Cuộc Sống Bình Phàm Của Một Binh Vương

Chương 21: Đánh Cuộc





Sáng sớm ngày hôm sau, Lương Vĩnh Khang sau khi rời giường liền đi làm vệ sinh cá nhân, xong rồi mới bước ra khỏi phòng.

Mà Trương Nhã Kỳ vừa lúc này cũng bước chân đi ra.

Sau khi hai người gặp nhau, trên nét mắt của Trương Nhã Kỳ hơi có một vệt đỏ ưng, nhưng rồi cô nhanh chóng giấu đi.
Sau đó cô mới nhìn Lương Vĩnh Khang, nói: “Anh Khang, sáng nay đi làm anh không cần phải đi cùng với tôi nữa! Tôi đã chuẩn bị cho anh một chiếc xe riêng rồi.

Anh ăn xong rồi tự lái nó đến công ty đi!”
Nói xong, thân hình của Trương Nhã Kỳ nhanh chóng bước đi xuống lầu, như là rất sợ phải đối mắt lâu với Lương Vĩnh Khang vậy.
Mà Lương Vĩnh Khang thì không có nghĩ ngợi gì nhiều, trong lòng của hắn đang rất tò mò, Trương Nhã Kỳ nói chuẩn bị cho hắn xe riêng, không biết là loại xe nào.
Đợi cho đến khi ăn sáng xong xuôi, hai người mới chậm rãi đi đến nhà kho.

Lúc này Lương Vĩnh Khang mới biết, hóa ra chiếc xe mà Trương Nhã Kỳ chuẩn bị cho hắn, lại là một chiếc xe nhìn rất cũ, hắn cũng không rõ nó là của hãng xe nào.
“Thế nào, anh cảm thấy không hài lòng ư?” Trương Nhã Kỳ nhìn thấy khuôn mặt Lương Vĩnh Khang đang nhăn lại, cho nên nửa cười nửa không, nói.
Lương Vĩnh Khang lúc này đang mãi nhìn chiếc xe, cũng không thấy được biểu lộ của cô, hắn chỉ lắc lắc đầu một hồi, rồi đáp: “Cũng không tệ lắm! So với chiếc xe đạp của tôi thì thứ này tốt hơn nhiều!”
Lương Vĩnh Khang vừa nói, vừa vỗ vỗ vào thùng xe, một bộ xem chừng rất hài lòng.
Mà Trương Nhã Kỳ nhìn thấy như vậy, khóe môi không khỏi vểnh lên một cái.


Chỉ là biểu hiện này chỉ xuất hiện trong chốc lát, Trương Nhã Kỳ liền nghiêm mặt lại nói: “Hiện tại anh đã có xe riêng rồi, sau này cũng không cần xuất hiện cùng lúc với tôi.

Công việc ở chỗ bộ phận hậu cần, sẽ có người trực tiếp thu xếp cho anh.

Chỉ cần anh làm việc chăm chỉ, tiền lương và tiền thưởng tháng này của anh sẽ được tăng thêm.

Đồng thời, tôi muốn nhắc nhớ anh một chút, ở trong công ty, có những chuyện không nên nói, thì anh đừng có nói ra ngoài.

Hợp đồng giữa tôi và anh, tuyệt đối là không thể để cho người thứ ba biết, anh hiểu rõ chưa?”
Lương Vĩnh Khang không hiểu tại sao hôm nay Trương Nhã Kỳ lại nhắc đến chuyện này, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu đáp lại, rồi cầm lấy chìa khóa xe, ngồi lên trên xe khởi động thử.
Cảm nhận được tiếng máy nổ ồ ồ, cùng với những tiếng rì rầm của động cơ, Lương Vĩnh Khang lúc này mới thở ra một hơi: “Xem chừng chiếc xe này vẫn còn dùng được!”
Thật sự là nhìn bề ngoài của chiếc xe, Lương Vĩnh Khang có chút lo lắng, không biết khi chạy nửa chừng, phụ tùng trên xe có bị rớt ra ngoài hay không.

Nhưng khi đề máy lên thử, hắn mới an tâm thêm một chút.

Rốt cuộc Trương Nhã Kỳ cũng không thật sự muốn hố hắn.
Thế nhưng Trương Nhã Kỳ nghe được mấy lời này từ miệng hắn, trong lòng nàng không khỏi có một chút bất mãn.

Thật tình, tâm ý của nàng là muốn đưa cho Lương Vĩnh Khang một chiếc xe tốt một chút, để cho hắn thuận tiện đi lại.

Nhưng với thân phận của Lương Vĩnh Khang, đùng một cái đi xe xịn, như vậy không phải sẽ rất gây chú ý hay sao?
Nhưng mà ngoài những chiếc xe hiện có trong gara ra, thì trong nhà nàng còn chiếc xe nào bình thường được đâu chứ? Cho nên lúc này, nàng mới nghĩ đến chiếc xe cũ bị bỏ quên ở trong nhà kho, sau đó mới lấy ra, đưa cho Lương Vĩnh Khang dùng đỡ.
“Được rồi, tôi phải đến công ty trước đây, anh ở lại kiểm tra thử xe đi, tôi đi làm đây!” Trương Nhã Kỳ nhìn lấy Lương Vĩnh Khang một hồi, rồi lên tiếng nói.
Lương Vĩnh Khang cũng xoay mặt lại nhìn cô, gật gật đầu: “Đi đường cẩn thận!”
“Ừm, tôi biết rồi!”
Trương Nhã Kỳ đáp lại câu này xong, trong lòng của cô ẩn ẩn cảm giác như có cái gì đó không đúng.

Đợi đến khi suy nghĩ kỹ lại, cô mới hơi đỏ mặt mà vội vàng chạy đi.
Hai người thật sự vừa rồi đối đáp hơi có chút không bình thường, mà chuyện này chỉ có Trương Nhã Kỳ nhìn ra.

Còn Lương Vĩnh Khang vẫn một bộ ngu ngơ không hiểu, rốt cuộc vì sao Trương Nhã Kỳ lại chạy đi gấp như vậy, chẳng lẽ cô ta bị đau bụng sao?
Đợi đến khi Trương Nhã Kỳ đi khỏi, Lương Vĩnh Khang mới đem xe đề lên, rồi thử lượn ở trong sân mấy vòng.

Cho đến khi cảm giác được chiếc xe này thật sự không có vấn đề, Lương Vĩnh Khang mới an tâm chạy đến chỗ công ty đi làm.
Khi chạy xe đến trước công ty, Lương Vĩnh Khang đang định đánh xe vào trong hầm để xe, thì phát hiện ra một chiếc porsche chặn ngang, hắn không khỏi nhíu mày mà bóp còi mấy tiếng.

Thế nhưng lúc này, người từ trong xe đi ra lại là Lý Trường Phong.
Sau khi Lý Trường Phong nhìn thấy Lương Vĩnh Khang vậy mà lái ô tô đi làm, còn không phải là đi cùng với tổng giám đốc Trương Nhã Kỳ, hắn hơi có chút bất ngờ.

Nhưng khi nhìn kỹ lại, thấy chiếc xe của Lương Vĩnh Khang chỉ là một chiếc xe cũ nát, Lý Trường Phong nhất thời cười rộ lên: “Ai ui, đây không phải là anh Khang, tài xế riêng của tổng giám đốc Kỳ hay sao? Thế nào, hôm nay anh không lái xe cho tổng giám đốc nữa, mà lại đi lái xe riêng thế này? Ái chà, nhìn chiếc xe này cũng không tệ nha, không biết là anh nhặt nó từ chỗ đồng nát sắt vụn nào về vậy?”
Nhìn khuôn mặt tiểu nhân đắc chí của Lý Trường Phong, Lương Vĩnh Khang không khỏi cười khẩy, nói: “Chuyện tôi nhặt chiếc xe này ở đâu không quan trọng, quan trọng nó là xe riêng của tôi.

Còn hơn khối người chỉ biết đi mượn xe của người khác, rồi khoe khoang với mọi người, nói là xe của nhà mình.

