Cuộc Sống Hàng Ngày Sau Khi Kết Hôn Của Tôi Và Tống Tiên Sinh

Chương 11: Hãy Đến Và Ôm Anh



Đến gần trưa ngày hôm sau, Tiêu Mã mới gọi điện thoại cho tôi.

Tiêu Mã tâm sự: "Tớ chọn lúc này mới gọi điện thoại cho cậu, có phải là rất ân cần không?"

Tôi: "Hả?"

Tiêu Mã: "Ngày hôm qua tớ nhìn thấy rồi, chồng cậu ăn một thùng giấm lớn như vậy, tối hôm qua chắc đã dằm cậu "nát như tương" rồi nhỉ?"

Tôi: "..."

Tôi cúi đầu nhìn cánh tay và bụng nhỏ đang lộ ra, ho khan.

May là Tống tiên sinh đã đi làm.

Tiêu Mã cười: "Được rồi, tớ gọi cho cậu vì có chuyện quan trọng hơn. Quen biết cậu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy cậu tặng ai món quà lớn như thế cả. Sao vậy, Tiền Phi Xa chọc đến cậu à? Chẳng lẽ đột nhiên phát hiện ra, ngày xưa lúc cùng cậu hẹn hò, hắn ta một chân đạp hai thuyền?

Tiền Phi Xa chính là Tiểu Tiền, tên bạn trai cũ vừa nhu nhược vừa yếu đuối của tôi.

Tôi chậc một tiếng, nằm tựa vào gối: "Cùng hắn ta yêu đương chính là một sự hiểu lầm. Ít nhất thì, nếu tớ thực sự có bạn trai cũ, mà bạn trai cũ thật sự ngoại tình, tớ cũng không đến mức ở hôn lễ riêng của hắn làm ra chuyện động trời như vậy."

"Vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"

"Cậu sẽ không tin được lời tớ nói đâu."

Tiêu Mã cười nhạo: "Đùa gì vậy? Cho dù cậu có nói hắn ta là kẻ thù kiếp trước của cậu thì tớ cũng tin."

Tôi vui vẻ: "Cậu thật sự đoán đúng rồi, nói thật cho cậu biết nha, kiếp trước tớ thật sự đã chết trong tay Tiền Phi Xa."

Tiêu Mã: "..."

Tiêu Mã: "Cậu có thể tìm một lý do chân thật hơn để lừa gạt tớ không?"

Nhưng tôi nói thật mà.

.....

Quên đi, đã đến nước này rồi thì giấu diếm cũng không có ý nghĩa gì.

Đúng vậy, tôi tin rằng mọi người đều đã nhận ra rồi.

Thật ra, tôi, Sở Khanh Y, đã trọng sinh!

Chuyện này nói ra thì rất dài, không biết là dài bao nhiêu? Có lẽ là dài như hai kiếp của tôi vậy.

Nhưng mà hai kiếp của tôi cộng vào hình như cũng không có vượt quá 50 năm?

Tóm lại, trong khoảng thời gian này, tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc, trọng sinh có lẽ chính là một kĩ thuật sống, mà tôi lần đầu tiên trọng sinh có lẽ ước tính thời gian không chính xác, chỉ có thể trọng sinh vào ngày làm lễ tốt nghiệp đại học. 

Ngày hôm đó ở trước mặt bao người trong lễ tốt nghiệp, tôi đá giày cao gót xuống, hấp tấp xách làn váy lao ra khỏi giảng đường đi tìm Tống tiên sinh của tôi.

Lúc ấy tôi nghĩ rằng mình nên trọng sinh sớm một chút, đến thời trung học, trung học cơ sở, hoặc là tiểu học, thậm chí là sớm hơn một chút, khi vừa mới biết đi cũng được.

Nếu tôi có thể gặp Tống tiên sinh sớm hơn, tôi nhất định sẽ ôm chặt lấy anh trong lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, uy hiếp anh tuyệt đối không thể không nói thích tôi, anh ấy phải luôn thích tôi.

