Cuộc Sống Hào Môn Sau Khi Hoán Đổi Thân Thể Với Lão Công

Chương 36: Chương 36




Mà Triệu Mạt Sơ, còn có vô số fan ở trong góc đều đang điên cuồng chụp ảnh!“Chết tiệt, một màn này tuyệt rồi!”“Ahhh, nó quả thực là bức ảnh thần thánh!”“Nếu cái này được đăng lên CM, tài khoản của tôi nhất định sẽ nổ tung!”Chờ đến khi Cô Thành dắt ngựa đi chuẩn bị, toàn bộ người ở trường ngựa dường như đều vây xem.

Cô Thành vô cùng thuần thục kiểm tra dây cương, dây bàn đạp và tất cả phối trí, sau đó nhận lấy mũ bảo hiểm từ trong tay Tống Yến đang trợn mắt há hốc mồm bên cạnh, mặc áo phòng hộ… dù sao cũng là thân thể của Ninh Ý, phải đặt đồ phòng hộ đúng chỗ.

Tống Yến mang theo một tia chần chờ cuối cùng: "Cái kia, thật sự không cần tôi…”Tiếp theo tất cả mọi người đều nhìn thấy động tác của "Ninh Ý" lưu loát xoay người lên ngựa, trong nháy mắt chân duỗi ra thẳng tắp tinh tế, giày cao gót đen kịt như muốn giẫm vào lòng người.

Fan của ảnh đế vốn đều là những người mê nhan sắc, lúc này hoàn toàn điên rồi…“Đậu má, chị này là ai vậy!”“Có phải là người đẹp mặc váy xanh lần trước xuất hiện không?”“Tôi hoa mắt rồi, chân của chị không phải là chân mà là nước xuân bên bờ sông Seine!”Đinh Tư Nguyệt cắn chặt răng, vội vàng đi chọn ngựa.

Hôm nay cô ta muốn chụp ảnh kinh doanh, nói gì cũng không thể để Ninh Ý đoạt ánh đèn sân khấu nữa!Mà Cô Thành kẹp bụng ngựa, trực tiếp cưỡi ra ngoài.

“Chân phải kẹp chặt.

”"Giữ chặt dây cương bất cứ lúc nào.

"“Giữ lưng thẳng, không nên đẩy quá.

”Hắn vừa giục ngựa vừa bình tĩnh nói cho Ninh Ý biết những điều cốt yếu.

"Và sau đó hãy cảm nhận sự sảng khoái của nó! "Trong gió, Cô Thành chậm rãi nhếch khóe môi.

Ba năm nay, cuối cùng hắn cũng đã cảm nhận được cơn gió thoảng qua.

Dã tâm tràn đầy và ham mu.ốn mãnh liệt, đều đang theo chức năng thân thể khôi phục, từng chút từng chút tràn ngập lên.


“A Ý.

" Cô Thành hỏi: "Dám tới không?”Ninh Ý đã sớm không kiềm chế được: "Em tới đây!”Một giây sau, hai người trao đổi thân thể.

Ninh Ý ghi nhớ những điều cần thiết, lập tức tiến vào trạng thái.

Nhưng mà Tiểu Hồng lại có thể cảm nhận được linh khí, lúc này dường như có hơi không ổn định một chút.

Nhưng Ninh Ý là ai? Sống ba năm tại mạt thế, một cô gái ở thể đứng trên zombie!Lúc này cô vững vàng siết chặt dây cương…Bên kia, vài giây sau Cô Thành không nghe thấy tiếng trả lời, liền gọi cô: "A Ý?”Chẳng lẽ cô không khống chế được?“Không được thì đổi lại, tôi bất cứ lúc nào…”Một giây sau, lại nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô: "Vù… hu…”Ninh Ý mừng rỡ.

Lên! Bay!Cô Thành dừng lại.

Rồi cười trong bóng tối.

Xa xa, Tưởng Lâm Dập tận mắt chứng kiến tất cả, ánh mắt bất giác nhớ về quá khứ.

Hắn chưa từng thấy qua cô gái kỳ lạ như thế.

Cưỡi trên lưng ngựa, khi thì lạnh lùng áp bách, khi thì cười to phóng khoáng.

Có một loại cảm giác vừa đẹp, vừa phức tạp.

Cho dù trong giới giải trí, người đẹp nhiều như mây, cũng không có một người nào có tính chất đặc biệt như cô.

Cô ấy… thật đặc biệt.

Đang lúc Tưởng Lâm Dập xuất thần, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu lên yếu ớt từ phía sau.

Tưởng Lâm Dập vội vàng xoay người đỡ, khi bắt gặp đôi mắt dịu dàng của Đinh Tư Nguyệt, thì hơi ngẩn ra.

“Cảm ơn nha.

” Đinh Tư Nguyệt xoa mắt cá chân của mình, cảm kích hỏi: “Anh là?”Tưởng Lâm Dập nghĩ, cô gái này cũng không biết hắn là ai, thật ngây thơ.

“Tôi là ai không quan trọng, cô không sao là tốt rồi.

”Ninh Ý vui vẻ đi một vòng ở trường đua ngựa.

Tiểu Hồng đã quen với cô, không chạy lung tung nữa, còn có thể tự động tránh đi xóc nảy.

Cưỡi ngựa quá sảng khoái, là một loại sảng khoái không giống như nằm một chỗ!Thật giống như toàn bộ con người được tung bay trong gió vậy!“Ông xã, em rất yêu anh! ” Ninh Ý nói: “Sau này em còn có thể thường xuyên cưỡi Tiểu Hồng không?”Giọng đối diện lạnh nhạt: "Có thể.


A Ý vui vẻ là tốt rồi.

”Cô Thành đang nghĩ về cảm giác vừa rồi ở trong bóng tối.

Vào khoảnh khắc khi hắn tưởng rằng Ninh Ý không thể kiểm soát được con liệt mã kia, Cô Thành đã cảm nhận được một loại linh tính ngẫu nhiên nào đó ở giữa linh hồn của hai người.

Đương nhiên, hắn cũng không thể khống chế sự trao đổi giữa bọn họ như Ninh Ý.

Nhưng dường như hắn! nhận thấy một chút buông lỏng.

Lúc mới bắt đầu hoán đổi thân thể, Cô Thành đã có nhận thức rõ ràng… mặc dù quyền chủ động ở Ninh Ý, nhưng đối mặt với những tình huống bất ngờ, hai người đều bị động giống nhau.

Cô Thành nhẹ nhàng nheo mắt lại.

Đáng tiếc cảm giác hoán đổi ngẫu nhiên kia chỉ là thoáng qua.

Hắn bình tĩnh hỏi: "A Ý, đổi lại không?”Ninh Ý đang vui vẻ nên không muốn đổi, sau lần trao đổi thứ ba vẫn còn thời gian để nghỉ ngơi.

“Anh nói gì ông xã? Em cưỡi ngựa mà gió hơi lớn… Tín hiệu kém! Không nghe thấy!”“À.

”Cô Thành đang tinh tế cảm nhận, thử dùng ý niệm.

Bên kia Ninh Ý đang cưỡi ngựa, bỗng nhiên vẻ mặt lại trở nên cứng đờ.

Sau đó cô cưỡi ngựa trở về trường chuẩn bị, được Cô Nhạc đỡ xuống ngựa.

“Mẹ kiếp, chị dâu, vừa rồi chị quá đẹp, chị biết không! Sau này chị có thể cưỡi cùng anh trai em rồi…”Cô Nhạc còn muốn thổi rắm cầu vồng, nhưng Ninh Ý đã mỉm cười chạy chậm đến cửa hàng trường đua ngựa.

Cô Nhạc: Sao vậy?Chị dâu đói à?Mà phía bên kia.


Cô Thành thử dùng ý niệm của mình thúc đẩy.

Tuy rằng khả năng không cao, nhưng mà lỡ hiệu quả thì sao.

Hắn nghĩ như vậy, bỗng nhiên thân thể hai người đã thật sự thay đổi?Cô Thành đứng trong cơ thể Ninh Ý, cúi đầu nhìn tay mình.

Chẳng lẽ hắn cũng có khả năng đó sao?Sau đó hắn lập tức đã nhìn thấy trong tay có một bao bì màu hồng phấn chưa được mở ra, vừa mới dùng một cái.

Lại quay đầu nhìn lại, chính mình đang đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ, hình như mới vừa đi ra.

Ninh Ý: Hì hì.

Xin lỗi, tôi đã đổi.

Cô Thành tốn vài giây lý giải hiện trạng, sau đó bỗng nhiên ý thức được bụng mình dường như đang co rút đau, cũng có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng.

Ánh mắt Cô Thành nguy hiểm nheo lại: "Ninh Ý, em bị làm sao vậy.

”Ninh Ý thoải mái nằm trên nệm mấy triệu, ngượng ngùng nói: "Bà dì tới rồi, ông xã.

”Cô Thành: "! ?”Chưa từng thấy đau bụng kinh sao?Để anh cảm nhận đi!Cô Thành: ?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện