Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử

Chương 30-2



“Thu Nương, ở đây chúng ta không có bàn giặt, nên ta đi mua hai cái mới này! Nàng xem nàng thích cái nào, ta… Ta sẽ mang ra cạnh cửa quỳ!” Phạm Trường An nhìn thẳng vào Đỗ Thu Nương nói, trong mắt đầy vẻ khát vọng.

Lúc trước, Phạm Trường An nghe nói, nam nhân ở thôn An Bình nếu khiến nương tử mất hứng, cứ quỳ bàn giặt là nương tử nhất định sẽ tha thứ. Vì vậy hắn cho rằng bàn giặt hẳn là đồ để nữ nhân dạy trượng phu. Lúc nãy hắn phải đi tìm mua thật lâu mới mua được hai cái bàn giặt này, lúc mua, đại nương bán hàng còn nhìn hắn chằm chằm với vẻ mặt khó hiểu nữa.

“Ngươi……” Đỗ Thu Nương nghẹn lời, chủ động xin được quỳ bàn giặt, chẳng lẽ Phạm Trường An đã thật sự làm ra chuyện có lỗi với nàng?

Đỗ Thu Nương vốn muốn cho Phạm Trường An một lần nhớ đời mới hung hăng làm ầm lên như vậy, giờ lại chỉ nhìn vào một cái bàn giặt ngẩn người. Hắn thấy nàng không nói lời nào, chỉ nhìn vào một cái bàn giặt, tự cho là nàng muốn hắn quỳ lên cái đó, bèn vác nó tới đặt bên cạnh cửa lớn, vén vạt áo lên, quỳ xuống không chút do dự.

“A…..” Đau quá! Phạm Trường An chỉ biết khóc thầm: uổng công Lý Nhiên dạy hắn mấy chiêu chấn chỉnh phu cương rồi, có điều, giờ Thu Nương quan trọng chấn chính phu cương gì đó gấp ngàn lần!

Phu thê trẻ sống qua ngày, không phải cãi cái này thì dỗi cái kia, dù hiện tại ai áp đảo ai thì hắn cũng sẽ có ngày quật khởi thôi! Phạm Trường An thầm siết chặt nắm tay tự cổ vũ bản thân.

Sau lưng Phạm Trường An bỗng nhiên vang lên một tiếng rống thật to “Phạm Trường An, ngươi thật sự đã làm cái việc bẩn thỉu kia?”. Hắn giật mình quay đầu lại nhìn, thì thấy Đỗ Thu Nương lại cầm gậy xông tới, muốn đập hắn tiếp.

Phạm Trường An bị đánh cái đầu tiên thì đã nhận ra Đỗ Thu Nương đang giận thật, lực đánh rất mạnh, không chút nương tay. Hắn không dám ngồi yên chịu trận nữa, vội chạy tránh đi, vừa chạy vừa giải thích “Thu Nương, thật sự không có, không có mà…..”

Qua cuộc ‘đại chiến’ này, Phạm Trường An đã hiểu ra một chân lý: bàn giặt không phải hắn muốn quỳ là quỳ! Quỳ hay không đều phải do Thu Nương quyết định!

Hồi lâu sau, Đỗ Thu Nương chạy mệt, Phạm Trường An cũng bị đánh trúng mấy gậy may mắn là cuối cùng hắn cũng đã nói được hết câu chuyện dù bị lắp bắp đứt quãng liên tục.

Đỗ Thu Nương vừa thở hổn hển vừa hỏi, “Chàng nói là, chàng bị tú bà đuổi khỏi thuyền hoa?”

“Ừ…..” Phạm Trường An lộ vẻ mặt đau khổ, vén lưng áo lên cho Đỗ Thu Nương xem, “Nữ nhân béo kia đập một gậy lên lưng ta, đau quá!”

Đỗ Thu Nương lại nhìn thử, quả nhiên là một vệt đỏ thật dài. “Đáng đời!” Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng nàng lại rất đau lòng, có điều vừa mới làm ầm ĩ một trận, giờ cũng ngại nhận sai, bèn giả bộ lạnh lùng vứt cây gậy đi, dọn dẹp một chút rồi bò lên giường ngủ.

Một lát sau, Đỗ Thu Nương nghe sau lưng có tiếng động, Phạm Trường An đang rón rén bò lên giường, duỗi tay muốn ôm hông nàng. Nàng không lên tiếng, để mặc hắn ôm. Hắn lại nhích tới gần hơn, nói nhỏ “Thu Nương, nàng đừng giận nữa mà hại tới sức khỏe! Ta sai rồi, ta sẽ sửa!”

Đỗ Thu Nương vẫn không nói lời nào. Phạm Trường An thở dài một hơi, đứng dậy đi ra ngoài. Hồi lâu sau, hắn trở lại nói “Thu Nương, nàng dậy ăn đỡ bát mì cho ấm bụng đi, ta…Ta đi ra ngoài một lát đây.”

Đỗ Thu Nương nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, mới ngồi dậy. Nàng thấy tô mì đang bốc khói nghi ngút trên bàn, thất thần một hồi rồi khoác áo ngoài lên đi ra cửa.

Đêm lạnh như nước, Phạm Trường An đang ngồi co ro bên bậc thềm, hai tay ôm chặt đầu gối, rúm ró thành một cục. diễ'jn.đàkbn/lê,qovuý,đôn Không biết sao nhìn cảnh này, Đỗ Thu Nương lại nhớ tới lúc còn nhỏ cũng thường xuyên thấy hắn như vậy. Mỗi khi bị bắt nạt hắn đều không nói tiếng nào, ngồi chơi với mấy cục đá một mình, trông rất cô đơn, thê lương.

Tên ngốc này….. Đỗ Thu Nương thầm mắng một tiếng, rốt cuộc vẫn không nỡ, mở cửa ra, nói trống không “Ở ngoài đó làm gì? Để bị cảm còn phiền người khác phải hầu hạ cho!”

Phạm Trường An nghe tiếng quay đầu lại, mắt sáng lên hỏi, “Thu Nương, nàng chịu nói chuyện với ta rồi sao?”

Đỗ Thu Nương không đáp lời, trở vào phòng ăn vài miếng mì rồi lên giường ngủ. Phạm Trường An vào cửa, nhìn nàng hồi lâu, yên lòng nghĩ: chỉ cần Thu Nương chịu phản ứng hắn, thì bắt hắn làm gì hắn cũng chịu!

Sáng sớm hôm sau, hai người thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về thôn An Bình. Phạm Trường An đứng trước đống y phục nay đã thành một đống vải vụn của hắn, lòng vẫn còn sợ hãi: nếu hắn mà là đống y phục này, thì giờ hắn đã thành một đống thịt vụn rồi!

“Thu Nương, ta không còn đồ đẹp để mặc…..” Phạm Trường An mếu máo cầm đống vải vụn kia giơ tới trước mặt Đỗ Thu Nương.

“Vậy thì ở truồng về!” Đỗ Thu Nương vừa nói vừa tiện tay móc ra một bộ y phục mới tinh đưa cho Phạm Trường An. Hắn vừa thấy bộ y phục đã cười hắc hắc, hí hửng nghĩ: đây là y phục nàng tự tay may cho hắn, hắn chờ mong đã lâu, cuối cùng cũng được mặc rồi!

Phạm Trường An nhìn lại bọc đồ của mình, quyết định lấy hết tất cả đồ cũ ra, đưa tới trước mặt Đỗ Thu Nương nói,“Thu Nương, nàng còn sức không, nếu còn thì cắt hết đống y phục này cho hả giận luôn đi!”

“…….”

“Y phục không tốn tiền mua à? Đồ phá của!” Đỗ Thu Nương quát lên, vừa nhéo lỗ tai Phạm Trường An vừa mắng.

Phạm Trường An cảm thấy vô cùng thư thái, thầm nghĩ: lại bị xách lỗ tai! Rốt cuộc lại được xách lỗ tai!

Tới trưa, hai người đã thu dọn đâu vào đấy. Lý Nhiên phái gã sai vặt tới truyền lời nói trong nhà có việc gấp nên phải đi trước từ sáng sớm. Đỗ Thu Nương cười thầm trong lòng, biết Lý Nhiên có tật giật mình, xảy ra chuyện không hay thì vội vàng chạy mất bỏ Trường An lại. Ngẫm lại thì Trường An nhà nàng cũng có chút đáng thương.

Đỗ Thu Nương nhìn vẻ mặt hớn hở mặc vào đồ mới của Phạm Trường An, vô thức nở nụ cười.

Hai người lại ngồi xe ngựa vài ngày, mới về tới thôn An Bình. Vừa tới cổng thôn, từ xa đã thấy Đỗ Kim Bảo đang ngồi xổm trên một hòn đá thật to.

Phạm Trường An thò đầu ra khỏi rèm xe, kêu to “Tiểu cữu tử!”

Mắt Đỗ Kim Bảo lập tức sáng lên, không chờ xe ngựa dừng hẳn đã chạy vội tới, vừa thấy Đỗ Thu Nương đã gục mặt xuống nói, “Đại tỷ, tỷ về rồi, phụ thân đang bị thương.”

“Cái gì?” Đỗ Thu Nương và Phạm Trường An đều kinh ngạc hô to, vội kéo Đỗ Kim Bảo lên xe ngựa, chạy nhanh về nhà.

Trên xe, Đỗ Kim Bảo tranh thủ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hai người nghe. Thì ra là, sau khi Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương đi, mỗi ngày Đỗ lão hán đều tới ruộng của hai người giúp chăm coi. diư.ễn.đà,n/lê,quý,đơôn Mấy này trước, lão bỗng phát hiện đám mạ hơi là lạ, nhưng không nói với ai chỉ âm thầm núp ở khoảng đất bên cạnh vào lúc nửa đêm canh thử, quả nhiên bắt được kẻ trộm mạ, không may lúc chạy tới bắt người thì do trời tối không thấy rõ dưới chân, vấp phải một cục đá, ngã sấp xuống, gãy tay.

“Phụ thân cứ tưởng mình vẫn là thanh niên hai mươi tuổi hay sao mà còn chạy nhảy nữa!” Đỗ Thu Nương sốt ruột trách, nghĩ tới phụ thân là vì lo cho ruộng của hai người mới bị thương thì càng tự trách.

“Đại phu nói phải dưỡng mấy tháng mới lành được.” Đỗ Kim Bảo cũng buồn bực nói.

“Ai trộm mạ nhà ta?” Đỗ Thu Nương cau mày nói, “Ta nhất định sẽ đập gãy chân hắn!”

“Chuyện này….” Đỗ Kim Bảo chần chừ không nói, vừa lúc xe ngựa đã tới trước cửa nhà. Ba người chưa đi vào đã nghe thấy cái giọng oang oang của Đỗ lão hán, “Cút ngay ra ngoài cho ta! Nếu không ta đập gãy chân ngươi!”

Đỗ Thu Nương nhất thời há hốc mồm: hai người không hổ là phụ tử!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện