điều tôi sợ sức khỏe cô bé không đủ thực hiện cuộc phẫu thuật." Bác sĩ dội một gáo nước lạnh xuống khiến bà Hưng lại suy sụp.
"Bác sĩ xin hãy giúp con bé.
Tôi xin bác sĩ." Giọng bà Hưng van lơn.
"Chuyện này không thể nào.
Sức khỏe cô bé không đủ thực hiện cuộc phẫu thuật.
Tôi xin lỗi không thể giúp gì.
Trong những ngày này, gia đình hãy cố làm cho cô bé vui vẻ.
Hy vọng có một phép màu nào đó.
Trong y học đã từng xuất hiện phép màu.
Biết đâu sức khỏe cô bé khá hơn, có thể ghép thận."
Ra khỏi phòng bác sĩ, tâm tình mọi người chùng xuống.
Khi đến phòng Trúc Khanh, ai cũng ráng biểu hiện vui tươi.
Có điều người bệnh là người hiểu rõ sức khỏe của mình nhất.
Bản thân Trúc Khanh biết mình yếu đến mức nào và có thể không còn cầm cự được bao lâu.
Nhưng đã là con người, ai cũng muốn níu kéo sinh mệnh.
Trúc Khanh còn muốn kết hôn, sinh con với người cô thích.
Cô không muốn kết thúc sớm như vậy.
Nhưng mà trời đã không thương, cô thật sự không cam lòng.
Những ngày này ai cũng dành thời gian cho cô.
Mọi người càng đối xử tốt với cô, càng nhắc cô nhớ đến tình cảnh bi đát của mình, khiến tâm trạng cô càng tồi tệ.
Minh Hoàng cũng ở bên cạnh cô nhiều hơn.
Nhưng mỗi khi không có anh, cô lại khiến mọi người mệt mỏi.
Có lẽ bệnh tật hành hạ, cơ thể không thoải mái, cô luôn thể hiện sự khó chịu với người thân.
Hai người hứng chịu nhiều nhất là Thụy Khanh và bà Hưng.
Ông Hưng ban ngày ở công ty, chỉ có Thụy Khanh và bà Hưng thay phiên chăm sóc Trúc Khanh ở bệnh viện.
Mỗi lần Minh Hoàng đến thăm, Thụy Khanh thường tìm cơ hội tránh đi.
Anh bảo cô không được từ bỏ tình cảm của hai đứa, nhưng mỗi lần nhìn anh chăm sóc em gái, dù biết chỉ giả vờ, lòng cô vẫn đau.
Anh cũng cảm nhận được, nên hay kín đáo nhìn Thụy Khanh.
Trúc Khanh thấy tất cả và cô cũng hiểu anh chỉ chăm sóc mình vì nghĩa.
Tình cảm của anh đã dành hết cho chị gái.
Trúc Khanh không cam lòng, cô muốn anh Hoàng là của cô.
Vì không được như ý nguyện, tâm trạng cô buồn bực khiến tình hình sức khỏe càng bi đát hơn.
Mỗi khi Thụy Khanh ở cùng cô, Trúc Khanh sẽ thể hiện sự ghen tị, sự bực tức vô cớ.
Và Thụy Khanh phải chịu đựng cô.
Để không phải mệt mỏi với em gái, Thụy Khanh thường cố tình tránh mặt mỗi khi Minh Hoàng đến bệnh viện.
Trúc Khanh không biết mình đã vô tình gây bóng ma tâm lý trong lòng Thụy Khanh.
Dù cố không nghĩ tới nhưng tình cảm của cô và anh đã bị Trúc Khanh thành công chen ngang.
Minh Hoàng thật ra cũng rất buồn bực.
Bé con của anh đã để ngoài tai lời anh nói.
Cô thường viện lý do trốn tránh không gặp.
Anh gọi đến lại không chịu nghe, muốn bắt cóc cô lại không nỡ, vì biết cô phải chăm sóc Trúc Khanh, thời gian nghỉ ngơi không đủ.
Người ta của anh bị áp lực tứ phía, thân ảnh ngày càng mong manh, chỉ sợ một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi bay mất.
Muốn chăm sóc cô, cô lại không cho anh cơ hội.
Gọi điện thoại không nghe nhưng lại nhắn tin chia tay, chọc anh mất bình tĩnh.
Chị em nhà này làm khổ anh theo mỗi cách khác nhau.
Trúc Khanh khiến anh tội nghiệp, nên dù không muốn có mối quan hệ nào với cô, anh vẫn phải tới thăm và an ủi.
Hoàn toàn chỉ là tình cảm của người anh lớn dành cho em gái bệnh tật.
Anh vẫn giữ đúng chuẩn mực, không cho Trúc Khanh hy vọng gì, thế nên cô mới buồn bực trong lòng.
Thụy Khanh lại khiến anh tức điên khi liên tục nói chia tay.
Anh hiểu cô bị áp lực từ gia đình, anh đã bảo dựa vào anh, để anh sắp xếp nhưng người này cố tình không nghe lời anh, còn muốn cắt đứt hoàn toàn với anh.
Kể từ buổi tối ở trước nhà cô, anh đã không gặp riêng cô được lần nào nữa.
Vào bệnh viện thăm Trúc Khanh, đôi lần chạm mặt cô, sau đó cô liền trốn.
Mà gần đây anh lại quá bận, nên chưa thể phân thân tìm cô tính sổ.
Vả lại anh cũng bực khi Thụy Khanh cứ lên tiếng chia tay.
Anh dù vị tha đến đâu cũng không thể chấp nhận chuyện bạn gái không xem trọng tình cảm của mình.
Minh Hoàng tự ái nên không muốn tìm cô hỏi tội bây giờ.
Thỉnh thoảng nhớ cô, anh chạy đến nhà Vân Tú và đứng từ xa quan sát cô.
Mấy lúc nhìn Thụy Khanh buồn, anh rất muốn bất chấp tất cả chạy đến ôm cô, hôn cô để trừng phạt nhưng ráng ép lòng nhịn xuống.
Minh Hoàng không biết rằng thái độ của anh khiến Thụy Khanh hiểu nhầm anh đã đồng ý chấm dứt và lòng cô càng héo úa.
Thụy Khanh cũng mang tâm bệnh, cơ thể gầy không kém gì Trúc Khanh.
Nhìn cô như vậy Minh Hoàng không chịu nổi, thế rồi anh quyết định dẹp bỏ cái tôi để tìm cô.
Tiếc rằng Trúc Khanh lại một lần nữa nhảy vào giữa hai người bọn anh.
Trúc Khanh bảo ba mẹ tâm nguyện của cô là được kết hôn với Minh Hoàng.
Ông bà nghe yêu cầu của con gái, đã biết không thể thực hiện.
Minh Hoàng không có tình cảm với cô.
Anh chỉ có lòng tốt đến thăm, giờ cô lại muốn kết hôn.
Chuyện này sao có thể, ông bà đâu khiển được anh.
Nhưng tình hình con gái tệ hại, ông bà không thể không đau lòng.
Bà Hưng khóc hết nước mắt, năn nỉ ông Hưng tìm cách nói chuyện với Minh Hoàng.
Ông chẳng biết phải mở miệng thế nào.
Đắn đo một lúc, ông gọi Minh Hoàng ra ngoài tâm sự.
Thật tình ông Hưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Minh Hoàng có thể nhìn ra sự bối rối của ông.
Biết ông đã lâu, chưa bao giờ anh thấy ông do dự thiếu quyết đoán.
Chuyện khiến ông rơi vào tình thế khó xử chắc chỉ có gia đình.
"Chú Hưng gặp khó khăn gì nếu con có thể giúp, chú cứ nói với con đừng ngại."
"Thật ra chú rất khó xử.
Chú cảm kích con đã giúp gia đình chú cho đến ngày hôm nay.
Chú biết con không có tình cảm với Trúc Khanh.
Người con yêu là Thụy Khanh.."
Ông ngập ngừng sắp xếp ý rồi mới nói tiếp: "Gia đình chú đã làm khó con.
Vì chuyện của Trúc Khanh khiến con phải ép mình, không thể công khai tình cảm giữa con và Thụy Khanh."
Ông uống một ít bia như lấy thêm can đảm: "Tình hình Trúc Khanh hôm nay tệ hơn rất nhiều.
Bác sĩ nói chỉ hy vọng vào kỳ tích, nhưng chú không nghĩ kỳ tích sẽ xuất hiện."
Mấy lời này khiến ông xúc động, phải ngừng một lúc lâu để bình ổn, rồi mới gian nan mở miệng: "Nguyện vọng của nó là được kết hôn với con.
Nó ôm trong lòng mong mỏi này.
Chú biết chuyện đó là không thể nào nhưng là người cha, chú muốn làm tất cả cho con gái chú, con giúp chú được không Hoàng?"
"Ý chú muốn con kết hôn với Trúc Khanh sao?" Minh Hoàng sửng sốt.
"Chú biết đề nghị này rất vô lý.
Là chú bí quá nên nói hồ đồ.
Xem như chú chưa nói gì.
Con đừng trách ông già này nhé." Ông Hưng tuyệt vọng.
"Con biết chú buồn con.
Nhưng chuyện hôn nhân là cả một đời.
Con chỉ muốn kết hôn với người con yêu thương, dành cho cô ấy điều tốt đẹp nhất.
Con yêu Thụy Khanh và muốn tổ chức hôn lễ với cô ấy.
Xin lỗi con không thể làm theo mong mỏi của chú được."
"Chú hiểu mà.
Tại chú đề nghị mà không suy nghĩ.
Chú sợ Trúc Khanh không còn thời gian.
Và cũng vì hy vọng kỳ tích nên chú nghĩ biết đâu đáp ứng nguyện vọng của con bé, nó sẽ yêu đời hơn và mạnh mẽ vượt qua bệnh tật."
Minh Hoàng không nghĩ sẽ có kỳ tích, dù anh không biết ngày đó bác sĩ đã nói gì với gia đình, nhưng qua cuộc nói chuyện tối nay với ông Hưng, anh hiểu tình hình Trúc Khanh chỉ là vấn đề thời gian.
Ông Hưng muốn anh cho cô niềm vui để sống tiếp, nhưng anh không thể làm thế.
Người anh yêu là Thụy Khanh, sao có thể kết hôn với em gái cô.
Điều này đồng nghĩa với việc tự anh bóp ch3t tình cảm của mình.
Kết hôn với Trúc Khanh để cô bé vui, và lỡ không may cô bé thật sự rời xa thế giới này cũng mãn nguyện.
Nhưng còn tình cảm của anh và Thụy Khanh phải giải quyết thế nào? Anh không thể đám cưới với em gái xong rồi lại lấy chị gái.
Dù biết liên quan đến sinh mệnh con người, nhưng chuyện hoang đường này anh không thể thuận theo.
Cuộc nói chuyện đi vào bế tắc.
Ông Hưng với anh ngồi thêm một lúc rồi ra về.
Tâm trạng ai cũng trùng trùng.
Ông Hưng quay lại bệnh viện không nói gì, nhưng bà Hưng có thể đoán được kết quả.
Tâm bà như tro tàn.
truyện xuyên nhanh
Minh Hoàng cũng về nhà trong tâm trạng dằn vặt.
Ông nội thấy khuôn mặt táo bón của anh lại tưởng Trúc Khanh trở nặng, giọng ông lo lắng: "Con bé nghiêm trọng hơn hả Hoàng?"
"Dạ tối nay con không vào viện.
Con đi uống vài chai với chú Hưng."
"Hai chú cháu có vấn đề gì vậy? Giờ này còn tâm trạng uống sao?" Ông nội nhìn anh khó hiểu.
"Chú Hưng muốn con đám cưới với Trúc Khanh, nhưng con từ chối."
Mặc dù anh không nói nhiều nhưng ông nội vẫn hiểu rõ mọi chuyện: "Chắc đây là ước muốn cuối cùng của con bé.
Tội nghiệp, nó còn quá trẻ.
Nếu đám cưới với con bé lại ép uổng con và Thụy Khanh.
Ông nội vô tình khiến con rơi vào tình cảnh nan giải này.
Nếu ngày xưa ông nội không hứa hôn, biết đâu con đã có vợ con đề huề.
Giờ vướng vào hai chị em nó, con tiến không được, lùi cũng chẳg xong."
Lần đầu tiên ông nội tự nhận mình sai.
Nhưng giờ Minh Hoàng lại không cảm thấy ông sai.
Anh còn thầm cám ơn ông, vì sự cố chấp này anh mới gặp được Thụy Khanh, anh hoàn toàn hài lòng với bé con của anh.
Tương lai bọn anh sẽ hạnh phúc với những đứa con xinh xắn của mình.
Tuy nhiên dường như anh đã lạc quan quá sớm.
Thụy Khanh của anh quá lương thiện, không chịu được sức ép từ gia đình, không nỡ thấy em gái mình đau khổ, nên mấy ngày sau đó cô chủ động tìm anh.
Chuyện của hai đứa cuối cùng thật sự kết thúc.
Tạo hóa đã an bài, người có duyên mà không nợ sẽ không đến được với nhau.
Thụy Khanh và Minh Hoàng đã rơi vào hoàn cảnh kém may mắn này.
Nguyên nhân xuất phát từ bà Hưng.
Bà đau lòng con gái nhỏ.
Bà không thể chấp nhận được sự thật cô sẽ rời xa mãi mãi.
Mỗi ngày nhìn cô bị giày vò, người làm mẹ như bà cảm thấy bất lực, nên ước nguyện gì của cô, bà đều sẵn lòng thực hiện.
Thực tế bà đã làm được tất cả.
Bà nhẫn nhịn khi Trúc Khanh khó chịu.
Bà chăm sóc, chiều chuộng cô hết mực.
Chỉ còn chuyện cô muốn kết hôn với Minh Hoàng là chưa đáp ứng được.
Nhưng bà không muốn từ bỏ.
Nếu ông Hưng không thuyết phục được Minh Hoàng, vậy còn Thụy Khanh? Trong đầu bà chuẩn bị kế hoạch nói chuyện với cô.
* * *
Sáng nay, Thụy Khanh liên hoan với nhóm đại học.
Mọi người tụ họp nhau lần cuối trước khi mỗi người mỗi ngã.
Hải Băng và Ngọc Linh sẽ về Đà Lạt.
Hai đứa đã được phân công dạy trường tiểu học trên đó.
Thế Kiệt về Nha Trang, mai mốt Ngọc Linh cũng theo chàng về dinh.
Họ đã lên kế hoạch đám cưới.
Bọn cô sẽ được tập trung lại một lần nữa vào dịp đám cưới Ngọc Linh, sau đó cơ hội gặp nhau sẽ ít đi.
Nghĩ đến chuyện không còn gặp nhau thường xuyên, ba đứa bắt đầu ôm nhau khóc ngất.
Buổi chia tay nào cũng chẳng dễ chịu.
Đình Thành về quê lập nghiệp.
Cậu sẽ giảng dạy ở trường, nơi mẹ cậu làm hiệu trưởng.
Trước khi chia tay, Đình Thành muốn được gặp riêng Thụy Khanh một lần.
Thụy Khanh chẳng có tinh thần, nhưng vì cậu đã giúp đỡ cô rất nhiều.
Người ta không xấu, tại mình không yêu được.
Lần chia tay này chẳng biết bao giờ gặp lại.
Cô không nên quá cứng nhắc.
Lúc này hai người đang ngồi đối diện nhau trong quán nước.
Đình Thành kín đáo nhìn Thụy Khanh.
Dường như cô bạn gầy hơn lần vừa rồi cậu gặp.
Thời gian này không phải đi dạy mà cô mệt mỏi như vậy, chẳng biết lúc thật sự đi dạy rồi, cô còn ốm yếu đến mức nào, liệu có chịu nổi không?
"Em gái Thụy Khanh đã đỡ hơn chưa?" Đình Thành cất giọng quan tâm.
Thụy Khanh lắc đầu: "Em Khanh vẫn còn ở bệnh viện.
Cám ơn Thành!"
"Chẳng trách Thụy Khanh gầy hơn trước.
Khanh đã được phân công dạy trường nào chưa?"
"Chưa Thành.
Khanh chưa thấy gì."
"Khanh không lo đâu.
Khanh tốt nghiệp loại ưu, sẽ được phân về trường trung tâm."
Đình Thành tự cười như tiếc nuối: "Thành nói cái này Khanh đừng giận nhé.
Lúc chúng ta học năm ba, Thành đã từng dệt mộng trên gấm hoa.
Lúc đó Thành nghĩ đeo đuổi Khanh đến lúc tốt nghiệp, hai đứa sẽ về cùng một trường.
Ba mẹ Thành có thể thu xếp cho hai đứa.
Tiếc rằng Khanh không cho Thành cơ hội để thực hiện giấc mộng."
Nghe được tâm sự của cậu bạn, Thụy Khanh cũng thấy mình có lỗi, nhưng tình cảm không thể miễn cưỡng.
Cô không có cảm xúc với Đình Thành, đành phải ủy khuất cậu ta.
Nhưng cô nghĩ nếu cô và cậu đến với nhau, cô cũng không muốn gia đình phải lo mọi thứ.
Là một người đàn ông, nếu cứ ở sau gia đình, nhìn kiểu gì cũng không khiến người ta an tâm.
Mà có lẽ cô đã nghĩ nhiều, bọn cô chỉ là những cô cậu sinh viên vừa mới rời ghế nhà trường.
Có lẽ tương lai Đình Thành sẽ mạnh mẽ, có thể gánh vác gia đình vợ con.
"Khanh nè, nếu sau này muốn thay đổi hoàn cảnh sống, như là về tỉnh dạy chẳng hạn, lúc đó nhớ tìm Thành nha." Giọng cậu bạn nửa đùa nửa thật.
Hai người trò chuyện thêm một lúc, đến giờ Thụy Khanh phải vào bệnh viện chăm sóc Trúc Khanh, thay ca cho mẹ.
Cô tạm biệt Đình Thành, hẹn có dịp sẽ gặp lại.
Thụy Khanh quay lưng đi, không thấy được khuôn mặt buồn buồn và ánh mắt trìu mến của bạn học vẫn dõi theo cô cho đến khi không còn thấy bóng dáng.
Vào đến bệnh viện, bà Hưng không về mà ra hiệu cho Thụy Khanh theo bà ra khỏi phòng.
Hai mẹ con đi xuống băng đá khuất ở hành lang bệnh viện trò chuyện.
Từ lâu rồi, hai mẹ con không nói chuyện nhiều với nhau.
Thụy Khanh ở nhà như chiếc bóng, ba mẹ chưa bao giờ quan tâm cô.
Đặc biệt là mẹ, bà chỉ thương Trúc Khanh, và rất xa lạ với cô.
Giờ mẹ muốn cô ra ngoài nói chuyện, Thụy Khanh mang tâm lý chờ bà mở lời trước.
Đúng là bà Hưng đang không biết bắt đầu như thế nào.
Bà nhìn Thụy Khanh chẳng biết mở miệng ra sao.
Trước giờ bà không quan tâm đứa con này.
Mọi tâm tư, tình cảm, thời gian đều dành hết cho Trúc Khanh.
Giờ còn muốn vì cô mà ép Thụy Khanh phải từ bỏ Minh Hoàng.
Bà biết mình không công bằng với con gái lớn.
Nhưng ai bảo bà thương con gái nhỏ hơn, cho nên vì nó bà lựa chọn bỏ qua cảm xúc của con gái lớn.
(Còn tiếp).
Bình luận truyện