Lúc đó tôi cũng sẽ nói với anh rằng tôi cực kì cực kì yêu anh, ngoài anh ấy ra, tôi sẽ không bao giờ yêu bất kì người đàn ông nào khác.

Đây là điều mà kiếp trước tôi chưa kịp nói, nhưng kiếp này chính miệng tôi đã  nói cho anh nghe.

Tiêu Mã đối với chuyện xưa của tôi thì thẳng thắn khịt mũi coi thường: "Câu chuyện này của cậu không tệ nha, sao không lấy cái này làm dàn ý cho tiểu thuyết mới của cậu đi."

Tôi thở dài: "Xem đi, tớ đã nói hết rồi, chỉ là cậu không tin thôi..."

"Được rồi, thành thật nói cho tớ biết xem kiếp trước Tiền Phi Xa đã hại chết cậu như thế nào?"

Tôi chết trong tay Tiền Phi Xa như thế nào ư? 

Tôi thất thần một lát, giọng nói của Tiêu Mã một lần nữa lại truyền đến: "Đang suy nghĩ bịa sao cho hay hả? Tớ có nên đi lấy một ít hạt dưa để cắn không?"

Người không biết thì vô tội, hừ.

Tôi ngồi dậy, mặt không chút thay đổi: "Không cần, tớ nghĩ kĩ rồi. Chuyện là như này, kiếp trước Tiền Phi Xa đặc biệt ghen ghét Tống tiên sinh nhà tớ, cậu cũng biết, Tống tiên sinh chính là thiên chi kiêu tử*, lớn lên đẹp trai lại có tiền, tính tình lại cực kì tốt..."

* Thiên chi kiêu tử:  Đứa con được cha mẹ chiều quá sinh kiêu. Ngoài ra, cụm từ này còn được dùng để chỉ những thiên tài, có người tài năng thiên phú (con cưng của trời).

"Haha, toàn bộ học sinh trường cấp ba năm đó ai mà không biết chồng cậu cười rạng rỡ bao nhiêu thì ra tay độc ác bấy nhiêu? Cũng chỉ có mình cậu ngốc nghếch cho rằng tính tình của chồng mình tốt."

Tiêu Mã chần chờ: "Tớ vẫn cảm thấy cậu đang lừa gạt tớ tiến vào con đường ăn cẩu lương, chờ tớ ăn no rồi liền đem đi làm thịt. Ít nói nhảm đi, bây giờ tớ chỉ muốn nghe xem cậu có thể bịa câu chuyện xưa như thế nào nữa"

Tôi ngừng một lát, cười: "Tống tiên sinh sắp trở về rồi, tớ phải dậy thôi, không kể cho cậu nghe quá trình đâu, trực tiếp nói đến kết quả luôn đi."

Tôi nói: "Tớ đã bị thiêu chết."

Tôi cho rằng Tiền Phi Xa hồi cấp ba chỉ là một tiểu bạch thỏ mềm yếu, cho đến tận lúc chết mới nghe được những lời nói thật hắn đè xuống tận đáy lòng rất nhiều năm.

"Tôi quả thật không thích cậu, tỏ tình với cậu cũng chỉ là bởi vì tôi muốn đả kích Tống Lâm Đăng mà thôi." Tiền Phi Xa chặn ở cửa, ngọn lửa liếm đến ống quần nhưng hắn chỉ nhìn về phía tôi cười, ánh lửa trong mắt lộ ra sự điên cuồng: "Hắn ta cao cao tại thượng, dường như trên đời này không có thứ gì mà hắn không có được, nhưng hắn ta lại đối xử với cậu không giống với những người khác. Chỉ cần tôi ở bên cậu, hắn ta sẽ vĩnh viễn cầu mà không được, hắn cũng nên nếm thử cảm giác cả đời cũng theo không kịp, cậu nói đúng không?"

"Dựa vào cái gì mà ai cũng so sánh tôi với hắn ta? Dựa vào cái gì mà lúc nào tôi cũng đều không bằng hắn?"

"Sở Khanh Y, tôi đã suy nghĩ rất nhiều năm, làm thế nào có thể hoàn toàn hạ gục Tống Lâm Đăng, hôm nay rốt cuộc tôi cũng nghĩ ra rồi."

"Cậu chết đi, hắn sẽ chỉ cảm thấy đau đớn khi cậu mất đi, nhưng chỉ cần chúng ta cùng nhau chết, về sau khi hắn nhớ tới cậu, thì sẽ không bao giờ quên được cậu chết ở trong lồng ngực của ai."

"Thật thú vị phải không? Tôi nghĩ nó rất thú vị, chúng ta sẽ rất nhanh sẽ bị thiêu thành tro, có lẽ sẽ có người chuyển xác chúng ta ra ngoài, cậu đoán xem Tống Lâm Đăng lúc đó sẽ nhìn thấy hình ảnh như thế nào?"

"Hai xác chết ôm chặt lấy nhau, máu xương hòa quyện, còn tro tàn rơi xuống không biết thuộc về ai, thật là một hình ảnh mĩ lệ, cậu nói xem hắn ta có thể quên được không?"

Đừng nói anh ấy không thể quên, tôi mẹ nó đến chết cũng không thể quên được.

.....

Tiêu Mã đột nhiên không im lặng, một lát sau, cô ấy mới giật mình mà cất giọng không chắc chắn: "Sở Khanh Y! Có phải cậu đang khóc không? Cậu khóc cái gì?"

Tôi khịt khịt mũi, ồm ồm mà trả lời: "Tớ bị chuyện của chính mình làm cảm động, huhuhu kiếp trước tớ quá thảm rồi, đến cuối cùng không thể lôi tro cốt ra..."

Tiêu Mã: "...Con mẹ nhà cậu."

Tiêu Mã nguyền rủa cắt đứt cuộc gọi.

Tôi lau nước mắt trên mặt, nắm chặt di động, nằm trong chăn vài phút, cảm giác đầu óc không còn mơ hồ khi vừa khóc nữa mới bò từ ổ chăn ra.

Tống tiên sinh sắp trở về rồi, tôi phải đi phòng chiếu phim tìm một bộ phim buồn xem một lát, đỡ đến lúc đó anh nhìn thấy mắt tôi đỏ bừng lại dò hỏi nguyên nhân.

Tống tiên sinh nhìn cái gì cũng được, nhưng không thể nhìn thấy tôi khóc. 

Tay mới vừa mới nắm lấy then cửa, đã có người đẩy cửa từ bên ngoài vào.

Tống tiên sinh mặc tây trang giày da đứng ở bên ngoài cửa, ánh mắt trầm xuống bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của tôi, lặng lẽ dùng ngón tay xoa đuôi mắt tôi: "Ngủ dậy không thấy anh ở đây nên khóc sao?"

Anh thở dài: "Em cứ dính anh như vậy làm anh thật khổ não mà."

Tôi: "???"

Rốt cuộc là ai dính ai? Lần trước tên khốn nào ngàn tính vạn mưu tính lừa tôi đến công ty "play"?

Tống tiên sinh cười cười, dang hai cánh tay, ngữ điệu mang theo vẻ lười nhác: "Sở Khanh Y, lại đây ôm một cái."

Thật ra vào khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, phản ứng đầu tiên của tôi la lo sợ anh ấy nghe thấy tôi nói chuyện với Tiêu Mã, nhưng anh vừa mở miệng ra đã đùa một câu như vậy thì khiến tôi rất yên tâm, lúc này càng an tâm đưa trái tim về vị trí ban đầu.

Quả nhiên Tống Lâm Đăng vẫn là đứa bé không biết xấu hổ của nhà ta.

Tôi rụt rè mà hừ một tiếng: "Ôm một cái thì...Ôm một cái."

Nhưng khóe miệng đang nhếch lên đã bán đứng tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện