Cuộc Sống Có Thể Vớ Vẩn Hơn Nữa Không!?

Chương 3



Lúc Mã Tiểu Thiên tỉnh lại, đang nằm ở chỗ của một người lạ.

Bên cạnh một người to xác đang nằm: “Mẹ ơi, anh là ai?”

Người kia quay người: “Ồn ào quá, ngủ đi.”

Mã Tiểu Thiên ngồi dậy, lưng đau, tung chăn ra, chớp chớp mắt.

1, 2, 3 giây sau…

Mã Tiểu Thiên nhảy dựng lên, bóp lấy cổ người kia: “Aaaa anh QJ (cưỡng hiếp) tôi!!”

Người kia cả mặt đỏ lên, gỡ từng ngón từng ngón của Mã Tiểu Thiên ra.

Hít hà vài hơi nói: “Rõ ràng là cậu QJ tôi mà.”

Buổi trưa Mã Tiểu Thiên cả người tỉnh rồi, nhưng men rượu vẫn chưa dứt, sống chết tin là mình bị QJ: “Tôi là người uống say làm sao có thể QJ anh, lại nói tiếp, tôi QJ anh thì tại sao tôi lại ở dưới vậy hả?”

Thật ra, người kia cũng tò mò về vấn đề này…

Giữa trưa cứ nghĩ mình bị QJ rồi, kết quả là Mã Tiểu Thiên tự mình ngồi dậy.

Nói hết nửa ngày nhưng không có kết quả, Mã Tiểu Thiên mặc đồ của người kia rồi tra hỏi~ing, sau đây là bản tóm tắt trong lòng Mã Tiểu Thiên:

Q (người hỏi): Anh tên gì?

A (người đáp): La Húc Đông.

(Thật là một cái tên mang đậm đặc trưng của vùng địa phương~)

Q: Giới tính?

A: Phụ nữ có thể ‘làm’ cậu không?

Q: Cũng đúng, anh là tên QJF (kẻ cưỡng hiếp).

( (ˇ^ˇ))

Q: Mấy tuổi rồi?

A: Cái gì mà mấy tuổi?

Q: Vậy bao nhiêu tuổi?

A: Đi chết đi, là tuổi tác1! Hai mươi chín rồi.

Q: Chiều cao cân nặng?

A: Một mét tám, hơn bảy mươi kí.

(Chảy nước miếng, thân hình tốt quá!)

Q: Nghề nghiệp?

A: Phó giám đốc bộ phận kế toán của doanh nghiệp XX trong top 500 doanh nghiệp phát triển mạnh trên thế giới.

(Ôi chà, có thể nuôi tôi được.)

Q: Bây giờ có BF (bạn trai) không?

A: Không có.

(Muahaha…)

Q: Gia đình có bao nhiêu anh chị em?

A: Có một anh trai.

(Em trai vẫn tốt hơn anh trai, miễn được rất nhiều chuyện)

Hỏi rất nhiều vấn đề, La Húc Đông không vui, tại sao toàn là cậu hỏi tôi không vậy, so…

Q: Cậu tên gì?

A: Mã Tiểu Thiên.

Q: Chiều cao cân nặng?

A: Cao một mét bảy, cân nặng bí mật.

Q: Nghề nghiệp?

A: Tôi già lắm sao? Tôi là sinh viên!! Sinh viên!! Đang là nghiên cứu sinh~

Q: …

Chưa kịp hỏi, Mã Tiểu Thiên không vui: “Hỏi nhiều làm gì, tra hộ khẩu của tôi à, hừ! Tôi nói cho anh biết, anh chưa xong với tôi đâu, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi.”

La Húc Đông: “Cậu QJ tôi, tại sao lại bắt tôi phải chịu trách nhiệm?”

Mã Tiểu Thiên: “Rõ ràng là anh QJ tôi, là anh là anh, chính là anh!!”

La Húc Đông: “Cậu thật là vô lý.”

Mã Tiểu Thiên: “Trời cao ơi, đất dày ơi, còn có thiên lý trên đời nữa không, tên QIF nói người bị hại vô lý kìa!!! 5555555 (huhuhuhu) Bắp cải còn không đáng thương bằng tôi đâu~ Bắp cải đó~ Lá vàng úa đó~ Hai mươi ba tuổi đó~ Không có cha mẹ~”

La Húc Đông: “…”

Lúc này di động của Mã Tiểu Thiên đặt trên bàn sáng lên, giáo sư gọi đến, Mã Tiểu Thiên đá chân La Húc Đông: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”

La Húc Đông liếc một cái: “Hơn mười giờ tối rồi.”

Tiêu, một tuần có vài tiết cậu cúp rồi, Mã Tiểu Thiên sợ đến không dám bắt máy.

Điện thoại sáng thêm vài lần nữa, cuối cùng cũng ngừng nhấp nháy.

Mã Tiểu Thiên nhìn một cái, 囧2, mười bảy cuộc gọi nhỡ, giáo sư nghiên cứu sinh cũng mệt rồi.

Trong lòng không phải cũng muốn nghỉ dạy vài tiết sao, gọi nhiều cuộc như vậy làm gì chứ?

Vừa vặn liếc thấy chìa khóa của La Húc Đông ở trên bàn.

Mã Tiểu Thiên đột nhiên nhớ ra gì đó, dường như đại khái là maybe (có thể) – chìa khóa phòng nghiên cứu cậu đang giữ trong người.

Tiêu rồi, Mã Tiểu Thiên hét lớn, sau đó thu dọn đồ của mình, tính rời đi.

Trước khi đi còn đặt biệt cảnh cáo La Húc Đông: “Hừ, chúng ta chưa xong đâu.”

La Húc Đông nhìn cánh cửa đóng lại thở dài một hơi.

Sau đó bất đắc dĩ phải bắt đầu dọn dẹp căn phòng lộn xộn.

Ngay lúc tính xuống lầu mua chút đồ ăn, lại làm cách nào cũng không tìm thấy chìa khóa đâu.

Trên tay Mã Tiểu Thiên là một chùm chìa khóa, vừa đi vừa cười hi hi, hãy đợi đó, La Húc Đông, tôi phải dựa dẫm vào anh rồi.

1 Trong tiếng Trung có nhiều cách để hỏi tuổi người khác, chẳng hạn như câu đầu Tiểu Thiên hỏi Húc Đông là 幾歲 (dùng để hỏi người ít tuổi hơn, thường là trẻ em), lần thứ hai là dùng 貴庚 (dùng để hỏi người già, tỏ sự kính trọng) và cụm ‘tuổi tác’ trong câu trả lời Húc Đông là年紀 (dùng để hỏi người bằng tuổi hoặc lớn hơn nhưng vẫn còn trẻ, có lẽ dùng từ này để hỏi thì nghe trẻ hơn là貴庚)

2 囧: chữ tượng hình biểu thị trạng thái bực mình, bối rối, sốc, lúng túng, ngạc nhiên,… thường là ngôn ngữ mạng. Cũng hàm chứa ý “không muốn” đối với việc gì đó không vừa lòng hoặc không thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện