Chương 10: Chương 10
Ngày thứ hai.Ninh Ý mang bịt tai, ngáp mấy cái liền mở mắt ra.Cho dù đeo bịt tai, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tất cả các loại tiếng ồn, bao gồm cả tiếng người giúp việc đến từng căn phòng để dọn dẹp vào buổi sáng.
Chất lượng giấc ngủ giảm đáng kể so với nằm trong cơ thể của Cô Thành.Ninh Ý trực tiếp tự chủ cắt acc, "Ông xã, sáng rồi, anh lại đây tiếp tục làm việc đi.
Không sao đâu, tôi sẽ ngoan ngoãn nằm đó.”Cô Thành cười lạnh một tiếng.Tuy nhiên hắn đúng là có công việc để làm.Hắn dùng thân thể Ninh Y rời khỏi phòng bệnh.Trong một góc hẻo lánh, Đinh Tư Nguyệt nhìn khuôn mặt "Ninh Ý" lãnh đạm rời đi, khóe miệng đắc ý nhếch lên ——Cô Chí Tùng có cầu xin ca ca của cô ta, mưu cầu có thể hợp tác với Đinh gia, tự nhiên sẽ giúp cô.Tống Lam không cho cô đến thì sao?Cô vẫn có thể đi tới bên cạnh Cô đại thiếu gia như thường lệ.Đinh Tư Nguyệt nhìn "Ninh Ý" đi xa, trong lòng vô cùng hưng phấn —— Ninh Ý vĩnh viễn cũng sẽ không biết, cô ta sẽ tiếp nhận cơ hội mà đối phương tạo ra.Đinh Tư Nguyệt lặng lẽ đẩy cửa phòng bệnh ra, từng bước từng bước đi về phía người đàn ông trên giường bệnh.Cô Thành vẫn giống như trong trí nhớ.
Lông mày của hắn rất cao, hốc mắt thâm sâu, tướng cốt cực kỳ ưu việt, lúc nhắm mắt nằm đó, đường nét góc cạnh trên mặt đều hoàn mỹ giống như điêu khắc.
Mà lúc đôi mắt này mở ra, lại sắc bén và khiến người khác phải khiếp sợ, Đinh Tư Nguyệt vừa nhớ tới, thì trong lòng liền nổi lên một trận tim đập thình thịch.Bởi vì nằm quá lâu, thân hình hắn gầy đi không ít, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, thêm vài phần cảm giác mong manh khi vương tọa ngã xuống, giờ phút này bình tĩnh nằm như vậy.Nhưng mà Đinh Tư Nguyệt biết, dưới khuôn mặt bình tĩnh này, nhất định cất giấu rất nhiều thống khổ cùng giãy dụa!Ninh Ý: O.
O?Vừa rồi cô cảm giác có người đến.Bước chân không giống với Cô Thành, Tống Lam, cũng không giống với người giúp việc và hộ công trước đó.Bước chân của người này rất nhẹ nhàng, mang theo một loại ngây thơ hồn nhiên.Ai nha O.
O?Đinh Tư Nguyệt biết trước khi xảy ra chuyện, Cô Thành chính là một người không thích bị đụng chạm, cho nên cô kiềm chế hưng phấn không tùy tiện làm cái gì, chỉ là quan sát một chút dấu vết trên người Cô Thành, xem hắn có bị ngược đãi hay không.Nhìn một vòng, cô ta bĩu môi, làn da lộ ra bên ngoài của Cô Thành lại không có vết thương nài, xem ra cô em gái kia của mình cũng không ngốc, miệng vết thương khẳng định đều bị chôn giấu ở những vị trí bí mật, khó thấy.Như vậy cô phải làm sao mới có thể cho Cô Thành biết, là mình đến chữa trị cứu rỗi cuộc đời hắn đây?Ninh Ý giống như xem kịch mà chờ đợi một hồi, bỗng nhiên cảm giác tay mình bị cầm lên.Yo! Ninh Ý hơi tinh thần.Cô nhớ lại cốt truyện, cũng không nhớ rõ đại lão này có tuyến tình cảm với ai?Ngoại trừ ném vợ cũ độc ác là cô đây vào bệnh viện tâm thần, thì Cô Thành chính là một boss không có tình cảm.Sau khi thức tỉnh tác dụng chủ yếu chính là áp chế nam chủ, áp chế nam phụ, áp chế một đám nhân vật, mạnh đến không có đạo lý, mạnh đến không hề logic, sinh ra là để khiến cho tuyến tình cảm của nhân vật chính gập ghềnh, khó khăn.Dù sao cũng là thể loại sủng văn không não, tuổi tác khẳng định không lớn bằng số giày, Ninh Ý có thể lý giải.Lúc này Cô Thành đang ở bên ngoài xem số liệu tài chính công khai ba năm nay của Cô thị, ba năm trước thúc đẩy mấy hạng mục hoàn thành cũng không tệ lắm.
Gần đây dường như đang thúc đẩy các lĩnh vực mới ...Đột nhiên thanh âm của Ninh Ý truyền tới, "Ông xã, có người cầm tay anh.”"Ai?" Cô Thành vừa nhìn xem báo cáo, vừa thờ ơ hỏi."Không biết."“Muốn làm gì?”Đinh Tư Nguyệt đỏ mặt, tim đập thình thịch —— đây là Cô Thành, đây là người mà sau này sẽ được mọi người ngưỡng mộ.
Lúc cầm lấy tay Cô Thành, trong lòng cô đều tràn ngập một loại tình cảm dịu dàng.Tôi đến rồi đây, Cô đại thiếu!Ninh Ý lập tức trả lời, “Đối phương đang viết chữ trong lòng bàn tay anh này.”Cô Thành dừng lại, lãnh đạm mang vẻ nghi hoặc: "Viết cái gì?"Ninh Ý ngừng một hồi, tận chức tận trách, kể lại từng nét chữ cho hắn nghe.Ninh Ý nhìn một hồi, tận chức tận trách, nhất bút nhất hoạ cấp nhân gia thuật lại đi"Em, là, Đinh, Tư, Nguyệt "“Em, đến, để, làm, ánh, sáng, cho, anh.”Cô Thành: ".
.
."Hắn trầm mặc mất giây.“Cô ta bị ngớ ngẩn sao?”.
Bình luận truyện