Chương 1: Chương 1
Khi Ninh Ý mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang ngồi ở trong một phòng bệnh xa hoa.Trong tay cô là một cây kim châm, phía trên mũi châm còn dính một ít máu.Hiển nhiên, là vừa mới đâm người xong.Từ sau mạt thế, Ninh Ý đã không còn sử dụng những loại vũ khí lạnh hài hước như vậy, cô thầm nghĩ: sau khi xuyên thư, tôi liền trở thành Dung ma ma?Sau đó cô được đưa vào một quyển sách có cốt truyện hào môn ngốc nghếch sủng văn, rất nhanh liền biết được: Người đàn ông vô cùng anh tuấn nằm trên giường bệnh, lại vừa bị cô đâm chính là đế vương thương nghiệp mạnh nhất, Cô Thành, tuy nhiên vì sự cố ngoài ý muốn mà hắn đã trở thành người thực vật và nằm đấy được ba năm.Nữ chính nguyên bản là Đinh Tư Nguyệt có hôn phối với Cô Thành, còn bởi vậy mà vẫn được các thiên kim tiểu thư hâm mộ, ai ngờ đại lão chậm chạp không tỉnh.
Cũng may cô ta phát hiện hóa ra mình là thiên kim giả bị ôm nhầm, mà thiên kim Ninh Ý thật sự mới được tìm về từ dưới nông thôn, thế là sứ mệnh gả cho người thực vật liền thuận lý thành chương đẩy lên đầu cô.
Không chỉ như thế, Đinh Tư Nguyệt còn được người nhà chân chính của mình, một hào môn càng trâu bò hơn, từ đó được sủng thành hòn ngọc quý trên tay!Mà Ninh Ý còn chưa sống qua một ngày tốt lành nào, vừa mới trở về hào môn liền thay người thủ tiết, dưới sự đối chiếu nhân sinh sủng văn với Đinh Tư Nguyệt, tâm thái khó trách khỏi vặn vẹo, vì thế mà bắt đầu ngược đãi lão công tàn phế để trút giận.Thế nhưng không ngờ tới, ý thức của đại lão vẫn luôn thanh tỉnh và bị giam giữ ở trong thân thể, cho dù ngũ cảm mất hết nhưng giữ lại xúc giác đau đớn! Bị ngược đãi khiến cho hắn càng thêm hắc hóa, về sau quật khỏi, lại một lần nữa quét ngang toàn bộ thương giới, mà Ninh Ý ác độc bi.ến thái này dĩ nhiên sẽ trở thành người đầu tiên bị ngược đãi.Xem xong cốt truyện rác rưởi, Ninh Ý nhất thời không rõ là mình hay đại lão này xui xẻo hơn.Cảm giác nếu hai người bọn họ có thể đổi chỗ cho nhau thì hẳn là rất có cộng hưởng.Tất cả đều ngồi trên lưng ngựa oan chủng.Tuy nhiên oan thì oan, Ninh Ý ở mạt thế cẩu ba năm, đạo đức cảm cùng tâm đông tình cơ bản đã biến mất cùng với chất lượng cuộc sống, chỉ suy nghĩ đối sách có lợi cho mình.Hôm nay là ngày cho phép thăm hỏi đầu tiên từ khi nguyên chủ gả vào nhà chồng, bên ngoài phòng bệnh tụ tập gần như toàn bộ danh nhân hào môn của thành phố A.
Những người này hơn phân nửa đều xem thường nguyên chủ, nếu Cô Thành không tỉnh, thì sẽ mỉa mai cô thủ tiết.
Nếu Cô Thành tỉnh, sẽ trào phúng cô không xứng.Ninh Ý cầm châm, lại nhìn đại lão, nghiêm túc suy nghĩ ——Đâm cũng đã đâm rồi, không bằng dứt khoát đâm chết hắn? Miễn cho sau này bị phản ngược.Nhưng khi cô nghĩ lại, hiện tại chính là xã hội pháp luật, không thịnh hành chuyện tùy tiện đánh đánh giết giết.Ninh Ý buồn rầu mà ngáp một cái.
Thật vất vả mới rời khỏi mạt thế, nhưng lại xuyên thành một nhân vật B như vậy, đến khi nào mới có thể thực hiện được giấc mộng say giấc ngon lành đây?Thế là cô dứt khoát buông tay cầm kim châm xuống, mắt nhắm nghiền: “Nếu không tôi thay anh nằm ở dưới đó một lát đi lão công.”Đương nhiên đây chỉ là một chút tưởng tượng vu vơ trong lòng.Thế nhưng trong không khí lại đột nhiên sinh ra dao động khí lưu rất nhỏ, giống như một cơn gió lướt qua bên tai cô, làm xảy ra thay đổi gì đó.Cảm quan của Ninh Ý rất nhạy bén, cô lập tức mở mắt ra.Nhưng lại phát hiện ——Trước mắt hoàn toàn tối thui?Không chỉ như thế, nguyên bản bởi vì thính giác quá tốt, tạp âm không ngừng ồn ào lại biến mất không thấy.
Toàn bộ thế giới chỉ còn lại xúc cảm mềm mại bên dưới thân thể.Nghĩ như thế nào cũng có chút giống…Giống như để xác minh suy đoán trong lòng Ninh Ý, “Ninh Ý” ngồi ở mép giường cũng thong thả đứng lên.Lúc “cô” mở mắt ra, đáy mắt bắt đầu khởi động ám quang, giống như dã thú bị nhốt trong lồng sắt quá lâu, cẩn thận mà u ám nhìn trộm ánh sáng đã lâu không thấy.Chờ sau khi thích ứng với cảm giác đứng thẳng và thị lực bình thường, ánh mắt đầu tiên của Cô Thành liền rơi xuống chính mình đang nằm trên giường.Hắn trầm mặc.
Linh hồn xuất ra?Mà khi hắn thong thả giơ tay, thứ lọt vào trong tầm mắt lại là cổ tay trắng nõn thuộc về phụ nữ, năm ngón tay vô cùng mảnh khảnh…còn cầm theo một cây kim châm.Cô Thành nheo mắt lại, hóa ra, linh hồn hắn đã đổi sang thân thể của người này.Trong lòng Ninh Ý thoáng bừng tĩnh.Một loại liên kết khó hiểu làm cho cô biết rõ, mình đã thật sự trao đổi thân thể với đại lão.Sớm biết như vậy thì cô đã ném kim châm trước, a không —— sớm biết như vậy thì phải đâm chết hắn!Cô Thành cầm kim châm lên.Vừa rồi hắn cảm nhận được cơn đau từ trên cánh tay, “—— chính là do cái này sao?”Ninh Ý nghe được thanh âm lạnh lẽo từ tính này, mới ý thức được sau khi trao đổi thì hai ngươi bọn họ lại có thể trực tiếp đối thoại ở trong lòng, do đó, cô bắt đầu dọn dẹp mấy từ ngữ không lễ phép còn sót lại, giải thích: “Tôi không có đâm anh, đây đều là hiểu lầm……”Nhưng lời còn chưa dứt, cô liền cảm giác được mũi kim lạnh lẽo chạm vào cánh tay, nhẹ nhàng lướt qua, mang theo một trận nổi da gà.“—— sợ?”Cô Thành rũ mắt, không mang theo một chút tình cảm nào mà nhìn xuống thân thế mình, đáy lòng hiện lên ác ý: “Tư vị này, thấy như thế nào?”Nhìn không được, không thể cử động, không thấy ánh mặt trời, mặc người xâu xé.Vận mệnh đối xử khắc nghiệt với hắn, mà ngay cả loại tiểu nhân này cũng dám giẫm lên đầu hắn.Hiện tại nếu hắn đã tỉnh, vậy thì đứng trách…“?”Vẻ hung ác trong ánh mắt Cô Thành còn chưa kịp tràn ngập thì bỗng nhiên, hắn lại trở về thân thể của chính mình.Mà Ninh Ý đứng ở đầu giường, chớp chớp đôi mắt.—— Thật ngại quá, vừa rồi cô chỉ mới tùy tiện suy nghĩ một chút, kết quả lại bị đổi về.Cho đến việc hoán đổi cho nhau lại tùy ý như vậy!Chỉ cần thông qua suy nghĩ của cô là được???Đầu bên kia, Cô Thành dĩ nhiên cũng ý thức được chuyện hoán đổi thân thể là do đối phương khống chết, thế là đáy lòng nhất thời nặng nề trầm xuống —— nói như vậy, hắn hoàn toàn bị động cùng bị quản chế.Người phụ nữ độc ác này, cô sẽ tính làm gì đây?.
Bình luận truyện