Thật sự là đủ mất mặt!”
Lương Vĩnh Khang nói ra lời này, liền điểm trúng chỗ đau của Lý Trường Phòng.

Hắn không khỏi tức giận nói: “Mày nói cái gì, mày có ngoan thì nói lại coi? Mày đừng tưởng rằng, ỷ có một chút võ nghệ thì khinh thường người khác.

Lý Trường Phong to còn không có sợ qua người nào đâu?”
“Ui ui, đội trưởng Phong, anh là người có ăn học, làm sao lại nói chuyện thô lỗ như đám người đầu đường, xó chợ kia vậy? Như vậy cũng không thích hợp để ngồi lên cái xe sang trọng như vậy nha?” Lương Vĩnh Khang đương nhiên là không sợ Lý Trường Phong một chút nào, hắn thậm chí còn lớn tiếng nói chuyện lên, làm cho Lý Trường Phong hơi có chút đỏ mặt.
“Đối với loại người như mày, taoa nói chuyện như vậy là đủ khách khí rồi!” Lý Trường Phòng lúc này trong lòng thật sự là rất bực tức.
Hắn ban đầu cũng chỉ muốn đậu xe lại để qua đường ăn sáng, ai ngờ liền đụng độ Lương Vĩnh Khang.

Mà vừa thấy mặt Lương Vĩnh Khang, lại nghĩ đến chuyện hôm qua mình gặp phải, Lý Trường Phong liền nhịn không được, muốn mắng chửi vài câu.
Chỉ là, hắn không nghĩ đế Lương Vĩnh Khang ngoài võ nghệ cao cường ra, ngay cả miệng lưỡi cũng lợi hại như vậy.

Nhưng Lý Trường Phong không thể nào nhịn được cơn tức này, trong đầu hắn nhất thời nổi lên một cái suy nghĩ.
“Đúng rồi, tao nghe nói mày từ trường sĩ quan quân đội ra, ngoài các thứ như võ nghệ thì chắc hẳn khả năng lái xe cũng không tệ nhỉ? Mày có hứng thú đua xe với tao một trận không? À, mà thôi đi! Nhìn cái xe đồng nát này của mày, tao nghĩ là mày sẽ không dám đua đâu!” Lý Trường Phong vừa nhìn về phía Lương Vĩnh Khang, vừa đánh giá cái xe của hắn rồi cười nói.
Lương Vĩnh Khang làm sao không nghe ra được lời khích tướng của Lý Trường Phong, nhưng hắn chưa từng sợ ai bao giờ.

Với lại, chiếc xe vừa rồi hấn đã kiểm tra kỹ, tuy bề ngoài nhìn nó rất cũ kỹ, nhưng máy móc bên trong vẫn còn rất ngon lanh, muốn đua một trận cũng không có vấn đề gì.

Huống hồ, Lương Vĩnh Khang cũng nhìn ra, cái tên Lý Trường Phong này cũng chỉ được cái mạnh miệng mà thôi, còn lâu mới có thể so sánh được kỹ thuật lái xe của hắn.
Cho nên lúc này, Lương Vĩnh Khang mới làm bộ hơi suy tư một chút, rồi nhìn nhìn đánh giá chiếc xe của Lý Trường Phong một phen.

Sau đó, hắn mới chậm rãi gật đầu nói: “Đua thì đua, ai sợ ai kia chứ!”
Nhìn thấy biểu hiện này của Lương Vĩnh Khang, trong lòng của Lý Trường Phong không khỏi mừng khấp khởi.
Hắn nghĩ thầm trong bụng: “Ha ha ha, quả nhiên là tên ngu ngốc, vậy mà cũng bị kế khích tướng của mình.

Tên ngu này, hôm này tao không làm thịt được mày, thì tao không phải là Lý Trường Phong!”
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Lý Trường Phonga vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, còn nháy mắt ra hiệu cho mấy tên đi theo bên cạnh mình, để cho bọn họ mở miệng ra nói chuyện.
Một tên trong đó, rất là nhanh trí, ngay lập tức liền mở miệng nói ra: “Anh Phong, đua xe thì đua xe, nhưng không có vật gì để cá cược, có phải là rất nhàm chán hay không?”
Lý Trường Phong vừa nghe được lời này, liền làm bộ khó xử nhìn lấy Lương Vĩnh Khang nói: “Mấy người nhìn xem, chiếc xe của người ta cũ nát như vậy, đua chơi thì còn được, chứ thật sự lấy ra làm cá cược, người ta có thể thắng được tôi sao? Thôi đi, chúng ta vẫn là nên giao lưu hữu nghị một chút là được rồi, đúng không anh Khang?!”
Lương Vĩnh Khang nghe nói như thế, liền liếc mắt nhìn lấy người bên cạnh của Lý Trường Phong, rồi mới nhìn thẳng về phía Lý Trường Phóng, nói: “Quả thật là đua xe mà không đánh cược thì có phần nhàm chán.


Nhưng anh biết rồi đó, tôi cũng không có vật gì quý giá để đánh cược với anh.

Anh nhìn xem có gì đánh cược được thì cứ nêu ra đi!”
Lý Trường Phong nghe được câu này của Lương Vĩnh Khang, trong mắt của hắn không khỏi xuất hiện một vệt khinh thường.

Nhưng rồi sau đó hắn lại hướng về phía Lương Vĩnh Khang, cười nói: “Như vậy đi, tôi nhìn thấy cậu cũng không phải là người có tiền.

Chỉ cần cậu có thể chạy xe về trước tôi, như vậy tôi sẽ trực tiếp đưa cho cậu ba mươi triệu.

Còn nếu như tôi chạy về trước cậu, tôi chỉ cần cậu quỳ xuống chân tôi, dập đầu nhận lỗi với tôi liền xong chuyện!”
Lý Trường Phong nói ra lời này liền rất có phong độ mà nhìn về phía Lương Vĩnh Khang mỉm cười.

Còn đám người đi theo Lý Trường Phong đều nhìn về phía Lương Vĩnh Khang với vẻ đầy hâm mộ.
Đây rõ ràng là một trận đánh cược hoàn toàn có lợi cho Lương Vĩnh Khang, chỉ cần hắn thắng được Lý Trường Phong thì có thể nhận lấy ba mươi triệu.

Mà nếu hắn thua, cũng chỉ là cúi đầu xin lỗi mà thôi, hoàn toàn không mất cái gì.
Thế nhưng Lương Vĩnh Khang cũng không có nghĩ như vậy, hắn chỉ lạnh nhạt, lắc đầu nói: “Chỉ là ba mươi triệu mà thôi, tôi vẫn có thể lấy ra được.

Nếu là đã chơi cá cược rồi, vậy thì hãy chơi cho công bằng đi.

Chỉ cần ai chạy xe đến trước, thì người về sau phải trả cho người đó ba mươi triệu, đồng thời cúi đầu nói một tiếng xin lỗi! Như vậy, anh cảm thấy được chứ?!”
Lời này của Lương Vĩnh Khang vừa nói ra, toàn trường đều vô cùng kinh ngạc.

Mà Lý Trường Phong thì âm thầm cười lạnh: “Tên này khẩu khí cũng thật là lớn, nếu như hắn đã ngu ngốc muốn đưa tiền cho mình rồi, vậy thì mình không cần phải từ chối tâm ý của hắn làm gì! Kha kha kha!”
Trong lòng cười lạnh một trận, Lý Trường Phong liền gật đầu nói: “Được, nếu cậu đã muốn chơi sòng phẳng, vậy thì tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu!”
Lý Trường Phong nói xong, đám tay chân của hắn cũng đều nhìn về phía Lương Vĩnh Khang cười một cách mỉa mai.

Lương Vĩnh Khang làm sao không biết trong lòng bọn họ nghĩ gì, nhưng hắn thật sự sẽ thua dễ dàng như vậy sao? Lương Vĩnh Khang tất nhiên là không có ngốc đến mức biết trước sẽ thua, còn chấp nhận lời đề nghị này của Lý Trường Phòng.

Cho nên lúc này, khi hắn nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của bọn người Lý Trường Phong, trong lòng cũng âm thầm cười lạnh không thôi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện